Skip navigation.

Log in | Sign up

Chênh Vênh...

...một góc trời

Đêm trắng...

,

Đây không phải là đêm đầu tiên tôi không ngủ, nhưng sao cảm giác của những đêm tôi thức trắng lại khác nhau đến lạ lùng. Cảm xúc của tôi lúc này cũng thế, tim tôi đập mạnh hơn sau một đêm không ngủ, hai mắt tôi cũng lờ mờ dần đi. Nhưng quái lạ, đầu óc tôi sao vẫn tỉnh táo ấy nhỉ?!

Lại như một thói quen mỗi khi thức đến khi trời sáng. Tôi lại nhìn ra cửa sổ để đón chào buổi sớm mai bằng nụ cười nhẹ trên môi,tận hưởng cái không khí hơi se lạnh và nhìn mọi vật qua thứ ánh sáng lờ mờ của đêm chuyển sang ngày.

* * *

Tôi chẳng có gì để viết cho mấy bữa nay, bởi lẽ tôi chỉ ở nhà là chính. Chẳng muốn đi đâu và cũng chẳng muốn gặp gỡ ai. Ngay cả nhỏ bạn thân nhất, tôi cũng chẳng buồn gặp. Tôi ru rú trong nhà nhưng kẻ trốn mặt trời, chẳng hề bước chân ra khỏi cửa. Và một ngày của tôi xoay quanh căn phòng của mình. Lâu lâu lại vờ bước xuống dưới nhà để xem mẹ làm gì. Đôi khi có bà chị chở bé Hà qua chơi, đi mua đồ thì tranh thủ chở tôi đi lòng vòng đâu đó. Như thể cố lôi tôi ra khỏi nhà để hít thở khí trời.

Ngẫm nghĩ lại, dù rằng mới hai tháng nhưng có khá nhiều bước ngoặt xảy đến với tôi. Không biết liệu sang năm tôi khá hơn một chút nào không nhỉ? Dù rằng, trước mọi người tôi vui vẻ cười nói, giao tiếp mới bạn bè mới tôi cũng tự nhiên, tôi chấp nhận những thử thách mới. Nhưng có gì đó, ừ phải, một cái gì đó khiến tôi trầm mặt suy tư mỗi khi một mình. Có lẽ dùng từ "Chơi vơi" là hợp nhất vào lúc này. Chơi vơi trong chính tâm hồn mình. Bản thân tôi như được phân chia một cách rõ ràng, khi bước ra khỏi nhà tôi khác, và khi ở nhà tôi khác. Lúc ở nhà tôi trầm tính, ít nói và lặng lẽ bao nhiêu thì khi ra ngoài tôi sôi động, hào hứng và nói nhiều bấy nhiêu. Thiếu một sự cân bằng! Đôi khi tôi cũng quên mất, đâu mới là mình.

T.H.N.B - 14.11.09

Cội nguồn yêu thương

Lâu lắm rồi tôi không gặp ông bà...
Tuổi ông bà ngày càng cao, chụp vài tấm ảnh nhận ra nét già nua trên khuôn mặt khắc khổ của ông bà. Lòng tôi có chút xót xa, thương nhưng sao vẫn không thể nói thành lời.

* * *
Đã hơn 80 tuổi, ông bà vẫn còn khổ lắm! Khổ chuyện con cái là nhiều, ở cái tuổi ấy con người ta đã nghỉ ngơi sum vầy bên con cháu. Đằng này ông bà tôi thì không như thế! Ông thì ngày nào cũng đọc mấy cuốn Kinh Phật cho đỡ buồn, bà thì cứ trằn trọc vì chuyện của Dì Ba, Cậu Sáu. Cuộc sống trôi qua nhưng sao mà thấy mệt mỏi đến thế! Nụ cười trên môi ông bà đôi khi cũng là điều hiếm hoi.

Về thăm cũng chả mua gì nhiều, chỉ mua bánh lột da cho ông, ngồi cắt móng tay cho bà.

Lạ chỗ, tối hôm qua tôi cũng không ngủ được nhiều, chỉ nằm miên man nghĩ rất nhiều thứ. Quá khứ có, hiện tại có và tương lai cũng có.

Rồi một ngày không xa, những người thân yêu không còn bên cạnh nữa. Liệu lúc ấy tôi có vững bước được nữa hay không? Nỗi sợ của sự đơn độc bước trên đường đời làm tôi thấy mình cần lắm vòng tay yêu thương từ những người thân.

Chợt nhận ra rằng: "Cội nguồn yêu thương chính là những người thân bên cạnh mình"

* * *

Tôi cắt tóc.
Cũng như thể rủ bỏ những mệt mỏi, chán chường ở sau lưng.
Hành trang cuộc đời vẫn tiếp tục.
Ý nghĩa về hai từ "Gia Đình" bắt đầu trở nên thiêng liêng trong trái tim tôi.

T.H.N.B - 09.11.09

5 giờ 55 phút sáng ...

Lại thêm một đêm đắm chìm trong bản ngã của chính mình...

* * *

Tôi tự hỏi mình yêu hay ghét đêm nhỉ?
Mọi thứ quá yên ắng đến nỗi nghe rõ cả âm thanh vù vù từ chiếc quạt máy và tiếng gõ lọc cọc từ bàn phím. Đêm ở thành thị không có tiếng ếch tiếng nhái kêu, thành ra nó tĩnh lặng đến đáng sợ. Khi ấy cảm xúc con người ta thật khó kiểm soát, đôi khi tôi trầm mặt trong đêm, nhưng cũng có lúc lòng tôi "gào thét âm ĩ' trong đêm.

Chợt nhìn ra cửa, tôi thấy có một thứ ánh sáng nhè nhẹ của sớm mai len lỏi qua khe cửa. Trời sáng... Mọi người sẽ bắt đầu thức giấc và hối hả chạy theo guồng máy công việc mỗi ngày. Tôi sẽ làm gì hôm nay nhỉ? Tôi sẽ lên trường, gặp vài đứa bạn, ngồi trò chuyện vu vơ. Rồi lại chạy vội về nhà để chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi cuối tuần về thăm ngoại. Bất giác rùng mình, tôi sợ phải đối diện với vô vàn kí ức mỏng manh mà bất kì lúc nào khi có cơ hội nó đều hiện diện trong tâm trí tôi. Tôi sắp đi ngang qua những nơi chứa đầy kỉ niệm, trời ạ, sao tôi không thể để quá khứ ngủ yên một góc nào đấy trong tâm hồn mình nhỉ?

Kí ức - thứ thuộc về quá khứ, mà đã là quá khứ thì không thể chối bỏ.

Có phải đáng trách lắm không khi biết mình tồn tại nhưng không sống?! Khi biết rằng đau đớn lắm nhưng chẳng thể khóc được nữa. Cái nỗi đau không thuộc về thể xác nhưng vẫn tôi nhức nhói hàng đêm, nó thành một vết sẹo trong cuộc đời tôi. Mãi mãi là như vậy, nó sẽ không bao giờ biến mất, và tôi vẫn đang sống để mong một ngày đó chính tôi nhận ra rằng "Đã thành sẹo thì chẳng thể biến mất, mà nó chỉ lu mờ dần theo thời gian mà thôi!"