Mr. Geroi's Blog

Opera lại OK rùi. Tại cái FF cũ.

Đi bộ đội (3)


(Tôi nhìn thấy Hồ Gươm đầu tiên, sau hàng tuần đi bộ...)

Đi bộ đội...
(Anh đi bộ đội sao trên mũ...)
Kỳ III: Đi bộ từ Nghệ An ra Hà Nội
Xin xem từ kỳ I: Báo tường


Lại nói, sau 3 đêm hành quân bộ, lưng khoác ba lô, vai đeo bao gạo... tôi bắt đầu hiểu thế nào là cực khổ đời lính. Mệt kinh khủng vì đau rát vai, vì phồng dộp chân, vì khát nước, vì ngực bị bóp chặt lại, không thở được, vì bị đau xóc một bên hông, vì buồn ngủ và từng nhiều lúc ngủ quên, trong khi vẫn lảo đảo bước chân vô định... Và cảm giác duy nhất ngự trị tôi lúc ấy là được vứt ba lô đi, vứt giày dép đi, đặt chân trần lên nền đất mát lạnh để đôi chân được giải thoát, được nằm dài ra đường đón cơn gió mát, vĩnh viễn không phải đi nữa! Trời ơi, chính là cảm giác đó, không bao giờ tôi quên được...

Có lẽ bây giờ, không ai còn nếm trải cảnh ngộ ấy nữa chăng? Và có lẽ vì thế mà ít người hiểu được đến tận cùng cảm giác ấy chăng? Tôi bỗng ngộ ra một điều còn thâm sâu hơn thế: Chỉ ai tu hành đến lúc bị... “đốn ngộ”, phải trải qua giây phút siêu thoát, đến lúc đắc đạo, mới thực sự “ngộ” ra một “Công án” nào đó. Cái “phi nguyên tắc, phi quy luật, phi tự nhiên...”, cái mà Thiền học gọi là “Công án” đó, mà ai đó vẫn giảng cho chư Phật tử. Cái mà người đó tưởng hiểu, rồi chư Phật tử cũng tưởng hiểu, té ra không phải vậy. Chính thực là chưa ai “ngộ” ra đâu, nếu không tự mình "đắc đạo"?

(Bổ sung trước ngày 2/4/08):
Có thể hiểu nôm na như thế này chăng? Một vết nhọ rất đậm, mới vô tình vương trên mặt ta. Nó vốn không phải tự nhiên thế, vì đơn giản là mặt ta vốn không có nó. Hiểu là đó không phải... quy luật của tự nhiên, cũng chẳng sai nào. Rồi, ai đó nhìn thấy, rõ ràng là thấy và tả cho ta. Cho dù là tả rất giỏi vì nhòm sát tận mặt ta mà tả, lại không rõ ư? Nhưng, rồi ta chỉ biết vậy thôi, hình dung ra thế, rõ là như mô tả, hiểu được thế. Mà, cũng chỉ đến thế mà thôi. Vì cho đến lúc ấy, ta vẫn chưa... "ngộ" được đâu, cứ nghĩ mà xem. Vậy ta sẽ bị... "đốn ngộ", hay có thể gọi là "đắc đạo" (?) khi nào? Khi ta nhìn vào gương, trời ạ! Là lúc đó đấy, chính lúc đó, ta mới giật mình thấy cái vết nhọ ấy. Nó hiện hữu phi tự nhiên, phi... quy luật, theo cái nghĩa trên kia. Nhưng đúng là nó thật! Và, theo một nghĩa nào đó, so sánh với những điều mơ hồ trong Thiền học, đó chính là lúc ta hiểu được thế nào là "ngộ" ra, là... "đắc đạo" vậy!


(Bổ sung thêm vào ngày 2/3/08)
Nhưng, té ra là không phải vậy, nó chỉ “giống như” vậy thôi. Hãy tưởng tượng ra thế này: Con người ta vốn không nhìn thấy được “bản thể” của mình trừ khi “đắc đạo”, giả dụ thế, và ngay cả “Tạo hóa”, cũng coi là thế. Khi chế tạo ra gương soi, thoạt tiên là tấm đồng đánh bóng, “Tạo hóa” cười khẩy khi thấy có kẻ định... “đắc đạo” vì tưởng đâu đã tự thấy được “bản thể” của mình! Nhưng rồi một ngày, “Tạo hóa” đã kinh hoàng thực sự khi thấy qua cái gương như ngày nay, con người quả thực đã... thấy được chính mình rõ ràng như vốn nó, đến từng “li ti tế vi lông tóc”!

“Ngài”... bèn lúng túng: có cho “nó” đắc đạo không đây? Hẳn nhiên là không, vì nếu thế, đâu còn chỗ trên cõi “hư vô” cho những kẻ (tạm gọi là) “đắc đạo kiểu gương”... tá túc? Biết là của giả, tức là nhìn thấy bản thể giả (?), mà không dễ gì “vạch mặt chỉ tên” ra được, trong khi Con người vẫn nhìn vào gương và nhao nhao đòi... “đắc đạo”!

“Tạo hóa” bèn... “đi bộ sáng” để hy vọng tìm ra sáng kiến gì ngõ hầu bóc mẽ ý thức của kẻ nhìn gương mà cứ tưởng đã thấy được chính mình. Rồi ngài cũng nghĩ ra được. Ngài nghĩ: “Con người, bằng việc sáng tạo ra gương soi, “Nó” đã thấy “Chính nó”, tức là theo “mặc định”, nó phải “đắc đạo”. Nhưng rõ ràng là không phải vậy, nó cũng biết vậy... chỉ vì không “đắc đạo” được, chứ không phải đã ngộ ra được.... Ta phải cho nó thấy được, cái nó nhìn thấy trong gương chỉ là... đồ giả, một bản sao vụng về của chính nó, chứ tuyệt nhiên không phải đích thực là nó, như khi đã đắc đạo”!

Nghĩ là làm, và... ngạc nhiên chưa, sau đó mỗi khi nhìn vào gương, con người không đòi... đắc đạo nữa, vì trong đó... chẳng phải là nó. Hễ giơ tay phải lên sờ vào tai phải, “thằng cha” (?) trong gương, mặc dù chính là nó đến từng “li ti tế vi lông tóc, nhưng... thay vì giơ tay phải lên tai phải như Con người thực, lại ngờ ngệch giơ tay trái lên sờ vào tai... trái.

Ngượng quá, con người từ đó không đòi... “đắc đạo” khi nhìn vào gương nữa. Và tất nhiên, vì thế mà Bồ Đề Lạt Ma, Sư ông Mãn Giác và nhiều vị tu hành đắc đạo (xịn) khác, đã thoát được cảnh bị chen lấn xô đẩy trên cõi “vô thường”! À ha à ha...
Như vậy rõ ràng: Phải là khi chính ta "tu luyện" đạt đến "cảnh giới" siêu thoát, nhẹ nhàng tách ra khỏi cái-vỏ-rỗng-nhục-thể ta, nhìn thẳng vào mặt ta, như một người khác để "ngộ" ra vết nhọ trên mặt chính ta! Lúc đó, ta mới đạt đến cái gọi là "đắc đạo" vậy!

Còn "vết nhọ" phi tự nhiên kia, chẳng phải là... "công án" ư? À ha...

Cũng như con người ta, khi là con cái, chưa hiểu được cha mẹ đau vì ta là do nguyên nhân gì. Giỏi lắm chỉ hiểu vầy vậy, mà không quan tâm lắm... Cho đến khi, ta có con cái, gặp đúng cái đau ấy, ta mới thực... “ngộ” ra, thì đã muộn rồi chăng? Nhưng, cũng còn hơn không, đặc biệt là khi ta vẫn còn cha mẹ mà kịp sửa chữa được chút nào... Cho dù chỉ để thầm nhắc con cái mình: chớ có lại phạm sai lầm như ta đã từng mắc, với ông bà chúng?

Tôi đã nhắc đến chuyện, khi về đơn vị mới, lúc ra mắt chị Huệ, lúc đó đang là người yêu anh Đảng, tôi đã “kém tắm” thế nào... Nguyên do là hồi ấy, đại đội Phòng Hóa của Quân khu IV đóng ở doanh trại lẫn trong khu dân cư. Khu nhà ăn, hội trường được dựng (nhà tranh vách nứa) tách ra. Còn bộ đội thì trọ rải rác trong nhà dân. Anh Đảng (Cán bộ trung đội, nhưng là chỉ huy cao nhất của chúng tôi trong thời gian từ Trung đoàn huấn luyện tân binh về), anh Nham (cán bộ tiểu đội... là bạn thân của anh Đảng), định bố trí cho tôi gặp chị Huệ ngay, vì anh định dành cho người yêu chút bất ngờ khi gặp đồng hương là tôi. Trong bộ đội, lại thời chiến, tình đồng hương rất có ý nghĩa, rất gần gũi thiêng liêng...

Vậy mà lẽ ra tôi phải hiểu hảo ý đó, phải sốt sắng xin được xuống bếp gặp chị ngay, vì lúc đó chị ở bộ phận chị nuôi, - một bộ phận có giá lắm, bao giờ cũng quan trọng nhất đối với cánh lính chúng tôi thời đó. Vì nếu ai quen, sẽ luôn được các chị dành cho chút gì đó để... ăn, ở cái tuổi luôn luôn bị đói mà! - thì tôi lại đủng đỉnh nghỉ ngơi, xuống nhà ăn ăn xong, rồi mới lò dò xuống thăm chị.

Đã thế, hồi đó tôi lại nhút nhát, còn hay tự ái ra vẻ ta đây, mà thực ra, chung quy chỉ là do... “kém tắm” trong phép xã giao mà thôi. Nên khi đi cùng các anh xuống gặp chị Huệ, tôi đã tỏ ra khách khí, ngượng ngập thế nào đó... đại loại không giống như hai anh, đặc biệt là anh Đảng hình dung về cuộc gặp giữa tôi với người yêu của anh. Cảm giác đó, sau này cứ luôn trăn trở mãi trong tôi, khiến tôi cứ bứt rứt không yên mỗi khi nghĩ lại. Vì thế, ở trên tôi có nói, thỉnh thoảng nhớ về kỷ niệm ấy, tai tôi lại hơi đo đỏ, do vẫn còn vương đôi chút ngượng ngùng, là vì vậy.

Cần nói thêm là từ khi còn trẻ, tôi đã đọc được đâu đó rằng, con người ta trong giao tiếp, nói năng, hành xử hàng ngày, thường ở dạng mà nói nôm na là kiểu... “truyền hình trực tiếp”, không hoàn hảo như ý mọi nhẽ, với mọi người được. Bởi vậy, vào lúc nào đó trong ngày, ta cần kiểm tra lại để nếu có thể thì tìm cách sửa lỗi, khi có cơ hội. Điều đó đã thành thói quen đối với tôi, cho đến tận bây giờ. Tùy theo cảm nhận của mỗi người, nhưng theo tôi thì đó là thói quen tốt mà nhờ nó, tôi tự cứu vãn được nhiều mối quan hệ tinh tế với người thân ruột thịt trong gia đình; với bạn bè và trong các mối quan hệ khác, có thể do tôi hay thậm chí có lúc do con cái tôi, dù chỉ vô ý gây ra.

Quay lại lần gặp chị Huệ... Rồi sau đó, do bản chất chân thực, tôi cũng lấy lại được niềm tin nơi các anh chị, và vài tuần sau thì tôi lên đường cho lần đi học đầu tiên trong đời bộ đội.

Dạo đó là khoảng cuối tháng 10 năm 1972, tôi được cử làm nhóm trưởng một nhóm 4 người, gồm Tôi, Hoàng, Công và Khiêm, nhận nhiệm vụ đi Sơn Tây học làm Hóa nghiệm viên. Đó là lớp học về các loại hóa chất độc mà Mỹ đã sử dụng ở Việt Nam từ trước cho đến thời điểm đó, cuối năm 1972, và cách phát hiện, xử lý tác hại của nó. Sau này trong thực tế, chúng tôi còn học thêm cách phát hiện và xử lý các chất phóng xạ nữa.

Trong nhóm, ngoài tôi và Hoàng đã tốt nghiệp cấp 3 (như THPT bây giờ), thì Công hết lớp 9, Khiêm hết lớp 8 (Cấp 3 là từ lớp 8 đến hết lớp 10). Tôi, Hoàng và Khiêm bằng tuổi nhau, Công ít hơn một tuổi. Trong đó anh chàng Khiêm, lúc đó mới 19 tuổi, mà đã có cô vợ ở quê rồi!
Khiêm cao to hơn chúng tôi nhưng hiền lành, dễ mến. Đặc biệt là hình như tôi chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt Khiêm mà không gắn kèm với một nụ cười!

Còn anh chàng Công thì lại đen đen, lùn lùn, rất hoạt tính. Môi hơi dày và cặp mắt thì hơi nhiều lòng trắng một chút sao đó. Cậu này cũng hay cười, khi bắt gặp cái nhìn của ta, nhưng chỉ một chút thì như cố tình... “phanh” lại. Ra ý tự hỏi: có lý do gì để cười không nhỉ? Rồi như chưa đủ thời gian để trả lời sao đó, trong khi cần phải cười hay không cười rồi. Thế là khuôn mặt và cử chỉ cậu ta sẽ thể hiện rất hoạt, thành ra là: cười, rồi thôi, rồi cười, rất nhộn... Thế đấy.

Hoàng cũng cao to trắng trẻo, mắt một mí và theo cảm giác của tôi hồi đó thì rất đẹp trai. Cậu ta luôn xưng hô với tôi là “anh, tôi”, tôi cũng vậy và tỏ ra đặc biệt thân với Hoàng. Như thế này, nếu các bạn để ý sẽ thấy: có hai người, không giống nhau mấy đâu (như tôi và Hoàng chẳng hạn. Hoàng thì như vậy, còn tôi thì nhỏ nhắn thư sinh, không đẹp trai nhưng trông nhanh nhẹn, rất lanh lẹ và có năng khiếu, lại tháo vát trong mọi công việc) nhưng rất hay đi cùng nhau: đi chơi, đi ăn cùng, đi tập tành cùng... Nghĩa là mọi người luôn thấy sự hiện diện của hai người cùng một lúc, thì sẽ bị nhầm lẫn tên của nhau, không sao phân biệt được, cho dù vẫn ở với nhau mãi. Tôi và Hoàng là một ví dụ sinh động như thế. Bao nhiêu người trong đơn vị, kể cả cán bộ cứ gọi lẫn tên hai chúng tôi.

Hoàng hay được các cô gái để ý, dễ hiểu thôi, vì cậu ta cao to trắng trẻo, đẹp trai, lại rất hiền. Nhưng có điều lạ là Hoàng có vẻ không hay để ý đến họ? (Trái lại Hoàng rất mến tôi, vì tôi chân thành và lạc quan, trẻ trung. Hoàng hơi cứng nhắc và cực đoan trong tính cách, nên chả thân với ai ngoài tôi. Còn tôi cũng mến Hoàng, ở cái cảm tình đặc biệt dành cho nhau như vậy). Không bù cho tôi, hồi đó tôi hay ngầm quan sát các cô gái, nhưng chỉ để xem họ có để ý đến mình hay không? Mình có gây ấn tượng nào đó với họ không, chứ không hề có ý định tán tỉnh họ. Phần lớn và cơ bản là vì tôi không có bản tính đó. Phần khác là tôi không có “năng khiếu” tán tỉnh các cô gái. Thêm nữa, là hồi trẻ tôi rất... nói thế nào nhỉ, kiểu “cành cao”, hay “kiêu kiếc” gì đó, như có cô gái cảm nhận thế về tôi sau này, khi đã thân thân nhau chút ít. Sau này, hiểu biết về tâm lý một chút, thì tôi nghĩ chính xác là thế này: tại tôi hay tự ái, tôi sợ họ không thích mình. Vậy thì thà tôi tỏ ra không thích họ trước đi cho rồi, kiểu thế? Nhưng mà lạ lắm, nếu ta thế thì lại khiến cho khối người thích ta, kể cả là cùng giới! Điều đó có thể giải thích vì sao tôi có vẻ ngoài rất... cà mèng, lại được nhiều người... mến mộ chăng, đặc biệt là các cô gái? À ha...

Tôi đang nói cảm nhận của mình hồi đó về các cô gái... Tiếc thay là nếu đi cùng Hoàng thì họ chả để ý gì đến tôi cả, đơn giản vì họ chỉ thích Hoàng thôi, vậy đấy. Vì vậy, tôi khuyên các bạn, cả nam và nữ, chớ dại chơi thân với người xinh đẹp hơn mình, hoặc thân cũng được, nhưng nếu định đi... lấy le với ai đó, nên chọn ai “xinh” bằng, hay tốt nhất là... kém mẽ hơn mình chút ít, may ra mới có cơ hội thành công. À ha...

Bù lại, như đã nói trên, tôi hoạt bát hơn, lanh lẹ tự tin, thông minh và có tố chất thủ lĩnh hơn, có lẽ vậy, nên tôi để ý thấy các sếp ở cấp Đại đội (và sau này trên Phòng Hóa học Quân Khu IV, cấp cao nhất trực tiếp của chúng tôi ở trong một quân khu), hay quan tâm để ý đến tôi hơn, nếu tôi đi đâu đó cùng Hoàng đến gặp họ. Ngoài ra, có thể một phần là do tôi được anh Đảng (là cán bộ Trung đội, như tôi đã từng nói ở trên) chấm từ hồi còn ở Trung đoàn huấn luyện tân binh nữa, nên khi đi Hà Nội, Đại đội đã chọn tôi làm chỉ huy nhóm. Vậy là chúng tôi lên đường.

Các anh chị thì dặn dò chu đáo, thêm đôi chút lo toan, vì họ biết rõ hơn chúng tôi rằng: trước mắt bọn trẻ này sẽ có rất nhiều trắc trở. Bao giờ mà chả vậy, nhỉ. Người đã thuộc nằm lòng thành phố, tới từng khúc quanh, ngã rẽ, đường đơn, đường đôi... Chỗ nào dễ bị tai nạn, dễ bị đâm vô đoạn ngược chiều, nơi đó luôn có sẵn... mấy anh Giao cảnh (?), thì sẽ thấp thỏm cho ta hơn, - những tay lái non choẹt, lơ ngơ ra phố lần đầu? À ha...

Bạn bè thì đưa chúng tôi một đoạn ra tận quốc lộ, khi trăng non đã bắt đầu lên, ánh trăng của buổi đầu đêm tãi ra bát ngát....

Để tôi dừng lại đây một tẹo. Bây giờ nhớ lại lúc đó, tôi bất giác nhớ đến hai câu thơ của Nguyễn Bính:
“Đêm nay mới thực là đêm
Ai đem trăng sáng đãi trên vườn chè”

Hai câu thơ thật là hay, lại hợp cảnh lúc đó: Có thể hiểu cái đêm trăng ấy đẹp đến mức, phải thốt lên “đêm thế mới thực là đêm”, cũng như ta gặp một thiếu nữ xinh đẹp quá mà bất giác thốt lên “đẹp thế mới thực là đẹp” vậy.
Lại cũng có thể hiểu, đó là cái đêm đã cho ta gặp được tri kỷ, là những người bạn còn trẻ lắm, còn dưới đôi mươi nhưng đã quyến luyến nhau đến chẳng muốn rời xa nhau nữa. Cái đêm ấy vì thế mà đẹp lên nhiều lắm, và ta bỗng chú ý đến đêm hơn, để thấy cái tuyệt đẹp của “trăng sáng đãi trên vườn chè”...

Quay lại đám bạn chúng tôi đêm chia tay. Họ vô tư hơn, bao giờ mà chả vậy, nhỉ? Họ trẻ nên chả thấy lo gì, chỉ sôi nổi bàn tán về đủ thứ chuyện, chỉ ước ao được đi học, được từ nay lang thang tự do như chúng tôi trên những nẻo đường Thiên lý...

Rồi đến lượt họ cũng chia tay nốt, chỉ còn bốn anh em chúng tôi, mỗi người một ba lô sau lưng, tượng gạo chéo vai, khấp khởi bước trong đêm trăng cô liêu... Dạo đó, miền Bắc đang bị đánh phá nặng nề. Mọi hoạt động đáng kể của đất nước, như chuyển hết về đêm. Chúng tôi được các anh ở Đại đội dặn cứ bám theo quốc lộ mà đi, lắng nghe tiếng máy bay mà tản xa đường ra, khi cần. Gặp xe đi cùng chiều thì vẫy, xin đi nhờ. Ban ngày thì ghé vào làng ở nhờ nhà dân, trổ tài “dân vận” mà nhờ nấu cơm, rồi xin chỗ ngủ nghỉ qua ngày, chờ đêm lại đi tiếp.

Bốn anh em còn quá trẻ, trên dưới 20, không hăm hở nhưng cũng không lo lắng gì nhiều, vì biết mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Giờ nghĩ lại, thấy chẳng khác gì bốn thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh trong “Tây du ký”. Xe đêm thì không hiếm, thậm chí là nhiều, nhưng chủ yếu là xe vô Nam. Lá ngụy trang ken kín trên thùng xe, nơi có đầy lính hay thanh niên xung phong; hoặc lặng lẽ chật cứng hàng chạy ra mặt trận. Xe ra Bắc rất ít, lại không phải dễ vẫy mấy đâu, vì họ sẽ rẽ đâu đó gần trước mặt; hay xe chở hàng, ca-bin không đủ chỗ cho bốn anh em tôi; hoặc giả, chúng tôi gặp phải anh tài thuộc diện khó tính, không thích phiền phức đêm hôm...

Phải qua hai ba đêm trắng đi bộ, chúng tôi mới may mắn gặp được xe của một anh, là anh Cường Bang (gọi kèm tên bố, ở chỗ tôi hay có kiểu như vậy) ở cùng làng tôi. Lại không phải là do “quý nhơn phó trợ” ư? Anh Cường trọ cùng một xóm nhỏ, vào ban ngày với chúng tôi, để chờ đêm xuống. Gặp tôi là anh biết ngay đồng hương, dù anh lớn tuổi hơn, đi bộ đội lái xe khi tôi đang đi học trường huyện. Anh biết gia đình tôi, biết anh tôi, do là người cùng lứa tuổi thôi, vì anh (cũng như số đông thanh niên tuổi tôi trong làng) thường không đi học lên Cấp 3 như anh em tôi.

Làng quê tôi có cái lạ là hai ba xã rộng mênh mông vậy mà cứ kể tôi là con cháu ai, nhà ở khu vực nào, thì người lớn hầu như biết hết. Thậm chí sau này, khi đang học Đại học Kỹ thuật Quân sự (là Học viện Kỹ thuật quân sự, nơi tôi công tác hiện nay), nhân một lần về phép, vào khoảng năm 78-79 gì đó, tôi đi bộ 13 km từ ga tàu về, phải chờ đò bên này sông, trước khi về làng tôi. Tôi ghé ngồi quán nước, của một bà trạc tuổi mẹ tôi, người Công giáo. Bà hiền hậu hỏi thăm. Người bán nước chè, kẹo bột... nơi quán vắng hay nói chuyện thân tình với khách như vậy, huống chi ở vùng quê thân thiện. Tôi thấy bà thân tình, lại phúc hậu, liền kể tên bố mẹ. Bà à lên, bảo rằng bà có biết gia đình tôi. Bà kể vanh vách. Nhà tôi có ông bà ra sao, chú bác thế nào, kỳ nào giàu có, kỳ nào lận đận... Bà như kể lại một đoạn ký ức về chính nhà mình, chứ không phải về nhà tôi vậy. Bà lại tỏ ra rất giàu sự cảm thông, “ra chiều cảm mến, ra chiều yêu thương”... khiến cho tôi thấy rất ấn tượng, và cảm động nữa.

Về nhà, tôi kể cho mẹ tôi như thế như thế... Mẹ bảo đại ý, mẹ không biết bà ấy, nhưng mấy làng vùng này này ít người không biết nhà mình. Thời cực thịnh, ông bà mình có nhiều người làm công sản xuất nước mắm, làm thuyền viên chở nước mắm ra Hà Nội bán, hoặc trong đội đánh cá chung vốn hay làm công... Đại loại thế. Ông bà, con cháu... lại nhân hậu, đức độ nên người ta biết đến nhiều. Sau này Pháp đổ bộ lên, thiêu trụi cả làng, còn đóng quân trên núi mấy hôm, cơ nghiệp sạch bách, nên lâm vào hoàn cảnh khó khăn, như tình trạng chung lúc đó...

Vậy là anh Cường đồng ý cho bốn anh em tôi quá giang, nếu không nói là anh cũng vui, vì gặp được tôi, là đồng hương, mà anh lại còn biết rõ về gia đình, anh em tôi đến vậy. Nói thêm là đoạn đường đi cùng anh, thuận đường ra Hà Nội với chúng tôi, dễ đến hàng trăm cây số, ra tận Diễn Châu. Sau đó anh theo đường 7 sang Lào, chúng tôi thì theo quốc lộ 1A ra Hà Nội.

Ban ngày, bốn đứa trong nhóm tôi ăn cơm chung cùng anh. Tôi quan sát thấy cánh cựu binh như anh quả rất sành điệu. Nói chuyện với gia đình ở trọ thân tình như người nhà, dù anh cũng mới biết họ ban sáng. Anh còn đã kịp đùa vui với cô gái con nhà chủ, trông khá xinh rồi. Nhờ đó mà cô giúp chúng tôi củi đuốc, cơm nước chu đáo lắm. Anh đã tặng họ những bánh lương khô 702, là thứ cao cấp, dành cho sĩ quan, có kèm túi ruốc thịt nạc, không như loại 701, là thứ phổ thông, đại trà cho cánh lính...

Nói thêm chút, có lẽ do bắt chước Trung Quốc hay Liên Xô (hai “anh giai”, như chúng tôi hay đùa về sự giúp đỡ của hai nước cho Việt Nam thời chúng ta chống Mỹ như vậy) mà chế độ ăn của quân đội chia thành nhiều cấp, có cái tên rất... Tầu: Lính tráng và hạ sĩ quan, sĩ quan cấp thấp thì ăn cấp... Đại táo; Sĩ quan trung cấp (Thượng úy đến Trung tá) thì ăn cấp... Trung táo; Sĩ quan cao cấp (Thượng tá trở lên) thì ăn cấp... Tiểu táo. (kiểu đặt tên cấp ăn hơi ngược, như để an ủi cánh lính tráng, nên cho ăn cấp thấp lại có cái “từ” nghe... “to” hơn: Đại táo, kỳ thực là có tiêu chuẩn dinh dưỡng thấp nhất trong ba cấp!)

Buổi tối, bốn chúng tôi khoan khoái lên đường bằng ô tô, lại trong tâm trạng rất thoải mái, vì đã thân thiết với bác tài rồi. Đó là đoạn đường đầu tiên mà chúng tôi không phải đi bộ, lại đi được xa như thế, mà anh Cường lại còn khuyên chúng tôi tranh thủ ngủ đi nữa chứ. Bạn hãy tưởng tượng thế này, ta cứ ngủ mà vẫn “trôi” được hàng trăm kilomet đường. Trong khi những đêm trước, oằn lưng ba lô, ngực bị ép lại vì tượng gạo, lại thất thểu hàng đêm, chân phồng rộp lên, hàng chục tiếng đồng hồ mới đi được độ 3-4 chục kilomet, thì sẽ hình dung ra hạnh phúc của chúng tôi đêm đó.

Ô tô tải chở hàng, lại đi ban đêm, thì chỉ 20-30 km/giờ thôi, đường sá xấu lắm, đầy ổ trâu, ổ voi do bom Mỹ ban ngày cày nát, chưa kể nếu bị hố bom thổi bay một đoạn nào đó là khó khăn lắm, mới lách mà đi được, thậm chí phải đợi các O thanh niên xung phong đi “vá” lại đã, mất hàng tiếng mới lại đi tiếp! Qua một đêm, phải mất 5-6 tiếng, chúng tôi mới qua đoạn đường chỉ độ trăm ki lô mét, đến chỗ anh Cường rẽ sang Lào. Chúng tôi bồi hồi chia tay anh, mà không hẹn còn ngày gặp lại nhau ở đâu đó tình cờ như thế này, trừ khi anh và tôi còn sống sót về gặp nhau ở quê. Sau này, anh em tôi lại gặp nhau ở quê thật, khi tôi đi học đại học và về quê mỗi kỳ nghỉ hè. Anh ra quân và chạy xe cho Công ty nào đó ở ngoài.

Khoác lại chiếc ba lô, bốn anh em tôi đứng ngơ ngác trong đêm tang tảng sáng trên quốc lộ 1A, đoạn qua Diễn Châu. Từ đó ra Hà Nội còn độ... 250 km nữa! Đêm đó, chúng tôi không gặp may để lại quá giang ô tô lần nữa. Cuộc đời vẫn vậy, như câu nói đặc Hán: “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí!”. Nghĩa là: Ta không thể (hay đúng hơn là ít khi) gặp may (phúc) hơn một lần, còn cái hại (họa) thì không chỉ (hay đúng hơn là ít khi) giáng xuống đầu ta một lần!

Lại thêm mấy buổi ca bài đi bộ khi đêm xuống mà chưa gặp may tiếp một lần nào. Hay cùng lắm, chúng tôi chỉ đi xắp bằng ô tô đoạn một, đoạn một, ngăn ngắn khi gặp xe, nhưng họ lại rẽ đi đâu đó, chứ không thẳng tưng ra Hà Nội luôn.

Cho ra đến giáp Thanh Hóa, một ngày nọ, chúng tôi bắt gặp một chiếc xe ca, cắm đầy lá ngụy trang trên đường từ trong B (Nam) ra. Lại vào dịp ban ngày, xe nghỉ đợi đêm đi. Chúng tôi lân la làm quen với bác tài, trạc ngoài 40 tuổi, người ngoài bắc. Ngó bộ dạng thư sinh của bốn anh em, lại bị “tiêu điều” qua những đêm đi bộ từ Quân Khu IV ra. Lại biết cùng ra Hà Nội, anh thương tình đồng ý cho đi cùng. Sau đó, chúng tôi biết anh chở tân binh từ ngoài Hà Nội vô thẳng chiến trường, chiếc xe tơi tả nhưng vẫn còn tươm để ra Hà Nội, trong điều kiện thời chiến lúc bấy giờ.

Anh cho biết xe sẽ rẽ vô đường núi, qua Bãi Chành đi Ninh Bình rồi ra Hà Nội, chứ không đàng hoàng theo quốc lộ 1A mà chạy đâu. Chúng tôi chả biết đó là đường nào, chỉ biết sẽ ra được Hà Nôi, mà không phải cuốc bộ là mê ly lắm rồi. Nhưng rồi, có đi đận đó, qua đường núi Bãi Chành ra Hà Nội, chúng tôi mới biết đến cái ác liệt của cuộc chiến tranh trên đất nước ta giai đoạn đó, ở một nửa ngoài này của Tổ quốc!

Đường ô tô mà có thứ đường như thế, chỉ có ở Bãi Chành! Xe lắc lư, nhảy nhót như lên đồng suốt quãng đường núi cheo leo và khúc khủy đó. Ngoài kia, quốc lộ 1A là tử địa, cho dù ngày hay đêm. Mỹ kiên quyết cắt đứt mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam, vào lúc đó đang hồi ác liệt, theo đà ta thắng Mỹ-Ngụy bại to. Bởi vậy, dù là đường núi thì cũng chả dấu được con mắt do thám (vô tuyến, trên không, gián điệp...) của địch. Và Mỹ đã nhanh chóng cho máy bay ngày đêm tìm diệt, thả bom với cường độ lớn, xuống đoạn đường huyết mạch này.

Một bên núi, một bên vực thẳm, là hình ảnh chi phối đoạn Bãi Chành-Ninh Bình này. Xe chúng tôi lợi dụng địa hình rừng núi đi cả ban ngày, và chủ yếu là gặp hàng đoàn “Zin ba cầu” (loại xe tải hạng nặng, rất khỏe của Nga hồi đó) còn mới coóng, do những anh tài mặt bấm ra sữa cầm lái, trên đường chở hàng vào Nam. Và ấn tượng mạnh đối với chúng tôi là dưới vực, không hiếm gặp những chiếc Zin mới coóng đó rơi lăn lóc, tả tơi. Bác tài luôn lắc đầu bảo: “Khổ, xe đại xa, lại chở hàng nặng, lại đường xấu, lại máy bay săn đuổi, lại tay lái non mới tập sau vài ba tháng...”.
Chúng tôi hiểu cái ác liệt của miền Nam thông qua cái gian nan mất mát của miền Bắc như vậy đấy.

Rồi, sau hàng tuần, kể từ ngày xuất phát, tôi lặng đi xúc động khi chiếc xe mình đầy thương tích, tả tơi lá ngụy trang cũng ra đến Hà Nội, lại chạy qua Bờ Hồ. Như bác tài cố tình muốn vậy, cho chúng tôi và cả cho chính anh rưng rưng, khi còn có cơ hội cho chính mình tận mắt trông thấy lại Hồ Gươm thân yêu của anh!

Vì đã muộn kỳ học, không kịp ghé thăm các anh chị tôi ở Hà Nội, chúng tôi ra thẳng bến xe đi Sơn Tây, rẽ phố Gạch vào xã Sơn Đông, nơi lớp học sơ tán, bắt đầu những ngày đầu tiên đi học trong đời bộ đội của tôi...



Mời các bạn xem tiếp:


Đi bộ đội...



Kỳ IV: Lớp Hóa nghiệm viên-B52 cháy đỏ trời Hà Nội.



Thank you, hảo khách!!!

Suối nguồn tươi trẻ.Tiểu thuyết (6)

Comments

ngoc xitxitrum_all Sunday, March 23, 2008 3:11:01 PM

Đầu tiên cảm giác như đang ngồi nghe bố và các chú các bác kể chuyện ngày xưa quanh ấm trà nghi ngút (mà con gái...rượu như cháu vẫn bảo đặc...cắm tăm vào được).Đọc rồi tự nhiên thấy... nhớ bố. Hix! Có lẽ thế hệ như chú và bố cháu đã không chỉ đi dọc những con đường tổ quốc mà còn đi dọc con đường nhân sinh, sống và chiêm nghiệm...
Thế hệ như cháu bi giờ thường rất ít quan tâm đến những câu chuyện bắt đầu từ 2 chữ..ngày xưa, và cả ít quan tâm đến suy nghĩ của lớp cha chú nữa. Cháu cũng thế, không hiểu bố cháu lắm. Chỉ thấy thương, thế thôi. Mỗi lần nhìn thấy bóng những bộ quân phục lướt qua lại chạnh lòng nhớ bố, nhớ dáng người nhỏ bé gầy còm đã đi qua những nỗi nhọc nhằn gian khổ của đời lính, của đời làm cha. Bố cháu... bị mọi người gọi là ông Bonsevich. Cháu lại thấy...hay và cũng ...đáng tự hào nữa.
Hix, cháu lan man quá nhỉ.Những dòng suy nghĩ của chú rất mạch lạc, và tinh tế nữa. Một bộ óc hài hước, tươi trẻ và đặc biệt quan sát rất nhạy bén, rất tốt nữa. Không bít cháu nói có đúng không nữa.

Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 Sunday, March 23, 2008 4:21:06 PM

Cháu đã liên tưởng đến những người thân quanh mình, lại có chút thông cảm được, dù ít dù nhiều với họ, khi đọc bài viết của chú, vậy cũng là điều an ủi cho chú rồi.

Chẳng phải mục đích của chúng ta (thế hệ ông cha và con cháu) là hiểu nhau ư? Hiểu nhau để gần gũi và nâng đỡ cho nhau trong cuộc sống, phải không cháu? Cảm ơn nhận xét rât tốt của cháu về bài viết này của chú nhé.

Nguyen Chi TrungNguyenChiTrung Monday, March 24, 2008 9:02:43 AM

Báo cáo đồng chí "thầy Hùng" em có mặt !!!!!!

He..He..He..đã đọc cả ba bài "Đi bộ đội" của thầy !!! Vào đây để lại vài chữ, chứ không thầy lại bảo là em chuồn lẹ ...Ke..Ke..Ke

Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 Monday, March 24, 2008 9:51:10 AM

Chà, vậy là muộn còn hơn không, Trung nhề!

Thaolanchi Monday, March 24, 2008 11:20:18 AM

Những năm tháng ấy không thể nào quên phải không chú? Như chiến khu Cục Miền Nam ở Tây Ninh trong cháu vậy. Khó thể nói hết cảm xúc của mình khi tụi cháu đứng trứơc ngôi nhà trong chiến khu của Bác Võ Văn Kiệt, đứng trong đường giao thông hào năm xưa các chú đã đào, dứng trứơc hố bom sâu hoắm. Đã một lần đến thăm và bọn cháu luôn nhớ mãi.

Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 Monday, March 24, 2008 1:38:47 PM

Chào cháu, Thaolanchi. Chú đã may mắn đến Đền Bến Dược, thăm Củ Chi, nhân đợt vào dạy ở Bình Dương. Đó là những nơi đã ghi dấu ấn một thời oanh liệt... Chú chưa đến nơi cháu kể, nhưng cảm xúc của cháu cho chú thấy rằng, vẫn có những người trẻ tuổi xem và cảm thông, đọc và hiểu được lịch sử ông cha một thời. Rất vui vì cháu đã quay lại và thể hiện cảm xúc của mình, cho dù những gì chú viết có vẻ riêng tư. Cảm ơn cháu, Thaolanchi nhé.

Nguyen Ngocngocnguyen209 Monday, March 24, 2008 3:00:47 PM

Dạo qua nhiều blog, nhưng đây là blog của "người lính" đầu tiên mà cháu gặp. Cám ơn chú rất nhiều vì những điều chú đã chia sẻ.

Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 Monday, March 24, 2008 5:44:34 PM

Lại thêm một người đọc về "Bộ đội" nè, lại hình như trẻ tuổi nữa nè?. Vậy mà tui nghĩ là chuyện xưa hung ai bít, ai đọc đến chi?

Thì ra không phải vậy, phải không ngocnguyen209? Hình như cháu cũng đọc và hiểu chút gì đó về chuyện xưa... xa lắc, phải không? cảm ơn cháu nhé.

Nguyen Ngocngocnguyen209 Tuesday, March 25, 2008 9:47:49 AM

Hì, câu chuyện của chú giúp cháu rất nhiều đó chứ. Nó cho cháu thêm hiểu và tự hào về nghề nghiệp của mình mà. Tuy giờ đúng là có những điều mà bọn cháu không thể biết hết được, nhưng càng đọc, càng tìm hiểu nhiều thì mới thấy ngày trước thế hệ các chú đã phải vất vả thế nào để có được như ngày hôm nay.

Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 Tuesday, March 25, 2008 10:50:11 AM

Nghề cháu ư? Hay nhỉ, là gì vậy ta? Cháu đã đi làm rồi à. Được cháu hiểu và chia sẻ thật là tốt, ngocnguyen209 à!

Nguyen Ngocngocnguyen209 Tuesday, March 25, 2008 3:04:09 PM

Chắc trông ảnh cháu khá trẻ con nên chú cũng không nghĩ cháu đã đi làm ạh! Cháu trước học ở ngoài nên ban đầu cũng không để ý nhiều đến chuyện xưa, có đọc các quyển sách truyện như tuổi thơ dữ dội hay Nhật ký Đặng Thùy Trâm thì cũng chỉ là thấy khâm phục những người đã sống trong thời đại đó. Cho đến năm ngoái nghiên cứu nhiều về các chiến công của người lính trong thời chiến cũng như thời bình cùng với việc nghiên cứu lại về vũ khí hóa học và chất độc màu da cam thì cháu thực sự mới cảm nhận được tinh thần của những con người một thời đó. Rất mong sớm được tiếp tục "ghé thăm" những hồi ức của chú!

Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 Tuesday, March 25, 2008 3:41:40 PM

Vũ khí hóa học ư? Chú học về "nó" đấy. Chính xác là về các loại chất độc của Mỹ và cách phát hiện, xử lý nó. Kỳ tiếp của chú ("Đi bộ đội") là về lớp học này, nhưng chỉ làm bối cảnh cho những kỷ niệm thôi...

Tuy nhiên là phải sau kỳ VI "Tiểu thuyết 6), có tiêu đề (đã sửa lại): "Trận ốm nhớ đời-Địa ngục". Cháu vô xem và comm nhé. À, hiện cháu cũng làm bên QĐ à?

Nguyen Chi TrungNguyenChiTrung Wednesday, March 26, 2008 1:05:00 PM

Thưa thầy !!! Kể từ bây giờ !! lâu lâu trong trang blog của em sẽ có những bài viết không phải về kỹ thuật, không phải về máy lạnh, hay điều hòa không khí..mà là những bài do chính tay em viết.

Em không có khiếu văn chương (câu này thầy nghe chán rồi nhỉ..he..he..he). Nên em nghĩ gì viết nấy, không có ý tứ, không trau chuốt gì cả..

Nói là viết cho oai vậy thôi, thật ra là ghi lại những gì mình nghĩ !!!!

Chỉ tại quen với thầy, he..he..he...Búa và Compa bây giờ sẽ có thêm ...Hoa Hồng nữa....Ke..Ke..Ke..

Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 Wednesday, March 26, 2008 1:46:54 PM

Hoan hô à nha. Thầy lại nhắc lại: Viết cũng như đi xe máy, dần dần, dần dần... ai mà "đánh võng" ngay được, hả em?

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, March 27, 2008 2:00:34 AM

Bố em dân tập kết, chiến đấu vì lý tưởng nhưng giờ ngồi đâu chửi "phe ta" đó vì ổng mất Đảng, mất chức ủy viên tỉnh ủy vì lấy Má em lol lol

Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 Thursday, March 27, 2008 4:04:26 AM

Oài... Ghê chưa! Mà vẫn có những chuyện đại loại vầy mà, lạ chi. Phải không mẹ Liên. Tuy nhiên, điều đó chả nói lên cái gì ghê gớm cả.

Như con người ta, hôm nay yêu đời, hát ỉ e suốt. Đùng cái, mai lại thấy: sao chán đời vậy cà? Sao hổng muốn sống chi hết ráo trọi nữa, tự nhiên không à!

Thì ra, có chuyện rắc rối với "cổ phiếu", giả dụ thế. Mãi chả sao, vì quen rồi, tự nhiên hôm nay có ai đó nhắc, thế là nghĩ quẩn...
Hoặc giả, đang yên đang lành, tự nhiên thấy người iu mình bỏ bẵng, chả ỏ ê gì suốt... một ngày: không ghé đón đi cafe, không điện thoại, không tin nhắn, không... có gì! Là con số không rỗng tuếch, mà "một... đợi mười ngờ" hình như "thằng chả" đang tăm tia cô bạn thân của mình hay seo ý??? Hix...

Vậy đó, có gì lạ đâu, phải không hoatrongvuon? Mà nhân tiện cho hỏi, Tân Sang đã post ảnh húi cua của chả lên chưa? Hồi hộp quá mất thôi. Mà mẹ Liên dạo này tập SNTT đều chưa, tôi tập ngon lành rồi, thở thiếc ra dáng rồi, còn dạy cho bà xã nữa. Ke ke, ke ke...

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Thursday, March 27, 2008 12:17:33 PM

Bác ơi! Chờ cháu đọc xong nhé! mới 1 nửa thì phải đi học sad

Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 Thursday, March 27, 2008 12:26:25 PM

Ha ha, khi nào rỗi thì đọc mà cháu. Tự giác thế thì tốt quá còn gì...

ngoc xitxitrum_all Thursday, March 27, 2008 3:26:39 PM

Nghe hơi hướng đối đáp này có vẻ hồi trẻ bác cũng... lẻo mép đào hoa ra trò nhỉ? (Bác có giấu nhẹm đi hay giả vờ quên phần nào đi không đấy?)
Mà gọi là chú thôi, vì có lẽ bác ít tuổi hơn cha cháu... hi...

Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 Thursday, March 27, 2008 4:45:27 PM

Thì chú nè! Chỉ ra "vẻ" thế thôi, cháu à. Chú không "lẻo mép" đâu, "lẻo" vài hôm, các cô bít thừa, chả thèm chơi với nữa, họ tinh lắm, đừng tưởng bở. Các cô chỉ thích người, nói ít nhưng... biết nhiều. Hì hì...

Còn kể ra, chú không giấu mấy đâu, chưa kể còn... "ăn gian", kể thêm ra ý chứ? Đùa vậy, xitrum_aii ạ. Chỉ viết cho mình, như ghi lại chút kỷ niệm vậy thôi, còn "lấy le" với ai nữa mà điệu bộ? À ha à ha...

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Thursday, March 27, 2008 5:04:11 PM

Bác này!
Đọc xong, cháu khâm phục nhất là "bác nhớ dai wá!" bigsmile Đến từng chi tiết cơ, tháng mấy năm nào, wá giang xe ai, cái xe tên gì chỉ thiếu biển số xe lol, đến từng lời của mỗi ngừ mà cũng nhớ thì ko khâm phục ko đc oài!
Khâm phục thứ 2 là đoạn màu xanh + đỏ ý, cháu đọc lần 1 thấy nó "vướng vướng" thế nào ấy, đọc lại mỗi câu 2 lần mới hỉu cốt lõi của nó. Cho cháu xin cái "bổ sung" làm kinh nghiệm thuyết diễn với chúng bạn bác nhé!
Khâm phục thứ 3 là bác hỉu "bạn bè" wá! Ai thích ai, ai lơ mình bik tuốt. Cháu cũng mánh khoé ba cái này lắm, bạn thân của cháu chỉ có 1, và đương nhiên nó "kém" hơn cháu lol suy ra cháu đào bông hơn lol (Kho đạn bùng nổ)
Khâm phục thứ 4, khâm phục tất cả các "chú" bộ đội cũng như "dân" ta thời chiến, đi bộ khủng khiếp. Oe oe
Khâm phục nhiều wá bác "té hen" nữa! bigsmile Ko khâm phục nữa, khen thoai. Công nhận bác viết văn rất siêu. Đọc xong thấy có nhìu từ mà trước đây cháu kể chuyện bị "nghẽn từ" đột xuất bigsmile
Gia đình đời ông của cháu đều tham gia CM cả nội lẫn ngoại. Ông ngoại hy sinh trước Bác Hồ 1 năm sau 2 lần vinh dự gặp trực tiếp Bác Hồ. Cháu biết có nhiêu đó. Còn ông nội và 2 ngừ bà cũng CM tuốt nên giờ cháu mới có hy vọng sẽ đỗ vào An ninh đó thoai.
À bác ơi! Bác bảo bác "kém tắm" thế sao wen đc bác gái bigsmile
Ôi! Một lần nhận xét, một lần "fiền" bác! Nhưng có còn hơn ko
BB all

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Thursday, March 27, 2008 5:07:39 PM

12h07 phút khuya
Từ khi bác viết tiểu thuyết khách ghé thăm nhìu wá đi. Cháu bất ngờ smile

Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 Thursday, March 27, 2008 5:27:05 PM

Oài, comm dài... kinh! Bác biết cháu đọc rất kỹ, miss_a9 ạ. Để bác cho cháu hay: già già một chút, như bác nè, tự nhiên quá vãng hiện ra lồ lộ vậy, rất rõ. Tuy nhiên, như ta học bài ý, đừng cố học thuộc từng từ, vì hễ quên một từ, là quên mất nhiều câu kèm theo nó. Ta nhớ câu chuyện thôi, và những từ để dựng nên câu chuyện đó tự nhiên sẽ xuất hiện kèm theo, hoặc ta bổ sung vô cho liền mạch và nó chẳng "vênh" nhiều mấy đâu.

Ai cũng "cảm" thấy được bạn bè mỗi người ra sao, cháu ạ. Tuy nhiên vì không viết ra được, do không quen viết, nên nếu có người tả ra, là ta biết liền, vì "vốn là ta biết" được vậy mà. Bác viết ra được, vì bác hay tập viết ý nghĩ của mình ra thành lời. Riết rồi quen, nhưng vẫn chưa hết ý được đâu, ý nghĩ của con người vốn phức tạp lắm!

Trong đó nhiều gia đình như Ngoại cháu mà, đọc sách thì bác biết vậy. Còn để "cưa" được bác gái, cũng phải có mẹo đấy, cháu ạ. Nhưng trên tất cả, phải là "niềm chân thật". Mọi màu mè đều trôi đi, chỉ đọng lại trong người khác "niềm chân thật" của ta mà thôi, họ nhận ra ngay à! Chào cháu nhé.

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Friday, March 28, 2008 5:27:04 AM

Đúng là hảo thầy luôn đó bigsmile. Cháu sẽ học bài theo kiểu bác nói xem sao, lâu nay cháu học "từng từ" thảo nào .... sad Cảm ơn bác nhé!
Cháu tự thất vọng với bản thân vì sao ko biết kiên trì, nhẫn nại. Muốn làm 1 cái gì đó nhưng chuẩn bị bắt tay vào thì .... bỏ. Cháu có ý định viết nhật kí từ lớp 5, năm nào cũng nhắc "mình sẽ viết nhật ký" thế mà bây giờ lớp 10 cũng có viết đầu. Suy ra, vốn từ ít ỏi. Tâm sự giăg đầy mà ko ai nghe. Vậy đấy
Niềm chân thật là điểm nút của tình iu chăng ?
Chào bác!

Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 Friday, March 28, 2008 8:56:10 AM

Cháu không cần viết nhiều, từng đoạn một, bám theo suy nghĩ của mình về điều gì đó. Nhưng viết xong, đọc lên xem đã miêu tả được điều mình nghĩ chưa, sai lệch nhiều không? Mỗi ngày một chút, cần cù nhưng thoải mái, sẽ thấy rút ngắn được khoảng cách giữa suy nghĩ và câu từ biểu đạt nó trên trang giấy (màn hình?)... Chúc cháu thành công, tất nhiên là lo học trước, miss_a9 nhỉ!

Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 Friday, March 28, 2008 9:19:09 AM

Cám ơn cháu, Hoàng Lan (phải vậy không?) nhé. Bác vừa qua thăm nhà cháu rồi, còn nguyên mùi vôi mới? Rồi chủ nhà sẽ "bầy biện, trang hoàng nội dung" cho nó, ý bác là những bài viết ấy.

Vì dù gì thì ta lập blog ra là để viết mà. Nhưng bác cũng thích những blog rất prồ của nhiều người, đó là sở thích rất... cao cấp đấy. Tuy nhiên, nếu không làm được hay chưa để ý đến, cũng chẳng sao, nhỉ! Chúc cháu có những bài viết hay và chú sẽ rất vui nếu được đọc chúng.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Friday, March 28, 2008 11:32:58 AM

Trùi thầy có tâm sự ghê hén. Bố em cũng tâm sự với em nhiều về chuyện đi bộ đội lắm. Nói chung cũng thân nhau đủ để gọi Ba ơi mặc dù Ba và Bố thuộc hai chiến tuyến khác nhau. Đời là thế đấy tuy nhiên Má em yêu người chứ không yêu lính cụ Hồ hay lính Mỹ lol mà Ba em cũng chết 38 năm rồi.

Đọc bài của thầy lại nhớ những điều Bố kể. Thầy xài từ lấy le làm em nghĩ thầy biết khá nhiều về tiếng địa phương nhỉ?

Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 Friday, March 28, 2008 1:19:15 PM

Chào mẹ Liên (gọi hộ hai cháu Đăng-Tú, cho thân mật nhé). Thú thực là tôi mê mẩn giọng văn đặc sệt chất Nam Bộ mà không lạm dụng từ quá đặc biệt để người đọc không hiểu của Nguyễn Ngọc Tư. Mà tôi thì hơi bị... "giỏi nhập tâm", nên bắt chước được ngay, chỉ với mục đích cho vui vui chút thôi.

Mà không hiểu sao, thấy giọng văn Nam Bộ rất thân mật và tình cảm, viết kiểu tâm tình rất hợp, lại vui vẻ, không "hình sự" như giọng văn ngoài Bắc. Thế đấy. Tuy nhiên, nhiều khi cứ nghĩ, không biết người Nam Bộ có cho thế là "xách mé" không, là cam tội... "nhại tiếng" bà con ta không nữa? Hoatrongvuon co chợt nghĩ thế bao giờ không? Mà sao "mọt sách" lại chê tiểu thuyết của tôi, không thử vô "gặm" chút coi? Ke ke ke ke... (Bắt chước Tân Sang cái giọng... gà tre này đấy! Hi hi...)

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Friday, March 28, 2008 1:39:57 PM

Em đọc bài mới biết thầy dùng từ lấy le nếu chê sao thấy được mấy từ đó hả thầy. Đọc từ từ từng entry chứ thầy.

À mà thầy có ý định nghe dân Nam Bộ hát vọng cổ không? Em chỉ cho thầy nghe.bigsmile

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Friday, March 28, 2008 2:52:20 PM

Mọi người tới BĐ coi tuồng nà! Tuồng Đào Tấn hay lém, cháu xem 5 phút ngủ rầu lol còn ko muốn ngủ thì tới xem wánh trống Tây Sơn đây, rất hùng hồn, đến nẫu ko bao giờ cháu học đc, Hí hí lol
Công nhận VN mình tiếng địa phương rất rất phong phú ý nhỡ, nhưng cháu chỉ thích mỗi tiếng BĐ thoai, bạn bè cháu mà giả là cháu ghét bỏ.... hứ hứ

Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 Friday, March 28, 2008 3:33:03 PM

Ui cha, hoatrongvuon thì mời nghe vọng cổ, miss_a9 thì mời coi tuồng Đào Tấn. Đó như "đặc sản" của hai vùng đất khác nhau đấy, phải không? Mà mẹ Liên đọc Nguyễn Ngọc Tư bao giờ chưa? Bà con Nam Bộ mê cải lương và vọng cổ lắm. Cũng như bà con Bình Định mê Tuồng vậy, miss_a9 ạ. Ngoài Bắc thì lại thích kịch nói. Mỗi vùng mỗi khác, nhỉ.

Mà nghe miss_a9 thỉnh thoảng dùng tiếng địa phương, bác hình dung ra người dân vùng biển trong đó ngay, có lẽ vì xem tivi nên biết vậy, chứ bác chưa vào Bình Định bao giờ. Chỉ thấy mê nhất là tháp cổ, tự hứa là sẽ có ngày vô thăm, lang thang tối ngày trong đó, để hình dung một thời về dân tộc Chiêm Thành trong lịch sử dân tộc, mà bác đọc được trong "Đại Việt sử ký toàn thư".

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Friday, March 28, 2008 4:23:07 PM

Hay hay!
Mời bác, cháu đón tiếp nhiệt tình 2 tay 2 chân 20 ngón luôn bigsmile
Ở đây nhìu cái đẹp, cái hay lắm, tới BĐ thì ít nhất 5 ngày mới hiểu rõ hết về nó. À cháu vừa post bài mới, bác ghé nhé!

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Friday, March 28, 2008 4:53:02 PM

Em thì không lạ Nguyễn Ngọc Tư thầy à, thầy đọc Hồ Biểu Chánh còn đặc chất địa phương hơn. Ngày xưa bà con ở xa phải đánh dây thép để biết tin nhau, còn bây giờ chỉ một dòng email là biết tất tần tật bigsmile

Cây nhà lá vườn hát vọng cổ mời thầy nghe nha
http://my.opera.com/hoatrongvuon/blog/vong-co

Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 Saturday, March 29, 2008 5:13:33 AM

Oai, miss_a9, cảm ơn trước về lòng nhiệt tình của cháu. Hy vọng bác sẽ thu xếp được.

Mẹ Liên này: Hồ Biểu Chánh (Cơ man nào là Tiểu thuyết, nổi như "Con nhà giàu", "Con nhà nghèo"; "Ngọn cỏ gió đùa"...) thuộc hàng "tay tổ" của làng tiểu thuyết Việt Nam, đậm chất Nam Bộ, như Liên nói. Cũng như ở phía Bắc, là Song An-Hoàng Ngọc Phách (Viết tiểu thuyết ái tình đầu tiên có tên "Tố Tâm", làm rơi lệ bao thế hệ thiếu nữ Hà Thành. Đến năm 1990, tái bản tận 24 lần, so được với "Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh về tái bản?)

Phải rồi, thời đại In-tẹc-nét giờ sao sướng vậy cà! Nào, để coi coi mẹ Liên-ròm ca kỹ ra sao nhé. Mà cảm ơn trước đã nghe. Ý quên, tôi có đọc được đâu đó, một cậu học trò viết thư tình hộ một anh mù chữ thời những năm 1960. Anh này mê sáu câu vọng cổ lém, nghiền không à. Mà ảnh đọc cho cậu học trò viết cho cô gái như vầy nè: "Xin nương nương hãy dừng chân lại, ban cho kẻ nô tỳ này một chút ái tình..."

Mẹ Liên có tin là hồi xưa tui đã "tán" bà xã tui hiện giờ bằng câu đó không, tui ca hẳn hòi nè, "đổ" ngọt miễn chê, bả ôm bụng cười lăn lóc rồi... giả vờ (?) đổ luôn vô... lòng tui, vậy mới hay chớ. Ke ke ke ke...

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Saturday, March 29, 2008 8:00:26 AM

Trời ơi! Bác .... lởng mợng wá ờ.... lol

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Saturday, March 29, 2008 10:45:13 AM

lol lol

Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 Saturday, March 29, 2008 11:40:41 AM

Kha kha....

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Saturday, March 29, 2008 2:46:05 PM

Trời ơi! Sao 2 "ngài" cứ kha kha rùi ha ha là sao! Cháu bày tỏ cảm xúc hay wá hả lol

Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 Saturday, March 29, 2008 3:14:59 PM

Thì là vậy đó miss_a9 à. Bác vừa đọc bài viết mới của cháu, viết hay lắm đó.

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Saturday, March 29, 2008 4:11:02 PM

Thanks bác!
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
Câu này tuần nào cháu cũng cho nhà bác đó nha!
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29