Skip navigation.

Log in | Sign up

Sign up | Lost password? | Help

Muốn Chơi Đúng Điệu Thì Phải Học Luật Chơi

Thơ Thẩn ^^!

Một lần tình cờ gặp rồi sẽ quên!. Nhưng nhiều lần tình cờ làm sao em không nhớ???

PS: What do you think about that? :D

Unpeace Weekend!

Tôi Sợ Ngày Mai Tôi Sẽ Lớn!

Tôi sợ ngày mai tôi sẽ lớn
Tuổi học trò cắp sách còn đâu?
Áo trắng nhường cho chiếc áo màu.
Rồi cuộc đời sẽ đong đầy nước mắt.
Tôi sợ ngày mai tôi hiu hắt
Tôi nhìn đời bằng đôi mắt đăm chiêu
Tôi ngây thơ tôi sẽ mất mát nhiều.
Còn đâu thấy những ngày thơ mộng ấy?


Tôi sợ ngày mai không tìm thấy
Nét hồn nhiên trên áo trắng hôm nay.
Tôi ngây thơ chìm đắm với tháng ngày.
Hồn nặng trĩu nghe dòng đời chảy dịu.
Tôi sẽ hết bên mẹ hiền phụng phịu
Nũng nịu đòi mẹ được đi chơi
Ngày mai ơi xin đừng đến với tôi
Tôi sợ ngày mai tôi sẽ lớn.

Tớ hỏi "cậu có biết bài thơ tôi sợ ngày mai tôi sẽ lớn không?" , " Không biết!" ừ nhỉ đã lâu lắm rồi tớ mới nhớ lại bài thơ này, mà cũng không biết là bao lâu nữa!. :o: Hôm qua tớ buồn cậu cũng buồn, cậu buồn thì có lý do nhưng còn tớ thì tự nhiên buồn thôi..."đi ra ngoài cho thoải mái, cafe cậu nhé" thế là dắt xe đạp ra đi tới cái quán cóc nơi mà tớ và cậu đều thích, chỉ đơn thuần là cafe cóc thôi nhưng tớ cảm thấy nó giống như ở quê tớ vậy mát mẻ, mát thực sự, gió thổi hiu hiu...ngồi dưới gốc cây trứng cá thấy thích nhỉ, ban đêm lá xếp lại đi ngủ đó là cách nói mà mẹ hay nói lúc tớ còn nhỏ. Cũng đã lâu lắm rồi hai đứa mới ngồi lại tâm sự như thế này. Cậu cũng như xưa thôi có điều cậu đã lớn rồi...:D cũng đã biết "nhớ người dưng" :ko: thế mà bao lâu nay tớ hok nhận ra :rolleyes: tức cười nhỉ.

Cậu từng sms cho tớ mà tớ vẫn còn lưu lại để rãnh rãnh tớ đem ra đọc lại vì điều đó rất đúng "Dẫu biết rằng con người không hoàn hảo nhưng tại sao người ta lại đối xử với nhau như thế mày nhỉ?. Người mà tao kính trọng lại là người làm cho tao kinh sợ. Cuộc đời là vậy ah? Tao là ai, tại sao tao không biết điều đó chỉ đơn giản là tao khờ khạo giữa cuộc đời tấp nập này. Chưa đủ lớn đâu mày ah, còn nhiều thứ phải chấp nhận, buồn làm sao, hôm nay tao không ngủ được, chỉ mong trời sáng!" ừ tớ biết cảm giác đó của cậu mà, lắm khi tớ thấy cậu như vậy tớ cũng không biết phải giúp cậu như thế nào nữa. Tớ có thể hiểu được cảm giác của cậu đêm đó mà, vì tớ cũng đã từng như vậy... :frown: Tớ đã rất buồn vì tớ không nhận được tin đó sớm nếu tớ nhận được thì tớ đã thức cùng cậu rồi...vì cái cảm giác một mình thức mà đợi trời sáng thì không dễ chịu tí nào cậu nhỉ! awww Nhưng khi qua giai đoạn đó rồi thì mình lại thấy trưởng thành nhiều hơn đó cậu ah!


Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau...tớ cũng thấy tức cười vì hai đứa mình vẫn còn nhiều thứ để nói như thế, ừ lắm khi tớ cái gì cũng hứa với người khác hết cậu bảo tớ là "con ma nhà họ Hứa" tớ hok biết nữa nhưng tớ thích sống thật lạc quan, và hôm qua tớ nhận ra là tớ đã đi lạc hướng rồi, tớ hay bi quan, suy nghĩ lung tung và quan trọng hóa vấn đề và đặc biệt là tớ thấy mình yếu đuối...Sao vậy nhỉ theo qui luật là khi con người ta trưởng thành thì người ta sẽ chín chắn và mạnh mẽ, tớ lại thấy tớ càng yếu đuối đi. Nhưng tớ lại nhận ra sự mạnh mẽ trong cậu...thôi thì tớ sẽ quay lại cậu nhé...khi người ta lạc đường thì điều duy nhất người ta có thể làm là quay lại từ nơi bắt đầu và tiếp tục cậu nhỉ. Tớ tự hỏi tụi mình đã lớn chưa nhỉ? Tớ không biết nữa nhưng tớ biết một điều là trong thời gian qua tớ đã cư xử như con nít...ngớ ngẩn và ngốc nghếch lắm cậu ah! :faint:

PS: Tớ sắp gặp cái cảm giác mà cậu gọi là tàn nhẫn đó rồi đây :D Sếp tớ bảo nếu các anh ra ngoài tớ sẽ hỏi rõ lý do và ghi lại...tớ thì hay quên khi Sếp hỏi thì tớ chỉ biết nói là anh đi ra ngoài rồi, Sếp hỏi "đi đâu" thì làm sao mà tớ biết có hỏi đâu mà biết :faint: thế là Sếp bảo nếu em hok biết thì tính phần đó cho em :faint: tớ "Dạ" một cái rụp, thế là hôm nay Sếp phone về hỏi thì anh đi ra ngoài rồi lại "đi đâu?" "em hok biết, chỉ biết là anh đi ra ngoài thôi" :faint: theo như thỏa thuận tính vào phần em :cry: thế là xong :down:

Thơ thẩn cả buổi tối hôm qua rồi còn gì nữa, Tớ tức cười nhất là hai đứa mình uống cafe xong rồi lại về ngủ ngon ơi là ngon chứ hok như người ta nói cafe sẽ làm mất ngủ...:D . Thôi thì quay lại và tiếp tục cậu nhé! Cố lên :D :yes: :cheers: Lớn rồi!:D

Weekend...! :)

:D cuối cùng thì cũng đến thứ 7 gòy... sao tuần này nó dài lê thê dzạ ta :whistle: hok thấy dzui mà cũng hok bùn nữa :rolleyes: ui sao mưa cả tuần gòy mà thứ 7 hok mưa lun nhỉ :ko: chiều nay mà mưa thì thix nhỉ...sẽ có nhiều việc để chơi deeee :jester:

Tận hưởng những ngày rãnh rỗi còn lại thôi...nghĩ lại sao thấy đuối quá deeee :zip: dám nói với Anh là "em sẽ thi đậu mà" :no: lỡ như mà rớt một cái :cry: thì chắc trốn thiệt lun...cái gì chứ trốn là nghề của nàng mà :o: ...sao liều mà nói như thế hok bít nữa... :faint: Thôi cố gắng thôi chứ có ai mún thi rớt bao giờ... :zzz: rớt nhiều gòy rớt nửa chắc tiu lun wé :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: nghĩ tới là hok mún sống nữa gòy.....awww

Qua phòng con bạn thấy goal của bạn " Toeic 500, xe click, đậu đại học" nhìn lại ngậm ngùi quá... :frown: ăn học thì hok đến nơi đến chốn, có mỗi một cái goal thui mà lại cảm thấy vất vả rồi :faint: hok bít sau này sẽ ra sao nữa awww sao mà mù mịt như thế nhỉ?? Cố lên.... cố lên.... cố lên.... không có gì là không thể .... :yes: :cheers: Về thôi bye
Cuối tuần vui vẻ nhe! :D

Chuyện Tình Ly & Nước

Ly nói: “Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!”

Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.

Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.

–Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.

–Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.

–Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là ‘an bài’ của duyên phận.

Ly kêu lên: “Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!”

Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.

Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.

Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.

Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.

Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.

Ly cười, ái tình, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng, yêu quý?
Ly cười, ái tình, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?

Friend


Đôi lúc Nó cũng không biết được tình bạn của Nó dành cho Nhỏ như thế nào nữa!. Và Nó tự hỏi bản thân Nó chiếm vị trí nào trong lòng Nhỏ, Nó rất muốn biết nhưng không thể nào hỏi Nhỏ câu ấy được.

Ngày xưa Nhỏ nhận ra Nó ngay cái nhìn đầu tiên vì Nó nhỏ nhất khóa mà, thế là Nó và Nhỏ sống cùng nhà trọ chỉ nói chuyện và chào hỏi nhau như những người bạn thông thường thế rồi Nó chủ động kết bạn với Nhỏ, Nó cảm thấy Nhỏ có gì đó giống Nó, Nó có thể nhìn Nhỏ và cảm nhận được niềm vui và nổi buồn trong mắt Nhỏ, nhưng Nó lại quên một điều là Nhỏ lớn hơn Nó hai tuổi, hai tuổi đó đủ cho một cảm nhận sâu sắc hơn Nó. Nhưng Nó cứ nghĩ là Nhỏ bằng tuổi Nó. Cứ thế đôi khi Nó làm Nhỏ tổn thương và nó đã không nhận ra điều đó, Nhỏ luôn bên cạnh Nó.

Ngày đó Nó chuyển lớp cũng rủ Nhỏ nhưng Nhỏ còn chần chừ, Nó chuyển lớp cùng hai người bạn thân nữa, nhưng ba đứa lại bị tách ra. Nó buồn và hụt hẫng lắm, không có bạn. Nó im lặng trong lớp chỉ biết cười với bạn mới, một hôm Nhỏ đi thẳng vào lớp ngồi bên cạnh Nó, Nó cảm thấy vui lắm và hạnh phúc lắm. Thế là Nó và Nhỏ làm đôi bạn cùng tiến, buồn vui với nhau, Nhỏ dạy nó kinh nghiệm mà Nhỏ có được, còn Nó tuổi trẻ hồn nhiên Nó luôn động viên Nhỏ đối diện với sự thật và không nên trốn tránh khi Nhỏ gặp chuyện buồn. Nó và Nhỏ hay đi công viên, ra sân trường nói chuyện với nhau. Nhỏ có những niềm vui nỗi buồn mà Nó chỉ biết im lặng lắng nghe và động viên Nhỏ, còn Nó cũng chia sẽ tất cả những gì Nó nghĩ với Nhỏ. Có những lúc bên cạnh Nhỏ Nó thấy Nó như là một đứa em gái được chị bảo vệ vậy, cũng có lúc Nó trở thành vệ sĩ cho Nhỏ khi có đứa nào bắt nạt Nhỏ. Nó và Nhỏ đi bên nhau như hình với bóng đến nỗi khi Nó hay Nhỏ đi một mình thì các bạn lại hỏi đứa kia đâu.

Nhỏ hiền và đôi lúc lại khá thật thà nhưng rất sâu sắc và mỏng manh lắm, Nó thì nổi tiếng là đanh đá, Nó không chịu thua bất kì ai, không bỏ qua cho đứa nào bắt nạt bạn Nó, nhưng Nó bồng bột và ngây thơ lắm. Nên Nhỏ và nó bổ sung những khuyết điểm ấy cho nhau. Noel đến lần đầu tiên Nó nhận được món quà Noel, đó là đôi vớ, Nó cảm động lắm vì trên người Nó, Nó chỉ thích mỗi bàn chân thân thôi vì ngày còn bé mẹ Nó hay xoa chân cho nó mỗi khi Nó bệnh hay trời lạnh, lớn lên nó cũng xoa chân cho Ngoại Nó. Và đó là lần cuối cùng Nó có dịp xoa chân cho Ngoại vì Ngoại Nó ra đi chỉ sau một tuần Nó học xa.

Ngày về đám tang Ngoại Nó không khóc nhiều lắm, nhưng Nó tự nhủ phải học thật giỏi để không phụ lòng cha mẹ và mong mỏi của ngoại Nó là có thể giúp mẹ Nó cho các em đi học vì Nó là chị phải làm gương cho các em. Sau này Nó cùng với Nhỏ học và chỉ biết học, bạn bè chỉ gói gọn trong nhóm, và Nhỏ là người bạn thân trong số ba người bạn của Nó.

Nhỏ vào Đạo tuy Nó không thích nhưng thứ Bảy nào Nó cũng đi nhà thờ với Nhỏ vì Nhỏ chưa quen được nhiều bạn trong nhà thờ, Nó luôn tôn trọng tín ngưỡng của Nhỏ mặc dù đôi lúc Nó cũng có phản bác lại. Nhỏ cũng mong Nó vào Đạo để có thể có cùng suy nghĩ nhưng Nó không thay đổi. Noel thứ 2 của Nó và Nhỏ, Nhỏ nắm tay Nó đi nhà Thờ chen chúc giữa dòng người đông nghịt, Nó vui lắm vì có người dẫn Nó đi chơi. Nhỏ tặng Nó con Gấu nhỏ màu trắng, Nó thích gấu lắm nó hay đùa với đám bạn là " ai tặng tớ con gấu to tớ sẽ yêu người ấy" thế đấy, Nhỏ bảo Nó là Gấu Đen (vì Gấu đen không chịu được trời lạnh Nó cũng vậy) còn Nó bảo Nhỏ là Gấu Trắng (Gấu trắng chỉ sống ở vùng Bắc Cực, Nhỏ chịu lạnh hay lắm). Cứ thế thời gian trôi qua ngỡ như tình bạn ấy không bao giờ thay đổi, đôi lúc Nhỏ gặp chuyện buồn thí Nó tỏ ra mạnh mẽ và tìm đủ lí lẽ để làm Nhỏ vui và ngược lại. Nhớ lúc Nó và Nhỏ đi học Tiếng Hoa trời mưa nhưng hai đứa vẫn chở nhau đi vui lắm, có hôm Nhỏ và Nó qua đường bị xe tông chiếc xe thì tan tành nhưng cả hai thì không sao. Từ đó về sau Nhỏ để Nó dắt qua đường mặc dù Nó cũng sợ lắm.

Rồi nhiều việc xảy ra, Nó nhận ra rằng không biết từ lúc nào Nó đã không còn hiểu được Nhỏ khi nhìn vào mắt Nhỏ thậm chí là ngay cả khi tâm sự với Nhỏ. Nó tự hỏi có phải là do Nhỏ đã thay đổi hay là bản thân Nó đã thay đổi, Nó có suy nghĩ của Nó và Nhỏ cũng thế và một lời nhận xét của một thằng bạn thân của Nó và Nhỏ là do Nó ít kỷ quá. Nó buồn lắm, Nó bắt đầu chạy trốn, Nó biết Nó không còn đối diện được với sự thật mà ngay cả bản thân của Nó cũng không tìm ra câu trả lời. Tốt nghiệp xong Nó tiếp tục học khóa Kế Toán và Tiếng Hoa, Nó không muốn Nó có thời gian rãnh rỗi Nó làm cho Nó bận rộn suốt cả ngày lẫn đêm đễ không phải suy nghĩ nữa.

Khoảng thời gian đó thấy cực kỳ kinh khủng, bạn bè mỗi đứa một nơi, không ai bên cạnh Nó. Nó đã quen với thời gian vào lớp cùng bạn bè vui vẻ bên nhau còn bây giờ thì đi xin việc. Nó chán nản và đôi lúc muốn buông xuôi nhưng Nó biết là không thể, vì Nó biết là Nó sẽ không bao giờ đầu hàng. Nó đã từng tự hào rằng Nó đã có thể kiểm soát được bản thân Nó nhưng bây giờ thì Nó không thể nữa, Nó cảm thấy Nó thất bại từ trong chính bản thân Nó.

Nó đi xin việc và được nhận làm Sales trong một công ty, Nó làm đúng hai ngày rồi nghỉ. Nó tiếp tục xin việc thế là Nó được nhận làm vị trí Sales Admin. Nó chẳng biết công việc đó như thế nào, Nó nhận việc và chuyển nhà ngay ngày hôm sau. Nó chỉ còn biết là Nó sẽ phải đi đến nơi nào đó mà không có bất kỳ kỉ niệm nào của Nó và Nhỏ, có lẽ đó là cách tốt nhất để Nó có thể lấy lại thăng bằng, vì Nó biết Nó sẽ sống có nề nếp hơn khi ở cạnh bà chị cực kỳ khó tính của Nó. Thế là Nó đi bỏ lại tất cả.

Đôi khi người ta cần phải đi thật xa để mong được quay lại.

Cuối cùng Nó đã quay lại...

Ngày Nhỏ đi Nó không tiễn, Nó cũng không biết nữa, Nó muốn lắm nhưng lại thôi...và Nhỏ đã nhắn cho Nó tin nhắn tạm biệt trước khi Nhỏ đi, Nó cảm thấy khó thở lắm...nhưng Nhỏ đi rồi...Chiều hôm đó Nó ngồi im lặng và lắng nghe những chuyến bay...có chuyến cất cánh và hạ cánh...Nó tự hỏi chuyến nào đã mang Nhỏ ra đi nhỉ? Không biết nữa chắc có lẽ đó là lần đầu tiên Nó thấy nhớ về Nhỏ như vậy!

Nhỏ đi rồi cũng thường liên lạc với Nó qua skype...Nhỏ thích nói chuyện hơn vì Nhỏ muốn nghe giọng nói của Nó...Nó hay trêu Nhỏ "yêu ai chưa?, yêu đi cho bớt cô đơn vì mùa Đông năm nay không có Đào bên cạnh rồi, mùa Đông ở đó chắc lạnh lắm nhỉ"...vẫn như xưa, ừ nhỉ như xưa thôi không có gì thay đổi chỉ có điều là không còn gặp nhau nữa. Lắm lúc Nó thấy nhớ Nhỏ, Nhỏ cười ha ha và bảo "chứ để gặp miết cái mặt mày chán quá" ừ thì chán thiệt...chán cái mặt Nhỏ hay trêu tức Nó rồi cười ha ha. Bây giờ thì không còn bên cạnh nhau nữa rồi, nhớ về nhau...kỷ niệm đẹp!

Beautiful Memory


Hôm ấy ngày đầu tiên tớ vào lớp, ngồi kế bên ấy trông ấy lạnh lùng đến phát sợ (nói thế chứ ghét là đúng hơn), tớ cười mỉm cười với ấy một nụ cười hồn nhiên thế mà ấy nỡ đáp trả bằng một nụ cười lạnh lùng.
Ba ngày trôi qua ấy ngồi bên tớ nhưng chưa hề nói chuyện với tớ ngoài câu tự giới thiệu.

Đến ngày thứ tư tớ thấy ấy vào lớp mặt hơi buồn và không mang theo gì hết, tớ rất ngạc nhiên nhưng không dám hỏi (vì sợ bị đóng băng). Thế vào lớp ấy nói cho ấy xem nhờ sách với vì cặp sách ấy bị trộm. Tớ thấy thương ấy lắm, ấy bị cận mà cặp kính cũng bị lấy luôn. Cuối giờ ấy nhờ mình theo ấy vào thư viện để tìm lại sách vở (hi vọng là đứa nào đó thương tình lấy tiền nhưng sẽ để lại cặp sách) vì ấy bị cận tối nên không thấy đường. Tớ đi với ấy vào thư viện, thư viện như một mê cung vậy tớ không biết đường đi thế là ấy dẫn tớ đi tìm. Thật không may cho ấy là ấy không tìm lại được, hai đứa thất vọng ra về.

Tớ về mà sao ấy cứ đi theo tớ, tớ nghĩ nhà ấy chắc cùng đường với tớ (tớ hồi ấy ngây thơ lắm hiii), tớ hỏi nhà ấy ở gần đây a?. Ấy bảo là đưa tớ về vì tối rồi sợ tớ lạc đường và ở Thành Phố này rất nguy hiểm, tớ cảm động lắm (hic hic..) từ khi tớ lên Thành Phố này chưa từng ai quan tâm tớ hết, thế mà lại có người "lạnh lùng" thế quan tâm tớ.

Tớ vui lắm, từ hôm đó ấy nói chuyện với tớ nhiều hơn, dẫn tớ đi thư viện, chỉ tớ nhiều loại sách hay, ấy còn dẫn cả tớ và Khuyên đi ăn cơm catin nữa (vì hai đứa chưa hề dám nghé vào đó mà ăn vì sợ, không biết khi ấy tớ sợ gì nhỉ???), ấy dẫn hai đứa đi nhà sách, đi ăn những món mà tớ chưa từng ăn, ấy làm cho tớ thích bài hát "The Day You Went Away" lãng mạn và tớ đã thuộc bài ấy trong vòng một tháng trời vất vả lắm tớ mới học thuộc. Vui lắm ấy còn tư vấn cho tớ những việc linh tinh từ tình cảm cho đến học hành.

Ba năm trôi qua ấy không hề thay đổi mặc dù tớ thay đổi đến mức bản thân đôi lúc không còn nhận ra tớ nữa. Có lúc tớ trêu ấy giận tưởng chừng như ấy giận và không còn quan tâm tớ nữa, nhưng khi tớ có vấn đề thì ấy luôn bên tớ động viên tớ, có những việc mặc dù ấy khuyên tớ đừng nên cố chấp nữa vì ấy lớn hơn tớ hai tuổi đã trải qua rồi nhưng tớ không nghe, tớ phủ nhận rằng hai tuổi không đủ nhiều để tớ có thể nghe theo lời khuyên của ấy. Đến lúc tớ bị tổn thương thì khi đó tớ đến bên ấy, ấy luôn quan tâm và ủng hộ tớ. Tớ cảm thấy hạnh phúc lắm vì có ấy bên cạnh.

Tớ biết ấy đôi lúc xa tớ vì ấy không muốn làm tớ khó xử trong mối quan hệ của tớ với ấy, ấy luôn tôn trọng và thông cảm cho sự lựa chọn của tớ. Nhưng tớ biết đối với ấy khái niệm " duy nhất " là tuyệt đối, nhưng ấy vẫn không thể hiện điều đó ra và luôn nói với tớ rằng ấy không bao giờ trách tớ. Đôi lúc tớ cảm thấy bản thân mình quá ích kỉ, nhưng ấy à tớ biết phải làm như thế nào bây giờ đây?. Tớ hi vọng ấy có thể thay đổi một tí, chỉ một tí thôi nhé đừng quá nhiều để tớ còn có thể nhận ra ấy, để tớ có thể thấy ấy sống thật hạnh phúc.

Trà Sữa & Bạn!

Đã gần 4 năm ở cái đất địa Thành Phố này cái tớ thích thì ít cái ghét thì nhiều...đặc biệt là Trà sữa :whistle: . Cũng không biết vì cái lí do gì nữa..chắc có lẽ là do tớ không uống được sữa nên nghe có sữa là tớ ghét thui, nghe tụi bạn cứ rủ nhau đi uống Trà Sữa...ngay cả con em gái cũng mê tít thò lò cái món đó. :no: . Mặc tớ ghét thì ghét nó vẫn cứ mọc lên như nấm sau cơn mưa :faint: . Cái món tớ thích là "cafe đen" tớ hay cùng mấy đứa bạn cafe vào lúc rãnh, có lúc 12 p.m chủ nhật tụi nó phone ra quan cafe ngồi tới chiều rồi về :coffee: lắm lúc cũng phát điên vì cái tính tưng tưng của tụi nó nhưng cũng vui :wink:

Có thằng bạn chí cốt quen nó hồi cái thời chân ướt chân ráo. Tính tớ thì thích kết bạn, có một hôm thầy dạy Anh Văn dẫn vào sinh viên lớp B để giao lưu thế là làm quen với bạn...bạn hiền...nếu không nói là bạn hiền như đất :rolleyes: nói chuyện với bạn bằng tiếng Anh hỏi lung tung điều tra thân thế của bạn :wink: biết bạn có bạn gái òy...black & big eyes, long hair, charming smile,... :yikes: nói chung là beautiful girl! Bây giờ gặp òy mới biết tại sao bạn lại chung tình thế...khiếp cực xinh...:up:

Thấy vui vui chơi với bạn gần 4 năm rùi, mà thời gian gặp nhau đếm trên đầu ngón tay. Nhưng vẫn giữ liên lạc, nhớ lúc mới chơi với bạn, bạn hay về quê...quê bạn có đặc sản là Bánh Pía...tớ mê món đóa nhất...bạn hay chừa phần cho tớ (nếu hok giấu thì mấy thằng cùng phòng xử chẳng còn một miếng). Không biết như thế nào bạn là người cho tớ cảm giác bình yên nhất khi đi cùng bạn :wink: không yêu bạn nhưng tớ thật sự thích cái cảm giác đó. Mỗi khi có thắc mắc gì thì hay gặp bạn nói chuyện,,,bạn chia sẽ một cách chân thành...tự nhiên...:hat: có lẽ đó là người bạn duy nhất mà tớ chưa hề phải đau đầu vì phải tư vấn cho bạn...có lẽ tớ là người làm cho bạn đau đầu thôi. nervous

Đi làm rồi liên lạc với bạn thường xuyên hơn, làm phiền bạn nhiều hơn, và được bạn chỉ nhiều thứ hơn...nhưng chưa bao giờ bạn tỏ ra cáu gắt hay bỏ mặt tớ mỗi khi tớ phone cho bạn. Hai đứa đi học cùng nhau...hay đi ăn hột vịt lộn...là nhiều vì tớ thix món đóa mà p: . Rãnh nữa thì cafe...nói chuyện trên trời dưới đất, kinh nghiệm làm việc , trải nghiệm và những kiến thức tớ chưa hề biết. Bạn hay trêu tớ cười khi tớ nói với bạn là tớ buồn. Bên cạnh bạn tớ không thấy bạn thay đổi gì nhiều, nhưng điều duy nhất bạn cho tớ biết là " cuộc sống đôi khi người ta phải chà đạp lên nhau mà sống" tớ cảm thấy câu nói ấy sao mà chua chát, đắng ngắt như ly cafe tớ đang uống vậy. Nhưng bạn chưa bao giờ...chưa bao giờ "chà đạp" lên tình bạn của hai đứa, mà thay vào đó là sự bình yên...ngọt ngào. Giống như cafe đắng nhưng có đường vậy!

Tớ rất tôn trọng và ngưỡng mộ bạn, bạn là người rất chung thủy với người yêu và người hết lòng vì bạn bè...lắm lúc cũng có nhiều việc chua chát lắm nhưng bạn kết thúc mọi việc bằng một câu đơn giản là " cuộc sống là vậy đó, làm sao mà trách được...nếu là mình trong trường hợp đó thì mình vẫn sẽ cư xử như vậy thôi ":worried: . Tớ học được từ bạn chấp nhận sự thật...và mỉm cười ! Lắm khi không thể phủ nhận bạn là người thực dụng nhưng như vậy tốt cho bạn và tốt cho tất cả mọi người xung quanh của bạn! umh sống như bạn tốt hơn chứ sống tình cảm làm gì để bản thân và mọi người xung quanh phải đau khổ nhỉ???

Bạn thix AFC còn tớ thix Chocopie, đi làm rùi về ghé lớp học luôn lắm lúc đói bụng muốn xỉu mà chẳng có cái gì để ăn cả :worried: Bạn lấy trong cặp ra bánh AFC, tớ ghét bánh đó nhất...không ăn...bạn vẫn tự nhiên như xưa...ngồi ăn một mình...:cry: ui sao mà muốn đập cái thằng này quá!!! :raider: thế là từ đó bạn biết tớ ghét AFC là bạn cứ mua vào rồi mời tớ ăn...năn nỉ nữa chứ...rồi cười đắc ý....có hôm cũng cái thói quen đó bạn lấy bánh ra ăn tự nhiên trong khi tớ và người yêu của bạn đang nói chuyện...tớ tóm được bạn rồi nhé..."sao ăn mà hok mời ai hết vậy?"..." Đào đâu có ăn AFC đâu mà mời"...." Thế sao hok mời em????"....:lol: :D chết nhé bạn....thế đấy bạn là thế ...có lẽ vì thế nên tớ thấy bạn hay hay...cứ tự nhiên thoải mái...không cầu kỳ, không giả tạo...và đặc biệt là chân thành vì mình là bạn mà.

Tớ không nhớ đã cho bạn leo cây bao nhiêu lần nữa, nhưng bạn không giận, bạn chỉ tìm cơ hội để bắt tớ thực hiện lời tớ hứa...thế nên bạn hay nói " không tin ai được đâu" :D thế là tớ phải thực hiện lời hứa với bạn " đi đâu?"..." Trà Sữa!"...lại là Trà Sữa...thôi kệ uống thử xem sao. Vào quán toàn là những hoa văn rất kute nhìn cũng dễ sương... :yes: hai ly Trà Sữa...hehe uống...woa...thấy ...hay hay....có cái gì đó hơi đăng đắng tí...ngọt ngọt...đầy màu sắc... đây là lần thứ 2 tớ uống Trà Sữa,,,lần thứ nhất nhắn với con bạn "Đào bị bệnh rùi...đau đầu lắm.." thế là tối đó bạn đi cafe về ghé thăm tớ với ly Trà Sữa, ui tớ ngạc nhiên quá...vì đây là lần đầu bị bệnh mà được chăm sóc bằng Trà Sữa đó...hi cũng vui vui. Bạn bảo cuộc sống có nhiều cái thú vị lắm chứ không phải có mỗi cafe đâu...nên phải tận hưởng nhé...:yes: đúng nhỉ...còn nhiều lắm...mà. Lại là cảm giác bình yên...nhẹ nhàng sau một ngày vất vả... p:

Thứ 7 Anh hẹn...cho địa chỉ Anh tìm...uh tự tìm nhe! hehe Anh tìm đâu đâu ấy...tức cười quá đi...thế là đứng đầu đường đợi em đi... chứ biết Anh ở đâu mà chỉ! :ko: ]
" Em thix đi đâu?"..."ui Anh mời mà!"..."ừ"...thế là ghé vào quán... Trà Sữa tiếp... :rolleyes: chắc có duyên với Trà Sữa hay sao ấy...:D . Em ganh tị với Anh...mũi cao, da trắng và đẹp như da con gái...ấn tượng nhất là kiến cận...kakaka...không biết sao từ bé đến lớn tờ thix đeo kiến lắm nhưng hok bị cận thì làm sao đeo...thui thì nghía người ta đeo thui...Anh kể chuyện đi làm, một thời "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" của Anh làm em cười hok kịp thở...vui lắm...lại bình yên nữa....em thấy Anh có điểm gì đó giống em...chỉ có thể cảm nhận được thui...không biết nữa.

Đúng nhỉ cuộc sống mà đôi lúc cứ chăm bẳm vào một thứ khiến cho mình cứ cảm thấy không có gì vui cả ngoài vị đắng của ly cafe, hay vị ngọt của đường nhân tạo, nhưng còn chứ còn rất nhiều nhiều lắm...những thứ mà ta đã vô tình bỏ quên trong khi đó nó đang tồn tại xung quanh ta. Thôi nhé đã qua rồi cài thời bồng bột, dại khờ, sống không suy nghĩ...cứ làm cái gì đó đặc biệt để chứng tỏ mình!. Làm thế để làm gì nhỉ?. Hi chẳng được gì ngoài một nỗi buồn không tên! Thôi thì cứ sống cho hiện tại...thật tốt để ngày mai còn có cái gọi là tốt hơn nữa chứ. Bạn & Trà Sữa đúng nhỉ có chút gì đó đăng đắng của giận hờn....và ngọt ngọt của tình cảm chân thành...đầy màu sắc của thời sinh viên và cuộc sống!

Anh!!!

Em ra đời đi làm ở tuổi 22 cũng không nhỏ nữa nhưng vẫn còn ngây thơ, thật thà lắm lắm...đôi lúc có người bảo "sao em ngây thơ vậy?"...nghe sao mà buồn thế không biết :frown: . Lắm lúc thấy buồn khi phải xa giảng đường, các bạn có đứa đi du học có đứa học tiếp, có đứa ra đi làm...em chạnh lòng mỗi khi có người hỏi " sao Đào không đi du học" muốn lắm nhưng đó là ước mơ mà em chưa bao giờ mơ thấy...Thì thôi nhé, đi làm...nuôi sống bản thân...và học tiếp...lắm lúc áp lực quá...muốn buông xuôi nhưng em không thể...cố gắng thui...dần dần rồi sẽ quen thôi...đã hứa với Papa Mama và bản thân là sẽ lấy được bằng Đại Học cho Papa Mama vui rùi...thôi nhé...không buồn nữa ai cũng có con đường đi riêng của mình mà...Em còn trẻ mà đôi lúc thấy nản tí thui chứ vẫn còn sức....:ko: mà. "Cậu" và "ấy" cũng thế thôi....:whistle: có gì mà buồn chứ...được đi học nữa là tốt lắm rùi...

Hôm nay sinh nhật Anh...mà em quên, hôm qua định nhắn tin chúc mừng sinh nhật Anh vào lúc 0:00:00 thế mà em ngủ quên mất...hai ngày rồi em bị stress...em chỉ muốn ngủ thôi...Em trốn học hai ngày không những thế em còn rủ cả hai đứa bạn nghỉ cùng ui sao mà tội lỗi thế :rolleyes:

Hôm qua đi cafe cùng "ấy" và "cậu" đã 3 năm rùi đây là lần đầu tiên "ấy" rủ 3 đứa đi như thế này. Thế là huề nhé...không giận nữa tình cảm vẫn như xưa, có thay đổi chút ít..."ấy" xinh hơn một tí đến mức "cậu" không nhận ra. Còn "cậu" thì tớ quen nhìn rùi nên chẳng có gì lạ cả, chỉ có điều là cậu "tiều tụy" đi nhiều. Tớ thì "ấy" và "cậu" bảo là không còn nhí nhố như ngày xưa...p: . Umh biết mà đi làm rùi...phải lớn ra chứ...tóc tớ cũng dài ra nhiều lắm rùi...lắm lúc muốn cắt quách đi cho xong mà sợ bà chị "giũa" nên thui...chịu vậy...để cho nó nữ tính tí...:lol:

Ngồi quán cafe ngửi thấy mùi khói nhớ nhà...:coffee: ôi sao mà nhớ thế...không về được...tớ và cậu thì cứ như xưa..."trút hết bầu tâm sự" còn "ấy" vẫn lắng nghe...vẫn như xưa nhỉ. Nhưng có điều tâm sự sao mà nghe chua chát hơn...cay đắng hơn...cuộc đời mà awww

Trong lúc tớ đi với "ấy" tớ phải giúp "ấy" cancel biết bao nhiêu là cuộc gọi của "người yêu ấy", ấy hạnh phúc nhỉ đã tìm được một nữa rùi, :cheers: lại còn định năm sao cưới nữa chứ. Thế mà tớ và cậu thì vẫn như xưa...hay tại vì...không biết nữa...

Về thui "ấy" phải về tận Thủ Đức kia, về mệt...:zzz: ngủ thui...mơ thấy....chỉ lại nghe giọng qua điện thoại...ấm áp...thế là tới 7:30am mới thức...giấc mơ đẹp mà...p: . Chợt nhớ ra ui hôm nay sinh nhật Anh, còn tin nhắn cuối cùng nhắn cho Anh :yes: sáng vào gặp Anh em cười tươi, Anh nhìn vẻ lạnh lùng "quen không mà cười?", "không quen"....:ko: thế là Anh đi tiếp. Công việc của Anh là thế mà.

Ngày đầu tiên gặp Anh ấn tượng Anh câu nói " chị...chị coi dùm em chiếc xe, gia tài em chỉ có chiếc xe đó thôi!" :D Anh vui tính, ngày Anh chưa vào em ngồi một mình, lắm lúc buồn...không biết làm gì...Anh vào chỉ quanh quẩn bên em...vì anh chưa có chổ mà...với lại chổ em lý tưởng không có sếp nghía mà :yes: . Lắm khi em buồn Anh hát em nghe, hát Anh và Em cùng hát...Anh hay trêu em...em không trêu lại Anh...Anh bảo em chỉ Anh tiếng Anh, Anh thuộc tuýp người thông minh, phát âm giọng Anh rất tuyệt :ko: , Anh ngồi bên cạnh em học tiếng Anh, hát em nghe...vui...vui...

Anh có nhiều tài lẻ, cái gì cũng biết...cái gì mà em thích Anh đều biết hết ...em ngưỡng mộ Anh quá...Anh lại có đôi mắt "rất đẹp" đẹp đến nỗi em không dám nhìn lâu...em sợ sẽ phải "Yêu" Anh vì đôi mắt ấy...:D . Em chỉ dám lâu lâu nghía một cái thui...kakaka. Em hay trêu rằng Anh có đôi mắt đa tình, uh thì Anh đa tình lắm mà...lãng tử nữa chứ ...Anh có nhược điểm là trêu Anh "Em thích nhất là đôi mắt của Anh đóa" thế là Anh biết mắc cỡ...:lol: Anh bảo "nhìn mắt anh làm gì nhìn chuột Anh nè" kaka...em không thèm....thế nhé coi mai mốt còn dám trêu em nữa không... :yes:

Hôm qua Anh vào...cũng như bao ngày Anh học bài...tiếng Anh...em làm việc, em tâm trạng không tốt lắm...Anh chợt bảo " hôm qua Anh đi gặp "Thiên Đường Thứ 2" của em...nghe giọng nói Anh rất hồi hộp vì không biết thần tượng của bé Đào như thế nào...trời Anh nói thiệt nhé....Anh nghĩ đó là "Địa Ngục Thứ 2 thì có.." em cười như chưa bao giờ được cười...Em cười cái cách Anh diễn tả "Thiên Đường Thứ 2" của em :lol: sao mà Ngố thế không biết....

Lắm lúc Em cho Anh leo cây Anh giận vào Anh nhìn em cay đắng em...em buồn lắm awww nhưng rồi em nhắn tin xin lỗi Anh cũng hết giận...có Anh chọc em cười mỗi khi em buồn...đôi lúc Anh đi đâu em nhìn tới nhìn lui không thấy chạy ra cửa nhìn thì thấy Anh ngồi quán cafe...ui sao Anh sướng thế...

Anh! mai Anh! lấy vợ rùi...:D em không biết có đi không nhưng em sẽ cố gắng...em không tự tin lắm...vì đây là lần đầu em đi ăn cưới...Anh! bảo em cứ đi đi cho Anh! vui không có gì đâu hay " em mặc đồng phục công ty đi" trời ai mà làm thế...mặc váy hay gì nhỉ...em mà mặc váy chỉ sợ hôm sau vào là không sống nỗi với mấy Anh...:no: thôi kệ...

Anh! hay trêu em cười nhất...lắm lúc em tức mà không nói thành lời vì...anh trêu...Anh! vừa già đời vừa già mồm nữa...nói một câu là móc một câu...Anh! em pó tay không có thuốc trị...Anh! có hôm thấy em buồn anh liền lên search đâu ra cái hình con mèo đeo phone nghe nhạc Anh! bảo giống em " Đào mèo nghe nhạc sành điệu" :rolleyes: ui nhìn thấy vừa tức cười vừa tức...thế là hai anh em cười lăn cười bò...Anh! trả thù em cái vụ em giễu Anh! gấy giơ xương đóa mà...sau đó Anh! bảo hết buồn rồi nha...umh thì hết buồn...Em hay chôm viết Anh!, vì Anh! hay chôm viết của em...em chôm viết Anh! xong em còn chôm luôn cho cả phần của Anh nữa...:lol: em biết Anh! tức lắm mà làm gì được em nè...không lẽ Anh! đánh em...:cry: Anh! lắm lúc cũng đánh em chứ bộ...mà không sao...hahaha...

Em hay ghẹo Anh!, Anh! chết với tụi em cũng vì một câu mà Anh! tuyên bố " sinh ra làm con trai để làm gì?" thế là chết nhé...bất cứ cái gì tụi em cũng đều nhấn...105 và rùi ..." Anh!....đi mà....năn nỉ đóa...." kakaka chết nhé...

Đi làm có hai Anh vui thật đấy...em thấy vui lắm...ít nhất thì em trong 8h làm việc cũng có người quan tâm. Công ty thì ngoài chị Kế Toán ra thì có em là nhỏ nhất... Hix nhỏ hay bị ăn hiếp mà :cry: :whistle: :zip: ghét cái mặt nhưng ngày nào các Anh không về...hay đi đâu đó chỉ có mỗi em...ăn cơm một mình...buồn lắm...Hi em thích có Anh trai nhưng Papa sinh toàn chị gái cho em thui. Hi nhưng không sao có các Anh cũng được rùi...mai em sẽ đi ăn cưới Anh!...Không biết Anh có chở em đi ăn cưới Anh! không nữa....

Em không biết đến bao giờ mới tìm được "Anh" thật sự của em nữa, "Anh" người mà luôn bên em, trêu em cười, trêu em khóc và dỗ em nín..."Anh" mà em có thể "cry on your shoulder" "Anh" mà em lắm lúc cứ tự hỏi "where are you",..."Anh" mà người em sẽ cảm thấy bình yên, ấm áp và hạnh phúc khi ở bên....Hi hi mơ mộng tới đây thui...về thui...thứ 7 mà...lại thêm một chiều thứ 7 không có " Anh"!

Đôi Lúc...


Đôi lúc cần một ai đó quan tâm...
Đôi lúc cần một ai đó chia sẽ...
Đôi lúc cần một ai đó nhắn tin vào mỗi buổi sáng " ...thức dậy chưa?... ăn sáng chưa?...đi làm vui vẻ nhé...!
Đôi lúc cần một ai đó nhắn tin vào buổi tối "...đi học về có mệt không...ngủ sớm nhé...mơ về...nhé!
Đôi lúc cần một ai đó để giấc ngủ bình yên...!
Đôi lúc cần một ai đó ôm vào lòng để có thể khóc...khóc thật nhiều...!
Đôi lúc cần một ai đó nói rằng " không sao đâu, mọi việc rồi sẽ ổn thôi mà...!"
Đôi lúc cần một ai đó bên cạnh để biết rằng... vẫn còn tồn tại...
Đôi lúc cần một ai đó để có thể tâm sự tất cả những gì....muốn nói...!
Đôi lúc cần một ai đó để được bình yên...và có thể cười thật hạnh phúc...!
Đôi lúc cần một ai đó đi bên cạnh cùng với những cơn mưa...và hỏi"...có lạnh không...?"
Đôi lúc cần một ai đó nói cho...biết rằng "...là người rất quan trọng đối với...!
Đôi lúc cần một ai đó...để....
Nhưng không có gì là mãi mãi...không có gì là trọn vẹn...
Nên thôi....nhé.....
Hãy để mỗi sáng thức dậy không phải chờ...phải đợi ....một tin nhắn...!
Hãy để lúc giấc ngủ đến một cách nhẹ nhàng và không có những giấc mơ về....!
Hãy để nước mắt rơi lặng lẽ ...hay chảy ngược vào tim...!
Hãy để... tự nhủ rằng " ngày mai sẽ tốt hơn... thôi mà...!"
Hãy để... một mình đi ....dưới những cơn mưa bất chợt...!
Hãy để...thôi nhé một mình thôi...!
Bởi vì chỉ đơn giản là chỉ có " đôi lúc..." mà thôi...!
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31