...nhưng tôi cần bao lâu để bình yên?
Friday, April 27, 2012 3:32:31 PM
Trái tim tôi tan vỡ chỉ vì một câu nói của một ai đó bên cạnh, bạn đã bỏ hàng giờ bên cạnh phân tích cho tôi hiểu rằng đó chỉ là lời nói bâng quơ!
Tôi đã lãng quên mọi thứ cho đến khi đau khổ và thất vọng nhất, bạn đã đến bên cạnh tôi cho tôi nhắc nhở tôi rằng cuộc đời còn đầy rẫy người quan tâm đến tôi. Cũng như cho tôi nhận ra giá trị của tình bạn.
Tôi đã không còn quá khắt khe với người khác... tôi biến thành người khác...
Khi tôi trở nên quá yếu đuối, vụng về khiến bạn phải luôn bên cạnh giúp đỡ
Khi tôi dịu lại khiến bạn cảm thấy rất vui đồng thời thấy lo lắng
Bạn đã nhìn tôi, nhíu mày và lắc đầu, chê trách tôi luôn tìm sự hoàn hảo
Khi bạn bắt tôi hứa rằng hãy luôn hạnh phúc và đừng khắt khe với chính mình
Khi tôi nhìn bạn cười bằng ánh mắt đầy chua xót bởi vì nụ cười ấy không dành cho tôi, vì bạn lãng quên tôi... làm tôi chùn bước, không dám tin vào bất cứ thứ gì trong cuộc sống hiện tại.
Tôi không thể nói bất kỳ một điều gì, ngoại trừ sự im lặng và chấp nhận.
Là tôi khóc mỗi khi đêm về chỉ vì một tổn thương nho nhỏ mà dai dẳng do bạn mang lại mà bạn không bao giờ bạn biết sự thật. Tôi phải cười trước nhiều sự thật nhói lòng để tìm thấy bình yên.
Là khi tôi phải cố gắng tỏ ra bình thường để bạn không lo lắng cũng như mọi người yên tâm khi trong lòng tôi vẫn còn hụt hẫng.
Là bạn khổ tâm, khó xử khi nhìn thấy ánh mắt tôi buồn buồn. Và tôi biết điều đó!
Là tôi hứa phải quên đi bạn và những kí ức về bạn để rồi càng nhớ thêm.
Tôi đã cố gắng, cố gắng thật nhiều để Shift+ delete bạn ra khỏi cuộc sống này vì tôi biết tôi có thể sẽ không bao giờ gặp lại, những khoảnh khắc đẹp giữa chúng ta sẽ không bao giờ quay trở lại. Mà tôi là một người luôn sống với hoài niệm, nếu không thể quên thì người đau khổ vĩnh viễn là tôi. Và tôi biết mình không bao giờ làm được. Vì bạn quá quan trọng. Và tôi chẳng muốn quên.
Tôi tự nhủ sẽ bình yên khi tôi rời xa bạn, nhưng tôi cần bao lâu để bình yên? Người ta nói muốn quên một người cần mất thời gian gấp ba lần thời gian quen người đó. Còn tôi, có lẽ suốt đời cũng chẳng quên.
Là tôi nợ bạn hay bạn nợ tôi.
Là duyên hay nợ?
Bạn lo lắng về tôi!
Tôi buồn bã khi nhìn bạn mặc dù rất hạnh phúc khi thấy bạn!
Bạn cũng chẳng bao giờ biết.
Và tôi cũng nợ ân tình đó!
Vì tôi muốn ít nhất còn lưu luyến mãi thứ gì đó thuộc về bạn!
Xin lỗi!
Một lần thôi, hãy cho tôi được ích kỉ lần này nhé!
Vì bạn sẽ không bao giờ được biết sự thật!
Chào bạn! Cảm ơn bạn người tôi quý mến!

