Cái ngày đầu tiên tôi đọc Candy - Candy có lẽ là năm tôi 12 hay 13 tuổi. Khi ấy, tôi vẫn bị Doraemon, Sailormoon hay Tsubasa cuốn hút... Những gì Candy - Candy để lại trong tôi là một bộ truyện vẽ rất đẹp, và in cùng với Hậu Tsubasa ^_^.Nhưng ròi lần theo từng trang sách, tôi dần cảm nhận được về câu truyện...

Candy - Candy, một câu truyện đẹp... Câu truyện không có những mâu thuẫn gắt gao, không có những cuộc chiến tranh quá đau thương hay đẫm máu, càng không phải những câu truyện tình bi luỵ. Mẫu truyện cũng không có gì mới mẻ... chỉ kể về cuộc đời của một cô bé mồ côi từ khi cô được nhận nuôi cho đến ngày cô tìm được hạnh phúc. Thế nhưng, câu truyện không vì thế mà không cuốn hút người đọc, càng không vì thế mà không để lại những ý nghĩa sâu sắc.
Hoa tàn rồi hoa lại nở... người chết đi sẽ sống mãi trong trái tim những người đang sống...
Đừng quá phiền muộn vì cái chết của một người, mà hãy cảm ơn là ta đã được gặp gỡ người đấy...
Đấy là những lời mà mẹ của Anthony nói với cậu ấy, là lời của Albat đã nói với Candy cái ngày Anthony mãi đi về cõi vĩnh hằng. Với Candy mà nói, Anthony không chỉ là một người gợi lại cho Candy về vị Hoàng tử trên đồi, mà còn là người đem lại cho cô niềm vui, thực sự yêu thương cô... Anthony chết, chết ngay trong cái ngày săn cáo, chỉ ngay sau vài ngày hạnh phúc ngắn ngủi mà Candy được đón nhận khi mong ước từ bé của cô thành hiện thực, cô có một gia đình... “Nếu không có mày thì cũng sẽ không có buổi săn cáo chết tiệt ấy, và Anthony sẽ không chết” Rồi sau này đến cả Stea, người anh, người bạn đã từng luôn quan tâm, giúp đỡ cô cũng ra đi, để lại bao tiếc nuối. Còn nỗi bất hạnh nào hơn, những người thân yêu lần lượt, lần lượt rời xa mình... Vượt qua mọi nỗi đau để nâng đỡ Petty trước sự ra đi của Stea càng cho ta thấy Candy mạnh mẽ và đáng yêu. "Cứ khóc đi, rồi thì tất cả sẽ qua, bạn không được chết, và Stea cũng sẽ không sống lại, hiểu không đồ ngốc!" Mạnh mẽ thì cứ mạnh mẽ, nước mắt rơi thì nước mắt cứ rơi...
Ranh giới của sự sống và cái chết... Tôi vẫn nhớ cái ngày anh vĩnh viễn rời bỏ thế giới này... Tôi vẫn nhớ những quan tâm tưởng chừng như nhỏ nhặt của anh: anh mang cho tôi cái áo ấm vào ngày đông bất chợt, ánh mắt lo lắng khi thấy tôi mệt mỏi, những câu chuyện vui anh luôn kể với cách nói rất hài hước mà tôi chẳng thể nào bắt chước được. Kể cả khi mệt mỏi nhất, anh cũng luôn bình thản, tìm những câu chuyện vui để nói với tôi... Và tôi biết, những kỉ niệm đó sẽ sáng mãi, sáng mãi trong tim...
Và đến lúc đó, khi thực sự tận mắt chứng kiến một cuộc sinh li tử biệt, tôi mới thấu hiểu hết câu nói ấy... Con người ta sinh ra, sinh, lão, bệnh, tử... có ai thoát khỏi được cái vòng đấy. Dù có là vua, có là thần tượng, có là người ăn xin, có là tổng thống, là một nhà khoa học thì cuối cùng cũng sẽ không thoát khỏi cái chết. Nếu đã biết như thế, thì sao không sống tốt hơn, để khi ta chết mọi người vẫn nhớ đến ta.. và khi ấy, linh hồn sẽ hoá thành bất tử... Sống trong tim mọi người, có lẽ không có sự tồn tại nào bất tử hơn sự tồn tại này nữa... Năm tháng trôi đi, bốn mùa luân chuyển, đền đài thành quách hay cả kim tự tháp cũng sẽ bị thời gian xoá mờ... Nhưng... Candy đã dạy tôi rằng “Sự sống không bao giờ bị dập tắt”... Không bao giờ...
Nắng lên cao rồi nhỉ? Biển và tàu đều sáng rực lên. Đời người là hợp rồi tan, tan rồi lại hợp... Còn sống thì sẽ còn gặp nhau thôi... Đến một lúc nào đó, chắc chắn sẽ...
Giữ vững trong tim niềm tin ấy, Candy đã luôn mong đến một ngày được gặp lại Terry. Gặp được nhau đã là hạnh phúc, đừng vì giây phút chia tay mà mất niềm tin. Nếu còn sống thì sẽ còn gặp nhau, chỉ cần ta muốn thì chắc chắn sẽ là như thế. “Vẫn còn sống quả là một điều hạnh phúc, anh Albat nhỉ?” Đúng rồi, chỉ cần còn sống, thì muốn làm gì cũng được. Vì thế, hãy trân trọng cuộc sống của mình. Hãy tin cuộc sống là món quà đẹp nhất mà thượng đế đã ban tặng cho con người. Mỗi ngày tỉnh dậy, được căng lồng ngực hít thở, được cảm nhận cuộc sống bằng tất cả các giác quan, đó là niềm hạnh phúc lớn lao của con người. Đừng để đến lúc bạn vĩnh viễn mất đi một cái gì đó rồi lúc ấy mới ngồi hối tiếc "giá như...".
Và chính cái ánh sáng của niềm tin ấy đã đem đến cho Candy một sức sống không gì dập tắt được. Và một nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt dễ thương đó.
Một nụ cười, tưởng chừng như đơn giản nhưng có những khi giật mình nhìn lại ta lại thấy dường như cuộc sống với những bộn bề xung quanh cuốn ta đi nhanh quá, khiến cho nhiều khi ta tiết kiệm ngay cả những nụ cười. Còn với Candy, cho dù gặp bao chuyện xảy ra đi chăng nữa, buồn đó, đau khổ đó..., nhưng cô chưa bao giờ để đánh mất nụ cười. Candy luôn cười. Dù trong nụ cười đó chất chứa những u uất gì, những muộn phiền gì, chỉ cô mới hiểu.
Nỗi đau khổ của Candy mình chưa bao giờ biết đến. Mình biết Candy chỉ có mỗi là cô ta lúc nào cũng hồn nhiên... Chưa bao giờ cho thấy những nét uẩn khúc ở cô nhi viện.Hạnh phúc là một thứ không cân đo đong đếm, với mỗi người đơn thuần hạnh phúc là những thứ khác nhau. Bạn tìm kiếm thấy niềm vui và hạnh phúc trong thứ này, người khác lại tìm thấy nó ở một nơi khác... Mỗi người có những hạnh phúc riêng, và ai cũng có, một hạnh phúc của riêng cho mình. Có thể lúc đầu cuộc đời đã đẩy ngã bạn xuống.. nhưng hãy cứ tin rằng, mỗi người đều được ban phát những “hạnh phúc” bằng nhau, chỉ có điều bạn có nhận ra được hay không mà thôi... Bởi cuộc sống vẫn là cuộc sống. Dù đau khổ hay sung sướng, ta vẫn phải đối diện và chấp nhận. Không thể thay đổi. Có khác chăng là cách ta đón nhận nó như thế nào...
Và những điều tưởng chừng đơn giản ấy... tôi đã vô thức nhận ra... trong Candy - Candy...
.........