Friday, 26. September 2008, 01:39:43
EVENT
A.Ý NGHĨA CHƯƠNG TRÌNH
-Chương trình nghệ thuật cộng đồng “Khám phá nghệ thuật Tuồng” là chương trình hành động nhằm hấp dẫn công chúng, khách du lich đến với nhà hát Tuồng và tận dụng khai thác các giá trị đặc sắc của nghệ thuật Tuồng phục vụ cho công việc truyền thông, quảng bá du lịch… do Công ty Truyền thông Nghệ thuật Sông Việt (RiverVietnam) đề xuất và phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc tại miền trung-tây nguyên thực hiện.
-Chương trình này, bước đầu, thực hiện thí điểm tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Đà Nẵng.
B.CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT CỘNG ĐỒNG “KHÁM PHÁ NGHỆ THUẬT TUỒNG” TẠI NHÀ HÁT TUỒNG NGUYỄN HIỂN DĨNH, ĐÀ NẴNG.
1.Nội dung chương trình: Gồm 4 phần
a.Trại sáng tác nhiếp ảnh và đồ hoạ “Khám phá nghệ thuật Tuồng”:
-Mục đích: tạo ra một hệ thống hình ảnh và tác phẩm đồ họa khái quát đặc trưng và các giá trị tiêu biểu của nghệ thuật Tuồng, nhằm làm cơ sở cho công việc truyền thông, phổ cập kiến thức về nghệ thuật Tuồng và để thiết kế, tạo mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm góp phần phát triển sản phẩm cũng như quảng bá du lịch địa phương…
-Nội dung hoạt động: các nghệ sĩ Tuồng ở nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh sẽ hoá trang, dựng cảnh, diễn các trích đoạn tiêu biểu và giải thích… để các nhiếp ảnh gia và nhà thiết kế đồ họa ghi hình, sáng tác và tạo mẫu vật phẩm thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm…
-Thành phần tham gia trại sáng tác: 4 nhiếp ảnh gia và 6 họa sĩ thiết kế đồ họa đến từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
-Thời gian: kéo dài trong vòng 15 ngày, từ 01 đến 15 tháng 12 năm 2008
-Địa điểm: Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh và một số trung tâm du lịch ở Đà Nẵng
b.Triển lãm nhiếp ảnh và đồ họa “Khám phá nghệ thuật Tuồng”:
-Mục đích: giới thiệu thành quả trại sáng tác gắn liền với một số hoạt động gia tăng giá trị khác với ý nghĩa là một hoạt động truyền thông và phổ cập kiên thức về nghệ thuật tuồng.
-Nội dung hoạt động: một, triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh, đồ hoạ và mẫu hàng thủ công mỹ nghệ, lưu niệm về nghệ thuật Tuồng; hai, tổ chức các chương trình giao lưu “Khám phá nghệ thuật Tuồng” giữa các nghệ sĩ thị giác, nghệ sĩ Tuồng, các nhà nghiên cứu về Tuồng với công chúng, sinh viên học sinh tại địa phương; ba, tổ chức chương trình đấu giá các tác phẩm nhiếp ảnh và đồ họa trong triển lãm nhằm gây quĩ hỗ trợ các nghệ sĩ Tuồng nghèo khó ở địa phương; bốn, tổ chức chương trình đấu thầu việc sản xuất các vật phẩm thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm về nghệ thuật Tuồng; năm, tổ chức chương trình nói chuyện về nghệ thuật Tuồng (Do giáo sư Trần văn Khê chủ trì) để phát sóng trực tiếp trên truyền hình địa phương…
-Thời gian: diễn ra trong vòng 10 ngày từ 17 đến 26 tháng 12 năm 2008
-Địa điểm: tại nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh và tại một số trung tâm văn hóa khác ở Đà Nẵng
c.Sự kiện PR đặc biệt: “Cùng vẽ mặt nạ Tuồng” và “Hội thi thiết kế trang trí mẫu diều từ hình tượng nghệ thuật Tuồng”
-Mục đích: là hai sự kiện PR, nhằm lôi kéo công chúng đến với nhà hát Tuồng, giúp họ hiểu hơn và yêu thích hơn nghệ thuật Tuồng và hấp dẫn du khách ngoại quốc từ Hội An, Huế đến Đà Nẵng,
-Nội dung sự kiện: Sự kiện 1: làm sẳn 1.000 mặt nạ trắng đắp nổi bằng giấy bồi, sau đó, đề nghị các em thiếu nhi và du khách hãy vẽ lên đó chân dung nhân vật Tuồng mà mình yêu thích. Sẽ chọn 10 mẫu mặt nạ mà các em vẽ để đưa vào chương trình đấu giá gây quĩ hỗ trợ trẻ em nghèo cơ nhỡ ở địa phương. Du khách muốn vẽ phải mua một chiếc mặt nạ giá 1USD. Toàn bộ số tiền thu từ nguồn này, cũng sẽ được đưa vào quĩ nói trên. Sự kiện 2: phát động toàn quốc,đề nghị mọi người tham gia thiết kế trang trí mẫu diều từ hình tượng nghệ thuật Tuồng. Hội thi sẽ được tổng kết, trao giải thưởng trong chương trình thả diều nghệ thuật tại bãi tắm Phạm Văn Đồng.
-Thời gian: tuỳ theo tình hình thời tiết, sẽ tổ chức trong hai ngày liền nào đó từ 17 đến 26 tháng 12 năm 2008
-Địa điểm: Sự kiện 1, trên hành lang đường Bạch Đằng, đoạn trước Thư viện Đà Nẵng. Sự kiện 2, tại bãi tắm Phạm Văn Đồng.
-Lưu ý đặc biệt: để hấp dẫn du khách ngoại quốc từ Hội An, Huế đến Đà Nẵng nhân sự kiện này, ngoài việc phải truyền thông tốt về sự kiện, còn cần phải cung cấp các thông tin hướng dẫn cần thiết về du lịch Đà nẵng. Nên nhớ, không ai chỉ vì các sự kiện này mà đến Đà nẵng. Họ chỉ đến khi biết thêm, ở Đà Nẵng còn có nhiều thứ khác nữa để họ khám phá, hưởng thụ… Ngoài ra, cần phải có kế hoạch phối hợp tốt để việc đến Đà nẵng của du khách trở nên dễ dàng hơn…
d.Chương trình quảng bá mở rộng về nghệ thuật Tuồng
-Mục đích: tuyên truyền, phổ cập kiến thức, và là vật phẩm lưu niệm
-Nội dung chương trình: một, in sách bỏ túi “Tìm hiểu nghệ thuật Tuồng”; hai, in vựng tập chân dung nhân vật Tuồng-nghệ thuật hóa trang và mặt nạ Tuồng; ba, in postcard, poster giới thiệu nghệ thuật Tuồng; bốn, in brochure giới thiệu nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, năm, thực hiện website giới thiệu nghệ thuật Tuồng và nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh…sáu, dựng phòng truyền thống nghệ thuật Tuồng ở nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh để phục vụ nhu cầu tìm hiểu của công chúng địa phương và nhu cầu tham quan của du khách… bảy, tổ chức triển lãm hội họa, điêu khắc và sắp đặt “Cảm hứng Tuồng”
-Thời gian: phát hành trong khoảng thời gian tổ chức triển lãm (và sau đó…)
-Địa điểm: tại nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh
2.Thành phần tổ chức, điều hành chương trình:
a.Quản lý dự án:
-Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc miền Trung-Tây Nguyên. Tạp chí Văn hiến tại Đà Nẵng. Đại diện: ông Hoàng Minh Nhân.
b.Hỗ trợ tổ chức:
-UBND Thành phố Đà Nẵng
-Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch Đà Nẵng
-Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Đà Nẵng
c.Ý tưởng và điều hành dự án:
-Công ty Truyền thông Nghệ thuật Sông Việt (RiverVietnam)-18 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. Đại diện: ông Nguyên Hưng
d.Bộ máy nhân sự, phân công cụ thể như sau:
-Ông Hoàng Minh Nhân: Giám đốc dự án-chịu trách nhiệm tổng quát
-Ông Trần Đình Sanh: Giám đốc nghệ thuật-chịu trách nhiệm về các phần việc của Nhà hát Tuồng, bảo đảm tính hệ thống và hợp chuẩn về các khía cạnh hình ảnh của nghệ thuật Tuồng…
-Ông Nguyên Hưng: Giám đốc điều hành-xây dựng dự án; tiến cử và vận động nghệ sĩ thị giác tham gia chương trình; tổ chức vận động tài trợ; lập kế hoạch và xúc tiến các hoạt động truyền thông; lên chương trình và xúc tiến sự kiện
3.Ngân sách thực hiện dự án:
-Tổng cộng 1.200.000.000đ, vận động từ nguồn tài trợ
C.GHI CHÚ CHUNG:
-Chương trình cần sự hỗ trợ về mặt tài chính của các nhà tài trợ
-Chương trình cần sự hỗ trợ của các cơ quan truyền thông để các mục tiêu của chương trình đạt kết quả tốt hơn
-Chương trình cần sự hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương để các hoạt động của chương trình diễn ra thuận lợi hơn
-Chương trình cần sự hợp tác của các doanh nghiệp có liên quan trong lãnh vực du lịch để có thể mở rộng các hoạt động gia tăng giá trị sự kiện.
Mọi thông tin, đề nghị liên hệ:
Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy
Văn hóa Dân tộc tại Miền Trung-Tây Nguyên
Tạp chí Văn Hiến tại Đà Nẵng
Địa chỉ: K27/44D Lý Thái Tổ, Đà nẵng
Số điện thoại: 0511.3484244
Hoặc liên hệ trực tiếp:
Ông Hoàng Minh Nhân-ĐTDĐ: 0914 044054
Ông Nguyên Hưng-ĐTDĐ: 0909 720 662
Wednesday, 17. September 2008, 02:01:39
EVENT
Poster
Poster 2
Saturday, 6. September 2008, 08:45:22
Tuong-event
(Cadn.com.vn) - Trong khi rối nước nổi tiếng khắp năm châu còn nghệ thuật tuồng vẫn co cụm, thậm chí phai mờ dần trong các khán phòng thưa vắng. Vấn đề này ban đầu ám ảnh rồi trở thành động lực thúc đẩy hành động của “bộ đôi” - ông Nguyên Hưng, Giám đốc Cty Truyền thông Nghệ thuật Sông Việt (RiverVietnam) và ông Hoàng Minh Nhân thuộc Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc tại miền Trung - Tây Nguyên. Cả hai ông đang vận động cho một chương trình mang tên “Khám phá nghệ thuật tuồng”, dự kiến kéo dài suốt tháng 12-2008 tại Đà Nẵng.
Hoàng Minh Nhân và Nguyên Hưng
P.V: Vì sao ông lại tiếp cận với tuồng - môn nghệ thuật vốn rất khó thu hút được sự quan tâm thực sự của số đông trong khi làm kinh doanh thiếu gì thứ để vừa tạo danh, vừa thu lợi?
Ông Nguyên Hưng (N.H): Sau khi nghe tôi trình bày ý tưởng tổ chức chương trình “Khám phá nghệ thuật tuồng”, một vị lãnh đạo TP Đà Nẵng đã gật đầu ngay. Tôi nói cần ít nhất 600 triệu đồng, có lẽ phải xin tài trợ. Biết chuyện, một doanh nghiệp chi luôn 500 triệu đồng. Vậy là có tiền để thực hiện ý tưởng rồi. Tại sao cả lãnh đạo thành phố lẫn doanh nghiệp đều không chút do dự khi ủng hộ ý tưởng của chúng tôi? Vì chẳng có chút tư lợi nào ở đây cả, phải nói bằng một từ hoàn toàn đúng nghĩa là “vì cái chung”. Việc chúng tôi đang làm chỉ là cố gắng đưa bộ môn nghệ thuật độc đáo này đến với công chúng và du khách.
P.V: Trong mắt của một nhà tư vấn văn hóa - du lịch, nghệ thuật tuồng được hiểu như thế nào?
Ông N.H: Tuồng không chỉ là di sản văn hóa cần được bảo tồn, phát huy mà còn là một nguyên liệu văn hóa - du lịch cần được tận dụng, khai thác. Tôi đã nhiều lần vào Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh và vô cùng ngạc nhiên khi thấy xung quanh còn quá nhiều ghế trống, mặc dù trên sân khấu các nghệ nhân đang biểu diễn một bộ môn nghệ thuật cực kỳ đặc sắc. Điều này hoàn toàn trái ngược với show diễn của một “ngôi sao” ca nhạc của Đà Nẵng, khán giả rất đông còn ca sĩ thì hầu hết... chưa đủ tầm! Khách du lịch đến Đà Nẵng để tìm kiếm những gì là nét riêng và độc đáo của thành phố này. Tôi cho rằng, một trong những thứ ấy chính là nghệ thuật tuồng. Vấn đề là chúng ta làm sao có thể biến sản phẩm độc đáo của chúng ta thành hàng hóa để bán. Với loại hàng này, càng bán được nhiều thì kho dự trữ càng tràn trề, có thể nói, không bao giờ vơi cạn.
P.V: Theo ông, vì sao người dân và du khách từ lâu vẫn tỏ ra khá thờ ơ với nghệ thuật tuồng?
Ông N.H: Từ những quan sát của mình, tôi cho rằng, người ta chỉ đến với tuồng khi có ý niệm về nhà hát tuồng, nhìn thấy vẻ độc đáo riêng của nhân vật tuồng, biết ít nhiều hoặc hiểu lịch sử cũng như đặc trưng ngôn ngữ của nghệ thuật tuồng và có kỷ niệm với tuồng... Như vậy, để nghệ thuật này được đón nhận, hay nói cụ thể hơn, để người ta đến với nhà hát tuồng, cần bắt đầu bằng những sự kiện truyền thông về tuồng, cần làm cho các hình ảnh về tuồng trở nên quen thuộc, hấp dẫn...
P.V: Trên thực tế, nhiều người có tâm huyết mong muốn đưa tuồng đến với công chúng, nhưng dường như họ chưa thành công. Liệu có thể trông chờ gì vào một hành động tiếp theo của 2 ông?
Ông N.H: Điểm khác giữa chúng tôi và những người làm trước đây là cách đặt vấn đề. Chúng tôi cho rằng, để tuồng đến với công chúng, chúng ta phải tạo ra câu chuyện, sản phẩm và sự am hiểu của nó. Chẳng hạn, trong chương trình Khám phá nghệ thuật tuồng, chúng tôi không chỉ thu hút khán giả đến với Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh mà còn tổ chức hàng loạt hoạt động khác nhằm thu hút và truyền tải nghệ thuật tuồng, như mời các họa sĩ, nhiếp ảnh gia về Đà Nẵng sáng tác trong 15 ngày; tổ chức nhiều cuộc giao lưu giữa nghệ sĩ khán giả, sinh viên, học sinh; mời giáo sư Trần Văn Khê hoặc người đủ thẩm quyền nói chuyện về nghệ thuật tuồng; tạo ra các sản phẩm (áo, mũ, móc khóa, đồ lưu niệm, bưu thiếp); thi vẽ, trưng bày mặt nạ tuồng... Trong mỗi sự kiện trên sẽ bao gồm rất nhiều hoạt động khác nhau, sao cho mọi người cảm thấy dễ dàng tiếp cận với bộ môn nghệ thuật đặc sắc và có phần bác học này.
P.V: Ông nghĩ gì về việc Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy xuất hiện với những chiếc mặt nạ tuồng trong cuốn sách ảnh “Phụ nữ và tuồng”?
Ông N.H: Tôi cho rằng, những mặt nạ người ta vẽ cho Mai Phương Thúy đeo để chụp ảnh không phải là mặt nạ tuồng, hoặc ít ra, không phải mặt nạ của nhân vật tuồng kinh điển.
P.V: Tuồng vốn rất bác học và không dễ hiểu được ngay. Liệu các hoạt động của ông có dẫn đến sự phá vỡ các giá trị vốn có của bộ môn nghệ thuật này?
Ông N.H: Đã có nhiều nỗ lực “hiện đại hóa” nghệ thuật tuồng, nhưng tôi là người phản đối các nỗ lực đó. Thực ra, tuồng là một thực thể nghệ thuật rất hoàn chỉnh, đặc sắc. Chúng ta chưa đủ trình độ hiểu hết nó thì khoan hãy cách tân bởi hành động này có thể làm tuồng trở nên xa lạ, nếu không nói là nhạt nhẽo. Tôi cho rằng, cách tân tuồng vào lúc này chẳng khác nào là... phá hoại nó!
P.V: Xin cảm ơn ông!Nguyễn Lê (thực hiện)http://www.cadn.com.vn/News/Van-Hoa/Van-Hoa-Van-Nghe/2008/9/2/13271.ca
Friday, 5. September 2008, 04:09:07
Sự kiện Tuồng
Tuồng là một di sản văn hóa cần được bảo tồn, phát triển. Nhưng, bảo tồn, phát triển như thế nào, cho đến nay, ngay với người trong giới, vẫn đang là vấn đề nan giải.
Dự án nghệ thuật cộng đồng “Khám phá nghệ thuật Tuồng chuẩn bị triển khai ở Đà Nẵng đang được chính quyền, các nhà quản lý và nhiều trí thức địa phương cho là giải pháp hay cho bài toán khó này
Do tính chất gợi mở về ý tưởng, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với Nguyên Hưng-tác giả dự án
1.Đang viết phê bình mỹ thuật, tại sao anh lại băng ngang sang lãnh vực Tuồng?
Tôi là mẫu người “suy nghĩ”. Và “suy nghĩ” với tôi là để giải một bài toán thực tế nào đó. Làm thế nào để Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh có thể tồn tại một cách tự tại và phát huy được các ảnh hưởng trong môi trường sống đương đại là một bài tóan tôi đang muốn giải…
2.Nguyên cớ nào dẫn anh đối diện “đề toán” này?
Lâu nay, ngoài việc viết phê bình mỹ thuật, tôi đi làm tư vấn truyền thông và tổ chức sự kiện du lịch. Theo tôi, không chỉ là một di sản văn hóa, Tuồng còn là một tài nguyên văn hóa-du lịch cần được khai thác, tận dụng. Tiếp cận theo góc nhìn mở rộng này, tôi tin, một mặt, sẽ rất có lợi cho Tuồng, tạo cơ sở thực tế để bảo tồn và phát triển nghệ thuật Tuồng, mặt khác, sẽ rất có lợi cho sự phát triển kinh tế du lịch địa phương.
3.Cái gì làm cơ sở cho “niềm tin” của anh?
Có nhiều, nhưng cơ bản dựa vào suy luận và vào quan sát.
Về điểm tựa thứ nhất, có thể nói vắn tắt: nghệ thuật nào muốn tồn tại đều cần phải có công chúng. Công chúng nghệ thuật không tự nhiên mà có. Đó là sản phẩm của văn hóa-giáo dục. Với nghệ thuật Tuồng, lâu nay, chúng ta đã làm gì để tạo ra công chúng của mình? Dễ thấy, tất cả đều đang rất manh mún. Chúng ta chưa biết tận dụng các ưu thế của các hình thức nghệ thuật thị giác và sự hấp dẫn của các chương trình truyền thông đa phương tiện để quảng bá cho Tuồng, để phổ cập kiến thức về Tuồng, để lôi kéo mọi người đến với nhà hát tuồng. Thực tế, ai là người sẽ đi xem Tuồng? Xin lưu ý, người ta chỉ đến với Nhà hát Tuồng khi: một, đã có ý niệm về Nhà hát Tuồng...; hai, đã thấy hình ảnh nhân vật và sân khấu Tuồng trong vẻ độc đáo riêng của nó...; ba, đã ít nhiều biết và hiểu lịch sử cũng như đặc trưng ngôn ngữ của nghệ thuật Tuồng...; bốn, có kỷ niệm với Tuồng... Chúng ta thấy, đến bây giờ, chẳng còn mấy người đến với Tuồng vì kỷ niệm. Còn việc phổ cập kiến thức về nghệ thuật Tuồng, tuy có, nhưng hầu như rất không đáng kể. Như vậy, để nghệ thuật này được đón nhận, cụ thể hơn, để người ta đến với Nhà hát Tuồng, cần phải bắt đầu bằng việc tổ chức các sự kiện truyền thông về Tuồng, cần phải làm cho các hình ảnh về Tuồng (từ chân dung nhân vật đến những hình ảnh khái quát về tuồng-tích…) trở nên quen thuộc, hấp dẫn...
Về điểm tựa thứ hai, có thể học được rất nhiều điều từ Trung Quốc với Kinh Kịch và Nhật Bản với Noh. Nhà hát Kinh Kịch Bắc Kinh có phải sống chủ yếu nhờ vào diễn Kinh Kịch và nhà hát Noh Tokyo có phải sống chủ yếu nhờ vào diễn Noh không? Câu trả lời là không. Họ sống chủ yếu dựa vào việc bán hình ảnh. Xợt tìm ngẫu nhiên trên mạng internet thôi, chúng ta đã thấy vô vàn sản phẩm nghệ thuật thị giác, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và lưu niệm chuyển tải hình ảnh Kinh Kịch và Noh. Không khó tưởng tượng ra các lợi ích đa chiều, đa cấp từ việc bán hình ảnh này.
4.Giải pháp của anh trong chương trình này?
Hạt nhân của chương trình là trại sáng tác nhiếp ảnh và đồ họa nhằm tạo ra những sản phẩm nhiếp ảnh và đồ họa mang tính hệ thống và tiêu chuẩn về hình tượng nhân vật Tuồng. Đây là những chất liệu đầu tiên cho việc truyền thông và cho việc thiết kế, sản xuất các vật phẩm lưu niệm liên quan đến nhân vật và nghệ thuật Tuồng…
Trại sáng tác sẽ được tổng kết bằng một triển lãm kéo dài trong vòng 10 ngày, được phối hợp với rất nhiều hoạt động khác trong một chương trình truyền thông rầm rộ. Ngoài việc phát hành các loại ấn phẩm bỏ túi giới thiệu nghệ thuật Tuồng, mời các chuyên gia đầu ngành nói chuyện về nghệ thuật Tuồng…, tôi sẽ tổ chức một loạt chương trình nghệ thuật cộng đồng “Khám phá nghệ thuật Tuồng”. Tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc này. Ví dụ, có thể tổ chức chương trình “Cùng nhau vẽ mặt nạ Tuồng”. Tôi cho làm sẳn hàng ngàn mẫu mặt nạ để trắng bằng giấy bồi, sau đó, tổ chức cho các em thiếu nhi ở địa phương và du khách cùng tham gia vẽ mặt nạ những nhân vật Tuồng mình yêu thích. Chương trình này sẽ rất hấp dẫn, làm cho việc truyền thông về sự kiện và về nghệ thuật Tuồng được lan rộng một cách tự nhiên…
5.Anh tin rằng chương trình này sẽ mang lại hiệu quả thực tế?
Nguyên tắc là không được “đánh trống bỏ dùi”. Chương trình này, có thể xem, chỉ là cú hích tạo gia tốc ban đầu, còn lại, hiệu quả đến đâu là tuỳ thuộc vào sự vận động kế tiếp của bản thân nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh và của Sở Văn hóa-Thể thao du lịch Đà Nẵng. Tôi xin lưu ý: trại sáng tác được tổ chức là để: một, tạo ra một hệ thống hình ảnh và vật phẩm truyền thông tiêu chuẩn về nghệ thuật Tuồng (các series postcard, poster, brochure, sách bỏ túi, các văn bản truyền thông-đa phương tiện…) nhằm phục vụ cho các hoạt động tiếp thị, lôi kéo du khách, công chúng đến với Nhà hát Tuồng…; hai, tạo ra một hệ thống các loại vật phẩm lưu niệm về nghệ thuật Tuồng nhằm bán cho du khách, những người yêu thích nghệ thuật Tuồng (các series mặt nạ nhân vật Tuồng, áo thun in hình ảnh cách điệu khái quát về nghệ thuật Tuồng, sách bỏ túi giới thiệu sơ lược về đặc trưng nghệ thuật Tuồng và các Tuồng-Tích tiêu biểu…)…; ba, thiết kế một không gian "truyền thống" về nghệ thuật Tuồng, một mặt, nhằm giới thiệu tương đối đầy đủ các giá trị đặc sắc của nghệ thuật Tuồng (đáp ứng nhu cầu hiểu biết của du khách…), mặt khác, nhằm tạo ra một phối cảnh đặc trưng để du khách có thể chụp hình lưu niệm v.v… Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch địa phương và Nhà hát Tuồng cần phải chuẩn bị một chương trình phối hợp như thế nào đó để khai thác tốt nhất thành quả của trại sáng tác theo các mục tiêu cần nêu ra này.
Văn Bảy thực hiện
(Thể thao & Văn hóa 5-9-2008)[/B]