Tình Cha - Truyện ngắn - Phần I
Monday, 21. July 2008, 17:34:04
Về nhà nhớ vệ sinh cho sạch sẽ. Kiêng cữ sáu tháng cho khô "lò", hay là mới vài hôm đã lại dửng mỡ, ngửa ra cho chúng nó thúc thì chỉ có nước cắt mẹ nó l. đi là vừa.
Tình cha
(Truyện ngắn của Việt Hà)- Rạng l. ra xem nào.
Con bé chưa kịp phản ứng thì hai đầu gối nó đã bị hai cánh tay hộ pháp của bà y tá banh ngược về hai phía khiến nó giật nảy người, nhăn nhó kêu đau.
- Đau à? - Bà y tá nhìn nó chằm chặp - thế lúc cô ngửa l. cho chúng nó thúc cô có kêu đau không? Con bé cắn chặt hai hàm răng vào nhau, hai mắt nhắm nghiền, mặt nhăn đanh lại . Nó không dám kêu đau vì xấu hổ. Bà y tá vẫn tiếp tục đay nghiến:
- Con cái nhà giống gì không biết. Mới vài tuổi nhãi nhép, chưa sạch máu đầu mà đã đua đòi, đĩ điếm, đ. bọp đến nỗi toác hết cả lỗ l., rồi tọt cả thai ra ngoài mà không biết. Thật chả còn ra cái thể thống cống rãnnh gì nữa.
- Thai gì thế hả bác? - Con bé gượng đau, khẽ nhổm dậy hỏi.
Bà y tá dừng tay, nhìn nó chằm chặp:
- Này, tôi truyền đời cho nhà cô hay, họ Đinh nhà tôi chưa mục mả tới mức có một đứa cháu đĩ thõa như cô. Cô ngửa l. cho thằng nào đ. thì cô phải lường trước hậu quả. Cái đám bầy nhầy bạc nhạc nửa máu nửa mủ mà tôi phải cặm cụi tổng vệ sinh cho cô cả mấy tiếng đồng hồ là hậu quả những lúc cô sướng hừng hực đấy. Vả lại, tôi không có ăn lương nhà nước để mà canh l. cho cô, vì vậy cô không phải giả ngọng giả nghịu để vặn vẹo tôi. Giờ thì cô nằm im đấy để tôi lấy thuốc sát trùng.
Bà y tá khập khiễng đi lại tủ thuốc, thò tay với chai thuốc đỏ rồi khập khiễng trở lại giường: - Tôi đổ thuốc sát trùng, xót đấy, gắng mà chịu.
Vừa dứt lời, con bé đã thấy đũng quần mình ướt nhẹt. Thuốc đỏ ngấm vào những chỗ sưng tấy nơi cửa mình khiến nó oằn oại rên khẽ.
- Xong rồi, cô kéo quần lên đi.
Con bé tính gượng nhổm dậy kéo quần nhưng bà y tá đã kéo tuột chiếc quần đỏ loe loét thuốc đỏ lên ngang bụng nó, giọng đã có phần dịu lại:
- Nằm xuống mà dấp mắt đi. Mai xuất viện sớm. Về nhà nhớ vệ sinh cho sạch sẽ. Kiêng cữ sáu tháng cho khô "lò", hay là mới vài hôm đã lại dửng mỡ, ngửa ra cho chúng nó thúc thì chỉ có nước cắt mẹ nó l. đi là vừa.
Xong việc. Bà y tá lại khập khiễng trở về bàn trực ca, tính gục mặt tiếp tục ngủ, nhưng nghĩ sao bà ta tắt phụt ngọn đèn dầu trong phòng rồi quơ chiếc chăn đơn mỏng vứt trên bàn, khập khiễng đi vào gian phòng kế bên, miệng khẽ lẩm bẩm:
- Thời buổi bây giờ kiểu gì không biết. Con gái có đứa l. chưa kịp mở mắt mà khẽ đụng nhẹ vào người là cặc ta, cặc tây rơi cứ tùm tũm như sung.
Một lát sau đã thấy tiếng bà y tá gáy khùng khục phát ra từ phòng kế bên.
Còn lại một mình trong căn phòng tối om, con bé úp mặt xuống chiếu tủi thân khóc. Trong đầu nó những cảnh tượng hồi chiều mồn một hiện về...
(còn tiếp)