Con người "đa nhân cách"?
Wednesday, February 13, 2008 3:42:47 AM
Con người “đa nhân cách”?
(Đọc bài này không dễ dàng gì đâu ạ! Thanks!)
Tôi đã đôi lúc suy nghĩ về khái niệm gọi là “đa nhân cách” để nghĩ về con người nói chung, và thấy rằng, theo một nghĩa nào đó, thì con người ta là như vậy. Cái khó nhất, nhưng lắm khi cũng dễ nhất (?) là trả lời cái câu hỏi đang “thường trực” không chỉ trong bạn, mà luôn trong cả tôi là: Ví dụ? Tại sao?
Ví dụ (rất dễ?) đây: Bạn, khi giao tiếp với bạn thân, thì khác: cởi mở, hồn nhiên và lắm khi dưới con mắt họ, bạn là con (thằng) ngố! Nhưng, dưới con mắt những người bạn chưa quen thân, nhất là những kẻ hâm mộ bạn (vì những lý do nào đó, chính đáng và có thật) thì bạn xa lạ và rất khó tiếp cận khi họ muốn “lân la” thân thiện?
Đó là gì vậy? Tôi hãy để câu hỏi của tôi (của bạn) đó đã, vì thứ nhất: đâu dễ trả lời! thứ hai: còn những ví dụ khác, biết đâu qua đó, ta sẽ thấy câu trả lời tự... bật ra? À ha...
Trong nhà, bạn là người rất “khó gần”, cha mẹ luôn thấy con (thằng) bé cứ đăm đăm, đăm đăm... Nghĩa là khi bố mẹ ngó bạn bằng loại kính “chiếu yêu” của các nhà “tâm linh học”, sẽ thấy có một quầng sáng màu “da cam” bao bọc rất kỹ lưỡng, mà không cần tinh mắt, cũng sẽ thấy nhấp nháy mấy câu cảnh báo “I don’t know... I don't like...!” (tiếng Anh, cho sành điệu?)
Tuy nhiên, khi ra ngoài, tiếp xúc với mọi người, bạn là người khác hẳn: vui vẻ, dễ gần và... ngoan ngoãn nữa chứ lị? (theo lời chú bác, cô gì, hay bố mẹ cô cậu bạn nào đó của bạn!). Lúc này, vẫn kính chiếu yêu ấy, giờ ngó bạn thì thấy lớp hào quang bao bọc màu da cam đã được thay thế bằng màu... thanh thiên!?
Lại có bạn ngược lại, về với bố mẹ thì “hiện nguyên hình” là cô bé ngoan ngoãn, dễ bị tổn thương, như viên tướng “không còn mảnh giáp” bên... vợ (hay người tình?) vậy. Nhưng ra ngoài xã hội thì ngược lại, giáp trụ bao bọc “tận răng”?, lại thêm “gai mọc tua tủa”, kẻ yếu (và kể cả không yếu) bóng vía nhìn thấy... ghê chít! (bạn hãy đọc mẫu người này trong truyện ngắn “Hai nửa con người”
Điểm chung trong con người của hai mẫu trên là cá tính mạnh. Tuy nhiên, chỉ tồn tại trong bạn một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, thường là trong khoảng 15 đến 30 tuổi, tùy theo mỗi cá thể và kéo dài một số năm không nhiều, cũng không giống nhau.
Có những tác động ngoại cảnh (do “va đập quan hệ đặc biệt” nào đó bạn vô tình gặp phải, do bạn có người iu, có vợ, có chồng, hay đã “lên chức” bố, mẹ trẻ, thậm chí éo le hơn là người thân yêu của bạn mất đi đột ngột...) thì cá tính đặc biệt đó của bạn sẽ mất đi sớm hơn, và bạn trở thành con người “bình thường”, không còn vầng hào quang “da cam” nữa.
Trở lên, là kể những cá thể đặc biệt, ta hay gọi là “cá tính mạnh”. Vậy người bình thường thì sao, họ có biểu hiện (tạm gọi là) “đa nhân cách” đó không? Xin thưa, không chỉ có mà... ai cũng có (?)
Ví dụ dễ đây: Hầu như ai cũng biết “Ngài Bin”, đó là ông chủ gia đình, không còn ở tuổi chưa hình thành nhân cách nữa (mà ta ước trong khoảng 15-30 như trên), tức là “con người bình thường”, đúng không? Tuy nhiên, bạn chỉ biết ông ta với vẻ thường trực “toàn ngố” trên màn ảnh.
Đến mức không hình dung ra con- người- ngoài- đời của ông ta thế nào. Tuy nhiên, đôi lúc, ta bắt gặp “con người ấy” của ông trong các cuộc phỏng vấn nhân vật nổi tiếng, với đôi ba cảnh con người thực của ông ở ngoài đời. Đó, (theo một nghĩa nào đó) chính là hai “nhân cách” khác hẳn, khó hình dung tồn tại trong cùng một con người!
Lại ví dụ dễ nữa nhé: Bạn đã đọc “Lê Vân, yêu và sống”, tôi không bình luận gì về những “lùm xùm” quanh cuốn tự truyện này, chỉ ấn tượng với đoạn cô hoa khôi điện ảnh này miêu tả ông bố, một “tài hoa cine Việt” qua câu “tự cảm khái” của ông (một thiểu số Nam "yếm thế", trước đa số nữ... "khó chơi"?), đại loại: “Ra ngoài, chúng nó (xã hội, bạn bè đồng nghiệp) quý tao như Vàng, về nhà, chúng mày coi tao như Cứt”.
Tôi trân trọng viết hoa cả "hai hình tượng" mà ông tự gán cho mình! À ha à ha...
Vậy, có điều gì cần suy nghĩ ở đây? Có phải con người ta có “đa nhân cách” không?
Không thể lùi được nữa, tôi đành trả lời vậy. Xin thưa: Theo một nghĩa nào đó, có thể coi con người là như vậy. Vì rằng: Cái mà anh, tôi cảm nhận được từ một người nào đó, khi giao tiếp, ứng xử, mà người đó không cảnh báo trước: “đây không phải chính xác là tôi”, thì đó là nhân cách của anh ta, chứ sao nữa?
Lại vẫn anh ta, khi giao tiếp với người khác, lại cho họ một cảm nhận khác hẳn, mà không được nghe cảnh báo trước như trên, thì với người khác (hay cũng vậy, với anh, tôi) đó (cũng) là nhân cách của anh ta chứ?
Suy ra cho những nhóm người khác, với những cảm nhận khác từ anh ta để kết luận anh ta là người “đa nhân cách” vậy! Có điều gì không ổn ở đây chăng?
Tuy nhiên, có thể loại bỏ đi cái nhân cách mà các diễn viên thể hiện trên sân khấu, màn ảnh chứ? Vì đó không phải là cảm nhận mà anh bắt gặp ngoài đời, hay theo môt nghĩa nào đó, nó đã được cảnh báo trước, mà ai cũng biết: “đây không phải chính xác là tôi”, tôi đang diễn đấy!
Câu hỏi cuối cùng, cần thiết cho bài viết này: Thế thì sao, cái gọi là “đa nhân cách” của con người ý?
Xin thưa, thế thì thay vì ngạc nhiên trước những ứng xử “đa nhân cách” của ai đó, hay của chính bạn, bạn hãy cố cảm nhận cho được: cuối cùng thì đâu là nhân cách chi phối anh ta, hay chính bạn?
Lại còn: đâu là điểm chung, nếu có (mà phải có!) giữa những nhân cách đó (nếu nó có vẻ mâu thuẫn thế) trong con người anh ta, hay của chính bạn? Bạn sẽ hỏi, sao lại là điểm chung? Nó là gì vậy?
Xin thưa, nó chính là bản chất con người đấy ạ.
Như trong truyện ngắn trên, câu mà nhân vật tự vấn sau, chính là minh chứng chí lý cho nhận định đó: “Thì ra, ai không hiểu mình thì mình bắt nạt. Người đọc thơ mình (cả mấy ông phê bình) không hiểu được mình? Bạn bè bảo: Sao cậu không ghê? Vì mình vô can, họ đang nói ai đó. Không phải mình(!)...”
Tức là, nhân vật (cô Tùng Chi) đã tự cảm nhận (hay qua ông bố rất tuyệt) được nhân cách chi phối, hay chính là bản chất của mình: “Xin thưa bạn đọc thơ tôi, kể cả các nhà phê bình, bạn đang đọc hay phê bình ai đó, không phải tôi”. Mà người ta phê phán “không phải mình”, sao mình lại... ghê, hở giời!
Bạn sẽ lại hỏi: Vậy ra, các nhà thơ, nhà văn không phải “rút ruột con tằm mình” ra sao? Đã cho họ (bạn đọc, nhà phê bình)... ăn thứ gì đó, không phải bản chất sao? Hay, tệ hơn là phủi tay, không chịu nhận trách nhiệm gì về mình ở những tác phẩm của mình sao?
Xin thưa: Bạn đã sử dụng hình tượng (rất ấn tượng) về con tằm nhé, thì tôi sẽ từ con tằm, chỉ cho bạn thấy: Bạn đã hưởng cái thứ óng ánh, nuột nà, mềm mại mê hồn của con tằm rồi, mà bạn đã quên mất rằng, con tằm vốn không óng ánh thế, không nuột nà, mềm mại mê hồn thế, nó yếu đuối và không có gì bảo vệ cả, còn đòi hỏi chi ở nó nữa đây?
Bạn sẽ lại trăn trở: có gì đó không ổn ở đây? Xin thưa là chính vậy. Cái không ổn đó là suy nghĩ tiếp theo của bạn: vậy tôi thưởng thức tơ tằm, tôi phê bình tơ tằm thì... Bạn chợt nghĩ ra, nhé, chứ không phải do tôi nói ra nhé: Thui chít, con tằm vô can chứ, còn gì nữa ta? Chả phải là “quê độ” ư khi ta cứ nhất định kết tội, hay “bắt” con tằm phải đau xót vì bị sự phê bình trên kia?
Vì, suy cho cùng, bản chất của nó, con tằm ý, thể hiện qua nhân cách của thứ tơ óng ánh, nuột nà, mềm mại mê hồn kia, nó chính là bản chất, là “thứ để đời” của con tằm vậy. Còn chính nó, thì: “thân em còn một chút này làm ghi?”, là nói thì thô thiển, thực ra đó chỉ là món... “nhộng rang” thôi? Tuy nhiên, lại theo một nghĩa nào đó, nó cũng mang lại cho nhân gian chút “thơm thảo” từ “cái thân em này” vậy. À ha à ha...
Kết luận: Con người là “đa nhân cách”, dù chỉ hiểu theo một nghĩa nào đó. Tuy nhiên, điều đó không xóa nhòa bản chất của con người trong mỗi cá thể nào đó, mà nói chung là không giống nhau, để tạo ra một xã hội đa dạng, phong phú như chúng ta đang sống hiện tại.
Chính sự “đa nhân cách” này, đến lượt nó, lại kết dính những cá thể không giống nhau kia ở những chỗ giao thoa nhân cách, khiến cho xã hội trở nên hài hòa và cùng hướng về phía trước.
Đó là điều khiến cho mỗi chúng ta không phải băn khoăn gì ở sự “đa nhân cách” của người khác và của chính mình, mà còn lạc quan tin tưởng ở sự phát triển hướng về phía trước của xã hội vậy!
Có phải vậy không, hở pà con? Còn bây giờ thì... “Hít”[/B]!
Thank You Hảo khách!


Nguyen Chi TrungNguyenChiTrung # Wednesday, February 13, 2008 7:55:56 AM
Còn về câu kết luận của thầy thì quá đúng rồi, con người ai mà không "đa nhân cách" như vậy mới là con người chứ.
Nguyen Chi TrungNguyenChiTrung # Wednesday, February 13, 2008 8:10:33 AM
Nhưng tại sao họ lại giấu (ai biết được).
Trường hợp 1: "Tôi chỉ muốn cho bạn thấy ở tôi một người vui vẻ, hòa đồng,yêu đời.. còn bao nhiêu nỗi lo toan,nỗi buồn của tôi thì bạn không cần biết, biết làm gì, mình tôi buồn đủ rồi !!"
Trường hợp 2: "He..He..ta ngu gì cho nhà ngươi biết con người thật của ta, ta đang có ý đồ đen tối với ngươi mà.."
(.....còn nhiều Tr.H lắm....)
Nhưng nếu câu trả lời là trường hợp 2 thì thật nguy hiểm phải hem thầy
Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 # Wednesday, February 13, 2008 8:35:32 AM
Riêng cuốn sách đó, tôi chưa đọc nhưng kết luận mà Trung rút ra từ nó thì rất "biện chứng" và đúng đắn đấy. Nó khẳng định cái kết luận của bài (vì tôi chưa đọc nên nói như... "ngược" vậy? Hi hi...), mà Trung đã nhắc lại ở trên: Con người là "đa nhân cách", nhưng Bản chất chỉ có một và ta "luôn hướng thiện" nó, theo số đông! Cảm ơn Trung đã dụng công đọc như vậy!
Trần NinhTranNinh # Wednesday, February 13, 2008 2:54:13 PM
Bên Blog của em , em comment tùm lum , lúc này lúc nị chẳng bik đường nào mà lần
Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 # Wednesday, February 13, 2008 5:11:06 PM
À, đã vô học chưa? Học viện mai bắt đầu học rồi, tôi ngày kia mới có 2 tiết cuối cho hệ Quân sự.
Trần NinhTranNinh # Thursday, February 14, 2008 7:29:00 AM
Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 # Thursday, February 14, 2008 8:03:50 AM
Chúc vui nhé.
Trần NinhTranNinh # Thursday, February 14, 2008 8:05:38 AM
Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 # Thursday, February 14, 2008 8:18:50 AM
Nguyen Chi TrungNguyenChiTrung # Thursday, February 14, 2008 2:10:18 PM
Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 # Thursday, February 14, 2008 3:01:26 PM
Nguyen Chi TrungNguyenChiTrung # Friday, February 15, 2008 3:15:44 AM
Em chúc thầy công tác tốt ạ !! Chúc cả bạn (anh ?) Trần Ninh và Miss_9 nữa
Trần NinhTranNinh # Friday, February 15, 2008 5:15:20 AM
Trần NinhTranNinh # Friday, February 15, 2008 5:16:33 AM
Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 # Friday, February 15, 2008 7:15:10 AM
Cám ơn lời chúc của các bạn.
Tôi đã bước vào năm Mậu Tý ở buổi lên lớp đầu tiên bằng 2 tiết cuối đầy suôn sẻ: Cô phụ trách hội trường (xinh như văn công?) hồ hởi cho mượn phòng chuyên dùng dạy trực tuyến, không quên nhắc là "ưu tiên cho thầy vì năm mới mà hết máy chiếu rời, hết cả phòng máy, sợ thầy mất rông?"! À ha...
Học sinh thì vui vẻ nhưng rất quy củ, kêu cả lớp đứng nghiêm để... chúc tết (trong khi tôi cứ như mọi khi, khoát tay mấy lần bỉu... ngồi xuống!). Sau màn chào hỏi, tôi đã "gây áp lực", cho cả lớp làm... bài tập luôn! Thế là cả lớp... quên luôn tết, vì lo giải bài tập! Ha ha...
Chúc các bạn nghỉ... nốt, rồi vào năm học mới tốt nhé.
Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 # Friday, February 15, 2008 7:42:23 AM
Còn về bài viết: "Có những tác động ngoại cảnh (do “va đập quan hệ đặc biệt” nào đó bạn vô tình gặp phải, do bạn có người iu, có vợ, có chồng, hay đã “lên chức” bố, mẹ trẻ, thậm chí éo le hơn là người thân yêu của bạn mất đi đột ngột...) thì cá tính đặc biệt đó của bạn sẽ mất đi sớm hơn, và bạn trở thành con người “bình thường”, không còn vầng hào quang “da cam” nữa"
Đoạn này, rất đúng, theo wan niệm, và cả sự từng trải của mình, cháu khẳng định. Nhưng đôi lúc, ai đó (có thể là cháu) đã cố gắng giữ gìn ánh hào quang và giờ là ..........
Như anh Trung nói ở trường hợp 2, bây giờ cháu đang cố gắng khuất phục tình trạng. Bởi lẽ cháu nghe đâu đó "Chuyện giữ lâu 1 mình dễ sinh bịnh".
Vậy, ai cũng "đa nhân cách" thật à?
Bài này mới thế mà cũng 15 comment rồi! Cháu đến trễ
To anh Trung: Có phải anh đã nhiễm bệnh "viết sớ" của bác Hùng rùi ko? Cảm ơn lời chúc của anh, đầu năm mới vào đã đc con 10 môn ..... Thể dục roài.
To anh Ninh: Cũng chúc anh vậy
Thân cả phòng!
Người đến muộn: Miss_a9
Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 # Friday, February 15, 2008 7:46:26 AM
Cố gắng giữ mình wá thế nhưng vẫn là "thất bại"
Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 # Friday, February 15, 2008 8:42:04 AM
Cháu đã đọc khá kỹ đó, tuy nhiên, cả hai trường hợp như anh Trung, nhiều khi không rạch ròi được vậy.
Nên có lúc dính bên này một tẹo, bên kia một tẹo (gọi tượng hình là giao thoa ý), vậy nếu gặp cái xấu (theo mình ý) thì "khắc phục" nó thôi.
Chúc mừng điểm 10 của cháu nhé. Bác Hùng.
Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 # Saturday, February 16, 2008 6:19:00 AM
Có bài mới thì bác nhắc cháu 1 tiếng chứ cháu chẳng chịu để ý đâu
Nay cháu toàn đi đc buổi trưa, ăn cơm xong là ra wán thôi, 30 phút thanh thản lại về. Nhìu khi bị má la, vì trốn đi mà
Thân!
Cháu!
Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 # Saturday, February 16, 2008 6:55:32 AM
Nguyen Chi TrungNguyenChiTrung # Saturday, February 16, 2008 11:40:14 AM
Dám trốn nhà đi chơi nè !, mới ăn cơm xong mà đi là dễ bị đau bao tử nữa nè !!
nhìu tội wá trời lun !!
Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 # Saturday, February 16, 2008 12:31:05 PM
Nguyen Chi TrungNguyenChiTrung # Saturday, February 16, 2008 1:50:09 PM
Dạ nhà em ở TP.HCM luôn, nhà cách trường hơn 7 km.
Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 # Saturday, February 16, 2008 2:02:39 PM
Nguyen Chi TrungNguyenChiTrung # Saturday, February 16, 2008 2:18:03 PM
Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 # Saturday, February 16, 2008 3:51:37 PM
Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 # Sunday, February 17, 2008 5:40:35 AM
Anh kể em ra 2 tội mà bảo "nhìu tội wá trời" có nói wá ko hở anh? Em cải lí thế nài.
Thứ nhứt, trốn nhà đi ra wán chỉ vì lợi ích cho bác HÙng và cả anh, ko đi buổi trưa thì chẳng còn buổi nào đi đc nữa, anh bắt tội em thế em ko đi trưa nữa là ko bao giờ online nữa. Biết đâu có "người" mong nhớ chờ đợi còm em mà sinh bịnh "tương tư" thì sao. Hehehehe. (Người nào tự biết)
Thứ hai, ăn cơm xong người ta đi cho xuống cơm, còn anh thì dễ bị đau bao tử, đúng là ko phải "nghề" của anh. Sau này "nuôi con" thế nào hả?
Thứ ba, em "nỗi khùng", đúng hơn là giận giữ, chỉ vì thấy mình đang bị ngừ ta bắt nạt, đối với ngừ con gái học võ như em thì chuyện này ko thể tha thứ, biết tự vệ và bảo vệ cá tính, ngôn ngữ của mình. (Con gái BĐịnh ghê lém mà lị.
Thứ tư, đề nghị anh sang nhà em nói chuyện tử tế, chứ bên này ảnh hưởng nhà bác lắm. BÁc phải đọc những lời nói ko mấy hay ho gì của anh em mình nhỡ đâu sinh bịnh thì nguy
Bác Hùg, thấy con "biện minh" hay hok? Làm Luật Sư đc chưa ạ?
Thân chào Bác, dzà "nguyên cáo bậy". hahaha
Chúc cuối tuần vui. Miss_a9
Nguyen Chi TrungNguyenChiTrung # Sunday, February 17, 2008 7:27:21 AM
Thầy có ai qua "nhà" thầy hỏi tìm em thì thầy nói là thầy không biết nha thầy !!!
Chào thầy em đi (trốn) đây ạ !!! (Chắc phải ghé nhà miss_a9 trước quá, hix..hix.. cái chết đã được báo trước )
Nguyen Chi TrungNguyenChiTrung # Sunday, February 17, 2008 8:09:11 AM
Ngày mai trường em đi học lại rồi !! Lại phải "cày" tiếp thầy ạ!!..hix..hix
Thỉnh thỏang em lại ghé "nhà" thăm thầy ...HE..HE..HE
Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 # Sunday, February 17, 2008 10:17:32 AM
Mà anh Trung, "nhanh tay, lẹ mắt" vậy là ổn rồi chớ bộ? Con gái nhiều khi phải... "nhượng bộ" chút, cho "nữ tánh", để "đàn ông, con trai" còn có cơ hội chớ. Nếu không, bít "Ăn mần răng, nói mần răng bây chừ?". À ha...
Vậy được chưa, cháu miss_a9 của bác? Và Chí Trung nữa, thấy xử vậy "ngon nghẻ" chưa! Mà, cái vụ "Năng lượng gió" của Trung, ngon lành ghê đó nhé.
Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 # Sunday, February 17, 2008 12:34:26 PM
Thời bây giờ bình đẳng trên hết, ai có lí thì thắng thôi. Chẳng nhường đâu.
Nói vậy chứ tuỳ tình thế. Trong tình thế này tại cháu thấy như mình bị ăn hiếp thôi.
Nguyen Chi TrungNguyenChiTrung # Sunday, February 17, 2008 1:07:29 PM
Khó thiệt chứ bộ, thầy có em gái không thầy ??? Chỉ em vài "bí kíp võ công" đi
Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 # Sunday, February 17, 2008 1:18:57 PM
Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 # Sunday, February 17, 2008 2:00:10 PM
Tuy nhiên, có phải cái gì mình có mới biết đâu, cũng để ý chỗ nọ chỗ kia, sách nọ sách kia... dần dần rồi biết mà...
Vậy là, có vẻ như Chí Trung cũng là út ta? Hi hi... Phải cố gắng, "mỗi bên một chút", phải vậy không, cả hai bạn của tôi?
Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 # Monday, February 18, 2008 6:56:42 AM
Nguyen Chi TrungNguyenChiTrung # Monday, February 18, 2008 12:16:48 PM
Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 # Monday, February 18, 2008 1:39:07 PM
Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 # Monday, February 18, 2008 2:22:02 PM
Nguyen Chi TrungNguyenChiTrung # Thursday, February 21, 2008 3:06:30 AM
To miss_a9: À miss_a9 nói xấu anh ở bên này hem !!
Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 # Thursday, February 21, 2008 11:56:29 AM
Nếu anh giỏi thì anh biết hẳng "làm anh khó đấy!" từ hồi lớp 2 cơ. Chứ đâu phải bắt nạt
Học lại có vui ko?