Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

STICKY POST

Làm Quen Nhé

Hoan nghênh các bloger đến với blog của mình:love: Bạn là Vip thứ

Tracked by Histats.com
Vào blog của tớ tính từ ngày 11 tháng 3 năm 2007  Danh Sách Blog .Com BFF - Be Friend 4 ever Tớ rất muốn những bạn bè vào đây hãy hãy lưu lại một chút gì đó của bạn P: . Hãy vào sign this guest book để cho tớ biết bạn là ai nha :D Bạn hãy vào "sign in this guest book" để lại tên và messages của bạn cho Nghecon's blog :wink: , phần photo hãy click vô Browse để up ảnh của bạn từ máy tính lên Guest book của tớ nha

Những ngày nắng lạ

Bài được đăng trên Kenh14.vn

Những ngày nắng lạ...
14/09/2008 09:00:00

[Kênh14] - Một anh chàng sôi nổi, hiếu động mà phải làm "gai" cho một cô bé lạnh lùng ít nói suốt cả chục ngày thì đúng là ác mộng thật nhỉ? Nhưng cái kết thì lại chẳng "ác mộng" tẹo nào...


Diệp Thanh



“Nhóc lóc chóc, người bé xíu, gầy nhẳng nhưng cái balo trên vai nó thì quả thật là… khiến người ta hình dung đến cảnh một con kiến bê trên lưng một miếng bánh mứt cam khổng lồ vậy…”. Mới nghe đến đó Minh lập tức hét toáng lên, cắt ngang miêu tả kinh hoàng của thằng bạn bằng giọng cao bất bình:

- Hả? Mày nỡ gả bán tao cho một con kiến càng kèm khuyến mại miếng mứt cam ấy sao?

+ Đấy là tao mới nói qua về mặt Hình thức cho mày đỡ shock thôi chứ con nhỏ An đó… Chưa kịp nói hết câu, nhìn cái mặt dài thượt đáng thương của Minh, thằng bạn đã lăn ra cười.

- Thôi, dù sao cũng chỉ mấy ngày, mày lo gì chứ. Sau 1 tuần mày sẽ có tiền góp vào đủ mua bóng. Quá ổn, nhỉ! - Thằng bạn vỗ vai Minh vài cái ra vẻ an ủi lắm, làm anh tự nhiên thấy mình như một thằng ngốc sắp sửa đem linh hồn của mình bán cho ác quỷ vậy.
Đúng hẹn, Minh đến café Trầm, vừa đi vừa nghĩ lại những câu văn “tả ngoại hình” đầy sống động của thằng bạn về “đối tượng” mà ḿình sắp sửa phải đối mặt. Tim đập hơi mạnh và nhanh hơn b́ình thường, khẽ đưa tay lên ngực, Minh tự an ủi: "Dù sao cũng chỉ là một con nhóc gốc Việt nói tiếng mẹ đẻ cũng chẳng sõi, dẫn nó đi chơi, làm “Gai” vài ngày làm gì đến nỗi phải run”.

Chưa kịp trấn tĩnh Minh đã nhìn thấy giữa màu xanh mướt của lá, nâu của gỗ và đá của Trầm lóe lên một màu cam rất “bự”, đặt hoành tráng chiếm nửa cái bàn uống nước trong góc. Minh chưa vội vào, anh đứng quan sát kỹ hơn cô nhóc từ một góc khuất của cầu thang. Khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc vàng chanh dài và xoăn thành từng lọn ở đuôi, rất hợp với làn da trắng bóc của cô bé… Mải chăm chú nhìn, bỗng mắt cô nhóc chạm vào Minh khiến anh cảm thấy lúng túng trong giây lát. Bước về phía “con kiến” với dáng vẻ tự tin nhất, Minh mỉm cười:

- Em là An?

+ Mời anh ngồi. - Minh chưng hửng trước câu trả lời không đúng trọng tâm của cô nhóc. Đã thế lại còn lạnh tanh nữa chứ. Hơi bức xúc một tí nhưng Minh vẫn phải “nhe răng” tiếp tục câu chuyện.

- Tiếng Việt của em khá đấy chứ.

+ Anh tên Minh à? Bắt đầu đi chưa?- An nói bằng cái âm hơi meo méo ngay khi cốc café Minh gọi được đặt xuống bàn.

“Con nhóc này, cần gì gấp gáp đến nỗi không cho mình kịp nhấp môi café thế chứ”. Minh mới chỉ kịp nghĩ đến đó thì đã thấy cô nhóc đứng lên, cho cái Laptop như mảnh mứt cam bé vào cái Balo to ngã ngửa của nó. Khoác miếng mứt cam khổng lồ đấy lên vai, con bé chẳng thèm nhìn Minh mà quay ngoắt đi.

- Ừ, đương nhiên, ta đi nào.- Cười như mếu, Minh lóc cóc chạy theo cô nhóc đứng chưa đến vai mình.

Vài tiếng sau…

- Mày, tao muốn hủy cái hợp đồng này. - Minh chưa kịp để cho thằng bạn mở cửa phòng đă hét lên. - Con nhỏ này, nó nó…

+ Ngồi đi, từ từ nào, “uống miếng nước, ăn miếng bánh” rồi kể. Mà mày vừa đi với nó về à? Mới hết ngày đầu tiên thôi mà?

