“Ngoại tệ mạnh” của... tình yêu!
Saturday, February 23, 2008 11:08:11 AM
“Ngoại tệ mạnh” của... tình yêu!
Đề từ: Dành tặng các bạn đang yêu (để thêm... “mánh” mới?);
sẽ yêu (để mong yêu mà... thực hành?)
và đã yêu (để rút... kinh nghiệm?) Chẹp chẹp...
Tôi đã có lần nói, “tình trường” (nôm na vậy) không giống “thương trường”, ít ra là ở khía cạnh... “trao đổi” (cũng là tạm dùng cho gọn, chỉ xin đừng nói “mua bán”, mà rẻ rúng tình yêu đi?).
Vậy, nếu (cho dù là) tạm gọi thế, thì để trao đổi, “tình trường” dùng gì làm... xiền? Nghĩa là, khi mà ở “thương trường” ai cũng bít, “đâu lờ” (USD ý) là “ngoại tệ mạnh” (là giả dụ thế), thì cái gì trong “tình trường” có vai trò như USD đó?
Tôi thưa ngay, là rất nhiều chân thực: độ 80%, thêm chút tài năng (cụ thể về lĩnh vực, bộ môn... nào đó): độ 7%, hài hước: độ 5%, thêm tí gia vị thông minh (để tự tin khi giao tiếp): độ 5% còn lại khoảng 3%, dành cho bạn... thêm vào, nếu muốn.
Nói thêm, “liều” này dùng... đại trà, ai xuất sắc hơn càng tốt, hung seo. À ha...
Tất cả trộn lẫn, cho vào “túi”, dùng dần.
Bạn sẽ nói, cứ cho là vậy, giờ dùng sao, cái gọi là “ngoại tệ mạnh” ý? Xin thưa là thế này đây ạ.
Nhưng, để “hỏi lại cho rõ”:
Giờ coi như bạn có người yêu rồi, hay bắt đầu từ... chưa có gì đây ạ?
Bạn: Thì, cứ coi như chưa đi, cho nó rộng... “tập xác định” vậy!
Vâng ạ. Mà, mệt nhè... Coi nào, bắt đầu là nhắm nhe, ngắm nghía, chọn chiệc... sơ bộ đi. Ấy là tôi nói bạn đang chủ động đấy nhé, chưa bị thằng bé chuyên “phá rối”, đã “cởi truồng” thì chớ, lại cậy "có cánh", hay... bay lung tung, bắn tên vớ vẩn... “chõ mũi” vào nhé.
Một số tiêu chí như tuổi nè, sao cho “hạp” tuổi, “hạp” mệnh, lại có độ chênh gì đó (nếu thích, còn không, bằng tuổi, hung seo! Miễn là thích. À ha...). Mà, thậm chí, chỉ duy nhất... thích, là ổn rồi, dài dòng chi cho mệt. Có khi chọn mãi mới xong, cũng vừa... mất hứng, thì... “tạch”!
Vậy tóm lại, “ông” khuyên gì “con người ta”, ở cái giai đoạn rất chi là... “tay không bắt... giặc” này? Giai đoạn mà “bột” còn chưa có, nói chi đến “gột” nên... gì? Bạn sẽ hỏi thế.
Xin thưa, tôi có định khuyên gì đâu ạ? Tôi khuyên, nhỡ ai nghe... “xui dại”, hỏng hết “bột”, Liên Xô còn không dám đền, tui mà dám ru? Vậy “ông” định làm gì, với mớ “dây muống” này?
Lại xin thưa, là tôi chỉ bày... “hàng” ra thế, đúng ra là kể cái thứ mà có thể bạn đã nghĩ ra thế, ai “hạp” cái gì thì tự chọn thôi. À ha...
Xong rồi, èn en... Bạn bắt đầu mang túi “ngoại tệ mạnh” ra, để sử dụng!
“Sóng đôi?”
- Bước một: Tìm “đối tác”
Để thu hút đối tượng, bạn sử dụng “phần nổi” trong túi trước (là tài năng, hài hước, thông minh ý), tuy có ít phần trăm, nhưng nó lại tỏ ra hữu hiệu trong việc “phát sáng” bạn, làm cho bạn... (nôm na mà... thô thiển là) “dậy mùi” lên! Ke ke, ke ke...
Nếu bạn không tin, cho là tôi chỉ được cái... nói năng nhăng nhố (mà suy cho cùng, bạn nghĩ mà xem, tình yêu, khi bạn chưa “chết” vì nó, thì nó vẫn... nhố nhăng thế đấy chứ?), thì hãy để ý đến loài vật kia coi (người ta từ động vật mà ra, nên bạn đừng “xì”, cho rằng tôi tự hạ thấp con người đi, nhé).
Con đom đóm (đực) trước, nhé. Nó “lập lòe” để làm gì,nếu không phải để bỉu: “Ơ này, bạn ơi, tớ đây!”, hay... tình cảm hơn: “Em ơi, anh nè, sáng quắc nè, nhấp nháy sành điệu nè”...hở giời?
Bạn chớ bỉu: “đấy là nó mang đèn pin đi... soi ếch chớ bộ”, nhé! Kẻo lại bị chê là “quê độ”, nhé!
Tại sao ư? Đơn giản là vì đom đóm có ăn... ếch đâu, soi rồi bắt về để làm gì, có "bỏ đĩa" rồi thì nó lại nhảy đi, chỉ tổ... tốn pin?! Chẹp chẹp...
Con cầy hương (lại đực nè) nữa, nhé. Nó... tia “nước hoa” (loại thượng thặng) ra làm gì,nếu không phải để bỉu: “Bạn ơi, thơm nè, mua nguyên lọ, lại là ‘hàng xách tay’, xịn, từ... Pháp vìa nè!”, hay... tình cảm hơn: “Em ơi, anh nè, nước hoa mới sản xuất, còn nguyên... tem, chưa... póc nè”... (lại)hở giời!
Bạn (lại) chớ bỉu: “nó tưới cây chớ bộ”, nhé! Kẻo lại bị chê là... không biết gì về... “thủy lợi”, nhé!
Tại sao ư? Đơn giản là vì, chả ai người ta mang “nhõn” một chai LaVi 0,3 lít ra “chống hạn” cho cây cổ thụ đang bị cháy khô vì nắng nóng! À ha...
etc (học HangB, thay cho v.v... hơi bị... dài? Mà tôi, cứ có cái gì làm cho bài dài ra là... “eo ơi kin vá”! À ha...)
Giờ, coi như bạn đã có người yêu rồi, bằng thứ phần trăm ít ỏi mà hiệu quả (tài năng, thông minh, hài hước...) trong túi “ngoại tệ mạnh” rồi nhé.
- Bước hai: Chinh phục!
Bắt đầu công cuộc chinh phục “đỉnh Phansiphan” nè. (Nhắc lại là tui không phân biệt giới tính trong từ “Bạn”, nhé. Tuy nhiên, lại tùy theo bạn là nam hay nữ mà tự áp dụng cho linh hoạt, kẻo rồi cứ dùng “sai bài”, lại ùn ùn kéo đến, tôi không có “đạn” đền, thì mệt. À ha...)
Khi đã có bạn tình rồi, thì bạn tăng nồng độ “chân thực” lên tối đa trong phần “ngoại tệ mạnh” khi dùng, nhé. Vì, tình yêu vốn đầy trắc trở, nay nóng mai lạnh, thậm chí vừa nóng đã... lạnh lun! Lại đủ cung bậc “ái, ố, hỉ, nộ” đan xen nhau... ghê chít, “không biết đằng nào mà lần”!
(Tôi đã nói rải rác trong các bài về tình yêu, bạn xem tag tinhyeu trong blog tôi, để bài viết này đỡ bị... dài)
Bạn sẽ hỏi, tại sao lúc này lại phải tăng nồng độ “chân thực” lên, trong phần “ngoại tệ mạnh” đem dùng?
Là vì, như vừa nói, với cái “nóng” “lạnh” thất thường đó, việc giận dỗi nhau là điều... “tất yếu của cuộc sống”.
Mà, khi đã giận dỗi, hai kẻ yêu nhau sẽ bỗng chốc trở thành “hai kẻ tội đồ” của tình yêu, chả ai sung sướng cả, cả hai đều bị nỗi buồn... “quay cho chín zừ” lên trong niềm khắc khoải?!
Lúc đó, thường là chán ghét, đổ lỗi cho nhau hoặc thấp thỏm nghe ngóng nhau... chiếm phần lớn suy nghĩ của mỗi người. Mọi thứ “óng ánh bề nổi”, vốn là thứ mang lại cho bạn “đối tác”, giờ bị nỗi đau làm cho nhạt hoét, trơ khấc, thậm chí là... vô duyên lắm ý?
