Saturday, December 24, 2011 11:50:09 AM
Tranh
Lên chùa Biện Sơn tặng tranh cho thầy Minh Pháp
Gọi "thầy Minh Pháp" là để nhớ ngày xưa chúng tôi từng học lớp báo chí khóa 3, đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia với nhau, chứ bây giờ, thầy đã là Đại đức Thích Minh Pháp, trụ trì một trong những ngôi chùa to nhất tỉnh Vĩnh Phúc rồi, đó là chùa Biện Sơn, tọa lạc tại Minh Tân, tỉnh Vĩnh Phúc.

Nguyên do là thầy đang chuẩn bị khánh thành tòa nhà hai tầng rất hoành tráng trong khuôn viên nhà chùa. Nhân dịp này, em Khánh Thiện, một "chân dài" của lớp báo chí quyết định tập hợp lớp lên thăm, nhân tiện tặng thầy Pháp, một bạn học cũ của lớp món quà gì đó, gọi là để mừng "tân gia".
Tôi, vừa tập tạnh vẽ tranh sơn dầu, gợi ý sẽ tặng thầy một bức tranh về Đức Thích ca Mâu ni. Nhưng vì chưa tin tưởng ở tay nghề mới toanh của mình nên dự định sẽ thuê một họa sĩ bạn của vợ vẽ. Tuy nhiên khi xem triểm lãm tranh của anh, thấy bức mình định đặt tương đương những bức giá trên nghìn đô, đành bàn với Thiện là tự mình sẽ vẽ lấy, nếu thấy đẹp sẽ tặng, nếu thấy không ổn thì tính chuyện đặt vẽ vậy. Thiện thay mặt lớp Báo chí rất tin tưởng và ủng hộ tôi rất tích cực, chính điều đó đã góp phần quan trọng để tôi hoàn thành tác phẩm sau này.
Phần nữa, chắc "trời phật phù hộ", nên khi vẽ xong, ai đến xem cũng ca ngợi bức tranh có hồn, rất ổn, nên tôi rất tự tin và đã quyết định sẽ cũng lớp Báo chí mang tặng thầy Minh Pháp... Tôi kỳ công bọc vải lên bề mặt tranh, vừa bảo vệ khi vận chuyển (khoảng 50km từ Hà Nội lên chùa trên Vĩnh Phúc) vừa có ý định sau khi treo tranh xong mới để đích thân Đại đức Thích Minh Pháp hé lộ bức tranh. Cũng chính vì muốn để bức tranh còn "zin" nên tôi đã không chụp lại lúc đang ở nhà, sau khi khai trương xong mới chụp thì lại treo khá cao nên ảnh không nét. May mà còn một bức ảnh chụp từ trước, nhưng khi còn chưa chỉnh sửa nên không được hoàn mỹ như bức tranh vừa treo tặng.
(Ảnh này chụp khi tranh chưa được chỉnh sửa nên trông khá thô thiển)
Khi treo xong, các bạn lớp báo chí được thầy Minh Pháp mời lên, tôi đảm nhiệm luôn vài trò "chủ xị" của buổi lễ trao tặng. Tôi giải thích lời đề tặng: "Lớp Báo chí khóa 3 mến tặng Đại đức Thích Minh Pháp, để nhớ những ngày ngồi chung một lớp", được mọi người đồng tình, tôi cũng giải thích ý nghĩa tên bức tranh là "Phiêu diêu", theo nghĩa "phiêu diêu ở chốn Bồng lai, tiên cảnh", một từ như Thầy Pháp nhận xét rất chính xác là mang hàm ý đạo Tiên nhiều hơn là đạo Phật, nhưng cũng có thể hiểu được.
Kết thúc màn thủ tục, tôi mời thầy Minh Pháp chính thức gỡ bỏ tấm vải phủ, bức tranh hiện ra. Tôi nhẹ người khi thấy ai cũng hài lòng với bức tranh, bao gồm cả ý nghĩa lẫn chất lượng tác phẩm. Chỉ tiếc là ý định quay video và chụp ảnh lại buổi lễ trao tặng đã bị quên mất nên hình ảnh trong máy ảnh của tôi không có, hôm đó chỉ có Yến chụp được một số bức thì phải, nhưng tôi chưa có nên không post lên đây được.
(Tranh này đã chỉnh sửa, hiện treo ở phòng VIP của Đại đức Thích Minh Pháp, trụ trì chùa Biện Sơn, Minh Tân, Vĩnh Phúc)
Tranh treo trong phòng VIP, nơi Thầy Minh Pháp sẽ tiếp khách sau này, căn phòng hiện tại vẫn chưa hoàn thiện. Nghe Thầy Minh Pháp nói phải hơn một tháng nữa mới xong được. Lúc ấy, nhất định tôi sẽ chụp lại cả tranh lẫn bối cảnh phòng khách của Thầy để hầu chư vị.
(Ảnh đã post lên ở đây, mời mọi người click vào link này: http://my.opera.com/ngochungqs2002/blog/2011/12/25/anh-moi-hom )
Thank you Hảo khách!
Saturday, November 19, 2011 7:27:05 AM
Tranh
Tôi vẽ tranh sơn dầu
Trong “Đi bộ đội”, tôi từng kể mình có chút hoa tay nên chỉ chuyên làm báo tường, ít khi trải qua công việc nặng nhọc của anh binh nhì. Sau này về đơn vị, được phụ giúp một anh họa sĩ chuẩn bị triển lãm cho Binh chủng hoa học nên học hỏi được đôi ngón nghề, biết vẽ tranh cổ động cỡ lớn bằng bột màu nước.
Cho đến nay, gần 40 năm, trải đủ nghề “tay trái” khác như viết kịch bản, viết báo, quay Camera, chụp ảnh, may mặc thời trang... kiếm tiền nuôi con, tôi vẫn luôn nung nấu có ngày sẽ vẽ tranh sơn dầu. Mãi hôm nọ, bà xã vốn là một tín đồ của các loại tranh, rước về một bức tranh thêu “Bát mã” tận hai triệu lận, mà thấy chả có tẹo nghệ thuật nào, bèn tuyên bố: phí tiền, để anh vẽ tranh sơn dầu cho mà treo cho sang nhà!!!
Bà xã vốn là người “biết của”, nói như khích tướng: Ôi chao, nghe mãi câu đó rồi. Riết mà có thấy vẽ vời gì đâu... Vậy là như được cú hích của Thượng đế, tôi lên mạng gõ “các bước vẽ tranh sơn dầu” (Tài thật, tài thật!!! Tiên sư thằng... mạng!), vì quả thật, nào tôi đã biết “mô tê” gì về vẽ sơn dầu đâu.
Vậy là nhờ qua mạng mà “con ong mới tỏ đường đi lối về”, bèn sang cổng trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp mua lỉnh kỉnh, nào toan, satxi (căng sẵn), bút lông, màu dầu...
Trước tiên là nghĩ cách “bôi” sơn dầu lên toan thế nào. Bèn lên mạng (Tài thật, tài thật, tiên sư thằng mạng!) tải bức “Mùa thu vàng” của Levitan ra để “dựng” lại. Nói là “dựng lại” chứ không chép lại, vì sẽ định vẽ theo kiểu của mình, chứ không hẳn sẽ vẽ y chang...
Chỉ một ngày, tôi “bôi xong” tranh của danh họa, hẳn nhiên là không giống hệt được, mà tôi cũng không có ý định vẽ thật giống. Quan trọng là tôi nghĩ “hóa ra mình cũng bôi sơn dầu được”. Vấn đề là phải vẽ nên tác phẩm của chính mình. Tuy nhiên, tôi lại được cả nhà cổ động nhiệt liệt, vì không ngờ tôi lại vẽ được tranh sơn dầu, cái thứ tranh mà nhiều người chỉ dám nhìn chứ không phải ai cũng mong sở hữu nó, vì nó sang trọng và... quá đắt.
Được sự cổ vũ quá mong đợi, và tự thấy mình cũng có thể “chơi” tranh sơn dầu được, tôi bèn lục tung các bức ảnh phong cảnh mình từng chụp, nó khá nhiều và rất nhiều bức tuyệt đẹp. Tôi chọn ra mấy bức, trong đó có bức mà tôi đặt tên là “Chiều tà”. Nguyên là tấm ảnh mà một lần về quê ra, bị tắc đường ở khu vực Cầu Gián Khẩu, Ninh Bình, tôi đi loanh quanh chụp được. Một bức chụp cảnh ngược sáng, tầm 4-5 giờ chiều, trông rất phiêu diêu...
Tôi (đã có kinh nghiệm bôi một bức-khổ 1,2m x 0,8m) đã chỉ trong một ngày vẽ xong bức “Chiều tà”, sau đó chỉnh sửa mấy lần đã hoàn thành và được bất cứ ai xem cũng trầm trồ, xuýt xoa... Cậu út nhà tôi mê quá, nhân vừa làm được căn phòng mới, bèn lên mạng tìm được hai mẫu tranh đặt bố vẽ. Hai bức tranh thật ngộ, nó khiến tôi cảm thấy hứng khởi và chỉ trong vòng hai buổi đã vẽ xong hai bức đó.
Tôi phát hiện ra một điều là mình đam mê cái trò mới này kinh khủng và thấy vẽ một bức tranh cũng giống hệt như viết một tác phẩm, viết rất nhanh và sau đó thì dụng công sửa để được một tác phẩm ưng ý. Bây giờ, tôi đã thấy mình rút ra được rất nhiều kinh nghiệm vẽ sơn dầu rồi.
Một điều đặc biệt, có cảm giác nhìn vào hình ảnh nào, trên ảnh, trên tivi, trên phố... tôi cũng hình dung ra một bức sơn dầu. Và lúc nào tôi cũng chỉ muốn bắt tay vào vẽ những tác phẩm mới...
Thank you Hảo khách!
Sunday, August 21, 2011 4:46:04 AM
Trải nghiệm
Các cô nàng cần biết điều gì?
10 điều “Khuyên vàng” cần có (nếu đã có) và cần phải... tu luyện (nếu chưa có) để có một anh chàng xin chết và sau đó là một cuộc sống gia đình viên mãn!
1. Cần phải ưa nhìn. Đây là điều kiện không phải tiên quyết nhưng ưu tiên đặt lên đầu, vì nó khiến cho các chàng phải để mắt đến. Vậy ưa nhìn là gì? Là có thể không xinh nhưng khiến người ta (không phân biệt đàn ông đàn bà, người già người trẻ...) nhìn một lần, lại muốn nhìn lại nhiều lần nữa, và càng nhìn càng thấy... hơi bị ưa! :d. Vậy làm sao để có thể tu luyện thành? Có thể bí quyết là ở những điều tiếp sau.
2. Dáng hình phải toát ra nét nữ tính. Điều này dễ cảm nhận nhưng không dễ chỉ ra, nhưng cũng không phải là không chỉ ra được những nét đại thể. Ví dụ như dịu dàng, đằm thắm, nhạy cảm (ngược với vô cảm), hữu ý (ngược với vô ý, vô tứ), duyên dáng, chân thành...
3. Nếu thông minh cũng chớ để phô hết ra ngoài. Kẻ phơi hết bản lĩnh ra ngoài đã phạm phải một điều tối kỵ là vô duyên. Mà con gái cần nhất là duyên phải “lẩn vào trong”, để chàng còn thấy thú vị khi khám phá chúng mỗi ngày, chứ không phải cứ “bong hết ra ngoài”, (không chỉ) khiến chàng phát chán...
4. Phải tôn trọng các đấng bề trên nói chung và gia đình anh chàng nói riêng một cách chân thành. Điều này khiến chàng đánh giá cao tư cách của các cô gái, dù có thể trong gia đình, anh chàng cũng thuộc loại ngang ngạnh, “coi mình là trời con”. Vả chăng, cách này giúp cô gái ăn điểm từ gia đình, họ hàng của “đối tác”...
5. Cần tỏ ra hiền thục trong mắt gia đình chàng trai. Đó có thể là thân thiện với mọi người trong gia đình. Tỷ như khi đến nhà chàng thì nên quanh quẩn giúp việc, chuyện trò thân mật trong bếp với bà mẹ. Lúc này, càng ít tỏ ra thân mật với anh chàng trước mắt mọi người trong gia đình, nhất là bà mẹ càng tốt. Nếu có, chỉ thi thoảng (buột miệng) khen con trai bà đôi câu là đủ... :d
6. Biết tỏ ra “yếu kém” hơn đối tác, mặc dù nhiều lúc đối tác khá là “kém tắm” về những lĩnh vực nào đó. Điều này góp phần tôn trọng tính tự ái (nhiều khi rất ngớ ngẩn) của đám đàn ông, nhưng bù lại đảm bảo cho họ một chút tự tin, ngõ hầu còn đủ can đảm để... rước mình về dinh. :d
7. Đừng dại mà truất ngôi bá chủ trong gia đình của đàn ông. Nếu cần thì chỉ là tạm thời khi không thể đừng, ở một vài thời điểm nào đó thôi, nếu không muốn “ôm rơm nhặm bụng”. Vì làm bá chủ vốn chỉ nên dành cho đàn ông mới hợp nhẽ giời (?) Vả chăng, vai trò đó cũng chẳng thú vị gì như một vài cô gái nhầm tưởng. Lâu dần, nó sẽ khiến cho đàn ông ỉ lại, lúc đó họ sẽ trở nên rất “ngứa mắt”, như một kiểu “trái tự nhiên" nào đó vậy.
8. Đừng tìm cách kiểm soát thu nhập của đàn ông. Vì thứ nhất, điều này phá hỏng các tố chất ưu việt mà các cô gái phải rất nhọc công tu luyện được qua các điều trên. Thứ hai, nó góp phần làm các chàng mất tự tin trong vai một bá chủ tốt của gia đình, điều mà các cô gái rất cần cho sự ổn định của gia đình. Chỉ cần theo dõi họ sử dụng thu nhập đó như thế nào cho lương thiện- sau khi đóng góp cho gia đình- là ổn.
9. Luôn chọn mặt mạnh của chàng để tỏ ra tự hào và hãnh diện một cách chân thành. Vì cổ nhân có câu “gieo gì, gặt nấy”. Đổi lại, anh chàng cũng sẽ tìm ra mặt mạnh của cô nàng mà đề cao. Sự tương giao đầy thiện chí này thường xuyên sẽ tạo nên một nền tảng tin tưởng lẫn nhau, tăng cường sự ổn định của hạnh phúc gia đình.
10. Hết sức tránh làm to chuyện bất cứ một vấn đề gì. Hãy theo phương châm: “Chuyện to thành chuyện nhỏ; chuyện nhỏ coi như không có” để giải quyết các vấn đề nảy sinh giữa hai người trong gia đình. Muốn vậy, cần tôn trọng ý kiến riêng của nhau cho đến khi tìm thấy tiếng nói chung trong mọi vấn đề. Mọi sự cố có thể xảy ra, nhưng đừng bi kịch hóa nó, hãy tin tưởng rằng cả hai đều muốn giải quyết êm thấm mọi chuyện.
Thank you Hảo khách!
Sunday, June 12, 2011 1:56:43 AM
Tản mạn
Mẹ tôi.
Mẹ tôi về với Hoàng tuyền từ cách đây gần chục năm, khi bà đã ngoài 90. Vậy mà mỗi lần nghĩ tới mẹ, tôi lại chợt nhớ tới câu ca dao “Khuyên vàng chớ lấy học trò...”. Hay là ngược lại thì cũng vậy, mỗi khi nhớ tới câu ca dao ấy, tôi lại nghĩ về mẹ tôi...
Tôi năm nay cũng đã cập kê lục tuần với gần 40 năm trong quân ngũ, nhưng mỗi khi nghĩ tới câu ca dao đó, lại lập tức thấy hiện ra hình ảnh mẹ ngồi bên khung cửi, ngó tôi những năm tuổi chừng 12-13 thất thểu mỗi trưa đi dang nắng về, mặt mũi buồn thiu, nhễ nhãi mồ hôi. Biết là tôi lại buồn vu vơ như thỉnh thoảng vẫn thú nhận như thế, mẹ tôi thủng thẳng ngâm nga: “Khuyên vàng chớ lấy học trò/ Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm”. Không cần nghe mẹ tiếp lời, tôi cũng biết mẹ sẽ lại nói gì sau đó.
Mẹ bảo, “Cu có biết anh học trò chống chế thế nào không?”. Không hy vọng cái mặt ủ rũ của tôi tươi tỉnh lại để trả lời, mẹ đọc tiếp: “Lưng dài có võng đòn cong? Áo dài đã có lụa hồng vua ban”. Mẹ giảng giải: “Anh học trò muốn bảo cô gái chớ nghe lời dèm pha, hãy đợi anh thi đỗ ông Nghè, lúc đấy khắc có võng đòn cong rước về vinh quy bái tổ, có áo lụa hồng vua ban, sá gì lưng dài tốn vải...” Sau này, tôi nghĩ dường như mẹ muốn khuyên tôi hãy theo cái chí ấy của “anh học trò” mà chăm chì dùi mài đèn sách, chớ có mải chơi thất thểu như thế...
Tôi, gần 60 năm cuộc đời, cứ như vận vào câu ca ấy của mẹ ngày nào, vì cũng là gần bằng ấy năm gắn với đèn sách. Còn bé đi học, đi bộ đội lại đi học qua các loại trường lớp cho đến khi vào đại học, lên cao học, đi dạy học rồi lại học thêm bằng này bằng nọ, đến giờ vẫn gắn với đèn sách bởi cái nghề dạy học theo đuổi đã 30 năm nay. Sáng nay tỉnh dậy trên giường, lại nghe văng vẳng câu ca dao của mẹ thuở nào. Còn chợt nghĩ: Phải rồi, mình từng nhiều lần nghĩ tại sao mẹ lại đọc “Khuyên vàng”, chứ không phải “Khuyên nàng”? Tôi không thể nhầm lẫn hai câu đó được. “Khuyên nàng” thì hẳn là có lý rồi, ý là khuyên các cô gái chưa chồng chớ (có dại) mà lấy học trò “dài lưng tốn vải”.
Nhưng đây rõ ràng tôi luôn nhớ lại là mẹ đọc “khuyên vàng”. Có lần tôi cho rằng, có thể là từ Việt cổ, “khuyên vàng” cũng tương tự như khuyên nhủ các cô gái vậy. Nhưng sáng nay thì tôi chợt nghĩ, nếu rõ ràng là mẹ đọc “khuyên vàng” như tôi nhớ thì hẳn đây không phải là khuyên nhủ. Nếu vậy thì “khuyên vàng” là cái khuyên tai, là đồ trang sức nữ thời xưa, các bà mẹ dành dụm làm của hồi môn khi con đi lấy chồng, nghĩa là ám chỉ các cô gái. Vả chăng, dùng sự ám chỉ kiểu ấy là nét đặc thù của ca dao tục ngữ xưa, kiểu như “Vườn hồng đã có ai vào hay chưa” là ám chỉ cô gái đã có ai “săn đón” chưa vậy.
Lúc đó, câu ca dao không còn là lời khuyên nhủ nữa, mà là lời cảnh báo nhẹ nhàng: Này, các cô gái, chớ có dại mà lấy học trò... Tuy nhiên, tiếp theo đó là sự chống chế thông minh, tự tin và láu lỉnh kiểu học trò, phản bác lại lời cảnh báo đó: Các em đừng ngại, lưng dài đã có võng đòn cong...". Và cho đến giờ, nếu quả thực đúng là mẹ tôi đã đọc thế thì tôi tin là tôi đã nghĩ đúng. Mặc dù gõ lên Google, tôi chỉ thấy từ “khuyên” với ý khuyên nhủ, như “Khuyên ai chớ lấy học trò...”, hay thậm chí là “Ai ơi chớ lấy học trò...” nhưng theo tôi, nó kém hay, kém ý nhị hơn nhiều so với sự ám chỉ thú vị như tôi vừa chỉ ra kia...
Thank you Hảo khách!
Tuesday, April 26, 2011 2:24:36 AM
Phim
Nhân vật trong phim “Người thừa kế sáng giá”[/SIZE]
Những thông điệp cuộc sống.
Sau một ngày lăn lộn với kế sinh nhai ở các cấp độ khác nhau, tối về, những con người đủ mọi lứa tuổi muốn tìm thấy những món ăn tinh thần trên TV. Ở đó, nếu gặp được chương trình tốt, họ tìm thấy những thông điệp có ích cho cuộc sống. Vài năm gần đây, Hàn Quốc là một quốc gia đánh giá được tầm quan trọng của món ăn tinh thần đó thông qua các bộ phim truyền hình dài tập. Và họ đã kết hợp một cách tài tình giữa lợi nhuận gặt hái được với những tác động nhân văn đến mọi tầng lớp công chúng thông qua những bộ phim mang đầy tính giáo dục. Có rất nhiều sự lựa chọn cho người xem với nhiều bộ phim cạnh tranh trên những kênh khác nhau.
Đó là một sự kết hợp mang tính sống còn, góp phần thúc đẩy sự phát triển vượt bậc cho ngành công nghiệp giải trí nói chung và phim truyền hình nói riêng: phim càng hay, càng có tính giáo dục cao, càng thu hút khán giả, lợi nhuận thu được từ các nhà quảng cáo càng lớn. Lợi nhuận khổng lồ từ quảng cáo, đến lượt mình mang lại điều kiện tốt nhất cho những bộ phim càng về sau càng xuất sắc hơn. Chính điều đó đã thu hút nhiều tầng lớp tinh hoa, đặc biệt là giới trẻ dấn thân vào lĩnh vực phim truyền hình. Sự cạnh tranh góp phần loại bỏ những sản phẩm yếu kém, tôn vinh cái đẹp do chính công chúng sàng lọc, chọn lựa. Điều đó lý giải Hàn Quốc là một quốc gia được coi là “ra ngõ gặp ngôi sao phim truyền hình”, đó là những đạo diễn, biên kịch, diễn viên, phục trang, quay phim... có đẳng cấp quốc tế.
Mặc dù vẫn còn những bộ phim có nhiều yếu tố non kém, một số trong đó thậm chí vẫn đang được công chiếu trên VTV hiện nay. Còn lại, khá nhiều phim bộ của Hàn Quốc gần đây đã vượt khỏi biên giới quốc gia, được chào đón nồng nhiệt ở các nước trong khu vực, đặc biệt là Châu Á, như Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam... nơi có những nét văn hóa tương đồng với nhau. Đó là những phim tầm cỡ như Daemul (2011), Midas (2011), Royal family (2011), Iris (2011), Sóng thần ở Haeundae, Người thừa kế sáng giá, Secret Garden (2010)...
Chẳng hạn như phim “Người thừa kế sáng giá”, đã từng chiếu trên VTV năm 2009.. Đó là một bộ phim dày đặc cảm xúc và luôn nhấp nháy những thông điệp cuộc sống ở nhiều trường đoạn trong mỗi tập phim. Có thể kể ra những thông điệp nhân văn mà tự khán giả thu nhận được qua phim này:
- Tiền là một thứ đáng sợ, nhưng đa phần con người ta không hề nhận ra. Chỉ khi nó mang lại tai ương, con người mới tỉnh ngộ. Nó có thể “giết chết” kẻ ít tiền và cả người rất nhiều tiền. Với kẻ ít tiền, nó có thể khiến một số người trở nên hèn kém, bần tiện, giết chết một số khác do không đủ tiền chữa trị khi ốm đau, biến một số kẻ bán mạng vì tiền bằng mọi giá... Với kẻ quá nhiều tiền, nó làm tha hóa con người, nhấn chìm họ bởi lòng tham đi kèm với suy đồi đạo đức; lưu manh hóa con cái họ kể cả trong lĩnh vực tinh thần lẫn vật chất.
- Những mối quan hệ đặc biệt tự nhiên và vì thế đầy xúc động giữa bà và cháu, giữa bố mẹ với con cái, giữa các cặp đôi yêu nhau; quan hệ phức tạp, chồng chéo giữa các đẳng cấp giàu nghèo, giữa hiềm khích đố kỵ, ghen ghét; những quan niệm sống giản dị và phức tạp; sự giằng xé giữa cái thiện và ác... Nhưng nổi bật lên trên hết là tính giáo dục nhân văn, hướng thiện hết sức nhẹ nhàng và đi vào lòng người, khiến cho bộ phim thỏa mãn mọi tầng lớp khán giả.
Bộ phim có thể coi là một sản phẩm hoàn hảo, không tỳ vết, kể từ kết cấu câu chuyện, nội dung chuyện, xử lý tình huống, diễn xuất của các nhân vật, từ vai chính cho đến những vai rất phụ. Đạt được điều đó cũng nhờ ở sự tài hoa của đạo diễn, biên kịch và cả ê kíp làm phim. Đó là sự đồng đều đến mức gần như tuyệt đối về đẳng cấp trên những lĩnh vực khác nhau và sự kết hợp chúng lại một cách hoàn hảo của những người làm nên bộ phim này.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cũng như những gì học được từ những cuốn sách, người ta đã học được rất nhiều điều từ những bộ phim đó. Đáng tiếc là chúng ta đang ở cách họ quá xa và VTV thậm chí như không đủ khả năng để lựa chọn những bộ phim giá trị nhất cho thực đơn của mình, để những phim kém chất lượng vẫn lọt vào danh sách phát sóng. Riêng những phim Việt trên VTV thì quá kém, cho dù với mục đích khuyến khích điện ảnh nước nhà phát triển thì cũng khó để khán giả chấp nhận được. Vì suy cho cùng, những gì chúng ta từng xem trên những phim đó, chẳng hề mang đến một thông điệp mang tính nhân văn nào. Có chăng chỉ là sự nhạt nhẽo, hời hợt đầy thất vọng...
Thank you Hảo khách!
Sunday, April 17, 2011 2:30:08 AM
Phim
Một cảnh trong phim "Xin thề anh nói thật"[/SIZE]
Cái bọn này điên thật rồi!
Cần nói trước là tôi chỉ mượn câu cảm thán (?) thú vị của BTV Lê Bình để gán cho đối tượng đề cập trong bài viết này thôi, hoàn toàn không liên quan đến sự cố của cô. Nhân đây, nếu hỏi tôi bình luận gì về phát ngôn cuả Lê Bình, thì tôi nói rằng, chả có gì mà ầm ĩ lên thế. Khi xảy ra sự cố tương tự, một người bình thường (chứ chưa kể những phóng viên có tố chất như LB) đều sẽ bật ra những câu đại loại như vậy thôi. Bảo rằng cô không tôn trọng khán giả rồi bắt xin lỗi là chuyện vớ vẩn, nực cười, vì trong giây phút đó, cô đâu có định nói với khán giả, cô đâu có nghĩ là “cái bọn điên” ấy vẫn còn để chế độ phát trực tiếp!
...
Vậy tôi đang nói đến “cái bọn nào điên thật rồi”? Xin thưa là tất tật, cả bọn làm ra phim phát trong giờ vàng trên VTV, cả đạo diễn, diễn viên, cả người thẩm định phim, cả những người làm chương trình của VTV... vì họ đã để “những thứ (xin lỗi) rác rưởi gọi là phim truyền hình” đó xuất hiện trước công chúng. Với đài truyền hình quốc gia VTV, chỉ vì một vài kẻ hoặc là thiếu văn hóa, hoặc là hám tiền, hoặc là muốn hạ bệ uy tín của một đài truyền hình quốc gia... mà cứ để những “Anh chàng vượt thời gian”, “Có lẽ nào ta yêu nhau”, “Cô nàng bắt đắc dĩ”, “Xin thề anh nói thật”, “Xin lỗi tình yêu”... lần lượt chiếm sóng giờ vàng.
Nói thật là những phim đó, chỉ lướt qua vài đoạn là tôi chuyển kênh, nếu không có lẽ tôi cũng đã phải nhập viện vì ngộ độc... phim rồi. Tại sao ư? Các cụ xưa đã chẳng nói rất chí lý rằng “Văn hay bất kể là dài/ Mới đọc đầu bài đã thấy văn hay” đấy thôi. Chỉ xem vài đoạn, thấy diễn viên sống sượng, diễn chưa “sạch nước cản”, là biết “trình” của (cái gọi là) diễn viên. Nghe đôi ba câu thoại ngô nghê, là đã biết tay nghề của (cái gọi là) biên kịch. Thấy sự dễ dãi của những đoạn phim... nhỡ xem, là biết tài của (cũng cái gọi là) đạo diễn. Xem tạo hình diễn viên (như anh chàng vẽ ria mép cho nhân vật chính) là biết gu thẩm mỹ tệ hại của đạo diễn hình ảnh...
Tôi rất ngạc nhiên, làm sao mà những phim đó lại khéo tập hợp được tất cả những người dở nhất trong mỗi lĩnh vực của mình ra lập thành những ê kíp sống sượng như vậy? Sau này tôi nghĩ, có lẽ cũng như qua một cái sàng tuyển lựa, những kẻ bất tài đều (cùng nhau) lọt qua, còn người tài, họ sẽ nhanh chóng “lủi mất”, vì không muốn “đồng sàng” với “cái bọn điên” hàng đêm vẫn múa may trên TV trong những giờ vàng kia... Nếu quả thế thì khó có hy vọng cải thiện được món ăn tình thần cho người dân lắm, và đến nước ấy thì khán giả ắt phải đồng thanh kêu lên: “chúng ta rồi đến phát điên lên mất” vì những món ăn dở tệ (của “cái bọn điên thật rồi”) hàng đêm đưa ra cho ta!
Cuối cùng, để khỏi mang tiếng là chỉ biết kêu, không biết xây dựng. Xin hiến kế cho “cái bọn điên” kia thế này. Phải chọn những người có tố chất diễn xuất, rồi đào tạo cho hẳn hoi, trước khi tung lên màn ảnh. Mà giảng viên, phải biết dạy, mới đào tạo ra diễn viên giỏi được. Có thể đơn giản là cùng học trò ngồi xem những phim Hàn mới nhất đầy rẫy trên mạng. Cùng nhau phân tích những ngón nghề của đạo diễn, diễn viên, phục trang, tạo hình ảnh, bối cảnh... Họ đáng là những bậc thầy sống động và tài giỏi để mà học. Chỉ sợ sau khi xem, cả thầy và trò đều tự thấy xấu hổ mà lẳng lặng bỏ nghề! Nhưng không sao, cũng nên loại bỏ bớt những kẻ bất tài nhưng có lương tâm (?) và yếu bóng vía đó đi. Số còn lại, mới hy vọng sẽ “nên cơm nên cháo” cho nền điện ảnh, truyền hình nói riêng, và cho lĩnh vực giải trí Việt nói chung.