- Uh, haizz. Con bé đó, đi với nó cứ như kéo theo một bức tượng gỗ không biết khóc biết cười. Nó vô cảm hay sao ý mày ạ? Tao cố tìm cách nói chuyện mà nó không im lặng thì cũng toàn trả lời cộc lốc. Thời tiết thì cứ như phát khùng, nắng nóng dă man. Ai mà chịu nổi được chứ…

+ Haha…Thế hôm nay đi được những đâu?

- Thì tao dẫn nó đến bảo tàng Hồ Chí Minh, Lăng Bác, và một số viện bảo tàng khác. Tao cứ vừa đi vừa nói một mình, c̣òn con bé chỉ chăm chăm vào chụp ảnh. Tao bảo để tao chụp cho, nó cũng không chịu. Tao mượn máy của nó để chụp thì nó giăy lên ôm khư khư cái máy như tao là thằng ăn cướp. Thấy nó nặng nề vác cái balo, tao thương tình định cầm hộ thế mà.... Làm người ta nhìn tao như thể định bắt cóc “trẻ con” ý…

Được thể, Minh xả cơn giận của mình vào thằng bạn như thể tất cả tội lỗi là do nó gây ra vậy.
Rút kinh nghiệm buổi ban đầu, ngày thứ 2 Minh đi với con bé với một thái độ rất hững hờ. Nhưng khi nhìn vào mắt An, bắt gặp ngụ ý: “Anh nói gì đi chứ”, Minh lại tiếp tục nhiệm vụ của mình với thái độ quýnh quáng cho qua chuyện. Dừng lại ở hồ Gươm, con bé có vẻ mệt, nhìn nó đứng dựa vào gốc cây để thở, Minh cũng cảm thấy xót xa đôi chút. Chuyện, nó vác trên lưng cái ba lô to thế kia cơ mà. Minh bảo nhóc đứng chờ rồi len lén đi mua kem. Lúc về anh thấy con bé đang ngẩn ngơ ngắm mặt hồ, nhìn dễ thương kỳ lạ.


Hù!!! Minh bất thần nhảy ra. Thích thú nhìn con bé “Á” lên một tiếng rồi ôm miệng. Anh thấy hình như miệng nó có cái gì đó là lạ. Cả con bé nữa, nó quả thật là … lạ, rất lạ.

Đúng là lạ, ngày hôm sau Minh vẫn tiếp tục đi cùng cô bé. Dần dà anh quen với việc nhìn vào mắt cô bé để đoán cảm xúc, đôi mắt xanh biếc trong veo của An vừa thu hút vừa ấm áp. Đôi khi Minh nhận ra, con bé không cười nhưng mắt con bé ánh lên vẻ thích thú khi gặp những gì thuần Việt. Khi thấy một chiếc áo dài, nó có vẻ muốn mặc lắm nhưng khi Minh bảo: “Thử đi” thì nó ngay lập tức đặt chiếc áo đấy và quay ngoắt đi. Những hành động lạ lùng đấy Minh đă – quen – rồi, nên anh cũng thấy bình thường như bao hành động kỳ lạ khác của con bé. Anh chẳng c̣òn “giãy” lên than thở với thằng bạn để nói xấu con bé nữa. Ngược lại thằng bạn hỏi, Minh toàn bảo: “Cũng bình thường thôi, đi được nhiều nơi lắm, vui phết”. Làm thằng kia cứ ngớ ra nhưng rồi cũng tha, không vặn vẹo nữa.

Minh đôi khi còn bắt gặp con bé với những hành động lạ thường nhưng lại rất dễ thương. Nó sẵn sàng cho một bà già ăn xin số tiền bằng cả tháng lương Minh làm part time, sẵn sàng bế ẵm một con cún lạ hoắc mặc kệ bộ lông xù có bẩn thế nào đi nữa. Nhưng nó vẫn ít nói, cười với Minh. Nhiều lúc Minh tự hỏi, hay nó ghét mình? Liệu mình có nói nhanh quá? Liệu con bé với vốn tiếng Việt ít ỏi đó có hiểu nó đang khoa chân múa tay nói gì không? Nghĩ thế, anh càng nhiệt tình nói. Con bé người Việt “sống bên Tây” đấy quả thật hơi khó gần nhưng lại cũng khá đáng yêu. Nó cũng rất cố gắng để gần hơn với quê hương. Minh biết thế.

Chẳng mấy mà cũng đến ngày cuối cùng, Minh lang thang, anh tự nhiên thấy đôi chút hẫng hụt. “Có thể đó là do thói quen, 10 ngày cũng đâu phải quá ngắn”. – Minh tự nhủ, anh hình như cũng đă quen với việc lê la phố phường cùng con bé. Cũng phải cảm ơn nhóc đó, vì có nó mà Minh có dịp khám phá nhiều ngóc ngách của Hà thành, mà bao năm nay trai Hà Nội gốc như anh chưa có dịp đặt chân tới. Thế mới biết, Hà Nội đâu chỉ có 36 phố phường.

Tối hôm đó Minh lại lôi con bé vào Trầm. Con bé giờ cũng đă biết nghe lời hơn rất nhiều rồi. Nó cứ ngước lên nhìn vào mắt Minh muốn nói gì đấy nhưng rốt lại vẫn cứ im lặng. Minh cũng ngại nên chẳng hỏi. Trầm hôm nay vắng hơn mọi khi. Minh dẫn con bé đến cái góc quen thuộc của anh. Hai đứa lặng im ngồi bên nhau nghe nhạc. Thỉnh thoảng anh nói cho nó nghe về Trầm, về nhạc Trịnh và về Hà Nội. Nó ngồi nghe, ngoan ngoăn như một con mèo… màu cam.

Lúc đưa cô nhóc về khách sạn, anh đưa cho An một hộp quà. Bên trong là chiếc áo dài Việt cùng tấm thiếp nhỏ nhắn mà anh nắn nót viết: “Dường như em không thích anh lắm, nhưng anh thấy em rất thú vị, cảm ơn em vì đă khiến cho anh yêu Hà Nội nhiều hơn”
Bất ngờ nhất là con bé sau khi nhận quà cũng từ từ kéo cái “miếng mứt cam” trên lưng xuống, lôi ra một cái túi to bự. Minh tự hỏi là làm sao nó có thể bỏ từng đó thứ vào cái balo đấy rồi đeo suốt cả ngày được nhỉ? Nó đột nhiên kiễng chân, lấy tay vít cổ Minh xuống rồi vội vàng… hôn chụt vào má. Quá bất ngờ, Minh đứng sững người, chẳng biết con bé đă nhét túi đồ vào tay anh và chạy biến từ bao giờ.


Về đến nhà Minh hồi hộp mở món quà của cô bé. Từ ngạc nhiên này sang nhạc nhiên khác, trong đó là một quả bóng rổ chưa bơm, một đôi giày mới tinh tươm và một chiếc thiệp xinh xắn. Minh vội vàng mở chiếc phong bì khá dày, anh thấy vài bức ảnh của mình, trong đó có một vài bức ảnh chụp khi Minh đang chơi bóng rổ và một vài bức khi anh dẫn cô bé đi chơi. Những nét chữ tṛòn tròn, rất trẻ con hiện dần lên trước mắt Minh.

“Anh Minh! An thấy anh Minh chơi bóng lúc nào cũng đẹp, em sẽ sớm trở lại với Hà Nội và với anh.”


Chuông điện thoại bất ngờ reo, Minh giật mình nghĩ đó là An. Nhưng hoá ra lại là thằng bạn thân. Minh chẳng nhớ nó nói những gì, chỉ loáng thoáng hiểu An là em họ xa của nó. Nó mới chính là người có nhiệm vụ dẫn An đi chơi Hà Nội trong đợt về nước đầu tiên này. Nhưng sau lần ra sân và thấy Minh say mê cùng quả bóng màu cam, An đă hoàn toàn bị chinh phục. Tình cờ nghe thấy Minh nói chuyện về quả bóng đã cũ và đôi giày cũng mòn, An liền thương lượng để thuyết phục Minh làm hướng dẫn viên cho mình. Còn việc con bé ít cười và ít nói là do tiếng Việt của con bé hơi tệ, nó không muốn để Minh phải cười chê. Hơn nữa, nếu nó cười, sợ rằng cái niềng răng sáng lấp lánh sẽ làm Minh chết khiếp…

- Mai An bay lúc mấy giờ?
Minh ngắt lời, vừa với lấy di động tìm số của mấy thằng bạn. Biết mai trốn café với tụi nó, kiểu gì cũng bị la ầm trời. Nhưng kệ thôi... Mai anh sẽ ra tiễn cô bé, anh muốn nhìn thấy cô bé cười với anh, nụ cười như những tia nắng lạ tinh nghịch chiếu xuống Hà Nội cổ xưa…

Rủ nhau cưới... sớm!

Bài được đăng trên Tuổi trẻ Thứ Bảy, 12/07/2008


Cưới sớm vì "thích thì cưới... thế thôi!", nhưng đằng sau sự hồn nhiên đó là nhiều chuyện dở khóc dở cười...




Đầu năm nay, Minh Châu (cử nhân tiếng Đức, ĐH Hà Nội) - vừa ra trường và đang thử việc lần đầu - làm bạn bè "choáng" nặng khi ra thông báo trên blog rằng sẽ cưới chồng. Các bạn gửi bình luận tới tấp, không ngờ cô bạn mình "bỏ cuộc chơi" sớm thế, có người còn băn khoăn nghĩ rằng Châu có sự cố gì đấy nên mới vội vàng như vậy.

Hiện nay những cô gái như Minh Châu không phải là hiếm, thậm chí có cô còn chưa có mối nào nhưng đã lên kế hoạch lấy chồng ngay từ khi chưa tốt nghiệp đại học. Như blogger có nick là hezhuang12 thổ lộ qua bài viết "Lấy chồng sớm" trên blog của mình :"Khoảng hai năm trở lại đây tớ hay nghĩ đến việc lấy chồng sớm. Kế hoạch của tớ là hè 2008 ra trường và đầu 2009 sẽ lấy chồng, cưới vào mùa xuân cho đẹp. Hôm qua buột mồm nói với mẹ tớ như thế, mẹ hỏi: "Xem bói rồi à?". "Không, con định thế". "Bây giờ còn chưa đâu vào đâu nữa là!". Từ bây giờ đến lúc đấy còn những hai năm nữa, chắc hẳn ông xã nhà tớ đang ở đâu đó ngoài kia, tớ sắp nhìn ra rồi. Tớ có mấy đứa bạn cũng thích lấy chồng sớm...".

Có bạn gái vào Yahoo! Hỏi & Đáp đặt câu hỏi :"Có cách nào lấy chồng càng sớm càng tốt không?" khiến cư dân mạng được một phen "xanh mắt" tưởng cô nàng này có chuyện gì đặc biệt. Chủ đề "Tại sao tuổi trẻ bây giờ thích kết hôn sớm?" trên diễn đàn bacbaphi đã có tới 23 trang phản hồi xôm tụ.

Bố mẹ phải cho bọn con cưới!

Những ông bố bà mẹ mắt chữ O mồm chữ A khi nghe quí công tử hay quí tiểu thư nhà mình đưa ra yêu sách: "Con muốn cưới!" trong "hoàn cảnh lịch sử" chỉ vừa chân ướt chân ráo ra trường, công việc vẫn còn tít mù phía trước, thậm chí học hành đang dang dở. Câu hỏi được các cụ đặt ra là "hay chúng nó nhỡ...", nhưng cái lắc đầu của cô cậu khẳng định chắc chắn là chẳng nhỡ nhàng gì cả, chỉ là muốn cưới, thế thôi. Đúng thế thật, có đôi trẻ cưới nhau trước bao nhiêu lời dị nghị chắc chắn có vấn đề của hàng xóm, của họ hàng nhưng vài tháng sau cô vợ vẫn tung tăng đi chơi với cái bụng bẹp dí!

Lý do của hôn nhân?

Trên một blog có cô hớn hở: "... Dự định của tớ là lấy chồng sớm và giật giải mấy bộ chăn ga gối nệm đấy!". Hóa ra một trong những lý do của hôn nhân là thách thức từ nhóm bạn!

Nhiều bạn trẻ thấy bạn bè mình lập gia đình sớm thì cũng muốn... lập theo! Họ thấy các bạn mình lấy chồng, lấy vợ nhưng vẫn tung tẩy cùng chúng bạn, nhìn vẫn tươi vui và thế là họ ao ước có một gia đình riêng. Rồi có bạn lại thấy việc cưa cẩm người mình thích khó quá, trong khi ngay bên cạnh đã có người "xin chết" hàng năm rồi. Vậy nên quyết định "Thôi thì làm đám cưới để xong một nhiệm vụ quan trọng".

Một số đôi còn có lý do sâu xa hơn là sợ người mình yêu bị người khác... cướp mất. Tình yêu và sự kiên trì của họ có lẽ không đủ để chờ đợi và tin tưởng nhau. "Ai mà biết ma ăn cỗ" nên họ cưới chỉ để giữ chân nhau rồi mới lo cho việc đi làm ăn.

Chẳng biết những ông chồng, bà vợ tương lai vô tâm vô tính hay chưa nhận thức đủ cái gọi là hôn nhân gắn với rắc rối và trách nhiệm nhiều đến mức nào?

Ai lo gánh nặng hôn nhân và gia đình?

Số lượng các cặp đang học hoặc mới ra trường cưới nhau ngày càng nhiều, mặc dù mới 20-22 và chưa có một việc làm vắt vai. Gánh nặng về tài chính, về cuộc sống dường như đã được đẩy hết sang đôi vai của các bậc cha mẹ. Đủ tuổi cưới và muốn cưới, thế là cưới, còn lại đã có bố mẹ bao sân! Từ việc nuôi "hai đứa trẻ” đang đi học hoặc mới ra trường cho đến nuôi cháu nếu có. Rồi đến cả việc chúng nó cãi nhau, hoạnh họe nhau... các cụ cũng tham gia nốt!

Một người cha vội vàng phải đi đưa thiệp cưới trước đe dọa bỏ nhà ra ở riêng của cậu con trai. "Phản đối chỉ làm khổ chúng nó, mà chúng nó khổ thì mình càng khổ" nên ông muối mặt trước hàng trăm câu hỏi : "Sao còn học thế mà đã cưới?", rồi muối mặt đến nhà ông bà thông gia đón con dâu về vì "thằng con đi chơi qua đêm nên vợ nó dỗi bỏ về nhà ngoại". Khi cô cậu ra trường vẫn cứ bất bơ, hễ có tiền là đi chơi, còn đứa con thì đã có ông chăm. Vài năm sau ông lại tiếp tục muối mặt nuôi cháu khi vợ chồng cậu con bỏ nhau...

Hôn nhân là việc cả đời

Tình yêu có thể đơn giản nhưng hôn nhân đâu phải phép cộng, 1 cộng 1 bằng 2? Có có vô vàn đáp án xấu khi hai người trẻ tuổi chưa đủ chín chắn và chưa sẵn sàng cho một gia đình, kể cả trách nhiệm gắn bó cả đời mình cho gia đình ấy. Nhọc nhằn cho bậc sinh thành và sẽ là bi kịch của những đứa trẻ khi ba mẹ chúng không còn muốn ở bên nhau. Vì thế hãy biết cách làm chủ cuộc sống và hạnh phúc của chính bản thân mình thay vì chạy theo phong trào và những bồng bột ngẫu hứng.

