Thấy Mình Chấp Ngã - Phần I
Friday, April 6, 2012 8:10:53 AM
Như thế chúng ta đâu thể nói: Những thứ đó là của tôi, thuộc về quyền sở hữu của tôi?
Thấy Mình Chấp Ngã
Phần I
Thông thường, khi khởi tâm động niệm, chúng ta thường nói: Cái này của tôi; cái kia của tôi; cái đó của tôi; tất thảy những thứ đó, đồ đó… đều là của tôi = Quyền sở hữu.
Một đồng nghiệp thường tỏ ra không vui khi ai đó đụng vào những đồ sở hữu trên bàn làm việc của mình. Có lần nhân lúc vắng mặt, chiếc ghế của vị đồng nghiệp nọ bị ai đó kéo ra một vị trí khác, rồi ngồi lên đó. Nhưng sau khi xong việc, vị khách nọ lại quên trả chiếc ghế về vị trí cũ. Khi trở lại, vị đồng nghiệp kia tỏ ra không vui, bèn nói: Ai đó vừa ngồi lên ghế của tôi phải không? Không thấy ai đáp. Vị đồng nghiệp phật lòng, bèn kéo mạnh chiếc ghế về vị trí cũ, tiếp tục làm việc trong tâm trạng không còn hào hứng như trước... Thấy vậy tôi bèn nói đùa với vị đồng nghiệp nọ:
- Chiếc ghế chỉ để ngồi, vả lại những thứ trong phòng làm việc này có gì thuộc về chúng ta đâu?
Thấy có người đả động tới nỗi bực dọc trong lòng, vị đồng nghiệp kia ngửng lên nhìn tôi, tỏ vẻ hoài nghi, đáp ngay:
- Ngài vừa nói gì thế? Ghế này là của tôi, ai cũng biết, sao ngài lại nói nó không thuộc về ai?
Tôi cười, rồi nói xoa dịu:
- Đúng! Nó là chiếc ghế được hiểu là của ngài, vì ngài được quyền sử dụng, nhưng nói đúng nghĩa: Nó không thuộc về ngài.
Vị đồng nghiệp không chịu, bèn nói tiếp:
- Vậy là sao? Ghế của tôi là của tôi, sao lại nói nó không thuộc về tôi?
Tôi cười đáp:
- Hiểu thật đúng nghĩa: Chiếc ghế ấy tạm thời ngài được quyền sử dụng nó. Sở dĩ nó không thuộc về ngài, không phải của ngài vì nó là đồ chung của phòng làm việc, những thứ đồ này là do chủ hãng trang bị cho chúng ta để chúng ta có phương tiện làm việc. Cũng như mọi thứ khác trên bàn làm việc của ngài, của tôi và những đồng nghiệp khác - những thứ đó đều không thuộc về chúng ta.
Người đồng nghiệp chăm chú nghe tôi nói xong, liền gà gật đáp.
- Ngài nói cũng có lý đôi chút! Tuy nhiên tôi vẫn quan niệm: Mọi thứ tôi được trang bị, nó phải thuộc về tôi, nếu ai muốn sử dụng nó, phải được tôi cho phép. Vả lại lúc tôi vắng mặt, ai đó sử dụng xong, cũng nên trả lại vị trí cũ, mới đúng chứ? Vì nó là của tôi mà?
- Lại của tôi? Tôi trêu vị đồng nghiệp. - Ngài, tôi, những người trong phòng làm việc này – chúng ta chẳng có gì cả, nên không thể coi đó là sự sở hữu của chúng ta được. Ngay cả thân xác của tôi và ngài cũng chẳng thuộc về chúng ta.
Nghe tôi nói vậy, vị đồng nghiệp nọ tròn xoe mắt, hỏi lại:
- Ngài nói gì lạ thế? Ngài xem này: Đây là tay tôi; đây là chân tôi; đây là mắt, tai, mũi miệng… đều thuộc về tôi cả.
- Đúng vậy! Tôi đáp! Nhưng những thứ đó ngài dám khẳng định chắc chắn nó hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của ngài không?
- Dĩ nhiên! Vị đồng nghiệp khẳng định!

Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn!
Tôi bảo vị đồng nghiệp.
- Mội trắc nghiệm nhỏ thôi. Giả sử ngài muốn đứng dậy, ngài có thể ra lệnh cho đôi chân của ngài không được đứng dậy không? Hoặc ngài muốn cầm, nắm, với một đồ vật nào đó, ngài có thể ra lệnh cho đôi tay của ngài không được cầm, nắm, hay với những đồ vậy mà ngài cần không? Xa hơn một chút: Ngài có thể ra lệnh cho đôi tay, đôi chân của ngài không bao giờ được, trầy xước, bị sưng tấy hay bị đau không? Vị đồng nghiệp chưng hửng đáp:
- Làm sao có chuyện đó được. Khi tôi cần thì tay phải cầm, phải nắm, với; Khi tôi đi tất nhiên đôi chân phải hoạt động. Còn chuyện đau nhức, tôi đâu thể biết khi nào nó đau đâu mà ra lệnh? Vả lại khi nó đau, nhức tôi cũng làm sao có thể ra lệnh được?
Tôi lại hỏi:
- Cả mắt, tai, mũi, miệng… những thứ mà ngài cho là của mình ấy, ngài thử ra lệnh cho nó không được nhìn, không được ngửi, không được ăn, uống, có được không?
Vị đồng nghiệp lại ngơ ngác hỏi lại:
- Ơ! Làm sao có chuyện ấy được? Đó là những chức năng trên cơ thể để mình xử dụng, làm sao nó không hoạt động cho được?
Tôi nói:
- Không phải nó không hoạt động, mà ý tôi nói: Ngài thử ra lệnh cho nó không được hoạt động, không được phép làm theo chức năng của nó, có được không?
Vị đồng nghiệp đáp:
- Dĩ nhiên là không rồi!
Tôi nói:
- Như thế chúng ta đâu thể nói: Những thứ đó là của tôi, thuộc về quyền sở hữu của tôi? Ngay cả khi bụng ngài đói, ngài cũng đâu thể ra lệnh cho bụng ngài không được đói? Rồi khi ngài khát, ngài cũng đâu thể ra lệnh cho cái khát ấy không được dấy lên; rồi khi mũi ngài ngửi thấy mùi thối, mùi thơm ngài cũng đâu thể ra lệnh cho mũi ngài không được hít những thứ mùi đó; rồi khi tai ngài nghe phải những lời không muốn nghe, ngài cũng đâu thể ra lệnh cho nó không được nghe…v.v.
Trên đây là câu chuyện phong phan trong giờ làm việc, tôi kể lại để chúng ta cùng thấy: Hành vi bản Ngã đang hiện hữu (luôn trỗi dậy) trong chúng ta nó nguy hại đến tâm của chúng ta như thế nào?
Huệ Tâm
(còn tiếp)














How to use Quote function: