Chuyện thứ I: giúp việc nhà
Nhà bạn ở quê có cô giúp việc nhà, cứ lâu lâu mẹ bạn lại cho vài thứ mang về nhà, từ quần áo, xoong nồi, … đôi khi còn cho cá, mắm làm quà cho mấy đứa nhỏ với lý do là nhà còn nhiều, ăn không hết. Biết ơn chủ nhà, cô giúp việc không những nấu những món ăn ngon, lạ miệng để cả nhà đổi bữa, luôn dọn dẹp nhà cửa tươm tất sạch sẽ, mà còn biết tiết kiệm cho chủ từ những cái nhỏ nhặt nhất. Cô luôn giặt đồ bằng tay vì bảo giặt bằng máy không sạch mà còn tốn nước, tốn xà bông, để dành nước rửa rau, nước vo gạo để tưới cây, … Những khi cô về quê lên không quên mang theo vài cái bánh, vài con cá kèo khô cho tụi nhỏ làm quà.
Khi có em bé, cô H quyết định thuê người giúp việc để có thời gian chăm em. Ngày đầu tiên tống cả đồ trắng và đồ màu vào máy giặt, bữa trưa có độc mỗi món trứng ốp la chấm nước tương, lau nhà thì để lại nguyên vũng nước giữa nhà. Ngày thứ hai rút kinh nghiệm giặt áo chung với quần, trưa có thêm món canh cà chua với đậu rán, cầu thang gỗ lấm tấm nước khiến cô H đi suýt té. Thôi thì chấp nhận bye cô này thuê cô khác. Lần này là cô ngoài 30, chưa chồng, được cái siêng lau dọn (ngày lau nhà đến 2 lần), nấu ăn cũng tạm được. Cả nhà mừng chưa được bao lâu thì phát hiện cô giúp việc léng phéng với cậu em chồng, hú hồn, cô H bye bye luôn Osin.
Mẹ dạo trước cũng thuê người giúp việc. Người đầu tiên là cô khoảng 25, có chồng và 2 con, nghe đâu quê ở tận ngoài bắc, công việc cũng chỉ là lau dọn nhà cửa, tuần 3 ngày, mỗi ngày làm 1 tiếng. Hết tuần đầu tiên thấy cô cũng được, tuy lanh chanh nhưng được cái nhiệt tình và làm rất khoẻ, thế là mẹ trả lương gấp rưỡi thoả thuận lại còn cho luôn cái xe đạp của mình để cô có xe đi lại. Hết tháng đầu, cô bắt đầu ngày đi, ngày nghỉ, chưa dọn dẹp xong đã vội đi về, mẹ buồn, trả lại mức lương ban đầu. Gần tết nhà lu bu, công việc ở công ty nhiều mà A đi học suốt ngày (thời gian còn đi học ý) mà cô giúp việc thì bữa đến, bữa không rùi không đến nữa mà cũng chẳng nói chẳng rằng gì, ngày 29 tết cô đến bảo tết về quê, mẹ ậm ừ, mẹ buồn lắm. Qua tết một thời gian mẹ thuê người mới, lần này là cô sinh viên - nó còn nhỏ nên dễ dạy, nó lại khoe là đã đi làm nhiều nơi rồi – sinh viên mà đã đi làm phụ gia đình thì hơn A rồi nên mẹ thương lắm, cho nó mớ quần áo và cho nó về sớm hơn thời gian quy định – để nó còn về học bài. Nhưng A chẳng biết nó giúp việc mấy nhà kia thế nào chứ vắt cái khăn không ráo nổi, nói nó lau 3 cái cửa thì nó lau 1 cái (2 cái kia nó chừa cho mình), bảo nó lau cái bàn, nó quay lại gắt: con lau rồi, cô làm như con không biết ý, con đã từng phụ nhà X, nhà Y gì gì đó, … trong khi cái bàn còn nguyên tàn thuốc lá. Thế là thôi, mẹ nói mỗi người ráng một tí, mình làm vừa sạch vừa tiết kiệm một khoảng tiền.
Chuyện thứ II: gom rác – ve chai
Lần trước về quê, nghe dì kể mấy người đi thu gom rác ở đây tội lắm mà người ta sống có tình lắm. Hôm trước nghe nói người ta bị ốm, dì đến thăm, cho người ta một chút gọi là, khi người ta đi ngang qua nhà dì cho uống nước, tết thì cho cặp bánh chưng cúng ông bà nên người ta mang ơn, hôm nào thấy trước nhà mình vương rác người ta đều quét gom sạch sẽ.
Xóm mình trước đây nhà ai phải tự mang đi đổ, dạo này mang hơi hướm thành phố, cũng bắt đầu có người đi thu gom rác. Người ta nói sống với nhau phải có trước có sau, nên mỗi lần người ta đi thu gom rác nhà mình cũng để sẵn ca nước, thế là như thói quen, ngày nào không thấy là gọi ới vào nhà nhắc. Một tuần đi gom rác được có 2 ngày, rác chất đống ở đấy cũng mặc kệ nhưng đến gần ngày thu tiền thì ngày nào cũng đi gom. Nhà mình sửa nên phải dọn ra nhà sau ở tạm, đến lúc thu tiền thì vẫn cứ đến thu mà gom rác thì không gom, mẹ nhắc, người ta nói cô đóng tiền cho nhà đang sửa, cô muốn gom rác ở đây thì phải đóng thêm (trong khi 2 nhà chỉ cách vài bước chân và mình cũng không hề để rác nhà trước).
Mẹ thường chẳng bán ve chai, cứ để đống đấy rồi cho. Mẹ bảo nghề nào cũng quý, người ta nghèo khó nên mới phải làm nghề đấy, miễn sao không trộm cắp hay làm việc phi pháp là được. Mẹ hay cho một cô ve chai (không biết tại sao), thế là miệng cứ leo lẻo một câu cảm ơn, hai câu cảm ơn, khi nào cô cần thì gọi con, hôm nào cô dọn nhà cô nói con qua khiêng phụ. Hôm dọn nhà, cả nhà khiêng muốn nổi đom đóm mắt nhưng mình vẫn còn thấy cái hình dáng ấy đang bới đống đồ linh tinh trước nhà mình rồi quay lại hỏi: còn gì không cho nốt đi.
Chuyện thứ III: xây nhà
Ba khoán trắng cho nhà thầu để nhà chẳng phải lo gì nhưng trưa nắng qua thấy người ta không có nước uống thế là mẹ lại đi mua đá, nấu cho bình nước chè giải nhiệt, thế là khi hết nước thì người ta mang ca nước qua lấy thêm, đến lúc đi về thì nhà mình lại phải qua tìm ca và bình giữa đống đất đá. Mấy bữa nay đang khâu tháo dỡ, ba đã dặn kỹ giữ lại mấy tấm kính thế nhưng khi qua đến nơi thì thấy kính vỡ vụng giữa lớp đá, dù sao cũng đã xong rồi…
Chuyện thứ IV: hàng xóm
Ở quê, người đầu xóm biết cả người cuối xóm, biết cả hoàn cảnh, tính tình của nhau, thân nhau như anh em ruột thịt, nhà ai có chuyện là cả xóm giúp đỡ. Nhớ hồi xưa, lúc bà ngoại còn, tết nào cả nhà cũng quây quần gói bánh chưng, bánh tét, đến đúng sáng 30 lại mang đến từng nhà, mỗi nhà một cặp. Hồi dì lấy chồng, các bà giúp têm trầu, thanh niên giúp bưng mâm. Đến khi bà mất, cả nhà bối rối, các bà, các ông trong xóm đến phụ, đàn bà thì may áo tang, nấu đồ chay, đàn ông thì dựng rạp. Nhà mình lên thành phố lâu rồi nhưng những người già trong xóm thì vẫn nhớ đấy, chỉ có tụi trẻ là lạ, mà giờ xóm ý người già cũng không còn nhiều, người cũ của xóm cũng không còn nhiều…
Trước nhà đang sửa có một bà rất lạ, ngày ngày bế cháu ngồi trước cửa ngó sang nhà mình, có hôm mình đi học về, đang mở cửa thì thấy nhột nhột, nhìn lại thấy bà đang nhìn mình, chả biết nhìn gì mà kỹ thế. Hôm rồi hai mẹ con đang hái mồng tơi thì nghe được bà đang kể với nhà bên cạnh về việc nhà mình hái mồng tơi ăn (bó tay). Có hôm lại thấy bà để cháu chạy sang nhà mình mở cửa vào (bà đang đứng trước cửa nhà bà), ra hỏi bé cần chị giúp gì thì nó chạy biến về nhà, chẳng biết muốn gì nữa.
Nhà kế bên trước đây là của một bà cụ, bà nghèo lắm nhưng phải nuôi hai đứa con trai (không được bình thường) và đứa chắt gái. Trung thu năm nào ba cũng mang qua một cặp bánh cho đứa bé nên bà mang ơn lắm, hồi bà sửa nhà, ba bảo dùng vách nhà mình luôn để đỡ một khoảng tiền nhưng bà không đồng ý vì sợ phiền đến gia đình mình. Ban ngày nhà mình không có ai thì bà ở bên nhà dòm hộ, có gì bà gọi điện báo cho ba liền, nhưng bà mất rồi, nhà giờ cho đứa cháu trai ở. Nhà đó nuôi một con khỉ, cứ suốt ngày ở nhà mình quậy phá, vặt hết cây, đập vỡ cả chậu, ăn và … tại nhà mình nên hôi rình àh, mẹ qua mắng vốn, ông chồng liền buộc con khỉ ngắn hơn chút, chỉ để nó leo đến hàng rào nhà mình thôi, ông chồng đi, bà vợ lại thả nó ra, mình qua nói, bả hắt luôn ca nước ra đường, chả nói chả rằng.
Qua nhà tạm, hôm đầu còn bỡ ngỡ, hôm sau đã nói chuyện được với hàng xóm, chị nhà bên phải hiền lắm, ở nhà chăm đứa con gái nhỏ, con bé hay cười, ghẹo tí là cười nắc nẻ. Nhà bên trái có hai đứa con nhỏ hay chạy qua nhà mình chơi, ông chồng thương con lắm, ông đi làm khoảng 4h về ở ngoài sân đợi con về, hai bố con vừa đánh cầu lông vừa nói chuyện, cười rôm rả. Đến tối hai đứa học đàn, bố thì đứng trước cửa nhà nghe rồi nói vọng vào góp ý. Cả nhà trông hạnh phúc lắm…
-> Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi tính, chẳng thể nói thế nào đúng thế nào sai, riêng mình cũng là người có rất nhiều sai sót và đáng trách mà. Giờ mới thấy nhớ, thấy tiếc lúc còn bé thơ, hồn nhiên biết bao, chả thấy gì, chả buồn gì lâu, thế mà hồi đó cứ mong chóng lớn...