Skip navigation.

Log in | Sign up

Chênh Vênh...

...một góc trời

Posts tagged with "thơ"

Ánh sao màu ngọc bích

,


(Tặng chị Little girl)

Nếu tim anh có thể thành hai nửa
Có nửa nào là nửa của riêng em


Tuyết rơi tuyết rơi lòng lạnh giá
Bao đớn đau chưa thể mãi phai nhoà
Xa anh rồi em tưởng mới hôm qua
Em ko biết sao lòng mình vội vã.
Có bao giờ em thấy mình hối hả
Vội yêu anh rồi lại phải rời xa
Tâm hồn em đâu đủ sự vị tha
Để chia sẻ với người con gái khác.
Và em biết thời gian như dòng thác
Sẽ mang theo bao kỉ niệm buồn đau
Em cầu trời mưa gió cuốn đi mau
Giọt nước mắt hôm qua em còn khóc.
Nụ hôn kia đâu còn vương trên tóc
Chưa bao giờ anh cất tiếng yêu em
Mà lời anh như ánh sáng đêm đen
Nhẹ nhàng khẽ dìu em vào giấc mộng.
Nhưng em biết lòng anh đâu đủ rộng
Có thể yêu cùng lúc cả hai người
Để bây giờ em tựa cánh chơi vơi
Cánh diều trắng buông dây chùng lảo đảo.
Trong lần cuối anh nhìn và khẽ bảo
Em mãi là em gái của anh thôi.
Em lại về trong trắng lẫn tinh khôi
Thôi chẳng giữ chút gì làm kỉ niệm.

Em vội vã thu mình trong ánh mắt
Hối tiếc thầm giấc mơ còn trong vắt,
Tình yêu kia sao vội vã chia xa.
Vết thương lòng trong lặng lẽ phôi pha
Chiếc nhẫn khớp chỉ là chuyện cổ tích
Em ngồi vẽ ánh sao màu ngọc bích
Mà ngoài trời hoa tuyết vẫn bay bay.

Màu trắng sứ

Tình yêu

, ,



(Yếu là khổ, không yêu là ... ?)

Tình yêu kia không chỉ có tiếng cười
Mà đau khổ, giận hờn và nhung nhớ,
Bao đắm đuối đến tận từng hơi thở
Từng dòng tin từng lời nói cho nhau.

Tình yêu kia không tránh được nỗi đau
Mà đau đớn lại nhiều hơn hạnh phúc!
Dẫu có nhận muôn vàn ngàn lời chúc
Hai trái tim vẫn rỉ máu vì nhau.

Tình yêu kia đâu chỉ có một màu
Càng không có chỉ một mùi, một vị;
Biết bao người vẫn thường thầm ghen tị
Sao tình tôi không đẹp tựa người ta.

Tình yêu kia đâu chỉ cần vị tha
Mà phải có cảm thông và chia sẻ,
Bởi nếu tính tình yêu đâu có rẻ (!)
Phải trả bằng nước mắt của bao đêm.

Dù tình yêu không mãi cứ êm đềm
Xin hãy cứ vững tin vào trước mắt
Đừng nhầm tưởng tình yêu này lay lắt
Mà xa rời để tiếc nuối ngàn năm.

Màu trắng sứ

Mỏng manh

, ,



(Biết bao giờ ta mới được gặp nhau?)

Nhớ về anh mà không thể bên anh
Ôi tình yêu chưa một lần gặp mặt
Không thể nói lời yêu bằng ánh mắt
Những dòng tin không thể hết tình em.
Những đêm dài khắc khoải nhớ về anh
Những nỗi nhớ đã gần như bực bội
Những cuộc hẹn chỉ mình em chờ đợi
Những lá thư chan chứa nỗi yêu thương.

Xa cách kia đâu thể cách đôi đường
Những cuộc gọi giọng anh gần biết mấy
Qua bàn phím nên anh nào có thấy
Nước mắt em đã chảy chỉ vì anh.

Vẫn biết là tình yêu ảo mỏng manh
Em vẫn cứ thầm mong và hy vọng
Mong tình ta không phải là giấc mộng
Bởi vì em, em đã quá yêu anh!

Màu trắng sứ