Skip navigation.

I have a dream

I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and...

Tư duy và hành động

“Một dân tộc không thể trở nên vĩ đại nếu dân tộc đó hẹp hòi trong tư duy và hành động”. Việt Nam đã là một dân tộc vĩ đại chưa? Việt Nam có hẹp hòi trong tư duy? Trong hành động? Dễ dàng nhận thấy câu trả lời là còn rất lâu và rất nhiều việc để đạt được cái tầm như vậy.

Có thể,Suy rộng ra câu này là mỗi một cá nhân không thể thành công, không thể trở nên vĩ đại nếu người đó hẹp hòi trong tư duy và hành động. Thây đổi tư duy đã là một việc cực khó, thây đổi bản tính hẹp hòi thành khoan dung và độ lượng còn khó khăn gấp nhiều lần, vậy thì thây đổi sự hẹp hòi trong tư duy hay hành động thì sao?
Một dân tộc không thể trở nên vĩ đại nếu dân tộc đó là một tập hợp của những cá nhân hẹp hòi không những trong tư duy và hành động. Tôi muốn tôi là thành viên của một dân tộc vĩ đại,muốn cho con cháu chúng ta tự hào với thế giới là hậu duệ và thành viên của dân tộc vĩ đại, nên luôn tự nhắc mình không được giam giữ tư tưởng, tính cách, suy nghĩ, hành động trong lao tù của hẹp hòi và đố lỵ.

Bão to

Hai ngày đương đầu giông bão, cuối cùng thì nó không khủng khiếp như mình vẫn tưởng( vì nghe đài báo nói cơn bão lần này còn mạnh hơn cả cơn bão Xangse 10/2006)chỉ có điều cúp điện từ 8h tối, nên không biết làm gì cho đến sáng trong 1 đêm đầy giông bão thật là đáng sợ. Nghe nói ở những nơi khác thiệt hại kinh khủng lắm, nhiều người chết và bị thương, riêng khu mình ở tất cả đều lành lặn--> ơn trời. chỉ thiệt hại 1 ít về vật chất, so với nơi khác chắc không đáng kể
Trong cơn bão và sau cơn bão đều nhận được điện thoại hỏi thăm của bạn bè gần cũng như xa, thấy vui và xúc động quá đỗi. Đúng là tình người trong giông bão, xúc động biết bao., đáng quý biết bao. Đời vẫn còn những điều đáng giá để sống, yêu thương và chia sẽ

Cuộc đời-cơn mơ

Làm sao phân biệt được giữa giấc mơ và cuộc đời thực tại. Có lẽ nào cuộc đời chỉ là 1 cơn mơ, 1 cơn mơ kéo dài vài chục năm, và trong cơn dài ấy có nhiều cơn mơ be bé mà ta mơ hằng đêm. Có lẽ nào khi ta choàng tỉnh, mọi người ở thế giới mơ hồ này tiễn đưa ta đi bằng 1 đám tang. Có lẽ nào....? Uh mà có lẽ nửa đêm không có việc làm không ngủ được nên tập làm triết gia tí chơi. Ngày mai mặt trời lại sáng...

Con người Trần Tiến qua lời kể Lê Hoàng



Nhìn bề ngoài, Trần Tiến chả có chút gì giống nhạc sĩ. Ngoại hình của anh pha trộn giữa võ sĩ giác đấu, nông dân và tài tử xi nên, thậm chí còn pha một chút thầy bói.

Tôi biết Trần Tiến từ hồi còn bé xíu, lúc ở Hà Nội, tôi hay bỏ ra mấy đồng để mua vé ca nhạc, vào rạp Công Nhân nghe Trần Tiến hát bài “Có tôi là zin ba cầu” và bài “Thanh niên lên đường”. Tên của những nhạc phẩm này chả hiểu tôi nhớ có đúng không, nhưng điều chắc chắn đúng là Trần Tiến hát hay và mấy đồng bạc hồi ấy rất to, việc nghe Trần Tiến hát có giá trị bằng vài bát phở, mà phở hồi đó có khi cả đời chỉ dám ăn dăm bát, đủ biết tiếng hát Trần Tiến bổ dưỡng tới mức nào.



Ở Trần Tiến có một cái gì đó không giải thích nổi. Nếu như khi ta gặp Dương Thụ, Phú Quang hay gặp Thanh Tùng, hiểu rằng người thế thì nhạc thế, gặp Trần Tiến ta sẽ vỡ mộng hoàn toàn. Trần Tiến là tê giác, còn nhạc anh là chim hoạ mi.

Rất nhiều lần tôi nghĩ Trần Tiến và Nguyễn Duy có sự giống nhau. Cả hai anh đều thích rượu cả hai anh đều khinh lý luận, thậm chí còn căm thù sâu sắc lý luận. Nhưng cả hai đều là nghiên cứu của lý luận.

Trong một vài trường hợp, ta có thể nhầm lẫn giữa nhạc Thanh Tùng và nhạc Dương Thụ. Nhưng Trần Tiến thì không. Nhạc Trần Tiến, không giống chính Trần Tiến, cũng chẳng giống ai cả.

Làm sao có thể ngờ được một gã đàn ông to lớn, vụng về, ăn nói có phần pha giữa Lý Quỳ và Lỗ Trí Thâm lại cất lên những lời về “bé con”, về “ve sầu”, về “dế mèn”. Làm sao có thể đoán được một kẻ uống bia nhiều hơn đọc sách, ăn cá lóc nướng nhiều hơn ăn cơm lại mơ về “Diêu bông” với “Ngựa ô”. Chịu! Không thì mơ, dù giấc mơ vàng hay ác mộng.

Sau khi làm phim “Lương tâm bé bỏng” do Trần Tiến đóng vai chính, tôi thích Trần Tiến và sợ Trần Tiến vô cùng. Vì lỡ gặp anh ở quán là tan xác. Anh sẽ lôi xềnh xệch đến bàn, anh sẽ bắt uống và không uống anh bảo là không quý anh.

Khi Trần Tiến say rượu hay say bia ở quán, đấy chính là lúc anh mở “lai-sô”. Anh dùng hai ba cái đũa và thìa, gõ vào nhau và gõ vài chai, rồi anh hát đủ thứ bài của chính anh (dù say tới đâu anh cũng không hát bài của đứa khác). Nếu lúc đó bạn có mặt, bạn sẽ hiểu thế nào là nghệ sĩ nhân dân, và bạn sẽ hỏi “Bét-tô-ven là gã khốn khổ nào? Lão làm ra thứ nhạc vớ vẩn gì?”.

Nếu Dương Thụ chỉ giao du với trí thức hoặc nửa tri thức như Lê Hoàng chẳng hạn, Trần Tiến chơi với cả lưu manh hoặc bị nghi là lưu manh. Bạn của anh có ông bị kết án tử hình, theo đúng nghĩa đen của từ này, cũng có ông là vĩ nhân, theo đúng nghĩa bóng của từ này. Tóm lại, Trần Tiến thân tuốt và khi cần, chửi tuốt và chả ai giận anh.



Tuy bặm trợn nhưng con người Trần Tiến rất tâm linh. Anh khoái xem tử vi, khoái bói toán và khoái xem tuổi, xem ngày. Có những việc cực kỳ vĩ đại bị Trần Tiến gạt qua chỉ vì theo anh tuổi hoặc ngày không hợp.

Nếu như các nhạc sĩ khác được các nữ sinh viên, nữ tiểu thư yêu thì Trần Tiến được nữ thương gia, nữ vận động viên và nữ tướng cướp mê. Do anh quá gần gũi, quá đời, quá cướp phá trong nghệ thuật.

Đối với Trần Tiến, nhạc lý hay các kỹ thuật phối âm, phối khí cũng đều vớ vẩn. Chúng chỉ tổ làm vướng sáng tác. Nhạc lý duy nhất anh thành thạo là cảm xúc, còn lại vứt hết vào thùng (xin chớ ai hỏi thùng gì).



Rượu như thế, thức khuya như thế, nhưng kỳ lạ là Trần Tiến trẻ lâu. Bao nhiêu năm nay anh vẫn không già. Nếu Đỗ Trung Quân có may mắn đã già đến tận cùng ở tuổi 30 do không sợ già thâm thì Trần Tiến cũng thế.

Nhưng cũng đừng ai tưởng Trần Tiến dại. Anh chỉ không ngu dại tới mức tỏ ra khôn. Hiện nay anh có nhà to, có nhiều thứ khác cũng to nhưng anh vẫn uống những chai bia bé. Anh không phải loại thích khoe. Anh là triệu phú khu ổ chuột mà trong đó anh chính là mèo.

