Skip navigation.

Mr. Geroi's Blog

Opera lại OK rùi. Tại cái FF cũ.

Yêu có vui không?



Yêu có vui không?


Là khi viết trên Blats (trên 360.yahoo.com/ngochungqs2002),”dụ khị” các bạn SV vô đọc kịch vui, tôi đã lỡ nói rằng “yêu, cho vui mà học”? Nhưng rồi, mỗi khi mở Blog ra, gặp phải câu đó, tôi như thấy bao người (và ngay cả chính mình) đặt câu hỏi như trên “tít” kia, đành tự hứa, sẽ từ từ rồi trả lời câu hỏi đó.

Tôi nói từ từ, vì biết là chẳng dễ dàng gì trả lời trong chốc lát. Dù vậy, nếu có thể trả lời trong một câu, tôi cũng mạnh dạn xin thưa rằng có, và bây giờ, tôi sẽ tìm cách chứng minh nó vậy.

Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt, mà người ta hay ví với tấm... huy chương. Vậy, tình yêu có mặt vui, mà tôi sẽ dành nói... sau. Mặt kia của nó là gì vậy? Xin thưa: sự phiền toái, hay còn hơn cả phiền toái nữa?

Cái phiền toái mà tình yêu mang đến, oái oăm thay, lại xuất phát từ niềm vui, từ hạnh phúc do chính nó mang lại.
Ví dụ ư? Khi yêu, hai người mang lại cho nhau những giây phút thăng hoa mà không gì khác có thể mang lại. Đó là niềm vui, là hạnh phúc vậy.

Cùng lúc, cảm giác chiếm hữu xuất hiện: người nọ thấy rõ ràng rằng, mình không thể thiếu người kia. Cả hai luôn có cảm giác thiếu nhau trong khoảng thời gian xa cách, dù chỉ là ngắn ngủi.

Có thể ví nỗi khát khao mong chờ giây phút đến bên “người yêu dấu ơi” bằng hình tượng chàng (nàng), dù làm việc gì cũng không quên đếm thời gian, như người ta đánh dấu những chiếc mũ đinh trên băng chuyền trôi đi:

“Thì ra khi yêu, người ta hay đếm thời gian/Một cách vô tình thôi, lúc đứng, khi ngồi/Chiếc đai chuyền thời gian với thời khắc là những chiếc mũ đinh lặng lẽ trôi/Và ta dùng bút lông điểm lên những chấm/Khi chiếc mũ đinh cuối cùng đi qua, chiều thứ bảy/Tội nghiệp cho mi, ta quẳng bút lông rồi/Mà không kịp, dẫu chỉ là một chấm nhỏ/Chiếc đai chuyền thời gian ơi!”

Điều đó để nói lên rằng, tình yêu bắt đầu thiêu đốt ta bằng sự chiếm hữu nhau, dành cho nhau toàn bộ thời gian.
Đó chính là lúc phiền toái bắt đầu xuất hiện. Một trục trặc nhỏ làm lỡ phút giây gặp mặt, cho dù là ngoài ý muốn của một trong hai kẻ yêu nhau cũng khiến người kia... bốc cháy?

Cháy trong hoài nghi, trong thấp thỏm bởi hàng loạt câu hỏi đặt ra mà thường là “lành ít, dữ nhiều”. Đó chính là lúc mặt trái của tình yêu lộ rõ nhất: đừng hy vọng tập trung làm được việc gì, dù là đơn giản nhất, nói gì đến học?

Rồi, trong ngần đó thời gian bên nhau, con người ta vốn là bộ máy tinh vi và nhiều bất trắc nhất, dễ dàng nảy sinh vấn đề về tâm sinh lý. Trong tình trạng đó, một chút bất thường của người này cũng khiến cho người kia “ngạc nhiên chưa”, cho dù trong điều kiện khác, điều đó chẳng hề chi? Và thế là phiền toái rồi...

Chưa kể, đôi lúc có... kẻ thứ ba trong tình yêu, cho dù không phải thường xảy ra. Và đó là thảm họa cho tình yêu, cho kẻ trong cuộc, chứ chẳng còn đơn thuần là “phiền toái” nữa. Gặp trường hợp đó, nếu không đủ bản lĩnh, hay đúng ra là kém may mắn, hai kẻ yêu nhau dễ dàng... “tiu tan sự nghiệp”, phải rất lâu mới gượng dậy được.

Vậy còn niềm vui? Thì yêu nhau chẳng phải là vui sao? Bạn chẳng vì yêu và được yêu mà yêu đời hơn sao? Bạn sẽ luôn phấn chấn trong công việc, trong học tập. Có tình yêu, sẽ chẳng có gì khiến bạn lùi bước, nhất là khi hai bạn luôn có nhau. Không phải bỗng dưng mà Pushkin phải thốt lên trước tình yêu:

Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu/Trước mắt anh em bỗng hiện ra
Như ảo ảnh phút giây vụt hiện/Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.


Khi đang yêu, như có một phép màu biến đổi hẳn con người bạn: Cuộc sống dưới mắt bạn tươi vui hơn, con người trong mắt bạn bỗng đáng yêu hơn... Lúc nào bạn cũng thấy muốn hát lên, đó chính là biểu hiện yêu cuộc sống, thấy cuộc sống bỗng mang màu sắc mới, tươi tắn và thật là... đáng sống!

Và điều này mới quan trọng: nếu trong khoảng 18 đến 25 ( cả nam và nữ, có xê dịch chút ít), nếu bỏ lỡ không yêu, bạn đã phí hoài cơ hội mà tạo hóa ban cho. Chỉ lứa tuổi đó, bạn mới có thể cháy hết mình với tình yêu, mới cảm nhận hết được mọi cung bậc (ngọt ngào, cay đắng, khổ sở, khắc khoải...) mà tình yêu mang lại.

Đặc biệt, nếu bạn là sinh viên, sẽ không có cơ hội để bạn cảm nhận được tình yêu tuyệt diệu thế nào nếu chưa yêu mà cuộc đời sinh viên thì đã... chấm hết! Vì chỉ có là sinh viên, bạn mới có thể dại dột một chút, ngông cuồng một chút, và quên mình vì tình yêu!

Tôi, có lần đã nửa đùa với các bạn SV của mình, các bạn hãy tìm cơ hội mà yêu đi, “hay” lắm. “Hay” sao ư? Hãy yêu đi và tự mình cảm nhận lấy. Và tôi biết, ai đã yêu (với tình yêu chân thành và tôn trọng người mình yêu, tôn trọng tình yêu) đều không phủ nhận tôi đâu?

Có chăng, chỉ nói rằng, không chỉ hay và vui khi yêu đâu. Nhưng tôi đã nói ở trên kia, cái mặt trái của tình yêu rồi. Chỉ là đủ hay chưa thôi. Nhưng cũng thế, niềm vui và những điều hay ho do tình yêu mang lại, tôi cũng đã nói đủ đâu, phải không bạn?

Hãy yêu và tự mình khám phá tình yêu đi, còn chờ đến bao giờ nữa, hỡi các bạn SV của tôi!


Điểm sách.Đọc và viết.

Comments

Nguyen Phuong Dung 13. January 2008, 17:05

Thầy nói có mấy ý giống em nghĩ và cảm thấy. Nhưng nhiều kết luận phụ và kết luận toàn cục của thầy khác em.

P/s: Thầy ơi, nhiều chỗ thầy dùng dấu hỏi (?) kì cục quá.

Phạm Ngọc Hùng (55) 14. January 2008, 09:07

Rất vui khi gặp lại bạn. Quả thực, muốn thử tìm hiểu thêm về những (tạm gọi là) lập luận của bạn về các vấn đề mà bạn đặt ra, dù nhiều khi như chỉ cho bạn, bởi tôi luôn thấy có gì đó khá thú vị, mặc dù không ít trừu tượng?

Nhưng, không biết bạn có cảm thấy không, còn tôi thì cứ như đang gặp một "sự giám hộ vô hình" nào đó (?) khi trao đổi với bạn, nên hơi e ngại... Mặc dù biết rõ rằng, đây đơn thuần chỉ là "ảo", còn tôi thì hữu hình!

Bạn không chỉ ra chỗ nào có dấu (?) kỳ cục, nhưng quả là tôi hay sử dụng chúng cho những kết luận mà mình chưa khẳng định lắm. Nhân đây, có ví dụ như trên. Vậy ở đó mà dùng dấu (?) có kỳ cục không?

Ngoài ra, tôi cho rằng, ở bài viết trên, nếu bạn thấy đúng, dù chỉ vài ý, là tôi đã có thể vui rồi, vì đề tài đó, vốn không áp đặt cho mọi người được, mỗi người cảm nhận một khác mà...
(Mà nói thực lòng, tôi đánh giá cao tư duy của bạn, qua các bài viết. Tôi nói thế có giống "nịnh" bạn không?).

Nguyen Phuong Dung 14. January 2008, 15:22

Dùng khác chuẩn mực bình thường, khác truyền thống thì trông có vẻ "kì cục" ạ. Nhưng mà em chỉ thấy lạ thôi chứ không có ý gì về đúng sai.
Hi, thầy tuổi đời hơn bọn em khá nhiều nhưng viết trẻ trung quá (hơn cả em), lại viết về "vấn đề tổng quát" như thế kia nên có nhiều ý gần gũi với ý của bọn em là điều ..khó tránh!

Phạm Ngọc Hùng (55) 14. January 2008, 16:38

Rất may là tui từng nung nấu ý định viết một (cái gọi là) "khảo luận" về sử dụng các loại dấu đặc biệt(lửng, hỏi, than...) trong tiếng Việt. Vì nếu biết sử dụng các dấu đó cho đúng chỗ, đúng cách, "vẻ đẹp" của bài viết sẽ được nâng lên nhiều lần.
Tui luôn nghĩ, anh chàng Dâu Tây (Joe) viết tiếng Việt rất... "mả", nhưng chắc còn "khuya" mới biết sử dụng các loại dấu (như đã nói trên) cho đúng cách. Vì, ngay cả trong Việt văn, người ta cũng ít dạy về điều đó, chỉ đọc nhiều và để ý mới nhận ra nghệ thuật sử dụng chúng.
Hy vọng sẽ sớm viết được để nhận được sự góp ý của bạn. Thank you!

Phạm Ngọc Hùng (55) 15. January 2008, 08:32

Tết đến nơi rồi, muốn viết cho bạn Tansang vài lời, mà vào Blog, không biết viết vào đâu? QC bên 360.yahoo hay hơn chăng, hay tôi còn chưa biết Opera có gì tương tự? Đành viết vào đây, hy vọng TS ghé qua...
Bạn có về VN tết này không? Tôi nghĩ chắc có, vì đi lại bây giờ đâu có khó như xưa? Mong bạn sớm được gặp lại Bốp và "mẹ nó" sớm để cả gia đình sum họp vui vẻ vào dịp tết này. Gửi lời chào và chúc cả nhà "Vạn sự như ý" nhé. Geroi!

Nguyen Phuong Dung 15. January 2008, 10:30

Thầy vào mục about của Tansang rồi chọn Send Message.
Hoặc thầy vào My account -> Sidebox and menus -> chọn Shoutbox rồi nhấn Save.

Tân Sang 15. January 2008, 13:38

Cám ơn Phương Dung đã trả lời Thầy- cách gửi messenger trong Opera.
Opera mới có thanh menu dạng thả. Thầy bấm vào chữ My page (phía trên cùng Blog)--> Messages. Sau đó có thể gửi messages. Hoặc thầy cứ vào bài chào mừng của em post comment cũng được ạ.
Chắc tết không về được, mùa hè em xin về còn khó nữa là. Đọc bào phân tích dấu chấm câu mới thấy mình dùng văn ẩu quá. Quả thật tiếng việt có nhiều cái để... suy nghĩ.

Phạm Ngọc Hùng (55) 16. January 2008, 07:39

Chu cha, cùng lúc được hai "cao thủ" Opera đến "nhà" bày vẽ cho. Đã "nợ" PD một lần rồi đấy. Thế mới biết, còn khuya mình mới được gọi là "nghiệp dư"!
Chia buồn với Tansang (và cả hai mẹ con Bốp nữa chứ) vì lại thêm một tết tha hương. Tui ngấm mùi vị kiểu tết ấy rồi, ngay cả khi chỉ mới ngoài hai mươi, huống chi đây là cả một gia đình nhỏ thân thương... Chúc Tansang "Mã đáo thành công" nhé
(Thêm một lần xin lỗi vì câu đùa lần trước, lỡ làm TS buồn nhé)
Thanks to PD & TS vì đã chỉ vẽ cho!

hoainamdr 20. January 2008, 05:59

Hì, cháu 29, có vợ rùi, chẳng biết đã hết tuổi yêu chưa? Đọc bài của chú, cháu chỉ muốn quay lại thời sinh viên!

Phạm Ngọc Hùng (55) 20. January 2008, 10:49

Hi! hoainamdr! Bạn cảm nhận vậy khi đọc là tui "ghi điểm" rồi. Giúp người trẻ tuổi yêu đời, người già hiểu được con trẻ chẳng phải là tốt cho cả mọi người ư?
Bạn muốn quay lại thời SV, tức là bạn thấy yêu đời và bạn sẽ thông cảm hơn cho lứa em út hay tụi bạn phòng không của bạn. Vậy là họ sẽ yêu mến bạn hơn, so với mấy người chả hỉu giè về họ? Hix!