Quê Hương Là Chùm Khế Ngọt - Phần III
Friday, May 23, 2008 9:58:56 PM
Quê hương cho dù nó bị sà sẻo thành hình chữ "X" đi chăng nữa, với chúng tôi nó vẫn phải là chùm khế ngọt[/color]
Quê Hương Là Chùm Khế Ngọt
(Tùy bút của Việt Hà - Tiếp theo và hết)- Tịt mít ngài ơi. Hồi năm ngoái thấy báo chí hải ngoại đăng tin loạn xạ, tôi cũng tò mò phôn về nhà hỏi thử mấy thằng cùng đoàn đã về nước ở Hà Nội và mấy vùng lân cận, tụi nó bảo tôi phịa chứ ở nhà dân tình có biết mẹ gì đâu. Mà cũng phải. Báo chí ở nhà cứ chỗ nào hay thì được các báo chia nhau sàng sảy, rồi xịt thêm một chút hương và biến nó thành đặc sản của mình. Còn chỗ nào bất lợi thì ông còn lạ gì, mọi phương tiện đại chúng đều "tự nguyện" ỉm đi cả. Dân ở nhà bây giờ có cách ứng xử rất văn hóa, đó là: tôi không biết, không nghe và không thấy.
- Nhiều người bảo dân Việt Nam mình đã ngán chuyện chính trị lên tận cổ, và ai cũng nghĩ mình là phận cái bèo cái bọt, nên mặc cho đời đùn đẩy, nổi trôi tới đâu hay tới đó.
- Không sai đâu. Ngay cả tôi mặc dù ở nước ngoài thật nhưng cũng là thằng mù tịt về chính trị. Mà ông tính chuyển sang ngạch sử học hay sao mà hỏi lắt léo thế?
- Hỏi đại cho biết thôi. Long cười - quan tâm tới sự sinh tồn của đồng loại cũng là một hành vi chính trị rồi.
- Vậy à? - Nhưng đấy là nói theo chủ quan của tôi đối với những người mà tôi tiếp xúc thôi. Nói thật - Thái cười - dân tình nhà mình 10 thằng thì vẫn 8 thằng còn đói thối mồm, vả lại trải qua mấy chục năm chiến tranh liên miên, hết đánh thằng nọ lại đấm thằng kia, rốt cuộc khi hoàn hồn mới biết là mình tự đả mình, lúc ấy thì đã hết sinh lực và nhuệ khí mất rồi, thành thử sứ mạng trọng đại nhất của người dân mình bây giờ hình như chủ yếu là lo để sinh tồn, xa hơn ít người muốn nghĩ tới. Nhưng cũng tùy, giả sử mấy bô lão cựu chiến binh và hưu trí ở thôn tôi chắc ở nhà chịu khó "câu đài lậu" nghe nên khi biết tôi ở Tây về cũng lọ mọ tới thăm dò chuyện Tây, Tầu tùm lum cả.- Ông nói sao?
- Thì biết mẹ gì mà nói. Bên này tối mặt tối mũi làm ăn, lo sun vòi lại, ông bảo tôi thời gian đâu mà để ý đến chuyện xã hội. Nhưng khổ cái thấy tôi chối, các cụ tưởng tôi khiêm tốn, nên khen túi bụi (cười). Vậy là tôi đành phải thủ vai "ngậm miệng ăn tiền".
- Còn quê ông, có gì thay đổi không?
- Quê tôi? - Thái xì một cái dài sượt - Quên đi ngài ơi.
- Hà Nội mở rộng mà nghe bi đát thế?
- Nó khốn nạn ở cái từ mở rộng đó. Ông biết dân quê tôi tự đặt tên cho mình như thế nào không? Hà Nội ăn theo, Hà Nội nói leo và Hà Nội uống nước lèo. Của đáng tội, tôi về mấy bữa cũng thấy ông bà già và lũ em khoe loạn hết lên là tương lai xã tôi sẽ được mở đường quốc lộ, rồi xây thêm con tiều con công gì đó. Ông ơi chia thì "tương lai" của Tư bản thì nó gần lắm, nhưng ở Việt Nam, lại ở nông thôn mà ông chia thì "tương lai" thì ông phải học chữ NHẪN, bởi "tương lai" của Việt Nam nó không phải là 5-10-20 năm mà còn lâu hơn thế nữa. "kế hoạch 5 năm" ở nhà ông còn lạ gì, vậy nhưng ông cứ phải nhân lên vài chục lần... Trong khi đó danh sách đầu tư của huyện tôi lại "ưu tiên" đứng thứ 112/117. Tôi thì không còn tin vào ba cái chuyện nhảm nhí đó. Không phải mình ở Tây về rồi sướng ngôn bậy bạ, nhưng cách đây mười mấy năm lúc tôi còn ở nhà bọn chúng cũng bò đến chỉ trỏ, hoa chân múa tay rồi hứa hẹn đủ kiểu cả, vậy mà đợt tôi về vừa rồi ông biết gì không? Nói thì hơi quá, nhưng thực tế nó còn tối hơn cả.... chị Dậu, đêm 30.
- Anh em cùng đoàn về nước bây giờ sống thế nào?
- Điều này ông có thể tự hào là tụi nó đã được nông thôn hóa 100% rồi. Thằng nào cũng đen như chấy, hôi như gián. Riêng thằng Hưng Chửa ở "cầu tõm" về hồi 90, te tởn có chút tiền, mượn thêm tiền nhà băng, xây Hotel hô teo gì đó, nhưng chưa xong đã tuyên bố vỡ nợ. Bây giờ dặt dẹo chạy xe ôm và ghi đề. Một vài thằng khác tỉnh táo hơn nên lại vuốt nước mắt, tạm biệt gia đình để tiếp tục ra đi "tìm đường cứu nước". Nói chung bọn ở lại đa phần đều xin nhập khẩu vào làng Vũ Đại và làm hàng xóm nhà chị Dậu cả.
- Tình hình bên Tiệp có dễ chịu không?
- Mấy năm trước còn dễ thở, nhưng vài năm lại đây cũng hết cửa rồi. Một phần dân Đông Dương kéo sang mỗi ngày một đông. Mật ít ruồi nhiều. Người khôn của khó mà.
- Hình như Tiệp vẫn ký hợp đồng lao động hợp tác với Việt Nam?
- Không nhiều lắm, chủ yếu là ký trực tiếp giữa các xí nghiệp với nhau. Một số ông chủ là "sù" mình cũng kéo người sang theo dạng đó. Nhiều đoàn sang đến nơi, xí nghiệp chưa kịp đón tụi nó đã bùng tá lả hết cả.
- "Sù" mình có ai làm hãng nữa không?
- Đại đa phần là không? Lèo tèo còn lại mấy ông vợ Tây từ thời xưa, già khú đế không bò đi buôn bán được nên vẫn phải bám trụ đến cùng. Cũng "mồng tơi" lắm.
- Lương bây giờ thế nào?
- 20.000-40.000 Korun, đủ ăn thôi vì bị vợ con nắm mất hầu bao rồi.
- Anh em bên đó còn quan tâm đến báo chí không như ngày xưa không?
- Ít nhiều chắc vẫn có chứ, nhưng thời gian mẹ đâu mà đọc. Ông tính thằng nào có cửa hàng cửa hiệu thì tờ mờ sương đã "trên từng cây số" rồi. Rồi phơi nắng, dãi tuyết cả ngày tới tối mịt mới lóc cóc về nhà. Vợ chồng con cái thổi nấu vội vàng rồi hốc cho đầy bụng, leo lên giường, nhẩm nhẩm tính tính chi-thu trong ngày, rồi chợp mắt được một tí đã lại tự động vùng dậy rồi. Thi thoảng có vụ scandal nào lớn mấy anh em mới túm năm tụm ba, vừa ca phê cà pháo, vừa lời ra tiếng vào đôi ba câu. Những lúc này mới biết mình còn là người Việt ông ạ. Bởi trong đầu thằng nào cũng chỉ luẩn quẩn dollar, phần nữa mình là phận cái tôm, cái tép, sống cảnh ao tù nước đọng, có muốn lo chuyện sông biển cũng chẳng được. Còn chuyện tụ tập Nhóm Hội thì Hội bia Hội rượu thì vẫn diễn ra thường xuyên. Không biết bên ông thế nào, nhưng được cái ở Tiệp anh em vẫn có vẻ gần Việt Nam hơn. Nói cho vui chứ theo tôi cũng đi vào hoạt động bí mật hết rồi. Tôi nghĩ làm chuyện gì cũng phải có nhật huyết và có người ủng hộ, bên này người đọc báo chí thường xuyên tôi nghĩ không nhiều, nhưng đã đọc thì cũng chọn lọc lắm. Còn ông? Hỏi nhiều vậy sao không về Tiệp thăm lại anh em đi.
- Cũng muốn lắm, khổ cái là điều kiện chưa đi được.
- Người Tư Bản mà hoàn cảnh thế? Vợ con gì chưa hay vẫn mồ côi?
- Hồi ở Tiệp mà tôi còn mồ côi nói gì xứ này. Nghe nói gái "sù" bên đó hơi bị nhiều đúng không?
- Không sai, toàn bọn chíp hôi thôi nhưng đầu toàn "sạn", ông quên đi. Nếu ông thích, mò sang đây tôi tậu cho mấy con vợ Tiệp. Gái Tiệp thời hậu Cộng Sản lại hơi bị bèo, các em thi nhau xin đứng Bar hay chạy "sô" bán hàng cho người Việt mình. Bữa lâu lâu tình cờ tôi nghe mấy thằng bên đó chạy về Tiệp làm ăn, tụi nó bảo ông vẫn làm nghề "thổi tù và hàng tổng". Này, cái nghề đó nó vừa bạc lại như dao hai lưỡi. Hôm nay cứa được người, ngày mai biết đâu nó quay lại cứa mình. Ông cẩn thận đấy, loạng quạng về nhà tụi nó hoạn mẹ nó đi là vừa. - Chắc lúc đó làm thái giám quá.
- Tôi chỉ sợ cái chức đó ông cũng không được quyền lựa chọn thôi. Bọn tôi thì khác. Quê hương cho dù nó bị sà sẻo thành hình chữ "X" đi chăng nữa, với chúng tôi nó vẫn phải là chùm khế ngọt, mặc dù chúng tôi biết mười mươi đó chỉ là vị ngọt trong cơn mộng sảng thôi, chứ thực tế muốn đụng vào nó cũng phải trầy da tróc vảy... biết vậy nhưng vẫn phải leo lên trèo xuống thường xuyên ngài ơi.
Ngược đời!
Hết
© Việt Hà 1998














How to use Quote function: