Monday, 4. January 2010, 17:52:43
Có cảm giác không tốt!
Có cảm giác đang dần bị loại khỏi cuộc chơi...Mình có nên tiếp tục hay không? Câu hỏi này đã từng đặt ra ở 1 vài chặng đường phát triển của nó. Đó là những lúc mình thấy mập mờ. Động lực giảm sút, không có hưng phấn...Nếu mình bỏ cuộc giữa chừng...trong khi chưa đạt được thành quả gì thì mình là đứa tồi...thiếu trách nhiệm. Giả sử bây giờ, mình gạt tất cả những gì liên quan đến nó ra, mình sẽ có rất nhiều nhiều thời gian để làm những việc khác...nhưng lại có cảm giác thiếu hụt, như mất đi một cái gì đó...quan trọng.
Lắm lúc, buồn về nó đến phát khóc, không làm ăn gì được. Mình chưa tìm được ai có thể nói hết tất cả những gì mình băn khoăn, mình suy nghĩ về nó. Vấn đề ở đâu đây? Tại mình, tại nó?
Phải chăng do mình suy nghĩ quá? Đau đầu, biết tỏ cùng ai?
Phần lớn cũng ở mình, tại mình hay suy nghĩ quá lên. Vấn đề nhỏ thui, nhưng lại làm cho nó to ra, thế là thành rắc rối!
Tự động viên mình cố lên!
Ai cũng thế thôi! Họ thường làm những gì là có lợi cho họ, chả có ai là thích nhận phần thiệt về phía mình! Cho nên mình buộc phải hiểu động cơ của họ.
Mình hỏi đứa bạn về vấn đề mà nó cũng quan tâm như mình, nó cũng kêu ấm ức. Mình biết mình phải làm gì để giải thoát tình trạng này. Tốt nhất là làm rõ và đem đi hỏi thẳng trực tiếp...Nhưng mình...không muốn...nhất là trong lúc này.
Hừ, nhiều lúc, mình biết mình cần phải làm gì để đạt mục đích, nhưng đòi hỏi mình cần phải chủ động dấn tới, mình không thích lắm. Mình thích người ta chủ động tìm đến mình cơ. Làm sao giờ?
Có 2 lựa chọn: 1 là: không ý kiến gì và ngồi đợi để làm.
2 là: hỏi tất cả những gì mà mình thắc mắc, đề xuất phương án...
Cái thứ 2 thì luôn luôn được khuyến khích và nên làm thế? Có điều rằng mình thấy nó lằng nhằng quá, hơn nữa cái cảm giác nó cho mình thấy rằng, tóm lại là cái cảm giác...dần bị loại khỏi cuộc chơi. Vấn đề là mình có muốn tiếp tục nữa hay không?
Mình thì giờ cũng đang rèn luyện cái tính kiên trì ùi! Không dễ bỏ cuộc đâu! Cho đến khi có 1 cái gì đó rõ ràng xảy ra. Tạm thời án binh bất động bạn nhỉ? Cứ thế đi, để cho tâm hôn tĩnh trở lại thì mình sẽ bắt đầu hỏi? Cần có manh mối rõ ràng.
Suy đi tính lại thì, mình cần thiết lập hệ giá trị để không dễ bị lung lay.
P/S: hôm nay mình viết toàn những thứ có lẽ chẳng ai hiểu! Tại mình cả thôi! Chết ùi, lòng tin ở bạn bè đang mất dần đi...
Monday, 4. January 2010, 16:43:11
I want to learn English. The first, English has been international language. The second, I have studied about tourism manager. Have many foreign document what I can't translate to Vietnamese. I want to read them.
I like English songs but I haven't understood meaning of them. Now, I try to learn English. Everyday, I will learn five English structure by heart and I will write them on paper. Besides, I will read foreign book more. Try up!
In a week, I will leant a English song by heart and try translate it to Vietnamese.^^
Friday, 1. January 2010, 10:59:55
âm nhạc, tư duy, Cảm xúc
Nghe một bài hát làm cho tâm hồn thư thái, lắc lư lắc lư theo giai điệu của nó. Mình nghe nhạc thì chỉ hay nhớ nhạc thui, còn lời thì khó nhớ

) Thi thoảng, đang nghe nhạc, nhưng tay thì gõ bàn phím, có cảm giác rất muốn đánh đàn, piano hay ghitar gì đó...Gặp một bài hát hay, tâm trí như cuốn đi cùng nó, trôi theo dòng chảy của giai âm. Tiếc một nỗi là không biết chơi nhạc cụ. Trong năm mới này đặt mục tiêu phải chơi được một loại nhạc cụ, hihi^^ huýt gió...có được coi là chơi nhạc cụ không nhỉ?

)
Nhớ ngày trước, mình không thể nghe nổi mấy cái thể loại nhạc trẻ, nhạc theo thị trường...Đứa nào mà bật thì một là mình đề nghị đổi, hai là đi chỗ khác...Mình chỉ thích nghe nhạc cách mạng, nhạc tiền chiến, nhạc đỏ...Còn nhạc nước ngoài sở dĩ mình thick nghe là vì thích âm điệu của nó, lời thì mình không hiểu

) Đặc biệt thích nhạc Hoa...Dạo này thì không còn ghét nhạc trẻ như ngày xưa nữa...Bài nào mình thấy hay và có ý nghĩa thì cũng hay nghe lại...
Người ta bảo là, âm nhạc sẽ giúp con người tư duy tốt hơn. Âm nhạc như là dòng nước mát chảy trong tâm hồn vậy. Cuộc sống của con người không thể thiếu âm nhạc. Âm nhạc như tỏ tâm trạng của người nghe, của người viết nhạc...và của cả người hát nó nữa...
Hức, có những thể loại nhạc làm cho con người ta đau đầu.
Haha, và âm nhạc ấy, làm cho con người ta điêu đứng, say lòng vì đối phương đàn hay...^^
Wednesday, 30. December 2009, 23:22:46
Hành động, thái đội, hành vi
Sáng nay dậy sớm, tranh thủ viết blog trước khi về quê!
Buồn não từ tối qua. Tối qua được nói chuyện với các anh chị đàn anh. Mình thấy mình chưa đạt được kết quả gì cả. Ban đầu tập trung vào lắng nghe 1 vấn đề. Lúc sau đã thành 3 nhóm, bố ai nghe được. Mấy cái đứa này không biết đến bao giờ thì biết nghĩ cho người khác đây. Cứ thích gì là làm nấy, không cần biết người khác ra sao. Cứ như thế này thì đến bao giờ các em mới đủ sức mà làm việc đây. Bọn chị phải làm gì để các em nhận thức cho đúng đây. Một tổ chức chuyên về kỹ năng và tương lai sau này là huấn luyện kỹ năng vậy mà sao các em cứ hành động bột phát, ý thích cá nhân là trên hết. Nếu như ý thích cá nhân của em không ảnh hưởng gì đến lợi ích chung của cả đội thì chẳng sao, nhưng đằng này, thực sự tối qua các em làm cho mấy người bực...Phải chăng do lãnh dạo tổ chức cho các em tự do quá. Thấy chán bọn em...Chán chẳng muốn viết...
Tuesday, 29. December 2009, 17:19:54
Bức phá, quyết tâm, chủ động
Hôm nay lên trả cái sạc pin, tình cờ nói chuyện với anh Nghĩa! Hic, động lực lại đến, quái, sao vẫn còn một chút do dự nhỉ? Cứ do dự thế nì làm sao mà tiến lên được...Hận là mình nói ít quá!
Hơn 1 năm đã trôi qua kể từ ngày tham gia câu lạc bộ. Phải nói rằng, mình đã thay đổi rất nhiều, từ nhận thức đến cách suy nghĩ. Có thể nói là thay đổi theo hướng tích cực với bản thân mình. Bạn bè mình có người cho rằng đó là tiêu cực. Miễn là mình cảm thấy nó đúng và phù hợp với mình, với phần đông những người quanh mình. Dáng vẻ nhút nhát đang dần mất đi. Thay vào đó là những lời nói bạo dạn hơn, cởi mở hơn...dù vẫn chưa đạt đến mức mà mình mong muốn.
Còn 6 tháng nữa là hết thời sinh viên. Mình muốn kiểm định mình là người như thế nào và làm được gì trước khi ra trường. Ở mình cái thiếu nhất bây giờ là cái hành động dám làm và quyết đoán. Cứ mải mê suy nghĩ mà không làm gì thì cuối cùng cũng chẳng tích sự gì.
Biết bao là các kế hoạch này nọ, đã có kế hoạch nào thành công chưa? Đã thực hiện được kế hoạch gì rồi? Chán cho mình...Kế hoạch viết ra để đấy...
Mình còn quá thụ động nữa chứ! Cứ mải chờ ăn sẵn, chờ cấp trên đưa yêu cầu...Thế sao được? Như thế chính mình chứ không phải người ta sẽ làm hao phí thời gian và sức lực của chính mình. Những cái gì mình thực sự muốn thì bằng mọi cách, dù cách này hay cách kia cũng phải đạt cho bằng được, miễn đừng phạm luật là được, đừng vi phạm đạo đức xã hội. Chủ động, mình sẽ có những thứ mà mình muốn. Có ai ăn thịt mình đâu nhỉ? Lòng tự trọng của mình quá cao sao? Mình sợ xấu hổ, sợ mất mặt àh? Mình không làm điều gì trái lương tâm, trái pháp luật, trái đạo đức xã hội, sao phải sợ?
Bấy lâu mình có đọc sách nhiều hơn ngày trước. Và lỗi của mình đó là đọc mà không áp dụng. Phải cố gắng áp dụng nó từng bước từng bước nhỏ. Chắc chắn sẽ lên công trạng.
Mình hay sợ một mình, sợ sẽ không có người ủng hộ. Không có thì mình sẽ tìm kiếm. Và tìm kiếm như thế nào? Hơ, nhiều khi mình đặt câu hỏi ngốc quá! Nghĩ lại càng thấy ngốc!
Nhiều lúc mình muốn bức phá lên nhưng lại không dám? Sao vậy nhỉ? Chán mình quá đi! Tổ chức muốn thành công thì trước hết lòng đam mê và ham muốn với công việc phải có ở mỗi cá nhân trong tổ chức ấy!
Chán mãi thì cũng chẳng nên cơm cháo gì! Tốt nhất là hành động, hành động cho chính bản thân mình chứ cho ai! Dù không phải người có tiềm năng lãnh đạo hay quản lý gì đấy, tạm thời mình sẽ tiên phong, và nhờ người giúp đỡ. Không thể để tổ chức của mình nó èo ọt như thế này được. Cố lên các bạn. Tôi biết các bạn ai cũng muốn thành công cho tổ chức của mình! Cùng hành động nhé! Ngày mai sẽ bắn phát súng đầu tiên.
Tiên trách kỷ hậu trách nhân! Hãy nhớ lấy câu này!
Năm mới sắp sang, chào đón năm mới, chúc các bạn một năm mới thành công hơn mong đợi!
Sunday, 27. December 2009, 13:40:02
Thiền định, lifeplan, Cái tôi
Đầu tiên của buổi trò chuyện của ngày hôm nay là bạn hãy phân biệt ước mơ và mục tiêu. Có nhiều bạn đưa ra ý kiến và gần như là giống nhau, và có một cái gì đó còn mơ hồ. Cho đến khi một kết luận của diễn giả đưa ra thì mọi người hình dung dễ hơn. Ước mơ là bất cứ cái gì mà mình muốn, không cần đo lường, không cần cơ sở. Còn mục tiêu thì cần có cơ sở, phải khả thi, đo lường được, xác định được, và phải có thời hạn thực hiện. Ví dụ như là: Tơ mơ ước trở thành nhà thiết kế thời trang lừng danh (hồi tớ học cấp 1 với cấp 2 nhá), nhưng mà hiện tại mục tiêu phấn đấu của tớ trong 6 tháng tới là giảm cân, giảm độ 5kg nhỉ? Hihi^^ Đây chỉ là ví dụ thui nhá!^^
Buổi trước là buổi phá băng, để mọi người ban đầu làm quen với khái niệm lifeplan. Buổi ngày hôm nay, mọi người sẽ cùng thảo luận về “cái tôi”. Bạn có biết bạn có sở trường gì không? Làm thế nào để phát hiện và phát huy sở trường của mình. Cả căn phòng náo nhiệt hơn khi mọi người cùng làm một bài test để khám phá năng lực của bản thân. Có 3 bạn làm nhanh nhất và được anh Nghĩa xem và đánh giá. Khá hay khi cả 3 bạn có kết quả test đúng như công việc mà các bạn ấy làm. (Mình thì không đúng lắm ^^ Chắc tại mình chưa trung thực với bản thân, nên về làm lại cái bài trắc nghiệm đó ùi!). Việc xác định sở trường của bản thân giúp các bạn có cơ sở hơn trong việc lựa chọn những ngành nghề phù hợp, và lựa chọn phương pháp để phát huy sở trường của mình. Mọi người khá là thích thú với phương pháp test này. Song, cũng có vài ý kiến cho rằng phương pháp này chưa được chính xác lắm.
Nhưng qua làm bài test, phần nào giúp các bạn phát hiện và đào sâu hơn năng lực của bản thân. Cơ sở để xác định “bạn là ai”. Hiểu về bản thân mình, không chỉ là những năng lực mà cả về sức khỏe thể chất. Bạn hiểu bản thân bạn cần gì, đang như thế nào? (theo tớ thì đỡ tốn tiền đi hỏi thăm bác sĩ hơn).
Phần cuối chương trình, có sự xuất hiện của chị Tố Hải – Master Sridevi, chị mới từ miền Nam ra. Hôm nay thật may mắn vì chị đã đến và chia sẻ với các bạn trẻ về ý nghĩa và lợi ích của việc thiền định. Thiền định sẽ giúp chúng ta trong việc đi tìm cái tôi của mỗi người. Mình thì chưa bao giờ ngồi thiền cả. Hôm nay mặc dù có 15 phút thôi, nhưng tạm thời thấy 1 tác dụng của thiền là, sẽ giúp cho hơi thở trở lên sâu và lắng hơn. Cảm thấy thật thoải mái, với hơi thở thôi nhé! Thật hiếm khi mình thở được sâu đến thế. Sao thiền mà mình bị tiết nước bọt nhiều thế nhở? Phải nuốt! hehe, nghe được cả người bên cạnh cũng nuốt!

)
Hẹn buổi sau nhá, 09/01/2010, sẽ thảo luận về phương pháp lập kế hoạch hành động!
Sunday, 27. December 2009, 01:46:18
Cảm xúc, trò chơi
Bạn thân mến, bạn đang làm điều mà tôi không thick, tôi không thấy hợp lý. Tôi biết rằng, tôi không có quyền để áp đặt bạn phải theo ý kiến của tôi, mỗi người chúng ta đều có quan điểm riêng của mình. Thế nhưng, càng ngày tôi càng nhận ra, bạn và tôi không hiểu ý nhau, ngày càng có bức tường ngăn cách. Tôi đã quá ích kỷ, quá hờn ghen với những việc mà bạn làm. Mặc dù chơi với nhau đã khá lâu, nhưung còn nhiều điều tôi đã không nói với bạn. Tôi đã chỉ quan sát, chỉ nhận xét, chỉ đánh giá về bạn cho riêng mình tôi. Khi bạn hỏi tôi đánh giá thế nào về bạn, tôi chỉ nói được 1 câu, toàn là khen bạn. Tôi không biết phải nói thế nào. Có phải cái tôi của tôi quá lớn không? Có phải tôi quá hẹp hòi, lòng tôi không chịu mở để đón nhận bạn? Những nhận xét của bạn về chính bản thân bạn không như những gì tôi cảm nhận thấy! Nhưng bạn là bạn, còn tôi là tôi.
Giờ đây khi chúng ta cùng làm việc với nhau. Đôi lúc tôi đã ức chế, ức chế với chính bạn, chính bản thân mình. Tôi thất vọng, thất vọng cho chính mình, sao mình lại là người như thế chứ? Mình đang làm việc cho tổ chức này, mình cần phải đặt lợi ích của nó lên trên hết. Nhưng tôi thực sự không biết phải nói thế nào quan điểm của tôi về việc bạn làm. Trong tổ chức của chúng ta, cái tôi cá nhân của mỗi người là quá lớn, và khi chúng ta chưa vượt được qua thì làm sao có thể đưa tổ chức đi lên được. Nói đến bạn, tôi quay về nghĩ cho chính mình, mình thật là tồi, là một đứa bạn tồi, không chịu chia sẻ hết những ý kiến của mình. Mình cũng luôn muốn mọi người công nhân công sức của mình, của cá nhân mình. Và đã ghen tỵ với bạn! Tôi cố gắng để điều chỉnh cảm xúc của mình, thầm nhắc mình phải cố gắng hơn.
Hiểu biết tâm lý và thông cảm với người khác ở mình là một điều khá xa xỉ. Chính vì vậy mà mình đã không thể nói những lời chân thành. Tôi không đồng tình với bạn, tôi cũng không nói ra.
Nhưng lần này, tôi thấy bạn độc lập quá, trước đến nay bạn đâu có như thế. Nếu làm như vậy, kết quả sẽ không có tốt đâu bạn àh. Những quy định cứng nhắc sẽ không đem lại kết quả tốt. Cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa!
Wednesday, 23. December 2009, 10:25:53
ngày mai, tương lai, lifeplan, Cái tôi
Vâng, cái tôi?
