Skip navigation.

Log in | Sign up

Chênh Vênh...

...một góc trời

Entry for January 28, 2008 Ga Sài Gòn

Entry for January 28, 2008 Ga Sài Gòn magnify

Sống ở cái đất Sài thành này đã gần 19 năm ấy thế mà có bao giờ tôi ghé Ga Sài Gòn đâu, thậm chí tôi còn không biết nó nằm ở đâu nữa kìa ...

Tiễn nhỏ bạn của  ra Ga. Đó là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Ga, không khí nhộn nhịp của kẻ ở người đi. Tiếc rằng tôi chỉ đứng ở ngoài, chỉ nhìn chung quanh, có một vài anh mặc áo màu xanh phụ trách đem hành lý vào ga cho khách...Nhìn vào cái bảng khuyến mãi Tết nguyên đán, tôi dán mắt vào loại ghế A,B,C,D...Mà dường như sự tò mò cũng không thôi thúc tôi mấy, tôi ngồi im chờ  và anh bạn của nó ra...

Chuyện không ngờ là bánh trước xe của tôi bị bể. Hôm rồi bánh sau nay lại bánh trước. Vá xe xong tôi chở con bạn đi lấy đồ và ghé một chỗ ở Lò Siêu ăn uống. Đã bảo với con bé tôi chỉ còn 20k vậy mà nó dắt đi tới một chỗ lạ hoắc không biết giá cả. May mắn là đem dư, nếu không chắc còn lắm chuyện ...vui. Vẫn thế đấy. Không khác gì ngày xưa cho lắm. Đi ăn và cười nói vui vẻ. Tôi chợt nhận ra nhiều thứ lắm. Những lúc uống trà sữa cùng L hay đi ăn cùng Â. Tôi đều cảm thấy sự vui vẻ hào hứng mà 2 bên tạo ra. Những điều đó đôi khi có thật bạn bè cũng chưa chắc cảm nhận được. Có lẽ tôi thường không đi chơi nhóm nhiều, có lẽ tôi vẫn thích nụ cười rạng rỡ trên môi khi tôi chọc những đứa bạn của tôi chăng?!

Đã 1 tuần trôi qua. Tôi còn 2 tuần nữa là đi học. Cũng đúng 2 tuần nữa là đúng sinh nhật 19 của tôi. 19 năm tôi đã làm được điều gì? Làm được gì đáng để nhớ nhỉ? Những kỉ niệm đau buồn thì lớp bụi thời gian cứ phủ lên từng giây, những kỉ niệm vui thì được cất kín trong một góc của trái tim. Chớp mắt cứ như ngày hôm qua thôi. Những kỉ niệm ấu thơ, cái thưở chẳng cần biết gì cả, chơi và chơi. Nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt long lanh. Trái tim thơ ngây. Ừa. Đó là quá khứ. Là kỉ niệm sẽ theo tôi suốt quãng đời còn lại của mình.

Entry for January 27, 2008 -18 độ

Entry for January 27, 2008 -18 độ magnify

Lần đầu tiên ghé quán nước này cùng con Â.

Quán bày trí khá đơn giản nhưng cũng không kém phần trẻ trung. Đến đây toàn là bạn trẻ có gu uống trà sữa và ..tán chuyện. Có thể ngồi lâu đến chừng nào tùy thích, chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế bằng gỗ không chân đặt dưới sàn. Và có khá nhiều gối bông nhỏ nhỏ đến dựa hoặc ôm.

Cũng khá lâu từ sau đám cưới TN, tôi chẳng hẹn bạn hay ai đến những quán trà sữa hay coffee nữa. Chỉ ru rú trong nhà, và tự chôn thân trong cái không khí yên tĩnh nhưng sao "tùng túng" quá đỗi. Cảm giác cô đơn làm tôi thấy sợ. Cuộc sống đang đầy màu sắc bỗng dưng vô vị đến lạ lùng. Tôi nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà. Rồi lại đứng lên, đi vòng lòng trong phòng, dọn dẹp ngăn nắp lại phòng. Rồi lại nằm xuống. Mở TV. Xong lại mở PC. Có gì đó trống rỗng.

Hôm nay, ngồi cùng con bạn ở một quán trà sữa mới. Âm nhạc ở đó cũng bình thường, đúng hơn là không đúng gu của tôi. Dù sợ cảm giác yên tĩnh ở nhà nhưng tôi vẫn muốn tìm đến một quán coffee có không gian thoáng đãng nhưng lại chơi những dòng nhạc nhẹ, trữ tình, hay đúng hơn là lặng im để lắng nghe tiếng đàn piano. Nhưng dù thích tôi lại chẳng bao giờ đặt chân đến quán như thế, nhất là lúc đi cùng bạn bè. Chẳng hiểu nổi tại sao nữa. Còn đi một mình. Có lẽ do tôi ngại chẳng!?

