Skip navigation

Sign up | Lost password? | Help

Nghĩa Lâm

Đôi lúc, cái mà nguời ta có được từ công việc của mình không phải là tiền bạc mà là những bài học quý báu - C. Black

Friday, 14. September 2007

Một số vấn đề sôi nổi trong tuần.

, , , ...

Hôm nay rãnh rỗi, ngồi tổng hợp lại một số vấn đề

CHUYỆN THỨ NHẤT: TÒA NHÀ QUỐC HỘI
1. Nhà quốc hội và hội trường ba đình lịch sử
Bài này của nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt, đăng trên trang 3 báo Thanh Niên ngày 10/9/2007
http://docbao.dec.vn/view/6/default.dec
Báo vnn.vn đăng lại vào ngày 11/9: (có lược bỏ bớt :D)
Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt góp ý về Nhà Quốc hội
Sau đây trích lại mấy đoạn:

Nhà Quốc hội, nơi mà nhiều thế hệ các đại biểu của nhân dân, định kỳ, sẽ gặp nhau để bàn việc dân, việc nước, phải là một công trình mà mọi người Việt Nam trong và ngoài nước cùng các thế hệ mai sau có thể tự hào, cùng nắm tay nhau, ngẩng cao đầu tiếp bước cha ông, bước sang thời kỳ mới, thời kỳ của Đổi mới - Hội nhập và Phát triển.


Gìn giữ Hội trường Ba Đình chính là gìn giữ những hiện vật lịch sử có ý nghĩa giáo dục cho muôn đời con cháu. Rất có thể Hội trường Ba Đình đã không còn đủ khả năng phục vụ cho yêu cầu làm việc của Quốc hội, nay đã lớn mạnh hơn, cần khang trang hơn, hiện đại hơn. Nhưng chắc chắn mỗi kỳ họp, các đại biểu quốc hội vẫn đến quảng trường Ba Đình viếng Bác. Thiết nghĩ, hội trường Ba Đình có thể là địa chỉ các phiên khai mạc, bế mạc Quốc hội. Những sinh hoạt mang tính lễ nghi diễn ra trong hội trường này sẽ như lời một bài hát: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Trước vong linh Bác, mỗi đại biểu sẽ có dịp nhìn lại mình, sao cho xứng danh hiệu “những đầy tớ trung thành của nhân dân, những đại biểu xứng đáng của nhân dân”.


Như đã trình bày, nhà Quốc hội là một công trình có ý nghĩa nhiều mặt, được nhân dân cả nước quan tâm. “Cuộc trưng bày triển lãm” nên được thực hiện một cách rộng rãi, nên tạo điều kiện để nhân dân và giới nghề nghiệp cả nước có cơ hội “xem và tham gia ý kiến”.



2. Suy ngẫm về tòa nhà Quốc hội
Trích blog Dương Trung Quốc (Đại biểu quốc hội đầu tiên lập blog, và chắc cũng chỉ ông là đại biểu biết lập blog :D )
Bài này trích từ: http://blog.360.yahoo.com/blog-oCrBeUYgbqmW2VaYQBlnsYkk?p=130

Tôi rất tiếc không biết vì lý do gì, tôi không được phát phiếu thăm dò ý kiến về vấn đề này tại QH (có thể chỉ là lỗi về kỹ thuật ?). Vả lại, nếu có phiếu thăm dò thì cũng chỉ làm nhích lên con số 32+1 những người không tán thành xây Nhà QH tại địa điểm hiện nay đã quyết định. Cách tổ chức thảo luận để lấy ý kiến (ở tổ), việc hạn chế báo chí tham gia phản ảnh ý kiến và dư luận tất yếu sẽ dẫn đến kết quả “bấm nút” tại QH để làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện quyết tâm xây nhà QH tại khu vực này. Cái còn lại sẽ là sự phán xét của nhân dân và lịch sử. Tất cả sẽ đuợc ghi nhớ và ghi lại (…)


Xin hãy chỉ cho tôi, trên địa bàn Thủ đô, trái tim của đất nước đâu là di sản vật thể (công trình xây dựng và giá trị lịch sử) tiêu biểu nhất của một thời kỳ lịch sử với những nội dung vô cùng quan trọng của dân tộc (Xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất đất nước…). Biết bao sự kiện lịch sử đã diễn ra tại đây. Chỉ riêng với lịch sử Đảng đã có 7 Đại hội Đảng và cũng từng ấy nhiệm kỳ QH. Biết bao sự kiện lịch sử quyết định những vấn đề trọng đại (Hội nghị Chính trị đặc biệt, Hội nghị Chính trị Hiệp thương thống nhất đất nước, Quyết định đổi Quốc hiệu, nơi viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh…)…


Thật đáng tiếc là trong khi TP HCM (ngay từ năm 1976) đã đăng ký Dinh Độc lập của chế độ cũ làm di tích lịch sử để có cơ sở pháp lý bảo tồn, kể cả bảo tồn những dấu tích của chế độ cũ (như phòng làm việc của Tổng thống…), thì tại Thủ đô Hà Nội, một di tích có giá trị như vậy không được quan tâm về mặt pháp lý để nay phá bỏ kiến trúc Hội trường Ba Đình. Mọi giải pháp bảo tồn khác chỉ làm tăng thêm câu hỏi cho đời sau về lý do phá bỏ kiến trúc của Hội trường Ba Đình hiện nay mà thôi.


Phá Hội trường Ba Đình là phá một phần ký ức của dân tộc, của chế độ cũng là một phần của lịch sử cách mạng, lại là một thời kỳ đáng đựơc ghi nhớ nhất. Cho dù đưa ra lý do gì thì cũng không thể che lấp đươc cái sự thực ấy. Tôi tin rằng quyết định này sẽ được đa số đại biểu QH nhiệm kỳ XI thông qua nhưng nó không phải là ý nguyện của nhân dân và thế hệ sau sẽ phán xét. Quốc hội chúng ta phải chịu trách nhiệm. Tôi cũng vậy.


Lại nói thêm về lịch sử, đã ai quan tâm đến lý do vì sao thực dân Pháp khi đặt nền đô hộ của chúng đã chọn vị trí cửa phía Tây của thành Hà Nội (cũng là của kinh thành Thăng Long xưa) để đặt Dinh Toàn quyền và sau đó là các thiết chế chính trị khác hay không? Và một công việc hàng đầu để làm mặt bằng quy hoạch là san phẳng mấy quản núi đất vốn được coi là thế đất theo quan điểm phong thuỷ xưa với hy vọng trấn trị dân tộc Việt Nam và sau này còn tạo một chảo đua xe đạp ngay giữa khu vực quảng trường Ba Đình hiện nay (mà khi đó đặt tên cho khu vực này là Ronde (vòng) Puginier, tên của một vị cố đạo hàng đầu…). Và cho tới thập kỷ 20 của thế kỷ trước, thì phía trước của Phủ Toàn quyền cong được xây một quả núi bê tông trên có tượng “bà Cộng hoà” (la Républicaine) để trấn trị… Tất cả cho thấy cần xem xét lại tính linh thiêng của không gian này nên được hiểu như thế nào? (…)


Trái tim của một dân tộc, nơi mà khí thiêng tích tụ, nơi cất dấu sức mạnh thiêng liêng của dân tộc, nơi đó quyết định sự hưng thịnh hay suy vong của cả một dân tộc. Không phải ngẫu nhiên mà Hà Nội là trái tim của dân tộc Việt Nam từ gần 10 thế kỷ nay.
Thay đổi nơi đó, có thể làm cho dân tộc hưng thịnh hơn hoặc ngược lại sẽ dẫn đến suy vong.
Tôi không đủ năng lực để xem xét vấn đề đó, cũng không ủng hộ quan điểm nào, chỉ có thời gian mới chứng minh được quyết định nào là đúng đắn hơn quyết định nào.
Đất nước đang cần có sự thay đổi lớn, phải chăng cũng cần có một sự thay đổi lớn. Mà tòa nhà Quốc hội là một điển hình.
Ai nắm được mach nguồn của dân tộc, người đó làm cho dân tộc được hưng thịnh và ngược lại, họ sẽ bị diệt vong không sớm thì muộn !?
Thôi để thời gian chứng minh!

CHUYỆN THỨ HAI: CHUYỆN ÔNG NGUYỄN THIỆN NHÂN
Ban đầu mình ấn tượng với bác này lắm, nhưng càng ngày càng có vấn đề !
(Chính khách Việt Nam ?!)

