Tươi mới
Saturday, 21. November 2009, 20:42:06
Tôi lưu rất nhiều ca khúc trong PC, nhưng không phải lúc nào tôi cũng nghe chúng. Mặc dù tôi mặc định mỗi khi khởi động PC thì chương trình nhạc sẽ phát lên. Nhưng chẳng hiểu sao thời gian gần đây, khởi động máy lên xong là tôi tắt ngay chương trình nghe nhạc. Có lẽ tôi cảm thấy có chút nhàm...Bởi lẽ âm
nhạc không phải là niềm yêu thích duy nhất của tôi. Với một tâm hồn luôn dễ xao động và khó kiểm soát như tôi. Thì chẳng có gì đủ sức giữ tôi trong một thời gian nhất định nào đấy. * * *
Đêm lạnh...
Tôi nhìn khắp phòng mình, đã rất lâu rồi tôi không đem sự tươi mới vào trong phòng mình. Không hẳn là thay đổi đồ đạc, nhưng tôi luôn di chuyển mọi thứ sau một cú shock nào đấy. Đơn giản tôi chỉ muốn loại bỏ những hình ảnh gắn liền với đồ vật ấy. Thứ không cần tôi vứt hoặc cho vào thùng giấy, đồ đạc tôi chuyển đổi lung tung. Cho đến khi nào tôi cảm thấy yên ổn với tâm hồn mình thì tôi sẽ ngưng tất cả.
Đúng là mỗi lần dọn sạch sẽ căn phòng thì bản thân lại thấy thoải mái hơn. Tôi cũng bắt đầu tập thói quen lên kế hoạch những việc cần làm cho bản thân mình. Cũng là một cách tôi thực hiện những kĩ năng mà mình đã đọc trên kynangmem.com. Phải chăng đã đến lúc tôi phải tạo cho mình cái bàn đạp để đẩy tôi đi xa hơn nữa?! Việc ngừng nghỉ và trải nghiệm nỗi đau đến đây đã đủ rồi?!
[Hình ảnh của những gì đã qua vẫn tồn tại trong tâm trí tôi, đã có lúc nó khiến tôi phát ra tiếng nấc trong đêm. Nhưng hỡi ôi, đó vẫn chỉ là kí ức. Đã có lớp bụi bao phủ lên nó rồi!]
Niềm vui phải tự tạo ra bằng chính bản thân mình chứ không phải do người khác mang đến. Nếu làm được như thế, tôi tin mình sẽ có một cuộc sống rất mỹ mãn. Vì dẫu sao cuộc đời này ra sao vẫn nằm dưới cách nhìn của mỗi con người chúng ta. Nhìn đời màu đen thì nó sẽ đen, nhìn đời màu hồng thì nó sẽ hồng, và tôi nhìn đời bằng màu xám - thứ màu sắc pha trộn giữa màu trắng và màu đen.
Chút tươi mới cho đời thêm sắc thắm,
và nụ cười sẽ nở rộ trên môi.
Tôi gọi đấy là "Hoa Nụ Cười"
T.H.N.B - 22.11.09











