Skip navigation.

Sống

Ngẫm và nghĩ

Thế nào là trẻ ?

Trẻ không phải là thể trạng mà là trạng thái tâm lý. Đó không phải là việc môi đỏ, má hồng hay đôi chân dẻo dai, thể lực cường tráng mà là sự hăng say, ước mơ cháy bỏng và cảm xúc dạt dào. Nó là sự tươi mát của suối nguồn cuộc sống.

Trẻ nghĩa là khi lòng can đảm vượt qua nỗi rụt rè, thích phiêu lưu hơn sự an nhàn. Người ta không già đi bởi năm tháng mà chỉ già đi vì từ bỏ lý tưởng của mình. Năm tháng có thể làm da nhăn, nhưng tâm hồn chỉ hằn nếp khi bạn không còn lòng nhiệt tình. Lo ngại, ngờ vực, tự ti, sợ hãi và chán chường - là những thứ có thể làm cho người trẻ trở nên già.

Dù sáu mươi hay mười sáu, trong trái tim mỗi người đều có chỗ cho sự ngưỡng mộ điều kỳ diệu, sự háo hức trẻ thơ với điều sắp tới, và sự thú vị với trò chơi cuộc sống.

Chừng nào trái tim bạn còn nhận được tín hiệu của cái đẹp, sự hi vọng, niềm vui, nhận chân được sức mạnh của con người và trời đất thì bạn vẫn còn trẻ.

Khi trái tim bạn đóng kín bởi sự bi quan và nghi kỵ thì bạn đã già, dù ở tuổi hai mươi. Còn khi trái tim bạn vẫn rộng mở đón nhận tín hiệu lạc quan thì bạn vẫn trẻ dù ở tuổi tám mươi.
(st)

Nửa cuộc đời

"Lấy vợ đi. 30 tuổi rồi đấy". Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe mọi người nhắc tôi như vậy và tôi cũng chỉ biết mỉm cười hoặc trả lời "cuối năm cưới". Hôm nay cũng có người nhắc tôi như vậy, bỗng giật mình " Ừ nhỉ, mình đã 30 rồi nhỉ?". Vậy là mình đã đi hết được gần nửa cuộc đời rồi, nhìn lại thì mình vẫn chả làm được việc gì ngoài việc đã tồn tại trên đời này 30 năm.

30 tuổi, trong tôi đã không còn chứa đựng nhiều những tham vọng nào thì phải học hành để trở thành doanh nhân thành đạt, nào thì sau này phải có một công ty lớn, nào thì có được một người mình yêu lý tưởng.v..v.. như khi 20 nữa. 30 tuổi, tuổi trẻ dường như sắp qua trong tay tôi, mất hết sự sôi nổi, hào hứng, mọi thứ suy nghĩ đã có chiều sâu hơn, triết lý hơn.

30 tuổi, tôi đã trải qua nhiều thất bại, nhiều lỗi lầm nên tôi đã học được cách tha thứ, cách đối diện với thất bại. Sai lầm của quá khứ sẽ thực sự là sai lầm khi ta không rút ra được bài học.

30 tuổi, tôi không muốn làm những việc gì lớn lao nữa, ngọn lửa đam mê cũng đã dịu bớt đi. Giờ đây chỉ mong ước mình làm được những việc gì nho nhỏ, giản dị nhưng thật hoàn hảo. Và tôi cũng nhận ra rằng để có được kết quả hài lòng khi làm được việc nho nhỏ, giản dị thôi cũng là một điều rất khó.

30 tuổi, tôi đã không còn đi đọc những quyển sách về bí quyết thành công nữa mà tôi nhận ra rằng nên học những thất bại vì thất bại thì thường giống nhau còn thành công thì chẳng ai giống ai cả. Tôi biết rằng cái thất bại lớn nhất của tôi trong 30 năm qua là tôi chả có một thành công hay thất bại nào đáng kể cả.

30 tuổi, tôi đã phần nào chiêm nghiệm được một phần của cuộc đời và tôi bắt đầu tin số phận. Tôi đã trân trọng tự do hơn, yêu gia đình hơn và tôi hiểu rằng thật khó có thể làm được gì nếu có khoảng trống phía sau lưng.

30 tuổi, dù chưa biết cuộc sống của mình sẽ trôi về đâu nhưng tôi biết rằng phải bắt tay vào hành động cho những kế hoạch của mình đặt ra, cuộc sống của tôi ngày mai chính là những kế hoạch của tôi hôm nay.

30 tuổi, dù có khá nhiều chuyện đã xảy ra trong cuộc sống nhưng tôi vẫn cảm thấy mình còn là một người hạnh phúc.
30 tuổi, tôi tự hỏi "Không biết khi 40t thì mình thế nào nhỉ?"

(sưu tầm)

'Hãy sống cho tương lai của con'

Chiều nay, đi làm về, ngồi ăn mâm cơm cúng ngày giỗ của ông cố cùng Ba, Vú, anh chị Tư và mấy đứa em. Cái thân mật của bữa cơm gia đình thì ai cũng thích cả. Vừa ăn vừa kể cho nhau nghe những chuyện vui của mỗi thành viên cũng như trêu chọc nhau góp phần thêm gia vị đầm ấm của một đại gia đình.

Vốn ít nói, thỉnh thoảng tôi xen vào vài câu bong đùa cho thêm vui. Bất chợt, Vú ( cách gọi thân thương mà anh em tôi gọi từ nhỏ) nhìn sang tôi và bảo : “ Những gì con đã làm cho Ba, Vú và gia đình này như thế là nhiều rồi. Ba, Vú vui lắm . Vì nghèo nên phải khiến con vất vả. Đã đến lúc con nên sống cho bản thân và tương lai của con... ” ,

“Cưới vợ, sanh con và tương lai của chúng nó sau này… ”, “ Con biết con sẽ làm gì mà Vú !.” Tôi phân trần để lấy lại cái không khí ấm cúng của gia đình có phần nào vơi đi sau câu nói của Vú. Nhưng lại chợt nhớ đến khoảng thời gian vất vả của Ba, Vú từ cái thời anh em chúng tôi mới cắp sách đến trường.

***
Sáu anh em trong một gia đình nông dân. Một gánh nặng cho Ba, Vú. Chính vì thế ba tôi, tối ngày chỉ biết đầu tắt mặt tối với cái cuốc và thửa ruộng, còn Vú thì lo việc cơm nước, cái chữ và chăm sóc chúng tôi. Hồi đó, bà Nội đã mất, ông Nội còn sống. Ba và ông Nội cứ sáng thì vác cái cuốc đi bộ ra ruộng cách nhà khoảng 3 cây số. Đường đi là một kiến trúc thuộc quần thể rất đồng quê. Chúng được đắp bằng sình lấy từ dưới ruộng, những chiếc cầu tre lắc lẻo bắt qua sông với đầy đủ những kiểu gập ghềnh giống hệt trong câu hát mẹ ru mà chỉ có người lớn mới có thể đi qua những chiếc cầu ấy.

Làm ruộng ngày ấy không sung sướng như bây giờ. Tất cả mọi khâu đều sử dụng chính đôi chân và đôi bàn tay mà làm. Cả nhà làm tất tần tật . Cuốc đất, bừa, bắt mạ, nhổ mạ, nhổ cỏ, cắt lúa, đập lúa, vác lúa…tất cả đều dựa vào sức người…

Mỗi lần tới mùa thu hoạch lúa, ghe là phương tiện vận chuyển duy nhất mà cũng nguy hiểm nhất mà gia đình tôi phải làm để đưa được hạt lúa về tới nhà. Cầu tre, đường đắp không thể và cũng không đủ sức cho những chiếc xe bò cọc cạch vác những bao lúa quý như vàng, của những người nông dân, tay lấm chân bùn về với ngôi nhà lý tưởng của mình. Sông Sài Gòn rộng lớn, những cơn gió giật mùa mưa luôn làm Vú thắp thởm đợi chờ ba về trên bến sông. Nhớ đến những cảnh tượng ấy, tôi thương Ba, Vú lắm.

Bến sông bà Phan không sâu nên việc để ghe cập bến cũng phải dựa vào con nước. Có khi đợi chờ con nước lớn, phải 9,10 giờ đêm ba và ông nội mới về.

Xe bò. Phương tiện vận chuyển thuê duy nhất từ bến sông về đến nhà. Bởi chỉ có sức của những chú bò vàng khỏe khoắn ấy mới có thể vác trên vai chiếc xe với vài chục bao lúa vượt lên đoạn đường dốc với nhiều chỗ nông cạn, ghập ghềnh bởi những dòng nước mưa từ mọi hướng đổ về.

Vì khó khăn, nên gia đình tôi hồi ấy không thuê. Lấy xe đạp thay thế xe bò. Mỗi lần thồ 2 bao. Một người điều khiển còn một người phía sau dốc sức mà đẩy lên con đường dốc…cách nhà cũng hơn cây số. Kiến tha lâu cũng đầy tổ, lúa cũng về với nhà.

Tiếng cười, nói của ông nội và ba với những người hàng sớm hòa quyện với tiếng reo hò đùa giỡn mừng lúa về của anh em chúng tôi, làm cho ngôi nhà thật đầm ấm. Đó là thành quả mà cả gia đình phải bươn chải suốt một mùa vụ với bao vất vả trong cuộc sống mưu sinh của cái nghèo.

***
Anh em chúng tôi thật hạnh phúc và hãnh diện về Ba,Vú. Bởi bà con chòm xóm ai cũng ngợi khen và gia đình tôi về tài nuôi dạy con cái của Ba,Vú.

Cái nghèo làm cho Ba,Vú vất vả nhưng cũng không vì thế mà Ba,Vú phải bắt anh em chúng tôi phải vất vả với ruộng đồng mà phải tập trung cho việc ăn và học. Chỉ khi nào rãnh rỗi và nghỉ hè, chúng tôi mới vác cuốc ra ruộng. Chính vì thế, anh em chúng tôi ý thức hơn và truyền lửa cho nhau về một giấc mơ thoát khỏi cái nghèo để không thể phụ lòng bậc sinh thành.

Còn nhớ, hồi nhỏ anh Hai học giỏi với điểm thi tốt nghiệp cao nên được tuyển thẳng xuống trường Bùi Thị Xuân ở trên Sài Gòn. Khó khăn lắm Ba, Vú mới thuyết phục được ông nội đồng ý cho anh Hai đi thành phố học. Nếu không có sự cương quyết của ba, không có tình thương của Vú và không có chung một ý chí về một tương lai tươi sáng cho những đứa con thân yêu của mình thoát khỏi cảnh cái cuốc, mảnh vườn, cơ cực không biết ra sau ngày mai của Ba,Vú thì ngày nay số phận của anh em chúng tôi có lẽ rẽ sang một hướng khác trong cuộc sống bon chen với nhiều toan tính của cuộc đời. Chính vì điều này mà ông Nội và Ba giận nhau mấy ngày không nói chuyện.

Rồi đến anh Ba, anh Tư lần lượt lên thành phố học. Cái nghèo lại càng thêm vất vả cho Ba,Vú. Tiền học, tiền ở trọ, tiền ăn, tiền sách vở…vẫn mảnh ruộng ấy nuôi đàn con ấy nhưng khác một điều, tóc Ba,Vú thêm nhiều sợi bạc. Vì lo cho tương lai chúng tôi. Cứ đến ngày cuối tuần, cả ba anh từ thành phố về, nghe báo cáo về chuyện học hành Ba,Vú vui lắm. Nhưng trong cái vui ấy là cả một sự trăn trở đến độ phải mất ăn mất ngủ vì chúng tôi.

Tiền. Tiền để trang trải cho cuộc sống gia đình hàng ngày. Tiền cho con ngày cuối tuần để ngày mai trở lại thành phố. Tất cả là một bài toán khó bởi chỉ với một mảnh ruộng với 2 vụ mùa thu hoạch, đôi khi mất trắng do sâu bệnh, thì việc kiếm đồng ra, đồng vào của Ba,Vú lại càng thêm khốn khổ.
Chạy đi vay. Đó là phương án hữu hiệu và mạo hiểm mà Ba,Vú đã bàn tính mà anh em chúng tôi không hề biết. Khi nào thu hoạch vụ lúa, bán mà trả lại những khoản nợ nần đã vay. Cứ như thế, vay,trả, trả rồi lại vay…

***
Anh em chúng tôi ngày một trưởng thành trong tình thương bao la, tất cả vì tương lai của con. Giờ đây ai cũng có việc làm ổn định, có đồng lương kha khá, ai cũng thương và lo cho Ba,Vú bù đắp lại những tháng ngày không biết mệt mỏi, thức khuya dậy sớm , tần tảo nuôi con với một ước mơ duy nhất trong đời : con của mình đừng nghèo khổ giống mình.

Niềm hạnh phúc

Sáng nay, đi làm cùng với một cộng tác viên . Nơi tôi đến là một nhà bảo sanh tư nhân. Nơi là cái nôi của niềm hạnh phúc của những đôi vợ chồng trẻ. Tôi leo lên lầu và chuyền sang mái tôn nhà bên cạnh, dùng hết sức quăng sợi dây để T. thò tay qua cửa sổ chụp lấy.

Một …hai…..ba….Rầm…. “ Làm gì vậy mấy cha, Phá nhà người ta hả”. Ông chủ nhà cạnh bên giật mình, ngơ ngác vừa chửi vừa ngó lên mái nhà. “Con xin lỗi,” . Ông ấy bỏ vào nhà không nói thêm một tiếng. Tôi bảo T. cố ngắng chụp kẻo bị la nữa.

Một ….. hai…..ba….Rầm ….Tôi né vội vào vách tường. Lần này, không nghe tiếng chửi. Thò đầu ra, tôi thấy ông chủ nhà ngước nhìn dáo dác, vẻ mặt gườm gườm khó chịu. Ông ấy không vào mà đứng canh tôi và T. Làm lại từ đầu.

Cũng may, lần này thằng T chụp được. Tôi rút im và bước vào nhà. Chói nắng, gặp cửa kiếng. Rầm….. Trời ……Má ơi. Cô y tá đứng bên trong ôm bụng cười. ….Quê……Vừa đau vừa mắc cười …..
Phần việc còn lại là của T ,tôi bỏ xuống dưới và ngồi trước ghế đá chờ. 15 phút…..30 phút…..1 tiếng……sốt ruột….

“Vợ anh sanh hả ?” Một thanh niên ngồi chờ cạnh ghế đá hỏi bất chợt. ..Quê ….. ấp úng, ngập ngừng…..tôi ….ừ đại…. Vẫn chưa thấy thằng T xuống …..

“Vợ anh sanh trai hay gái ?” Một cô gái ngồi chờ khám thai hỏi tôi. … quýnh quáng tôi …cười ..cười …con gái. Lâu quá, cái thằng T chết tiệt làm gì mà lâu vậy…..Đứng dậy, định lên kiếm nó để giải vây……thì nó bước xuống và bảo chưa cài được, chiều quay lại.

Quay xe, ra về…. ngoái cổ nhìn lại tôi bắt gặp những ánh mắt hân hoan có phần lo lắng của những đôi vợ chồng nơi đây, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc thật sự đang đến với họ.

Vợ, chồng, con cái. Đó là thứ tài sản quý giá nhất của mỗi gia đình.
Hãy trân trọng và giữ gìn.

(dn360)

'Hò sông hậu'

Sáng nay vào cơ quan thì hay tin sinh nhật anh X. Hi…hi…chắc chắn là có độ nhậu rồi. Làm một mớ việc.Sau một hồi làm thủ tục chúc mừng sinh nhật, lai rai vài ly …rồi ra quán… (Cứ kiểu này thì ...không bị la mới lạ)

Tôi bước vào phòng làm việc với gương mặt đỏ như mặt trời mọc nhưng vẫn còn tỉnh táo. Bắt đầu một buổi chiều làm việc như mọi ngày. Một lát sau…Anh X. cũng về.

“Xỉn quá ” tiếng anh lơ lớ. Rồi anh bước vào phòng riêng của anh. Bỗng tôi nghe một âm thanh quen thuộc của những người nhậu 'Hò'.....…Một mùi rất đặc trưng… Tôi nhắn chị T. tạp vụ chạy vào dọn dẹp phế phẫm. Chị bước vào phòng, dáo dát, bỗng chị ôm miệng chạy ra gốc cau trong khuôn viên mà hò. Tội nghiệp.

Tôi chả biết phải làm sao, lấy đại cây lau nhà vào đẩy tới đẩy lui cho khô bãi chiến trường. Bỗng ruột tôi cũng cuộn lên,... phóng nhanh ra phòng. Tôi một gốc, chị T một gốc cau. Hò...hò...hò..sông hậu.

Sau một hồi ổn định , chị T lấy nước lau nhà, đổ vài nắp Vim lên nền gạch rồi dùng bình xịt phòng xịt tới tấp. Mùi thơm bốc lên nhưng không tránh khỏi mùi …vì là phòng máy lạnh mà.

Vậy là xong. Một ngày sinh nhật đáng nhớ.

Đi R

Không phải khen chứ cái đầu mình là một cái đồng hồ báo thức thật tuyệt vời. Vẫn như thường lệ, bao giờ tôi cũng thức trước chiếc đồng hồ báo thức của mình hơn 10 phút. Ha ha…trừ trường hợp quên phắt công việc thôi.

5h thức dậy, làm một số thủ tục cá nhân cần thiết như mỗi buổi sáng, uống vội một ly sữa mà dì tôi đã pha sẵn, băng mình dưới những ngọn đèn đêm miệt mài soi sáng những con đường quê heo hút đầy sương đêm pha lẫn một chút cái lành lạnh của buổi sớm.

5h15 tôi gọi cho D. ghé rước anh N., vị khách mời duy nhất của chuyến về nguồn và cũng là nhạc công của cuộc hành trình . 5h20 tôi ghé nhà rước anh Linh, theo như tin nhắn mà anh đã gửi cho tôi tối hôm trước dù trước đó anh đã báo là ‘kẹt’.

5h30 đến điểm hẹn nhưng chỉ trơ là điểm tập hợp vì không thấy bóng dáng ai ngoài H. Vì đêm đó H trực. Chờ và đợi, chuyện dài nhiều tập.

Sau một hồi ngóng và trông , thì chiếc xe chở những thành viên cũng đến, nhưng trên xe thiếu vắng vị khách mời. Tôi không hiểu có chuyện gì xảy ra bởi trước đó anh đã đồng ý đi với chúng tôi. Chắc là bận chuyện gia đình đột xuất…

Chờ hai người đẹp nữa . Hơi lâu một chút nhưng cũng phải chờ bởi đây là ban hậu cần của chuyến đi….không khéo thì đói ….

6h30 tập trung ăn sáng tại một quán phở gần đấy, gặp một đồng nghiệp. Sau một hồi bị dụ dỗ bởi những lời chào mời của ‘ban ăn nhậu’ với nhiều chương trình thật hấp dẫn nên anh B. không thể chối từ và gia nhập cuộc hành trình dù rằng chiều, anh còn phải đi đám cưới tận Sài Gòn.

7h00 chúng tôi bắt đầu xuất phát. Đến Bàu Tre, rước T. Nó cũng là người không thể thiếu. ‘Ban ăn nhậu’(B.A.N) đã giao trọng trách cho thành viên này mang theo một món quan trọng . “ 4lít rượu đế ”. Đến Phước Thạnh, rước thêm một nhân vật nổi tiếng và cũng là thành viên mới trong đơn vị. Vậy là xong phần đón rước. Có 23 thành viên tất cả. Và chuyến đi về nguồn thực sự bắt đầu khởi hành.

Bản thân mình không có năng khiếu điều hành, quản trò. Đành chịu vậy. Nhờ những người có khiếu làm thay đó là thượng sách. Để khuấy động không gian yên tĩnh trên chuyến xe, không còn cách nào khác phải nhờ C. trưởng ‘B.A.N’ xách bình rượu bắt đầu . Nói không phải khen chứ nói về ăn và nhậu thì tôi phải bái phục C. Rượu vào thì lời ra, tiếng lại. Và từ đây, không khí trên xe bắt đầu nóng lên bởi những câu hò, giọng hát không chuyên của các thành viên. Vui… vui…vui.

Đi được nửa đoạn đường, ghé vào một quán cóc, một nhóm thì tranh thủ ca..ca hát …hát. Còn T. thì vào quán mua thêm 3,5lít đế. 4lít mang theo đã không còn một giọt.

10h chuyến xe đưa chúng tôi băng qua cánh rừng vào sâu phía trong, đến địa điểm tham quan. Điều đáng sợ là ở đây không có sóng điện thoại, mà cũng chẳng có điện thoại bàn… nếu chẳng mai bị bắt cóc thì không tài nào báo …công an được. Quá nguy hiểm....

Sau một hồi liên hệ và tìm được một anh hướng dẫn viên, chúng tôi theo bước anh vào rừng, đến những căn nhà lợp bằng lá trung quân, những chiến hào len lỏi, chạy khắp nơi trong rừng. Được nghe những mẫu chuyện, chứng kiến những kỷ vật còn lại, nhìn tận mắt cây vú sữa, cây xoài,…do chính tay những nhà lãnh đạo cách mạng tài tình của dân tộc trồng trong thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bỗng thấy mình quá bé nhỏ trước những hy sinh to lớn của thế hệ đi trước. Được sinh ra trong thời bình, được lớn lên trong tự do và độc lập, được cấp sách đến trường, được hưởng cái hạnh phúc của một mái ấm gia đình. Vậy mà, … ta đã làm gì cho đơn vị, cho tổ quốc ? Sao bản thân lại gục ngã trước những cám dỗ của cuộc đời, chùn bước trước những lời nói vu vơ của đồng chí, đồng nghiệp ?

Cuộc du ngoạn vào R ( tên gọi tắt của khu căn cứ cách mạng Trung Ương Cục Miền Nam thời bấy giờ) cũng kết thúc. Chúng tôi bước ra khỏi rừng, trên lưng ai cũng lấm tấm những giọt mồ hôi sau chặng đường tham quan bằng đi bộ.

11h30 khai tiệc trưa. Bữa ăn trưa xem ra cũng không kém phần thịnh soạn. Gà kho kẹp bánh mì, chả lụa, ….không thể quên nhâm nhi vài ly đế Tây Ninh. Biết thân…phận nên tìm đủ trăm mưu nghìn kế mà dạt ra phía ngoài. Lấy cớ đi mua trà, đá…tôi mon men ra khỏi ‘vòng chiến đấu’ nhân lúc mọi người không để ý…Ngày xưa đi chiến đấu như tôi thế này chắc …về bị kỷ luật là cái chắc. Kệ. Thủ cái thân trước cái chắc ăn.

12h tôi cùng một số người cùng chung cảnh ngộ đến hội trường khu di tích xem phim tài liệu về Trung Ương Cục. Có những đoạn phim làm cho người xem mãi mãi không bao giờ quên., Chứng kiến cảnh thằng Mỹ cầm súng chĩa vào đầu những người dân vô tội và bóp cò Thấy cảnh thằng giặc Mỹ ngang nhiên chặt đầu đàn ông tay lắm chân bùn, giết phụ nữ , đánh đập người già và trẻ em …trong lòng bỗng dâng lên nỗi hận thù vô hạn . Mãi mãi …và mãi mãi tuổi trẻ chúng ta và thế hệ mai sau không phép được quên khi sống trong độc lập tư do của ngày hôm nay.

13h30 chúng tôi thống nhất phương án rút lui an toàn. Một vài ‘đồng chí’ trong đoàn có vẻ là ngà ….nhưng xem ra với bộ dạng ấy còn dư khả năng để diệt một ‘du kích’ sợ rượu hơn sợ ma như tôi. Sau một hồi chờ đợi thì xe cũng bắt đầu lăn bánh. Đa số trên xe ai cũng có vẻ mệt mỏi nhất là buồn ngủ. Mạnh ai nấy tìm chổ ngồi. Thằng C. xách trên tay bình rượu còn xót lại một ít rót mời anh em trên xe nhăm nhi chén tạc chén thù. Tôi đảo mắt nhìn quanh định đếm xem có bao nhiêu người trên xe thì chung rượu thằng C dâng tới. Kèn… cưa…qua lại. ‘Dô’. Đi được khoảng 5-7 cây số Chợt anh L. lên tiếng : ‘ Ủa , D. ngồi đâu ?’ Bởi khi đi thì anh L. ngồi chung với nó. Cả xe bây giờ xì khói, tá hoả. Trời. Bỏ xót D. rồi. Điện thoại thì không có sóng. Ha…ha…‘ Ủa. Hồi nãy tao thấy D đứng với T. mà sao mày lên xe còn nó đâu?’ thắc mắc của một thành viên….

Quay đầu xe….chạy một đoạn thì gặp anh hướng dẫn khu di tích chở D. chạy như bay theo hướng ngược chiều. Trên xe ai cũng được một trận cười vỡ bụng… bỏ ai chứ bỏ trưởng đoàn tổ chức thì….quả là một thiếu xót …bự.

Ổn định vị trí, mỗi người một việc một ghế, ai ngủ thì ngáy, ai uống thì la, ai ngồi im thì ngắm cảnh…xe bon bon về đến Trảng Bàng thì trời bắt đầu mưa. Thằng ‘bao tử lủng’( biệt danh mà bạn nhậu đặt cho C.) lên tiếng than đói. Ăn bánh canh Trảng Bàng là quyết định cuối cùng của chuyến đi. Dẫu sao thì ăn vào giờ này cũng là một thượng sách. Bởi trời mưa quá lớn chạy xe sẽ không an toàn cộng với bánh mì lúc trưa thì tổng sẽ là ngon miệng, dù biết rằng chi phí chuyến đi tăng cũng không…trăng !!!! Miễn anh em vui là được rồi.

17h kết thúc cuộc hành trình. Xe đưa chúng tôi về tại điểm tập trung. Chúng tôi chia tay nhau trong ….không khí một buổi chiều cuối tuần thật vuii vẻ. Dẫu cho chuyến đi có mục đích như thế nào thì chắc chắn nó cũng sẽ để lại nhiều kỷ niệm đẹp, đọng lại trong ký ức mỗi người một tình cảm ấm áp tình bạn bè và đồng nghiệp.

(dn360)

Vé số

Bước vào quán cơm. Tôi bắt gặp chị bán vé số tuổi khoảng 40, ngồi phía ngoài quán. Đôi mắt chị dường như không nhìn thấy mọi người ở đây. Tay chị nâng sấp vé số đưa qua đưa qua đưa lại với lời chào mời yếu ớt : “Anh chị mua giùm em vài tờ vé số”. Tôi và mấy đồng nghiệp vào trong quán cơm nhưng không quên quay nhìn gương mặt tỏ ra thất vọng của chị.

Trong quán cơm, cũng có một chị bán vé số trông dáng người khoẻ mạnh và chị vừa bán vừa bưng cơm phụ cho chủ quán. Có lẽ vì thế chị ta mới được vào quán. Nhìn vẻ tất bật và nụ cười của chị mỗi khi bán được mấy tờ vé số, tôi lại thấy gương mặt và đôi chân mày của chị bán vé số ở ngoài cửa thêm lo lắng và sốt ruột. Tôi thấy thương chị lạ. Cùng là người bán vé số nhưng số phận đã không cho chị có được sự hoàn hảo như mọi người. Đôi mắt. Đôi mắt chị tuy không nhìn thấy nhưng chính nghị lực của chị đã giúp chị quyết tìm một cái nghề để mưu sinh. Không biết mỗi ngày chị bán nhiều hay không nhưng chắc chắn là không như những người bình thường khác.

Một đồng nghiệp định mua vé số tại bàn ăn nhưng tôi bảo “Chút nữa ra về rồi mua cho chị ở ngoài cửa kìa”. Chị bán vé số khoẻ mạnh nghe tôi nói, liếc nhìn tôi với ánh mắt có vẻ không hài lòng. Và chúng tôi quyết định không mua.

Ra về, đồng nghiệp tôi đến bên chị, tuy không nhìn thấy nhưng nghe tiếng bước chân, chị vội đưa vé số và mời : “Mua giùm em mấy tờ vé số ”. Mỗi người chọn cho mình những số mà mình thích. Riêng tôi thì không mua. Tôi bỏ vào tay chị 10.000đ. “Em cho chị ”. Tôi quay đi bỏ lại sau lưng cái gật đầu cám ơn của chị.…

(dn360)

Hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện là một trong những cử chỉ cao đẹp của con người trong xã hội góp phần tô đẹp thêm cho cuộc sống giàu lòng nhân ái của dân tộc Việt Nam. Dẫu biết rằng cho đi lượng máu như thế thì không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình nhưng xem ra mỗi người lại có những quan điểm khác nhau về vấn đề này. Đa số còn ngại và lo sợ một điều gì đó về sức khỏe của mình, người thì sợ phát hiện bệnh, người thì sợ mập lên, người thì lo cho máu rồi phải cho hoài,... còn tôi ... đi cho máu để kiểm tra sức khỏe của mình và hy vọng sẽ mập lên. Hi..hi…

Sáng sớm, có mặt tại đơn vị, chờ những con người cùng chung chí hướng. Đội hình hôm nay chỉ toàn những con người … không bụng bia. Anh C. đài Host là người đi ‘thử một lần cho biết’. Anh T. ĐT1 đến từ sớm và trách móc tôi sao bảo tập trung sớm để anh phải chờ đợi (vì phải đi xuống tận Sài Gòn nên tôi thông báo tập trung sớm). Chị T. trực ca đêm cũng tiếc nuối sao không báo chị biết trước để cùng đi. Đây là lỗi của tôi đã không làm tốt nhiệm vụ của người vận động.

Tập hợp được 11 thành viên. Khởi hành. Xe chạy một đoạn đường thì phát hiện thiếu một người. Sơn ĐT2. Trời, mới thấy đây mà. Quay lại…thì thấy Sơn đang đứng dáo dát tìm… ‘Tao đi WC’, ‘Chứ không phải sợ, trốn hả ?’… Cả xe cười ầm lên …Và bắt đầu từ đó, mọi chuyện khôi hài về những lần đi hiến máu trước được tường thuật lại…làm anh C. nghe cũng sờ sợ.

Chúng tôi đến nơi, số lượng người chung công ty đến trước cũng khá đông, làm một số giấy tờ thủ tục. Điều ngạc nhiên của tôi cách làm của đơn vị lấy máu, hình như là bệnh viện Chợ Rẫy, không logic và bài bản như cách làm của hội chữ thập đỏ. Tôi không hài lòng về cách làm này. Tôi nhớ lần trước đi hiến máu cho hội chữ thập đỏ, chúng tôi chỉ cần đọc số chứng minh nhân dân thì mọi thông tin về cá nhân như tên, số lần hiến máu, nhóm máu,…có sẵn trên máy vi tính (vì chúng tôi đã cho máu những lần trước, các dữ liệu đã lưu sẵn trên máy vi tính), còn bây giờ chỉ là tên người đi cho máu được viết ra giấy cho có lệ…không có bất cứ một thông tin nào khác dù cho bạn đã hiến trước đó.

Còn một chuyện nữa cũng làm tôi không vui. Khi đến nơi tư vấn về số lượng máu cần cho. Tôi bất ngờ vì ai cũng bị ép phải hiến ít nhất 350ml đối với nam. Điều này hòan tòan trái ngược với tinh thần tình nguyện hiến máu. Cũng chính vì đều này mà Sơn cứ cãi với người tư vấn làm mọi người chú ý đến băng nhóm của chúng tôi. Đối với hội chữ thập đỏ, họ có mẫu giấy và người tình nguyện chỉ việc ghi vào giấy số lượng cần cho.

Tạm gác việc tranh cãi, chúng tôi vào phía trong và bắt đầu lấy máu. Nhìn cây kim to cái bịch thật lớn nghe trong người cũng lành lạnh. Liếc qua phía anh C. ,thằng L. mọi chuyện bình thường riêng tôi thì máu chảy chậm hơn nên xuống sau cùng. Ốm yếu mà. Ăn một tô phở sau khi lấy máu, tôi hỏi anh C. cảm giác thế nào. ‘Bình thường. Hồi ngồi trên xe nghe tụi em nói cũng sợ nhưng khi rút kim ra thì thấy bình thường’.

Trước khi ra về, chúng tôi được nhận những phần quà lưu niệm dở khóc, dở cười. Phần quà mà bọn tôi nhận được là vài viên thuốc bổ sung chất sắt, và một phong bì. Bên trong phong bì là một tờ giấy cám ơn, một giấy xác nhận hiến máu, mỗi lần là một phiếu xác nhận khác nhau ( nếu hiến cho hội chữ thập đỏ là một thẻ hiến máu với đầy đủ các số lần hiến máu của mỗi người),một tờ 20.000đ, một phiếu mua sách tại siêu thị sách trị giá 50.000đ. Hmm…Riêng phong bì của Sơn thì có 2 tờ giấy cám ơn mà thiếu tờ 20.000đ. Cũng may, nó phát hiện và quay lại đổi được. Hmm...

Hiến máu là tình nguyện nhưng ban tổ chức phải làm sao để lôi kéo những con người tình nguyện, từ đó tính tình nguyện mới được lan tỏa và nhân rộng. Để những con người tình nguyện có những nụ cười thật tươi cho những gì mình đã làm.

(dn360)

Mưa đêm nhớ em

Mưa, mưa tầm tả. Cúp điện. Tối thui…chả biết phải làm gì. Nằm thì vô tình làm tay trống bất đắt dĩ để bầy muỗi vo ve hát những khúc tình ca. Chán. Văng mùng …..rồi nằm ngẫm nghĩ chuyện đời tôi cho quên đi cái cảm giác lạnh lẽo của trời mưa.

Lạ thật. Ngày xưa còn bé, toàn sử dùng đèn dầu, ở những vùng hẻo lánh thì làm gì có điện. Vậy mà chịu được. Còn bây giờ cúp điện một chút thì eo ôi …bứt rứt…khó chịu.

Tiếng gió rít ngoài trời kèm theo tiếng mưa, bất chợt …nhớ đến ngày em và tôi chia tay nhau.
Ngày đó, cơn mưa không lớn như bây giờ, nhưng cơn mưa trong lòng tôi có lẽ lớn hơn gấp gấp nhiều lần như bây giờ. Ngồi trong quán cafe, tôi và em nhìn mưa. Tôi lặng im. Em tựa đầu vào vai tôi mà thủ thỉ, bất chấp những gì diễn ra xung quanh. Em khóc. Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bé bỏng làm tê buốt trái tim tôi...

Tôi lặng người đi...Bao nhiêu kỷ niệm giữa tôi và em chợt ùa về hiện ra trước mắt, trong màn mưa.
Giá như ngày ấy em cho tôi thêm thời gian...


(dn360)

Nỗi đau của người mẹ

Tôi lặng người đi khi nhìn thấy đứa con của dì tôi, quằn quại trên chiếc giường gỗ trơ tráo, nằm khép kín trong góc phòng, của ngôi nhà nhỏ bé, nằm cuối một con hẻm heo hút, ít bóng dáng người và xe cộ qua lại. Nó sắp bỏ cuộc đời này. Bỏ lại tất cả tuổi thanh xuân, tình yêu đôi lứa và cả gia đình của nó nữa. Trong tâm trí sâu thẳm của bộ não của con người chỉ còn lại thứ tình cảm thiêng liêng nhất . Đó là tình mẹ.

Nghe tiếng kêu của nó, tim tôi nhói lên từng cơn. ” Mẹ ơi”, ” Mẹ ơi cứu con”. Bộ não của nó bị hoại tử do máu bầm gây nên sau một tai nạn xe gắn máy cách đây 1 năm. Bây giờ mới bắt đầu tái phát. Nhìn người dì với dáng người tiều tụy, một tay phải lo cho người chồng bị liệt toàn thân sau chứng tai biến mạch máu não, nay phải đứng nhìn đứa con trai duy nhất của mình chết dần, chết mòn từng ngày. Tôi có thể chưa cảm nhận hết nỗi đau của dì trong tình cảnh giờ đây nhưng tôi biết chắc một điều bây giờ và mãi mãi về sau, cuộc đời của dì sẽ là một chuỗi ngày dài . Khóc vì nhớ con.

(dn360)
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31