1. Không tăng học phí khó bảo đảm chất lượng giáo dục
Câu này gần đúng, nhưng câu tiếp theo sau là vứt đi

“Học phí chắc chắn sẽ phải tăng. Có thể phải chấp nhận cả việc số người đi học sẽ giảm vì tăng học phí...


Câu thứ hai này ???... hơi ấu trĩ , Để nâng cao chất lượng mà tăng học phí, chấp nhận cả giảm số người phải đi học thì không bằng, thắt chặt thi cử và đánh giá chất lượng, chấp nhận nhiều người không học được phải chuyển sang làm việc khác. Còn hơn, ai có tiền thì được đi học, bất kể người đó học được hay không, còn ai không có tiền thì nghỉ, mặc dầu người đó học tốt!?
Cha này ngu thật :D , Phương án tăng chất lượng giáo dục hay tăng lương, hay tăng thu nhập khác ?
Tiếp theo phát biểu hơi ngốc này, bác làm thêm một việc zui hơn
2. Phó TT Nguyễn Thiện Nhân phản hồi thông tin báo chí
Xem báo cali bàn về vấn đề này chút, đặc biệt là bức thư bác Nhân: Chuyện học phí và cái ghế ông Nguyễn Thiện Nhân :D (đọc khá thú vị)
Thú vị hơn đọc thêm một số bài trên website: http://www.viet-studies.info/culture.htm
(nhiều lời bình rất hay, đây mới thật là thông tin đa chiều, không như trên tuần báo viết đâu :D)

Trung Quốc miễn học phí cho 11 nghìn sinh viên sư phạm
Một nước Đông Nam á: No school fees, free textbooks for all 5.7 million schoolchildren

KUALA LUMPUR - Free school textbooks, no school fees and no more examination fees - education has suddenly become free in Malaysia.

This is a populist move that will go down well with the parents of 5.7 million schoolchildren.

Annual fees for primary and secondary schools will be abolished from next year, Prime Minister Abdullah Badawi announced in his budget speech yesterday.

Textbooks will also be provided free of charge to every student, instead of just to low-income families earning below RM1,000 (S$448).

Students from low-income families will get a free uniform for one uniformed activity to encourage participation.



NGƯỜI SUY NGHĨ CHO ĐẤT NƯỚC
1. Đổi mới có tính cách mạng nền giáo dục và đào tạo của nước nhà
Đây là bài của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (người Việt Nam mà tôi ngưỡng mộ nhất)

Trên báo Cali cũng gọi rất trân trọng là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Không phải như các báo Việt Nam, bác gửi bài đến trước thì bị đăng sau.
(Như bài trước nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt mà cũng phải nói "Rất tiếc là không được cơ hội trao đổi với cấp và người có thẩm quyền..."?!) dân đen thì thế nào không biết ? (chắc còn khiếu kiện dài)
Không có chức, có quyền, không khác đống phân, tôi ngộ ra một điều như vậy

Trích bài của Đại tướng:

Chất lượng GD-ĐT ở cả phổ thông và đại học đều thấp. Nội dung chương trình quá tải, sách giáo khoa có nhiều mặt lạc hậu; cách dạy và học nặng về nhồi nhét kiến thức một cách thụ động, thiếu kết hợp học với hành, GD-ĐT với thực tiễn kinh tế, sản xuất và đời sống. Học sinh, sinh viên kém năng lực chủ động, sáng tạo, kém khả năng thực hành, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển đất nước trong tình hình mới. Hiện tượng mua bằng cấp, gian lận trong thi cử, bệnh chạy theo thành tích còn phổ biến. Vừa qua, Bộ GD-ĐT đã có sáng kiến tiến hành cuộc vận động “hai không”, kết quả bước đầu cho thấy, sự yếu kém về chất lượng GD-ĐT đã bộc lộ một cách rất đáng lo ngại. Sự bất cập thể hiện ở cả ba phương diện: nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.
...Một nền giáo dục hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội đó phải là một nền giáo dục mở, hướng tới đối tượng trung tâm là người học, có trách nhiệm tạo điều kiện và môi trường cho mọi cá nhân người học được trang bị một nền học vấn vừa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, vừa hiện đại về tri thức, khoa học và công nghệ…
...Mỗi con người mà nền giáo dục đó đào tạo phải có: 1. những hiểu biết và cảm thụ sâu sắc đối với những tinh hoa của truyền thống văn hóa dân tộc; 2. những kiến thức khoa học và công nghệ hiện đại; 3. năng lực tư duy độc lập trên cơ sở kết hợp tư duy khoa học với phương pháp tư duy hệ thống, tư duy phức hợp, để có khả năng sống và hoạt động một cách linh hoạt, sáng tạo trong một thế giới phức tạp, đầy những bất định và đổi thay, đan xen những thách thức và cơ hội…
Để triển khai có kết quả công cuộc đổi mới nền GD-ĐT, cần thực hiện ngay một số vấn đề cơ bản và cấp bách:
- Trước hết, cần tổ chức lại và kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc gia cho ngang tầm với nhiệm vụ.
- Hai là, tổ chức nghiên cứu rà soát lại hệ thống chương trình giáo dục và sách giáo khoa. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, ổn định chương trình làm cơ sở để sớm biên soạn xong sách giáo khoa chuẩn mực cho mọi bậc học, mọi ngành học trong một vài năm
- Ba là, cần nghiên cứu tổ chức hệ thống giáo dục quốc dân cho hợp lý. Sớm chấm dứt tình trạng “vừa thừa vừa thiếu cả thầy lẫn thợ”.
- Bốn là, cần triển khai tích cực công tác phát hiện, tuyển chọn nhân tài, tổ chức đào tạo trong nước và ngoài nước để sớm có một đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ cao, bồi dưỡng thành đội ngũ giảng viên đại học, đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất lượng của cấp đại học
- Năm là, cần tăng thích đáng đầu tư, và quan trọng hơn, cần quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách đầu tư cho GD-ĐT.
- Sáu, nền giáo dục của ta là nền giáo dục của dân, vì dân, do dân. Dân chủ và công bằng là tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, trước hết phải được thể hiện trong giáo dục và y tế, hai lĩnh vực trực tiếp bồi dưỡng con người. Bác Hồ mong muốn “ai cũng được học hành”. Vì vậy, xu hướng đúng đắn là phải tiến tới bỏ học phí. Nhiều nước tư bản cũng đã bỏ học phí ở cấp phổ thông, có nước bỏ học phí ở cấp đại học. Đất nước Cuba còn nhiều khó khăn vẫn kiên trì thực hiện học tập và chữa bệnh miễn phí. Vì vậy, không lý gì ta lại chủ trương tăng học phí tràn lan (6). Phải kiên quyết thực hiện không thu học phí đối với giáo dục phổ cập theo đúng tinh thần của Hiến pháp. Mặt khác, cần nghiên cứu kỹ chế độ học phí theo hướng không tăng mà giảm dần, tiến tới bỏ học phí ở cấp phổ thông rồi tiến đến bỏ học phí ở cấp đại học. Ở cấp mẫu giáo, mầm non, không nên hình thành một loại trường cho các cháu con nhà giàu và một loại trường cho các cháu con nhà nghèo. Nên nghiên cứu vận dụng cơ chế khuyến khích cạnh tranh dạy tốt, học tốt, nhưng không nên phát triển tư nhân hóa trường công, phát triển xu hướng thương mại hóa giáo dục, coi nhà trường là tổ chức kinh doanh để thu lợi nhuận dưới danh nghĩa “xã hội hóa giáo dục”, không đúng với tinh thần chủ trương của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng nền giáo dục của nhân dân, vì nhân dân.


Có ai hiểu cho rằng năm nay đại tướng đã trên 90.

2. Tăng học phí: không ổn!
Bài này của : GS Hoàng Tụy

Qua báo chí có thể thấy rõ phản ứng không mấy thuận lợi của số đông người dân đối với chủ trương tăng học phí. Số là từ mấy năm nay, theo quan điểm "thị trường là tất cả”, lý luận "giáo dục là hàng hóa" đã du nhập vào nước ta và được sử dụng để biện minh cho chủ trương "xã hội hóa" mà nội dung được hiểu rất tùy tiện.



3. Học phí - nỗi niềm muôn thuở của phận nghèo
Đã trích trong bài ngày 13/9

Nhìn các nước khác mà thèm
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe từ chức
Cựu Tổng thống Philippines lãnh án chung thân
Chính phủ Nga giải tán
Hay cách đây không lâu, bộ trưởng bộ quốc phòng Nhật Bản phải từ chức chỉ vì một lời phát biểu
...
Đừng trông chờ người Việt Nam chúng ta từ chức
Tôi nếu có chức cũng vây thôi :D
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31