Sáng nay, tính dậy sớm làm việc mà đọc cái tin xăng tăng là hết muốn làm gì. Đợt này xăng tăng ác quá, tăng tới 1400 đồng/lit, tăng với lý do lãng xẹt, tăng trong khi giá xăng thế giới giảm...vậy mới khổ cho người dân là mình.
Có cảm giác mọi thứ đang ngày càng trở nên nặng nề. Thuế, phí, giá cả...cái gì cũng tăng. Ai cũng chằm hăm vào túi tiền của người dân, cứ đè dân mà đánh. Qúa mệt mỏi....
Kinh doanh thua lỗ, cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc, chủ tịch bị bắt vì chiếm đoạt tài sản vây mà SME vẫn là công ty chứng khoán tọt vào TOP 500 DN có mức tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2012.
Tin này thực sự bây bất ngờ và khiến người ta không hiểu gì cả. Chắc sau sự kiện này, những gì mà Vietnam Report gầy dựng được sẽ đổ sông đổ biển hết. Còn ai tin vào nghiên cứu của đơn vị này nữa. Cả những Doanh nghiệp lỡ được tôn vinh cũng thấy hết ham.
Mà tại sao Vietnam Report lại có một kết quả nghiên cứu kỳ cục thế?
Theo Vietnam Report, bảng xếp hạng FAST 500 được xây dựng dựa trên các nguyên tắc khoa học, độc lập và tuân theo chuẩn mực quốc tế (có tham khảo các mô hình xếp hạng của Inc500, Fortune500 và Deloitte500). Và đây là năm thứ ba liên tiếp, Bảng xếp hạng FAST500 được nghiên cứu và công bố tại Việt Nam.
Làm bài bản vậy mà có kết quả như hề. Rõ ràng là có ẩn tình, có uẩn khúc gì đây. Cứ lâu lâu xì ra một phát cho bà con ngơ ngác chơi.
Cái tít trong một bài báo đăng từ năm ngoái, tình cờ lang thang trên mạng đọc thấy, kết moden ngay. Theo nghiên cứu của CareerCast thì trên thế giới, nghề phóng viên viết, xếp thứ 196, thua nghề phóng viên ảnh 30 bậc và thua nghề giám đốc mai táng 90 bậc. Thậm chí ở Mỹ, nông dân còn sắp thứ hạng cao hơn phóng viên 15 bậc (hạng 179). Nghĩa là gạo bắp thời nay có giá hơn thông tin.
Ngẫm nghĩ lại bản thân thấy đúng quá. Cày cục mãi lương cũng chẳng khá hơn. Viết sói trán, căng não nhuận bút cũng chỉ 200-300k, có khi không đủ chi phí bỏ ra. Bởi vậy ở VN, muốn sống khỏe với nghề này, PV phải giỏi kiếm tiền bằng cách kéo được quảng cáo. Còn không, phải nhờ vào vận may xem có vào được chỗ tốt như Tuổi Trẻ, Thanh niên, Phụ nữ... hoặc phải thực "súc xích" (í quên xuất sắc) để mấy tờ báo ngoại/có vốn ngoại rước về. Còn lại là lèng xèng.
Mà có phải nghề PV là "ngồi mát ăn bát vàng", là "chức cao vọng trọng" như một số người nghĩ đâu. Có DN từ chối thẳng thừng không tiếp nhà báo với lý do,tui sợ mấy ông lắm.
Mà thật, chuyện DN bị phóng viên làm tiền không ít. Có tờ báo sẵn sàng hỗ trợ tin bài free cho DN nhưng đổi lại, DN phải "có qua có lại"-ủng hộ các chương trình truyền thông mà báo phát động.
Khi DN gặp chuyện không hay, cứ có cảm giác DN đó sẽ là 'miếng mồi" để các báo nhào vào. Chi đẹp thì báo im hoặc tìm cách viết đỡ, không chi hoặc chi không đẹp thì sẽ bị "đánh hội đồng". Khổ, dù không phải báo nào cũng thế nhưng tựu chung, DN có lý do để cảnh giác. Mình tuy cố chứng minh "chỉ biết viết thôi chẳng biết gì" thì người ta vẫn phòng thủ.
Chán nghề báo cũng vì chất lượng thông tin. Cái mình cần thì người ta không cho, với lý do nó nhạy cảm lắm em, chưa nói được. Cái mình và đọc giả không cần thì người ta tuôn ào ào. Mình nhớ có ai đó từng nói, thông tin trên báo chí bây giờ đọc kỹ, nếu không phải là giật gân với mấy câu chuyện cướp giết hiếp thì cũng toàn tin quảng cáo, PR. Mà có thể dừng viết không khi báo vẫn phải ra đều đặn. Viết mãi những cái nhàn nhạt, ngay mình cũng không muốn đọc nữa.
Mà thời đại báo mạng đã thay thế, blog, diễn đàn cũng xôm hơn. Làm báo giấy nên cảm nhận rất rõ cái ngắt ngoải của nó.
Mình đã nhận lại gì sau 6 năm cầm bút? Chỉ là 1 cảm giác chán chường. Buồn cho cái nghề mang tiếng thanh cao mà không hề thanh cao. Thấy mọi người như con vụ xoay theo đồng tiền. Thôi, xin giã biệt nghề, nghề ơi. Dù gì thì cảm ơn nghề đã dạy ta khả năng tư duy, khả năng ứng phó nhanh.
Mình đã nói với sếp sẽ nghỉ. Mình quá mệt để tiếp tục. Và có lẽ trong tuần này sẽ viết đơn dù cho phía trước là con đường nhiều gập ghềnh.
Mình nhận được thiệp mời dự đám cưới. Nhưng khác với mọi lần, đây là lễ cưới của người đã từng kết hôn, từng có con. Nhìn tấm thiệp cưới, nhìn địa điểm tổ chức, nhìn cách chị chuẩn bị.. vẫn cảm giác lễ cưới này sẽ long trọng và người trong cuộc đang hăm hở đợi chờ..
Mình không rõ đây là "rổ rá cạp lại" hay phía kia mới kết hôn lần đầu. Nhưng cứ mừng cho chị vẫn còn thấy mình yêu và được yêu, vẫn còn hân hoan trong tinh thần " con tim đã vui trở lại", "hãy yêu như chưa yêu lần nào" và rất mừng khi thấy chị vẫn dũng khí để đi tiếp con đường hôn nhân mà chị đã từng đi, từng vấp ngã.
Với chuyến đi thứ 2 này, có lẽ chị đã thận trọng hơn. Chắc chị đã không còn ảo tưởng rằng hôn nhân toàn màu hồng và hạnh phúc. Chắc chị đã hiểu được giá trị của hôn nhân không phải nằm ở những cảm xúc yêu đương cuồng nhiệt mà có thể chỉ xuất hiện ở một thời khắc nào đó. Chắc chị đã nhận ra con người không hoàn hảo của mình cũng như của người khác để học cách điều chỉnh và thông cảm. Chắc chị đã ưu tư về một người cha mới cho con...Và sau khi cân nhắc mọi bề, lắng nghe tiếng lòng, chị đã mạnh dạn "lên tàu".
Mừng chị đã không còn mang tâm trạng "con chim sợ cành cong". Mừng chị đã không để đau khổ của quá khứ ám ảnh trong hiện tại. Mừng chị biết liều lĩnh để nắm lấy hạnh phúc.
Mình nhớ một bài viết đã nói, hãy khám phá và tạo cơ hội cho mình, đừng quá ngại ngần, đừng thoáng thấy cái gì như lối mòn cũ đã vội vàng quay ngoắt đi hướng khác, đừng đòi hỏi “tập hai” chỉ có ấm êm tuyệt đối trong ngoài. Bởi cuộc sống bao giờ chẳng có buồn và vui, hạnh phúc và đau khổ.
Nhưng những ai đã và sắp tái hôn có quyền hy vọng, cuộc hôn nhân bắt đầu với rất nhiều lo lắng, cả hạnh phúc có khi cũng phải dè dặt, lại có khi bền lâu hơn, được nâng niu giữ gìn cẩn thận hơn. Bởi khi hoa hồng đã nở được trên sỏi đá, chắc chắn rằng người ta sẽ yêu quý, chăm chút hơn cho hoa rất nhiều lần so với những khi bình thường.
Cơ quan mình sắp tổ chức Hội nghị Lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992. Tụi mình ở tuốt SG nên được miễn tham dự nhưng có chưa tới 2 ngày để suy nghĩ và cho ý kiến đóng góp.
Thú thật là mình không thể đọc nổi 19 trang Toàn văn dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992. Một phần vì văn phong của những văn bản như vậy thường khô cứng, giáo điều và xa lạ. Nhưng quan trọng hơn là mình không thấy được mục đích, thái độ của bên lấy ý kiến. Không biết dự thảo ấy khác gì so với bản gốc cũ, không biết được đã có những thay đổi nào được đề xướng.
Với một mớ mơ hồ như thế, mình cho rằng, thái độ lựa chọn nhiều nhất sẽ là im lặng. Biết thì mới thưa thốt, không biết thì dựa cột nghe. Không biết mà lên tiếng có khi lại bị...vịn chứ chẳng chơi.
Mà như thế nào là BIẾT? Có phải hiểu chữ BIẾT này đơn giản theo kiểu 1+1=2? Theo mình thì để biết chữ BIẾT ấy là gì, phức tạp vô cùng. Biết cái mình nắm, cái mình hiểu đã đúng chưa, đã trọn vẹn chưa, đã thấu đáo chưa? Biết thái độ người muốn lấy ý kiến ấy có thực tâm muốn nghe không hay mọi thứ đã sắp đặt hết, việc lấy ý kiến chỉ là hình thức vì trong quy trình phải có? Biết tiếng nói của mình có trọng lượng không hay ngay từ khi nó còn nằm ở trang giấy, người ta đã không thèm nhìn tới, quăng thẳng vào sọt rác? Biết lời góp ý-nếu nghịch với lỗ tai người nghe thì có gây ra tai họa không?
Một khi không thể biết được những điều này, chẳng ai dại gì lên tiếng hoặc nói tiếng nói thật lòng. Điều đó cũng đồng nghĩa, anh đã không tận dụng được trí óc tập thể và đợt lấy ý kiến đã thất bại dù có thể trong các báo cáo, người ta đưa tin rằng, 100% đã nhất trí, 100% đã thông qua.
Kỳ thực con số 100% tự nó đã mang nghĩa thông tin. Làm gì có sự tuyệt đối đó. Vì ngay trong câu chuyện giữa 2 người đã luôn có những ý kiến khác nhau huống chi đây là những vấn đề nhiều góc cạnh, liên quan đến nhiều quyền lợi, cần suy nghĩ của số đông. Chỉ có thể hiểu, người ta đã không chấp nhận sự khác biệt nên những ý kiến khác biệt tự nó đã bị triệt tiêu.
Người nào quyết đưa ra ý kiến khác biệt là rất tự tin và cũng đã chọn con đường rủi ro. Đó là khả năng trù dập, bị loại bỏ, bị thất nghiệp và cao hơn là bị gây hấn. Nhưng khi mỗi người có nhiều thứ ràng buộc và họ phải sống không phải chỉ cho bản thân, sẽ bao nhieu người chọn đi con đường đó?
Mình nhớ có ai đó từng nói, khi không dung nạp được sự khác biệt, đừng mong tiến bộ hay phát triển.
Cho dù bạn tài giỏi thế nào, thông thái ra sao thì trong thời đại này, khôn ngoan nhất vẫn là biết cách nhờ máy móc hỗ trợ. Thay vì lọ mọ ngồi tính tính toán toán, máy tính và các phần mềm toán học sẽ giúp ta tìm kết quả trong thời gian sớm nhất, lại chính xác.
Có rất nhiều bằng chứng cho thấy, không có máy móc phương tiện hỗ trợ, con người làm việc sẽ vất vả và kém hiệu quả. Mình- dĩ nhiên không phải đang làm bài tập làm văn về tầm quan trọng của máy móc thiết bị trong đời sống nên không cần thiết phải tìm dẫn chứng, Vả lại, bây giờ chỉ cần 1 cú gõ, mọi thông tin cần tìm sẽ hiện ra ngộn ngột, chỉ sợ bạn không có sức để đào bới và tìm ra thứ vừa ý nhất.
Nhưng cũng có nhiều bằng chứng khác cho thấy, máy móc làm người ta...dễ xa nhau. Nhất là khi người ta dùng máy móc cho những mục đích liên quan đến tình cảm.
Từ khi mình biết có người biết dùng máy móc để hỗ trợ comment một cách tự động, mình bỗng nhiên thấy buồn ghê. Tâm trạng mình giống như đứa trẻ được tặng món quà to nhưng khi mở, hóa ra chỉ là một chiếc hộp không. Vậy mà bấy lâu nay, mình cứ nghĩ comment ấy là lời được viết ra từ ý nghĩ. Mình chưa bao giờ nghĩ được rằng, khi ai đó comment cho mình-một lời khích lệ chẳng hạn thì đó là tại máy khen . Nghĩa là người ta có thể không cần nghe hay đọc gì cả, chỉ nhấn nút là comment xuất hiện.
Dù sao thì để tạo được hệ thống commnent tự động, mình biết người ấy-vốn rất giỏi tin học cũng đã bỏ cả tháng ra để mày mò. Mình cũng biết mục đích người đó chọn sử dụng comment tự động vì lý do sức khỏe không tốt. Nhưng buồn thì cứ thấy buồn. Bởi nói gì thì người ta cũng đã đánh lừa mình. Không khó để lừa mình và mình cũng không quá phiền lòng khi bị lừa. Nhưng bị lừa về mặt cảm xúc thì thú thật là hơi hụt hẫng.
Mình nghĩ lại những comment mình gởi lại cho người ta, đại loại là rất cảm kích sự nhiệt tình của người ta mà thấy mình sao cứ như một con hề. Không rõ người ta khi đọc những lời của mình đã nghĩ gì. Không rõ những người biết người kia dùng máy để comment sẽ nghĩ gì. Có lẽ họ sẽ thốt lên, có 1 con cừu xuất hiện. Chỉ có thế mới tin lấy tin để những lời comment kia là thật tâm.
Mình vẫn biết comment nhiều khi chỉ là khích lệ chứ không hoàn toàn là sự thật. Nhưng mình cho rằng, chính sự khích lệ sẽ là động lực để người ta thấy vui và hăng hái hơn khi tham gia một nơi nào đó. Chỉ là mình đừng đưa người ta lên mây lên gió là được. Nếu đọc, nghe thấy hay thì khen một lời. Nếu chưa thấy ổn thì một đôi dòng để lại với gia chủ, báo rằng có người ghé thăm âu cũng sẽ khiến người ta vui hơn là lặng lẽ đến và lặng lẽ đi. Dĩ nhiên đó là khi ta thật sự có thời gian.
Nhưng làm sao để người ta biết rằng lúc ta không để lại comment là vì ta không có thời gian chứ không phải vì ta chê- không thèm ghé đến. Đó là chưa kể, nếu lâu nay ta cứ ghé thăm, comment riết, giờ lại tự nhiên không comment nữa, há chẳng phải sẽ khiến người kia thắc mắc, suy nghĩ lung tung rằng có phải họ đã làm gì sai khiến ta giận? Hay tại họ dở?
Đó là chưa kể những nội dung trao đổi trong comment có thể đã luôn bị săm soi.Không phải một vài người soi mà có thể đã có hàng trăm cặp mắt dòm vào. Mỗi người với một tính cách-quan điểm sẽ nhìn và đánh giá theo ý của họ. Có người đồng tình, có người phản đối, có người khen có người chê.
Người ta có thể soi từ nội dung đến những cái không thuộc nội dung. Ví dụ sao nhỏ đó còm cho đàn ông ngọt ngào quá ta, còn còm cho chị em phụ nữ cứ như kiểu trả bài? Hay nhỏ đó còm cho ông đó tình tứ quá, hẳn có ý gì giữa hai người?... Ôi, đủ thứ phức tạp.
Quan trọng là bạn đang giao lưu ảo nên làm sao bạn biết hết về người ta. Chỉ có thể là cảm nhận và suy đoán. Và vì thế mà đôi khi nó sẽ trớt quớt, vô lý hoặc vô duyên. Vậy là tự nhiên bị đàm tiếu.
Khi bạn comment nhiều, bạn sẽ bộc lộ nhiều. Tính cách, trình độ, đời tư, suy nghĩ... có thể vì thế mà bị phơi ra. Vì thế những người lâu năm "chinh chiến" ở các diễn đàn thường đúc kết kinh nghiệm là không nên lộ diện trong các comment. Dùng máy khen là một cách. Cách phổ biến hơn là cứ còm theo công thức, hoặc dùng lui dùng tới mấy từ ấy. Nhưng cách này dễ gây nhàm chán và lâu ngày, người ta trở nên nghi ngờ mọi lời comment từ bạn.
Có vẻ im lặng là thượng sách. Nhưng coi chừng, bạn tham gia ở 1 nơi, post bài đủ thứ mà ...im lặng thì rất dễ bị quay lưng. Chứ sao, có fair không khi bạn không đi thăm ai trong khi lại muốn người ta ghé thăm mình. Có người sẽ nói, họ chỉ post lên để chơi, không cần ai tới. Nếu thế, bạn tìm nơi chốn yên tĩnh như O này nè thì sẽ hợp. Ở một diễn ra ra vào hàng trăm, thậm chí hàng ngàn thành viên, chuyện post bài vở, nhạc họa...lên mà không cần người nghe/người đọc là hơi...xạo.
Ngẫm ra, comment sao cho vừa có bản sắc, vừa hợp thời hợp chỗ, vừa đạt mức giao lưu tốt...đòi hỏi nhiều kỹ năng. Đó là một kỹ năng trao đổi, đối đáp và tạo được thiện cảm với mọi người và mọi thành phần,từ nam nữ già trẻ, người khó tính người dễ tính, người amateur, người chuyên nghiệp...Đó là khả năng tham gia nổi bật tại diễn đàn, khả năng giao lưu hậu trường phía sau, khả năng kết hợp cả online lẫn offline và các kênh mạng xã hội khác, khả năng dập tắt mâu thuẫn nhanh... Chỉ có như vậy bạn mới an toàn, tự tin, nổi bật trong một thế giới tuy ảo mà không hề ảo này.
Khi mình viết bài này, mình biết là mình vừa liệt thêm một dạng người nữa vào danh sách những người mình ngưỡng mộ. Đó là những người có khả năng đứng được, đứng lâu và đứng nổi bật ở một diễn đàn nào đó- trong vài trò một còm sĩ tài tình và không mất lòng ai.
Đó là một cái tên mà lâu rồi mình không nhắc tới. Nhưng mình biết không nhắc không có nghĩa là quên. Hôm qua, đưa đẩy sao mình ghé về CẦU KHO. Chứ ban đầu, mình đâu có định về đó. Việc mình định làm khi ấy là đi khám bệnh. Cái lưng của mình bữa trước bỗng nhiên đau nhức ghê hồn. Mình cử động gì cũng đau, thở cũng đau nữa. Nhớ đó là tối thứ 7, trời khuya quá nên mình cứ nằm chịu trận đợi đến sáng.
Một đêm không ngủ được, nằm lo sợ vu vơ. Biết mình có tự nhiên mà nằm thẳng, không ngồi dậy được luôn không? Mình đã nghe nhiều trường hợp tự nhiên kiểu vậy rồi nhưng mình ít để ý vì mình cho rằng mình trẻ. Trẻ thì bệnh nó sẽ chạy dạt ra chứ không chạy ào tới. Nhưng khi nằm khổ sở với từng cơn nhức nhối, mình mới thấy mình lầm to. Mình tưởng tượng tới cảnh bác sĩ đo đo, chụp chụp rồi phán, cô bị ung thư xương nhe. Đau quá nên nghĩ lung tung.
Sáng CN, mình tức tốc chạy lên phòng khám.Mình quyết định đi BV tư cho nhanh gọn lẹ. Ra vô bệnh viện hoài nên mình biết, ghé BV mà không phải là BV tư thì nhiêu khê lắm, chầu chực rất cực. Đặc biệt ghé BV ngày chủ nhật lại càng hạ sách, vì ngày đó chỉ có bác sĩ trực chiếu lệ. Mình mà có chuyện gì thì họ cũng bảo đợi thôi.
Nhưng ngày mình đi khám nhè hôm 23AL nên các phòng khám ngoài giờ của BV không làm việc nữa. Mệt quá, mình ngồi luôn trong BV cả tiếng rồi mới lò dò về. Mà cũng lạ, sau 1 đêm hành xác, sáng CN lưng mình đỡ đau hơn (chứ đau quá sao chạy xe được).Mình tự hẹn cách gì thứ 2 cũng đi khám lại.
Sáng thứ 2 là một sáng họp tổng kết năm. Có sếp lớn ở HN vào nên họp lâu ơi là lâu. Họp xong cũng quá 12h. Ăn qua loa rồi chạy ào đến BV. Người khám hỏi sơ sơ rồi nói, có thể mình bị cảm lạnh ảnh hưởng đến phổi. Họ hẹn ra Tết rồi quay lại chụp hình, xét nghiệm. Hết.
May mà mình đã bớt đau nhức chứ không thì không biết phải chiến đấu sao. Có bệnh mới thấy những lúc không bệnh quý giá quá. Có bệnh mới thấy sức khỏe là cái quan trọng nhất. Không sức khỏe thì đừng mơ tới niềm vui, hạnh phúc, tình yêu hay gì gì đó. Mà cái gì có thể chia sẻ chứ đau bệnh không thể chia sẻ . Cứ bệnh gọi ai thì người đó lo mà dạ, không đùn cho người khác gánh giùm được.
Mình vẫn còn thời gian. Nhớ tới 1 việc quan trọng chưa làm. Vậy là nhấc máy lên. Hên quá, gặp ngay Cha. Cha bảo tới ngay đi. Vậy là phóng vù đến Nhà thờ Thánh An Tôn Q1. Lúc mình tới, Cha khệ nệ mang ra 2 cuốn sổ dày thật dày. Cha hỏi mình rửa tội năm nào. Mình đáp năm 1982, tháng 2. Vì theo những gì mẹ nói, một tháng sau khi sinh, mẹ mang tụi mình đi rửa tội. Lạ quá, Cha lật lui lật tới quyển sổ không thấy. Mình gọi lại cho mẹ. Cha bảo, để Cha nói chuyện. Cha hỏi mẹ mình ai đã làm phép rửa tội cho mình khi ấy, ai đỡ đầu cho mình? Người đó giờ ở đâu? Những câu hỏi về chuyện xảy ra của hơn 30 năm trước làm mình nghe mà hơi xúc động. Sau một lúc tìm tới tìm lui, mình đã thấy có tên mình trong cuốn sổ. Nét chữ theo thời gian đã nhòa nhưng mình có thể thấy chữ Cha Thi thật đẹp, bay bướm. Theo những gì ở cuốn sổ ghi lại thì mình rửa tội tháng 10 chứ không phải tháng 2 như mẹ mình nhớ.
Một cảm giác thật lạ lùng khi mình thấy tên mình trong cuốn sổ. Nó như xác tín rằng, mình đúng là con chiên của Chúa. Có bằng chứng chứ không phải nói miệng. Mình giống như đứa con lạc đàn giờ đã tìm thấy lại mái nhà xưa. Chỉ là lòng vẫn còn ngập ngừng vì đã đi xa quá, lâu quá.
Mình đã nhìn lên tượng Chúa trong lúc ngồi nơi phòng khách giáo xứ chờ Cha in giấy chứng nhận rửa tội. Lạ quá, bức tượng đặt không ngay tầm mắt mình nhưng sao mình thấy ánh mắt Người như đang nhìn mình tha thiết. Một ánh nhìn trìu mến, dịu dàng và đồng cảm không thể tả. Ánh mắt ấy đang nhìn mình, chỉ nhìn mình thôi. Và điều đó làm mình bất chợt muốn khóc. Chúa ơi, có phải Người vẫn dõi theo con và giờ đây, khi thấy con ngồi đây, nơi phòng khách của giáo xứ Thánh An Tôn mà con chưa một lần đến, Người bỗng vui. Vì con đã thấy trong mắt Người một niềm long lanh vui sướng. Nó giống như niềm vui của người Cha khi thấy con mình hối cải quay về.
Cha giáo xứ không hỏi mình về lý do mình tới xin Cha giấy chứng nhận rửa tội. Có lẽ vì Cha quen với việc này hay Cha không định hỏi nếu mình không muốn kể. Mình nói sơ sơ với Cha rằng từ ngày gia đình ly tán, từ lúc mình kết hôn, đã lâu rồi mình không đặt chân đến Nhà thờ, đã lâu rồi mình không gặp Cha giáo xứ nào cả, đã lâu rồi mình lang bạt và vô định. Vậy nên tờ giấy này thật sự có ý nghĩa với mình. Cha hình như cũng xúc động, bảo ráng đi con, ráng mà trở về với Chúa. Cha bảo, nếu muốn làm phép chuẩn thì phải xin thêm giấy chứng nhận thêm sức nữa. Cứ đến nơi từng thêm sức mà nhờ.
Mình đã về lại CẦU KHO là vì thế. Mình về ngay trong buổi chiều qua. Mình về đúng địa chỉ mà không cần hỏi ai đường đi. Vì cái tên con đường Trần Đình Xu tự nó đã gợi kỷ niệm. Con đường ấy một thời mình thấy đi mãi sao không hết đường. Và mình có lần nằm bất tỉnh trên con đường ấy khi băng từ hẻm ra để đi lễ. Một xe xích lô đã trờ tới mà cán ngang mình khi đó. Mình đã vào Nhi Đồng 2 nằm ở đó cả tháng.
Con đường ấy nay vẫn thế, nhỏ hẹp và ít xe. Nhưng nhà cửa hai bên thì đã khác rất nhiều. Con đường ấy có nhà bạn bè của mình ở đó. Những đứa bạn quen từ hồi nhỏ xíu, biết giờ còn ở đó nữa không, biết giờ có nhớ tới mình không? Chắc là không, vì mình cũng không còn nhớ gương mặt ai cụ thể nữa cả. Mình chỉ nhớ đôi ba kỷ niệm lơ mơ, về cây chùm ruôt trĩu trái xanh xanh trước nhà bạn. Nhớ hồi đó, khi tới nhà một bạn, thấy nhà bạn có cái nệm dày ơi là dày mà ham. Mình chỉ lấy tay sờ sờ chứ không dám ngồi. Nhớ mỗi lần tan lễ, trước cổng nhà thờ cũng là phía trước con đường, những xe kẹo bông,bánh tằm... đứng chật hai bên. Nếu bữa nào mình được mẹ cho ít tiền, mình sẽ sung sướng chìa ra cho người bán và cầm lấy cây kẹo ăn ngon lành.
Nhà thờ Cầu Kho giờ vẫn thế. Mình đã sinh hoạt ở đó từ trước khi có cái hàng rào giăng lên hai bên hông nhà thờ. Mình nhớ lúc Cha quyết định làm cái hàng rào ấy, thực tâm mình không thích. Vì mình thấy nó ngăn cách quá. Lúc trước, khi tan lễ xong, tụi con nít như mình chỉ cần mấy bước là chạy ào ngay qua nhà Cha được. Từ khi có hàng rào thì khác. Mà hình như hàng rào xây xong vài tháng là mình cũng đi.
Mình nhớ cái màu tường vôi của hàng rào nhà thờ Cầu Kho khi mới hoàn tất. Đó là một màu đỏ đất. Nó tựa tựa như cái màu sơn ngôi trường Quốc Học hay Hai Bà Trưng ở Huế lúc mình mới nhìn thấy lần đầu. Mà trong tâm trí của một con nhỏ mới học lớp 2 lớp 3 khi ấy, hàng rào nhà thờ sao mà cao, nhọn hoắt thế. Bây giờ mình thấy hàng rào vẫn cao, nhọn nhưng màu sắc trắng trắng và cũ kỹ rất nhiều. Mình đứng nhìn nhà thờ một lúc lâu, nhìn lên bậc thang dẫn lên nhà thờ. Cũng bậc tháng ấy của hơn 20 năm trước, mình đã khép nép đứng vịn vào cầu thang vì sợ té. Những bậc cầu thang mà bọn mình thích nhảy lò cò lên xuống. Trên cầu thang ấy, mỗi Tháng hoa, tháng Mân Côi về, bọn mình lại xúm xính xếp hàng chờ tới lượt rướt tượng Mẹ và rắc hoa. Ôi, có bao kỷ niệm dễ thương tuổi nhỏ của mình ở đó.
Mình dựng xe trước nhà Cha. Ngồi nhà của Cha vẫn thế. Cái cửa gỗ cũ cũ và tạo cảm giác không giá trị gì. Màu sơn cũ cũ xanh xanh. Chỉ khác là cây xanh bên ngoài nhà Cha nhiều hơn. Hay tại Cha già rồi nên bắt đầu có thói quen nhìn vu vơ ra sân và thích ngắm cảnh vật trong sắc xanh cây cỏ? Thật tình mình đã thoáng giật mình khi nhìn thấy Cha. Sao mình có cảm giác đó là Cha Thiện- người Cha rất thương thân của mình ngày ấy. Mình chưa dám hỏi tên Cha, chỉ lấy giấy ghi ra yêu cầu theo như Cha gợi ý rồi về. Vì hôm qua là một ngày Cha bận suốt. Lúc mình đến đã có vài người đợi sẵn.
Nếu đúng là Cha thì Cha ơi, Cha gầy quá. Mái tóc bạc quá. Mà đã hơn 20 năm rồi còn gì Cha nhỉ. Con biết Cha sẽ không biết, không nhớ gì con vì bao lớp lớp người đã đến và đi trong dòng chảy thời gian ấy. Chỉ có con, khi ngồi viết vào tờ giấy nhỏ, vẫn không thôi tranh thủ nhìn lại căn phòng tiếp khách của Cha. Căn phòng dài và không bị vướng víu bởi tường ngăn. Vẫn cái bàn chiếm hết gần căn phòng ấy, vẫn những chiếc ghế gỗ tưởng sụp tới nơi nhưng thật ra rất chắc. Vẫn khung hình bữa tiệc Thứ 5 Tuần Thánh đó.Càng nghĩ, con càng tin người con gặp hôm qua là Cha. Vì chỉ như thế mọi thứ quanh Cha mới không thay đổi như thế.
Con vẫn nhớ Cha hay đặt câu hỏi cho đám con nít tụi con trong những lần sinh hoạt giáo lý và con vẫn là đứa hăng hái khi thường xuyên giơ tay phát biểu. Con vẫn nhớ đã được Cha thưởng, khi thì bức hình, khi thì tràng chuỗi, còn khen con thật là giỏi. Cha ơi, Cha không cần nhớ gì đâu, những ấm áp và thương mến ngày nào chỉ riêng con nhớ là đủ.
Cám tạ Chúa đã cho con được dịp trở về lại Cầu Kho dù chỉ trong thoáng giây.