Hoàng tử cưỡi bạch mã, trăng sáng đã khuất dạng, chỉ còn chú mèo con ngốc nghếch đang nô đùa với chiếc đuôi của mình. Những ký ức tuổi thơ thật trong sáng. Bọn trẻ chơi đùa, đôi chân chúng dính đầy cát, những tiếng nô đùa ấy bất chợt làm tôi nhớ tới mùa hè tuổi thơ năm nào, kia là người ấy… Người dạy tôi gấp mấy bay giấy phải không?
Cách gấp máy bay giấy, chôn trong ký ức, đã cùng tôi bước đi trên đường đời. Máy bay giấy, bay nhanh nào. Niềm vui thật đơn giản. Bất luận tương lai có thay đổi thế nào, tôi vẫn giữ sự nhớ nhung này, bởi nó thuộc về một góc tuổi thơ của chúng tôi. Ngồi gấp máy bay giấy, một niềm vui nhỏ chẳng thể nào tôi quên. Nào, bay đi, chở đi những phiền não trong tôi.
Đêm rừng già đi nghe mưa rơi Một mảnh áo tơi che chẳng kín người Nước chảy qua môi hớp từng ngụm nhỏ Bỗng nhớ mẹ ngồi bên ấm giỏ Nước vối mặn nồng ngọt ngào chuyện cũ
Ôi nhớ sao, Mảnh vườn quê hương ta đó Cây vối già bạc phếch nắng mưa Mỗi nhánh mốc gầy đều in dấu tuổi thơ Tháng năm tới cành chỉ còn thấy nụ Nụ chín vàng mẹ lấy vào dấm ủ Hạt khô giòn trong nắng nhỏ xôn xao Rồi những ngày ngâu trần chum nước gốc cau
Những tháng rét trải rơm làm ổ ngủ Bắc ấm nước mưa con ngồi nhóm lửa Nụ tích mấy mùa mẹ lại xẻ ra pha Chén nước ấm nồng ngai ngái vị thuốc ta Mà nhấp khỏi cứ ngọt hoài đầu lưỡi Con ủ tay dưới nắp bông nóng hổi Nghe rì rầm câu chuyện cũ năm nao Có gà chín cựa, ngựa chín hồng mao Trận thuỷ chiến nước dâng lên cuồn cuộn Cô láng giềng lén sang nghe trộm Bỗng hỏi dồn: Sơn Tinh thắng hay không?
Mẹ ơi Quê ta đêm nay có nặng hạt mưa giông Ấm vối đặc chắc vẫn nồng trong giỏ Tháng năm rồi vối trong vườn kết nụ Cô láng giềng còn hái giúp mẹ không? Chúng con đi giữa rừng đêm mưa xối Lòng vẫn ngọt ngào vị nước vối quê hương Súng chắc trong tay gạo cuốn bên sườn Theo bước chân nhau gạt cây băng tới Đất nước mình còn đạn thù cày xới Giục giã chúng con nhanh bước trong mưa Mẹ hãy nói giùm con cô gái tuổi thơ: - Ta sẽ thắng như Sơn Tinh thuở trước Con sẽ về với bao nhiêu hẹn ước Bên ấm vối nồng kể lại mẹ những chiến công Thoang thoảng đầu nhà nụ vối đưa hương
Tháng Năm về lại nhớ buổi ra đi Ngày xưa ấy cũng vào mùa phượng nở Tuổi mười tám vô tư và hăm hở Chào quê hương mặc áo lính lên đường .
Mẹ mỉm cười tiễn ra tận bờ mương ... Cha lặng lẽ quay đầu lau nước mắt Con đâu biết khi bóng mình vừa khuất Mẹ lên giường rồi úp mặt vào phên.
Con đi rồi đèn chẳng thắp đêm đêm Nhà hai bóng lặng ngồi nhìn hai phía! Xa quê hương ,đêm mưa nguồn chớp bể Con lo về nơi hai bóng già nua.
Ở quê mình thường gió lớn lũ to Con đi vắng cha làm sao chèo chống ? Có thể nào quên cái ngày vui giải phóng Khi con về tóc mẹ trắng như bông.
Cha ôm con thật tội – dáng lưng còng Nước mắt chảy ướt đầm vai áo lính Con lại ra đi,tháng ngày cha lâm bệnh Mẹ một mình lại sớm tối chăm lo. Rồi nước chảy về xuôi, chỉ còn lại con đò ...
Mẹ đã sống trong ngôi nhà vắng lặng Xa cách mẹ con quên ngày quên tháng Để mẹ một mình lại úp mặt vào phên !
Tháng năm về con có thể nào quên Ngày mẹ tiễn con lên đường năm ấy Sao con nhớ mẹ và cha đến vậy ? Nỗi nhớ cồn cào như buổi ấy con đi ./.
巷口甩尾甩开了过去的熟悉 照后镜的你比脑海清晰 你我距离就像打滑和那飘移 差很远但看似很接近 车灯闪了一下代表我还在意 被我看见你上他的车这么不小心 喇叭按了二声代表我会离去 你放心我理解这游戏 Bỏ lại sau lưng vụ va chạm, phóng xe qua những nơi thân thuộc ngày xưa, bất chợt bóng em xuất hiện trong gương chiếu hậu. Em gần ngay đó nhưng sao xa tận chân trời. Đèn pha vụt sáng, là anh vẫn còn quan tâm em. Vì sao em bất cẩn để anh nhìn thấy cảnh này. Bíp… bíp…, tiếng còi xe vang lên, em chẳng để ý, anh phóng xe đi. Em yên tâm, anh hiểu rõ cuộc chơi này.
呼啸而过的引擎声 是你最讨厌的旋律 穿梭在城市中 变成一首幻想曲 一边疯狂纪录一边璀璨的忘记(忘记忘� �� ��忘记忘记) Tiếng xe gào rít là giai điệu mà em ghét nhất. Nó len lỏi nơi thành phố trở thành khúc ca huyễn hoặc. Nó vừa thôi thúc anh ghi nhớ chuyện này, vừa thúc đẩy anh quên đi. (Quên đi, quên đi, quên đi trong đầu anh không ngừng tranh đấu)
你发脾气甩上车门香味留在车里 对不起要走可以关门别太大力 用点心你说不是用来吃的点心 冰淇淋溶化了谎言在你身边的美丽 Rầm! Em tức giận lao ra khỏi xe. Mùi hương của em vẫn luẩn khuất đâu đây. Xin lỗi, nếu cần em có thể đi, nhưng đừng đóng cửa mạnh thế. Ngồi nhấm nháp ly rượu, bỗng… “Em cũng dùng điểm tâm ở đây sao?”. Một thoáng bối rối hiện trên khuôn mặt em: “Không!” Cốc kem như tan chảy cùng lời nói dối của em
没有了雨雨刷还是不停左右 就像回忆开始对我挥了挥手 仪表板转动在猜我会不会懂 速度再快也追不回承诺 Trời không mưa, nhưng cần gạt nước không ngừng gạt. Nó gợi lại hình ảnh em năm nào, vẫy vẫy tay tạm biệt anh. Anh điên cuồng phóng xe, đồng hồ tốc độ không ngừng quay, phải chăng nó đang đoán xem anh có hiểu chuyện gì xảy ra không. Điên cuồng phóng xe, những mảng ký ức cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu anh
车窗摇下听你听你完美藉口 音乐开大让我让我假装感动 贴心的你不用自导自演心痛 我看不懂我会更难过 Hạ kính xe xuống. “Em có gì cần nói sao?”… “Anh, anh ấy chỉ là bạn học ngày xưa”. Một lời giải thích hoàn hảo. Chìm đắm trong tiếng nhạc ầm ĩ, anh cứ vờ tin đó là thật. Em vui vẻ, vì sao cứ giả vờ đau khổ đáng thương? Thà em cứ vui vẻ, có thể như thế anh không hiểu, và có lẽ như thế anh càng buồn hơn.
傻傻的想了很久 却依然想不出分开的理由 你走的时候用沉默代替了分手 是 你太残忍还是我太认真 Anh cứ ngồi thẫn thờ ở góc phòng này đã rất lâu, nghĩ mãi nhưng anh vẫn không thể nghĩ ra lý do mình chia tay.Em im lặng ra đi thay cho lời chia tay. Không biết là em quá tàn nhẫn hay bởi tại anh quá ngây thơ.
如果爱情可以瞬间忘记 我又何苦那么的爱你 冰冷的空气 穿透我的身体 冰冻我的心 Nếu như tình yêu có thể dễ dàng quên đi. Thì có lẽ giờ đây anh đã không phải đau khổ đến thế này. Mình anh cô đơn lang thang nơi đây, cái giá lạnh của không khí thấm buốt con người anh, làm băng giá trái tim anh.
