Monday, 6. April 2009, 19:19:25
THƠ
UỐNG CẠN HOÀNG HÔN
Tặng Đỗ Ngọc Minh
Bạn đến mang ta đi uống rượu
Bảo cơn sầu theo rượu sẽ tiêu tan
Đống chai này ta xem chừng rất thiếu
Rót ra không được nửa ly buồn
Rót ra đi, nhớ rót cả hoàng hôn
Rót sao cho buổi chiều rơi vào đáy cốc
Còn lại hai người trên trái đất
Sao nỡ lòng mang rượu nhạt cho ta ?
Bạn nói chi, rượu là thuốc trường sanh
Dăm ba ly qua khỏi được ưu phiền
Những kẻ say chỉ giả vờ ngất ngưởng
Ta nghiêng bình nào vơi được chi thêm
Bạn tới mang ta đi uống rượu
Áp giải người đi phát vãng phương xa
Thôi cũng đành ra người biệt xứ
Trăm năm không thấy mặt quê nhà !
Bạn mời ta hãy uống cho say
Rượu thì có bao giờ ta từ chối
Chiếc ly trên bàn thấy không đứng nổi
Tâm trạng gì mà thức trắng đêm nay
Ta cũng chán rồi nhân sinh thế sự
Những cuộc tình thoắt đó trở nên vơi
Như chiếc bình không còn một giọt
Uống cạn hoàng hôn say được nửa con người!
Tân An 24-8-2008
MỜI EM UỐNG RƯỢU
Có những đêm trường gợi tiếc thương
Có ta lấy tóc đếm ưu phiền
Có ta nâng trái sầu chín rã
Có lệ ta hòa chung hơi men
Có mắt ta là ly rượu nhỏ
Có đời ta là quán cô hồn
Và có ta đang ngồi trong quán
Uống cho tàn cho mạt kiếp nhân sinh
Cũng có đau thương làm vui bạn nhỏ
Có hoang đàng tìm thấy giữa cơn say
Có tuyệt vọng trên vành ly rực sáng
Và có em buồn ta cõng trên vai
Có nắng chiều đang rơi ngoài bãi
Bãi nắng chiều xa không bóng người
Chứng kiền giờ ta lên cơn hấp hối
Ta đội nón đi mời em uống rượu
Cuộc tình sầu thôi hãy gác qua bên
Ta đâu có giận hờn chi cuộc sống
Dù thật tình buồn lắm phải không em
Ta là ly vậy mà em biết không
Ta là rượu vậy mà em biết không
Uống đi em bởi ly đã kề
Bởi ta buồn như một câu chuyện kể
Câu chuyện buồn kể giữa cơn say
Bởi lát đây mặt trời sẽ chết
Mặt trời chết ở nơi nào trong ta
Ta đã say làm sao biết được
Mùa đông về không chỗ dung thân
Ta sẽ đứng run trong giá lạnh
Dáng bơ vơ như kẻ thất tình
Và thấy em như bờ dốc đứng
Ta chiếc xe đò nổ bánh bơ vơ
Ta đã cố nài xin vậy em hãy uống
Chất men đời làm cháy mắt ta xanh
Rượu đắng cay hay chén vàng tê tái
Em chối từ ta biết nói sao hơn
Em không uống nên có ta lẻ bạn
Vòng tay ôm hồ rượu thấy mênh mông
Rượu đã hết hay mắt ta vừa cạn
Mà hồn ta rung chuyển tang thương
Thôi giã biệt và xin chào bạn nhỏ
Ta tủi hờn bóp nát chiếc ly không
Và ta tưởng chính mình vừa vỡ
Quán cô hồn ngủ trọ khách cô đơn
Có ta trong một toa tàu trắng
Tỉnh rượu nằm nô giỡn một mình
Có em còn đứng sau khung kính
Có nỗi buồn gửi một toa riêng
Saigon 1969
Thursday, 19. March 2009, 19:20:31
THƠ
Thơ - Người bạn tri kỷ của tôi.
Ta đang chứa chất nhiều tâm sự
Từng nỗi buồn ta gói ghém vào đây
Từng niềm thương, nỗi nhớ dâng đầy
Ta cho tất vào hòm thơ rồi khoá lại
Chỉ có thơ cho ta lòng ưu ái
Thơ làm ta giải toả những ưu phiền
Thơ giúp ta trang trải những nỗi niềm
Thơ với ta là bạn đời tri kỷ
Ta nâng hồn lên tầm nghệ sỹ
Cho thơ vui từng ý từng câu
Dù cho ta có để hồn sầu
Thơ lại cùng ta đều đều chia sẻ
Anh thân yêu ơi! đừng cười em anh nhé
Anh chẳng có bên đời nên em bạn với thơ
Và từ nay trong em từng phút giờ
Thơ sẽ cùng em dù đường tình đói lả
Tình em đó, cho anh là tất cả
Khi anh đi rồi, thơ tri kỷ bên em
Suốt đời này em chẳng phải đi tìm
Thơ - người tri kỷ, trăm năm gắn bó.
P/s: Bi giờ là 2 giờ 20 phút sáng 20/3/2009
Giữa đêm khuya cảm thấy lòng buồn quá trời!
Wednesday, 18. March 2009, 19:43:52
THƠ
Hoa trắng thôi cài trên áo tím
Tác giả: Kiên Giang
I.
Lâu quá không về thăm xóm đạo
Từ ngày binh lửa xoá không gian
Khói bom che lấp chân trời cũ
Che cả người thương, nóc giáo đường
Mười năm trước, em còn đi học
Áo tím điểm tô đời nữ sinh
Hoa trắng cài duyên trên áo tím
Em là cô gái tuổi băng trinh
Trường anh ngó mặt giáo đường
Gác chuông thương nhớ lầu chuông
U buồn thay! Chuông nhạc đạo
Rộn rã thay! Chuông nhà trường
II.
Lần kia anh ghiền nghe tiếng chuông
Làm thơ sầu mộng dệt tình thương
Để nghe khe khẽ lời em nguyện
Thơ thẩn chờ em trước thánh đường
Mỗi lần tan lễ, chuông ngừng đổ
Hai bóng cùng đi một lối về
E lệ, em cầu kinh nho nhỏ
Thẹn thùng, anh đứng lại, không đi
III.
Sau mười năm lẽ anh thôi học
Nức nở chuông trường buổi biệt ly
Rộn rã từng hồi chuông xóm đạo
Tiễn nàng áo tím bước vu quy
Anh nhìn áo cưới mà anh ngỡ
Chiếc áo tang liệm khối tuyệt tình
- Hoa trắng thôi cài lên áo tím
Thôi còn đâu nữa tuổi băng trinh
Em lên xe cưới về quê chồng
Dù cách đò ngang, cách mấy sông
Anh vẫn yêu em người áo tím
Nên tình thơ ủ kín trong lòng
IV.
Từ lúc giặc ruồng vô xóm đạo
Anh làm chiến sĩ giữ quê hương
Giữ tà áo tím, người yêu cũ
Giữ cả lầu chuông, nóc giáo đường
Mặc dù em chẳng còn xem lễ
Ở giáo đường u tịch chốn xưa
Anh vẫn giữ lầu chuông gác thánh
Nghe chuông truy niệm mối tình thơ
Màu gạch nhà thờ còn đỏ thẫm
Như tình nồng thắm thuở ban đầu
Nhưng rồi sau chuyến vu quy ấy
Áo tím tình thơ đã nhạt màu
V.
Ba năm sau chiếc xe hoa cũ
Chở áo tím về trong áo quan
Chuông đạo ngân vang hồi vĩnh biệt
Khi anh ngồi kết vòng hoa tang
Anh kết vòng hoa màu trắng lạnh
Từng cài trên áo tím ngây thơ
Hôm nay vẫn đoá hoa màu trắng
Anh kết tình chung gởi xuống mồ
VI.
Lâu quá không về thăm xóm đạo
Không còn đứng nép ở lầu chuông
Những khi chuông đổ anh liên tưởng
Người cũ cầu kinh giữa thánh đường
“Lạy Chúa con là người ngoại đạo
Nhưng tin có Chúa ở trên cao
Trong lòng còn giữ màu hoa trắng
Cứu rỗi linh hồn con, Chúa ơi !”