Cuối cùng, hãy học cách họ đánh giá chất lượng sản phẩm bằng cách tổng hợp lượng người xem hàng đêm. Nếu thấy phim nào người ta xem ít thì lập tức loại bỏ không thương tiếc, bắt phải bồi thường cho nhà đài để nhà đài (đến lượt mình) bồi thường cho doanh nghiệp thuê quảng cáo. Có như vậy mới loại bỏ rác rưởi trên VTV, mới hy vọng vực dậy nền phim ảnh truyền hình nước nhà. Các chuyên mục khác cũng cần có những giải pháp nâng cao chất lượng tương tự để đồng bộ hóa chất lượng chương trình truyền hình. Ôi, thật đáng tiếc, lẽ ra người ngồi bức xúc với chất lượng VTV không phải là mình, mà là ông Tổng VTV mới đúng chứ nhỉ. Âyzza, chán vãi...
Thank you Hảo khách!
Monday, March 28, 2011 2:30:41 AM
Tan man
Binh pháp Tôn Tử
“Hư hư thực thực” là một trong những “chiêu” của binh pháp Tôn Tử mà bất kỳ một vị tướng lĩnh nào cũng rành, bất kể là cổ hay kim. Gọi là binh pháp, nhưng kế sách của Tôn Tử không chỉ dụng binh, mà còn dụng tốt trong nhiều lĩnh vực khác nữa. Sở dĩ như vậy, vì suy cho cùng, dù là “binh” hay “phi binh” thì cũng đều do con người làm chủ thể. Mà mọi kế sách trong binh pháp Tôn Tử lại đều nhắm cả vào tâm lý con người. Gọi là binh pháp, chỉ vì trước hết Tôn Tử vì chuyện binh đao mà lập nên những kế sách đó. Hết chuyện binh đao, người ta vì sinh kế mà biết được binh pháp Tôn Tử còn đắc dụng cả trong nhiều lĩnh vực phi binh...
Quay lại một chiêu trong binh pháp Tôn Tử vừa kể trên. “Hư hư thực thực”, như đúng tên gọi của nó, là “thật giả”... không biết đâu mà lần! Điều này xuất phát từ bản tính đa nghi của con người. Thời Tam Quốc bên Tàu, Tào Tháo là một tướng tài một phần vì nổi tiếng là đa nghi. Đa nghi là một con dao hai lưỡi, nhưng nó chỉ hại kẻ không đủ tài để dụng dao. Tuy nhiên, chuyện “sơ sẩy” xưa nay vốn không từ một ai nên có lúc ngay cả Tào Tháo cũng bị cắt râu, gọt tóc... Xém chút còn bị beng đầu!
Chiêu “Hư thực” không chỉ dành cho người tài như Tào Tháo, ngay như Trương Phi lúc mạt lộ cũng biết dụng chiêu đó để thoát hiểm nữa. Đó là lần bị dồn đến đường cùng trên cầu Trường Bản, đã sai mấy tên quân kỵ theo hầu buộc cành cây vào đuôi ngựa chạy vòng quanh cho bụi mù lên, thoắt ẩn thoắt hiện sau mé rừng để lừa quân địch. Còn mình thì hoành trường mâu, trợn mắt dựng râu gò ngựa chắn ngang cầu, gầm lên như Leon King, khiến cho tướng giặc có tên còn vỡ mật mà ngã ngựa chết tốt. Ấy là do địch thấy bụi mù lên sau lưng Trương Phi, nghi ngờ có phục binh, lại thấy Phi không hề sợ sệt, càng bấn loạn tinh thần mà thất bại.
Ngày nay, chiêu “Hư thực” đang được vô tình hay cố ý sử dụng để làm loạn giá cả thị trường. Một dạo là tin dời đô lên Ba Vì khiến dân nháo nhào lên Ba Vì mua đất. Gần đây là tin làng đại học hình thành ở Sóc Sơn để thổi giá đất khu vực này bốc lên. Có vẻ như đã tìm ra quy luật tâm lý của dân chúng nên để kiềm chế lạm phát, chính phủ đã chủ động sử dụng chiêu “Hư thực” trong binh pháp Tôn Tử vào lĩnh vực kinh doanh tự do vàng và đô la. Nếu cho rằng những phát ngôn mang tính dự báo, mà không căn cứ vào điều luật cụ thể nào đó là tin đồn, thì thời gian qua, những tin đồn đó đang được chính các quan chức nhà ta tung ra có chủ ý, trên các mặt báo, giữa thanh thiên bạch nhật.
Cứ một vị tuyên bố sẽ cấm, với hàng tá lý do rất... thuyết phục, lại có những vị khác khẳng định pháp luật không cấm. Tung tung hứng hứng, hư hư thực thực... chả biết đằng nào mà lần. Thi thoảng lại có hẳn một ông Trương Phi hoành mâu trợn mắt, dựng râu lên nữa? Kết quả là dân tình ngơ ngác, nhớn nhác ngó quanh, khối kẻ đầu cơ liêu xiêu thật nhưng cũng có khối dân lành vạ lây. Hỏi rằng vậy có lợi cho nền kinh tế hiện tại không? Kẻ bảo có, kẻ rằng không. Có, vì dường như đang kìm được cương con ngựa giá vàng. Không, vì vàng thế giới đang tăng, kìm lại bằng cách đó e rằng vàng lậu vượt biên chạy mất, lợi bất cập hại? Có, vì không còn nơi buôn bán đô la, khỏi lo thổi giá. Không, vì có cấm thì đôla ngân hàng vẫn cứ buộc phải tăng như thường...
Có vẻ như đúng hơn cả là chiêu “Hư hư thực thực” này, cũng như trong binh pháp, không phải cứ làm tới mà được. Nếu không thực chất tìm ra gốc rế vấn đề, e có ngày kế sách “không thành” của Khổng Minh, dựa vào chiêu “Hư thực” của Binh pháp Tôn Tử lại hóa ra “cháy thành”, vạ lây đến trăm họ. Liệu lúc đó, Khổng Minh ngồi trên lầu còn kịp gảy nổi một tiếng đàn?...
Thank you Hảo khách!
Wednesday, March 23, 2011 2:12:51 AM
Phim
Mặt bằng văn hóa.
Phiến diện, là một Hán ngữ. Theo nghĩa đen có thể hiểu là mặt phẳng, bề mặt. Thường chỉ sự đánh giá hay nhận xét nào đó thiếu chiều sâu. Mà như vậy, tức là không thể chỉ ra bản chất vấn đề. Trình độ một xã hội (quốc gia) nào đó, nếu đánh giá phiến diện, như tách rời văn hóa với các lĩnh vực khác có gắn bó hữu cơ với nó, như cơ sở hạ tầng, công nghệ, kinh tế... Nói chung là môi trường của đời sống con người trong xã hội đó.
Mặt bằng văn hóa, theo nhận định trên cũng không thể tách rời mặt bằng chung những lĩnh vực nêu trên. Tuy nhiên, khi tìm cách nâng cao trình độ văn hóa, chúng ta thường không hài lòng với kết quả đạt được và đã có những lý giải phiến diện, thậm chí là không lý giải được vấn đề. Hãy lựa chọn một ví dụ cho cách đặt vấn đề trên.
Vừa qua, giải “Cánh diều vàng” của điện ảnh Việt Nam đã tìm được chủ nhân của nó cùng với một số giải khác. Tuy nhiên, các tác phẩm điện ảnh được vinh danh như “Đừng đốt”, “14 ngày phép”... không nói lên nhiều về giá trị của một mảng quan trọng trong lĩnh vực văn hóa, đơn giản vì chúng không có tính xã hội sâu rộng. Trong khí đó, loại hình đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trình độ văn hóa xã hội như phim phim truyền hình nhiều tập lại chẳng gây được sự chú ý nào, mặc dù đó cũng là một “mảng” trong giải.
Điểm lại những phim Việt chiếu tưng bừng trong những giờ vàng trên kênh VTV3, rồi so với những phim Hàn cùng thời, ta sẽ dễ dàng hình dung hơn nếu thừa nhận những lập luận ở đầu bài viết này. Theo đó có thể dễ thấy phim Việt (cùng với đạo diễn, biên kịch, diễn viên...) còn lâu mới đạt được sự trông đợi của công chúng, khi mà bên cạnh văn hóa Hàn, còn song hành một nền công nghệ tiên tiến với xe Huyndai, Kia... với điện tử Samsung, LG...
Tính theo số đông, nếu có những bàn tay và khối óc có thể tạo dựng nên một nền kỹ nghệ tiên tiến vào loại nhất nhì thế giới, nhất định sẽ có những nghệ sĩ cho ra những bộ phim mê hoặc khán giả (không chỉ trong nước) mỗi tối. Đó chính là sự tương đồng về đẳng cấp trong một xã hội. Rõ ràng là có thể đánh giá đẳng cấp văn hóa thông qua những đẳng cấp trong các lĩnh vực khác dễ nhìn nhận hơn. Đó là một minh chứng đích đáng cho những lập luận trên vậy.
Đến đây, bạn sẽ hỏi: Vậy còn lâu, ít ra là khi chúng ta đạt đến một nền khoa học kỹ thuật tiên tiến, mới hy vọng có những sản phẩm văn hóa đẳng cấp ư? Xin thưa (và tiếc thay) là đúng vậy. Có khác chăng (và may mắn thay) là có thể chúng ta thay vì đợi những chuyến phà, thì có thể băng qua những cây cầu có sẵn để để đến đích nhanh hơn. Đó chẳng phải là một điều kỳ diệu sao? Dù vậy, có vẻ như điều này quan trọng hơn: để nâng cao mặt bằng văn hóa, cần sự chung tay của tất cả mọi người trên mọi lĩnh vực.
Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản chúng ta, ngay từ bây giờ thưởng thức những giá trị nghệ thuật đẳng cấp (như một số phim Hàn đình đám gần đây), sử dụng những sản phẩm điện tử và xe hơi nổi tiếng thế giới như Nokia, Samsung, LG, Toyota, BMW, Huyndai, Kia...
Thank you Hảo khách!
1 2 3 4 5 ... 22 Next »