Chỉ sót lại duy nhất sự chân thành mà bạn đã dành cho người mình yêu, là thứ khả dĩ xoa dịu được vết thương lòng cho nhau! Nó cũng chính là chút tình mà hai bạn còn lưu lại trong nhau với niềm trân trọng, khi chẳng may chia biệt, đôi ngả hai người...
Vậy trong quá trình yêu thì sao, với món “ngoại tệ mạnh” đó, bạn sử dụng như thế nào cho hiệu quả?
Xin thưa, đây có lẽ là điều mấu chốt trong bài viết này, mà tôi nhắc lại, nó không theo quy luật “thương trường”!
Ví dụ, nếu bạn tung ra nhiều... xiền quá! Tốt thôi, nhưng cẩn thận, có thể bạn sẽ làm cho “em nó’, “anh nó” sợ (vì ngợp) đấy! Tuy vậy, chừng nào “đối phương” chưa tỏ ra “sợ”... xiền, mà tung được, bạn cứ... tung cho “tẹt ga” đi (!).
Nhưng nhớ là tung và thăm dò (có mâu thuẫn chi chăng? Thì, tình yêu có nhiều cái còn... hơn cả mâu thuẫn ý chứ? Hix). Nếu thấy “đối phương” có “triệu chứng” sợ, thì “thắt hầu bao” lại cho nhanh, nhé. Thậm chí là đợi cho “đối phương” hết sợ rồi, lại thấy thích... xiền rồi, thì hạn chế bớt, hay thậm chí là... thôi, không “chi” nữa!
Tại sao kỳ dzị? Bạn sẽ hỏi thế? Xin thưa, đó là “chiến thuật”, tạm gọi là “Đợi cho đói thì ăn sẽ ngon” ý mà. Một đằng thì bạn phải chạy theo “bón tình yêu” cho “nó” khiến “nó” sợ, một đằng thì “nó” chạy theo đòi... “bón”, bạn chọn đằng nào? Rõ ràng, “thương trường” không theo quy luật đó, chứ?
Bạn sẽ nói, là chọn... “đằng sau”, bạn thông minh hơn ai đó tưởng đấy chứ. Nhưng, đây lại là con dao hai lưỡi, xưa nay vẫn thế mà. Nếu bạn dùng “quá liều lượng”, mà người xưa nói rất hay là “già néo đứt dây”, thì coi như bạn đã bị... hỏng hẳn rồi, “vô phương cứu chữa” rồi!
Vì đến lượt mình, “đối phương” sẽ phát chán lên vì thấy... chả nhận được gì cho những cố gắng của mình. Vậy, trừ khi bạn muốn thế, còn nếu ngược lại, hãy cẩn thận khi dùng “chiêu”... “thắt bớt hầu bao” này, nhé!
Vậy thì, tùy cơ mà bạn sẽ sử dụng “ngoại tệ mạnh” của mình cho hợp lý về liều lượng và đừng máy móc, cho “công cuộc trao đổi” tình yêu của mình.
Với thứ “ngoại tệ mạnh” được “pha chế” như trên, lại biết sử dụng một cách uyển chuyển, tôn trọng “đối tác”, mà bạn vẫn không thành công thì bạn đành xem lại... “mặt hàng”, vậy thôi. Ke ke, ke ke...
Mà, bài này dài rồi hay seo ý, đành Stop thoai!
Chúc các bạn thành công!
P/S:Còn điều tâm huyết này, nếu còn trẻ (hay thậm chí là không trẻ nữa?) bạn hãy luôn sôi nổi, đừng tự "già hóa" mình đi, khi chưa tìm được "đối tác" cho mình. Vì, từ tuổi thanh niên, cho dù là lúc nào, bạn cũng đang bị muộn rồi đấy... À ha!
Thank you Hảo khách!


Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 # Saturday, February 23, 2008 4:55:37 PM
Bác thông cảm,ghé nhà bác khá muộn, mà cái bài nó khá dài, cháu khá buồn ngủ, nên giờ 2 con mắt khá "đồng vị" rùi.
Đọc đc 1 nửa, 1 nửa mai đọc tiếp hén.
Chúc bác cuối tuần vui vẻ.
Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 # Saturday, February 23, 2008 5:11:59 PM
Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 # Sunday, February 24, 2008 4:21:04 AM
Còn bài này, nói thật là, cháu ko hiểu lắm
Nhưng wa bài viết này cháu cũng biết đc 1 ít gì đó về cách "thể hiện mình" khi đứng trước ngừ ý.
