Monday, 30. November 2009, 16:46:10
Hôm nay là một ngày cuối tháng 11, chỉ còn 1 tháng nữa thôi thì năm 2009 sẽ qua đi và năm 2010 bắt đầu. Mọi thứ trôi qua đi dù là ồn ào hay lặng lẽ, thì thời gian vẫn trôi không ngừng...
* * * Ngày xưa, tôi cực kì ghét chụp ảnh, vì tôi không xinh như bao người khác, vì tôi không ăn ảnh và vì tôi sợ thấy chính mình..trong tấm ảnh đó. Tôi. Mặc cảm về chính mình.
Còn giờ đây tôi rất hay chụp ảnh và số lượng ảnh trong PC của tôi tăng dần. Có lẽ tôi bắt đầu biết trân trọng những gì tạo hoá đã ban cho mình. Tôi lưu giữ ảnh mình trong từng dịp đi chơi, những lần off, những ngày hội...Có lẽ tôi không xinh, không ăn ảnh nhưng tôi thấy mình vẫn rạng rỡ trong những tấm ảnh ấy. Và tôi biết bạn bè tôi khi nhìn vào những tấm ảnh cũng sẽ cảm nhận được điều đó.
Ngày xưa, tôi rất hay vào blog, rất hay quan tâm việc mọi người sẽ comment những gì cho mình, rất hay viết mỗi khi có sự kiện nào đấy. Tôi. Cảm giác cô độc khiến mình phải viết.
Hôm nay vào blog, bất giác nhận ra lâu lắm rồi mình không vào, lâu lắm rồi mình không dạo blog và

những entry của mình cũng dần thưa đi. Điều đó khiến tôi mừng, bởi những lúc tôi viết nhiều entry tâm trạng thì lúc ấy tôi thật sự không ổn. Nỗi buồn, nỗi đau và cô đơn bao vây lấy tôi, để rồi viết là cách ...tuôn trào những cảm xúc ấy ra. Tôi chưa bao giờ quên đươc quá khứ, tôi chỉ học cách để nó không xen vào cuộc sống hiện tại của mình, để thời gian trôi qua ý nghĩa hơn, để tôi biết cuộc sống còn rất nhiều thứ để làm. Tôi đã làm được, dù rằng không phải là trọn vẹn nhất.
Ngày xưa, tôi quên mất chính mình. Tôi sống xô bồ và thoả mãn nhu cầu bản thân. Tôi sống vì người khác, và lấy những thước đo của người đó làm mục tiêu của mình. Tôi. Đánh mất chính mình.
Thứ đáng sợ nhất phải chăng là đang sống nhưng không còn biết mình là ai? Tôi nghĩ đó là một cái xác di động không hơn không kém. Và tình cảm tôi trao đi cũng mù quáng như vậy. Tôi trao thế giới của mình vào tay một người, để khi họ bỏ mặc tôi, tôi chới với với tất cả. Cảm giác như chẳng còn gì là ý nghĩa nữa cả. Nhưng tôi lầm, sau mù quáng là sự thật. Đối diện với sự thật là cách tôi tìm lại chính mình. Tôi không phải là nhà hảo tâm và có tấm lòng cao thượng, đó là điều tôi biết rõ. Khi tham gia một buổi công tác xã hội tôi có rất nhiều mục đích khác nhau, hẳn nhiên tôi cũng muốn góp sức mình để làm điều gì đó cho những mảnh đời bất hạnh hơn, nhưng không phải là tất cả. Tôi còn muốn học hỏi, muốn trải nghiệm, muốn tìm ra chính mình trong cái thế giới có quá nhiều sự chọn này.
* * * Con người ta luôn phải thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh mới cũng như chấp nhận những gì đã xảy ra. Giữa tôi ngày xưa và tôi bây giờ có rất nhiều sự khác, suy nghĩ, tình cảm lẫn thái độ cư xử. Tôi khác đi rất nhiều, có điều tôi cũng cố giữ lại những gì thuộc về nét riêng của mình. Để biết rằng khi tôi đứng trong đám đông nào đấy, vẫn có người nhận ra tôi.
T.H.N.B - 30.11.09