QUANG HUY - THANH HUYỀN

Ngoài lề: Quang Huy có lẽ là bút danh của sis Thảo chủ biên tập trang này, bài này viết khá nhanh nên chưa đạt cho lắm. Bắt đầu từ đoạn "Bố mẹ phải cho con cưới" mới là của mình viết. Viết xong gửi cũng quên xừ nó mất :D. Hị hị. Thực ra tớ cũng muốn lấy chồng zồi :lol:

Có nên chạy không nhỉ?

Hôm nay tính ra cũng làm xong một nửa hồ sơ rồi. Kể cũng lạ vì hơi .. bình thản. Không nhốn nháo cho lắm có lẽ vì vướng mắc nhiều chuyện nên tâm trạng bây giờ là 50/50 thế này cũng được mà thế kia cũng xong. Bố mẹ chẳng ép theo bất cứ bên nào nên bản thân cũng chẳng tự ép mình. Đi làm có cái hay của đi làm, đi học thì có lẽ là cơ hội nhưng có thể trước mắt còn những cơ hội lớn hơn? cửa rộng hơn thì sao?

24 lấy bằng lúc đó có lẽ đã có quyết định đi hay ở, đến lúc đó cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nhưng cảm giác cũng hơi dài. Bây giờ người khuyên thế này người bảo thế kia. Quả thật là lắm thầy nhiều ma. Ma bay tứ tung nghĩ đến là loạn đầu loạn óc. Ứ nghĩ nữa, để cho nó 2 chữ 随便.

Đời còn dài, 3 hay 4 năm có lẽ chả là gì trong 60 năm (cứ cho là thế đi). Nhưng nếu nó ảnh hưởng đến gần 40 năm còn lại thì có lẽ nó quan trọng hơn cả 20 năm đã sống nhỉ.

Viết nhảm thật ngốc nghếch. Bài hôm nay đăng trên Vietnamnet có vẻ được người dân đồng tình, bằng chứng là có hẳn một bài tiếp theo chỉ để đăng những ý kiến về bài của mình Đường 32 "hành" dân: Trách nhiệm do ai?. Hi vọng nó góp phần nào đó rút ngắn bớt thời gian nham nhở của con đường đó và rút luôn tuổi thọ của mấy ông Quan chức tham gia vụ đó b-(.

P/s: hôm nay đi khám sức khỏe một lượt cuối cùng tớ nhóm máu B và HIV âm tính :lol:. Tim phổi lòng lèo đều tốt cả trừ bác dạ dày hơi ý kiến xíu. Hehe

Đường 32 – Bao giờ người dân hết khổ?

Về đường lên Nhổn túm lại tớ có 2 bài, một là bài ứ có ảnh click here, 2 là bài này đầy ảnh hôm nay đăng trên Vietnamnet :lol:. Kỉ niệm nhá! trường cũ.

Bài được đăng trên báo Vietnamnet 08:28' 08/07/2008

Một con đường đã bắt đầu được thi công từ cách đây… 3 năm. Người dân xung quanh khu vực mỏi mòn chờ đợi một tuyến đường hoành tráng với quy hoạch đô thị “đâu ra đó” chứ không còn lổn nhổn như đường lên Nhổn nữa. Thế nhưng, hiện giờ, “con đường” mà họ “được hưởng” trong suốt 3 năm qua là như thế này đây.







Ô tô thụt bánh giữa “đầm lầy”

Ngày nắng, người qua đường bị bụi bặm bám thành từng lớp. Trời mưa như mấy hôm nay thì… thôi rồi. Chỗ thì như cái hồ lớn với một mầu đất mà bên dưới nó ẩn chứa không biết bao nhiêu bẫy “ổ voi” chầu chực người đi qua nó. Cảnh xe đạp lật ngược, xe máy thụt hố không lên được cứ ngày ngày diễn ra.





“Luồn” hết sức có thể để tìm một lối thoát.

Lên trên tí nữa là một “đầm lầy” kéo dài. Người dân ngày ngày đi qua đây coi đây là chỗ đáng sợ nhất. Ôtô kẹt bánh, xe máy trơn trượt ngã ngay trước đầu xe bus. Xe đạp chẳng thể đạp mà chỉ còn nước xuống bê cả xe lên mà đi. Ùn tắc từ xe bus cho đến xe con, thậm chí xe thồ.





Chẳng biết nên đi lối nào?




"Dấu vết" còn lại...


Sau 3 năm, cái mà đội ngũ thi công con đường này đạt được là một đoạn đường vài ngày lại có biển cấm đi lối này, đề nghị đi đường… ngược chiều bên kia để sửa đường bên này.

Diệp Thanh

P/s: tự nhiên thích cái tên Diệp Thanh. Hì. Nó gần như Cỏ Lam vậy. Thích.

Win - Brian Mcknight 4 today

,

Trước đây, trong một lần duy nhất viết thư lên MTV và được đáp ứng trong gần chục năm nghe trương trình này là tặng bài hát Win cho Scottie. Cũng lạ, cảm giác nghe bài hát này lúc nào cũng lạ cũng là xúc động dù ít hay nhiều. Hôm nay lại có một người nữa nói mình may mắn, vì nhiều thứ, người ta đưa ra quá nhiều lý do. Chả cãi, đầy người may mắn hơn nhưng họ không biết ôm lấy nó, bên cạnh đó không phải mình cũng không có những ngày đen tối. Nên nghĩ là cuộc sống này nó công bằng với tất cả mọi người theo quy luật và nguyên tắc mà nó đặt ra. Những tác động của bản thân sẽ là bánh lái cho nó đi theo hướng tích cực hay tiêu cực. Cái đó phụ thuộc vào bản thân mỗi người.

Hôm nay Scottie ngố gửi lại cho mình bài này với một ý nghĩa đặc biệt. Hi vọng là mình quyết định đúng, cũng hi vọng là mình có chút may mắn thật. Dù sao cố gắng cũng chẳng bao giờ thừa cho dù nó có ích hay không có ích cho hiện tại. Nó còn ảnh hưởng đến tương lai cơ mà nhỉ?

Một bài mà không chỉ giai điệu mà cả ý nghĩa của nó, từ hồi tiếng anh còn rất chi là phọt phẹt đến bây giờ cũng chẳng khá hơn mấy nhưng cũng đủ để hiểu nó muốn nói gì.

Win

Dark is the night
I can battle the storm
Never say die
I've been down this road before
I'll never quit
I'll never lay down, mm
See I promised myself that I'd never let me down

[1] - I'll never give up
Never give in
Never let a ray of doubt slip in
And if I fall
I'll never fail
I'll just get up and try again


Never lose hope
Never lose faith
There's much too much at stake
Upon myself I must depend
I'm not looking for place or show
I'm gonna win


No stopping now,
There's still a ways to go, oh
Someway, somehow
Whatever it takes, I know
I'll never quit, no no
I'll never go down, mm, mm
I'll make sure they remember my name
A hundred years from now

[Repeat 1]

When it's all said and done
My once in a lifetime will be back again
Now is the time
To take a stand
Here is my chance

That's why I...

[Repeat 1]

Mmm, I'm gonna win




Ngày thi cuối --> hết đời SV

Đêm trước khi thi 2 môn cuối Nghe + Nói : bạn Gà nhắn vọn vẹn có mấy chữ: "rút 1 lá đi"
Lò dò đi rút đang tráo thì lá " three of cups" rơi ra. Nhắn lại cho Gà, bạn ý bảo "đấy là biểu tượng của sự may mắn, niềm vui và có thể là một bữa tiệc nhỏ" Hị hị.

-------

Sáng chuông kêu ầm ĩ vẫn ko ... dậy nổi. 5h15 mới dậy, muộn 15' so với mấy hôm trước. Xuống nhà thì mẹ đã đi mua phở cho rồi p:. 6h mới dắt xe ra khỏi nhà. Gần 7h mới đến đến trường. Đường thì vẫn kinh dị như thường. Hix. Đi đường tất cả các ngã tư đều là đèn xanh. Keke

Vừa thấy mặt con bé Bạch đã kêu "Bà" ngay đầu sổ nhá, đầu phòng. Hix, tức là vào thi đầu tiên ý ạ, thi nghe ko sao nhưng thi nói vào đầu thì hơi ... đau tim + thiệt thòi.

Thi Nghe: ngồi chờ đề được mang lên, tớ ko hiểu hôm nay uống phải thuốc gì mà buồn ngủ thế , ngáp lên ngáp xuống. Ngáp chảy cả nước mắt. Phát đề thì vừa đọc vừa ngáp :o:. đang chuẩn bị nghe thì.. mất điện. Ngáp tiếp. khoảng 5p sau thì có điện ... máy nổ. hehe. Ứ hiểu hôm nay làm sao nghe chữ nào vào tai chữ đó. Làm luôn lượt nghe đầu mới sợ chứ. Lượt nghe sau lại ... ngáp. Thầy hỏi: "hôm qua có ngủ không? sao mà nước mắt dàn dụa thế kia". Hix. Hôm qua ngủ lăn quay từ ..1h :D.

Nói chung phòng trông cũng ko dễ như phòng bên kia, nghe nói là chép đc hết bài của nhau. Tớ chỉ kịp nhắc bài con Loan và mấy đứa xung quanh thì đã bị cô lườm zồi nên nộp bài xong mới dám quay hắn xuống ...đọc nguyên đáp án cho mấy đứa bên dưới :lol:. Hi vọng bạn ý ko chết theo mình.

Thi Nói: vào chuẩn bị ở 1 phòng cách ly. Vào nói đầu xác định tâm lý là các thầy cô (cụ thể là 3 người, 2 cô 1 thầy) sẽ quay nhiều hơn những đứa vào sau nên tớ nói chủ đề rất chi là ... chậm dãi. Thế là cô cắt phựt 1 phát ứ cho nói nữa, nhảy sang hỏi luôn. ứ sao, cái chủ đề này chẳng chuẩn bị kỹ lắm :o:. Đề chuẩn bị kỹ nhất là tình yêu và hôn nhân trong Đại học cơ . Cái này ứ vào xíu nào. Tiếc. Cô cũng hỏi vòng vo, hình như trả lời được, thấy cô với thầy cười tươi nhắm. Vui nhất là câu thầy hỏi ấn tượng về trường: hị hị, đường đến trường thầy ạ. Thầy - mặt vẫn còn bôi nghệ, chân tay thì xướt xát do mài mặt với "con đường đến trường" cười lăn ra. Bó tay :D....

Câu hỏi phụ về việc gộp thi tốt nghiệp và ĐH, nói chung cg tạm :D.

-----

8.5 là điểm môn nói. Hị hị. Các môn khác chờ đến 24/7 nhá :wink:. Về nhà mua 1 bịch kem + sữa chua để tự liên hoan.

4 năm học kết thúc tại đây, sau ngày 24/7 lên lấy bằng không biết tớ còn dám quay lại trường nữa không. Hix.

Tháng 7 là tháng ăn chơi


Cuộc thi ẢNH ĐẸP TRONG THÁNG, lần thứ nhất

,

Ban Điều hành Diễn đàn Opera tiếng Việt tổ chức cuộc thi "Ảnh đẹp trong tháng" lần thứ nhất - chủ đề Phong cảnh Việt Nam.

Thể lệ cuộc thi:

- Người dự thi phải là thành viên của diễn đàn Opera tiếng Việt;

- Mỗi thành viên được dự thi một ảnh;

- Ảnh dự thi phải do chính thành viên tự chụp;

- Ảnh dự thi phải mang chủ đề Phong cảnh Việt Nam;

- Ảnh dự thi phải kèm theo một lời giới thiệu về địa điểm;

- Ảnh dự thi phải được post vào blog của thành viên và có link về blog của thành viên để các bloggers khác có thể comment, tránh làm loãng topic này. Yêu cầu này còn nhằm để giới thiệu blog của thành viên cho nhiều độc giả hơn

Code để post ảnh vào topic này như sau:

[url=đường dẫn vào entry trong blog nơi có hình ảnh][img=địa chỉ của file hình ảnh][/url]



- Ảnh phải được đánh số theo thứ tự (thành viên tham dự tự ghi số khi gửi ảnh vào topic).

Thời gian để thành viên post ảnh là hai tuần, bắt đầu từ 05/7/2008 đến hết ngày 20/7/2008.

Thời gian chấm điểm là một tuần, từ 21/7/2008 đến 28/7/2008.


Công bố kết quả vào ngày 30/7/2008.

Ban Giám Khảo là toàn bộ thành viên của diễn đàn Opera tiếng Việt

Cách thức đánh giá, chấm điểm:

Mỗi thành viên tham dự phải làm giám khảo; nếu không, ảnh tham dự sẽ bị loại khỏi cuộc thi.

Giám khảo không được chấm cho ảnh dự thi của chính mình.

Mỗi giám khảo chọn ra ba ảnh đẹp nhất theo cảm nhận của mình và chấm theo thang điểm sau:

- Ảnh đẹp nhất: 3 điểm;
- Ảnh thứ hai: 2 điểm;
- Ảnh thứ ba: 1 điểm.

Sau khi chọn ba ảnh, mỗi giám khảo phải comment vào ảnh (tại blog của tác giả) như sau:

Ảnh của bạn được xem tại



- copy và paste đoạn mã sau vào ô comment tại blog của tác giả:
Ảnh của bạn được xem tại [url=http://my.opera.com/vietnamese/forums][img=http://files.myopera.com/TheModerators/forums/comment.jpg][/url]


Nếu giám khảo không comment thì điểm sẽ không được công nhận. Yêu cầu này nhằm (1) bảo đảm tính minh bạch khi kết quả được công bố; (2) giúp quảng bá Diễn đàn Opera tiếng Việt một cách rộng rãi

Kết quả của từng ảnh sẽ được tính bằng tổng số điểm chia cho tổng số giám khảo đã chấm cho ảnh. Trong trường hợp điểm trung bình bằng nhau thì ảnh nào có nhiều giám khảo chấm hơn sẽ có lợi thế.

Mỗi giám khảo bình chọn một lời giới thiệu ấn tượng nhất (không tính vào điểm đánh giá của ảnh).

Đánh giá của giám khảo phải được gửi bằng tin nhắn về TheModerators (http://my.opera.com/TheModerators). Nếu giám khảo đánh giá công khai trên topic thì điểm số sẽ không được công nhận.

Đánh giá của giám khảo chỉ được xem là hợp lệ nếu hội đủ các yêu cầu trên và được gửi vào khoảng thời gian 21 - 28/7/2008.

Giải thưởng

Read more...

Download

Hôm nay down nhiều kinh dị :D, hết nhạc nhẽo èo èo rồi ngó sang mấy cái film đang chiếu và film kinh điển. Còn hiện tại đang down anh này:



Từ trước đến giờ đọc đi đọc lại bao nhiêu lần bộ Doremon rồi, vẫn thích nhất tập chuyện dài này, nó nhiều ý nghĩa nhưng lại rất đơn giản. Ước gì cũng có một "em" như thế để ôm ấp P:

Giờ vẫn đang down các tập khác nữa, nhưng ứ có đủ :frown:. Bạn nào có đầy đủ hoặc đào bới ra link hay share cho tớ phát :D. Đa tạ.

Happy birthday 2 P.N

,

Hí hí, entry này định viết từ hôm qua sáng sớm nay nhưng do đang thi cử, đầu óc không được bình thường lắm nên quên béng mất nên để thằng em phải gọi bảo .. chị ơi, hôm nay là một ngày đặc biệt. Hehe. Ai chẳng bít hôm nay là ngày đặc biệt. Chúc mừng sinh nhật em, P.N (nó chẳng cho phép lộ tên thật ra, khổ thế đó)

Chúc em ở bên đó học hành tốt, kiếm nhiều xiền để còn .. nuôi chị. Chúc thêm nhát nữa là nhanh nhanh có người yêu để bớt lang thang lượn lờ trên net. Keke. Chúc em may mắn, hạnh phúc... nói chung là đủ :D.



Nửa đường

Hôm nay thi xong môn thứ 2 rồi, đề dịch toàn lương thực, lạm phát còn Việt Trung thì về chính sách bình ổn kinh tế Việt Nam được ngân hàng Thế giới đánh giá thế nào. Nói chung là .. chẹp chẹp.

Con alo nổi cơn khùng từ tối hôm qua, nó toàn báo full memory trong khi bộ nhớ vẫn còn trống nhiều. Tối qua vừa khùng vừa mệt nêh chẳng làm gì nó --> sáng nay tí nữa thì không mang alo đi nhưng con Loan gọi bảo 6h20 đến gần trường thi đón nó nên mới đổi sang dùng máy của mẹ rồi mang đi cho nó còn nháy máy.



Nhắc đến đường mới điên đảo, cái đường thế này này, mà còn có thằng phóng như điên đâm vào đít xe tớ , vênh cả cái gì gì bên ngoài cùng của bô xe ý. Mai chắc bố lại phải đi sửa xe. Hình như lần nào đi thi cũng bị tông xe thì phải. Lần thứ 3 rồi nhưng có lẽ cũng bị nhẹ nhất trong 3 lần. Cầu trời khấn phật con còn hai ngày phải thi nữa đấy.

Về cái điện thoại cuối cùng đã được bạn Huyền reset và restore lại. Giờ bạn N72 cũ mèm ý chạy nhanh còn hơn .. máy mới .

Còn đây là tin mới nhất được bạn Ộp cập nhật

anh' op (24/06/2008 9:13:30 CH): hôm nay làm đc bài ko mày?
Gilly (24/06/2008 9:14:31 CH): à
Gilly (24/06/2008 9:14:33 CH): cũng ok
Gilly (24/06/2008 9:14:42 CH): toàn vế kinh tế
Gilly (24/06/2008 9:14:43 CH):
Gilly (24/06/2008 9:14:53 CH): đúng cái lạm phát hôm qua tao bảo mày
anh' op (24/06/2008 9:15:01 CH): con này giỏi
Gilly (24/06/2008 9:15:05 CH):
anh' op (24/06/2008 9:15:06 CH): băt đc cả đề
Gilly 24/06/2008 9:15:07 CH):

anh' op (24/06/2008 9:34:40 CH): à
anh' op (24/06/2008 9:34:43 CH): mày ơi
anh' op (24/06/2008 9:34:51 CH): nghe phong thanh đâu
anh' op (24/06/2008 9:35:09 CH): có khoảng 40 đứa trượt triết đấy
Gilly (24/06/2008 9:37:03 CH): trượt đê
Gilly (24/06/2008 9:37:04 CH):
anh' op (24/06/2008 9:37:13 CH): kaka
anh' op (24/06/2008 9:37:17 CH): con này giỏi

Trượt gì? rõ là đồn nhảm. Hôm nay thời tiết hơi điên đảo, mệt theo nó. Đường đã đi được một nửa, vẫn còn cái gì đó ở phía trước kìa.

Ngày ta đi về phía không nhau ...

Bài được đăng bên kenh14.vn 19/06/2008 00:03:32

Là ngày hôm nay, Hà Nội hôm nay trời chẳng nắng như mọi khi, kể cũng lạ vì đang giữa mùa hè lại có được ngày hôm nay thật sự mát mẻ. Nhưng trong tim em lại nóng như lửa đốt.

Là ngày hôm nay anh với em vẫn nơi cũ, vẫn nơi tràn đầy kỉ niệm nhưng em lại đến sớm hơn chứ không đi cùng anh như mọi khi. Em muốn đến trước, em muốn nhìn vào chiếc ghế anh thường ngồi, nhâm nhi ly café mà anh vẫn khen ngon trong khi em thì nhăn mặt vì đắng.

Em sẽ chỉ một mình nhìn ra phía trời xa xa kia, chẳng còn bám tay anh chỉ trỏ thích thú như khi chúng ta ngồi chung một bàn. Em cũng sẽ một mình lượn phố phường, một mình lang thang khắp các ngóc ngách và chụp những bức hình mà đôi khi rửa ra anh với em đều bật cười. Em sẽ một mình cưỡi “xế nổ” mà chẳng cần “ôm eo” ai hết, cái mũ bảo hiểm cũng chẳng còn được dịp “hôn trộm” cái mũ ngồi đằng trước nữa.

Thứ bảy, à không... tất cả các ngày trong tuần em cũng đều sẽ đi chơi mà không có anh. Chẳng sao anh nhỉ? Còn có bạn bè em, không có anh em sẽ có thời gian quan tâm nhiều hơn với bạn bè và gia đình em. Nhưng..

Read more...

October 2008
MTWTFSS
September 2008November 2008
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031