Miss_a9
Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 # Sunday, February 24, 2008 4:40:38 AM
(Một lần, nhân có hứng nào đó, nhà thơ Tố Hữu nói đầy phấn khích, đại loại: Tớ có thể cho bất cứ cái gì vào thơ, mà đọc vẫn tự nhiên. Ví dụ: "Hò dô ta" trong bài "Hò kéo pháo" nè; "Hoan hô" ầm ỹ lên, trong bài "Hoan hô chiến sĩ Điện Biên" nè...")
Bác dài dòng thế để chỉ... "nhõn" việc, có chữ "hoan hô" trên thôi, cháu thấy nhiêu khê hung, miss_a9?
Còn bài khó hiểu, thì cứ từ từ mà, bác không mang đi "lưu kho" đâu, cháu sẽ có điều kiện khi cần xem lại nhé. Bác Hùng.
Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 # Sunday, February 24, 2008 6:05:02 AM
Chủ nhật của bác thế nào?
Dạo này thấy nhà bác ít khách thăm nhỉ! Mà có đau ốm gì đâu phải thăm cơ chứ
Nói vậy thôi, blog đâu phải đoán khách mà đoán bài viết của chính ta thôi!
Phải hung bác! (bắt chước)
Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 # Sunday, February 24, 2008 8:32:27 AM
Chúc cháu có hứng thú trong học tập, dù có được thầy cô để ý đến (qua kiểm tra bài vở) hay không, miss_a9 nhé!
Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 # Sunday, February 24, 2008 8:46:28 AM
Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 # Sunday, February 24, 2008 10:32:17 AM
Nguyen Chi TrungNguyenChiTrung # Sunday, February 24, 2008 11:02:16 AM
Em thuộc đối tượng "mong yêu mà ...thực hành" đó thầy.Từ giờ em sẽ bắt đầu thực hiện bước 1: "Sáng quắc và nhấp nháy sành điệu" He..He..He
Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 # Sunday, February 24, 2008 11:15:13 AM
Trường Huytruonghuy112000 # Sunday, February 24, 2008 1:11:57 PM
Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 # Sunday, February 24, 2008 1:21:50 PM
Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 # Sunday, February 24, 2008 5:16:58 PM
@TRung: anh có khả năng thực hành bước 1 ko anh. Em nghi anh .... rớt đài wá! Cần chỉ giáo ko?
@Bác: Cả ngày bác online sao?
Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 # Sunday, February 24, 2008 5:18:24 PM
Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 # Monday, February 25, 2008 3:12:37 AM
À, là để thỉnh thoảng... mỏi quá, bác lại... "đằng sau, quay!", mà không cẩn ai... "ra lệnh" nữa ý. Ha ha...
Nguyen Chi TrungNguyenChiTrung # Monday, February 25, 2008 3:17:07 AM
miss_a9 này còn lâu anh mới rớt đài nhá
(Thầm cảm ơn thầy Hùng, thầy lại cứu em một lần nữa
Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 # Monday, February 25, 2008 3:33:41 AM
Còn cái phù hiệu kia, nếu Trung sợ nhớ nhà, không muốn ra Hà Nội, vô Học Viện thì lên Gò Vấp, có trường Vinhempic, cũng "anh em" với Học Viện mà!
Chúc ước mơ tươi mới mãi, nhé.
Còn về cô em gái, là miss_a9 ý, chắc chỉ... đành hanh vậy thôi, em gái nào chả thế (?) (là... đoán mò nè!) À ha... Chúc học tốt nhé, cả hai anh em!
Trường Huytruonghuy112000 # Monday, February 25, 2008 4:12:01 AM
Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 # Monday, February 25, 2008 9:51:07 AM
Thương bà kon
Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 # Tuesday, February 26, 2008 7:26:16 AM
miss_a9: Ai không thông cảm mới... lạ chứ! À ha...
Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 # Tuesday, February 26, 2008 7:57:17 AM
To bác: con chưa hẳn đành hanh, mà là thể hiện mình wá lố thôi ấy mà.
Bye all
Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 # Tuesday, February 26, 2008 8:15:56 AM
bxtruong # Friday, June 6, 2008 2:50:51 AM
Hiện tại "tập xác định" của em vẫn là maximum.... nhưng có lẽ nó sẽ mini dần để tiến vào bước1!
Phải công nhận cái triết lí gần giống như "bỏ đói thị trường" của thầy .... hay thật.
Chúc thầy mạnh khỏe.
Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 # Friday, June 6, 2008 7:19:19 AM