Skip navigation.

Log in | Sign up

Nguyễn Sinh

Nhật Ký- Chuyên đề Thời sự, Chuyện Tào lao, Ăn & Chơi

Posts tagged with "Thời Cuộc"

BARACK OBAMA LÀ ....THẰNG NGU (?)


Ngày 23-3-2009, Tổng thống thiên tả Venezuela, Hugo Chavez đã gọi Tổng thống Barack Obama của Mỹ là “thằng ngu”, sau khi ông Obama đã tố cáo lãnh tụ Chavez là người xuất cảng chủ nghĩa khủng bố.

Đương sự đã chỉ trích Tổng thống Hoa Kỳ rằng Barack Obama là “kẻ không có …đi học” và không biết gì về thực trạng nơi ông ta đang sống, không biết gì về thực trạng của Châu Mỹ La Tinh và thế giới hiện nay. Ông Chavez còn nói thêm rằng những lời tuyên bố của Tổng thống Obama khiến ông xét lại quyết định gởi đại sứ tới Hoa Thịnh Đốn.

Vào năm ngoái 2008 sau khi tranh cãi với Tổng thống George W. Bush, ông Chavez đã trục xuất đại sứ Hoa Kỳ ở Venezuela và rút đại sứ về nước. Nói chuyện qua chương trình hàng tuần trên đài truyền hình, đương sự nói nếu ông Obama tôn trọng Venezuela thì nước này sẽ tôn trọng lại. Và ngược lại nếu như ông Obama có ý định coi thường Venezuela thì nước này sẽ chống lại chủ nghĩa đế quốc của Hoa Kỳ ở khắp mọi nơi đến cùng!.

Qua cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Univision nói tiếng Tây Ban Nha hồi tháng Giêng 2009, Tổng thống Obama đã từng nói ông Chavez là một trở ngại cho sự tiến triển của Châu Mỹ La Tinh, khi lên án ông Chavez đã “xuất cảng chủ nghĩa khủng bố và ủng hộ du kích quân ở Colombia”. Vào thế kỷ 20, Hoa Kỳ đã ủng hộ nhiều cuộc đảo chánh quân sự ở Châu Mỹ La Tinh. Ông Hugo Chavez cũng đã bị quân đội nước này đảo chánh bất thành trong năm 2002 và sau đó ông ta cáo buộc Hoa Kỳ đã đứng đàng sau cuộc đảo chánh này. Ông Chavez và Tổng thống Obama sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ Châu ở Trinidad và Tabago trong tháng 4/2009 tới, nhưng người ta không hiểu họ sẽ đồng ý gặp gỡ nhau hay không. Là một nước hội viên khối OPEC, hầu hết lợi tức của Venezuela thu được nhờ xuất cảng dầu lửa sang Hoa Kỳ, nhưng ông Chavez đang tìm cách gia tăng liên hệ ngoại thương với những nước như Trung Quốc để giảm bớt sự tùy thuộc kinh tế đối với Mỹ. Ông Chavez đã trục xuất đại sứ Mỹ vào hồi tháng 9/2008, vì cho rằng giới chức Hoa Kỳ đã có hoạt động chống lại chính phủ Tổng thống Rafael Correa của Bolivia vốn là đồng minh thân cận của Venezuela. Trong năm nay Bolivia cũng đã trục xuất một nhân vật ngoại giao trung cấp của Hoa Kỳ.

KIM JONG CHOL ????

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc hôm qua cho biết, các quan chức CHDCND Triều Tiên mới đây đã đeo phù hiệu có in ảnh người con trai thứ hai của nhà lãnh đạo cao nhất nước này Kim Jong-il. Sự việc trên cho thấy Kim Jong Chol, 25 tuổi, nhiều khả năng sẽ kế tục vị trí của cha ông.
Công chúng ít biết đến Kim Jong Chol, trừ việc anh này đã học ở Thuỵ Sĩ và là một fan của môn bóng rổ nhà nghề Mỹ.
Người con cả cả Chủ tịch Kim Jong-il là Kim Jong Nam từng là một ứng cử viên được ưa thích để nắm giữ quyền lực thay bố. Tuy nhiên ông này đã bị mất uy tín sau khi gây rắc rối cho Chính phủ hồi năm 2001. Kim Jong Nam bị bắt trong lúc đang cố nhập cảnh vào Nhật Bản với hộ chiếu giả. Jong Nam cho hay muốn vào Nhật Bản để thăm Tokyo Disneyland.
Từ trước tới nay, CHDCND Triều Tiên không cho thấy bất cứ biểu hiện cụ thể nào về người sẽ kế nhiệm ông Kim Jong-il 64 tuổi. Ông Kim Jong-il lên nắm quyền thay cha là Kim Nhật Thành, khi ông này qua đời năm 1994.
(theo Dân Trí Online)



Nghe câu chuyện trên đột nhiên nhớ đến bài hát này, xin chép lại:
Hạnh Phúc Đầu Xuân
Sáng tác: Ðặng Quang Vỹ & Quốc Bảo




Ôi vui quá xá là vui nhà trai bên gái ai cũng cười tươi
Đầu xuân hoa lá khoe màu tươi muôn sắc huy hoàng tô thắm trong ngày vui
Mừng Tân hôn chúc chú rễ mới, tôi chúc cô dâu hiền nên mối duyên trầu cau .
Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh bên chú rể hiền xứng lứa lại vừa đôi,
Quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu caụ
Ôi vui quá xá bà con ơi, nhà trai hăng hái bên gái kém gì đâu
Ngày vui ta hát câu bền lâu, ta hát khúc xum vầy cho ngất ngây trời mây
Bà Hai đang nói với thầy Tám: Tôi tính năm này tôi cưới luôn cho thằng Sáu, anh tính đi cho rồi anh với tôi đây mừng sui .
Ông sui đang nói với bà sui: Dâu với rễ hiền xứng lứa lại vừa đôi,
Ngày nay xum họp đôi đàng ôi thôi họ hàng ta vui quá xá là vui .
Điệp khúc:
Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau trọn đời câu sắc son nào phaị
Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm thương niềm tin yêu sáng ngời
Cho nhau duyên mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn trinh nguyên phơi phới
Sang năm cho đời một tin mừng: Con trai đầu lòng là một bé trai thật ngoan.
Ôi vui quá xá là vui .

GOOD-BYE!

“Nhiệm vụ đã hoàn thành” của ông George W. Bush
Ngày 13-1-2009, Tổng thống Mỹ George W. Bush đã có cuộc họp báo cuối cùng tại Nhà Trắng trước khi kết thúc nhiệm kỳ, trong đó ông ôn lại tám năm ở cương vị một người nhiều quyền lực trên thế giới và đưa ra những lời khuyên cho người kế nhiệm Barack Obama.
Về tình trạng của nền kinh tế hiện giờ, ông Bush nói: “Tôi đã thừa kế nền kinh tế suy thoái và tôi ra đi cũng trong suy thoái”. Về cuộc chiến đã kéo dài năm năm tại Iraq, Bush nói lịch sử sẽ phán xét ông, nhưng sự thật là bạo lực đã giảm bớt và tình hình ổn định từng ngày sau khi ông quyết định đưa tới đó thêm 30.000 lính Mỹ vào năm 2007. Với người kế nhiệm Obama, ông Bush cảnh báo: “Tôi tin là sẽ có lúc ông ấy cảm thấy rất thất vọng. Đôi khi nỗi thất vọng lớn nhất là bị chính những người mà ta tưởng là bạn bè phản bội mình”.
Khi một nhà báo của tờ New York Times hỏi về những sai lầm đã phạm phải, ông Bush đưa ra một danh sách bao gồm việc treo một băngrôn “Nhiệm vụ đã hoàn thành” trên một tàu sân bay không lâu sau khi bắt được cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein, những vụ tra tấn và ngược đãi tù nhân ở nhà tù Abu Ghraib (Iraq), không tìm thấy vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq, không thuyết phục được quốc hội thông qua ba hiệp định thương mại song phương với Colombia, Panama và Hàn Quốc cùng những câu phát biểu lỡ lời.
Những phát biểu lỡ lời
Ông Bush chắc chắn không có được tài ăn nói lưu loát như người kế nhiệm Obama, và ông sẽ phải chuẩn bị bài diễn văn rời nhiệm sở vào ngày 15-1 sắp tới cẩn thận để không khiến người nghe thấy lạ lùng như những phát ngôn kỳ lạ nhất của ông mà AP mới đây vừa tổng kết:
“Tôi biết chắc rằng loài người và loài cá có thể cùng tồn tại hòa bình” - Tháng 9-2000, khi giải thích về chính sách năng lượng của ông tại một buổi lễ ở Michigan.
“Tôi không hề nghi ngờ, không hề nghi ngờ chút nào rằng chúng ta sẽ thất bại” - Ngày 4-10-2001, ở Washington, khi nhận xét về kế hoạch đưa nước Mỹ trở lại tình trạng bình thường sau cuộc tấn công khủng bố 11-9.
“Sẽ là sai lầm lớn với Quốc hội Mỹ nếu như cho phép bất kỳ người nhân bản nào bước ra khỏi căn phòng đó” - Ngày 10-4-2002, ở Nhà Trắng, khi hối thúc Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua việc cấm nhân bản người.
“Kẻ thù của chúng ta có động cơ và được trang bị đầy đủ, và chúng ta cũng vậy. Chúng không bao giờ thôi tìm cách gây hại cho đất nước và người dân chúng ta, và chúng ta cũng vậy” - Ngày 5-8-2004, trong một lễ ký chi tiêu cho quốc phòng.
“Tôi hiểu việc đó khó khăn đến thế nào, thưa ngài, tôi nói chuyện với những gia đình đã chết” - Ngày 7-12-2006, trong cuộc gặp Thủ tướng Anh Tony Blair.
“Ngài thủ tướng, xin cảm ơn lời giới thiệu của ngài. Xin cảm ơn ngài vì đã là một vị chủ nhà tuyệt vời cho hội nghị cấp cao OPEC lần này” - Tháng 9-2007, tại Sydney (Úc), khi ông Bush đang tham dự hội nghị cấp cao... APEC.
“Tôi nhớ lại khi mình gặp mẹ của một em bé đã bị CHDCND Triều Tiên bắt cóc ngay tại phòng bầu dục này” - Ngày 26-8-2008, trong một buổi họp báo ở Rose Garden.
“Suốt lịch sử, tuyên ngôn độc lập đã thúc giục những người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới đến với những bờ biển của chúng ta. Những người dân nhập cư này đã biến 13 thuộc địa nhỏ thành một quốc gia hùng mạnh và phát triển với hơn 300 người ngày nay” - Ngày 4-7-2008 tại Virginia.
“Việc làm tan băng sẽ mất thời gian, cũng giống như việc đóng băng đã mất thời gian vậy” - Ngày 20-10-2008 tại Alexandria, Louisiana, khi ông đang thảo luận về thị trường thẻ tín dụng bị đóng băng.
Phong cách thoải mái
Về mặt phong cách, AP coi ông Bush là tổng thống “thoải mái nhất so với hầu hết tổng thống trong quá khứ”. Một đoạn băng với lời dẫn của phóng viên Mark Smith trên AP chiếu lại những cảnh tổng thống Mỹ mặc quần jean, áo sơmi lang thang ở Texas như một tay cao bồi chính hiệu, hay lúc ông nhảy trước máy quay trong bộ vest lễ phục, bóp vai cho Thủ tướng Đức Angela Merkel trong một hội nghị cấp cao, nói đùa với cả giáo hoàng.
Ngay cả đệ nhất phu nhân Laura Bush cũng bị lây sự hài hước từ chồng. Trong một buổi họp báo trang trọng tổ chức ở Nhà Trắng năm 2005, bà Bush đã bình luận về thói quen đi ngủ sớm của chồng trước đám đông quan khách và nhà báo: “George, nếu anh quả thật muốn chấm dứt những bạo ngược trên thế giới này, anh phải thức khuya hơn”.
Mark Smith bình luận thay lời kết: “Dù bạn ghét hay thích ông ấy, Bush cũng đã mang tới một phong cách mới cho Nhà Trắng”.
(theo Tuổi Trẻ Online)

CONDOLEEZZA RICE

Bà Condoleezza Rice là một nữ ngoại trưởng có danh giá chỉ thua ông Barack Obama có một chút xíu, bởi đó là bà là nữ Ngoại Trưởng da đen đầu tiên của lịch sử Hoa Kỳ. Vì thế xem ra bà đã rất vui khi biết người kế nhiệm mình cũng là một phụ nữ. Nhưng bà Rice rất kín tiếng, chỉ nói là “tôi sẽ cho lời khuyên cho bà Clinton với tư cách riêng tư, sau đó quý vị sẽ không còn nghe tôi nói gì hết!”
Bà Rice đã nói như sau: “Tôi rất ngưỡng mộ bà Clinton, tôi nghĩ bà Clinton đã một lòng làm việc cho đất nước và có cách cư xử đúng mực khi tranh cử TT Hoa Kỳ”

Trứơc khi bay qua Ấn Độ và Pakistan vào tháng 12/2008 vừa qua, bà Rice cũng đã đi từ biệt các đồng nghiệp ở Châu Âu. Bà nói: “Tôi sẽ không cố gắng bình phẩm gì hết, về mọi chuyện”
Bà Rice chỉ nhận xét là trong 4 Ngoại Trưởng gần đây, đã có hết 3 người là phụ nữ, bà Clinton là phụ nữ thứ ba trong lịch sử và ông Colin Powell là người da màu: “Đàn ông da trắng ở vị thế ngoại giao cao nhất đã hiếm rồi”
Bà Rice luôn nhìn nhận chức Ngoại Trưởng Mỹ là ‘nổi đình đám nhất trên trường quốc tế”, nhưng trong lúc bà thích thú với công việc thì bà cũng không ngại ngùng nói ra những bó buộc của ngành này.
Cũng trước khi bay đi khỏi Washington, bà Rice đã gọi cho bà Clinton và cho hay chính vụ thảm sát ở Mumbai khiến lịch trình từ giã châu Âu của bà đang bị đảo lộn. Cần ghi nhận là trong lúc Châu Âu “không còn mê” TT George W Bush thì họ lại bị nét duyên dáng của bà Ngoại Trưởng của ông hết sức quyến rũ!
Riêng bà Clinton có những “cái nhất” mà bất cứ phụ nữ nào ở Mỹ cũng phải ganh tị, đó là ngoài việc bà từng là Đệ Nhất Phu Nhân, bà còn là người phụ nữ đầu tiên vừa là vợ vị Tổng Thống trước đây mà lại đắc cử vào Thượng Viện, là người đầu tiên ra tranh cử Tổng Thống quyết liệt đến phút cuối và bây giờ được đề cử chức Ngoại Trưởng.
Nói chuyện với các ký giả ở London, bà Rice tâm sự: “tôi biết bà Clinton sẽ mang hết năng lực, sự thông minh và tài ba trong chức vụ này. Quan trọng hơn, đó là bà có tấm lòng với đất nước, với các giá trị cao cả của Hoa Kỳ, tôn trọng bạn bè và đồng minh, nhất là Anh Quốc”
Tổng Thống vừa mới đắc cử Obama cũng từng có những lời lẽ tốt đẹp nhất dành cho bà Clinton. Ông này đã phát biểu: “Bà Clinton có cá tính mạnh và rất thông minh, tôi hoàn toàn tin tương ở bà. Bà quen biết nhiều lãnh tụ thế giới, bà sẽ được kính trọng và do đó sẽ đẩy mạnh quyền lợi của Hoa Kỳ trên toàn thế giới”.
Còn nhớ cách đây 4 năm, bà Rice cũng đã mở đầu chuyến đi sang London khi bà mới nhận chức Ngoại Trưởng. Tình hình căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Châu Âu do việc Mỹ đổ quân vào Iraq đã nhờ các cố gắng của bà mà giảm rất nhiều. Ngoài ra cũng cần phải kể đến ít nhất 2 thành công ngoạn mục nhất là việc Kosovo từ từ trở thành độc lập và việc có nhiều quốc gia Châu Âu khác ngày càng ủng hộ Mỹ trong việc chống lại mưu đồ của Iran muốn thủ đắc vũ khí nguyên tử.
Riêng ở góc độ cá nhân, tôi vẫn thích bà Rice hơn rất rất nhiều so với bà Hillary. Không hiểu “mụ đầm già da trắng” này sẽ có những “đòn phép” nào nhằm thu phục nhân tâm một khi chính thức đảm đương chức vụ Ngoại trưởng Mỹ? Và tôi cũng mong sao “mụ đầm già da trắng” sẽ sớm rời khỏi vị trí này, nhường lại chiếc ghế sắp đảm đương cho 1 nhân vật khác đáng thuyết phục hơn…

GEORGE W. BUSH VÀ VỤ 'NÉM GIÀY"

Cơ quan Mật vụ Mỹ vừa qua đã hết sức bối rối trước câu hỏi tại sao phóng viên Iraq có thể ném không chỉ một mà tới hai chiếc giày về phía Tổng thống Mỹ George Bush ngay tại cuộc họp báo vào ngày 14/12/208, mà không điệp viên nào có mặt để che chắn cho ông.
Patrick Lennon, một cựu điệp viên Mật vụ, cho hay ông có cảm giác các nhân viên bảo vệ Bush phản ứng hơi chậm. "Tôi nghĩ đáng lẽ họ phải ra tay ngay sau khi chiếc giày đầu tiên phóng ra", Lennon nói.
Trong nơi họp báo có tất cả 20 camera đặt ở phía cuối phòng. Khi phóng viên ném chiếc giày đầu tiên từ chỗ ngồi cách Bush 6 mét, camera không bắt được hình ảnh của bất kỳ một nhân viên Mật vụ nào tiến tới bảo vệ tổng thống. Lennon cho hay rất may ông Bush đã tránh né rất nhanh. "Phản ứng của ông ấy rất nhanh nhạy, tôi thật tự hào", Lennon nhận định.
Joseph Funk, cũng là cựu nhân viên của Mật vụ, thì cho rằng thật khó cho các điệp viên phản ứng kịp vì người phóng viên kia ném giày rất nhanh. Ông cũng ca ngợi nhóm bảo vệ Bush đã không "mạnh tay" hay bắn người ném giày. Họ chỉ chế ngự anh ta với sự giúp đỡ của các phóng viên khác và lôi anh ta ra ngoài.
Dù George W. Bush không hề bị thương, song vụ việc khiến người ta nhớ lại vụ mưu sát tổng thống Ronald Reagan hồi tháng 3/1981. Khi ấy, tên sát thủ John W. Hinckley trà trộn vào nhóm phóng viên ở bên ngoài khách sạn Washington Hilton. Khi ông Reagan bước ra ngoài sau bài phát biểu, hắn rút một khẩu súng lục, bắn 6 phát đạn trúng 4 người. Một viên đạn trúng vào phổi của Reagan, cách trái tim gần 8cm, viên thứ hai vào đầu thư ký báo chí Nhà Trắng Jim Brady, viên thứ ba làm bị thương điệp viên Mật vụ và viên còn lại trúng lưng sĩ quan cảnh sát.
Cơ quan Mật vụ Mỹ cho hay họ đã xem xét lại những hình ảnh về sự cố trong cuộc họp báo ở Baghdad hôm 14/12/2008 cùng các biện pháp mà điệp viên đã thực hiện. Họ tin rằng nhân viên bảo vệ George W. Bush đã hành xử hoàn toàn đúng đắn trong tình huống đó. "Quý vị có thể thấy nhân viên đã phản ứng ngay sau khi chiếc giày đầu tiên được ném đi", phát ngôn viên của Mật vụ Ed Donovan nói.
Cũng cần lưu ý rằng trất cả những người có mặt trong phòng họp báo đều phải trải qua ít nhất ba lượt kiểm tra an ninh. Các điệp viên đều được cắt cử ở các vị trí phía cánh của căn phòng. Nhà Trắng và chính phủ Iraq tin rằng việc để nhân viên an ninh cạnh Bush sẽ phát đi một thông điệp sai lầm. "Nó khiến người ta cho rằng mọi chuyện vẫn giống như thời Saddam Hussein", Funk nói.
Tuy vậy, Donovan cho rằng Mật vụ sẽ xem xét lại các hoạt động của họ. "Chúng tôi chính là những người chỉ trích bản thân gay gắt nhất", Donovan nói. "Chúng tôi luôn nỗ lực để trở thành một cơ quan tốt hơn".
Một số cựu điệp viên và chuyên gia an ninh của Mỹ dự đoán sau sự cố trên, Mật vụ sẽ có những thay đổi nhỏ trong phương pháp bảo vệ tổng thống. "Họ có thể quyết định triển khai thêm nhiều hơn điệp viên ở cạnh ông", Ronald Williams, cựu nhân viên Mật vụ, nhận xét. "Họ cũng sẽ có một số điều chỉnh để khi mà có ai đó ném giày, các điệp viên có thể chặn hoặc che chắn cho tổng thống".
Dưới đây là một số hình ảnh liên quan tới vụ “ném giày”:








BARACK OBAMA - US PRESIDENT

Vừa qua, Thượng nghị sỹ Barack Obama đã có diễn văn tuyên bố chiến thắng trước các ủng hộ viên vào đêm 4/11/2008. Toàn văn diễn văn này của ông như sau:

Nếu có ai đó vẫn đôi chút hoài nghi, không tin nước Mỹ là xứ sở của những điều không thể, không tin giấc mơ của lớp cha anh lập quốc vẫn tồn tại trong nước Mỹ thời nay, hay vẫn nghi ngờ về sức mạnh của nền dân chủ Mỹ, thì câu trả lời dành cho quý vị chính là đêm nay.

Câu trả lời là những hàng người kéo dài quanh các trường học, quanh các nhà thờ mà đất nước này chưa từng thấy.

Người dân đợi tới ba, bốn giờ đồng hồ, trong đó nhiều người lần đầu trong đời, vì tiếng nói của họ sẽ tạo ra thay đổi.

Câu trả lời là những lớp người trẻ, người già, người giàu, người khó; người theo đảng Dân chủ, đảng Cộng hòa; người da đen, da trắng, người nói tiếng Tây Ban Nha, người châu Á, người gốc da đỏ, người đồng tính, người dị tính, người tàn tật, người lành lặn - là những công dân Mỹ đã gửi thông điệp ra cho cả thế giới rằng chúng ta không chỉ là một tập hợp các cá thể, hay tập hợp các tiểu bang Cộng hòa hoặc Dân chủ: Chúng ta đã và sẽ mãi mãi là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Người ta đã nghe quá lâu nay rằng cần phải căm ghét người khác, phải sợ hãi và ngờ vực vào điều chúng ta có thể giành được nhưng nay họ dám tìm lời giải đáp bằng cách đặt tay lên bánh xe lịch sử và lái nó về hướng hy vọng, cho một ngày mai tốt đẹp hơn.

Đã mất thật nhiều thời gian để có được thời điểm này. Nhưng đêm nay, vì tất cả những gì chúng ta đã làm trong cuộc bầu cử, và đúng là thời khắc này, Thay Đổi đã đến với nước Mỹ.

Lúc chiều tối nay, tôi nhận được lời chúc mừng đặc biệt cảm động qua điện thoại từ Thượng nghị sĩ McCain.

Ông McCain đã có một cuộc vận động tranh cử lâu dài và mạnh mẽ. Ông cũng đã chiến đấu hết sức và bền bỉ hơn cho Tổ quốc yêu quý của chúng ta. Ông cũng đã từng đau đớn vì nước Mỹ ở mức độ mà đa số chúng ta không thể tưởng tượng nổi.

Những thành quả mà chúng ta được hưởng ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh, cống hiến, của nhà lãnh đạo quả cảm và quên mình vì đất nước.

Tôi đã chúc mừng ông McCain, tôi cũng chúc mừng Thống đốc Palin về tất cả những gì họ đạt được. Tôi sẽ hợp tác với họ để làm mới lại cam kết về đất nước trong những tháng tới.

Tôi cũng muốn cảm ơn người bạn đồng hành của tôi, người đã vận động cùng tôi với cả trái tim và lên tiếng vì những người mà ông cùng trưởng thành trên đường phố Scranton và cùng đi trên tuyến xe lửa hàng ngày về nhà ở
Tôi cũng không thể đứng ở đây tối nay nếu không có sự ủng hộ không mệt mỏi của người tạo mái ấm cho gia đình tôi từ 16 năm qua, tình yêu của đời tôi và Tân Đệ nhất Phu nhân của nước Mỹ, Michelle Obama.

Hai con Sasha và Malia, bố yêu hai con hơn cả mức các con có thể nghĩ tới, và hai con xứng đáng được một con cún nhỏ vào ở cùng chúng ta trong Tòa Bạch Ốc.

Và dù bà không còn nữa, tôi biết bà ngoại đang chứng kiến giờ phút này, cùng cả gia đình đã sinh ra tôi và giúp tôi nên người. Tôi không bao giờ quên bà và cha mẹ vì biết rằng món nợ này không bao giờ có thể trả nổi.

Với chị Maya, với chị Auma, và tất cả các anh chị em khác của tôi – xin vô cùng cảm ơn mọi người đã hỗ trợ và ủng hộ.

Cảm ơn người phụ trách cuộc tranh cử David Plouffe, vị anh hùng thầm lặng, người đã tạo dựng ra cuộc vận động chính trị tuyệt vời nhất trong lịch sử Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Cảm ơn David Axelrod, cố vấn chiến lược, người bạn đồng hành với tôi trên từng đoạn đường, cảm ơn nhóm vận động tranh cử tuyệt vời nhất trong lịch sử chính trị – các bạn đã tạo ra kỳ tích, và tôi vô cùng biết ơn vì sự hy sinh, lòng tận tụy cho mục tiêu chung.

Nhưng trước hết, tôi sẽ không bao giờ quên chiến thắng này là của ai - đó là chiến thắng của các bạn.

Thực ra từ đầu tôi không phải là ứng viên khả dĩ nhất cho chức vụ này. Cuộc vận động tranh cử khởi sự với rất ít tiền bạc và sự ủng hộ từ các nhân vật danh tiếng.

Cuộc vận động này không được tính toán từ các văn phòng tại Washington mà từ sân nhà ở Des Moines, phòng khách ở Concord và cổng vào nhà ở Charleston.

Chiến dịch này có được là nhờ những người dân phải lục lọi trong túi, lấy những đồng 5 đôla, 10 đôla và 20 đôla quyên góp cho cuộc vận động.

Nó cũng lớn lên, mạnh mẽ lên từ những thanh niên dám bác bỏ tín điều của một thế hệ thờ ơ; những người phải để gia đình đằng sau để đi kiếm việc nơi xa, những công việc đem lại đồng tiền nhỏ bé và kéo ngắn lại các giấc ngủ.

Nó lớn lên từ chính những người không còn trẻ nhưng đi trong giá buốt và nắng gió đến gõ cửa những người xa lạ nhưng thân thiện. Từ hàng triệu người Mỹ tự nguyện tổ chức lại và chứng minh rằng sau hai thế kỷ, chính quyền của dân, do dần và vì nhân dân vẫn còn đó, không bị xóa khỏi mặt đất.

Đây là thắng lợi của các bạn.

Tôi biết các bạn tham gia chỉ để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này và không làm điều này chỉ vì tôi.

Các bạn vào cuộc vì hiểu rằng nhiệm vụ trước mắt vô cùng lớn.

Ngay cả khi đang ăn mừng tối nay, chúng ta biết các thách thức mà ngày mai sẽ đem lại là lớn nhất trong cuộc đời chúng ta - hai cuộc chiến, một hành tinh đang bị hủy hoại, khủng hoảng tài chính tàn khốc nhất trong cả một thế kỷ.

Ngay cả khi chúng ta đứng ở đây, chúng ta biết có những người Mỹ dũng cảm đang chong đêm trên sa mạc Iraq, trên các rặng núi của Afghanistan, dấn thân vào chốn rủi ro vì chúng ta.

Có những người mẹ, người cha đêm không ngủ, sau khi con cái đã yên giấc vì băn khoăn về tiền vay mua nhà, vì tiền chữa bệnh, hay khoản tiết kiệm để con vào đại học.

Có một luồng sinh khí mới cần nắm bắt, những chỗ làm mới cần tạo ra, những trường học mới cần xây, những đe dọa phải giải quyết và những đồng minh cần vun đắp.

Con đường trước mắt sẽ rất dài. Ngọn núi ta trèo rất dốc.

Chúng ta có thể không đến được điểm cần đến trong một năm, thậm chí trong một nhiệm kỳ nhưng nước Mỹ yêu quý của tôi ơi, tôi chưa bao giờ nhiều hy vọng hơn hôm nay rằng chúng ta sẽ tới đích.

Tôi xin hứa với Tổ quốc: cả dân tộc sẽ đến đích.

Sẽ có sự thoái lui, sẽ có những bước lầm lỡ. Sẽ có cả nhiều người sẽ không đồng ý với mọi quyết định hoạch chính sách tôi đưa ra ở cương vị tổng thống.

Chúng ta cũng biết chính phủ không giải quyết được mọi chuyện. Nhưng tôi sẽ luôn thành thật với tất cả các bạn về các thách thức đối với của chúng ta. Tôi sẽ lắng nghe các bạn, đặc biệt là khi chúng ta bất đồng.

Trên hết và trước hết, tôi sẽ đề nghị các bạn tham gia công việc gây dựng lại nước Mỹ bằng cách duy nhất và đầu tiên từ 221 năm qua trong lịch sử Hoa Kỳ. Đó là cách tái thiết từng ngôi nhà, từng viên gạch bằng từng bàn tay nối nhau.

Những gì bắt đầu 21 tháng trước giữa một mùa đông lạnh giá không thể thay đổi trong chỉ một tối mùa thu hôm nay.

Chỉ riêng chiến thắng này chưa phải là Thay Đổi chúng ta thấy. Đây mới là cơ hội cho chúng ta thay đổi. Nhưng không điều gì xảy ra nếu chúng ta trở lại con đường cũ và Thay Đổi không thể có nếu thiếu các bạn, thiếu tinh thần phụng sự và dấn thân.

Hãy huy động tinh thần ái quốc, tinh thần phục vụ và trách nhiệm để mỗi người trong chúng ta vào cuộc, làm việc hết sức và chăm lo không chỉ bản thân mà cả những người xung quanh.

Hãy nhớ rằng nếu cuộc khủng hoảng tài chính này dạy cho chúng ta bài học gì thì đó là chúng ta không thể có một thị trường tài chính (Wall Street) năng động khi người dân bình thường (Main Street) chịu thiệt thòi. Đất nước và nhân dân Hoa Kỳ hoặc sẽ vươn lên, hoặc sụp đổ đều với tư cách một quốc gia, tất cả cùng nhau.

Chúng ta hãy cưỡng lại thói bè phái và sự thiếu chín chắn vốn đã đầu độc nền chính trị nước ta quá lâu. Hãy nhớ rằng chính người từ tiểu bang này là người đầu tiên cầm cờ của đảng Cộng hòa vào Tòa Bạch Ốc. Đảng được xây dựng từ những giá trị tự do, tự chủ và đoàn kết quốc gia.

Đây chính là những giá trị tất cả chúng ta cũng chia sẻ và dù đảng Dân chủ thắng lớn đêm nay, chúng ta khiêm tốn và quyết tâm hàn gắn sự chia rẽ vốn đã kìm chân nước Mỹ.

Như Lincoln nói với một dân tộc chia rẽ còn hơn bây giờ: "Chúng ta không phải là kẻ thù mà là bè bạn, người ta dù có thể ngăn cản tình cảm nhưng không thể cắt đứt sợi dây yêu thương."

Với những người Mỹ mà tôi còn cần phải giành sự ủng hộ, tôi có thể đã không có được lá phiếu nhưng tôi nghe thấy tiếng nói của các bạn và tôi cần các bạn giúp, và tôi sẽ là tổng thống của cả các bạn.

Với những người đang theo dõi sự kiện đêm nay, từ các nghị viện, lâu đài ở nước ngoài hay chỉ nghe qua radio từ những ngõ xóm bị lãng quên trên thế giới, câu chuyện ở đây tuy chỉ là về nước Mỹ nhưng chúng ta cùng chung một số phận, và bình minh đã ló rạng với sự lãnh đạo của Hoa Kỳ.

Với những kẻ muốn phá hủy thế giới - chúng ta sẽ đánh bại chúng. Những ai yêu chuộng hòa bình và an ninh thì chúng tôi sẽ đứng bên các bạn.

Với những người đang tự hỏi là ngọn hải đăng Hoa Kỳ liệu có còn cháy không thì đêm nay, một lần nữa chúng tôi chứng tỏ cho các vị thấy rằng quyền lực thực sự của nước Mỹ không phải đến từ vũ khí, tiền bạc mà từ sức mạnh dài lâu của lý tưởng dân chủ, tự do, cơ hội và niềm hy vọng.

Bí quyết của nước Mỹ là nước Mỹ luôn có thể thay đổi. Chúng ta có thể hoàn thiện thêm liên hệ của mình. Những gì chúng ta đạt được đem lại hy vọng về điều có thể đạt được cho ngày mai.

Cuộc bầu cử này có nhiều câu chuyện mới mẻ sẽ còn được kể cho các thế hệ mai sau. Nhưng câu chuyện mà tôi ghi lại trong tim tối nay là về một người phụ nữ cử tri tại Atlanta. Bà cũng giống như hàng triệu người đã xếp hàng bỏ phiếu để tiếng nói của họ được lắng nghe.

Nhưng có một điều khác: Ann Nixon Cooper năm nay đã 106 tuổi.

Bà Cooper ra đời vào thế hệ đầu tiên sau chế độ nô lệ, khi mà xe hơi chưa chạy trên đường, phi cơ chưa bay lên bầu trời. Đó là khi bà chưa được phép đi bầu vì hai lý do - bà vừa là phụ nữ, vừa là người da đen.

Đêm nay, tôi nghĩ về tất cả những gì bà trải nghiệm trong cuộc đời hơn một thế kỷ ở nước Mỹ, về nỗi đau nhói con tim và niềm hy vọng, về cuộc đấu tranh và sự tiến bộ, về những lần người ta nói rằng chúng ta không có quyền làm gì đó, và về những người kiên trì thúc đẩy Niềm tin vào nước Mỹ: Đúng, chúng ta luôn có thể thành công.

Vào thời phụ nữ còn bị buộc phải im lặng, và hy vọng của họ bị xóa tan, bà đã sống để mà thấy họ có thể đứng lên giành quyền bỏ phiếu. Đúng thế, chúng ta luôn có thể thành công.

Khi niềm tuyệt vọng lan ra và nỗi trầm uất bao phủ đất nước, bà đã chứng kiến một dân tộc chiến thắng nỗi sợ hãi với Chính sách Kinh tế Xã hội Mới, việc làm mới và một niềm tin về mục tiêu chung. Đúng thế, chúng ta luôn có thể thành công.

Khi bom rơi xuống Trân Châu Cảng và nền độc tài đe dọa nhân loại, bà đã có mặt để chứng kiến cả một thế hệ đứng dậy, trở thành vĩ đại, và nền dân chủ được bảo vệ. Đúng thế, chúng ta luôn có thể thành công.

Bà đã có mặt ở đó, ở Montgomery, ở Birmingham, và ở Selma khi vị mục sư từ Atlanta nói với mọi người rằng: "Chúng ta sẽ thắng cuộc ". Đúng thế, chúng ta luôn có thể thành công.

Con người đã đặt chân lên Mặt Trăng, Tường Berlin đã sụp đổ, một thế giới đã liên kết lại bằng khoa học và trí tưởng tượng, và năm nay bà đã chạm tay vào màn hình của máy bỏ phiếu. Vì sau 106 năm sống ở Mỹ bà đã qua tất cả thời điểm đen tối nhất, những giờ phút tươi sáng nhất của đất nước, bà hiểu rằng Hoa Kỳ có thể thay đổi. Đúng thế, chúng ta luôn có thể thành công.

Hỡi Nước Mỹ, chúng ta đã đi một chặng đường xa. Nhiều điều đã xảy ra. Nhưng còn rất nhiều điều phải làm. Đêm nay, chúng ta tự hỏi rằng nếu con cháu chúng ta có sống đến thế kỷ tiếp sau, sống lâu như Ann Nixon Cooper, thì chúng sẽ chứng kiến những thay đổi gì? Những tiến bộ gì sẽ được nhân loại tạo ra?

Đây là cơ hội để chúng ta đáp lại thách thức đó. Đây là thời khắc của chúng ta.

Đây là lúc để mọi người trở về với công việc và mở cửa đón chào cơ hội cho con cháu chúng ta, để phục hồi sự thịnh vượng và cổ vũ cho hòa bình, để giành lại Giấc mơ Mỹ và xác tín sự thật cao nhất rằng chừng nào còn sống chúng ta còn hy vọng.

Dù bị chỉ trích, nhạo báng, nghi ngờ, dù bị người ta nói rằng chúng ta bất lực, chúng ta sẽ đáp lời bằng chính tín điều Mỹ: Đúng thế, chúng ta luôn có thể thành công.

Xin cảm ơn các bạn. Thượng Đế ban phước cho các bạn, và hãy để Thượng Đế ban phước cho nước Mỹ!


CÒN DƯỚI ĐÂY LÀ TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU BẰNG TIẾNG ANH:

If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible; who still wonders if the dream of our founders is alive in our time; who still questions the power of our democracy, tonight is your answer.
It’s the answer told by lines that stretched around schools and churches in numbers this nation has never seen; by people who waited three hours and four hours, many for the very first time in their lives, because they believed that this time must be different; that their voice could be that difference.
It’s the answer spoken by young and old, rich and poor, Democrat and Republican, black, white, Latino, Asian, Native American, gay, straight, disabled and not disabled –- Americans who sent a message to the world that we have never been a collection of red states and blue states: we are, and always will be, the United States of America.
It’s the answer that led those who have been told for so long by so many to be cynical, and fearful, and doubtful of what we can achieve to put their hands on the arc of history and bend it once more toward the hope of a better day.
It’s been a long time coming, but tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America.
I just received a very gracious call from Sen. McCain. He fought long and hard in this campaign, and he’s fought even longer and harder for the country he loves. He has endured sacrifices for America that most of us cannot begin to imagine, and we are better off for the service rendered by this brave and selfless leader. I congratulate him and Gov. Palin for all they have achieved, and I look forward to working with them to renew this nation’s promise in the months ahead.
I want to thank my partner in this journey, a man who campaigned from his heart and spoke....
...for the men and women he grew up with on the streets of Scranton and rode with on that train home to Delaware, the vice president-elect of the United States, Joe Biden.
I would not be standing here tonight without the unyielding support of my best friend for the last sixteen years, the rock of our family and the love of my life, our nation’s next First Lady, Michelle Obama. Sasha and Malia, I love you both so much, and you have earned the new puppy that’s coming with us to the White House. And while she’s no longer with us, I know my grandmother is watching, along with the family that made me who I am. I miss them tonight, and know that my debt to them is beyond measure.
To my campaign manager David Plouffe, my chief strategist David Axelrod, and the best campaign team ever assembled in the history of politics – you made this happen, and I am forever grateful for what you’ve sacrificed to get it done.
But above all, I will never forget who this victory truly belongs to -– it belongs to you.
I was never the likeliest candidate for this office. We didn’t start with much money or many endorsements. Our campaign was not hatched in the halls of Washington –- it began in the backyards of Des Moines and the living rooms of Concord and the front porches of Charleston.
It was built by working men and women who dug into what little savings they had to give five dollars and ten dollars and twenty dollars to this cause. It grew strength from the young people who rejected the myth of their generation’s apathy; who left their homes and their families for jobs that offered little pay and less sleep; from the not-so-young people who braved the bitter cold and scorching heat to knock on the doors of perfect strangers; from the millions of Americans who volunteered, and organized, and proved that more than two centuries later, a government of the people, by the people and for the people has not perished from this Earth. This is your victory.
I know you didn’t do this just to win an election and I know you didn’t do it for me. You did it because you understand the enormity of the task that lies ahead. For even as we celebrate tonight, we know the challenges that tomorrow will bring are the greatest of our lifetime -– two wars, a planet in peril, the worst financial crisis in a century.
Even as we stand here tonight, we know there are brave Americans waking up in the deserts of Iraq and the mountains of Afghanistan to risk their lives for us. There are mothers and fathers who will lie awake after their children fall asleep and wonder how they’ll make the mortgage, or pay their doctor’s bills, or save enough for college. There is new energy to harness and new jobs to be created; new schools to build and threats to meet and alliances to repair.
The road ahead will be long. Our climb will be steep. We may not get there in one year or even one term, but America –- I have never been more hopeful than I am tonight that we will get there. I promise you –- we as a people will get there.
There will be setbacks and false starts. There are many who won’t agree with every decision or policy I make as president, and we know that government can’t solve every problem. But I will always be honest with you about the challenges we face.
I will listen to you, especially when we disagree. And above all, I will ask you join in the work of remaking this nation the only way it’s been done in America for 221 years –- block by block, brick by brick, calloused hand by calloused hand.
What began twenty-one months ago in the depths of winter must not end on this autumn night. This victory alone is not the change we seek -– it is only the chance for us to make that change. And that cannot happen if we go back to the way things were. It cannot happen without you.
So let us summon a new spirit of patriotism; of service and responsibility where each of us resolves to pitch in and work harder and look after not only ourselves, but each other. Let us remember that if this financial crisis taught us anything, it’s that we cannot have a thriving Wall Street while Main Street suffers -– in this country, we rise or fall as one nation; as one people.
Let us resist the temptation to fall back on the same partisanship and pettiness and immaturity that has poisoned our politics for so long. Let us remember that it was a man from this state who first carried the banner of the Republican Party to the White House –- a party founded on the values of self-reliance, individual liberty, and national unity.
Those are values we all share, and while the Democratic Party has won a great victory tonight, we do so with a measure of humility and determination to heal the divides that have held back our progress. As Lincoln said to a nation far more divided than ours, “We are not enemies, but friends…though passion may have strained it must not break our bonds of affection.” And to those Americans whose support I have yet to earn -– I may not have won your vote, but I hear your voices, I need your help, and I will be your president too.
And to all those watching tonight from beyond our shores, from parliaments and palaces to those who are huddled around radios in the forgotten corners of our world –- our stories are singular, but our destiny is shared, and a new dawn of American leadership is at hand. To those who would tear this world down –- we will defeat you.
To those who seek peace and security -– we support you. And to all those who have wondered if America’s beacon still burns as bright –- tonight we proved once more that the true strength of our nation comes not from our the might of our arms or the scale of our wealth, but from the enduring power of our ideals: democracy, liberty, opportunity, and unyielding hope.
For that is the true genius of America -– that America can change. Our union can be perfected. And what we have already achieved gives us hope for what we can and must achieve tomorrow.
This election had many firsts and many stories that will be told for generations. But one that’s on my mind tonight is about a woman who cast her ballot in Atlanta. She’s a lot like the millions of others who stood in line to make their voice heard in this election except for one thing –- Ann Nixon Cooper is 106 years old.
She was born just a generation past slavery; a time when there were no cars on the road or planes in the sky; when someone like her couldn’t vote for two reasons –- because she was a woman and because of the color of her skin.
And tonight, I think about all that she’s seen throughout her century in America –- the heartache and the hope; the struggle and the progress; the times we were told that we can’t, and the people who pressed on with that American creed: Yes, we can.
At a time when women’s voices were silenced and their hopes dismissed, she lived to see them stand up and speak out and reach for the ballot. Yes, we can.
When there was despair in the Dust Bowl and depression across the land, she saw a nation conquer fear itself with a New Deal, new jobs and a new sense of common purpose. Yes, we can.
When the bombs fell on our harbor and tyranny threatened the world, she was there to witness a generation rise to greatness and a democracy was saved. Yes, we can.
She was there for the buses in Montgomery, the hoses in Birmingham, a bridge in Selma, and a preacher from Atlanta who told a people that “We Shall Overcome.” Yes, we can.
A man touched down on the moon, a wall came down in Berlin, a world was connected by our own science and imagination. And this year, in this election, she touched her finger to a screen, and cast her vote, because after 106 years in America, through the best of times and the darkest of hours, she knows how America can change. Yes, we can.
America, we have come so far. We have seen so much. But there is so much more to do. So tonight, let us ask ourselves –- if our children should live to see the next century; if my daughters should be so lucky to live as long as Ann Nixon Cooper, what change will they see? What progress will we have made?
This is our chance to answer that call. This is our moment. This is our time –- to put our people back to work and open doors of opportunity for our kids; to restore prosperity and promote the cause of peace; to reclaim the American Dream and reaffirm that fundamental truth –- that out of many, we are one; that while we breathe, we hope, and where we are met with cynicism, and doubt, and those who tell us that we can’t, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people:
Yes, we can. Thank you, God bless you, and may God bless the United States of America

CẦU TRỜI CHO MÁ HILLARY RỚT ĐÀI SỚM !!!


HÔNG BIT SAO TỰ NHIÊN TUI GHÉT CON MỤ HILLARY NÀY WÁÁÁÁÁÁ !!!:furious:

Obama thắng đậm tại North Carolina, thua sát nút tại Indiana và tiến gần sát đến đích

Trần Thị Sông Dinh, May 07, 2008
Cali Today News – Như dự đoán, Obama đã giành chiến thắng tại North Carolina, một tiểu bang nằm phía Nam Hoa Kỳ, cùng một loạt các tiểu bang khác như Georgia, Alabama, Louisiana và South Carolina nơi mà cộng đồng người da đen chiếm một tỷ lệ đông đảo.

Vấn đề kinh tế vẫn là đề tài quan tâm số một của cử tri tại đây. Vấn đề liên quan đến ông mục sư Wright cần phải có thời gian để thẩm định nó sẽ ảnh hưởng ra sao đối với ông Obama. Bà Clinton giành được 60% phiếu của người da trắng và Obama thì giành được 90% phiếu của người da đen.

Một trong những chiến thuật tuyệt vời của ông Obama là đặt trụ sở đêm kiểm phiếu tại vùng Raleigh, một nơi mà số phiếu có thể ảnh hưởng đến 1/4 hay 1/3 tổng số phiếu đi bầu của đảng Dân Chủ. Bằng việc chọn địa điểm đêm mừng chiến thắng, ông Obama đã tạo nước cờ lợi thế cho mình vào ngày bầu cử.

Ngay trước ngày bầu cử, số phiếu cử tri đoàn của bà Clinton là 1,608 phiếu và ông Obama là 1745 phiếu, và con số phiếu cần thiết tối thiểu để được đề cử là 2,025 phiếu. Tiểu bang North Carolina có tới 115 phiếu cử tri đoàn, và bằng chiến thắng tại đây, ông Obama càng khoét sâu khoảng cách giữa ông và bà Clinton.

Sau North Carolina và Indiana, cuộc bầu cử vòng sơ bộ chức tổng thống Hoa Kỳ của Đảng Dân Chủ chỉ còn vài kỳ nhỏ nữa mà thôi: West Virginia, ngày 13 tháng 5 với 28 phiếu cử tri đoàn, Oregon vào ngày 20 tháng 5 với 52 phiếu, Kentucky vào ngày 20 tháng 5 với 51 phiếu, Puerto Rico vào ngày 1 tháng 6 với 55 phiếu, Montana 16 phiếu và South Dakota với 15 phiếu vào ngày 3 tháng 6.

Cuộc bầu cử tại Indiana đã diễn ra sít sao khi cuối cùng bà Clinton giành chiến thắng mong manh trước ông Obama.

Cho đến giờ phút này, ông Obama chỉ còn thiếu 184.5 phiếu nữa thì sẽ đạt đến con số 2025 phiếu để chính thức được đề cử là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ vào tháng 11/2008 tới, để tranh cùng với ông McCain.

Tuy các nhà phân tích đều cho rằng ông Obama đang tiến gần tới mục tiêu, nhưng bà Hillary chưa chịu thua: Bà vừa quyết định tự cho vay thêm 6.4 triệu để tiếp tục tranh cử. Trước đây bà cũng đã bỏ ra 5 triệu để cho vay cho chính ban vận động tranh cử của bà, vì phía của bà thiếu tiền tranh cử so với bên của ông Obama.
Phía ông Obama đã bừng lên hy vọng là cuộc quyết đấu của hai ứng cử viên Dân Chủ sắp kết thúc, sau chiến thắng cách biệt ở North Carolina và thua sát nút ở Indiana của ông trước bà Clinton.

Thêm một nhân vật có tiếng trong đảng Dân Chủ kêu gọi bà Clinton nên từ bỏ cuộc chạy đua. Đó là ông George McGovern, người được đảng Dân Chủ đề cử ra tranh TT Mỹ năm 1972.

Các phụ tá của ông Obama cho biết tuy ông vẫn chú ý đến 6 kỳ bầu cử sơ bộ cuối cùng, song hiện nay ông đã “ghé mắt” qua chương trình hành động cho tháng 11 năm nay.

Ông Obama đã có được một lúc nghỉ ngơi hiếm hoi trước khi bay trở lại Washington D.C. tối thứ tư 7/5. Cuối tuần ông sẽ đi Oregon, sau đó ông sẽ lần lượt ghé West Virginia và Kentucky, nơi bà Clinton có ít nhiều lợi thế.

Hiện nay các phụ tá của ông Obama cho là đã đến lúc 270 Siêu Đại Biểu của Dân Chủ còn lại chưa có ý kiến nên quyết định. Theo họ thì bà Clinton thật khó có hy vọng thắng cuộc.

Bà Clinton đã phải bỏ tiền túí ra cho ban vận động của bà mượn 6,4 triệu đô la. Trứơc đây sau chiến thắng của bà ở Pennsylvania thì ban vận động của bà quyên được hơn 10 triệu đô la, nhưng hai cuộc quyết đấu ở North Carolina và Indiana đã khiến họ cạn tiền.

Ông McGovern cho hay thứ tư 7/5/2008 ông đã gọi điện thoại cho cựu TT Clinton để loan báo ý kiến ủng hộ ông Obama, cho dù ông vẫn tự xem mình là bạn hữu của vợ chồng Clinton. Ông này nói đã đến lúc nên đoàn kết đảng Dân Chủ vì bà Clinton ‘không còn hy vọng thắng cuộc.’



January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31