Trần Tiến còn một ưu điểm là ngây thơ đến tận cùng. Anh chả khi nào bàn chuyện vĩ mô, những vấn đề của toàn cầu hoá, của các nền kinh tế hoặc các tranh chấp ý thức hệ với anh không tồn tại. Trần Tiến tìm đề tài qua con giun, con dế, con chim sáo, con cò và con châu chấu. Nếu gặp con người anh cũng không tha. Trần Tiến sờ vào đâu cũng ra nhạc, kể cả sờ vào voi. Tôi còn đoán anh thỉnh thoảng sợ mình.

Nếu các cuộc vui có Dương Thụ thêm sang trọng, có Phú Quang thêm hào hoa thì có Trần Tiến vui mới thêm vui bản năng gốc. Mọi người sẽ hò hét, sẽ kêu khóc và có thể sẽ hô “phụ nữ muôn năm, con gái đẹp muôn năm”. Mọi người sẽ tiêu tới đồng xu cuối cùng và giết đứa nào không tiêu tới đồng xu cuối cùng. Tất cả các thứ trên bàn đều hết sạch, kể cả xương cá lẫn những lo lắng đời thường.



Nếu thế giới xảy ra chiến tranh hạt nhân, loài người lại sống trong hang động thì hang nào ầm ĩ, có nhảy múa quây quần, có vài đống lửa, chắc chắn phải là hang Trần Tiến.

Trần Tiến đã có lúc theo thời khi Nguyễn Huy Thiệp mở quán, Phú Quang mở quán, Trần Tiến cũng mở quán. Nhưng anh nhanh chóng phát hiện ra, chỉ bán mình là lãi nhất. Những thứ khác bán chả bao nhiêu.

Nhưng Trần Tiến cũng không đi sâu vào đường kinh doanh, vì anh tuy bán được giá cao, song thiên hạ thường mua chịu, anh lại chả còn biết mà đòi.

Tóm lại, tôi khoái Trần Tiến theo kiểu thiếu nữ khoái chuyện kinh dị, vừa xem, vừa sợ, vừa kêu la


Ps: nguồn: http://tintuc.xalo.vn/20408072586/le_hoang_vi_von_ve_tran_tien.html

18-07 : Tôn vinh và học hỏi tinh thần Mandela

Ngày 18-07-2009 là ngày sinh nhật nhân loại tiến bộ kỉ niệm lần thứ 91 của Nelson Mandela, người đã dành 67 năm trong cuộc đời mình đấu tranh chống phân biệt chủng tộc, nâng cao giá trị và đời sống của con người là biểu tượng cho tự do và bình đẳng văn hoá và chủng tộc. Ông được coi là một trong những người đàn ông đáng được kính trọng nhất còn sống trên thế giới. Ngày 18-7 hàng năm được coi là ngày tôn vinh tinh thần Nelson Mandela với ý nghĩa rằng mọi cá nhân đều có thể thây đổi thế giới dù chỉ bằng những hành động nhỏ bé đóng góp vì sự thịnh vượng và tiến bộ của cộng đồng. Hội nghị cấp cao Phong trào Không liên kết lần thứ 15 Tuyên bố lấy ngày 18.7, ngày sinh của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, làm Ngày quốc tế Nelson Mandela cũng nhằm để tôn vinh tinh thần đó. Vậy chẳng có lý do gì chúng ta không thể thây đổi thế giới theo cách tốt đẹp hơn bằng những hành động hữu ích ngay nơi chúng ta sinh sống. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu... cùng bạn thây đổi thế giới( nghe kin kin nhỉ). :cool: :heart:

Nelson Rolihlahla Mandela (sinh ngày 18 tháng 7, 1918) là tổng thống Cộng hòa Nam Phi đầu tiên đắc cử trong một cuộc bầu cử dân chủ hoàn toàn đại nghị. Trước khi là tổng thống, Mandela là một nhà hoạt động chống nạn phân biệt chủng tộc xuất chúng và là lãnh đạo của Đại hội Dân tộc Phi (ANC). Ông bị kết án tù chung thân vì tội phá hoại chính trị sau khi tham gia các hoạt động bí mật và đấu tranh vũ trang cuả tổ chức ANC. Trong 27 năm ở tù, mà phần lớn thời gian bị giam trong xà lim trên đảo Robben, ông được biết đến rộng rãi vì đấu tranh chống nạn phân biệt chủng tộc. Nổi lên trong những người chống nạn này ở Nam Phi và quốc tế, Mandela trở thành một biểu tượng văn hóa của tự do và bình đẳng, có thể so sánh với Mahatma Gandhi. Tuy nhiên, chính phủ của chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid và những nước đồng thuận với nó đã lên án Mandela và ANC là "khủng bố". Ông trở thành nhân vật bị những người Nam Phi da trắng, những người ủng hộ chế độ phân biệt chủng tộc và các lực lượng đối lập với ANC căm ghét. Nhờ chính sách phá bỏ Apartheid của chính quyền Frederik Willem de Klerk, ông được thả tự do vào năm 1990 và ông từ bỏ phương pháp đấu tranh bạo động, đạt bước ngoặt chuyển sang chính sách hòa giải và thương lượng, thúc đẩy sự chuyển đổi sang nền dân chủ đa chủng tộc tại Nam Phi. Từ khi chế độ phân biệt chủng tộc chấm dứt, ông nhận được sự ca ngợi khắp nơi, kể cả trong những người Nam Phi da trắng và từ các đối lập trước kia. Năm 1993, ông cùng ANC được de Klerk mời tham gia thành lập một chính phủ chuyển tiếp để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống dân chủ vào năm sau. ANC chiếm đa số phiếu, Nelson Mandela thắng cử, trở thành tổng thống Nam Phi và mở ra một kỷ nguyên mới. Ông cùng với de Klerk được trao giải Nobel hòa bình năm 1993

mưa to, buồn quá!

Chiều nay, đang ngủ thức dậy thấy mưa to như trút nước. Không hiểu mưa to rì rầm như vầy lần nào cũng làm mình có cảm giác buồn buồn, nhớ nhớ và cô quạnh mà mình cũng không hiểu chính xác là vì sao! Nằm nhìn mưa rồi nhớ lại vẩn vơ bao điều, trong đó có cả nhớ về một người con gái rất rất lâu rồi chưa gặp lại, nhưng đã để lại một kí ức khó phai trong đời mình. Chính người con gái ấy, với tình cảm học trò thật đẹp, đã làm cho những buổi chiều hay tối trời mưa thành một quãng thời gian buồn vô hạn và nhiều cảm xúc chen lẫn trong lòng mình. Vẫn nhớ từng chữ những vần thơ mình làm trong một đêm mưa gió mùa đông, đêm ấy 6-10-2003, ngồi nghĩ về em và viết nên những dòng thơ của 1 thời nông nổi chẳng có gì hay ho nhưng cũng thể hiện được 1 phần cảm xúc lúc đó và bây giờ (bây giờ đó là một cảm giác của hoài niệm).
MƯA
Cơn mưa đầu mùa đang ào ào trút nước
Gió đông về vờn với lá vàng khô
Đêm nay lạnh tim anh chia hai nửa
Nửa đập cùng em trong đêm dài trở rét
Nửa giữ cho anh sự sống để yêu em
Mùa đông tới không chia lìa đôi ngả
Khi tim người vẫn hướng tới tim ta.
6-10-2003





Trời vẫn đang mưa và càng mưa lâu thì càng buồn hơn vì tới giờ đi chơi mà mưa quá không đi được. Buồn ơi là sầu :cry:
PS: cảm xúc mình cũng đâu khác bác Sơn là mấy nhỉ? :D :D :lol: :lol: :cheers: :yes:

Một Hà Nội trong tôi

Phải nói ngay từ đầu tôi không phải người Hà Nội nhưng tôi có một tình yêu kì lạ đối với những bài tình ca của thành phố này. Không biết tự bao giờ tôi đã đam mê những bài hát về Hà Nội và mỗi khi hát lên những lời ca đó tôi loáng thoáng hình dung trong đầu mình một Hà Nội cổ kình lãng mạn và hào hoa với chút nắng ấm, chút se lạnh, chút heo mây hoà quyện với hơi nồng nhẹ nhè của hoa sữa ven đường...Và có nhiều lẫn khi tôi nghe những bài hát này tôi cứ tưởng tôi là một người Hà Nội đang một mình lặng lẽ trên con phố dài hun hút nào đó. Và cũng không biết tự bao giờ đôi khi tôi thấy nhớ Hà Nội.





Tôi nhớ hồi đó tôi 7,8 tuổi gì đó tôi đã ôm cái mấy cassette( có lẽ thời đó cái máy cassette là thứ duy nhất có thể nghe nhạc mà tôi biết) và chỉ có cái băng có toàn những bài hát về Hà Nội và nghe say sưa nghe không biêt chán và cái cách tôi nghe nhạc không khác một người lớn là mấy: ngồi hát theo một cách vẩn vơ(có nghĩa là trước đó tôi đã thuộc những ca khúc đó rồi, đó chỉ là cái mốc để tôi chứng minh là tôi không biết những ca khúc Hà Nội đến với tôi lần đầu tiên vào bao giờ, hay là tự nhiên trong đầu đã có nhỉ? :lol: ). Ngay từ hôi đó và bây giờ cũng vậy, tôi nhận định: người Hà Nội lãng mạn quá, không chỉ trong niềm vui của tình yêu, họ cũng lãng mạn trong cả nỗi buồn hay những phút suy tư. Người Hà Nội lãng mạn đến mức làm cho tôi phải ganh tị, có lẽ tôi ganh tị( và thầm khâm phục) vì không được lãng mạn như họ chăng? Chắc là vậy. Khi nghe những bài hát đó, ta như đang dành những phút thoát khỏi thực tại cộc cằn và thực dụng để “mơ về nơi xa lắm” với một Hà Nội ngây ngất nắng, một Hà Nội run run heo mây. Đây những ca từ khiến tôi ngây ngất tâm hồn :
Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn
Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Ngày sang thu anh lót lá em nằm
Bên trời xa sương tóc bay
Hay
Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi
Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
Ơi mùa thu của ước mơ.




Có lẽ cái tuyệt vời của người Hà Nội là ở cái tâm hồn của họ. Họ có khả năng kì lạ ở chỗ họ nhận ra những phân tử của sự lãng mạn tồn tại trong 1 mớ xô bồ những hoạt động của đời sống hằng ngày và ngay lập tức họ hoà trọn cái họ nhận ra với sự tinh tế sẵn có và tạo ra âm nhạc hay thơ văn. Có lẽ chính vì vậy mà âm nhạc của Hà Nội trữ tình, trữ tình bình dân một cách bác học. Quả thực người Hà Nội có quyền tự hào về sự thanh lịch hào hoa và lãng mạn của mình.
Hà Nội mùa này ... vắng những cơn mưa.
Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh.
Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp.
Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về.

Hà Nội mùa này chiều không buông nắng,
phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô,
quán cóc liêu xiêu một câu thơ.
Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ.

Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ.
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay,
hơi ấm trao em tuổi thơ ngây.
Tưởng như, tưởng như còn đây.












Nhưng cũng phải công nhận 1 điều người Hà Nội rất may mắn. May mắn là vì họ sở hữu một thành phố cũng có tâm hồn. Để rồi người đang sống ở Hà Nội mà bỗng xa Hà Nội có cảm giác như xa 1 người thân và nhớ về Hà Nội với 1 nỗi niềm khắc khỏi. Và có lẽ những người thấy yêu Hà Nội nhất là những người đã xa Hà Nội.




Và những điều tôi viết ra nãy giờ là một Hà Nội có lẽ đã từ lâu rất lâu, có lẽ tôi yêu cái của Hà Nội của ngày xưa kia chăng? Vì thực sự dạo này thấy Hà Nội cũng như người Hà Nội “như thế nào” quá. Có lẽ một người bạn tôi ( người Hà Nội ) đã nói đúng:” Bạn yêu Hà Nội thì được nhưng đừng nên sống ở Hà Nội” Và thực sự thì Hà Nội ngày nay rất khác Hà Nội của ngày xưa, cái khác biệt đó làm cho biết bao người bạn Hà Nội của tôi nói riêng và có lẽ là những người có lòng với Hà Nội nói chung buồn. Họ buồn không chỉ vì “ người Hà Nội nhưng không phải ngưòi Hà Nội nhưng lại là người Hà Nôi” họ còn buồn vì những cái hồn của Hà Nội đang bị những bàn tay đen tàn phá không thương tiếc, những nét văn hoá của người Hà thành xưa bị chà đạp không thương tiếc, “thương hiệu” thanh lịch của người Hà Nội biến vào 1 cõi xa xăm, bên cạnh đó là chưa kể nạn lũ lụt, kẹt xe, ô nhiễm bui bặm....Không phải người Hà Nội nhưng tôi cũng buồn dùm cho người Hà Nội.



Tình yêu Hà Nội có lẽ là một tình yêu “ lạ “ ở trong tôi. Nó không phải là tình yêu quê hương vì tình yêu đó tôi đã dành duy nhất cho quê hương của mình( cái xứ Quảng tôi yêu như máu thịt của mình). Nếu được sinh ra 1 lần nữa và được lựa chọn tôi vẫn lựa chon sinh ra ở xứ sở này và vẫn có 1 tình yêu Hà Nội “lạ” như vậy.

Tôi đang nhớ Hà Nội thế đấy. Một Hà Nội hoài niêm xưa qua âm nhạc.

Ngồi nhớ tình xa

Thân tặng bài hát này đến người bạn thân lâu ngày không gặp Hồ Nguyên Vũ, một ngày nào đó rất lâu rồi 2 đứa đã cùng nhau nghe bài hát này và cùng nhau chia sẻ cảm giác “Cuộc tình nào đã ra khơi, ta còn mãi nơi đây” của anh. Nhớ mãi những kỉ niệm tình bạn chúng ta. Mong bước chân hân hoan của anh về lai phố phường Đà Nẵng.

Tình xa
Ngày tháng nào đã ra đi
Khi ta còn ngồi lại
Cuộc tình nào đã ra khơi
Ta còn mãi nơi đây

Từng người tình bỏ ta đi
Như những dòng sông nhỏ
Ôi những dòng sông nhỏ
Lời hẹn thề là những cơn mưa

Khi bước chân ta về
Đêm khuya nhìn đường phố
Thành phố hoang vu
Như một lần qua cuộc tình
Làm sao em biết đời sống buồn tênh

Đôi khi ta lắng nghe ta
Nghe sóng âm u
Dội vào đời buốt giá
Hồn ta gió cát phù du bay về

Đôi khi trên mái tình ta
Nghe những giọt mưa
Tình réo tình âm thầm
Sầu réo sầu bên bờ vực sâu

Còn thấy gì sáng mai đây
Thôi ta còn bạn bè
Giọt rượu nào mãi chua cay
Trong tình vẫn u mê

Từ một ngày tình ta
Như núi rừng cúi đầu
Ôi tiếng buồn rơi đều
Nhìn lại mình đời đã xanh rêu.



Tiền

Tôi tự nhận thấy tôi là người dễ xúc động, biết thương yêu con người cũng như có nhiều tình yêu khác nữa, lớn cũng có như yêu nước Việt Nam mình, nhỏ cũng có như yêu ...cái blog này.Nhưng Thú thực tôi là người rất yêu ... tiền. Từ thời còn nhỏ xíu tôi đã thuộc lầu những câu thơ dân giã mà chẳng cần sức ép nào từ thầy cô hay cha mẹ:
Tiền là tiên là phật
Là sức bật của lò xo
Là thước đo lòng người
Là tiếng cười tuổi trẻ
Là sức khoẻ ông già
Là cái đà công lý...
hay
Có tiền ta như tiên như phật
Có tiền ta oai phong tựa trời...
Thời ấy hát cho nó vui cái cuộc đời trẻ thơ thế thôi chứ có hiểu sức mạnh của đồng tiền là gì đâu và thời ấy cũng chẳng biết tiêu tiền vào dịp nào. Bây giờ trăm thứ đều TIỀN, không tiền đông nghĩa với nói không với đủ thứ trên đời mà không kể thì ai cũng biết. Bởi vậy trong tâm trí lúc nào cũng nghĩ về tiền, nhìn gì cũng suy nghĩ xem có kiếm tiền được từ nó không?( please hiểu theo nghĩa tử tế nhất) và nhìn gì cũng thấy mình thật thiếu tiền thấy trên đời thứ gì mình cũng thiếu. Kiếm tiền bây giờ không còn là quyền lợi, mà còn là nghĩa vụ "thiêng liêng" nếu không muốn tiếng lếu nhếu của ai đó than vãn về cái sự nghèo khổ tiền nong của mình cứ văng vẳng bên tai và kiếm tiền bây giờ cũng đồng nghĩa là tìm kiếm cho bản thân mình và những người xung quanh sự công bằng xã hội ( chất lượng và số lượng công bằng tuỳ thuộc vào số lượng tiền). Chắc chừng này thì đủ: :D

Vậy người cứ nghĩ về tiền như mình có xấu không? Chuyện kể rằng có một tàu buôn của người Anh bị 1 nhóm cướp biển người Pháp cướp. Trong lúc những tên cướp biển Pháp đang chuyển hàng hoá và vàng bạc từ con tàu xấu số qua tàu của bọn chúng, thì viên thuyền trưởng người Anh mới mắng viên thuyền trưởng cướp biển người Pháp rằng:
Người Anh của chúng tôi luôn chiến đấu vì danh dự còn người Pháp các ông chỉ biết chiến đấu vì tiền bạc thôi.
Viên thuyền trưởng người Pháp đã điềm nhiên trả lời 1 câu mà đến nay còn là niềm tự hào của người Pháp:
Người ta chỉ chiến đấu cho những gì người ta còn thiếu thôi.
Tôi cũng như ông người Pháp đó, đang chiến đấu cho cái mà tôi còn thiếu: Tiền.
Nhưng tôi muốn ông người Pháp đó nói 1 câu đầy đủ hơn để nhiều người không vin vào đó mà điên cuồng làm bậy: Hãy chiến đấu cho cái mà ta còn thiếu nhưng không chà đạp lên cái mà ta đang có.
Tôi chiến đấu vì tiền và tôi có một giấc mơ.

No title

Cảnh báo:
Phụ nữ và những ai tương tự như phụ nữ không nên đọc.
Người không thích "đùa" không nên đọc.
Trẻ em không nên đọc
Và tất cả điều trên chỉ mang tính khuyến cáo.
CẤM: NGƯỜI KHÔNG BIẾT CHỮ KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC :D


Chuyện thứ nhất: Chuyện xảy ra khi ông Lý Quang Diệu còn làm thủ tướng Singapore ( bây giờ là con ông, ông lÝ Hiển Long ). Cũng vào thời đó ông Chuan Leck Fai làm thủ tướng Thái Lan nhiệm kì đầu tiên. Trong một lần đến thăm Thái Lan, ông Diệu được ông Fai thết đãi cơm. Đang ngồi trong bằng, sau khi ăn một con tôm, ông Diệu hỏi ông Fai:
- Ở Thái Lan các anh làm gì với cái vỏ tôm này ?
- Làm gì được nữa, chúng tôi chỉ vứt đi thôi.
- Ở Singapore chúng tôi chuyển đến nhà máy sản xuất snack tôm xuất sang Thái Lan
Sau khi ăn cơm xong ông Diệu chỉ một quả cam trên bàn, ông Diệu hỏi ông Fai:
- Ở Thái Lan các anh làm gì với vỏ cam
- Làm gì được nữa, chúng tôi chỉ vứt vào sọt rác thôi.
- Ở Singapore, chúng tôi chuyển đến nhà máy để sản xuất nước cam xuất sang Thái Lan.
Ông Lý Quang Diệu chắc chưa nguôi nỗi đau này!


Cuối cùng ông Diệu ăn một cái kẹo cao su rồi hỏi:
- Ở Thái Lan các anh làm gì với cái bã kẹo cao su này ?
- Chúng tôi chỉ vứt đi thôi
- Ở Singapore chúng tôi chuyển đến nhà máy sản xuất bao cao su xuất sang Thái Lan .
Lúc này ban ngày nhưng mọi người xung quanh đang thấy cả bầu trời sao trong mắt ông Fai
Đến lúc tiễn ông Diệu ra sân bay về nưóc, ông Fai mới hỏi:
- Ở Singapore các anh làm gì với bao cao su sau khi dùng xong ?
- Làm gì được nữa, chúng tôi chỉ vứt đi thôi
- Ở Thái Lan chúng tôi chuyển đến nhà máy, sản xuất thành kẹo cao su xuất sang Singapore.
Nghe nói ngay sau khi về nước ông Diệu ban bố đạo luật cấm kẹo cao su ở Singapore. Thế mới biết con giun xéo lắm cũng oằn.
******
Câu chuyện thứ 2 : Jame mới đi lính và được điều đến một doanh trại ở Mariland (Hoa kỳ). Vị chỉ huy của doanh trại gặp Jame, sau khi dặn dò cậu các điều nội quy của doanh trại và các điều đáng lưu ý khác, ông nói thêm:
-Ah, mà nếu cậu có nhu cầu về "chuyện ấy" thì cậu cứ đến cái thùng ở góc kia, cậu chỉ cần đưa "cái ấy" vào trong cái thùng và cậu sẽ được làm cho sung sướng. Thế đấy!



