Skip navigation.

Log in | Sign up

Tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau...

STICKY POST

Hello! everybody!





Thật tuyệt vời khi ta khám phá ra một điều gì đó hay hay. Cảm ơn ai đó đã giúp mình.

Một giờ học... (Hãy biết mình là ai)

,

Một giờ học Quản trị chiến lược "sôi nổi" trôi qua. Thuyết trình => phản biện => không vừa lòng => cãi nhau: Như một trận đấu khẩu không cân sức. Ai cũng cho là mình đúng, cứ thả sức mà đối đáp, gân cổ lên mà nói. Ai cũng cho là chiến lược của mình đúng, một số khác không đồng ý... và thế là. Vâng, các bạn là những nhà kinh tế tương lai,có kiến thức, rất tự tin vào những gì đã tìm hiểu (chứ không phải năng lực bản thân nhá), nhưng các bạn nên nhớ, đứng trước thực tế mới quyết định tất cả. Nếu cứ ở đó khẳng định chiến lược của bạn đúng thì chắc chắn, các thầy cô giảng dạy Thị trường Chứng khoán đã giàu to từ lâu rồi. Rốt cuộc thì, nói vẫn chỉ là nói, đừng ở đó gào thét cãi vã làm gì. Mệt người. Các bạn đã làm được gì? đơn giản chỉ là nghe, thấy và nhận xét từ những gì cảm nhận được, quan trọng là chưa từng làm... Hãy thân thiện chút đi nào. Chúng ta đang học tập, cùng giúp đỡ nhau, cũng xây dựng cho bài học được ý nghĩa chứ không phải châm biếm nhau trên giảng đường...
Hi vọng, những giờ học sau mình sẽ thoải mái hơn buổi ngày hôm nay... haizzz

Mẹ...

Mẹ à, con 22 tuổi, vậy mà thực sự rất ít có dịp con và mẹ được ngồi tâm sự với nhau như 2 người bạn. Mẹ lúc nào cũng vậy, muốn con đi theo con đường mẹ sắp đặt sẵn,mà con thì... không thích như thế.
22 tuổi, gia đình là quan trọng. 22 tuổi, nhưng mẹ luôn nhắc nhở con không được yêu đương. 22 tuổi, mẹ luôn nhắc phải tập trung học... những điều đó con biết, mẹ lo cho con lắm. Chỉ có một điều con không muốn là đừng đặt cho con một mẫu người.
Mẹ à, con sẽ nghe lời mẹ, bất cứ điều gì, chỉ riêng điều này con xin lỗi vì không thực hiện được bởi vì con thực sự yêu người ấy...

Lại một bài kiểm tra nữa... không tốt lắm.

Chẹp... sao mà tự nhiên bây giờ chán học thế chứ nhỉ? cứ động đến sách vở là lại thấy đau cả đầu. Tình hình này biết bao giờ mới ra được trường. hic. Bài kiểm tra toán hôm nay có thể được coi là dễ, vậy là mình cũng không làm tốt. Nguyên nhân không thể chối cãi được là do không học gì. Hậu quả thế nào tự chịu. Đơn giản thế thôi. Nay mình cũng vừa cầm cái bảng điểm trên tay. Lại trượt mất mấy môn. hic. Đời sinh viên suốt ngày thi trượt thế này à......???? Chả bù cho anh, anh thì cái gì cũng tốt, chẳng biết sau này, nhìn cái bằng của mình, anh có muốn nói điều gì không nữa, chỉ có một điều mình có thể hình dung được là một niềm thất vọng to đùng trên mặt anh mà anh cũng không biết phải làm tỏ ra làm sao với mình. :frown:
Công việc dạo này thì trì trệ. Trời ơi, thế này là thế nào nhỉ? Sao không có cái gì ra hồn. Nhiều khi không muốn làm cái gì cả, chỉ muốn có một ngày thật rảnh để ngủ. Thèm duy nhất một việc là ngủ. awww

Mì chính cánh...


Hôm nay mới lại để ý, công ty có 10 người đến làm, thì 1 mình mình là con gái. Tự nhiên thấy buồn cười. Mình đang ngồi giữa cả một thế giới đàn ông... haha. Thật hãi hùng. Nhìn bên phải là đàn ông, quay sang bên trái, sếp đang làm việc (sếp cũng là một đàn ông), vươn mắt lên phía trên, cả một tập đoàn giới tính xy. Ôi trời ạ, hỏi sao bọn bạn mình bảo mình tính như đàn ông, ăn mặc như đàn ông... ối cái nghề IT này... :lol:

Tình trạng không... chung.

,

Mình đang rơi vào cái tình trạng lạ lùng thế nhỉ? Tự nhiên thấy chán cái cuộc sống đơn điệu này. Chán học, chán làm, chán lớp võ, chán tình nguyện... mọi thứ cứ gây cho mình cái cảm giác... buồn tẻ. Thật may là chưa rơi vào trạng thái muốn chết. hà hà. Làm sao lấy lại tinh thần bây giờ? Làm sao để được như ngày xưa nhỉ? :smile: Lại ước. Giá có thể mạnh miệng hơn một chút, có thể chửi đời ngay được. Chửi cuộc sống vô duyên.
Nhớ cái câu của anh Việt "Càng tiếp xúc với loài người, ta lại càng thêm yêu loài chó". Lạnh người. Anh ấy đã tiếp xúc với những ai rồi nhỉ? nervous
Muốn hiền mà cũng chẳng cho hiền. Đối với mình, cam chịu cũng là một điều tất yếu trong cuộc sống. Nhiều khi, muốn chửi thẳng vào mặt ai đó mà không làm được. Độc miệng quá rồi thì phải. Không sao? chỉ là viết thế thôi mà. hehe. Sau hôm nay, mình sẽ lấy lại những gì trong thời gian qua chưa làm được.
Chốt lại của cái bài này là tinh thần đang không ổn định. Ai đó đọc được thì đặt dấu hỏi to đùng nhé. :cheers:

Khi đầu óc không bình thường...

Đố ai biết hôm nay là ngày bao nhiêu??? haha. Hôm nay là 25, 25 chứ không phải ngày nào khác. Vậy mà có con bé lại nghĩ rằng hôm nay là 24. 24-sao lại đáng ghét thế nhỉ. Rốt cục là con bé đó đã bỏ thi ngày hôm nay. 25/11/2009. Điên nặng rồi...:cry:

Bói

Có ai tin vào bói toán không nhỉ? hi. Hôm qua bị đầy vào cho người ta xem tướng rồi xem tay, đến mệt. Nghe bà ấy nói mà không biết có nên tin không. hihi. Thôi thì, điều tốt thì tin, xấu thì bỏ qua. hehe. :lol: Mà mình lại toàn điều tốt. Đúng là con người của hoàn mĩ, kiếm đâu ra điểm xấu mà nói chứ. :whistle:

Chuyện đời...


Lạnh... ngồi làm mà đầu óc không tập trung. Đúng hơn là cũng chả có việc gì để làm. Tú vừa ra đập cái bụp chùm chìa khóa vào bàn trả cho mình. Chẹp. Lại một người nữa xin nghỉ. Chán... Càng ngày, công ty càng vắng, không khí làm việc ảm đạm như một buổi chợ chiều vắng khách. Ít nhất thì cậu ấy cũng nhìn nhận sự thật một cách đúng đắn. Xin nghỉ để tập trung học và ra trường. Mình đang phải suy nghĩ vì điều này. Mình... có lẽ cũng phải như vậy chứ không thì không biết bao giờ mới thoát khỏi trường được. Học ở trường nào chứ cái trường Thăng Long này thì chỉ muốn ra cho mau, học phí tăng theo kì. awww Nghĩ là lại thấy tương lại mịt mù.
Lang thang trên mấy trang web lại ghé vào blog anh Việt, lâu rồi ko đọc. Chẳng hiểu sao, cái blog ấy tuy ko văn hoa mĩ miều nhưng mình vẫn rất thích đọc. Đơn giản vì nó thật. Ờ, lại thấy cái tag "em yêu" của anh ấy kìa. Hihi. Anh Việt và tình yêu của anh Việt => là 2 điều mâu thuẫn. :ko: . Thấy anh ấy thông báo cuối năm sau lấy vợ mà ko biết thật hay đùa. Ừ thì, yêu lâu rồi lấy đi cũng được. hihi. Ủng hộ anh! :up: Dòng đời tập nập, thêm một điều nữa để ta nhìn lại mình... :lol:

Hà Nội lạnh...


Đợt lạnh đầu tên bắt đầu mùa đông không ngờ lại rét đến thế. Mấy hôm nay đi làm mà chân tay lúc nào cũng ửng đỏ vì gió lạnh thốc vào người. Nhiều lúc 2 hàm răng như muốn đánh vào nhau cầm cập.Hic. Có lẽ mình già và yếu nhiều rồi.hehe. Hôm qua trời còn mưa lất phất, đi ra ngoài đường chắc là tội lắm. Ôi, cái thời tiết này, giá mà được đi chơi cùng anh thì thích lắm đấy. Lâu lắm rồi, mình không được cảm nhận cái cảm giác ngồi đằng sau xe ôm anh thật chặt, giúi cái mặt vào lưng anh vì gió thổi cho đỡ giá, lâu rồi không được cầm bàn tay khô ơi là khô của anh (khô nhưng em vẫn yêu). hihi. Sao tự nhiên mình nhớ anh thế nhỉ? Không biết anh đi làm sáng có chịu mặc ấm vào không? khăn em đan tặng ko biết có thèm quàng không nữa... hic hic.

Á, hôm nay mình đi đường nhé, gặp một tốp các bác công an ở phường đứng kiểm tra mũ bảo hiểm. Chợt có một thanh niên đi xe máy qua, úi giời, 1 bác cầm cái gậy viền trắng đỏ phẩy phẩy thanh niên đó. à, mãi mình mới hiểu, bác ấy bảo anh thanh niên ấy đi nhanh lên. Nhìn kĩ mới rõ, anh ấy đội mũ phớ tchứ ko phải mũ bảo hiểm. hà hà. Đúng là có uy thật, hẳn nào mình nghe loáng thoáng anh ấy quay sang "Chào chú". :D Công tư phân minh thế đấy, là mình, chặn xe gô cổ ngay lập tức.:ko:
Hà Nội ơi, yêu người biết mấy...!
Download Opera, the fastest and most secure browser
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31