Ngồi dựa ở đó. Lâu lâu tôi lại nhìn xung quanh mình. Có một nhóm bạn đang vui vẻ tán chuyện, có một cặp đang ngồi đối diện và nói chuyện rất vui vẻ...Rồi lại nhanh chóng xoay sang con bạn để tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Chúng tôi nói nhiều thứ, về tình cảm của nó, về chuyện của tôi. Tôi lại nói huyên thuyên về P - một anh chàng cao ráo và dễ thương. Vì vốn dĩ tôi có chút cảm tình với anh chàng này, chỉ là cảm tình đơn thuần, chứ chẳng phải ..xa xôi gì cả. Tôi hài lòng với mức độ tình cảm của mình.

Rồi chúng tôi tính tiền và rời khỏi quán. Tôi chở Â vòng vòng quanh quận 5. Chạy ngang con đường quen thuộc và hình như đôi mắt tôi lại dõi đâu đó để tìm một bóng hình. Chúng tôi vòng xe về nhà L. Bốn đứa tôi - tôi, Â, L, em L - kiếm một quán ven đường ngồi tán chuyện. Câu chuyện dường như ngưng hẳn khi chúng tôi ngồi xuống quán nước. Không còn không khí sôi động nữa. Tôi cứ uống nước. Chẳng nói gì nhiều. Chúng tôi nói về cuộc hẹn thứ 2 tuần sau. Gặp một người mà dạo gần đây hầu như ngày nào chúng tôi cũng chat. Chat với người đó làm tôi cảm thấy mình bớt cô đơn hơn. Nó làm thời gian trôi qua không lặng lẽ mà thay bằng tiếng cười. Với tôi, thế là đủ. Tôi không cần gì hơn những điều đó. Cuộc gặp mặt tới đây biết đâu lại là một dấu chấm hết cho những ngày qua. Nhưng cũng biết đâu nó lại khởi đầu tốt đẹp cho một cái gì đó.

Sự thật thường khắc nghiệt hơn rất nhiều. Chỉ có một tình cảm chân thành và thật sự mới chấp nhận điều đó. Câu trả lời cho suy nghĩ của tôi lúc này dường như còn ẩn khuất ở đâu đó ...

Entry for January 23, 2008 Nghỉ Tết

Entry for January 23, 2008 Nghỉ Tết magnify

Oh vâng, em đã nghỉ Tết cũng được vài ngày rồi! Để kiểm lại xem em đã làm những gì trong những ngày qua nhé!

Oh là la, ăn + ngủ + chơi...

Khác gì với những ngày em đi học nhỉ? Chẳng qua là ngủ nướng ...tới bao giờ cũng được ấy mà :smile:)

CN vừa rồi, em qua nhà bé P và chị H làm chả giò chiên. Cứ tưởng mình sẽ trổ tài làm bếp được ai dè ...nhường cho bé P hết há há. Nghĩ lại cũng rầu ghê, sắp 19 rồi mà ...chẳng thể bước vào bếp được ..hì hì. Thật tội cho ai lỡ "iu" em nhỉ?!!!

Còn hôm qua ư? Úi chà, em và bé L đi uống trà sữa rồi chụp hình cùng nhau :smile:). Thật hem thể ngờ, hôm qua có hứng chụp hình nhưng không có hứng ..tạo kiểu :frown:. Xem đi xem lại mấy tấm hình thì ..thấy mình hiền quá xá ~.~. :d. Thôi kệ :smile:)!!! Lâu lâu nhìn ...hiền một chút có sao đâu nà ..hì hì!!! Mà nếu lúc đó có thêm bé Â thì okie rồi, nghĩ lại cũng ...lắm nỗi sầu :wink:). Cứ hễ 3 đứa gặp nhau là ...miệng nó ..tịt lại ...đứa nào cũng có khung trời riêng hết ráo. Nhưng cứ hễ lúc em đi riêng với từng đứa thì lại khác ~.~ . Còn em thì lại chỉ thích nhóm 3 người cơ, số đẹp, số em thích mờ!!!

Thông báo một tin cực kì....HOT. Có lẽ em đã lên cân :smile:). Nghi ngờ quá!!! Thấy cứ ăn rồi ngủ :wink:), kiểu này là ..béo ú như xưa mất thôi :frown:(. Chắc phải bớt ăn với siêng đạp xe, đi bộ quá!!! Có điều ..làm được cao lắm 2 tuần là em ...rớt lại như xưa hahaha. Tính em nó vốn thế :">

Mới chỉ vài ngày thôi ...em còn hơn 2 tuần lễ nữa mà ...Oh yeah, Tết sắp đến rồi :D