Dạo này, hay nhắc đến "cái tôi", ý mình là mình nghe nó nhiều hơn bình thường. Người ta còn lập ra các diễn đàn, các chủ đề thảo luận về "cái tôi". Vậy "cái tôi" - nó là gì vậy? Không hiểu lắm...Tạm thời hiểu theo ý mình hiểu vậy, có gì thay đổi thì chờ đến cuối tuần nhé!^^
Con người ta bao gồm hai phần: phần xác và phần hồn. Hừm, tự dưng lại nhớ đến triết lý âm dương - có âm thì phải có dương và ngược lại. Từ triết lý âm dương mình suy ra - cái gì cũng có đôi có cặp.
Hèm, xem nào, xác và hồn? Àh, hay là cái tôi là tất cả những cái mà tôi đang sở hữu nhỉ, tất cả những gì thuộc về tôi, tất cả những gì chắp đụn lên hình thành lên tôi, để phân biệt tôi với người khác? Hay là thế nhỉ?
Có vẻ khó mà định nghĩa được nó, khó định nghĩa như định nghĩa "tình yêu" là gì vậy nhỉ? tự dưng mắc cười quá...
Trong cuộc sống hằng ngày, thi thoảng mình nghe có ai đó nói "cần phải có cái tôi" - ý như là cần phải có chính kiến, phải có quan điểm của riêng cá nhân ý, hay "cái tôi của nó quá lớn" - kiểu như là chỉ biết về bản thân mình, không thèm lo lắng hay suy nghĩ đến người khác, đại loại thế...Ngày hôm qua thì mình lại nghe có người nói là: cần phải biết vượt qua cái tôi cá nhân thì mới có thể làm team được - mới có thể làm việc đồng đội được ý...Tại cái câu nói này nên quyết chí viết về "cái tôi" (hehe, anh có đọc được thì cũng đừng có cười em nhé).
Cái tôi (tự dưng nghĩ ra) - hay là nó cũng là một con người nhỉ, con người thứ hai trong mỗi con người hiện hữu! Phải chăng con người này rất độc đoán, luôn luôn vì lợi ích bản thân, hay là nó cũng bao gồm cả tự kiêu và ích kỷ nhỉ? Tính cá nhân có vẻ như là đặc trưng nhất của "cái tôi". Vì trong từ "cái tôi" có từ "tôi" nên chắc chắn thuộc về cá nhân ùi, sao nó lại đi cùng với từ "cái" nhỉ? Mà sao không dùng từ "chiếc"? haha, mình suy nghĩ buồn cười quá..,"Cái" nghe có vẻ hơi suồng sã, một chút gần gũi và trên hết "cái" là đơn lẻ...
Chắc là có ùi, chẳng qua mình chưa hiểu hết về "cái tôi" thui. Lằng nhằng quá!
Chưa biết, nhưng đột nhiên cảm thấy "cái tôi" có một sức mạnh vô cùng lớn, "cái tôi" quyết định cuộc sống của chúng ta! "Cái tôi" - có "cái tôi" tích cực và "cái tôi" tiêu cực...Những ai mà có "cái tôi" tiêu cực ấy, thì sẽ dẫn đắt dắt đến một cuộc sống trụy lạc, còn "cái tôi" tích cực sẽ dẫn đến một cuộc sống lành mạnh, như hoa tự tỏa hương vậy. Con người có "cái tôi" sẽ tự
"Cái tôi" là một con dao hai lưỡi. Nó là giá trị căn bản của mỗi con người, xác định xem mình là ai trong cái thế giới này. Nếu chúng ta cứ để cho "cái tôi" chi phối thì sẽ chóng dẫn đến con dường khổ hạnh, tốt hơn hết là cần làm chủ "cái tôi", điều khiển nó và vượt qua nó, vượt qua cái tôi cá nhân. Và dường như, chỉ sống trong một cộng đồng, mới hình thành lên "cái tôi" của mỗi cá nhân, hay chính xác hơn, "cái tôi" cá nhân mới được bộc lộ. Vượt qua "cái tôi", nghĩa là biết sống cho người khác, chế ngự những hờn ghen ích kỷ, đố kỵ và lòng tham. Làm chủ những cái đó. Không cho chúng tự tung tự tác hoành hành. "Cái tôi" trong triết lý đạo phật còn gọi là "bản ngã".
Có những "cái tôi" thánh thiện và những "cái tôi" tội lỗi. Có những người cho rằng, ta ăn mặc theo mode thời đại, khác người, làm cho mình thật biệt dị so với người khác...thì đó chính là thể hiện "cái tôi". Hơn nữa, trong xã hội bây giờ, đâu đó người ta đề cao "cái tôi", hâm mộ hay thích một ai đó phải thật cá tính, phải thật biết ăn chơi, biết sành điệu...Đấy thực sự không phải là "cái tôi". Diện mạo bên ngoài là những thứ được vật chất hóa bởi "cái tôi". "Cái tôi" của một người tự nó làm cho người khác bị cuốn hút, bị chinh phục. Không cần phô diễn mà người khác vẫn cảm nhận được. (Tự dưng quên mất ý, tại mấy thằng nhảy vào chat, hèm)
Ah, thế này, bản thân mỗi người, nếu đứng riêng lẻ thì không thành cái gì cả, không có thế giới, không có gì cả. (Ai mà biết được nó sẽ có những cái gì). Song, tự nhiên tất yếu nó đã thế, mỗi chúng ta đã ở trên đời thì không thể sống riêng lẻ, đã được đặt trong một cái tổng thể, theo quy luật hình trôn ốc, cứ cấp tiến cấp tiến dần lên. Trong đó có các mối quan hệ xã hội và quan hệ tự nhiên, nó cuốn ta vào những dòng xoáy đó. "Nếu như ai cũng suy nghĩ giống nhau thì không còn ai suy nghĩ nữa". Mỗi người đều có thế mạnh riêng của mình, sống trong môi trường sẽ bồi đắp thêm cho họ nhân sinh quan và thế giới quan. HÌnh thành lên "cái tôi". Thể xác là của "tôi", suy nghĩ là của "tôi". "Tôi" đấy. Làm thế nào để xác định "cái tôi" đây? Giữa dòng đời thì "cái tôi" là cái để phân biệt bạn và tôi, là cái còn lại sau khi những thứ khác đã bị cuốn trôi. Mình không chắc, nhưng hình như "cái tôi" cũng một phần là do bẩm sinh thì phải ý?
Nói dông nói dài mãi, cuối cùng mình vẫn chưa thông khái niệm "cái tôi"! Haizzz. Mà có nhất thiết phải định nghĩa nó không nhỉ? "Cái tôi" có liên quan đến vấn đề nhận thức tương lai. Con người cần phải suy nghĩ liên tục và hình dung ra tương lai của mình, nghĩ đến ngày mai con người sẽ xác định được phương hướng của mình, chí ít thì cũng không bị mất phương hướng. (Đoạn nì lấy từ mạng internet nhá).
Rồi,sẽ suy nghĩ tiếp sau, giờ phải đi đã. Không biết "cái tôi" có phải là cái liên kết giữa ta với thế giới không nhỉ?
Tuesday, 22. December 2009, 17:12:24
trẻ con, sức sống, Bùng cháy, loài hoa đẹp
...
Đã không ít lần được các anh chị, các thầy tạo động lực cho, thôi thúc mình cần phải thay đổi cuộc sống hiện tại để sống tốt hơn, làm chủ bản thân, làm chủ cuộc đời hơn. Nhưng không hiểu sao, được 1 thời gian, mình lại thấy nản...Phải chăng mình đã không thật sự nỗ lực, không thật sự cố gắng! Sức ỳ của mình quá lớn sao? Hay cái tâm lý "nông dân" như kiểu anh N nói, nó ăn sâu quá, làm cho bản thân mình khó thay đổi!
Nhưng mình muốn một cuộc sống độc lập, tự chủ, mình muốn biến sức lao động của mình thành hoa trái. Muốn thỏa mãn những mong muốn, những sở thích cá nhân và muốn công hiến cho tổ chức mình tham gia, cho nơi mình đang sống. Mình đang để thời gian trôi thật lãng phí. Ôi, làm gì để tận dụng từng phút giây, làm gì để mình luôn có động lực luôn hào hứng với công việc?
Lang thang trên cửa hàng sách, mình bắt gặp một cuốn sách, nghe tiêu đề rất hấp dẫn "Bùng cháy hay tàn lụi". Mình như nhìn thấy lối đi vậy, "làm thế nào để nhóm lên ngọn lửa say mê, sáng tạo và nhiệt tình trong công việc". Đúng thứ mình cần rùi. Hay quá. Thế là mình mua về.
Mình rất hào hứng và muốn mau biết về cách thức nào để nhóm lên ngọn lửa say mê...Nên mình đã đọc cuốn sách này đầu tiên trong số 4 cuốn sách cùng mua. "Bùng cháy hay tàn lụi"...mình chọn bùng cháy!
Ban đầu mình nghĩ cuốn sách này là dành cho từng cá nhân mà muốn tìm phương pháp để thôi thúc ý chí, thôi thúc niềm đam mê...Song, đến khi đọc cuốn sách thì nó lại khác. Nó dành cho 1 tổ chức hơn là một cá nhân. Cuốn sách có ý nghĩa rất lớn trong việc kinh doanh. Những tổ chức liên kết chặt chẽ thường hoạt động năng suất hơn, nhiều sáng kiến hơn và đem lại lợi nhuận dồi dào hơn. Đội ngũ nhân viên gắn bó với nhau có thể giải quyết vấn đề tốt hơn, sáng tạo hơn và sẵn sàng hợp tác hơn.
"Bùng cháy hay tàn lụi" theo tôi ở đây có nghĩa là: nếu bạn đang phụ trách một tổ chức, bạn muốn tổ chức ấy sẽ trở thành như thế nào? Một tập thể gắn kết, làm việc có hiệu quả, đồng lòng đồng sức hay một tập thể những người không tin tưởng nhau, thiếu sinh lực, ì ạch với kết quả kinh doanh kém khả quan?
Ở "Bùng cháy hay tàn lụi", tôi hiểu rõ hơn về tính liên kết. Đây là một lợi thế cạnh tranh cho nhưng tổ chức nào biết tối ưu nguồn lực của mình. Liên kết giúp mọi người tin tưởng lẫn nhau, giảm stress. Tôi đặc biệt ấn tượng với câu nói "Khi chúng ta ở đúng vị trí của mình, chúng ta sẽ làm việc có năng suất hơn và mọi người sẽ chú ý và thừa nhận vai trò của ta". Con người mang một đặc trưng tâm lý, đó là được công nhận, được thừa nhận, và là nhu cầu cao nhất trong mô hình tháp 5 nhu cầu của Maslow. Một tổ chức sẽ huy động được nguồn lực của mình một cách có hiệu quả nhất là khi con người của họ được đặt đúng vị trí. Đã không dưới 2 lần tôi được nghe đến khái niệm này, nhưng lần này thì nó có một tác động thật sự đến bản thân tôi. Tôi ngẫm về công việc và cuộc sống của mình, và đã lựa chọn cho mình vịt trí mà mình có khả năng nhất bây giờ. Khi đã hạ quyết tâm lựa chọn, chỉ còn suy nghĩ đến những vấn đề đấy, tôi thấy mọi việc trở lên rõ ràng hơn rất nhiều, và tôi có thêm động lực để tiếp tục công việc.
Tôi đã tìm thấy ở cuốn sách những điều cần thiết cho bản thân tôi lúc này, thêm cơ sở để tạo lập và thực hiện Lifeplan của bản thân.
"Dù làm bất cứ việc gì, ông cũng phải phấn đấu hết sức mình vì đã lựa chọn và không nên quá lo lắng về hậu quả của nó" - John Wooden.
Ba nguyên tắc then chốt để liên kết và nhóm lên ngọn lửa nhiệt huyết trong đội ngũ của bạn đó là: Mục đích, giá trị và tiếng nói.
Một bài học khác nữa, đó là mỗi cá nhân đều phải đối mặt với mâu thuẫn nội tại giữa vấn đề là làm việc gì là đúng và việc gì là sai. Vì vậy mỗi cá nhân cần phải có những phẩm chất cho riêng mình, để hình thành lên quan điểm sống, sức mạnh của phẩm chất sẽ dẫn đường cho bạn. Và bạn cần phải rèn luyện những phẩm chất mà bạn mong muốn. Hãy chủ động phát triển tính cách. Một người lãnh đạo tốt, có những phẩm chất làm cho người khác phải khâm phục, và đặt lòng tin, người lãnh đạo đó chắc chắn sẽ truyền được tinh thần, truyền được ngọn lửa đam mê cho nhân viên của mình. Phẩm chất có sức mạnh kết nối ghê gớm, tạo điều kiện hình thành nên chuỗi phát triển.
Ở đây tôi sẽ liệt kê một số các phẩm chất mà cuốn sách đề cập: Sáng tạo, ham hiểu biết, phóng khoáng, ham học, nhìn xa trông rộng, lòng quả cảm, tính kiên trì, sinh lực, tình yêu, lòng tốt, hiểu biết xã hội, tư cách công dân, ngay thẳng, kỹ năng lãnh đạo, khoan dung và nhân từ, tự giác, thận trọng, khiêm tốn, hài hước, duy linh, khả năng thưởng thức cái đẹp và sự xuất sắc, lòng biết ơn và hy vọng.
Nói thì là như vậy, nhưng làm thế nào để mình phát triển được tính cách?
1. Phát triển thói quen, mang lại sức mạnh phẩm chất. Khẳng định tính cách, khẳng định tích cách mà mình có, mình mong muốn, khẳng định nhân sinh quan của bản thân.
2. Xây dựng những mối quan hệ tin tưởng sâu sắc với những người mà mình muốn phát triển đức tính tốt. Xây dựng khả năng kiềm chế và cân bằng.
3. Trải qua các cuộc kiểm tra định kỳ.
4. Nghiên cứu và tôn vinh tính cách của những người kết nối chủ động. ĐỌc về những người đàn ông, những người phụ nữ vĩ đại của quá khứ và hiện tại.
5. Chọn lựa, đánh giá và đề bạt những người lãnh đạo có sức mạnh phẩm chất và có khả năng liên kết.
6. Cân nhắc sự sáng suốt và giải pháp nảy ra từ phân tích hệ thống xã hội.
7. Cẩn trọng để không phát triển văn hóa tự mãn.
Tóm lại, ban đầu tôi đã hơi sai lầm khi nghĩ rằng cuốn sách này chỉ để dành cho những tổ chức nào mà muốn kích thích tinh thần nhân viên, truyền lòng đam mê, phát triển tính liên kết trong tổ chức mình. Song cá nhân tôi lại rút ra được nhiều điều khi tôi cố gắng đọc đến hết cuốn sách. Tôi nhớ đến một câu nói: "Khi bạn vào vườn hoa, bạn chỉ muốn tìm hoa hồng, nhưng chẳng may trong vườn lại không có. Ở đó chỉ có hoa lan, hoa huệ...và rất nhiều loài hoa đẹp khác. Bạn sẽ tiếp tục ngắm những bông hoa đó, hay bỏ về, không thèm xem nữa". Với tôi, không lý do gì khiến tôi không ở lại để tiếp tục ngắm những loài hoa đẹp đó.
Ta đã hết sầu lo - Bắt đầu tập trung vào công việc của bản thân nào! ^^
Monday, 21. December 2009, 09:48:09
màu xanh, phía trước, con đường, Buồn
Em ơi em, ta biết rằng em sống rất lạc quan, không có gì là dễ đánh ngã em, ta biết em đang tràn trề sức sống, với những ước mơ và hy vọng. Em quyết tâm đạt được nhưng gì mình muốn đúng không em? Nhưng ta cũng biết, em cũng dễ buồn tủi, dễ xúc động...Em thấy cô đơn và độc hành, em cũng cần sự quan tâm của ai đó...Một mũi kim cũng đủ làm em vỡ òa...Em ơi hãy tin vào chính mình, hãy tin vào những người mà em thực sự yêu mến. Bước chân của em chắc chắn luôn có ai đó dõi theo, em không độc hành đâu em...Nỗi buồn nào cũng sẽ qua mau, hãy để lại nó sau lưng mà nhìn về phía trước! Hãy nhìn vào màu xanh em yêu thích...Hãy thắp sáng niềm tin trong con tim em. Mỗi bước đi của em là 1 dấu ấn trong cuộc đời ta...
Nếu như chẳng may em vấp ngã, hãy nhìn ngước lên, tay của ta sẽ luôn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em...Đứng dậy và bước tiếp. Con đường của em đi sẽ có sỏi đá sắc cạnh, có thể sẽ làm em đau, sẽ làm em chảy máu...Nhưng con đường đó tràn đầy hương hoa, nắng mưa, ong bướm và chim, sẽ làm bạn với em. Hãy gieo những mầm xanh nơi em đi qua, để con đường thêm rợp bóng mát, để người lữ hành có nơi ngừng nghỉ chân...Con đường em đi sẽ nhớ tiếng nói cười của em, sẽ thấm những giọt mồ hôi và nước mắt...Chào đón em ở nơi cuối con đường, hãy nhớ luôn có ta ở bên cạnh mỗi lúc em cần. Ta sẽ gởi mưa tắm mát tâm hồn em, gởi nắng sưởi ấm em, gởi gió vờn tóc em...Vững bước em nhé! Gởi em lời chúc giáng sinh an lành, yêu em và ôm em!!!
1 2 3 4 Next »
Showing posts 1 -
10 of 31.