Wednesday, 12. August 2009, 15:08:40
bực bội, linh tinh, nhật ký
Tâm trạng cực kì khó chịu.
Chỉ muốn 1 tháng này trôi qua thật lẹ, vì vốn dĩ đã thiếu kiên nhẫn nên sức chịu đựng cũng kém. Nhịn được 1-2 lần, chứ nhiều nữa chắc nổi điên.
Thứ chán ngắt nhất là ngồi 1 chỗ mà nhìn người khác làm việc. Mà có lẽ trong đời chỉ có 1 lần duy nhất này thôi nên cũng ráng để...vượt qua nó.
Cái học được là cách nói chuyện với người khác qua điện thoại và phải kiên nhẫn...ngồi chờ...!!!
Cái buồn cười là chẳng hiểu sao lại chọn ngành có liên quan đến pháp luật, ngồi trong văn phòng xung quanh là bốn bức tường và dán mắt vào máy vi tính!!! Chưa kể dân văn phòng nữ có 1 thói quen là ăn vặt và nhiều chuyện nữa chứ!!! Mà có lẽ vì thế mà lương thì thấp lè tè...
Bất mãn! 1 tháng trôi qua nhanh dùm 1 cái!!!
Và có lẽ cũng nên dành thời gian suy nghĩ ... mình có thật sự theo đuổi cái nghề này được hay không?
Friday, 24. July 2009, 14:09:12
nhật ký, khắc khoải, linh tinh, đêm
Bao lâu...
... để không còn
khóc nữa?
Bao lâu...
... để tim không còn
đau nữa?
Bao lâu...
... để biết mình rằng mình đang sống mà không còn phụ thuộc vào
quá khứ?
Không có câu trả lời chính xác.P/s: Vẫn có lúc như bây giờ, thấy bản thân nhỏ bé và rơi tõm vào những vực thẳm sâu kín do chính mình tạo ra.
Wednesday, 22. July 2009, 07:19:45
linh tinh, nhật ký
Chẳng nhớ là tôi đã bao nhiêu entry viết về mưa và tiêu đề là "Mưa" nhỉ? Trong trí nhớ của mình thì hình như cũng khá nhiều, bởi lẽ tôi viết nhiều vào đêm và những lúc trời mưa.
Đang mùa mưa - mùa bão, nó làm tôi nhớ đến những năm cấp 1. Mùa mưa những năm ấy rất cực, phải lội nước đến lớp rồi lội nước về nhà, mang tiếng ở tp mà mùa mưa cứ như mùa lũ về!!!???. Có hôm mẹ đẩy xe lội nước đưa tôi đến trường, ai dè lúc đến trường rồi thì không học được lý do nước ngấp quá nhiều. Mẹ lại hì hục đẩy xe lội nước đưa tôi về nhà. Hình ảnh mẹ tôi lúc ấy sao mà thương đến thế!
Ngôi nhà cũ kĩ của tôi lúc này cũng hứng chịu biết bao nhiêu mùa mưa. Ngày xưa thì phải lo tát nước ra khỏi nhà, giờ thì những giọt mưa len lẻn qua mái nhà và thấm vào tường.
Ngoài trời, cơn mưa vẫn dai dẳng không ngớt. Và tôi thì giờ hiện đang rất rảnh rỗi, còn 2 môn học nữa là xong. Chỉ muốn mau chóng học thật nhanh, vậy mà trường cứ lề rề mãi. Làm những lúc rảnh rỗi thế này tôi bắt đầu sợ...Sợ việc ở một mình, sợ việc phải suy nghĩ, sợ việc tự làm mình đau.
Tôi chợt nhớ về Đồng Tháp... Có hơi chút tiếc vì hôm ấy tôi về vùng đất ấy với vẻ mặt ưu sầu và chẳng có chút sinh khí nào cả. Vừa chia tay là sáng hôm sau đi Đồng Tháp ngay. Dường như tôi cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều để lựa chọn, chỉ đơn giản muốn đi khỏi thành phố này dù chỉ là trong 1 ngày. Hôm ấy trời cũng mưa! Khi đứng ở vườn xoài nhìn ra cánh đồng xanh ngát, lòng tôi đau và tôi chẳng thể hòa nhập vào cuộc vui của mọi người. Nhưng nếu là bây giờ, có lẽ sẽ khác, tôi sẽ tận hưởng cảm giác được hít thở khí trời trong lành và rủ bỏ những đau buồn trong lòng mình đi.
Giờ thì tôi chẳng muốn đi đâu nhiều trong tp, nếu đi thì sẽ đi xa. Có lẽ vì tôi đã đi quá nhiều trong suốt thời gian vừa rồi. Và nếu không cần thiết tôi cũng sẽ không đến những nơi gợi nhớ lại những kỉ niệm sẽ làm mình đau buồn thêm. Khi không thể thì nên vứt bỏ nó, cứ dây dưa mãi người khổ cũng là mình.
- Viết linh tinh vào một ngày mưa -
Showing posts 1 -
3 of 4.