Nguyễn Sinh

Nhật Ký- Chuyên đề Thời sự, Chuyện Tào lao, Ăn & Chơi

Subscribe to RSS feed

Sticky post

FLAGS VISIT





Royal Vegas Pokerstars review FREE COUNTER Suisse Casino Casino
STARTS FROM 6/8/2010

free counters

STARTS FROM 6/6/2009

Sticky post

CONTACTS TO NGUYEN SINH


myspace layouts

myspace layouts

VÌ NHỮNG LÝ DO RIÊNG, XIN TẠM THỜI ĐÓNG MỤC "COMMENTS" MỘT THỜI GIAN. TẤT CẢ LIÊN LẠC VỚI CHỦ NHÂN BLOG NÀY XIN GỬI EMAIL VỀ ĐỊA CHỈ: ngsinh_tphcm@yahoo.com XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN!









Get a scroller sign at http://www.glitteryourway.com!

Sticky post

ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ



Thời gian tính theo giờ Việt Nam
(VietNam Time Now)




Show how many users are reading my blog in real time:


website stats 

Sticky post

MAPLOCO


Locations of visitors to this page





Visitor Map
Create your own visitor map!
Recent Visitors From Countries: Norway. Singapore. Australia. Algeria. Mexico. USA. Turkey. Belgium. Germany. Czech. Sweden. Thailand. Brasil. United Kingdom. Denmark. New Zealand. France. India. Croatia. Malaysia. Portugal. Russia. Slovenia. Poland. Romania. Spain. Japan. Pakistan. South Korea. Slovakia. Italia. Nigeria. Hong Kong. Chile. Hungary. Latvia. Canada. Egypt.China. Saudi Arabia. Bulgaria. Taiwan. Iran. Ecuador. Philippines. Peru. Findland. Qatar. Austria. Ghana. Bosnia & Herzegovina. Ireland. South Africa. Tanzania. Sudan. Ukraine. Sri Lanka. Macedonia. Estonia. Lithuania. Venezuela. Argentina. Uruguay. Belarus. Netherland. Jordan. Switzerland. Syrian Arabia. Indonesia. Yugoslavia. Greece. Rwanda. Serbia & Montenegro. Marocco. Brunei Darussalam. Mauritius. Kenya, Colombia, Zambia, Myanmar, Haiti and Viet Nam - To be continued- Thanks U Very Much for Visiting Please Scroll Down for Latest Post

Sticky post

COUNTER 2

Tổng số lượt người đã tham quan Trang Quép của tui cho tới thời điểm này là:



BLOG NÀY ĐỀ CẬP ĐẾN NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA NGƯỜI LỚN. ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN DƯỚI 18 TUỔI NÊN CÂN NHẮC KHI VISITE - XIN CẢM ƠN NHIỀU 

SOME OF THE PHOTOGRAPHS AND ARTICLES MAY BE EXTREMELY SHOCKING. THOSE SUSCEPTIBLE TO SHOCK AND CHILDREN BELOW 18 YEARS ARE ADVISED NOT TO SEE THESE BLOG – MAKE SUGGESTIONS, PLEASE! THANKS U 

Sticky post

CLOCK 2

XIN THÔNG BáO BÂY GIỜ LÀ :


More Goodies @ NackVision

Hauptpreises Dichter Rubber Magazine

Er kündigte an, seine sechs Kindergärten wurden die Gewinner des Hauptpreises Dichter Rubber Magazine. Kinh Partei Kuchen sind auch Preise zu bestreiten. Morgen zu einem Vorstellungsgespräch für einen Job als Wachmann in Lam Vien Unternehmen erwartet

a picture

COMEDY SCRIPT

Kịch bản hài kịch: Đời sinh viên (nằm trong series hài kịch từng làm mưa làm gió tại trường ĐH BK ĐN)
Nhân vật :
Vũ, Phu: 2 nam sinh viên.
Nữ : cô gái lạ.
Sân khấu : như một phòng trọ SV( nồi, thùng mì tôm, bàn vẽ đồ án, 2 ghế, chổi...)
Tóm tắt kịch bản :
Vũ và Phu là 2 SV ở chung một phòng trọ. Một ngày nọ căn phòng bỗng nhiên xao động vì có một cô gái tên Nữ xuất hiện. Hai người tìm cách trổ hết tài năng ra để galăng với cô gái, nhưng chính họ lại bị vẻ ngây thơ của cô gái đánh lừa: một số đồ dùng đã không cánh mà bay cùng cô gái lạ. May thay, những đồ bị mất cắp toàn đồ ...hết đát!
Chi tiết phân cảnh :
Cảnh 1 : Vũ và Trung
Trung đang lúi húi vẽ bên bàn đồ án. Nhạc rùng rợn nổi lên. Vũ từ cánh gà rón rén bước vào, vẻ mặt lấm lét. Bất ngờ Vũ rút ra một cây viết và kề vào cổ Trung.
V: Đứng im! Đưa hết tiền đây!
T: Dạ dạ anh tha cho em! Em sợ lắm!
V: Sợ thì đưa tiền đây!
T: Dạ nhưng mà em là SN đâu có nhiều tiền đâu anh!
V: Có bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu. Nhanh lên!
T: Em nói thiệt mà! Hông tin anh coi nè! Em còn ngàn rưỡi thôi, anh lấy không ?
V: Không được, đưa thêm đi! 5 trăm nữa cũng được!
T: Thôi mà anh, em hết tiền thiệt mà!
V: Có chịu đưa không hả? (gằn giọng)
T(bất ngờ sừng sộ, giật lấy cây viết): Thôi cha nội! Cây bút này có 1500 thôi! Đòi thêm nữa hả?
V(dịu giọng): Hì giỡn với mi chút thôi mà. Ua đang làm chi rứa? Vẽ đồ án hả?
T: Ừ mi thấy hông? Rất chuyên nghiệp!
V: rồi chuyên nghiệp. Bởi rứa kỳ mô mi cũng được mệnh danh là người bảo vệ đồ án nhanh nhất. Người ta bảo vệ cả buổi chưa xong, mày lần mô cũng zô bảo vệ đúng 5 phút là ra liền.
T: chứ sao? Đẳng cấp Pro mà!
V bởi rứa bạn bè nó mới đặt cho mày cái biệt danh là “Phu cuộn”. Mi biết vì răng không?
T: vì răng?
V: bởi vì người ta bảo vệ đồ án xong là gấp bản vẽ lại, yên tâm ra về, còn mi bảo vệ xong là cuộn lại, đem về để bữa sao bảo vệ tiếp. Lần mô bảo vệ cũng thấy cái hình ảnh mi ôm cuộn đồ án đi ra khỏi phòng thi, cho nên mi mới có biệt danh là Phu cuộn.
T: ừ mi nhắc ta mới nhớ. Mỗi lần mà ta cuộn bản vẽ đi ra đó, thì ta cũng đều thấy một người cũng ôm đồ án đi phía sau. Mi biết ai không?
V: ai?
T: mi chứ ai.
V: ời thì hai đứa chép nhau mà!
T: bởi rứa kỳ ni rút kinh nghiệm ta mượn đồ án của người khác về vẽ lại nè, đâu dám làm chung với mi nữa mô!
V: ời há! Nhưng mà làm như mi cũng chưa ngon bằng như ta làm.
T: như mi là răng nói ta nghe!
V: lần trước ta mượn đồ án của mình mi nên mi sai ta cũng đi luôn, lần ni ta quyết định mượn bản vẽ của 4 thằng luôn, mỗi thằng lấy một phần ghép lại thành của mình, thế nào cũng có một thằng đúng mà không sợ đụng hàng nữa. Ta mới đi cóp trên máy vi tính của mấy thằng về nè!
T: chà được đó có hông làm luôn đi.
V: làm luôn phải hông? Cho ta mượn máy vi tính đi. Ua mà máy vi tính của mi đâu rồi?
T: ta quên chưa nói với mi ta cho thằng bạn mượn rồi.
V: là thằng mô?
T: Thằng Chelsea.
V: Hả? Người nước ngoài hả?
T: hông phải. Thằng Chelsea là cái thằng dẫn đầu giải ngoại hạng Anh đó. Mi biết hông, mấy chục trận liền nó thắng như chẻ tre, ta mới đặt trọn niềm tin zô hắn, ta quyết định chơi cú liều, ai ngờ vừa rồi nó gặp Manchester nó thua mới đau chứ.
V: rồi sao?
T: thì đi luôn dàn máy vi tính chứ sao!
V: trời đất thì ra mày chơi cá độ đá banh. Mi chơi 1 đêm thôi mà đi luôn cái giàn máy vi tính hả?
T: đâu có, ta để tiền mua cái ni nè!
V: cái chi rứa?
T: di động đó!
V: hả mi mới mua di động hả? Cho ta mượn coi. Trời điện thoại xịn hả mi?
T: chứ sao! Thuê bao cũng xịn luôn!
V: Thuê bao xịn hả? Vinaphone hả?
T: không xài!
V: S-Fone hả?
T: tầm thường!
V: hay là Mobifone?
T: Bỏ qua!
V: rứa mi dùng loại gì?
T:ta dùng thuê bao này rất là đắt tiền. Rất sang trọng!
V:là loại gì?
T:Viettel.
V: trời đất ơi Viettel là hàng đại hạ giá ông nội!
T: ủa rứa hả?
V: thôi khai trương điện thoại mới cho gọi thử cái nghe.
T: ờ cứ gọiđi. Gọi vô tư, mấy cuộc cũng được hết, miễn sao mỗi cuộc dưới 6 giây.
Vũ đặt điện thoại vào tai nghe.
M: thuê bao quý khách đang dùng không có thực, xin quý khách vui lòng đừng nổ.
V: Trời đất răng lạ rứa Phu, mi xài điện thoại giả hả?
T: Chứ tiền ăn hông có lấy tiền đâu mà sắm di động. Cái ni ta mua của bà Tám béo bán đồ chơi trẻ em ở đầu ngõ đó.
V: trời ơi mi mua chi mấy cái ni tốn tiền rứa?
T: xời mi lạc hậu! SV bây giờ là phải có di động. Thằng nào cũng có 1 cái dắt túi. Giờ học mô cũng có vài tiến chuông điện thoại reo, hoặc vài thằng ôm một bên đùi chạy ra ngoài. Cho nên ta cũng phải kiếm một cái gọi là chứ. Nói mi nghe có di động oai lắm, mấy em theo dài dài.
V: xời đi xe đạp xài di động mà bày đặt tán gái. Ít nhất cũng phải được như ta nè.
T: xời mi định nói cái xe máy của mi đó hả? Cái xe mà tiếng nổ như máy ghe đó hả? Mà xe ông ni ngộ lắm nghe, mỗi lần lấy đi được có 5 phút thôi, sau 5 phút là xe tự động tắt máy không nổ được nữa. Kỳ cục!
V: Ê ê! Lại bắt đầu chê đó hả? Nói cho mi biết, dù chi xe ta cũng xịt ra khói nghe! Còn hơn cái xe đạp của mi à.
T: Xời! Mi sai lầm! Xe đạp mới càng lãng mạn. Mi có coi phim Hàn Quốc hông? Toàn đi xe đạp tỏ tình không à! Mi cứ thử tưởng tượng coi nếu mi đi xe đạp, vào một buổi chiều có gió đìu hiu, ta đánh liều chở người iu lên Xuân Thiều.
V: Lên Xuân Thiều làm chi?
T: Zô rặng liễu.
V: Zô rặng liễu rồi làm chi?
T: Trời chuyện riêng của người ta mà hỏi chi ông. Zô rặng liễu tất nhiên là để ...thả diều!
V(cười vang): Zô rặng liễu răng thả diều ông nội? Zô đó thả dê thì có chớ thả diều!
T: Xời mi chẳng hiểu gì về văn thơ. Thả diều nó mới gieo đúng vần! Mi không hiểu những giá trị nghệ thuật đó làm sao có thể chinh phục được người con gái!
V: Ê mi nói thì ngon đó chớ mi đã có mấy mối tình rồi?
T: Mấy mối tình rồi thì ta không biết, chứ thất tình thì 7 lần rồi.
V: Đó thấy chưa! Có hơn chi ta đâu mà bày đặt.
T(cầm chổi đi lại gần Vũ thở dài): Ừ ta với mi răng mà hẩm hiu quá! Sinh viên nghèo có khác. Chắc cũng chẳng có ma mô thèm tới cái phòng trọ của mình đâu hỉ?

Cảnh 2: Trung, Vũ và Minh.
Minh từ cánh gà thình lình bước vào. Đeo khẩu trang, kính mát, bao tay.
M: Em chào 2 anh!
Lập tức Trung và Vũ cùng hét lên : A A A ma!
Trung vất chổi và leo lên người Vũ, ôm cứng, cả hai run rẩy. Bất ngờ trước thái độ của 2 người, Minh bỗng thấy hoảng sợ lây. Mắt nhìn quanh dáo dác.
M: M.. m..ma ở đâu mấy anh?
Trung chỉ tay về Minh.
V: Trời ơi ma biết nói tiếng người nữa!
M: Ma đâu ? Em á hả? Em đâu phải ma. Mấy anh nghĩ răng mà nói em là ma. Bộ chê em xấu hả?
Trung và Vũ thôi run rẩy. Trung đứng xuống đất.
T: Không phải ma hả?
V: Đâu phải ma đâu!
T: Không phải ma chứ con chi lù lù đứng đó?
Bỗng nhiên Trung và Vũ hét lên lần nữa. Vũ leo lên người Trung run rẩy.
M: Cái chi nữa rứa mấy anh?
V(chỉ tay về phía Minh): Quỷ!
M: Trời ơi em đã nói rồi! Em không phải ma cũng không phải quỷ! Em là người, người bằng xương bằng thịt mà!
V: Bằng xương bằng thịt?
M: Thiệt mà! Không tin mấy anh tới coi nè!
Minh mở mũ, kính và khẩu trang ra, xõa mái tóc dài. Trung và Vũ liền ồ lên, bước tới đứng 2 bên Minh.
V: Đâu để coi! Ừ đúng là bằng xương bằng thịt! Da trắng và mềm nữa nè!
T: Tóc dài nữa nè!
V: Có eo thon nữa nè!
Cảm thấy bất an, Minh vội hất tay 2 người và hét lên : A A A!
T: Hả ? Chi rứa em?
M: Anh là ma, còn anh là quỷ!
Vũ cười hì hì.
V: Em thông cảm! Tại vì phòng tụi anh hồi nào chừ đâu có con gái tới chơi, với lại lúc nãy em bước zô mắt mũi đâu không thấy, tụi anh bất ngờ quá tưởng là ma đó chớ.
M: Dạ tại vì em đi đường HK nhiều bụi quá nên phải đeo tùm lum đồ.
V: Ư! Ua mà em đi đâu đây?
M: Dạ em đi kiếm anh trai em.
V: Ê Phu! Răng mi có em gái dễ thương vậy mà giấu ta hả?
T: Đâu phải em gái ta đâu!
V: Phải nó không em?
M: Dạ không phải đâu anh.
V: Ừ nhìn cái mặt hắn khó ưa rứa làm răng là anh trai của một người dễ mến như em được chứ. Vậy chớ anh trai em là ai?
M: Dạ anh trai em tên là Nam.
T: Nam hả? Ở đây đâu có ai t...
Vũ ngay lập tức bịt miệng Trung lại.
V: Hì! Có! Có đó em. Nam nó cũng ở đây.
M: Rứa hả anh? Anh đâu anh?
V: A Ư hắn mới đi đâu đó chút nữa sẽ về. Hay em cứ vô đây ngồi chơi chờ chút đi há!
Quay sang Trung, Vũ nói nhỏ:
V: Vô cất chai rượu với bộ bài dùm ta cái!
V: Em thông cảm, phòng tụi anh hơi lộn xộn.
M: Ừ cũng lộn xộn thiệt!
V: À, em uống nước gì để anh lấy cho?(M: Dạ em...)Trời nóng làm chai bia cho máy hỉ?(M: Dạ em...)Mà thôi đem bia ra mất công thằng kia nó thèm. Thôi em uống bò húc hỉ?(M: Dạ em...). Phu ơi lấy cho em lon bò húc mi.
T: Có ngay!Có ngay!Đây bò húc đây!
M: Mấy anh chu đáo quá!
V: Đâu có gì đâu! Em là khách quý mà! Uống đi em!
M: Dạ! Cám ơn mấy anh.(uống)Ua mà sao giống nước thường quá ri anh?
T: Đúng rồi! Nước thường đó em. Chỉ có cái lon là bò húc thôi. Uống nước thường nhiều Oxi tốt hơn em à! Uống càng nhiều càng có lợi cho sức khỏe.
V: Anh Phu nói đúng đó em. Nhờ uống nước nhiều hằng ngày mà ảnh có thân hình thon thả như zầy đó, em thấy hông?
T: Hả?
M: Thiệt hông anh?
T: à ời thiệt ra anh thường chỉ uống vào cuối tuần thôi, mỗi lần rứa anh làm khoảng 2 xị thôi. Bạn bè nài nỉ lắm thì anh uống thêm vài ly.
V: (suỵt)Trời ui nói tầm bậy tầm bạ không à!
M: Ua anh nói gì em không hiểu?
V: À không có gì đâu em. A mà em tên chi hè?
M: Dạ em tên Nữ. Còn mấy anh?
V: A anh xin tự giới thiệu anh là Vũ, còn anh này là Phu. Tên hai tụi anh hợp nhau lắm em à. Mỗi khi hai đứa ra đường, người ta thấy gọi 2 tụi anh là Vũ Phu đó em.
T: Tên ảnh mà đi với tên em còn hợp hơn nữa!
M: Hợp răng anh?
T: Anh với em mà đi chung thì gọi là ...Vũ Nữ đó em.
V: Trùi ưi, nói tầm bậy hoài! Thôi đi chỗ khác dùm tui cái ông nội.
T: Nhưng mà đi đâu?
V: Đi đâu cũng được. À, hay là đi giặt đồ đi. Ta thấy mi để đống quần áo nửa tháng rồi phải không?
T: Mười ba ngày.
V: Đi đi giặt đồ đi! Đi đi!
T: Em ngồi chơi nghe anh đi công chuyện chút nghe!
M: Dạ!
Trung đi vào cánh gà.
V: em học lớp mấy rồi?
M: Dạ em đang học cấp 3. Còn mấy anh học gì?
V: à tụi anh là sinh viên năm cuối khoa Điện em à.
M: Anh ơi em nghe nói sinh viên hay thi lại lắm phải hông anh?
V: Ờ thì cũng có vài môn. Không thi lại đâu phải SV em! Người ta thường nói
Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
Sinh viên thi lại là điều tất nhiên
Bởi vậy em đừng có ngạc nhiên.
Trung bước vào đứng sau lưng Vũ:
T: Đúng rồi đó em. Ai chứ anh Vũ thì không thi lại đâu. Chỉ có học lại thôi.
V: Trời ơi răng không lo giặt đồ đi hả ông nội?
T: Thiếu tiền nhà bà chủ cắt nước rồi.
M: có chuyện chi rứa mấy anh?
V: À không có chi đâu em.
Vũ quay sang Trung
V: Thôi được rồi, mi ngồi đó nhưng đừng có nói bậy nữa à nghen.
T: Có ghế đâu mà ngồi.
V: Thì đứng đi, ai biểu chậm chân chi.
T: Không có ghế ngồi ta nói bậy à!
V: thôi được rồi! Ghế nè ngồi đi!
M: Sao vậy mấy anh?
V: A tụi anh thương nhau lắm em à! Thấy nó đứng lâu mỏi chân anh nhường cho nó đó chớ.
T: Anh cũng thương nó lắm em à! Nói nhỏ em nghe, nó bị bệnh trĩ ngồi lâu không được, phải đứng mới nói chuyện được.
V: Thôi tui lạy ông ông đừng nói bậy nữa được hông?
T : Biết rồi ta nói đàng hoàng nè!
T: Có chứ sao không! Sinh viên bây giờ xài di động là bình thường. Đây coi nè! Đó thấy chưa!
V: Trời ơi mi mua hồi mô mà nhanh rứa Phu? Tiền nhà còn chưa đóng mà! Đâu đưa ta coi.
T: Coi cái gì để yên ta chụp hình em Nữ 1 cái coi nè.
M: Chà anh xài điện thoại xịn hả anh?(T: chứ sao!) Hiệu gì rứa anh?
T: Hiệu hả? A ừm cái loại này người ta kêu là... à gọi là 8088.
V: Trời ơi cái hiệu này nghe quen ghê!
T: Chứ sao!
M: của hãng nào vậy anh?
T: à cái này là của hãng Motobay
V: ủa Motobay là xiếc mà ông nội?
T: Bậy! Xiếc đâu mà xiếc! Motobay là một công ty con của hãng Motorola đó em. Ngoài Motobay ra còn một số công ty con khác chẳng hạn như là Moto nước nè, AjinoMoto nè, vân vân và vân vân.
M: Công nhận mấy anh học BK rành về công nghệ kỹ thuật ghê. Hay anh cho em mượn em gọi cho anh trai em nghe.
T: Anh trai em hả? (ho)
M: Ua anh sao vậy? Uống nước nè anh. Anh bị ho hả?
T: Không! Không có gì đâu em! Không phải anh bị ho mà anh có người gọi. Anh không để chế độ rung. Anh để chế độ ho cho nên mỗi khi có ai gọi tới là anh ho à. Xin lỗi em, anh nghe điện thoại đã. Alô! Ai đó? Hông có ai hả? Thôi hỉ?(cúp máy)
V: Trời đất ai chơi kiểu gì lạ zậy hông biết!
T: Ơi thằng nào nhá máy ác ghê!
M: Hông có ai hả anh? Vậy anh cho em mượn gọi cho anh trai em chút đi.
T: Ơ mượn hả? Ờ để anh coi đã. Chết rồi em ơi!
M: Ai chết vậy anh?
T: Hết pin! Thôi để anh sạc pin đã nghen!
Trung đi vào trong cánh gà.
M: Chà! Đời sống SV cũng cao quá anh há?
V: Đâu có đâu em, cũng vất vả lắm chứ! Sáng đi học, trưa về phải ghé mấy nhà hàng rửa chén muốn còng lưng luôn. Chiều thì đi dạy kèm, đạp xe rã chân ấy chứ. Tối thì đánh tiến lên ăn tiền, mỏi tay lắm mới có tiền em à. Khuya thì cổ vũ bóng đá đến khan cổ nói không ra hơi, dễ gì mà thắng được cá độ hả em. Nhưng mà một khi đã làm ra tiền rồi á, chậc chậc, trên cả tuyệt vời. Nói thì dễ, làm mới khó. Nói chung là vất vả lắm!
Trung bước ra.
M: ủa anh sạc xong máy rồi hả anh?
T: à chưa, đợi 1 chút nữa em à? Anh đang sạc ở trong đó.

Minh và Trung đi vào 2 bên cánh gà.
Cảnh 3: Trung và Vũ
Vũ từ cánh gà đi vào.
V: Bực mình! Xin mở cái van nước thôi mà ngồi giảng đạo cả buổi. Biết vậy hồi trước Huỳnh Đức rủ ở chung phòng tui nhận lời cho rồi. Thiệt tình!
Phía bên kia Trung đi vào, hớt hải:
T: Chết rồi Vũ ơi! Mất hết rồi Vũ ơi!
V: Mất? Mất cái chi?
T: Mất hết rồi! Gia tài ta chỉ có cái đó là đáng giá nhất, vậy mà nó nỡ lòng nào lấy mất. Hu hu!
V: Hả ? Mày mất cái gì mà quý nhất ? Hông lẽ...hả? Mày mất thiệt rồi hả Phu?
T: Ư mất rồi!
V: Trời tội nghiệp mày quá! Mà ai lấy của mi rứa?
T: Cái con nhỏ lúc nãy đó.
V: Hả ? Sao nhanh dữ vậy? Ta mới đi ra ngoài có 5 phút mà hai đứa bây đã ...
T: Đã cái gì? Có làm được gì đâu?
V: Ua sao lúc nãy mi nói mi bị nó lấy mất? Vậy chứ nó lấy cái gì?
T: Cái di động.
V: Hả? Cái 8051 đó hả? Mày thấy chưa, ta đã nói rồi mà. Cái tật dại gái không bỏ được! Thôi mày đừng buồn. Dù sao thì...của đi thay người! Thôi nín đi, nói ta nghe. Cái di động đó bao nhiêu tiền?
T: 15 000
V: 15000 đô ?
T: Hông phải, 15 ngàn đồng á, ta mới mua ở tiệm tạp hóa bà Tám béo trước ngỏ nè!
V: Trời đất té ra xài di động giả. Rứa mà cũng khóc xối xả. Làm ta sịt mũi nãy giờ theo mi.
T: Hông phải, có cái khác đáng giá hơn.
V: Cái chi?
T: Cái xe.
V: Nói mi đừng tự ái nghe. Cái xe của mi cho cũng không ai thèm lấy, có đem bán cũng được 20 ngàn là nhất rồi. Mi tiếc làm chi!
T: Ta nói cái xe máy của mi đó.
V: Hả ? Xe của ta?(òa khóc)
T: Ơi, ta đã nói rồi mà, ai biểu dại gái chi! Thôi mày đừng buồn. Dù sao thì...của đi thay người!
V: Nó lấy đi lâu chưa ?
T: ờ khoảng 5 phút.
Hai người nhìn nhau: 5 phút xe tự động tắt máy. Đuổi theo!
Cả hai vùng chạy vào cánh gà.
-------------------------------------------Hết-------------------------------------------

Kịch bản hài kịch: CẢNH GIÁC VỚI MA TÚY
(Giải nhất cuộc thi văn nghệ Toàn dân phòng, chống ma tuý – TP Đà Nẵng năm 2005)


I. NHÂN VẬT : 4 nhân vật
1. Chị Đẹp : một nữ cán bộ Đoàn tuyên truyền về các tệ nạn XH
2. Trung : em trai chị Đẹp, người nghiện.
3. Vũ : một SV hoạt động trong hội của chị Đẹp
4. Quang: người bán kẹo kéo.
II. TÓM TẮT KỊCH BẢN :
Vũ đến muộn trong một buổi họp bàn về ma túy do Chi Đoàn tổ chức. Ngồi bên ngoài Vũ gặp một người bán kẹo kéo dạo mời chào. Ăn kẹo xong Vũ gặp chị Đẹp, là cán bộ Đoàn viên về Tuyên truyền phòng, chống Ma túy và Tệ nạn xã hội, vừa đi họp ra, phổ biến tóm tắt lại nội dung buổi họp cho Vũ. Sau khi nói chuyện xong họ chia tay. Sau đó Vũ gặp một người lạ ngồi cùng ghế đá, có những biểu hiện khác thường: đó là một người nghiện. Trong tâm trạng bối rối, Vũ tìm cách gọi điện cho chị Đẹp đến để giúp đỡ, nhưng khi chị Đẹp đến nơi mới vỡ lẽ ra người nghiện đó chính là Trung, em trai chị Đẹp. Sau phút ngỡ ngàng, hai người đã ra sức thuyết phục Trung tránh xa ma túy, chịu đi cai nghiện. Cuộc nói chuyện thành công, nhưng câu chuyện chưa đến hồi kết thúc, vì đến lúc này ba người mới biết rằng, Vũ cũng đã ăn kẹo kéo của gã bán kẹo kéo nọ, kẻ đã và đang tiếp tục gieo rắc tai ương cho nhiều người vô tội khác.

III. CHUẨN BỊ SÂN KHẤU :
Đạo cụ : một băng ghế dài, điện thoại di động cho Vũ, rương nhỏ có quai đeo cho Quang đi bán kẹo kéo( hai cây kẹo kéo).
Âm thanh : nhạc rùng rợn, nhạc vui, tiếng động.

IV. PHÂN CẢNH KỊCH BẢN :
• Cảnh 1: Cuộc gặp gỡ giữa Vũ và Quang.
Có tiếng thắng xe. Vũ chạy thẳng từ cánh gà này và dừng lại trước cánh gà bên kia, vẻ mặt hớt hải.
- Anh ơi cho em vào, cho em vào họp chút anh.
Có tiếng nói từ trong vọng ra. Đó là tiếng của người bảo vệ:
- Họp hành chi giờ này nữa. Hết giờ hành chính rồi. Về đi em!
- Thông cảm cho em đi anh. Cho em vào đi!
- 5 giờ rồi để bảo vệ nghỉ nữa em ơi. Không vào được đâu. Về đi!
Vũ bực bội bỏ ra ghế đá ngồi.
- Gì lạ vậy! Làm ăn quan liêu dễ sợ! Đi trễ có 2 tiếng đồng hồ chứ mấy mà cũng hông cho vào. Bực mình!
Quang bán kẹo kéo vốn là dân pê đê, ăn mặc loè loẹt, dáng điệu ỏng ẹo, nhưng cái miệng liến láy và ánh mắt đầy gian trá. Bán kẹo kéo chỉ là cái vỏ giả tạo của gã. Lúc này Quang từ trong cánh gà đi ra.
- Kẹo kéo hông! Ai kẹo kéo hông! Anh hai mua kẹo kéo dùm em đi anh hai.
- Hông mua bán chi hết. Đi chỗ khác đi!
- Ăn kẹo kéo cho vui đi anh Hai, mua giùm em đi tội nghiệp em mà.
- Nhìn kỹ lại cái mặt này đi. Thấy gì hông?
- Chời ơi anh hai đẹp chai dễ sợ!
- Cái mặt này đẹp trai nhưng mà cái mặt này đang điên nghe. Không được họp đang điên đây nè. Mua bán đi ra ngoài. Đi đi!
- Điên hả, chời ơi kẹo kéo của em chuyên trị người điên đó. Ăn vào bảo đảm hết điên liền à. Mua dùm em đi. Thương tấm thân nghèo, thương tấm thân lẹo, mua dùm cây kẹo đi anh hai.
- Bán kẹo kéo đây hả? Bán kẹo kéo mà ăn mặc như đây hả? Giống dễ sợ nghe!
- Giống Lam Trường phải hông anh?
- Hông dám đâu. Giống mấy thằng pêđê hát lôtô thì có!
- Trời ơi người ta thế này mà nói người ta pêđê. Người ta “bóng” chứ bộ!
- Trời ơi pê đê hông chịu, đòi làm “bóng”. Rồi kẹo bao nhiêu 1 cây?
- Dạ 5.
- 5 chi ?
- Dạ 5 ngàn.
Vũ giật thót đứng hẳn dậy.
- Cây kẹo kéo có 500 đồng mà mi bán 5 ngàn hả? Thôi ta hông có tiền mua kẹo kéo của mi đâu. Đi đi!
- Dạ khoan khoan để em trình bày. Cây kẹo 500 còn 4500
- 4500 sao?
- ... tiền bo.
Vừa nói Quang vừa vỗ vào mông Vũ. Vũ giật nảy mình.
- Trời đất, “hai thì” mà cũng bo nữa hả? Đã nói là không mua. Nói nhẹ nhàng hông nghe phải hông? Muốn ăn đòn phải hông?
Vũ sấn tới sừng sộ với Quang. Quang chới với.
- Chời ơi bớ người ta thằng này cà chớn với chị nè! Mày cà chớn với chị hả? Chị cho mày cà chớn luôn đó! Cà chớn đi, ngon cà chớn đi!
Vừa nói Quang vừa hẩy người tới sát Vũ làm Vũ phải thối lui mấy bước.
- Thôi ta lạy mi! Thôi được rồi bán cho ta 1 cây, rồi đi cho khuất mắt ta.
- Một cây thôi hả?
- Chớ đòi bao nhiêu?
- Dubble đi!
- Rồi thì 2 cây. Tiền đây! Thôi biến đi!
- Dạ cám ơn anh hai nhiều. Anh hai dễ thương quá à! (hôn Vũ một cái chụt sỗ sàng) Em đi nghe cưng! Ai kẹo kéo hông?
Quang õng ẹo đi vào cánh gà. Vũ tặc lưỡi ngồi xuống ghế đá, nhấm nháp mấy cây kẹo kéo.

• Cảnh 2: Cuộc gặp gỡ giữa chị Đẹp và Vũ.
Từ trong cánh gà chị Đẹp bước ra vội vã, Vũ gọi theo:
- Ơi chị Đẹp, chị Đẹp! Chị Đẹp ơi em nè! Chị Đẹp! Siu Blak! Trời ơi kêu Siu Blak mới chịu đứng lại.
Chị Đẹp quay lại tươi cười:
- Ua em mới gọi chị Siu Blak hả?
- Dạ tại vì chị giống Siu Blak lắm!
- Chị giống giọng ca đúng hông?
- Hông phải! Chị giống ...nước da.
Chị Đẹp vùng vằng bỏ đi. Vũ níu lại:
- Ây chị Đẹp. Em nói giỡn thôi mà!
- Thấy mặt em là chị không muốn nói chuyện rồi. Vũ! Bữa nay có cuộc họp quan trọng mà tại sao còn cố ý tới trễ ?
- Ủa bữa nay mình họp về cái gì vậy chị?
- Họp bàn phổ biến về ma túy đó!
- Ôi xì! Tưởng phổ biến về cái gì chớ ma túy thì đài báo nói tùm lum rồi ai hông biết, cần thiết chi phải họp hả chị.
- Em nói thế là không được. Vậy chị hỏi em thử nghe, em có biết Ma túy là gì hông?
- Xời dễ òm. Ma túy là một từ ghép có 2 chữ : Ma và Túy. Ma có nghĩa là ma quái, Túy là rượu. Ma túy có nghĩa là rượu ma quái. A biết rồi! Thì ra bữa nay họp để bàn về một loại rượu mới ra phải hông? Có cho uống ly mô hông chị? Biết vậy em ráng đi họp sớm cho rồi!
- Trời đất! Hông biết mà cứ nói tầm bậy tầm bạ. Nói như em vậy con gái như chị đi họp làm gì, còn em con trai thì lại không chịu đi họp ?
- Vậy ma túy là sao hả chị ?
- A ma túy là chất độc gây nghiện, có trong một số chất hữu cơ tự nhiên hoặc hợp chất hóa học. Ví dụ như thuốc phiện, cần sa, cây khát, heroin. Chớ hông phải rượu ma quái đâu cha nội.
- A thì ra là vậy. Nhưng mà ma túy độc lắm hả chị? Có độc như Âm dương hòa hợp tán hông? Có chết liền hông?
- Không, không chết liền. Nhưng sẽ chết từ từ vì bị suy nhược, với lại bị mắc cả đống mấy cái bệnh khác nữa. Chẳng hạn như sốt nè, kiết lỵ, táo bón nè, mấy bệnh ngoài da như ghẻ, lở, hắc lào nè...Rồi thậm chí bị mất trí nhớ, bị viêm gan, hay bị AIDS nữa.
- Trời ơi nghe mấy cái vụ Ếch nhái là em sợ lắm. Nhưng mà, nói như chị, còn lâu mới chết thì mình bỏ đi đừng có dùng ma túy nữa có sao đâu?
- Không phải đâu em. Đã nghiện rồi thì rất khó bỏ, phải bán nhà bán cửa, đi trộm cắp cướp giựt, thậm chí gây án mạng nữa đó em à.
- A tưởng cái vụ gì chớ cái vụ bán nhà bán cửa này em thấy hoài. Nói đâu xa cái ông hàng xóm nhà em nè, hôm trước mới bán cái xe, bữa nay nghe nói cầm luôn cái nhà rồi.
- Ua ủa, ổng nghiện ma túy hả em?
- Đâu! Ông thua cá độ đá banh.
- Trời, cái đó là khác. Để chị nói em nghe: Người nghiện thì rất thèm thuốc, mà mua hoài cũng hết tiền, phải bán nhà bán cửa để lấy tiền mua thuốc dùng tiếp. Nếu không hắn lên cơn nghiện thì khó chịu quằn quại muốn chết đi sống lại luôn đó.
- Công nhận nghe chị nói thấy cũng sợ thiệt. Mà có khi nào mình gặp người nghiện hông chị? Có hồi nào hắn trấn lột mình hông chị?
- Có thể lắm chứ! Nói chung ở Đà Nẵng bữa nay tỉ lệ người nghiện ngày càng giảm. Nhưng mà mình lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác vì ma túy lúc nào cũng đang rình rập, phải am hiểu mới có thể tránh được. A mà nhắc đến mấy cái vụ ma túy mới nhớ, đàn ông mấy người đó, bia ôm này, mát xa này, rồi lại vũ trường. Mấy thứ đó cũng dễ dẫn đến nghiện như chơi. Không biết sướng ích gì mà cứ chơi mấy cái thứ đó.
- Chị nói ai chứ em không bao giờ chơi mấy cái thứ đó đâu. A mà chị nhắc em mới nhớ nghe. Em nghe người ta nói, đi mấy cái vụ đó vui buồn sao không biết, chứ sướng thì có sướng nghe chị.
- Vậy là em đi rồi đó hả?
- Không bậy em đời nào dấn thân vào mấy thứ đó. Không bao giờ!
Vũ quay mặt đi và nói nhỏ.
- Chừng nào ai rủ đi ...mới đi.
Quay lại với chị Đẹp, Vũ hỏi:
- Chị ơi, vậy làm sao mình nhận biết được người nghiện ma túy hả chị?
- A, muốn nhận biết người nghiện ma túy em phải nhìn vào biểu hiện của họ. Người nghiện ma túy thì thường gầy, xanh, da tái, hay ngáp vì mất ngủ, có mùi hôi vì sợ nước, trên bả vai có vết thâm vì tiêm nhiều. Họ sống thu mình, ngại tiếp xúc, lúc thì rất hưng phấn, lúc lại rất thô lỗ, thậm chí dễ gây ra tệ nạn XH như trộm cắp, cướp giật, mại dâm...
- Ghê quá! Vậy là rủi mà gặp chắc phải lủi cho nhanh phải không chị?
- Cũng không nên như thế. Nếu phát hiện người nghiện, việc đầu tiên em phải báo cho cơ quan chức năng. Sau đó gia đình và XH sẽ phối hợp giúp người nghiện cai nghiện và hòa nhập với cuộc sống bình thường, chớ cũng không nên xa lánh họ. Thôi có chi em cứ báo liền cho chị, chị sẽ giúp cho. Còn em đó, lo mà tìm hiểu sớm đi để biết đường mà tránh. Thôi đây là tài liệu về ma túy, em cứ cầm mà đọc đi. Chị phải đi chợ đã. Chào em nghe. Nhớ, gặp người nghiện là báo cho chị liền nghe!
- Xời! Báo cho chị làm gì! Tướng em vầy mà sợ người nghiện hả? Gặp hắn em zớt liền chớ.
- Thôi đừng có dóc ông tướng. Nhớ lời chị dặn đó.
- Dạ em biết rồi.
- Chị đi đây.
- Dạ chị đi ạ!
Chị Đẹp đi vào trong cánh gà. Vũ ngồi xuống ghế đá lấy tài liệu ra đọc.

• Cảnh 3 : Cuộc gặp gỡ giữa Vũ và Trung
Vũ vẫn đang ngồi ở ghế đá.Tiếng nhạc nhộn vang lên. Từ bên cánh gà, Trung vừa đi vừa nhảy theo tiếng nhạc dance. Vũ nhìn theo ngạc nhiên. Trung liên tục có những động tác lắc người quái dị khiến Vũ phải giật mình, rơi ra khỏi ghế ngồi. Dứt tiếng nhạc, Trung dừng nhảy và thở hổn hển. Vũ lẩm bẩm:
- Giống crazyman dễ sợ!
- Thank you very much!
- Nói cái gì mà thank you?
- Thì mới nói superman gì đó!
- Không phải superman mà là crazyman!
- Ua crazyman là gì?
- Là thằng điên đó!
Vũ cười khoái chí và quay lại ghế ngồi. Chợt trông thấy Trung ngồi bệt xuống đất, Vũ ngạc nhiên:
- Nè có ghế sao không ngồi?
- Ua có ghế hả? À quên. Cảm ơn nghe!
Trung uể oải đứng dậy lê tới ghế ngồi. Vũ hỏi :
- Ua sao hồi nãy nhảy nhót sung lắm mà giờ sao giống ông già vậy?
Trung nói không ra hơi :
- Phê! Tại vì phê quá!
- Phê hả? Mới đi nhậu về phải hông?
- Không phải! Mới uống thôi!
- Uống bia hay uống rượu?
- Không phải bia rượu!
- Chứ uống gì?
- Uống thuốc!
- Thuốc bổ hả, hay thuốc ngủ?
- Không phải! Thuốc lắc đó!
Vũ giật mình nhưng cũng cố trấn tĩnh
- Ông anh nói chơi hoài. Mới gặp bà chị kể chuyện thuốc độc này độc nọ, hông lẽ gặp liền vậy hả? Ông anh nói thiệt nghe đi!
Trung tỏ vẻ bực mình vì bị quấy rầy:
- Tao chơi ma tuý đó mày!
Vũ đứng bật dậy lẩm bẩm :
- Chết cha trời ơi! Không lẽ đây là thiệt. Mà tướng thằng này quen lắm! Hình như có trong đây.
Vũ lần giở tập tài liệu chị Đẹp đưa cho. Trung bắt đầu lả đi. Vũ bắt đầu để ý. Trung ngáp liên tục và gãi ngứa khắp nơi, lịm người đi. Vũ chợt hoảng hốt luống cuống giở vội cuốn tài liệu ra và đọc:
- Gầy, da tái, hay ngáp. Haaaaaaaaaaaả? (nhạc rùng rợn)
Trung nghẹo đầu qua và nhắm mắt ngủ. Vũ run rẩy tiến lại và ngửi.
- Có mùi hôi.
Nhè nhẹ thò tay giở ống tay áo của Trung lên.
- Tay có vết thâm do kim tiêm (nhạc rùng rợn)
Vũ càng run lẩy bẩy, hai đầu gối va vào nhau liên hồi. Nhạc rùng rợn hơn đổ ầm. Vũ như té ngửa ra. Miệng lắp bắp.
- Nghi... nghi... nghiện ma túy!
Vũ đứng dậy và cố trấn tĩnh.
- Bình tĩnh, bình tĩnh nghe Vũ. Làm gì đây trời? Gọi cho chị Đẹp thôi. Cái điện thoại đâu rồi?
Vũ lôi điện thoại ra, nhấn số đặt vào tai.
- A alo. Chị Đẹp à. Cứ... cứ... cứu em với!
Trung đang ngủ bất giác rên lên một tiếng. (nhạc rùng rợn). Vũ giật mình:
- A má hả má? Con nè! Trưa nay con hông về ăn cơm nghe!
Mắt Vũ lấm lép nhìn Trung, thấy Trung vẫn đang lim dim, Vũ nói tiếp:
- Chị Đẹp à, ở ...ở đây có người nghiện chị ơi. Dạ đúng mà! Đúng y như chị nói luôn! Chị tới liền nghe! Dạ dạ!

• Cảnh 4 : Cuộc gặp gỡ giữa hai chị em Trung.
Chị Đẹp bước vào, hốt hoảng hỏi Vũ:
- Kìa Vũ, người nghiện đâu em? Ua Trung, em cũng ở đây hả? Em quen Vũ hả?
Trong khi đó Trung vẫn chưa mất vẻ lảo đảo. Vũ vội níu tay chị Đẹp ra 1 góc run rẩy nói:
- Người nghiện đó chị!
- Người nghiện đâu ?
- Đó!
Vũ đưa tay chỉ nhưng không dám nhìn sang. Chị Đẹp vẫn ngạc nhiên :
- Đâu? Em nói chị á hả?
- Không, em trai chị đó. Nó bị nghiện rồi. Chị coi kìa!
Chị Đẹp thoáng rùng mình bước vội tới bên Trung, nghẹn ngào nói không nên lời.
- Trung!
- Ua chị Đẹp! Chị sao vậy, bị khó thở hả? Có cần em đưa đi bệnh viện không?
- Em bị nghiện phải không Trung?
Trung lắp bắp, miệng như cứng lại:
- Nghi.. nghiện .. ai nghiện? Em..em không nghiện, em không nghiện!
Trung vùng vằng, quay người định bỏ đi. Chị Đẹp hét lên:
- Trung, đứng lại! Vậy là, em nghiện thật rồi!
Trung bặm môi, cố ngăn để không bật khóc:
- Phải! Em nghiện đó! Thì đã sao?
Chị Đẹp gục đầu nức nở:
- Trời ơi! Chị là một cán bộ Đoàn viên tuyên truyền ma túy. Chị đã giáo dục cho biết bao nhiêu người phải luôn cảnh giác, tránh xa ma túy. Vậy mà, vậy mà em trai của chị, chính thằng em trai của chị lại bị nghiện. Trung ơi! Tại sao em lại ra nông nỗi này chứ hả? Sao em lại hư như vậy?
Chị Đẹp vừa gào vừa lắc tay Trung. Trung lúc đó Trung tỏ ra đã hối hận lắm, cũng rưng rưng muốn khóc. Nhưng dường như còn muốn vớt vát lại một chút sĩ diện, Trung hất tay chị Đẹp ra:
- Em nghiện thì sao hả? Mặc kệ em! Chị không cần phải lo. Em chơi ma túy bằng tiền của em mà. Hết tiền thì em lấy tiền học để mua thuốc. Hết tiền học thì em đi vay, đi mượn. Không vay mượn được thì..thì.. ờ thì em tự xoay xở, miễn sao có tiền xài. Em đâu cần chị đâu! Chị không có quyền lăng nhục tôi. Chị nên nhớ, xì ke, dù sao cũng có sĩ diện của xì ke nghe chị!
Chị Đẹp ngay tức khắc vung tay tát Trung một bạt tai. Trung như vỡ oà, đổ gục xuống, òa khóc tuyệt vọng, ân hận. Chị Đẹp và Vũ tiến tới dìu Trung đứng lên. Vũ cũng nghẹn ngào :
- Bình tĩnh đứng lên đi Trung ơi!
Chị Đẹp nhẹ nhàng nắm tay Trung.
- Trung ơi! Em có nhớ gì không? Em đã từng là một học sinh giỏi, em đã từng là một người con ngoan, được thầy cô và bạn bè quý mến. Em đã kể cho chị nghe về ước mơ hoài bão của em, em còn nhớ không?
Trung chỉ cúi đầu nức nở, vò tóc và lắc đầu. Chị Đẹp sụt sùi:
- Trung, nghe chị nói đi. Chị sẽ giúp em đi cai nghiện. Rồi em sẽ trở về cuộc sống. Lại là một học sinh giỏi, lại được mọi người yêu mến, lại tiếp tục thực hiện những ước mơ của em. Nghe chị đi! Cuộc đời em còn dài. Mình làm lại từ đầu còn chưa muộn mà. Nghe em!
Trung nhạt nhòa trong tiếng nấc:
- Dạ, em hối hận quá chị Đẹp ơi!
Trung nghiêng người gục đầu vào lòng Vũ, rồi chợt nhận ra không phải chị Đẹp, Trung quay qua chị Đẹp:
- Ủa hông phải bên này mới đúng.
Chị Đẹp ôm em trai vào lòng:
- Thôi đừng khóc nữa, nín đi em. Nói cho chị biết, ai xúi em dùng ma túy hả?
- Dạ, thưa chị, dạ thưa anh. Cũng ở chỗ này, bữa hôm trước, thằng bán kẹo kéo cho em ăn kẹo có bỏ ma túy.
Vũ ngạc nhiên hỏi:
- Thằng bán kẹo kéo pêđê phải hông?
- Dạ.
- Năm ngàn 1 cây ?
- Dạ đúng. Ua mà sao anh biết?
- Tao vừa mới chơi 2 cây. Chết rồi, em cũng dính ma túy rồi chị Đẹp ơi!
Vũ chỉ tay về phía Trung, Trung chỉ tay về phía Vũ. Cả hai cùng hét lên:
- A A A A A A A A !
Trung và Vũ ôm nhau òa khóc. Chị Đẹp nhẹ nhàng vỗ về hai em.
- Thôi hai đứa đừng khóc nữa. Chị sẽ giúp hai em đi cai nghiện. Từ nay chị sẽ luôn ở bên hai em. Chị hứa mà. Hai đứa nghe chị đi, đừng quá buồn nữa nghe.
Trung nức nở:
- Nhưng mà sau khi tụi em cai nghiện xong rồi làm sao tụi em có thể trở về cuộc sống bình thường? Mọi người sẽ hắt hủi tụi em, làm sao tụi em sống được hả chị?
- Các em yên tâm. Gia đình, nhà trường và xã hội luôn quan tâm và giúp đỡ các em, tạo mọi điều kiện để các em trở về với cuộc sống.
Cùng lúc đó các thanh niên Đoàn viên từ hai bên cánh gà đi ra dìu Trung và Vũ đứng thẳng dậy. Nhạc vui nổi lên. Mọi người đều giãn nét mặt. Còn Vũ:
- Nhưng mà chị ơi! Còn thằng kẹo kéo? Hắn vẫn nhởn nhơ đi lừa gạt người khác vậy sao?
- A! Chắc chắn hắn sẽ bị pháp luật và xã hội trừng trị thôi em à.
Cùng lúc một anh công an còng tay tên bán kẹo kéo đi ngang qua sân khấu. Trừ chị Đẹp tất cả lần lượt đi vào cánh gà, tranh thủ chỉnh trang lại trang phục cho chỉnh tề. Sau đó đi ra giàn hàng ngang. Trong khi đó chị Đẹp đọc lời kết :
- Các bạn thân mến. Ma tuý là tệ nạn của xã hội, phá hoại hạnh phúc gia đình và làm rối loạn trật tự kỷ cương của xã hội. Nó luôn len lỏi tìm mọi cách để bẫy những người thiếu cảnh giác như Trung và Vũ trong vở kịch này. Vì vậy chúng ta cần nâng cao cảnh giác và mở rộng hiểu biết để ngăn chặn tệ nạn này. Vì một thế giới lành mạnh và phát triển, chúng ta hãy :
Đồng thanh:
- Nói không với ma tuý!

Hết

Kịch bản hài kịch: Mộng diễn viên

Nhân vật : Hương, ba Hương, gã đạo chích.
Tóm tắt nội dung : Hương là một cô gái con nhà giàu không có ưu điểm về ngoại hình và chẳng có tài năng nhưng học đòi làm diễn viên. Ba Hương bỏ tiền thuê cho Hương một ông đạo diễn để làm phim cho con. Nhưng ông đạo diễn mà họ gặp là một gã đạo chích. Toàn cảnh vở kịch là cuộc gặp gỡ giữa 3 nhân vật, các tình huống gã đạo chích lừa hai ba con để cuối cùng kết thúc vở kịch là tiếc khóc của những kẻ giàu có mà đua đòi và dễ tin.
Chuẩn bị : một bộ bàn ghế sang trọng với 2 cái ghế, một cái giẻ lau.
một chùm chìa khóa, một cái remote, một ly nước và một cuốn album.
Sân khấu : bộ bàn ghế ở chính giữa.
Chi tiết kịch bản :
Hương đang ngồi soi gương, vẻ mặt cau có chán nản hờn dỗi.
Ba H bước vào.
- Con gái của ba. Răng ngó con buồn rứa?
- Con buồn vì con không được zui.
- Ừ tại răng con hông zui ?
- Tại vì con buồn.
- Trời ơi ai hông biết buồn là hông zui, hông zui là buồn. Nhưng ba muốn hỏi vì răng con buồn, vì răng mà con không zui?
- Thì ba biết rồi đó, hồi trước tới chừ con đi thi điện ảnh mà cứ rớt hoài. Đi thi 10 người thì con chỉ được đứng thứ 9.
- Ừ thì dù răng con cũng hơn được một người rồi!
- Nhưng một người bỏ cuộc.
- Thì tại mấy ông giám khảo thiên vị, chứ gặp ba, ba mà làm giám khảo ba chấm cho con đậu liền! Ch ch ch ! Để ba coi nà, con gái của ba đâu có xấu đâu. Má mi ngày xưa cũng đẹp lắm chớ bộ ?
- Nhưng mà con giống ba chứ đâu có giống má đâu.
- Con à con đừng có lo. Ba sẽ thuê đạo diễn về làm phim. Con sẽ được lên phim, con sẽ được đóng vai chính, nổi tiếng mấy hồi con ?
- Thiệt hả ba ?
- Ừ chớ răng !
- Phải đạo diễn thiệt hông ba?
- Phải mà! Bà Hai bán thịt heo đầu xóm giới thiệu cho ba mà! Trời ơi nhìn tướng là biết đạo diễn rồi con ơi. Ba có mời ổng tới nhà mình bữa ni. Khoảng 5 10 phút nữa ổng tới nè.
Đạo chích lên tiếng :
- Anybody home?
- Ủa nhà mình có ai chết chóc đâu mà họ rao bán hòm rứa con. Con ra coi thử ai đi con.
H ra góc sân khấu.
- Xin lỗi anh hỏi ai ?
- Xin lỗi cô đây có phải nhà ông Tư sún hông ạ ?
- Sún nào nhà tui trồng răng giả hông à !
- Ủa ông Tư sún mà chồng bà Tám lùn đó. Hàng xóm chỉ tui vô đây mà!
- Dạ rứa chắc đúng rồi đó, mời anh zô.
Hai người bước vào trong. Hương đi ra sau lưng ba, lúc đó đang coi tivi, nũng nịu :
- Ba ơi có khách kìa!
- Đâu ?
- Đó ?
Anh đạo diễn bước tới trước mặt ba H bắt tay:
- jnvbhyehnlgkmnlakm
Ba H ngạc nhiên :
- Anh nói chi hông hiểu !
- Dạ con còn hông hiểu huống chi bác ?
- Anh là …?
- Dạ thưa bác tui là đạo diễn.
- Anh là đạo diễn?
H ngạc nhiên, giọng đỏng đảnh :
- Anh là đạo diễn? Nãy chừ răng hông nói ?
Anh đạo diễn và ông già đồng thanh bắt chước giọng nói của H :
- Răng hông nói
- Dạ mời bác với em cứ ngồi tự nhiên!
- Dạ cám ơn anh. Ủa đây là nhà tui mà! H! Pha cho anh ly nước chanh nghe con.
- Dạ thôi nước chanh chi phiền bác. Chỉ cần cho cháu một ly cacao sữa được rồi. Và nếu bác có lòng tốt thì cho thêm một cái hột gà. Rứa là được rồi.
- Dạ được. H! Pha cho anh đạo diễn một ly cacao sữa bằng hột gà đó nghe con. Hì hì. Sáng chừ ba con tui trông anh ghê rứa đó.
- Xin lỗi bác và cô vì sáng nay cháu mắc bận với một hãng phim của nước ngoài để chuẩn bị quay một bộ phim tầm cỡ.
- Chà chắc là chuẩn bị quay phim lớn lắm hả anh ?
- Chứ sao ? Bộ phim mà cháu sắp quay dự kiến kinh phí lên tới hàng tỉ đôla lận đó bác. Nó sẽ đề cập tới tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa…Bác nghe cái tựa đề thôi bảo đảm bác là thấy ghiền rồi.
- Đề là chi rứa anh?
- Đề là Xác ướp tại Irắc.
- Ui chao dữ rứa hả ? Chắc phim ni hùng tráng lắm anh hỉ?
- Chớ răng phim ni sẽ huy động hàng trăm ngàn người tham gia luôn đó.
- Gớm rứa hả anh? Rứa ba con tui tìm đúng người rồi. Nhớ giúp ba con tui nghe anh?
- Dạ bác cứ yên tâm. Còn mấy vai xác chết chưa có ai đóng.
- Cảm ơn anh trước hỉ!
Hương bưng ly nước mời anh đạo diễn.
- Dạ mời anh uống nước nè.
- Cám ơn cô em!
- Hì hì ! Con gái tui đó anh. Gái tui hắn đẹp hông anh ? Đẹp giống tui đó. Hà hà hà. Tui tính mời anh quay cho em nó một bộ phim. Anh coi tướng nó có hợp hông ?
- Hợp chớ. Được lắm đó! Tướng em á, lên phim khỏi cần hóa trang luôn. Bảo đảm đẹp hết sẩy.
- Thiệt hả anh? Tướng em lên phim hông cần hóa trang rứa em đóng vai chi?
- Đóng vai ma khỏi cần hóa trang.
- Cái cái chi ? Anh cho con gái tui đóng vai ma hả ? À ý anh chê hắn xấu hả ?
- Dạ không không bác hiểu lầm rồi. Vai ma là vai chính trong bộ phim mà cháu sắp quay mà. Bộ phim có tựa đề là Hồn ma trinh nữ. Cô em đây mà đóng vai đó thì quá hợp rồi. Nói thiệt với bác chứ còn đã từng lăng xê rất nhiều diễn viên điện ảnh nổi tiếng rồi. Bác biết Tom Cruise hông? Tom Cruise là do con lăngxê lên đó, cho nên chừ mới được ở Holywood cưới Nicol Kidman đó chứ. Bác biết Tom Hand hông? Con lăng xê lên chứ ai! Nhưng mà mấy thằng nớ hông có bằng thằng ni. Bác biết thằng Tom Jerry hông ?
- Ủa thằng ni nghe quen quen. Hình như phim hoạt hình mà?
- Anh đóng vai mèo hay vai chuột rứa?
- À à không! Ý con nói là cái hãng Walt Disney mà sản xuất cái phim nớ là mời con cộng tác đó chớ. Nói thiệt hông phải khoe chứ mấy cô bán cóc bán ổi mà qua tay tui đều trở thành diễn viên nổi tiếng huống chi là một người giàu có và xinh đẹp như cô em đây.
- Chà chà nghe anh nói mà bắt ham luôn. Anh đạo diễn ơi! Anh đạo diễn à! Cỡ tui lên phim được hông anh ?
- Được chớ, tướng bác mà lên phim cũng khỏi cần hóa trang.
- Rứa hả ? Nói rứa nhan sắc tui cũng còn mặn mà lắm phải hông anh ?
- Dạ mặn lắm!
- Tui lên phim khỏi cần hóa trang rứa tui cũng đóng vai Hồn ma trinh nữ luôn hả anh ?
- Ý chời! Dạ chắc bác không nên đóng vai đó. Bác sẽ zô vai xác ướp ớ. Quấn zải tùm lum từ đầu tới chân. Đâu có thấy mặt đâu. Cần chi phải hóa trang!
- Hả ! Tui ri mà anh cho tui đóng xác ướp hả ?
- Dạ không bác lại hiểu lầm rồi. Lúc đầu là xác ướp nhưng sau đó mở hết vải ra thì thành người đẹp. Trong phim có cảnh xác ướp nhảy cà tưng cà tưng ăn tiền lắm. Tướng bác mà zô vai nớ thì quá hợp rồi.
- Rứa hả anh ? Rứa nhớ dành vai cho tui nghe anh.
- Dạ được! Bác yên tâm.
- Trời ơi cám ơn anh nhiều nghe. À nãy giờ nói chuyện mà chưa biết tên anh. Anh tên chi há ?
- Dạ thưa bác cháu tên là …Lâm… Văn Ly.
- Cha cái tên của anh nghe Lâm Ly ướt át ghê. Chắc anh toàn quay mấy phim lâm ly ướt át hả anh ?
- Chớ sao! Phim nào của anh cũng ướt hết! Toàn mấy cảnh ướt át không à. Mấy cô diễn viên mà khô cỡ mấy qua tay anh cũng ướt hết. Tất cả những phim ăn khách nhất ở VN hiện nay đều do một tay anh đạo diễn đó em à. Ví dụ như phim Gái nhảy 3, Trai nhảy, những cô gái không mang dép.
- Ui cha chắc để có được ngày hôm ni anh phải khổ công lắm phải hông anh ?
- Khổ! Khổ lắm! Đầu tiên tui xin đi theo mấy đoàn phim khiêng đồ, khiêng đồ một thời gian tui chuyển qua rọi đèn, rọi đèn một thời gian tui chuyển qua che dù cho mấy ông quay phim, xong được quay chính. Cuối cùng mới được làm đạo diễn đó em à.
- Anh đạo dẻ nè!
- Xin lỗi bác ! Đạo diễn chớ không phải đạo dẻ!
- À ừ anh đạo diễn nè! Nói rứa anh không có qua trường lớp mô hết hả ?
- Dạ đúng nhưng bác yên tâm. Cháu quay mấy chục phim rồi. Bảo đảm chất lượng.
- Yên tâm răng được anh! Tui bỏ ra mấy trăm triệu để thuê anh đóng phim mà răng anh không có bằng cấp chi hết. Anh quay bậy rồi cha con tui lỗ răng anh.
- Xin lỗi bác và cô. Hôm nay tui tới đây không phải để nghe bác và cô nói rằng bỏ ra mấy trăm triệu để làm phim, mà tui đến đây vì sự nghiệp, không vụ lợi. Tui đang chuẩn bị quay một bộ phim cho công ty Liên lục địa, kinh phí lên tới vài tỉ đôla. Rứa thì thử hỏi vài ba trăm triệu của bác và cô đây có ý nghĩa gì.
- Dạ thôi cho tui xin lỗi anh.
- Nếu không phải đến đây vì việc công thì tui đã đi ngay rồi.
- Dạ thôi xin anh đừng giận nữa mà.
- Hông giận răng được! Mới cho uống ly cacao sữa với hút mấy điếu thuốc rồi muốn nói chi với tui thì nói hả ?
- Dạ thôi được rồi. Dạ nhân buổi gặp gỡ hôm nay, ba con tui mời anh ở lại dùng cơm trưa với ba con tui. Chừ anh ngồi chơi tui ra chợ chút về liền. Anh ngồi chơi nghe anh đạo diễn!
- Ba ba lấy xe Dream của con mà đi cho nhanh.
- Thôi ba lớn tuổi rồi hông đi xe máy được. Mi ở nhà tiếp anh đạo diễn cho đàng hoàng nghe. Ba đi chút ba về đó. Anh ngồi chơi nghe anh đạo diễn.
- Dạ thưa bác, dạ thưa bác.
- Chi anh?
- Dạ thưa bác đi đi ạ. Bác đi lâu lâu xí nghe bác.
- Ba đi nghe ba!
Ba H đi ra cánh gà. Anh đạo diễn nhìn H chằm chằm.
- Anh đạo diễn ơi ! Sao anh nhìn em chằm chằm rứa ?
- À không! Tại vì anh đang tưởng tượng ra nhân vật chính trong phim của anh mà. Anh thường hay xuất thần như rứa lắm.
- Anh đạo diễn ơi! Đạo diễn nổi tiếng như anh chắc có nhiều bồ lắm hả ?
- Hông có đâu! Anh chỉ yêu nhân vật của mình thôi. Ví dụ như em nè, vừa thấy em là anh yêu rồi.
- Y Y Yêu em ? Yêu lẹ quá ha.
- Ừ anh yêu lẹ lắm! Vì em là hình bóng anh đang đi tìm mà.
- Thôi! Đừng có nói chuyện yêu đương, em còn nhỏ xíu à, em chưa có biết iêu!
- Gì mà chưa biết yêu em dở quá à! Chừ con nít yêu nhau tùm lum rồi kìa.
- Đó là tụi con nít quỉ đó. Em là con nhà gia giáo, muốn chi em phải hỏi ba em cơ.
- Ba em thì anh bảo đảm với em là chịu anh chắc rồi. Dễ gì có một con rể là đạo diễn như anh. Ổng mà hông chịu sức mấy anh để vai xác ướp lại cho ổng. À nãy giờ nói chuyện mà anh quên chưa kiểm tra em.
- Chết trời ơi ghê quá! Thôi mắc cười lắm! Tự nhiên cái đòi kiểm tra em là răng ?
- Hông phải, em hiểu lầm rồi! Anh nói kiểm tra đây là kiểm tra năng khiếu của em, kiểm tra khả năng diễn xuất của em. Chứ hông phải kiểm tra …cái kia!
- Rứa hả rứa mà em tưởng …
- Em tưởng giống anh quá! Thôi chừ anh kiểm tra nghe. Em biết hát hông ?
- Biết chớ em hát hay lắm á! Em hát karaoke Gia Đình hoài à! Toàn 9 mấy điểm á!
- Rứa hả? Đâu em hát anh nghe coi.
- Em hát dân ca nghe!
- Ghê quá! Em đúng là một thiên tai, à không một thiên tài! Em hát anh nghe coi.
- Dạ. Bằng bằng lòng đi em anh về quê rước má lên liền. Ngày mai đám cưới rước cô dâu bằng xe ba gác. Đi trước là xe cà rem đi sau cùng là chiếc xe bò. Bằng lòng đi em…
- Thôi thôi được rồi. Quá đạt rồi! Nhưng mà răng lạ rứa em, răng lại rước dâu bằng xe ba gác.
- Em đâu có biết! Em nghe mấy đứa trong xóm hắn hát rứa nên em hát theo thôi.
- Hát rứa ai hát hông được!
- Anh có biết hát hông mà anh nói.
- Biết chứ anh là đạo diễn mà. Anh sẽ biểu diễn cho em nghe bài Sầu thương nhớ.
- Anh hát đi.
- (hát)
- Hát chi mà chỉ có ba chữ sầu, thương, nhớ mà hát hoài.
- Thì anh nói anh hát bài Sầu thương nhớ mà. Thôi coi như phần ca nhạc của em là đạt rồi.
- Rứa hả anh ?
- Ờ ! À mà nè! Em có tấm hình mô hông?
- Hình ớ hả ?
- Ừ hình hở hang ớ! À không ! Hình thời trang, hình thời trang. Anh sẽ lên chương trình quảng cáo, dán hình em ở các rạp để người ta thấy người ta ào ào kéo tới để quýnh em, à quên, để coi phim của em đóng.
- Có chớ để em zô lấy cho anh nghe !
H bước zô trong. Đạo diễn tranh thủ lấy gói thuốc mê bỏ vào ly nước trên bàn.
- Anh ơi hình nè !
- Đâu đưa anh coi. Chà hình đẹp ghê! Ủa cái hình ni răng lạ rứa em? Răng hình của em mà không có mặc đồ chi hết rứa?
- Đâu ? À hình ni là hình chụp em hồi còn nhỏ xíu.
- À rứa hả? Ủa hình ni của em luôn hả? Răng không mặc đồ mà anh thấy có cái chi lạ lạ, em là con gái mà răng anh thấy cái hình của em có cái chi dư dư ?
- Hông phải! Đây là hình ba em hồi nhỏ.
- À rứa hả hèn chi anh thấy có cái chi dư dư. Còn cái hình ni em ngồi trên lưng ngựa ni em chụp ở mô ri?
- Em chụp ở Đà Lạt đó.
- Đà Lạt hả ? Trời ui! Coi cái hình em ngồi trên lưng ngựa mà ta nói, em thon thả mà em gầy mà ta nói anh nhìn em với con ngựa mà anh không biết con mô là con ngựa luôn. À À không! Ý anh là cái dáng của em nó tuyệt lắm! Nhưng mà từng mi hình chắc không đủ đâu em ! Anh sẽ đưa em đi chụp nhiều bức nữa, rồi anh sẽ đưa lên báo An ninh nhân dân.
- Răng lại báo An ninh hả anh ?
- À không! Báo điện ảnh, chứ không phải An Ninh. Được rồi! Chừ anh muốn kiểm tra khả năng diễn xuất của em trước đã. Cái phần ni mới là quan trọng nè. Chừ em sẽ thử vô vai chính trong bộ phim sắp tới. Trong phim anh có đoạn cô gái chán sống uống thuốc độc tự tử. Chừ em diễn thử anh coi.
- Ok để em vô trong lấy ly nước.
- Khỏi cần có ly nước của anh nè. Có sẵn nước diễn mới đạt chớ. Nhớ là uống một hơi cho cạn nghe.
- Rồi để em diễn thử nghe.
- Chuẩn bị! Cảnh 126! Ánh sáng! Khói lửa! Máy quay! Diễn !
Hương cầm ly nước uống một hơi.
- Ủa răng hơi đắng đắng rứa anh ?
- À là do em nhập vai tốt quá nên có cảm giác đắng đắng như là thuốc độc đó mà.
- À rứa em diễn đạt rồi phải hông anh ?
- Ừ em diễn quá đạt! Kỳ ni anh chọn đúng người rồi!
- Xin cám ơn anh. Anh biết hông rứa mà em đi thi điện ảnh không được qua vòng loại đó anh.
- Rứa hả? Rứa là mấy ông giám khảo nớ không có biết nhìn. Bảo đảm với em đóng xong phim ni em sẽ nổi như cồn.
- Rứa hả ? Em có được đi Holywood hông anh ?
- Đương nhiên! Anh sẽ đưa em lên thành ngôi sao, em sẽ nhận giải Nobel về diễn xuất.
- Ủa giải Nobel là giải khoa học mà anh?
- Ủa giải khoa hoc hả ? À không! Giải Oscar, Oscar chớ hông phải Nobel.
- Ôi hay quá! Lúc đó em sẽ thành người sang trọng. Em sẽ không đi chiếc Dream này nữa. Em sẽ đi xe hơi. Em sẽ dọn nhà tới ở với anh Leonardo…
- De Vanci
- Ủa?
- À De Vanci chết lâu rồi phải hông em? Rứa em nói thằng mô ?
- Leonardo Dicaprio.
- Ừ ở chung đó nhưng mà ở đợ!
- Anh ơi mà răng em thấy buồn ngủ quá!
- Buồn ngủ hả? Hôm qua em thức coi đá banh hả ?Hay bị trúng gió?
- Đâu có đâu! Răng ba em đi lâu ghê! (ngáp)Anh ngồi chơi nghe. Em em…
Hương gục xuống bàn ngủ.
- Em ơi ! Ê ! Dậy dậy!Hí hí ngủ rồi! Em trúng gió còn anh trúng mánh.Hí hí! Chìa khóa xe đâu! Đây rồi! Thôi lấy đỡ chiếc Dream ni thôi zọt lẹ chớ hông ba hắn về. Bái bai nghe cô em mộng mơ đóng phim. Anh xin giới thiệu anh là đạo chích chớ hông phải là đạo diễn đâu. Anh biến đây. Vĩnh biệt !
Gã đạo chích phóng vào trong cánh gà. Ba Hương bước vô.
- Hương ơi Hương! Hương ơi! Ra giúp ba tay con. Hương!! Ủa răng im re ri hè! Ủa anh đạo diễn đâu mà con Hương ngủ ngon lành ri hè. Hương dậy dậy đi con. Răng mê man ri hè. Hương! Dậy đi con!
- Cái chi rứa! Ồn ào quá! Đá cho cái chết chừ!
- Dậy đi Hương! Ba nè! Dậy đi! Hương ! Nghe ba hỏi nè!
- Ủa ba đi chợ về rồi hả ? Anh đạo diễn đâu?
- Ủa răng con hỏi ba?
- Con con đâu có biết ảnh mới ngồi đây mà! Hông phải anh đi với ba hả? Ủa chiếc xe Dream đâu rồi?
- Đ đ đ đ đâu mất rồi? Ch ch chết rồi !Chết rồi bị lừa rồi con ơi!
- Thôi bắt đền ba đó. Giấc mơ thành diễn viên điện ảnh của con tan tành rồi.
- Tan tành chiếc xe Super Dream thì có!
Hai cha con gục đầu khóc đau khổ.
--------------------------------------Hết---------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU "MẸ LÀ VẦNG TRĂNG" Ở CHÙA XÁ LỢI

Hôm 20-8-2011, CLB tổ chức chương trình giao lưu "Mẹ là vầng trăng" nhân mùa VU LAN ở chùa Xá Lợi. Đây cũng là lần đầu tiên mình bước vào ngôi chùa này...
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29