Tuesday, 15. December 2009, 02:49:45
Vậy là con về HP chơi với ông bà ngoại được 3 hôm rồi. Vì mẹ mệt quá nên dành gửi con về bà ngoại chơi vài ngày. Bố mẹ rất nhớ Linh, nhớ ánh mắt, nhớ giọng nói ngây thơ của con, nhớ những hành động nghịch ngợm nhiều khi khiến bố mẹ phát cáu. Nói đến lại nhớ, tuần trước mẹ mệt quá nằm thiếp đi một lúc, một mình con chơi loanh quanh trong phòng, rồi chẳng hiểu thế nào con kéo được cái vi ti rơi xuống đất. Trộm vía, con mẹ không sao. Mẹ đã mắng Linh: "Con nghịch thế, lên giường, ngồi yên đấy". Con biết mẹ giận nên cứ thế làm theo chẳng nói câu nào. Lúc sau mẹ hỏi Linh: "MẸ mệt, Linh yêu mẹ không?" .Con "Vâng" nhẹ nhàng khiến bao mệt mỏi của mẹ tan biến. Yêu con lắm!
Về Hp có bà ngoại kể, có nhiều người chơi nên con rất thích. Tối hôm đầu tiên, con nhớ bố mẹ nên trước khi đi ngủ con gọi "bố Bách ơi, Mẹ Tâm ơi" rồi khóc nức nở. Nhưng con mẹ kiên cường lắm, chỉ khóc chút xúi thôi. Tối thứ hai thì con quen rồi, chỉ ôm em vịt 1 lúc là ngủ. Bà hỏi LInh: "Em vịt ngủ chưa? Linh nói: "ngủ rồi". Thế Linh ngủ chưa? - Linh ngủ rồi." Giọng Linh của mẹ rất nhẹ nhàng nên nghe yêu lắm nhé. Và tối qua thì con không còn nhớ mẹ nữa, con ngủ con lành. Còn bố mẹ hôm qua mới xong công việc, nên càng nhớ con nhiều hơn. Nhưng thôi, con mẹ cứ ở nhà chơi với ông bà ngoại cho ông bà đỡ nhớ nhé.
Wednesday, 9. December 2009, 02:45:36
Hôm nay mẹ mới rảnh để viết cho các con vài dòng. Linh của mẹ biết rất nhiều thứ rồi nhé, cũng biết nói rất nhiều từ rồi nhưng có lẽ con thích gọi "bố Bách ơi" nhất. Nghe giọng con mà yêu thế, véo von, thánh thót hihi...Nhưng con mẹ vẫn chẳng biêt gì cả, vẫn nhặt các thứ và cho vào miệng. Mẹ mắng lại còn giả vờ khóc. Ăn thì lười vô cùng, lại không chịu uống sữa vì thế mà con thiếu cancil hơn so với nhu cầu của con đấy.Mẹ buồn vì ăn uống của Linh quá!
Còn em con,tuần trước mẹ cố gắng làm việc quá lại thêm bệnh của mẹ chưa khỏi mà em con không được khỏe. Mẹ phải nghỉ ngơi, mẹ thật sự thấy buồn và lo lắng, mẹ khóc rất nhiều "sao con lại không ở lại với mẹ, sao con lại bổ mẹ, mẹ đã nói mẹ con mình cùng cố gắng mà..." Nhưng rồi bố an ủi mẹ, nói mẹ bình tĩnh, con sẽ không sao đâu. Đúng rồi, mẹ tin con mẹ sẽ không sao mà, con sẽ không bỏ bố mẹ mà. Hôm sau mẹ đi khám, con mẹ không sao, mẹ vui lắm, và mẹ quyết định nghỉ ngơi để mẹ con mình cùng khỏe. Cố gắng con nhé! Mẹ con mình sẽ gặp nhau.
Wednesday, 9. December 2009, 02:44:21
Hôm nay mẹ mới rảnh để viết cho các con vài dòng. Linh của mẹ biết rất nhiều thứ rồi nhé, cũng biết nói rất nhiều từ rồi nhưng có lẽ con thích gọi "bố Bách ơi" nhất. Nghe giọng con mà yêu thế, véo von, thánh thót hihi...Nhưng con mẹ vẫn chẳng biêt gì cả, vẫn nhặt các thứ và cho vào miệng. Mẹ mắng lại còn giả vờ khóc. Ăn thì lười vô cùng, lại không chịu uống sữa vì thế mà con thiếu cancil hơn so với nhu cầu của con đấy.Mẹ buồn vì ăn uống của Linh quá!
Còn em con,tuần trước mẹ cố gắng làm việc quá lại thêm bệnh của mẹ chưa khỏi mà em con không được khỏe. Mẹ phải nghỉ ngơi, mẹ thật sự thấy buồn và lo lắng, mẹ khóc rất nhiều "sao con lại không ở lại với mẹ, sao con lại bổ mẹ, mẹ đã nói mẹ con mình cùng cố gắng mà..." Nhưng rồi bố an ủi mẹ, nói mẹ bình tĩnh, con sẽ không sao đâu. Đúng rồi, mẹ tin con mẹ sẽ không sao mà, con sẽ không bỏ bố mẹ mà. Hôm sau mẹ đi khám, con mẹ không sao, mẹ vui lắm, và mẹ quyết định nghỉ ngơi để mẹ con mình cùng khỏe. Cố gắng con nhé! Mẹ con mình sẽ gặp nhau.
Wednesday, 18. November 2009, 09:25:56
Thiên thần thứ 2 của mẹ ơi! Mẹ luôn có cảm giác bất an, mẹ luôn lo lắng cho con của mẹ không được khỏe, mẹ ko hiểu bệnh của mẹ thế nào nữa, lúc nào mẹ cũng chỉ muốn có một cái máy để theo dõi xem con mẹ lớn từng ngày, để mẹ biết được rằng con mẹ vẫn khỏe. Mẹ luôn nghe ngóng và cảm nhận con mẹ đang lớn lên trong cơ thể mẹ mặc dù con còn rất nhỏ, có lẽ nhịp tim của con đập chưa đủ mạnh để mẹ có thể cảm nhận con mẹ đang thở cùng mẹ...Mong con bình an!...
Monday, 9. November 2009, 03:28:34
Gia Linh!Mẹ viết cho em con vào đây nhé! Hôm thứ sáu vừa rồi mẹ đi khám sức khỏe cho thiên thần thứ 2 của mẹ. Và mẹ thật buồn, hơi lo lắng vì bác sĩ bảo mẹ bị viêm lộ tuyến cổ tử cung, như vậy có nghĩa là con của mẹ đang bị đe dọa...Hiện tại con của mẹ đang phát triển tốt nhưng nếu mẹ không điều trị khỏi sớm thì con mẹ sẽ không được khỏe.

Mẹ sẽ cố gắng điều trị và giữ gìn sức khỏe, con cũng cố gắng nhé, mẹ con mình sẽ được gặp nhau.
Monday, 2. November 2009, 02:32:37
Gia Linh yêu của mẹ! Con sắp có em bé rồi nhé. Con biết không? Lúc này mẹ cảm thấy vừa buồn vừa vui. Mẹ vui vì Linh sắp có em, mẹ vui vì một thiên thần nữa đang lớn lên trong niềm hạnh phúc của mẹ...nhưng mẹ buồn vì mẹ chưa có sự chuẩn bị để em con có một thể chất tốt, mẹ buồn vì Gia Linh của mẹ còn nhỏ, mẹ thương Gia Linh sẽ phải chịu thiệt thòi...mẹ chẳng biết nói sao nữa, con mẹ sẽ vui vì có em chơi cùng đúng không?...
Monday, 26. October 2009, 08:17:36
Biểu đồ tăng trưởng từ 0-2 tuổi
Monday, 26. October 2009, 08:09:07
Chào Gia Linh của mẹ!
Hai hôm trước mẹ phát hiện ra con của mẹ mọc răng hàm nhé! Chưa mọc hết răng ngoài đã học răng trong cùng rồi. Con mọc răng không sốt,không quấy nhưng có vẻ lười ăn hơn một chút. Con ăn hay nhè, sữa không uống nhiều như trước.Mẹ hơi buồn con mẹ suy dinh dưỡng cấp độ 1 rồi. Nhưng làm sao đây? Mẹ không thể ép con ăn khi con không thích. Nhìn các bạn khác ăn ngon ma mẹ thèm quá. không biết lớn hơn con có ăn nhiều hơn không.
Gia Linh của mẹ cũng đã biết nhiều thứ hơn rồi. Con biết đếm số nhé, mẹ đếm 1,2..thì con đã đếm đến 9,10 rồi.Con chỉ thích đếm nhanh để được đếm đến 9,10 thôi. Con cũng biết múa và hát theo mẹ nhé. Tuy không hát được hết câu, con chỉ biết hát mỗi từ đầu và từ cuối nhưng mẹ biết con hiểu.Yêu con lắm!...
Friday, 2. October 2009, 02:17:56
Mai là Tết Trung thu rồi đấy con ah, đó là một trong những Tết mà các con rất thích. Và hôm nay mẹ sẽ cho GL về Hp đón Tết Trung thu cùng ông bà ngoại, con thích không?
Mẹ nhớ mãi Trung thu hồi xưa. Mẹ thèm được nhìn thấy những chiếc đèn lồng hồi truyền thống ngày xưa lại tỏa sáng trong đêm. Ngày đó khi mẹ nhỏ, mỗi dịp Trung thu về, trẻ con trong xóm thường hay tụ tập trước sân thi nhau khoe xem đèn ai đẹp hơn, đèn ai dùng được lâu hơn, vì những chiếc đèn đó làm bằng chất liệu rất dễ cháy, chỉ cần đốt nến không cẩn thận , nghiêng qua một bên thôi là cháy liền.
Năm nào cũng vậy, mẹ có một cái lồng đèn như thế nhưng mẹ vẫn chuẩn bị thêm cả hạt bưởi phơi khô để đốt. Bây giờ nhìn lại mẹ cảm thấy tiếc nuối nhiều lắm. Trung thu đến, ra đường bây giờ không còn cảm giác đó nữa, và cũng không thấy những ánh nến lung linh nữa, thay vào đó là những chiếc lồng đèn chạy pin, ánh sáng của nó không lung linh như ánh nến nhưng với các con như thế vẫn tuyệt vời con nhỉ.
Đèn Trung thu xưa
Đầu múa lân.
Sự tích Tết Trung Thu Hàng năm, tới ngày rằm tháng tám âm-lịch, trẻ con khắp nước Việt-Nam được người lớn cho rước đèn, ăn bánh trung-thu và múa lân thật là vui. Ngày lễ ấy gọi là TếtTrung-Thu, hay là Tết Nhi-Đồng. Thực ra, tục vui Tết Trung-Thu đã có từ thời Đường Minh Hoàng bên Trung-Hoa, vào đầu thế kỷ thứ tám (713-755).
Sách xưa chép rằng, nhân một đêm rằm tháng tám, khi cùng các quan ngắm trăng, vua Đường ao-ước được lên thăm cung trăng một lần cho biết. Pháp-sư Diệu Pháp Thiên tâu xin làm phép đưa vua lên cung trăng. Lên tới cung trăng, Minh Hoàng được chúa tiên tiếp rước, bày tiệc đãi đằng và cho hàng trăm tiên nữ xinh tươi mặc áo lụa mỏng nhiều màu sắc rực rỡ, tay cầm tấm lụa trắng tung múa trên sân, vừa múa vừa hát, gọi là khúc Nghê-Thường vũ y. Vua Đường thích quá; nhờ có khiếu thẩm âm nên vừa trầm trồ khen ngợi vừa lẩm nhẩm học thuộc lòng bài hát và điệu múa mong đem về hoàng cung bày cho các cung nữ trình diễn. Cuối năm đó, quan Tiết Độ Sứ cai trị xứ Tây Lương mang về triều tiến dâng một đoàn vũ nữ với điệu múa Bà-la-môn. Vua thấy điệu múa có nhiều chỗ giống Nghê-Thường vũ y, liền chỉnh đốn hai bài hát và hai điệu làm thành Nghê-Thường vũ y khúc. Về sau các quan cũng bắt chước vua mang điệu múa hát về các phiên trấn xa xôi nơi họ cai trị rồi dần dần phổ biến khắp dân gian. Tục ngắm trăng, xem ca múa sau biến thành thú vui chơi đêm rằm Trung Thu .
Về sau tết Trung Thu lan rộng sang các nước láng giềng và thuộc địa của Trung Hoa. Sách sử Việt không nói rõ dân ta bắt đầu chơi Tết Trung Thu từ bao giờ, chỉ biết hàng mấy trăm năm trước, tổ tiên ta đã theo tục này. Ngay từ đầu tháng tám âm lịch, chợ búa bắt đầu có màu sắc Trung Thu. Lồng đèn, bánh nướng, bánh dẻo đã được bày bán la liệt trong các cửa hiệu rực rỡ ánh đèn. Người mua lẫn người đi xem đông chen như hội.
Ngoài các loại đèn giấy, bánh kẹo còn có các con giống đầu lân, mặt ông địa bày bán đầy các chợ. Những nhà giàu còn bày cỗ Trung Thu để khoe tài nấu nướng của các cô con gái tới tuổi lấy chồng. Đúng vào ngày rằm, các thành phố lớn như Hà Nội, Huế, Sài Gòn đều có múa sư tử, múa lân rất náo nhiệt.
Tuesday, 8. September 2009, 03:11:08
Lâu rồi mẹ không viết cho Gia Linh vì mẹ bận quá mà! Mẹ đang mừng thầm vì con mẹ trộm vía trông cứng cáp và người lớn hơn, ăn cũng được nhiều hơn...mẹ chẳng dám nói thành lời vì sợ "quở" con.Đang mừng vì từ khi cai sữa xong con mẹ chưa thấy ốm thế mà hôm qua con mẹ lại sốt vì cúm rồi. Nhưng sáng nay dậy con vẫn thương mẹ ăn hết bát cháo như mọi khi. Mẹ thương Linh lắm vì Linh ốm mà rất ngoan, không quấy mẹ, mẹ dán miếng hạ sốt trên trán và khen "linh xinh thế, con để đấy cho xinh nhé". Và con gái mẹ cười tít mắt chạy ra khoe với bố, ông bà, con nói "xinh" rồi chỉ tay lên trán.hihi...Yêu lắm cơ. MẸ yêu Linh với tất cả, từ ánh mắt thơ ngây, từ tiếng cười, từ hành động, những lời nói thốt ra từ cái miệng xinh kia. Chỉ cần nhìn thấy con là bố mẹ quên đi bao mệt mỏi của công việc. Có lúc mẹ chợt nghĩ, ước gì con cứ bé thế này, cứ giữ mãi những hành động,lời nói ngây thơ, ánh mắt cười vô tư thế này, nhưng con mẹ cũng phải lớn chứ, bé mãi sao được, mẹ thật buồn cười phải không? Uh, có lẽ buồn cười nhưng người mẹ nào cũng muốn buồn cười vậy đó con ah. Mẹ còn buồn vì mẹ chẳng hiểu lưỡi của con thế nào, mẹ cho con đi khám bác sĩ bảo con bị viêm lưỡi bản đồ nhưng là bệnh lành tính, không sao nên con mẹ vẫn ăn uống đều, không ảnh hưởng gì. Hy vọng con mẹ sẽ sớm khỏi ốm và lưỡi cũng khỏi con nhé...
1 2 Next »
Showing posts 1 -
10 of 18.