Ngày Xuân với người xa xứ

, , ,

Tình tự dân tộc cũng sẽ chẳng còn khi mọi người cũng chẳng còn mặn mà với hai chữ quê hương.


Ngày Xuân với Tổ Dân Phố Rauheim


(Ghi chép của Việt Hà)

Cái tên "Tổ Dân Phố" nghe hơi lạ tai, nhất là nó được hình thành ngay giữa trời đất Tây Âu này. Nhưng bỏ lại đằng sau sự lạ lẫm đó, cái tên "Tổ dân phố" dường như gợi cho chúng ta một cảm giác gần gũi, thân quen của tình làng, nghĩa xóm – cái tình mà nhiều khi mọi người trong cuộc sống vất vả thường nhật đã không có đủ thời giờ, cơ hội để mà nghĩ tới, hay đành phải lãng quên, thì nay – những ngày xuân về – nó là cơ hội để mọi người cùng tìm đến bên nhau, sẻ chia, an ủi, động viên, củng cố cho nhau cùng vững bước trong những tháng dài kế tiếp của đăng đẳng kiếp tha hương. Hơn thế, không gần gũi sao được khi ngày xuân trên đất mẹ đã qua đi cả hơn hai tuần…
- Có sao đâu! - Mọi người đã tự nhủ với nhau như vậy. Phải! Tết với người Việt trong nước có lẽ từ hơn một thập niên nay đã không còn là điều mong đợi nữa. Cơn lốc của nền Kinh tế thị trường đã khiến cho cuộc sống của người dân xứ sở 4000 năm văn hiến này thay đổi đến chóng mặt... để rồi tất cả mọi thăng biến trong cuộc sống đều chịu sự chi phối và sức mạnh của đồng tiền cuốn phăng. Xã hội Việt thời nay là vậy. Có tiền là có tất cả. Đạo đức ư? Danh dự ư? Nhân cách ư? Quốc thể ư?...v.v tất tật đểu có thể dùng tiền để gả, bán, vậy thì mấy ngày Tết có đáng gì để mà phải „lăn tăn“? Vậy là Tết về thì cứ vô tư về thôi, chứ cảnh tất bật, đầu đâm xuôi, đít chổng ngược, xếp hàng rồng, rắn bên nhau, rồi xỉa xói những cuốn sổ thương binh, liệt sĩ, cùng những cuống tem phiếu vừa được cấp để mua hàng Tết theo tiêu chuẩn của thời bao cấp nay đã trở thành lịch sử quá vãng. - Tết hả? Thích lúc nào Tết lúc đó. - Bánh chưng hả? Điên à mà gói? Phôn một phát nó bê đến cả rổ. Những người xa quê lâu ngày, cứ thấp thỏm chờ có cơ hội để về quê ăn Tết… nhưng thấy cảnh đón Tết ở nhà, ai cũng ngao ngán thở dài, bảo: Chán chẳng buồn chết! Tết ở nhà là thế, Tết quê người liệu có hơn chăng? Cũng không ít người bảo: Dào ơi! Nhập gia phải tuỳ tục. Ở Tây Âu thì đón Tết Tây Âu. Còn Tết Việt thì có để mà nhớ thôi, chứ thời giờ đâu mà bày đặt, vẽ vời cho mệt. Nói thì nói vậy, nhưng tôi biết, vào những ngày Tết đến, trong bất cứ một gia đình người Việt nào trên đất Đức này, khi Tết về, dù ít, dù nhiều, mỗi nhà đều cố gắng dành chút thời giờ để „lo quả Tết“ cho tinh tươm một chút. Cũng một mâm ngũ quả trên bàn thờ Phật, hay bàn thờ tổ tiên; cũng vài ba cặp bánh chưng phủ bằng… giấy bạc. „hoành tráng“ hơn, có nhà còn bỏ ra cả ngày để hì hụi gói vài ba cân bánh, rồi lại hì hụi luộc… Xa nhà lâu năm, hương vị bánh chưng cũng không còn mặn mà như thủa ruột còn dính sát vào lưng, nhưng hình như chẳng ai bảo ai, Tết đến vẫn cứ phải có hoặc gói vài ba cặp bánh. Ăn là chuyện phụ, điều quan trọng là để cho đám con, cháu – những thế hệ thứ hai, thứ ba trên xứ sở này hình dung được: Ngày Tết cổ truyền của dân tộc mình là thế, phải thế. Dẫu biết rằng, để cho những thế hệ này có được cái tình cảm khăng khít như thế hệ cha ông chúng ngày xưa, với quê hương, với dân tộc là cả một con đường dài không thể thiếu vắng sự đầu tư, san sẻ những tình cảm thiêng liêng của cội nguồn, dân tộc.

MC D.K.Vinh chuẩn bị khai mạc buổi gặp gỡ đầu xuân Canh Dần

"Tổ trưởng dân phố" Rauheim T.N.Tranh khai mạc buổi gặp gỡ đầu xuân Canh Dần

Tốp ca nữ hát khai mạc buổi gặp gỡ đầu xuân Canh Dần

Táo Quân lên chầu Ngọc Hoàng xuân Canh Dần

Các cháu lên đố vui nhận quà xuân Canh Dần

Click vào Link để xem chi tiết

„Tổ Dân Phố“ Rauheim có lẽ được hình thành và xuất phát cũng từ những điều băn khoăn ấy.
– Ăn, uống… ở xứ này có nhà nào thiếu, và thèm khát đâu. Nhưng cái thiếu, cái thèm khát của những người xa quê ở xứ này là hương vị quê hương, là tình tự dân tộc. Hương vị của quê hương sẽ không còn thi vị khi mọi người không còn đoái hoài tới nó. Tình tự dân tộc cũng sẽ chẳng còn khi mọi người cũng chẳng còn ai mặn mà với hai chữ quê hương. Làm sao để quê hương luôn là nguồn cảm xúc cháy bỏng khi ta chạnh lòng nghĩ tới? Chỉ còn giải pháp duy nhất: hãy cùng nhau thổi bùng ngọn lửa từ trái tim của những người con đất Việt, trái tim của những đàn chim lạc xứ… và buổi gặp gỡ đầu xuân Canh Dần đêm 06.03.2010 tại Königstädter – Rüsselsheim cũng xuất phát từ ý nghĩ thi vị đó. Vạn sự khởi đầu nan! Buổi gặp gỡ ban đầu không thể tránh những điều còn phải cân nhắc, nhưng chắc chắn một điều, trong lòng những người đến dự đều tâm nguyện rằng: „Tổ Dân Phố“ sẽ mãi mãi là một điểm hội tụ cho những thế hệ hiện tại và tương lai…
Việt Hà, 06-07-03.2010

Không Thể coi Đi Tu là một giải pháp - Phần IIThiền - Phá Chấp - Phần I

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31