Skip navigation.

Log in | Sign up

Chênh Vênh...

...một góc trời

5 giờ 55 phút sáng ...

Lại thêm một đêm đắm chìm trong bản ngã của chính mình...

* * *

Tôi tự hỏi mình yêu hay ghét đêm nhỉ?
Mọi thứ quá yên ắng đến nỗi nghe rõ cả âm thanh vù vù từ chiếc quạt máy và tiếng gõ lọc cọc từ bàn phím. Đêm ở thành thị không có tiếng ếch tiếng nhái kêu, thành ra nó tĩnh lặng đến đáng sợ. Khi ấy cảm xúc con người ta thật khó kiểm soát, đôi khi tôi trầm mặt trong đêm, nhưng cũng có lúc lòng tôi "gào thét âm ĩ' trong đêm.

Chợt nhìn ra cửa, tôi thấy có một thứ ánh sáng nhè nhẹ của sớm mai len lỏi qua khe cửa. Trời sáng... Mọi người sẽ bắt đầu thức giấc và hối hả chạy theo guồng máy công việc mỗi ngày. Tôi sẽ làm gì hôm nay nhỉ? Tôi sẽ lên trường, gặp vài đứa bạn, ngồi trò chuyện vu vơ. Rồi lại chạy vội về nhà để chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi cuối tuần về thăm ngoại. Bất giác rùng mình, tôi sợ phải đối diện với vô vàn kí ức mỏng manh mà bất kì lúc nào khi có cơ hội nó đều hiện diện trong tâm trí tôi. Tôi sắp đi ngang qua những nơi chứa đầy kỉ niệm, trời ạ, sao tôi không thể để quá khứ ngủ yên một góc nào đấy trong tâm hồn mình nhỉ?

Kí ức - thứ thuộc về quá khứ, mà đã là quá khứ thì không thể chối bỏ.

Có phải đáng trách lắm không khi biết mình tồn tại nhưng không sống?! Khi biết rằng đau đớn lắm nhưng chẳng thể khóc được nữa. Cái nỗi đau không thuộc về thể xác nhưng vẫn tôi nhức nhói hàng đêm, nó thành một vết sẹo trong cuộc đời tôi. Mãi mãi là như vậy, nó sẽ không bao giờ biến mất, và tôi vẫn đang sống để mong một ngày đó chính tôi nhận ra rằng "Đã thành sẹo thì chẳng thể biến mất, mà nó chỉ lu mờ dần theo thời gian mà thôi!"

Bệnh (cảm, sốt, nói chung là nóng nóng, nhức đầu và chóng mặt...)Cội nguồn yêu thương

Comments

8. November 2009, 01:09

Sao vậy em ?? sợ gặp lại người cũ à

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies