Thursday, 20. March 2008, 16:35:17
Có ai đó hỏi "Phía trước em nhìn thấy gì?"
"Dạ, em nhìn thấy hàng cây, thấy hồ nước, và cả dòng người qua lại..."
Ai đó mỉm cười "Nhìn thấy tương lai em ạ !"
Uh nhỉ, đúng ! Phía trước là tương lai thật, nhưng mà em chả nhìn thấy gì cả, mờ lắm, không rõ nữa. Em muốn nhìn cái gì đó rõ ràng hơn, quá khứ chăng ?
Những lúc thế này, chỉ muốn tìm về với quá khứ, với kỷ niệm thôi...
Muốn về quê, dù nó vẫn là Hà Nội, nhưng mà vẫn là quê. Quãng đường về quê chỉ bằng từ nhà mình tới Hồ Gươm, nhưng sao ít về quá, chỉ nghĩ tới nó những lúc thế này thôi, liệu có phải là ích kỷ không nhỉ ? Không đâu, ta tìm về quê để tìm lại những cảm giác ngày hôm qua,cảm giác dường như đã mất, ta tìm về quê để tìm lại niềm vui. Nhưng đã qua rồi những buổi lang thang trên bãi cỏ xanh mướt, qua rồi những buổi mấy chị em rủ nhau trốn ngủ trưa để đi trèo cây vặt nhãn, trẩy khế, hái ổi...Hay đơn giản chỉ là rủ nhau chơi bán đồ hàng, chơi làm cô giáo...để rồi có những lúc cả cô giáo lẫn học trò đều phá lên cười vì câu trả lời ngộ nghĩnh đến đáng yêu của cậu học trò

Nhớ những buổi trưa chỉ vì ham vui mà không chịu nghe lời người lớn đi ngủ, mấy chị em rủ nhau chơi trốn tìm quanh nhà. Những tiếng cười rúc rích mỗi lúc một to dần khi tìm ra được đứa nào đó...ko kiềm chế nổi sự sung sướng...hét

Ôi thôi,xong. Thế là người lớn bị đánh thức tỉnh dậy... và chuyện gì sau đó đã xảy ra, hehe....

đúng là tuổi thơ chẳng giữ dội mấy

Nhớ những buổi chiều mùa hè khi đã học xong bài, người lớn cho đi chơi quanh xóm. Tụi trẻ con trong xóm lại tụ tập nhau lại chơi đủ mọi trò, làm cho cả xóm inh ỏi tiếng cười của lũ trẻ. Nào là" bịt mắt bắt dê", nào là " cá sấu lên bờ", nào là " vòng quanh sôcôla"...hihi....chơi vui lắm. Nhưng lại ghét nhất là lúc sau bố mẹ gọi về, chẳng đứa nào chịu về cả, đang mải chơi lại vui nữa, thích mà

Không về đâu, nhất định ko về. Nhưng làm sao mà cưỡng lại được với người lớn chứ. Thế là cứ dần dần đứa nào đứa nấy bị bắt phải về, mặt buồn so, người thì nhễ nhại mồ hôi...hihi...vui thật

Rồi còn gì nữa nhỉ? Trẻ con đúng là muôn hình muôn vẻ nhé ! Nếu bị người lớn bắt ở nhà, thì kiểu gì cũng phải " xoay sở" đủ mọi kiểu. Tại sao mấy chị em mình lại không lấy đồ chơi ra chơi nhỉ? Ý kiến hay đấy và được tán thành, ủng hộ nhiệt tình

. Chơi bán đồ hàng nhé

, mỗi đứa một góc nho nhỏ làm nhà của mình ! Ghét nhất là những lần mấy chị em gái đang chơi vui vẻ thì bị mấy anh con trai từ đâu chạy vào phá đám từng "nhà"

.Oa oa oa, em gấu Misa xinh xinh vừa mới ở đây bây giờ đã biến mất đâu rùi ?

Ơ, lại còn cái tủ lạnh xinh xinh cũng ko cánh mà bay, rồi cả quả táo xinh xắn vừa mới ở trên bàn giờ lại đâu mât tiêu rùi?.....Đến lúc sau mới biết bị các ông kia tráo hết từ nhà này sang nhà kia, cãi nhau loạn cả lên...haha. Cuối cùng ko thèm chơi nữa, tất cả mấy anh chị em rủ nhau đi ăn kem tối...híhí....sao mà yêu thế :X
....
VÀ thời gian cứ thấm thoắt trôi đi từng ngày, từng giờ, từng phút...
Để rồi...
Đã lâu, lâu lắm rồi, không còn nghe thấy tiếng tin nhắn buổi ban trưa, không còn cố gắng mở mắt đáp trả tiếng điện thoại giữa đêm khuya, không còn phải ngẫm cách từ chối mọi cuộc vui, không còn ai đó kêu mình là "Mèo lười" nữa...., nhưng mà sao thấy khó chịu. Tự nhiên thấy bực mình với mọi thứ, với tất cả.
Muốn trở lại ngày hôm qua, làm cô gái đến từ hôm qua!
Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
vào một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
cùng năm tháng còn ấu thơ
Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
của ngày hôm qua xa xôi tìm về
lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
như chính em, cô gái đến từ hôm qua!
Tình yêu dù trôi xa dư âm để lại
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
và anh được thấy hoa rơi giữa cơn mưa
Tươi thắm những con đường
Dường như là như thế em không trở lại
Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
Trong khoảng khắc giữa chúng ta
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
Như ngày...HÔM QUATự nghĩ đến một bài hát nữa " nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn mong thời gian trở lại " Nhớ quá, ngày xưa ơi