Jame đang rạo rực với cái ý nghĩ là ở trong doanh trại quân đội tưởng như khô khan và cứng nhắc này anh vẫn được giải toả nhu cầu ,thì vị chỉ huy nói tiếp:
-Cái thùng đó rất kì diệu, đó là phát minh của tôi. Tuy nhiên, cậu chỉ đến đó được vào các ngày trong tuần trừ ngày thứ 5
Jame ngạc nhiên và luyến tiếc hỏi:
-Ô, cái thùng thật tuyệt nhưng tại sao lại phải trừ ngày thứ 5 thưa ông?
-Tại vì ngày thứ 5 tới phiên cậu phải ngồi trong cái thùng ấy!
*******
Câu chuyên thứ 3: Tàu sân bay Kitty Hawk là một trong 2 siêu hạm của Hải Quân Hoa Kỳ, nó được hạ thuỷ năm 1962. Vì đây là sự kiện trọng đại của Hải quân, ông Đô Đốc Hải quân phải tới dự và ông cũng mang theo con gái xinh đẹp của mình.
USS Kitty Hawk


Trong buổi lễ hạ thuỷ này, Thuyền Trưởng, ông Đô Đốc cùng con gái mặc chiếc váy ngắn gợi cảm đứng trên lầu cao của con tàu còn các thuỷ thủ oai nghiêm đang xếp hàng đứng bên dưới. Nhìn xuống ông Đô Đôc thấy một anh thuỷ thủ cả buổi cứ đứng dưới nhìn chằm chằm lên chỗ ấy con gái ông không rời mắt trong khi các thuỷ thủ khác đang đứng nghiêm trang với buổi lễ này. Nóng mặt ông Đô đốc đem chuyện kể cho ông thuyền trưởng, yêu cầu ông thuyền trưởng phải phạt thật nặng anh chàng thuỷ thủ kia dám xúc phạm đến con gái rượu ông.
Sau buổi lễ ông thuyền trưởng goi anh thuỷ thủ kia lên, với sự có mặt ông Đô Đốc và cô gái con ông Đô Đốc, ông tức giận mắng sa sả anh thuỷ thủ:
-Tôi thật thất vọng về anh. Anh là một thuỷ thủ mà không anh không tuân thủ theo luật hàng hải. Theo điều X trong luật hàng hải khi trên tàu anh phát hiện ra 1 lỗ thủng có khả năng phun nước thì anh phải tìm mọi cách để bịt ngay cái lỗ đó lại, tại sao anh lại đứng nhìn trân trân là sao hã? Tôi sẽ phạt anh thật nặng.
Cô gái, chàng trai và ông đô đốc đều chín cả mặt. Ông Đô Đốc đành xin tha cho anh thuỷ thủ để cả 3 người khỏi bị ông thuyền trưởng xỏ lá này tra tấn thêm.
******
Cuối cùng: Góp vui với anh em mấy vần thơ bất hủ phong cách Bút Tre.

Chưa đi chưa biết Ðồ Sơn
Ði về mới biết chẳng hơn đồ nhà
Ðồ nhà tuy xấu tuy già
Nhưng là đồ thật hơn là Ðồ Sơn

Chưa đi chưa biết Cà Mau
Đi rồi mới thấy chẳng hơn gà nhà
Gà nhà tuy có hơi già
Nhưng mà cà chậm hơn là Cà Mau.

Bần tăng chẳng xin cơm chay
Chỉ xin thí chủ “ba ngày ba đêm”

Chị em phụ nữ chơi cầu
Lông bay vùn vụt lên đầu thanh niên

Anh đi giường chiếu lặng câm
Anh về giường chiếu reo ầm cả lên.

Trên đường quốc lộ số hai
Thể nào cũng có một vài ô tô.

Chị em nô nức đặt vòng
hoa mộ liệt sĩ tỏ lòng biết ơn.

Tiễn anh lên bến ô tô
Đêm về em khóc ... tồ tồ cả đêm.

Anh đi công tác Pờ Lây
Cu dài dằng dặc biết ngày nào vê
Họp xong anh ghé Buôn Mê
Thuột xong một cái rồi về với em.

Anh đi công tác Sông Đà
Vướng phải tai nạn ở phà sông Gianh
Tay chân thì vẫn nguyên lành
“Cần tăng dân số” tan tành khói mây.

PS: ANh em con biết câu nào nữa thì comment nhé