Có ba thứ không bao giờ quay trở lại. Đó là THỜI GIAN, LỜI NÓI và CƠ HỘI. Vì thế hãy cố gắng sống thật tốt cho ngày hôm nay để khi nghĩ lại không phải nói câu "giá như"!
A á ru hời ơ hời ru
Mẹ thương con có hay chăng
Thương từ khi thai nghén trong lòng
Mấy nắng sớm chiều mưa ròng
Chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng
A á ru hời ơ hời ru
Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời
Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi
Ôm con ra mái hiên nhìn đàn chim rộn ràng hót
Giữa (ư) mùa xuân mừng con sẽ góp phần
Tương lai con đẹp lắm
Mẹ hát muôn lần - A á ru hời ơ hời ru
Miệng con chúm chím xinh xinh
Như đài hoa đang hé trên cành
Khát nắng mới và sương lành
Lá thắm rung cánh tay ôm ấp lấy hoà bình
A á ru hời ơi hời ru
Nhớ những lúc mừng con lẫy rồi con ngồi
Thoáng thấy đó hình như bóng dáng bao người
Đang vươn lên đấu tranh ngày càng lớn ngày càng tiến.
Bước (ư) càng nhanh mừng con con biết đi rồi
Đi trên con đường mới.
Cả 2 tuần này mình "nghiền ngẫm" cái bộ East of Eden này trên net, phải nói là trên internet nó dịch sát nghĩa và kỹ hơn rất nhiều, thật hơn rất nhiều so với xem trên truyền hình. Lời thoại rất ý nghĩa, xem mà cữ ngẫm làm sao phim truyền hình Việt mình bằng của họ, chậc .... Hấp dẫn và lôi cuốn là kiểu phối nhạc của phim và tình tiết lắt léo lôi cuốn người xem đến không dứt, mình có cái tật không bỏ được là xem xong rồi ngẫm theo tâm trạng của nhân vật trong phim Dàn điễn viên thì tuyển chọn nên nhìn da dẻ em nào cũng láng mịn Trong phim vẫn còn rất nhiều sạn, không thể tránh khỏi vì là một bộ phim truyền hình mà. Ví dụ như về nhân vật đứa trẻ Tae Ho (con của Ji Hyun và Shin Myung Hoon) cứ mỗi lần đến cảnh quay có thằng cu đó là y như rằng nó nằm ngủ, hãn hữu lắm mới có 1 cảnh nó đứng ở trước cổng trường, đại loại là đạo diễn chả biết bố trí lời thoại cho nó hay là chỉ cần 1 đứa trẻ con thì phải làm gì, chạy nhảy chơi đồ chơi trong nhà cũng là một ví dụ sinh động nhưng đạo diễn phim này cắt hết Hay nhân vật Lee Dong Chul, có thể nói nhân vật chính này được đạo diễn khắc họa tỉ mỉ nhất, gai góc và cũng rất tình, nhưng khuyết điểm duy nhất mà phim Hàn mắc phải là cho dù xây dựng nhân vật kiểu gì thì rồi cũng phải rơi nước mắt đầm đìa, 1 người hùng trong phim được miêu tả tỉ mỉ như vậy nhưng có những cảnh ướt át mít ướt trẻ con không thể chịu nổi. (Đã xây dựng nhân vật máu lạnh gai góc thì đừng có mít ướt thế chứ). Đang xem đến tập 46 của phim này. Àh có một điểm nữa là phim được đưa lên mạng có thời gian là 1h04 phút chứ không phải 45 phút như trên VTV3 đang chiếu. Xem đã đời hơn nhiều. Không cụt ngủ và cắt lời thoại của nhân vật như "chú" vê tê vê đang làm đâu. Càng đến đoạn cuối phim càng cảm thấy nó dài lê thê và lằng nhằng, tình tiết bắt đầu rối tinh lên, đoạn miêu tả 2 nhân vật chính phát hiện ra máu mủ ruột thịt thì kỹ quá thể, xem phát ớn cái kiểu khóc lóc của diễn viên Hàn. Vài dòng vớ vẩn thế thôi, cả nhà tìm xem và down phim này trên trang krfilm.net nhé
Còn đây là bài hát Crazy Woman - See Ya & Davichi & Lee Jung Min (Nói thật là mình biết rất ít diễn viên Hàn, chả quan tâm đến đời sống ngoài đời, chỉ thấy người ta diễn hay và nội dung cuốn hút là cứ thế xem thôi ) Lời bài hát:
Em đã yêu anh biết bao Em đã cười, đã khóc, đã sống vì anh Vì thế em trở nên tẻ nhạt Vì thế em trở nên đáng ghét Anh sẽ bỏ em sao,người đã chỉ biết mình anh Anh đã yêu biết bao Anh nâng niu em hơn bất kì ai
Anh sẽ bỏ em thật sao Anh đã luôn bảo vệ em Anh sẽ quên em thật sao Em đã không biết anh là người như vậy Khóc vì tình yêu Đau vì tình yêu Không sao, đó là lỗi của em vì đã quá yêu anh Đã quá nhiều chăng Tất cả chỉ còn lại vết thương
Với đôi mắt chỉ còn hai dòng lệ Làm sao để xóa hình bóng anh Làm sao để quên anh Vết thương anh để lại trong lòng giờ đã thành vết sẹo Dù thời gian có trôi,dường như củng không là gì Dường như không thể được nếu không có anh