你能看到我留在屏幕上的字 却 看不到我滴在键盘上的泪 眼泪的滋味 好象苦水 我会记着你的好 一辈子 Ở nơi xa ấy, em chỉ nhìn thấy những dòng chữ anh viết trên màn hình, mà không thấy những giọt nước mắt của anh rơi trên bàn phím. Mùi vị của mắt thật chua chát đắng cay. Cuộc đời này, tất cả những gì thuộc về em, mãi mãi anh sẽ không thể quên được.
为你落下最后一滴泪不再哭泣 也 许某天还会笑着想起你 写下的日记 都是回忆 只希望你可以在你的心里 留下我的身影 Đây là lần cuối anh khóc vì tình yêu này, sau này nhất định anh sẽ không còn rơi lệ. Có lẽ một ngày nào đó khuôn mặt anh sẽ rạng ngời khi nghĩ tới em. Và những trang nhật ký anh viết chỉ còn là hồi ức. Anh chỉ hi vọng ở một góc khuất nào đó nơi sâu thẳm trái tim em, có một nơi lưu giữ bóng hình anh.
Dịch cho thằng nhóc, ko biết rồi khi nào nó off vĩnh viễn :buon1:
爱上离婚的女人
.............. 寂寞的时候.我在听着. 那些离.别伤感.的情.歌... 夜里.的时候我.想着.. 谁能陪我单身的.被.卧.... Những khi cô đơn, tôi thường nghe những bản tình ca đau thuơng, ly biệt. Trong đêm tôi luôn tự hỏi mình rằng, duyên phận của mình ở nơi đâu? Và ai sẽ là người bên tôi mãi mãi? 自从我遇上.离婚的她 我也开.始唱起.了情.歌. 每次的诉说.都能感动她. Từ khi gặp chị, một người con gái đã từng ly hết hôn. Tôi đã bắt đầu biết hát những bản tình ca. Những bản tình ca ấy luôn làm chị rơi lệ. 难道我已经爱上了她..... 我爱上了离婚的女人... 我爱上了温柔.的她.... 没有太多想法 只想一辈子.永远的伴随.她.... Lẽ nào tôi đã yêu chị, yêu một người đã ly hôn. Yêu sự dịu dàng nơi chị. Yêu sự mỏng manh yếu đuối nơi chị. Yêu chị tôi không cần lý do. Suốt cuộc đời này tôi chỉ muốn ở bên chị, chăm sóc cho chị 我爱上了离婚的女人..... 难道上帝让我.等她.... 我会给她幸福 让她一生快乐.... 从.此后.....不再孤单.了.... Yêu chị, người con gái đã ly hôn. Lẽ nào thượng đế đã sắp đặt để tôi chờ đợi chị. Chị là món quà mà thượng đế ban tặng cho tôi. Nhất định tôi sẽ mang niềm vui, hạnh phúc đến cho chị. Và từ đó về sau tôi cũng không còn cô đơn.
Hôm nay wc diễn ra, cũng là ngày cuối cùng mình ở yan. thế giới thật đã mệt, thế giới ảo còn mệt hơn. rời yan, rời cpop lyric mà mình nhọc công xây dựng, ai hiểu cho nỗi buồn này. Mọi tội lỗi của box hoa, ai cũng đổ cho mình, nhưng sao chẳng ai chịu hiểu vì sao box hoa lại ra như vậy. Mệt mỏi. Phải lấy lại sức lực để từ ngày mai sẽ làm lại từ đầu. Jia you!!!!!
Mai mốt em rời xa thế gian, Là thôi cay đắng, hết bẽ bàng... Sầu em chôn kín trong lòng mộ, Anh có buồn vì tình sớm dở dang? Đem hết ưu tư về đất mẹ, Tình anh em cất giữ nơi đây. Trần gian nếu anh còn thương mến, Hãy đốt cho trầm thoảng gió bay !!!
Mai em chết, ta sẽ về đưa tiễn Đứng lặng người .. chào tiễn biệt phù du Một mình ta nơi nghĩa địa sương mù Trồng tặng em vài bụi hoa màu trắng
Em có nhớ nghĩa gừng cay muối mặn Nhớ chuyện tình hoa trắng những năm xưa Buổi hẹn hò .. những lúc nắng, lúc mưa Thôi em ạ, âu cũng là kỉ niệm
Rồi từ lúc em thay màu áo tím Bước theo người, ta tay trắng bàn tay Cười chua chát . .. đời mau chóng đổi thay Ta lữ khách - gót giang hồ phiêu lãng
Nơi bến mới - chưa bao nhiêu ngày tháng Em sụt sùi ... nuối tiếc mối duyên xưa Khóc chi em ? Khóc nữa cũng bằng thừa Ừ, ta hứa ... Mai sẽ về đưa tiễn ...