Mr. Geroi's Blog

Opera lại OK rùi. Tại cái FF cũ.

Những sắc thái Tình yêu! (1)



Phi lộ!


Hi! Hảo khách!



Tôi viết Entry này trong một tâm trạng hết sức... không dễ gì. Bởi thế mà người đọc “thâm hậu” sẽ “đọc” ngay được ý nghĩ” của tôi sau câu chào: Chà, trang giấy (tạm gọi thế) trước mặt “cha này” đang là sa mạc, liệu rồi có vượt qua không?

Kẻ “thâm hậu” kia sẽ nghĩ ngay: câu chào kia, chỉ là để “anh ta” lấy hơi, vận khí vào “đan điền?”, đặng dồn trí lực cho một “chiêu”, tạm đặt tên là “Ngư ông quá giang”, hay hợp cảnh hơn là “Lạc đà qua sa mạc” (?)

Quả đúng như vậy. Và để tăng cường trí tuệ lẫn tinh thần, tôi chọn đĩa nhạc không lời, có ghi ngoài bìa dòng chữ: “CLASSICS IN THE AIR3” Vol1, kèm theo tên nhạc sĩ trứ danh PAUL MAURIAT, đặt vào máy, cho suối nhạc trong trẻo, dịu dàng và ngây ngất vang lên, tràn ngập tâm hồn mình...

Vậy, tại sao tôi phải dụng công làm vậy? Xưa nay tôi viết rất thoải mái mà. Khi lóe lên một ý tưởng, tôi chỉ cần trau chuốt đoạn mở bài trong đầu mình rồi ngồi ngay vào máy và cứ thế gõ theo dòng suy nghĩ tuôn trào.
Tôi ít khi sửa chữa nội dung, nhưng lại rất dụng công làm đẹp bài viết, sau khi post lên...

Xin thưa ngay, đó là vì gần đây, tôi gặp và quen (qua đôi dòng comment) với “một cô bạn nhỏ” (ý tôi là về tuổi đời) có nik miss_a9 bên Opera. Trong số comment cho tôi, có một comment khá đặc biệt, về... tình yêu của chính cô (?).

Tôi tự nhủ: nếu cháu tôi sau này, bằng tuổi miss_a9, tin tưởng ông nội mình, may mắn được nó coi là bạn và kể với tôi như vậy, liệu tôi sẽ tranh luận (theo kiểu bạn bè, về tư tưởng) với cháu sao đây?

Đây quả là một vấn đề khó, với lứa tuổi ấy. Tôi chưa dám trao đổi bừa, chỉ “đỡ qua quýt” rồi hứa, sẽ trả lời cẩn thận vào dịp khác.

Vì tôi đã từng... rên lên (nếu có thể nói vậy):
“Làm ông khó lắm/Phải đâu chuyện đùa!”
Bạn đọc sẽ hiểu hơn, khi đọc bài “Dạy làm ông nội” bên yahoo của tôi ở đây.


Tôi có thể đùa với bạn bè cùng lứa, với thanh niên, sinh viên, vì họ ở... “cảnh giới” khác (?). Nhưng với lứa tuổi học sinh, tự coi mình đã trưởng thành (còn cháu thì đã trưởng thành thật rồi, miss_a9 ạ), thì tôi luôn tự nhủ, hãy thận trọng và đặc biệt tôn trọng họ!

Tôi suy nghĩ nhiều, rồi ngỏ ý định (và miss_a9 đã vui vẻ đồng ý), là tôi sẽ viết tặng Entry này, thay cho comment trao đổi, với hy vọng không chỉ vì cháu, mà còn vì tôi sẽ học cách để hiểu và làm bạn với các cháu nội của tôi sau này. (mà tôi không ngại thú thực là tôi rất mong là cháu... gái! À ha, À ha...: như tiếng reo rất đáng yêu trong bài “Remember” của ba cô gái ban nhạc S.H.E ý nhè)

Đến đây, hẳn bạn đã hiểu đôi chút về Entry (thực chất là comment) này của tôi dành cho miss_a9 rồi. Vậy thì còn chờ gì nữa, thưa các bạn, tôi sẽ bắt đầu “Vượt qua thử thách”! (nếu kẻ “thâm hậu” kia tinh ý, sẽ nhận ra rằng: Khi “reo lên” vậy, là coi như tôi đã vượt qua “thử thách” đầu tiên nhưng... lớn nhất rồi! À ha... )

Tuy nhiên, tôi cũng xin thú thực là Entry này rất dài... lê thê. Và tôi đành phải chia ra nhiều kỳ, với lời chú thích trên mỗi kỳ tiếp theo, sau tên chung là: Xin xem Phi lộ từ kỳ 1! Thank You Hảo khách!

Tôi, kẻ không giấu gì là người rất ưa hình thức, sẽ đặt tên chung cho cả Entry này là:

Những sắc thái của Tình yêu!


Đề từ:
"Comment for my good-friend"
(com cho người bạn tốt của tui)

Chú thich: Nguyên văn cả câu đề từ và lời dịch, đều của miss_a9
[/ALIGN]

Kỳ I


Con người ta, ai cũng biết, dù đúng ít hay nhiều, đều trải qua những giai đoạn của quá trình phát triển tâm sinh lý rất đặc thù (để bài đỡ dài, tôi lại xin bạn hãy đọc bài “Nhớ hay quên” trong Blog tôi, bên Yhaoo.Hoặc bên Opera)

Tôi chỉ xin nói những gì liên quan đến các sắc thái của của một thứ tình cảm đặc biệt, đó là tình yêu. Và tôi, không ngại gì lấy chính mình ra để chứng minh, nếu cần (chỉ để đỡ phải xin... bản quyền? Lại... À ha)

1. Khi mới lọt lòng, chỉ trừ trường hợp “bất khả kháng”, bao giờ bé cũng được hưởng trọn tình yêu thương của bố mẹ, ông bà, người thân yêu quanh bé. Điều đó, dù vô tình, đã nuôi dưỡng cho bé một tình yêu!
Bé gắn bó yêu thương với những ai gần gũi và yêu thương bé. Tôi tua nhanh đoạn này chút.

2. Vào lớp 1-2-3 (Tiểu học) cảm nhận tình yêu của bé đã có sắc thái mới: Yêu thầy cô giáo và bạn bè. Tôi không ít lần nghe anh chị tôi (các vị U70 và U80) kể rất vui về các cô cậu bé đã biết gọi điện thoại cho nhau và hồn nhiên khoe bạn ấy, bạn nọ (vừa gọi điện đó)... yêu cháu (?).
Có khi, người mà cháu khoe đó, là cùng giới, nghĩa là cháu thích bạn đó và gọi là… yêu!



Lên lớp 4-5-6 thì có “rung động” rồi, và mang sắc thái khác, có chủ đích hẳn hoi, và là khác giới rồi! Tuy nhiên, vẫn mang dáng dấp như con trai thì yêu mẹ, con gái thì yêu bố, một cách hồn nhiên vậy. Có vẻ như, bé học cách bày tỏ tính cảm của bố mẹ với nhau chăng?

Tôi, kẻ viết bài này, còn nhớ như in hồi học lớp 4, rất yêu... cô giáo chủ nhiệm của mình (Tôi nói cảm nhận mà mình nhớ lại hồi đó. Tôi thậm chí còn nhớ tên cô, với cái họ rất đặc biệt: Ông Thị Kim Trâm. Giờ chắc cô đã già lắm, cầu cho cô luôn khỏe mạnh; hoặc nếu không phải vậy, tôi chúc cho cô được an lành trên thiên đàng!)

Cô là một phụ nữ xinh đẹp, mảnh mai, sang trọng. Tôi còn nhận ra mỗi ngày lên lớp, dù dạy lũ “vắt mũi chưa sạch” như chúng tôi, cô vẫn thay quần áo khác, không mặc cùng bộ cho hai hôm. Và cô còn rất dịu dàng.

Vậy tại sao tôi nói mình... yêu cô, nhớ về cô kỹ như vậy, lại nói cô rất dịu dàng? Xin thưa, là vì hồi đó, nhiều lần vào giờ ra chơi, thay vì chạy chơi như lũ bạn, tôi cứ loanh quanh trong lớp để gần cô, để được cô chú ý đến (Thanh niên mà yêu, chả phải cũng thế sao?).

Rồi, một lần nào đó, cô cũng gọi tôi lên bàn cô, hỏi tôi về những chuyện gì đó, nghe rất... “Ồi mê ly” (nghe như Ánh Tuyết hát ý), mà vì thế tôi không còn nhớ cô hỏi gì (?), rồi khuyên tôi ra chơi cùng các bạn. Giờ thì tôi hiểu, cô cảm nhận chính xác tình cảm đặc biệt của tôi lúc đó (mà theo cô là rất đáng yêu chăng?) và biết cần khuyên tôi thế nào.

Sau này, tôi cũng dễ nhận ra một cậu bé 5-6 tuổi, nhà hàng xóm, rất hâm mộ vợ tôi (một người vào tuổi lúc đó là dịu dàng và khá xinh đẹp?), theo một cách rất đáng yêu và hơi đặc biệt với trạng thái tâm lý như vậy. Tôi biết, trẻ con có một linh cảm rất lạ. Nếu bạn không được một đứa bé, rất bé, yêu thích, thì hãy... buồn đi nhé (?)

3. Lớn hơn nữa, khi vào THCS, là rất... thơ mộng rồi. Có bạn sẽ cho là tôi bốc. Tôi, chẳng cần khiêm tốn, chê ngay rằng, hoặc là hồi bé bạn có tâm lý phát triển bất thường, hoặc thời đó bạn ít được bố mẹ hoặc người thân chăm sóc, yêu thương.

Vì, khi được yêu thương đúng cách (tôi nhấn mạnh), vào tuổi đó, bạn sẽ biết yêu thương người khác, theo những sắc thái nào đó, trong đó có tình yêu, cho dù còn manh nha, non nớt.

Tôi, lên lớp 7, vào năm 1967, nơi sơ tán, đã cảm nhận được sắc thái tình cảm đặc biệt của các cô bạn lớp dưới (5-6) dành cho mình, và đặc biệt, một cô bạn cùng lớp tên Lan (Tôi còn nhớ rõ cả họ tên: Trịnh thị Lan, giờ cô chắc đã là bà nội, ngoại chi đó rồi, cô hơn tôi 1- 2 tuổi gì đó. Lâu lắm, từ năm 72, tôi đi bộ đội, cô đi xa, tít tận Nam Bộ, ít khi về nên chúng tôi không gặp lại nhau nữa).

Tôi biết cô bạn này (và cả các cô bạn lớp dưới) chỉ vì hâm mộ tôi về chuyện học tập thôi. Tôi rất xấu trai, nhưng rất “kiêu” (sau này họ bảo tôi thế). Phải chăng, “kiêu” cũng là một thứ vũ khí chính phục bạn gái?
Tôi nghĩ, là “tự tin” thì đúng hơn chăng, tự tin “đóng dấu chất lượng” lên phong thái và lên... mặt mình vậy (?)

Mà xưa kia, “tự tin” đồng nghĩa với “kiêu”! Không ai phản đối nhận định này, tôi biết chắc vậy!
Đương nhiên, bạn sẽ nói: Phải có gì trong ta, ta mới tự tin được chứ? Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn!
Bạn lại hỏi, vậy thì tôi có gì? Xin thưa, khoảng từ lớp 7 trở đi, khi đã biết biết một chút (trước đó tôi ham chơi khủng khiếp) tôi học thuộc loại giỏi toàn diện (sau lên thẳng cấp 3, THPT bây giờ, không phải thi tuyển).

Đặc biệt là môn văn. Đến mức, thầy hiệu trưởng khi đó, tôi còn nhớ tên, là thầy Nguyễn Quốc Trị (lúc đó, vào năm 67 ấy, thầy đã khá nhiều tuổi, cầu cho thầy giờ còn mạnh hoặc nếu không thế, được an lành trên thiên đàng), chuyên dạy văn và lịch sử lớp 7, mỗi lần trả bài, lại mời tôi lên bảng, quay mặt xuống, đọc bài văn mình cho cả lớp nghe.

Tôi vẫn nhớ, lớp học nơi sơ tán, nhà tre vách đất, gặp khi các bạn (gái, tất nhiên rồi) lớp dưới đi qua, cứ đứng kín quanh lớp, nghe và chỉ trỏ vào tôi, hâm mộ ra mặt.

Tôi dông dài vậy không phải khoe khoang gì (bạn đọc biết rõ mà), chỉ là để khắc họa sắc thái tình yêu ở lứa tuổi ấy vậy thôi. Bạn này yêu bạn kia, thường là khác giới, đơn giản chỉ do hâm mộ một nét đặc biệt nào đó, trước kia là do học tập, bây giờ thì đa dạng hơn, tôi không chứng minh điều này.

Đặc biệt, dễ nhận thấy là các bạn gái, ở lứa tuổi này dễ cảm ở con trai những nét đặc biệt nào đó, và coi đó là tình yêu (?). Tuy nhiên, thực ra chỉ là mang “sắc thái đó” mà thôi, không hơn. Đặc biệt, ở lứa tuổi này, các cô trò nhỏ còn yêu (vẫn theo sắc thái đó) cả thầy giáo của mình, và không phải là hiếm gặp (?) Bạn, là phụ huynh của họ, đừng hoảng hốt, chỉ cần luôn là bạn (với nhiều nghĩa) của con, cháu mình, là đủ!

Vậy còn các cậu trai, ở lứa tuổi đó, thì sao? Xin thưa, cũng có sắc thái tình yêu đó nhưng ít gặp hơn, vì con trai, theo đặc thù riêng, có nhận thức và phát triển muộn hơn về tâm, sinh lý chăng?. Nói nôm na, là họ “gà tồ” hơn.

Tôi, một lần ngồi ăn bún và hỏi chuyện một cô giúp việc tuổi dưới đôi mươi. Cô kể khá chững chạc rằng, những lần về quê, cũng có bạn trai cùng trạc tuổi đến chơi, nhưng “bọn nó” chả biết nói chuyện gì. Cháu nhận thấy “chúng nó” cứ lúng túng, ngô nghê, buồn cười quá.
Tôi hiểu được cả những gì cô không diễn tả ra được...

Nhưng lại chợt thấy ái ngại: cô bạn này, vì mưu sinh mà rời vùng quê ra thành phố. Tuy cả ngày quanh quẩn giúp việc ít có điều kiện chơi bời, tiếp xúc, nhưng môi trường văn hóa thành phố, bằng cách nào đó đã “thẩm thấu” vào tâm hồn, vào tinh thần, khiến cô vượt hẳn bạn bè khác giới về nhận thức.

Đó là điều tốt, nhưng theo khía cạnh nào đó, lại là “bi kịch”, vì rồi ra, cô sẽ rất khó chọn cho mình một người bạn đời ở thành phố do ít tiếp xúc, mà ở quê thì... nói chuyện còn không được, huống chi? Mà lứa tuổi cô ở nông thôn, thời gian thoi đưa, đã sắp quá “tuần cập kê” mất rồi!...


