Yêu có... buồn không?
Monday, 21. January 2008, 11:59:25
Entry này viết nhân dịp được “tặng cho nhà mới”, với lời cảm ơn Tân Sang!
Yêu có... buồn không?
(Các bạn trẻ, hãy yêu nhau đi, khi có cơ hội.
Nhưng nhất định là không phải “bằng mọi giá”!)
(Đề từ: Bài này kèm Cốc-tai... uống cùng với bài “Yêu có... vui không” )
LTS: Tôi từng viết bài “cháu hư tại... ông bà” và ghi đề từ là: Bài này kẹp... rau sống, ăn cùng với bài “Đẻ ra gì” trên blog Yahoo của tôi.
Vậy sao bài đó thì kẹp rau sống, “ăn cùng...”? Còn bài này lại kèm Cốc- tai, “uống cùng...”?
Xin thưa, đơn giản là vì, bài trước đề cập đến lứa tuổi thích... rau sống (?), còn bài này, sẽ về thanh niên. Mà không hiểu sao, các nhà... viết trẻ (vì có cả nhà văn lẫn chưa... văn), cứ thích gán Côc-tai cho... tình yêu? Nên, dù chưa “thủng” lắm, nhưng để đỡ mang tiếng là “kém sành điệu (?), tui cũng mang Côc-tai ra... hù (cho... ai “nó” sợ đây ta?).
Nói thêm là tui rất nghi, cái gọi là “Côc-tai cho Tình yêu”, có vẻ “sến sến” thế nào...? Theo thiển nghĩ của tôi, họa chăng là mấy bà... “mợ mợ” một chút, mới thấy thích Côc-tai, thứ nước “hổ lốn” đó (mà cũng chỉ để lấy le, ra vẻ ta đây... sành điệu?) chứ thanh niên, ai hám mấy đâu(?) Ke ke, ke ke...
Mà, đã Côc-tai, chắc phải... uống, chớ bộ? Đâu nhai “tèm lem” được, như rau sống?
Rồi, vào bài đi... Xuỵt! Giọng ông Đế của tui đó, nghe... lạnh tanh!
Tôi (cao giọng): Vâng! Thưa quý vị, thì tôi... vào đây ạ!
Rồi... nghe ông Đế giục, mất cả hứng... Phải để “định thần” tý đã, hung bít tiếp giè?...
À, nhớ roài. Sáng nay đi bộ về, chủ nhật, trời lạnh căm. Vậy mà tôi đếm được hai đôi trẻ (trên dưới 20 tý chút) đạp xe đi dạo cùng nhau. Và một đôi, cũng cỡ tuổi vậy, dựng xe đạp ngồi cạnh nhau bên hồ, như họ đang đợi vào một lớp học nào đó.
Đặc biệt, cả ba đôi đều rất vui vẻ và trông qua là biết họ rất hợp nhau. Tự nhiên, tôi thấy mình vui lên nhiều lắm. Không hiểu sao, tôi rất ấn tượng với sự trẻ trung, hồn nhiên của các bạn (cả nam và nữ) ở lứa tuổi mười tám, đôi mươi. Cầu cho ai ở lứa tuổi đó cũng vô tư và được hưởng sự bình yên, cả về tinh thần lẫn vật chất!
Tôi còn ước gì, tất cả các bạn trẻ ở lứa tuổi đó đều có đôi, như tôi gặp sáng nay vậy! Tại sao ư? Vì, đơn giản là nếu bạn cũng nhìn thấy ba đôi sáng nay như tôi, bạn sẽ chẳng hỏi tôi câu đó? Trông họ đáng yêu lắm, ai cũng rạng ngời hạnh phúc.
Nếu bạn chưa hình dung ra, tôi sẽ dùng... toán học (?) vậy, để chứng mình, và tôi tin là bạn sẽ hiểu ngay. Đó là phương pháp mà chắc ai cũng đã dùng khi học môn Hình học: Phương pháp phản chứng!
Tức là, nếu là bạn, thanh niên nhé, lứa tuổi khao khát sống và yêu nhé (theo giả thiết đi, cho giống bài hình học?), mà thay vì được đi với bạn trai (gái) rất đáng yêu của mình, thì lại chỉ “cô đơn không em (anh)”, thật khó mà tự ép mình rằng “thế còn hơn” chứ (trừ phi bạn có... vấn đề? Hix cái)?
Vậy tức là “không hơn” được, tức là điều ta giả sử (“không có đôi” thì tốt) là sai! Hay cũng vậy, “có đôi” là hay hơn hẳn! Và, chính là tôi luôn ước cho họ có được điều hay ho đó đấy!
Rồi, coi chừng lạc đề!... “Buồn” chi đâu ta? (Bàn phím đấy! Tôi có hai “kẻ phản biện”: thằng Bàn phím, gọi thế vì “nó” mới ra đời, trẻ trung nhưng ranh mãnh khiếp, luôn đi guốc trong đầu tôi? Và ông Đế, già rồi, chắc thía? Vì khá từ tốn nhưng đặc biệt ghét kiểu tôi viết... dài lê thê!)
Tôi thưa, có “đầu dây” đây, không lạc đề được! (Vênh mặt cái!)
Vậy là, tôi đã “lại chứng minh” cho các bạn yêu rất... vui (đúng ra là rất thú vị?), để dọn đường cho “khúc thứ hai bi tráng” của tình yêu (?)
Oài, giờ mới “vô”, bao giờ cho... hít? Tưởng vô roài? Mệt... vãi! (Ông Đế quát đấy, to khiếp!)
Tôi (bèn to mồm) đánh trống lảng: Thì giờ... tui đang Èn en... đây, còn giè? Hix...
Thế rồi, các bạn đi, theo sự chỉ đường rất chi là chung chung của tôi. Mà “con đường yêu” phía trước, tôi biết, đâu chỉ có “hoa thơm và bướm lượn”? Vậy là đành phải viết tiếp “khúc hứ hai bi tráng” của tình yêu này...
Ví dụ, tại đâu đó, nơi “ngã rẽ” đầu tiên của đôi yêu nhau, chẳng hạn. Có thể sẽ là sự cân bằng giữa yêu và học. Đoạn này vô khối chông gai. Đang “tẹt ga” yêu (?), mấy ai phanh kịp, nếu không phải là người biết thủ sẵn chân (và tay) phanh!
Nghĩa là bạn phải biết lường trước sự ảnh hưởng của yêu đương tới sự học. Phải biết “chia phối” thời gian sao đó cho hài hòa, và đặc biệt là phải hết sức hiểu nhau, tôn trọng nhau, để đừng khiến cho nhau phân tâm vì những điều... lãng nhách!
Điều này mà đòi hỏi thanh niên, nhất là trong giai đoạn đầu yêu, chưa ổn định, giống như đi xe máy mà có thằng cha cứ ngồi sau... dận chân phanh, mất cả thú và... không tưởng (!)
Vậy phải làm sao? Xin thưa, cứ “tẹt ga” đi, nhưng hãy luôn cầu trời khấn... ông Bụt (giờ, trẻ con còn học... Bụt không ta?) sao cho... “phanh” kịp. Nếu không thì gắng sao cho... sống sót, để còn đứng lên, để còn rút... kinh nghiệm (!)
Tôi nói thế có vô trách nhiệm không? Có là... “quân dã man” không? Xin thưa rằng không! Vì có thanh niên nào yêu mà không “tẹt ga” chưa? (Xin mở ngoặc, hãy hiểu từ này theo nghĩa lành mạnh. Nếu có thể, hãy luôn tự vấn mình sau đó, khi chỉ còn một mình và xin nhắc lại: không phải bằng mọi giá!)
Mà một khi bạn đã yêu roài, đã bị cuốn vào... “tình trường” roài (nghe sến... vãi? Hix), thì ngay cả bạn, là bố mẹ thanh niên chứ chẳng kể thanh niên, lại còn ngồi mà tính đếm... “nồng độ” sao cho vừa phải được ru? Nếu có chăng, chỉ có thể lường trước khi... “dấn thân vô” thôi chứ!
Vậy tức là tôi đang nói đến điều “không đừng được”, phải chấp nhận và quan trọng là xác định bình thản “tháo đạn đứng dậy”, khi bị... “oạch”, do không “phanh” kịp, hay thậm chí, còn chửa kịp “phanh” ấy chứ? Và đó cũng là cái cách ta có thể dùng để dạy cho một... chú bé, khi bị (đơn thuần là) ngã vậy (?)
Vậy khi bị “oạch”, hỏi có buồn không, cả hai buồn hay chỉ một? Hỏi... vớ vẩn. Đau chứ, chỉ là buồn thôi a? Tình yêu, chả phải là từ hai phía ư? Chả phải là gắn liền cả hai vào một ư? Vậy... “oạch”, là lỡ phải chia lìa ý, thì chả phải như phải gỡ “đôi ta” ra ư? Vậy sao không đau? Sao chỉ đau một người?
Nhưng sao “ông” lại khuyên chúng nó cứ “tẹt” ga, từ từ mà yêu được không, có gì còn kịp... “phanh”? Xin thưa: là cậu, Bàn phím ý, cậu chả biết giè. Tôi bảo chúng “tẹt ga”, là bảo cái việc “không bảo chúng cũng... làm”. Vậy chi bằng (?), ta bảo đi, cho nó “sành điệu”, tức là biết, là hiểu được tâm lý chúng?
Nhưng “thâm sâu” hơn, là để chúng biết cách “sống hết mình” và biết chịu trách nhiệm với hành động của chính mình chứ? Vả chăng, không cho nó trải qua, không trải hết được mọi cung bậc (ái, ố, hỷ, nộ) của tình yêu, làm sao nó khôn lớn lên được?
Ngoài ra, tình yêu luôn bất ngờ, như tâm lý con người ta vậy, phải tự thám hiểm nó, phải tự mình dò độ nông sâu của nó, đâu có thay thế nó được, sao lại phải có sự can thiệp của ta? Cũng như tự mình yêu, mới dần biết được “em (anh) yêu dấu của mình” có gì hay, có gì mới mỗi ngày, mỗi giai đoạn của cuộc đời chứ (nó biến động mà). Và tất nhiên là theo đó mà họ sẽ vui hay buồn, và chấp nhận nó chứ.
Vậy, tại sao lại là ông Trời, ông... Bụt? Xin thưa, là vì, người xưa đã nói “Người tính không bằng trời tính” mà. Còn ông Bụt, thì chẳng phải là nhân vật hồi bé đã luôn giúp ta chuyển... bại thành thắng ư? Còn lớn lên, thanh niên rồi, thiêng nữa hay không phải thử, mới biết được chứ!...
Thoai, giải tán! Mệt vãi (ông Đế đấy). Vâng, thì giải tán, chỉ nói vớt thêm một câu, (như Galile, cho dù phải bước thẳng lên giàn thiêu) rằng: Nhưng dù sao, các bạn cũng cứ... yêu nhau đi, chỉ đừng bằng mọi giá!
Ha ha, ha ha... Thank You, Hảo khách!!!
Yêu có... buồn không?
(Các bạn trẻ, hãy yêu nhau đi, khi có cơ hội.
Nhưng nhất định là không phải “bằng mọi giá”!)
(Đề từ: Bài này kèm Cốc-tai... uống cùng với bài “Yêu có... vui không” )
LTS: Tôi từng viết bài “cháu hư tại... ông bà” và ghi đề từ là: Bài này kẹp... rau sống, ăn cùng với bài “Đẻ ra gì” trên blog Yahoo của tôi.
Vậy sao bài đó thì kẹp rau sống, “ăn cùng...”? Còn bài này lại kèm Cốc- tai, “uống cùng...”?
Xin thưa, đơn giản là vì, bài trước đề cập đến lứa tuổi thích... rau sống (?), còn bài này, sẽ về thanh niên. Mà không hiểu sao, các nhà... viết trẻ (vì có cả nhà văn lẫn chưa... văn), cứ thích gán Côc-tai cho... tình yêu? Nên, dù chưa “thủng” lắm, nhưng để đỡ mang tiếng là “kém sành điệu (?), tui cũng mang Côc-tai ra... hù (cho... ai “nó” sợ đây ta?).
Nói thêm là tui rất nghi, cái gọi là “Côc-tai cho Tình yêu”, có vẻ “sến sến” thế nào...? Theo thiển nghĩ của tôi, họa chăng là mấy bà... “mợ mợ” một chút, mới thấy thích Côc-tai, thứ nước “hổ lốn” đó (mà cũng chỉ để lấy le, ra vẻ ta đây... sành điệu?) chứ thanh niên, ai hám mấy đâu(?) Ke ke, ke ke...
Mà, đã Côc-tai, chắc phải... uống, chớ bộ? Đâu nhai “tèm lem” được, như rau sống?
Rồi, vào bài đi... Xuỵt! Giọng ông Đế của tui đó, nghe... lạnh tanh!
Tôi (cao giọng): Vâng! Thưa quý vị, thì tôi... vào đây ạ!
Rồi... nghe ông Đế giục, mất cả hứng... Phải để “định thần” tý đã, hung bít tiếp giè?...
À, nhớ roài. Sáng nay đi bộ về, chủ nhật, trời lạnh căm. Vậy mà tôi đếm được hai đôi trẻ (trên dưới 20 tý chút) đạp xe đi dạo cùng nhau. Và một đôi, cũng cỡ tuổi vậy, dựng xe đạp ngồi cạnh nhau bên hồ, như họ đang đợi vào một lớp học nào đó.
Đặc biệt, cả ba đôi đều rất vui vẻ và trông qua là biết họ rất hợp nhau. Tự nhiên, tôi thấy mình vui lên nhiều lắm. Không hiểu sao, tôi rất ấn tượng với sự trẻ trung, hồn nhiên của các bạn (cả nam và nữ) ở lứa tuổi mười tám, đôi mươi. Cầu cho ai ở lứa tuổi đó cũng vô tư và được hưởng sự bình yên, cả về tinh thần lẫn vật chất!
Tôi còn ước gì, tất cả các bạn trẻ ở lứa tuổi đó đều có đôi, như tôi gặp sáng nay vậy! Tại sao ư? Vì, đơn giản là nếu bạn cũng nhìn thấy ba đôi sáng nay như tôi, bạn sẽ chẳng hỏi tôi câu đó? Trông họ đáng yêu lắm, ai cũng rạng ngời hạnh phúc.
Nếu bạn chưa hình dung ra, tôi sẽ dùng... toán học (?) vậy, để chứng mình, và tôi tin là bạn sẽ hiểu ngay. Đó là phương pháp mà chắc ai cũng đã dùng khi học môn Hình học: Phương pháp phản chứng!
Tức là, nếu là bạn, thanh niên nhé, lứa tuổi khao khát sống và yêu nhé (theo giả thiết đi, cho giống bài hình học?), mà thay vì được đi với bạn trai (gái) rất đáng yêu của mình, thì lại chỉ “cô đơn không em (anh)”, thật khó mà tự ép mình rằng “thế còn hơn” chứ (trừ phi bạn có... vấn đề? Hix cái)?
Vậy tức là “không hơn” được, tức là điều ta giả sử (“không có đôi” thì tốt) là sai! Hay cũng vậy, “có đôi” là hay hơn hẳn! Và, chính là tôi luôn ước cho họ có được điều hay ho đó đấy!
Rồi, coi chừng lạc đề!... “Buồn” chi đâu ta? (Bàn phím đấy! Tôi có hai “kẻ phản biện”: thằng Bàn phím, gọi thế vì “nó” mới ra đời, trẻ trung nhưng ranh mãnh khiếp, luôn đi guốc trong đầu tôi? Và ông Đế, già rồi, chắc thía? Vì khá từ tốn nhưng đặc biệt ghét kiểu tôi viết... dài lê thê!)
Tôi thưa, có “đầu dây” đây, không lạc đề được! (Vênh mặt cái!)
Vậy là, tôi đã “lại chứng minh” cho các bạn yêu rất... vui (đúng ra là rất thú vị?), để dọn đường cho “khúc thứ hai bi tráng” của tình yêu (?)
Oài, giờ mới “vô”, bao giờ cho... hít? Tưởng vô roài? Mệt... vãi! (Ông Đế quát đấy, to khiếp!)
Tôi (bèn to mồm) đánh trống lảng: Thì giờ... tui đang Èn en... đây, còn giè? Hix...
Thế rồi, các bạn đi, theo sự chỉ đường rất chi là chung chung của tôi. Mà “con đường yêu” phía trước, tôi biết, đâu chỉ có “hoa thơm và bướm lượn”? Vậy là đành phải viết tiếp “khúc hứ hai bi tráng” của tình yêu này...
Ví dụ, tại đâu đó, nơi “ngã rẽ” đầu tiên của đôi yêu nhau, chẳng hạn. Có thể sẽ là sự cân bằng giữa yêu và học. Đoạn này vô khối chông gai. Đang “tẹt ga” yêu (?), mấy ai phanh kịp, nếu không phải là người biết thủ sẵn chân (và tay) phanh!
Nghĩa là bạn phải biết lường trước sự ảnh hưởng của yêu đương tới sự học. Phải biết “chia phối” thời gian sao đó cho hài hòa, và đặc biệt là phải hết sức hiểu nhau, tôn trọng nhau, để đừng khiến cho nhau phân tâm vì những điều... lãng nhách!
Điều này mà đòi hỏi thanh niên, nhất là trong giai đoạn đầu yêu, chưa ổn định, giống như đi xe máy mà có thằng cha cứ ngồi sau... dận chân phanh, mất cả thú và... không tưởng (!)
Vậy phải làm sao? Xin thưa, cứ “tẹt ga” đi, nhưng hãy luôn cầu trời khấn... ông Bụt (giờ, trẻ con còn học... Bụt không ta?) sao cho... “phanh” kịp. Nếu không thì gắng sao cho... sống sót, để còn đứng lên, để còn rút... kinh nghiệm (!)
Tôi nói thế có vô trách nhiệm không? Có là... “quân dã man” không? Xin thưa rằng không! Vì có thanh niên nào yêu mà không “tẹt ga” chưa? (Xin mở ngoặc, hãy hiểu từ này theo nghĩa lành mạnh. Nếu có thể, hãy luôn tự vấn mình sau đó, khi chỉ còn một mình và xin nhắc lại: không phải bằng mọi giá!)
Mà một khi bạn đã yêu roài, đã bị cuốn vào... “tình trường” roài (nghe sến... vãi? Hix), thì ngay cả bạn, là bố mẹ thanh niên chứ chẳng kể thanh niên, lại còn ngồi mà tính đếm... “nồng độ” sao cho vừa phải được ru? Nếu có chăng, chỉ có thể lường trước khi... “dấn thân vô” thôi chứ!
Vậy tức là tôi đang nói đến điều “không đừng được”, phải chấp nhận và quan trọng là xác định bình thản “tháo đạn đứng dậy”, khi bị... “oạch”, do không “phanh” kịp, hay thậm chí, còn chửa kịp “phanh” ấy chứ? Và đó cũng là cái cách ta có thể dùng để dạy cho một... chú bé, khi bị (đơn thuần là) ngã vậy (?)
Vậy khi bị “oạch”, hỏi có buồn không, cả hai buồn hay chỉ một? Hỏi... vớ vẩn. Đau chứ, chỉ là buồn thôi a? Tình yêu, chả phải là từ hai phía ư? Chả phải là gắn liền cả hai vào một ư? Vậy... “oạch”, là lỡ phải chia lìa ý, thì chả phải như phải gỡ “đôi ta” ra ư? Vậy sao không đau? Sao chỉ đau một người?
Nhưng sao “ông” lại khuyên chúng nó cứ “tẹt” ga, từ từ mà yêu được không, có gì còn kịp... “phanh”? Xin thưa: là cậu, Bàn phím ý, cậu chả biết giè. Tôi bảo chúng “tẹt ga”, là bảo cái việc “không bảo chúng cũng... làm”. Vậy chi bằng (?), ta bảo đi, cho nó “sành điệu”, tức là biết, là hiểu được tâm lý chúng?
Nhưng “thâm sâu” hơn, là để chúng biết cách “sống hết mình” và biết chịu trách nhiệm với hành động của chính mình chứ? Vả chăng, không cho nó trải qua, không trải hết được mọi cung bậc (ái, ố, hỷ, nộ) của tình yêu, làm sao nó khôn lớn lên được?
Ngoài ra, tình yêu luôn bất ngờ, như tâm lý con người ta vậy, phải tự thám hiểm nó, phải tự mình dò độ nông sâu của nó, đâu có thay thế nó được, sao lại phải có sự can thiệp của ta? Cũng như tự mình yêu, mới dần biết được “em (anh) yêu dấu của mình” có gì hay, có gì mới mỗi ngày, mỗi giai đoạn của cuộc đời chứ (nó biến động mà). Và tất nhiên là theo đó mà họ sẽ vui hay buồn, và chấp nhận nó chứ.
Vậy, tại sao lại là ông Trời, ông... Bụt? Xin thưa, là vì, người xưa đã nói “Người tính không bằng trời tính” mà. Còn ông Bụt, thì chẳng phải là nhân vật hồi bé đã luôn giúp ta chuyển... bại thành thắng ư? Còn lớn lên, thanh niên rồi, thiêng nữa hay không phải thử, mới biết được chứ!...
Thoai, giải tán! Mệt vãi (ông Đế đấy). Vâng, thì giải tán, chỉ nói vớt thêm một câu, (như Galile, cho dù phải bước thẳng lên giàn thiêu) rằng: Nhưng dù sao, các bạn cũng cứ... yêu nhau đi, chỉ đừng bằng mọi giá!
Ha ha, ha ha... Thank You, Hảo khách!!!














Tân Sang # 21. January 2008, 19:39
Em nhớ có một câu nói thế nè: "KHi say rượu, dở nhất là không say hẳn. Khi đang yêu, dở nhất là dừng lại hỏi.. mình yêu thế đã nhiều hay chưa"
Hóa ra lâu nay quan niệm của em cũng gần giống thầy, đã không yêu thì thôi, đã yêu thì phải yêu "tẹt ga", kekeke. Thầy bây giờ còn yêu không ạ??? Em vẫn đang yêu đấy ạ.kekeke
Tân Sang # 22. January 2008, 02:32
ĐÀo duy Tập # 22. January 2008, 04:47
Phạm Ngọc Hùng (55) # 22. January 2008, 09:17
Giờ rút kinh nghiệm, viết xong, cẩn thận coppy lại, nếu hỏng là past vô luôn, he he... Nhớ lại cái ý com. hồi sáng cho TS, là câu cuối ý, nghe... khó trả lời quá ta. Không phải vì trả lời sao đây mà trả lời xong, e giống... trước cuộc họp... chi bộ quá(?)
Vì tôi bây giờ chỉ thích... thấy thanh niên yêu nhau thôi (!). Tại sao ư, vì mình yêu được, thậm chí là còn "thâm hậu" nữa (Ke ke... cho đỡ bị coi là... Yết Kiêu?). Nhưng, như đã nói trên kia, trừ phi là trước khi yêu, lỡ yêu roài, lại... "tẹt ga", phanh... hổng kịp! Ha ha...
Vậy tại sao lại thích thấy TN yêu nhau? Vì tôi có tận hai cậu trai lận mà. Tôi yêu chúng và luôn quan tâm đến chuyện iu đương của chúng, nên... yêu lây sang cả thanh niên... hàng xóm(?) Ke ke... Và vì thía mà luôn cầu mng cho thanh niên yêu nhau mà ít gặp "sự cố".
Tuy nhiên, như trên bài viết, "chỉ mong vậy thôi" (giống câu hát của nữ ca sĩ gì giọng khàn thía hung bít? Nhớ roài, là Minh Thư (10h30 ngày 24/1) Còn thì chỉ mong các bạn biết vượt qua những đận khó khăn" (đầy rẫy) trong tình yêu với ít... tổn thương nhất!
Vậy đó, còn bạn, hãy yêu mẹ con bé Bốp đã, xem thế đủ oải chưa? Ha ha...
- Xin lỗi fanmaytinh vì giờ mới còm cho bạn. Bạn mới 22 mà, "quỹ thời gian" còn nhiều lắm, tuy nhiên, nếu biết quan tâm đến TY, bạn sẽ sớm gặp thôi. Còn có "tẹt ga" hay không, phải để đến lúc bạn bị "dính chưởng" thằng bé có cánh, là thần tình iu đó. Chỉ sợ lúc đó, bạn lại đến tui đòi... "thuốc giải"!!! Ke ke... Chúc bạn luôn vui và "phục sẵn để tóm lấy... ái tình"!
Tân Sang # 22. January 2008, 10:08
Vừa rồi BLog Việt in một cuốn sách tên là "Năm mùa yêu"- Đó là tập hợp các bài viết về tình yêu trên Blog. Nhà em cũng có 1 bài trong đó. Ko biết đã xuất bản chưa. Nhân tiên nói về tình yêu, em khoe tý mà.
Phạm Ngọc Hùng (55) # 22. January 2008, 10:22
Pé Mít 9 # 25. January 2008, 05:50
Lời nhận xét của cháu về cách viết bài của bác giống Tân Sang. (nói cách khác cháu nhai lại từ cổ họng ngừ khác
Bài viết đầy tính "giáo dục" lớp TN. Như cháu nói với bác là cháu đã là TN rùi nhưng cách đây 3 năm thì chưa. Cháu còn con nít lắm. Thế mà ...... Cháu đã đc yêu
Đến bây giờ "đôi tình nhân" này vẫn còn bền lắm ạ. Bác có khâm phục ko ?
Dù rằng còn bé, nhưng vẫn cứ "tẹt ga" cho theo thời đại xem thế nào. Tất nhiên là ko bằng mọi giá. Và giờ là .... chưa có sự cố gì
Còm này giúp bác hiểu thêm về cháu 1 tính nữa đấy nhé!
Thanks bài viết đầy ý nghĩa của bác!
Phạm Ngọc Hùng (55) # 25. January 2008, 09:10
Hy vọng chuyện của cháu cũng thía. Vì, còn phải dành thời gian nhiều để học mà vào đại học An ninh nữa. Chẳng phải cháu đã có ước mơ đó sao?
Bee Bee # 25. January 2008, 09:56
(Các bạn trẻ, hãy yêu nhau đi, khi có cơ hội.
Nhưng nhất định là không phải “bằng mọi giá”!)
---------------------------------------------
(Mà bác ơi, sao cái chữ "Write a comment. Ôi, xin cảm ơn nhiều" của bác font chữ bị dấu hỏi thế kia ạ?. Bố Bốp tặng thầy skin CSS mừ không để ý nhé hê hê
Phạm Ngọc Hùng (55) # 25. January 2008, 10:40
Bee Bee # 25. January 2008, 11:04
Trong cái Select a design có cái dòng:
"Select a design for your page from the list below, or add your own custom style sheet", bác nhấn vào dòng chữ "custom style sheet" Bee in đậm để tìm và Edit cái CSS của bác ở chỗ nì:
/* :: COMMENTS :: */
...
....
....
#newcomment h2 span:after {
content:". Oi, Xin c?m on nhi?u!";
margin:0 320px 0 0;
}
Bác chỉ cần chỉnh lại chữ "Ôi, Xin cảm ơn nhiều" cho đúng font chữ, sau đó bác nhấn SAVE là xong ạ! Có điều tìm nó hơi nhức mắt một chút, bác chịu khó tìm nó là chừ sửa được ngay
Phạm Ngọc Hùng (55) # 25. January 2008, 11:36
Pé Mít 9 # 25. January 2008, 12:55
Thế mà cháu "bị" ngõ lời rùi bác ạ!
Người này vừa ra trường 1 năm và làm giáo viên THCS.
Nói chung chuyện tình cảm và chuyện học hành cháu ko xen kẽ nhau đc mà thật riêng biệt đấy. Có 10% là vì iu mà học thui
Vào An ninh chỉ là mong muốn của cháu thôi. Chứ ước mơ lại là bác sĩ
Hix
Phạm Ngọc Hùng (55) # 25. January 2008, 13:45
Vì, suy cho cùng, chẳng phải là vô blog để tìm niềm vui sao? Nếu gặp người mà ta không thấy hứng thú, gặp comm mà ta thấy không cùng "tông" thì hỏi cứ... ép để làm gì, phải không miss_a9 của bác?
Ngay ngoài đời cũng vậy, sao cứ phải chơi với kẻ mà mình hung thích, hung hạp? Nếu đọc bài, đọc comm, thấy không cùng "tông" thì "lượn lun" chứ, có gì ràng buộc nhau đây mà phải chịu đựng?
Một lần nữa, bác mong luôn được gặp cháu, và bác xin hứa: sẽ không comm dài, vì sợ cháu lại nể bác, cũng trả lời dài, là mất thời gian học của cháu.
Ngoắc tay bác thế nhé? À, mà xem photos có vẻ như cháu phải vô quán net, mới có mạng? Vậy thì bác càng băn khoăn, vì càng tốn thời gian của cháu đấy? Thân: Bác Hùng!
Phạm Ngọc Hùng (55) # 25. January 2008, 15:08
Pé Mít 9 # 25. January 2008, 15:10
Cháu đang tự cao, hãnh diện với bản thân vì xung quanh mình có 1 số người tốt và số người xấu đã dần bị đẩy ra xa hoặc trở lại con đường đúng đắng nhờ ... cháu
Tự nhiên bác thấy vui khi đọc com của cháu, thấy sao sao ó. Mà chẳng sao, cũng tự nhiên nhận đc com bác mà cháu muốn kể chuyện về cháu cho bác biết và hiểu về cháu thêm chút đỉn.
Nội dung 2 thế này: Bác cứ "yên tâm", tự nhiên thoải mái comment dài, bởi lẽ cháu và bác đang hợp "tông"
Điều cúng cuồi là cháu khuyên bác hãy để tâm hồn thanh thản theo những cơn gió se (theo cháu biết trời ngoài đó đag lạnh) chứ đừng băn khoăn suy nghĩ gì cả. Cháu đâu phải con nhỏ siêng học đâu mà
À mai thứ 7 rồi, sắp cuối tuần bác nhỉ! Thôi cháu chúc bác 2 ngày cuối tuần vui vẻ và nhớ cháu nhá bác
Phạm Ngọc Hùng (55) # 25. January 2008, 15:19
Pé Mít 9 # 25. January 2008, 15:37
Cái còm của bác cháu có ý kiến ạ
Cháu hiểu suy nghĩ của bác nhưng mà gia đình cháu ko như vậy!
Từ khi cha sinh mẹ đẻ cháu đã không thấy hình bóng của ông bà ngoại
Hiện giờ ông bà nội lại lủi thủi 2 người trong 1 căn nhà ko con cái chăm sóc. Lúc còn ba cháu thì ngày nào ba cũng về thăm. Giờ thì ba cháu "đi xa" rồi. Nhà cháu thì bận rộn, chỉ rãnh mỗi cái ngày chủ nhật nên làm công việc thay cho ba và cũng tỏ lòng hiếu thảo.
Nhớ ba wá àh
Phạm Ngọc Hùng (55) # 26. January 2008, 02:09
Ở tuổi bác thì chỉ riêng quan tâm đến bạn bè sẵn có, con cháu, bà con anh em ruột thịt..., lại còn công việc, đã oải rồi. Thậm chí là "còn khuya" mới gọi là... hoàn thành nhiệm vụ.
Nên bác quan niệm vậy là hiểu được, phải không cháu, chả phải "cành cao" gì chứ?) Chỉ tiếc là vì thế mà để xảy ra chuyện làm cháu buồn thế này. Tha lỗi cho bác nhé.
Tuy nhiên, giao lưu đơn thuần qua mạng, tức là bạn về tư tưởng, thì lại cần, vì sẽ cho phép ta hiểu thêm về các đối tượng khác nhau. Ví dụ, bác muốn tìm hiểu tâm lý thanh niên, sinh viên (để hiểu về con bác nữa) thì viết bài về họ, xem họ phản ứng ra sao.
Về lứa tuổi như bác, có con cháu, để thanh niên và bố mẹ trẻ hiểu mà có cách ứng xử sao cho hòa hợp. Về lứa tuổi như cháu, để sau này các cháu bác lớn (vậy có ích kỷ không?), bác sẽ hiểu và làm bạn với chúng. Chẳng phải là cháu cũng cần có những người bạn lớn tuổi sao?
Chúc cháu có nhiều người bạn ngoài đời (?) quan tâm đến cháu như "hai người bạn" mà cháu giới thiệu cho bác khi ta mới quen nhau! Còn bác, nếu cháu đồng ý, chúng ta sẽ làm bạn như thế này, qua comment vậy, được không?
Chào cháu. Bác Hùng! (Bác lại comm dài roài! Hu hu...)
Pé Mít 9 # 26. January 2008, 06:10
Chuyện của cháu bác đừng lo. Cháu buồn nhưng ko buồn. Giống như "Không đau vì quá đau" của Phạm Quỳnh Anh hát đấy
Bác có mục đích như vậy đâu phải là xấu hay ích kỉ gì đâu chứ! Dường như bác đã tin tưởng cháu nên mới cho cháu biết mục đích của bác chứ gì
Đúng thật! Cháu đang cần những người bạn lớn tuổi. Như bác, bác có thể giúp cháu nhiều trong cuộc sống và còn có thể hiểu mẹ mình nữa
Chúc bác "vui, khoẻ, bổ (ích)" ạ.
Nguyễn Bình Minh (Mr The Dawn) # 8. February 2008, 01:25
Năm mới chúc gia đình thầy mạnh khỏe và an vui!(^_^)
Phạm Ngọc Hùng (55) # 8. February 2008, 03:22
Hy vọng bạn sẽ có cảm nhận của riêng mình, dù cho một đôi dòng nào đó khi đọc bài của tôi nhé.
Gửi tới bạn lời chúc năm mới tốt đẹp nhất, mà bạn mong chờ nhất, khi bạn bỗng thấy nó xuất hiện trong đầu vào những ngày đầu năm mới này. Thân!
Pé Mít 9 # 9. February 2008, 07:33
Nhưng mờ chắc do tại ko cùng suy nghĩ với bác nên mới khó hiểu.
Chúc "nhà" bác đông khách ạ!
Phạm Ngọc Hùng (55) # 9. February 2008, 08:59
Nguyễn Bình Minh (Mr The Dawn) # 9. February 2008, 09:12
Phạm Ngọc Hùng (55) # 9. February 2008, 09:28
Khéo léo để khách vui lòng, lần sau lại thấy muốn ghé thăm nhà (như bạn lại đến thăm tôi nữa đây?) lại chẳng tốt ư? Hy vọng lại được đón bạn nhé.
Pé Mít 9 # 9. February 2008, 12:11
Sao 2 ngừ khách sáo wá. Cái Thedawn đó, thẳng thắn giúng cháu bác nhỉ? Nhưng có vẻ ...... còn wá nhìu ko giúng cháu. (nhận xét ban đầu) Nhắc khéo, đừng dùng từ "khéo léo" với Miss_a9 nhá! Giận đóa! Gái BĐịnh mà giận là ko tha đâu
Theo tính cách mà nói chuyện với mọi người thôi, còn khéo léo thì chỉ giành cho những ngừ hay tính toán kĩ lưỡng.....ghét
Bác ơi! Cháu đang giận thực đóa, có gì bác bỏ wá cho, cháu là cháu gái bác mờ nhỉ
Chúc mọi ngừ vui!
Phạm Ngọc Hùng (55) # 9. February 2008, 13:18
Pé Mít 9 # 9. February 2008, 14:30
hahaha
Hôm nay bác ko đi chúc tết tới 10h nữa sao, thấy bác ké mạng hơi nhìu á!