Skip navigation.

Log in | Sign up

SPACE...WHERE I BELONG TO....

OPEN WIDE ONE'S HEART TO LOVE

VIẾT CHO ANH


Không biết bắt đầu từ đâu cho bài viết này, viết cho người yêu thương và cho một ai đó rất xa xôi. Bài viết này dành cho anh...một nửa cuộc đời em.

Không biết từ khi nào bắt đầu cho một câu chuyện của em là những từ về cuộc đời, ví dụ như : Cuộc đời là thế, cuộc đời luôn công bằng hay đại loại như là cuộc đời không mỉm cười với em ? Những lúc ấy, em mỉm cười...mỉm cười đấy nhưng nụ cười em chua chát và đắng cay lắm. Đã nhiều lần em tự hỏi : Trong cuộc đời này, em có được những gì và em đã mất đi những gì ? Được : em được một cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn, em được một sự nghiệp cho bản thân, em được một công chúa bé nhỏ đáng yêu, em được những người bạn yêu thương luôn ở bên, và em được...em được một hạnh phúc, một hạnh phúc mà nhiều người cho rằng đó là hạnh phúc thực sự...nhưng...đối với em...hạnh phúc đó chẳng thể có nụ cười và mang cho em quá nhiều nước mắt. Em đã mất đi rất nhiều thứ trong cuộc đời tưởng chừng như chẳng thể lấy lại được. Em mất : em mất anh, em mất đi tình yêu của anh, em mất đi nụ cười, em mất đi hạnh phúc và em mất đi...quá nhiều thứ mà đối với môt ai đó nó chỉ là một hạt sương nhỏ trong đám sương mờ, một hạt cát nhỏ trong biển cát mênh mông, hay một hạt bụi trong đám bụi bị cuốn tung đi trong gió...Và đôi lúc em chỉ cần tận cùng của những điều nhỏ nhoi ấy trong cuộc đời này.

Anh ! Có bao giờ anh tự hỏi lòng mình anh đã thật sự hiểu em chưa ??? Biết em muốn gì, biết em khao khát gì, biết em cần gì trong cuộc đời này không anh ? Đôi lúc em nghĩ ai đó có thể mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho em trong những lúc thế này...hay...ai đó có thể sưởi ấm trái tim em...Nhưng...đó chỉ là niềm vui, sự chia sẻ thoáng qua trong chốc lát mà chỉ có em mới có thể hiểu được. Cái em cần trong cuộc đời là tình yêu, là niềm tin, là sự chia sẻ ngọt bùi hay sự hy sinh cho nhau trong cuộc sống, đó là điều em cần hơn là những phút chốc thoáng qua như thế.

Em không hoàn thiện và trong em đầy khiếm khuyết...em biết. Em đã cũ, tình yêu trong em đối với anh cũng đã cũ...phải không ? Em chẳng có gì, em chẳng có những lời ngọt ngào dành cho anh trong mỗi buổi sáng của một ngày mới, em cũng chẳng thể cho anh một khung cảnh lãng mạn đầy mộng mơ như ai đó đã từng cho anh, em cũng chẳng thể cùng nắm tay anh ngồi nghe biển hát hay cùng anh ngắm trăng sao trong khung cảnh lãng mạn đó...vì...cuộc sống của em đã chia thành nhiều phần trách nhiệm : trách nhiệm của người con dâu đối với ba mẹ, trách nhiệm của người vợ đối với một người chồng và trách nhiệm của một người mẹ đối với con gái yêu thương...nhưng trong em...trong em vẫn dành một trái tim, một trái tim đầy tình yêu thương và sống hết mình vì anh, anh có biết ? Và anh ơi ! nếu một ngày nào đấy không may mắn anh mất đi một phần trên cơ thể. Vậy ai sẽ chăm sóc, ai sẽ lo lắng, ai sẽ quan tâm, ai sẽ san sẻ với anh và ai sẽ nguyện là bờ vai nhỏ để anh thấy bình yên những lúc như thế đây anh ?

Anh ! Bây giờ em đã là một người phụ nữ, thời con gái trong em cũng đã qua đi, sự hồn nhiên ngây thơ cũng không còn hiện lên trên gương mặt của em nữa. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu mềm yếu và bao nhiêu giọt nước mắt giận hờn của thời ấy đã qua đi và thay vào đó là sự tĩnh lặng, trầm lắng trong tâm hồn của một người phụ nữ. Ký ức phôi pha, tình yêu cũng phôi pha dần theo năm tháng...nhưng cái em nhận được trong năm tháng ấy đó là giá trị đích thực còn tồn tại trong cuộc sống này, là sự mở lòng để yêu thương mọi người, là sự chia sẻ với mất mát, buồn đau của một ai đó hay một nụ cười bình yên cho một ngày nắng ấm...

MỘT NGÀY MƯA



Mưa...từng giọt mưa khe khẽ hắt vào lan can như tìm nơi ẩn náu và lúc này đây em không hiểu mưa đang rơi hay nước mắt em nhạt nhòa. Em buồn, em trách đời phũ phàng với em...em trách đời lắm đổi thay...em trách đời sao không cho em lấy một tình yêu trọn vẹn. Khó khăn quá ư...cuộc đời ? Khó khăn quá để tìm lại tình yêu trong cuộc đời này ? Khó khăn quá để tìm lại chút yêu thương mong manh đã đánh mất ? Khó khăn quá để tìm lại chút ấm áp trong vòng tay của một đêm mưa thế này sao hỡi mùa đông buốt giá ???

