Thơ_ Nguyên Anh

Dâng

Hạ Xưa

Tạ ơn người vẫn hoài nhớ tới tôi
Từng đêm vắng gió gào trên bến đợi
Mảnh trăng gầy vẫn lẻ bóng đơn côi
Nhớ nhung ơi,phương trời xa vời vợi...

Con đường xưa nắng hạ nồng vàng võ
Mây trắng trôi và hoa vẫn úa tàn
Ve rức nức than bài ca dang dở
Cánh phượng hồng một thuở mộng vỡ tan.

Thời gian trôi làm kỷ niệm nhạt nhoà
Tình đã rụng về miền xa muôn dặm
Ngày xanh ơi lòng còn thắm màu hoa
Cố nhân ơi,biển sầu ai thăm thẳm.

Trút ưu tư dù cũng đã muộn màng
Đưa mắt tiễn đoạn buồn về một thuở
Khung trời xưa đã nồng hạ mơ màng
Vạn nẻo đường hoa cháy màu nắng nhớ...

Nguyên Anh

Hạ Rạo rực đường xưa hạ đã sang Hồng ...Duyên Thơ Nặng nợ trong hồn một chữ duyên ...

Comments

Hoa Mộc Landhoamoclan Monday, April 23, 2012 3:27:48 AM


nỗi nhớ hao gầy rơi từng đêm vắng
chơi vơi lòng nhớ ánh trăng xưa

Nguyên Anhnguyenanh37 Monday, April 23, 2012 5:48:28 AM

Cảm ơn hoa moc lan đã đồng cảm!smile
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31