Anh đã mệt nhoài đối diện những niềm đau, Em đừng buồn nữa những khi chiều thiếu nắng Cũng đừng khóc vì một điều không đáng Một điều bình thường: mình không phải của nhau.
Phía sau nụ cười ẩn khuất một niềm đau Nên nước mắt đôi khi thành vô nghĩa. Có phải tình yêu có phép màu tha tội? Cho anh thành xa lạ một mai kia...
Đã chẳng thể còn bên cạnh để xẻ chia, Lúc em buồn những khi chiều thiếu nắng. Nhưng bên kia phía thời gian bỏ ngỏ, Sẽ tìm thấy người kết thúc những trái ngang.
Dời một người ngắn ngủi tựa sương tan Dừng níu kéo lại thành ra hoang phí Dừng em nhé dẫu cả trong mộng mị Dể khỏi chạnh lòng khi mai nở ngoài hiên...
Đêm qua mơ...giấc mơ hạnh phúc, giật mình tỉnh dậy làm lỡ tan biến một giấc mơ. Ngỡ ngàng, vội vàng tìm kiếm như đánh rơi đi thứ gì đấy. Bối rối...nuối tiếc một giấc mơ ngọt ngào...không muốn rời xa giấc mơ ấy. Giận mình sao tỉnh giấc rồi thẫn thờ trong đêm. Sẽ dọn dẹp một góc tối trong tâm hồn, sẽ trang hoàng để nâng niu, gìn giữ giấc mơ yêu thương.
I never had a dream come true. Day after day, I waited for your appearance in my life. You're love, you're life, you're a part of my body. I love you forever, my love.
Ngay le phu nu da qua...em rong choi quen mat ban be, quen mat moi nguoi. Em that te, dung khong ? Em hanh phuc vi nhung loi chuc nhung em lai quen mat moi nguoi cung nhu em...Em da cho doi dieu gi, em da mong cho dieu gi ? Em cay dang nhan ra rang em chang con ton tai hay hien huu trong trai tim cua mot ai do. Anh gui loi chuc yen lanh, binh yen theo gio toi tat ca moi nguoi, quen mat nhung nguoi than. Anh mang tinh thuong dat dao gui di de nhan lai nu cuoi...con em ? Quen em that roi sao ?
Bay gio anh mat em hoang hoai va vo oa ngay ca khi binh minh anh len ruc ro. Em uoc, em uoc em co the mot lan tro lai cai thoi xa xam ma anh muon ru bo ay, cai thoi ma trong em yeu thuong va hanh phuc van tran day, cai thoi ma em van con duoc thay su hon nhien va vung ve trong em khi yeu anh, cai thoi ma tat ca deu ven nguyen ma chua tung co song gio...
Va gio nay, may van troi, gio van thoi va nang van hong nhung rieng em thi lang le. Biet lam sao duoc khi tat ca chi la ao anh va se vo tan khi bao to.
Em lơ đãng đưa mắt nhìn ra biển, khoan khoái hít thở bầu không khí trong lành. Gió buổi sáng nhè nhẹ mơn man tóc em, những ngọn gió dịu dàng như thổi tung hết những ưu phiền. Trong em như bừng lên sức sống, ánh mắt em long lanh hơn và thấy yêu thương đong đầy.
Thi thoảng trước đây dậy sớm và rảnh rỗi em dành chút ít thời gian ngắm bình minh...nhưng không hiểu dạo này em lại yêu những buổi sáng mát lành đến lạ. Em thích bình minh sớm mai và em ghét hoàng hôn tím. Bình minh bắt đầu cho em một ngày mới, cho em một khởi đầu mới. Bình minh bắt đầu cho sự thay đổi trong em và bình minh làm cho em thấy yêu đời, yêu cuộc sống. Mây vẫn hồng trong những buổi sớm mai như thế nhưng chiều tím của một ngày lại làm em se sắt trong khao khát yêu thương. Hoàng hôn buông là lúc em trở về với cõi thực, hoàng hôn buông làm trời bớt xanh hơn và chiều cũng nhạt nắng...mặt trời khuất cũng là lúc kết thúc cho một ngày...em tìm được gì trong khoảnh khắc tĩnh lặng của không gian và thời gian này hỡi bình minh yêu thương ? Nắng lên rồi và chan hoà vạn vật ! Khao khát quá ta ơi !