Mưa...em bắt đầu thích mưa. Em thích nhìn mưa, em thích ngắm mưa, những giọt mưa phùn lấm tấm bay hay những cơn mưa nặng hạt. Mưa vẫn rơi… Em để mặc cho mưa rơi, mặc cho mưa làm ướt tóc em, ướt vai em...em muốn dang rộng cánh tay cảm nhận....Có phải em là mưa hay em đang muốn mưa xoá tan những giọt nước mắt em không còn mặn đắng...Mưa ơi ! Có phải mưa buồn và cũng cô độc như em ???

Mưa vô tình...và đời cũng vô tình với em. Nhưng...em vẫn ước được hoá làm mưa, em ước được là những giọt mưa nhẹ nhàng để hoà tan vào không khí, em muốn được là mưa để đậu trên cỏ, trên những chồi non xanh mơn đầy sức sống...Và...em ước...em ước em không còn là em nữa.


DUYÊN HAY NỢ ???



Nhiều đêm nằm nghĩ em tự hỏi :
Tình yêu là gì mà nó làm cho nước mắt
có thể rơi bất cứ lúc nào khi
nó không còn hiện hữu trong mỗi
còn người nữa.

Người đời vẫn thường
hay rả rích gọi tình
yêu là duyênvà nợ.
Duyên hay nợ ? Nếu
gọi yêu nhau là duyên
số thì nghĩa là số phận
đặt vào tay tự nhiên mà
có mà không cần vun vén
sao ? Nếu gọi tình yêu
là nợ thì tình yêu chỉ
là sự chi trả không phải
vì cảm xúc sao ? Nhưng
ví von thế để làm gì.
Có lẽ duyên hay nợ thì
anh đã không còn bên
em nữa.


Em vẫn nghe đời rả rích những thay lòng và giọt nước mắt của
kẻ đi người ở. Đọng lại trong em những năm tháng biết yêu thương
là tình yêu đong đầy, là hạnh phúc. Ta đến vỡi nhau như lẽ tự nhiên
của hai trái tim không ràng buộc và rồi...như lẽ tự nhiên em
cũng biết đến mùi vị của sự thay lòng và giọt nước mắt...
Cuộc đời là như vậy phải không anh ? Gặp gỡ rồi chia lìa, rồi...lại
gặp gỡ, em mong anh sẽ là gặp gỡ và sẽ bình yên...

3.00 am



Muốn hét lên thật to, muốn đập tan hết mọi thứ
xung quanh mình nhưng lại sợ mọi
người thức giấc.

Muốn một giấc ngủ bình yên nhưng lại sợ
thấy nỗi đau đớn của người thân và nỗi bất
hạnh của con gái. Chỉ cần nghĩ đến những ánh mắt,
những giọt nước mắt đó thôi đã không đủ
can đảm để rời xa.

Muốn một nụ cười hồn nhiên nhưng giành giật lấy
khó quá, nỗi đau vẫn bám riết và cắn xé
theo đường gân thớ thịt.

Nhưng...nếu được lựa chọn thêm một lần nữa,
tôi vẫn nguyện nhận lấy hết đau thương này để những
người thân thương tôi được hạnh phúc.

NOW...PERHAPS, IT'S ME.


READ CAREFULLY TO KNOW ME !!!
Ngày hôm nay, tôi sẽ tin rằng mình là người đặc biệt, một người quan trọng. Tôi sẽ yêu quý bản thân tôi với chính những gì tôi có và không so sánh mình với những người khác

* Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.


Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi luôn nhìn vào hướng tốt và tin vào sự công bằng của cuộc sống.

* Ngày hôm nay, tôi sẽ cẩn trọng hơn với từng lời nói của mình. Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng một cách có suy nghĩ và chân thành nhất.


Ngày hôm nay, tôi sẽ tìm cách sẻ chia với những người bạn quanh tôi khi cần thiết, bởi tôi biết điều quý nhất đối với con người là sự quan tâm lẫn nhau.

* Ngày hôm nay, trong cách ứng xử, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng nghe những cảm xúc của họ, để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có thể làm tổn thương đến họ.


Ngày hôm nay, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói của tôi có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp.

* Ngày hôm nay, tôi sẽ dành một chút thời gian để quan tâm đến bản thân mình. Tôi sẽ làm tâm hồn và trí óc mình phong phú, mạnh mẽ hơn bằng cách học một cái gì đó có ích, đọc một cuốn sách hay, vận động cơ thể và ăn mặc ưa nhìn hơn.


Ngày hôm nay, tôi sẽ có một danh sách những việc cần làm. Tôi sẽ nỗ lực nhất để thực hiện chúng và tránh đưa ra những quyết định vội vã hay thiếu kiên quyết.

* Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương và hồn nhiên nhất. Tôi sẽ sống với những khát khao, mơ ước mà mình luôn ấp ủ.


Ngày hôm nay, tôi sẽ thách thức mọi trở ngạitrên con đường mà tôi lựa chọn và đặt niềm tin. Tôi hiểu rằng, khó khăn là một phần của cuộc sống và chúng tồn tại là để tôi chinh phục và vượt qua.

* Ngày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ trải rộng lòng để cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống, để yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi. Tôi sẽ làm những việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc: xem một bộ phim hài, làm một việc tử tế, giúp đỡ một ai đó, gửi một chiếc thiệp điện tử, nghe một bản nhạc yêu thích...


Và hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua như thế nào.



January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31