Xin xem tiếp Kỳ II ở Entry sau




Đi thi...Những sắc thái của tình yêu (2)

Comments

Trần NinhTranNinh Monday, January 28, 2008 1:50:01 PM

dành chổ cái đã ! đọc xong comment cái nữa bigsmile

Trần NinhTranNinh Monday, January 28, 2008 2:20:03 PM

phù phù ! đọc xong òi bigsmile

(chờ Kỳ II)

ah mà ai chưa nghe bài Remember -- S.H.E thì vô đây nghe nhé

Trần NinhTranNinh Monday, January 28, 2008 2:21:12 PM

3 cô ca sỹ xinh + một nhóm nhảy đẹp (quảng cáo )

Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 Monday, January 28, 2008 2:35:21 PM

Ô là la... quá hơn mong đợi, Ninh à. Vào xem S.H.E "của Ninh" đã, "của tôi" bên Yahoo cơ. Thank You, Trần Ninh!

Trần NinhTranNinh Monday, January 28, 2008 2:45:49 PM

hi hi không phải của em thầy ơi bigsmile

của youtube đó bigsmile

Trường Huytruonghuy112000 Monday, January 28, 2008 3:13:36 PM

Lần đầu vào nhà Thầy chơi, GĐ em chúc Thày sức khỏe và hạnh phúc.

Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 Monday, January 28, 2008 3:29:31 PM

Oai, hết ý. Cám ơn Trường Huy nhiều nhiều. Năm nay được Ninh và Huy "xông nhà" chắc vui vẻ lắm đây. Chúc hai bạn sớm được về ăn tết với gia đình vui vẻ nhé.

Trường Huytruonghuy112000 Tuesday, January 29, 2008 5:13:55 AM

Gia đình em ở Ninh Bình, sống và làm ở đó luôn nên...lúc nào cũng thế thôi. Lúc nào mời Thày về NB chơi nhé, khu du lịch Tràng An thật tuyệt vời Thày ạ, em quảng cáo phong cảnh quê em 1 chút nhé:




Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Tuesday, January 29, 2008 6:38:36 AM

Đọc xong rồi bác ạh!
Cháu chẳng biết nói gì hơn ngoài 2 tiếng "cảm ơn" nhìu nhìu lắm í lol (giống con nít ghê)
So sánh "sắc thái" của bác và của cháu giống nhau rùi, nên có thể nói bài viết trên khá chuẩn bigsmile
Iu 1 thầy giáo có tội gì ko? Chắc là ko rầu. Và cháu đã như thế cry May mà vẫn còn có thể gọi "anh" lol
Bài này giúp cháu nhận ra đc nhìu điều lắm! Cháu có ông nội và thường kể cho ông nghe, ông chỉ cười rồi gật hoặc lắc đầu mà thôi. Ít khi nói cháu điều gì dù chỉ là lời nhận xét về cái tình iu "trong sáng" này. Nhưng cháu biết, ông thương cháu và tôn trọng sự chọn lựa của cháu. Giờ nghe vài lời của bác nữa cháu có thể tổng hợp đc roài. [.....].
Cháu chờ kỳ II
Chào bác ạh. Chúc bác cả tuần vui vẻ, dọn nhà sạch sẽ. bigsmile

Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 Tuesday, January 29, 2008 10:27:32 AM

To Trường Huy: Vậy là bạn hung phải chen lấn tàu xe ba ngày tết rồi... Cảnh đẹp lắm, mà tôi quan tâm đến "cái vụ" cõng kiếc kia, trông như cine Hàn quốc dzị? Ai vậy ta, TH hay là...? Chúc vui nhé.

To miss_a9: Vậy là bác yên tâm roài. Post lên, mà chưa thấy "nhân vật chính" có ý kiến, lo quá trời lun! Giờ bác post tiếp kỳ II. Cháu sẽ thấy là mặc dù chưa phải đã hết, nhưng bác cũng đưa Vĩ thanh (lời cuối) vào luôn, coi như tạm ngắt đó, "giải lao" đã.

Cũng là để... "thăm dò dư luận" (nghe như luận văn khoa học ý nhè?), sau đó, tùy tình hình mà viết tiếp hay... thoai. Vì cháu biết đấy, gọi là "Sắc thái..." thì đâu phải đến đó đã hết, đúng không, nhưng rồi ta sẽ tính sau vậy nhé. À, còn "cái vụ" bức tranh, bác cứ lấy nhé, vì đẹp lắm! Hi hi...

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Tuesday, January 29, 2008 1:56:25 PM

Những ngày cuối tháng thật bận rộn và thật "xúi hẻo"
Cháu gặp khá nhiều chuyện buồn và nhiều chuyện bực mình quá bác àh.
Những lúc như thế này cháu chỉ biết ngồi chờ người bạn bấy lâu mất tích của cháu. Đó là nàng "cô đơn"
Cháu ko thể nói chuyện với ai đc vì sợ nói ra những lời khó nghe và .... rất hay cãi vã trong tâm trạng này. Cháu ko thích cãi chút nào. Nó làm tái hiện lại những "thảm cảnh" gây cảm giác sợ hãi cho cháu. Ôi thôi! Cháu ngắt tại đây thôi, muốn "rơi lệ" rồi. cry
Cháu sẽ đọc kỳ 2 của bác. Giờ cháu phải cuốc bộ 5 km về nhà đây. Hixhix
Hình bác cứ lấy đi ạh. cháu cũng lấy từ chỗ khác mà.
Bye bác. cháu !

Trường Huytruonghuy112000 Tuesday, January 29, 2008 2:34:15 PM

He he, Thầy lãng mạn quá, Thầy cứ để ý cảnh đi, còn cái vụ "cõng" đó là..người rừng đấy, làm cùng em và nặng...gấp....gần 2 em Thầy ạ, cụ sang nhà em là thấy em mà, hihihi

Trường Huytruonghuy112000 Tuesday, January 29, 2008 2:37:48 PM

À, mà em cũng không còn trẻ nữa, tới 2008 là 36 rồi, chỉ có mẹ nó và bé Huy nhà em là....bé tý thôi (thực ra em với là nhỏ nhất đấy, cương vị chủ gia đình nhưng..lừ mắt 1 nhát thì...hic)

Trần NinhTranNinh Tuesday, January 29, 2008 2:43:31 PM

Em chào thầy em về quê, mồng 6 tết em lên lại ^_^, nhưng ra năm chắc ít lên mạng hơn, nhưng em rất thích mấy bài viết của thầy ^_<, chắc ngày em bor ra một giờ để vô blog thầy đọc nha, thầy nhớ post Entry đều đặn đó, bigsmile

chúc thầy năm mới vui vẽ, mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, và có thật nhiều SV giỏi , hì hì heart

Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 Tuesday, January 29, 2008 3:14:55 PM

To Trần Ninh: Thật cảm động với lời chúc của bạn Trần Ninh ạ. Biết rồi bạn ngày càng bận rộn học tập hơn, vì ngày càng gần đến ngày ra trường mà, luôn ủng hộ bạn chăm học. He he...

Nhất định là tôi sẽ viết, vì trước hết cho người thân yêu của tôi, cho các bạn sinh viên, các bạn học sinh... nếu họ thu được, dù chỉ chút ít đồng cảm nào đó. Rất vui nếu Ninh lại tranh thủ ghé xem và... mở hàng comm nữa nhé.

Chúc Ninh và toàn thể gia đình ăn tết vui vẻ, gặp nhiều may mắn nhé.

To Trường Huy! Oai, cứ tưởng còn “tinh khôi” như Ninh, hung seo, đúng không? Chính vì vậy mà tôi chủ trương “lộ hàng” 100% lun, để mọi người dễ xác định lối ứng xử sao cho “tiện cả đôi đàng” là được, lại tiện thể tự răn mình: không nên vì ảo mà làm cho ai buồn, xúc phạm đến ai...
Chúc bạn cùng đại gia đình và cả hai mẹ con thân yêu của bạn một cái tết vui vẻ nhé.

To miss_a9: Chà, gần tết rồi mà gặp chuyện bùn thì tệ quá. Cố gắng “vượt qua thử thách” này vậy nhé.
Vì suy cho cùng, có ai hộ mình được đâu, chỉ có ai chia sẻ là tốt rồi, mà bác là một trong số đó đấy. chúc cháu lại vui nhé, cho hợp với cái tuổi của mình: sôi nổi và yêu đời chứ, phải không?
Bác gửi lời chúc tết tới cả gia đình, người thân và bạn bè cháu nhé. Bác Hùng

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Wednesday, January 30, 2008 10:21:20 AM

Nhất định rồi! "Không có gì có thể đánh gục đc cháu" lol (Tự tin wá chài)
Cảm ơn bác an ủi cháu. Cháu chúc bác năm mới trẻ thêm 1 tuổi. Còn nữa mà hok biết chúc sao. Thấy kì wá ....bigsmilebigsmile
Thay mặt gia đình và bạn bè cháu cảm ơn bác đã chúc tết họ. Hì hì
Đọc comment mà phải vượt wa 2 đối thủ Ninh và truonghuy. Chờ tới cuối thấy thế mà hay. smile
Bye bác. Giờ cháu vội wá chời luôn.

Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 Wednesday, January 30, 2008 10:29:40 AM

A, chào cháu, miss_a9. Vậy là đúng y chang như hai bác cháu mình ngoắc tay roài: comm ngắn, vì còn nhiều việc khác nữa, mình hiểu nhau mừ!
Bác hiểu cháu muốn chúc gì và cám ơn cháu. Luôn vui vẻ nhé. Bác được nghỉ tết (theo sinh viên) roài, không bận bịu như mọi hôm nữa, he he...

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Wednesday, January 30, 2008 10:35:42 AM

Ôi! Sao mà sướng thế.
Được nghỉ thật là lâu nữa chứ. Cháu tới thứ 6 này mới đc nghỉ. Mà nghỉ có 8 ngày thôi. Hix hix. Ứ chịu đâu à cry Bất công.
Chẳng thể nào lên đc 1 bảng lịch trình tết thoả mãn.
Cháu nói câu này chắc bác bảo cháu "con nít" lắm nhè. Bác làm gì để bù cho cháu cái thiệt thòi nghỉ tết ít hơn bác đc ko?

Trần NinhTranNinh Thursday, January 31, 2008 10:45:12 AM

Em cảm ơn thầy , về nhà lười ra quán net quá, hì hì , ra tết nói chuyện với thầy nhìu hơn smile

Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 Thursday, January 31, 2008 11:09:03 AM

Oai, vậy là Ninh đã vìa nhà roài ư? Vui không?

Trần NinhTranNinh Saturday, February 2, 2008 3:35:14 AM

@vui thầy ạ ! mấy tháng rùi mới được về !!

ở ĐL chỉ hơi lạnh thui ! cở 15-20*C thui , không rét như ngoài HN đâu smile

Thầy ăn tết Vui không smile

Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 Saturday, February 2, 2008 5:16:30 AM

Chào Ninh, tôi thường xuyên thấy cái item của bạn ngay trên trang đầu blog mình nên gặp Ninh thường xuyên.

Sẽ ăn tết vui, vì lúc nào cũng đầy đủ cả nhà, Ninh ạ. Chúc vui vẻ nhé.

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Saturday, February 2, 2008 9:05:22 AM

SV xa nhà khi trở về ko vui mới lạ. bigsmile
Sau này chắc cháu cũng thía.
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29