Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

Hoang Truong

you can find my self when you really know who i am

HT_MUFC

http://matcuoi.com http://matcuoi.com http://matcuoi.com http://matcuoi.com

Funny football











Ronaldinho Nhí









Hay ra phết ! http://matcuoi.com

VAKT1_Đừng buồn tôi ơi!

Cuộc sống, là có hội ngộ, là có chia ly. Có niềm vui và nỗi buồn, nụ cười và nước mắt. Chúng ta không muốn, nhưng những điều không muốn, không chỉ đôi khi mà vẫn thường xuyên xảy ra.

Ngày hôm nay, chúng ta đến đây để chia tay, để nói câu chào tạm biệt. Chúng ta đến đây với một tâm trí chất chứa đầy những ký ức, kỷ niệm, những vui buồn với bao thầy cô bè bạn. Nhưng hãy đừng khóc vội bạn hỡi, chia ly sẽ có ngày hội ngộ. Tương lai của chúng ta, phụ thuộc vào những gì chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm. Cho dù cách trở, cho dù thời gian có trôi đi. Nếu ta còn giữ được những gì của ngày hôm qua, sống tốt trong hôm nay và luôn cố gắng vì một ngày mai tốt đẹp hơn. Lúc ấy, bạn hãy tin và phải tin. Nhất định sẽ có một ngày, chúng ta sẽ lại ngồi đây, kể về chuyện ngày xưa, chúc tụng nhau may mắn trên con đường sắp tới, dù với một tư cách khác.



Tôi đã nghĩ, mọi thứ sẽ không bao h thay đổi, chúng ta sẽ luôn là chúng ta. Giữa chúng ta, mãi luôn là 1 cái gì đó không đổi. Cho dù thời gian có trôi đi. Nhưng không. Chúng ta đã 20 tuổi, đều đang đứng trước một ngã rẽ của cuộc đời với muôn ngàn lối đi. Chúng ta, cho dù xuất phát điểm khác nhau, nhưng đều đã đi chung 1 quãng đường, và giờ là lúc mỗi người chúng ta lại có 1 lựa chọn cho riêng mình. Mọi chuyện sẽ không còn có thể như ngày xưa nữa, vì mỗi người, đều theo đuổi nhưng mục đích riêng, nhưng mơ ước riêng. Nơi đây, 1 năm qua chỉ là 1 ga nhỏ trong 1 hành trình dài, nơi mà chúng ta ko cùng 1 đích đến. Vậy thì, nếu bạn có điều gì cần nói, hãy nói ngay bây h bạn hỡi, vì có thể bạn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tất cả chúng ta, đều phải tiến lên, ko sao chậm lại, tiến trên con đường mà chúng ta thực sự sẽ không bao h có thể quay đầu lại được nữa.

Có những điều khiến cho con người ta cảm thấy chua xót. Hãy nghĩ xem : Liệu sau này khi chúng ta lớn lên. Có thể chúng ta sẽ đạt được những quyền lực, có thể chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Liệu chúng ta sẽ còn nhớ tới ngày hôm nay? Liệu có ai còn nhớ tới những bài học làm người mà ta đã học? Liệu những trò đùa ngày xưa có còn buồn cười nữa ko?



Liệu ngày mai chúng ta có còn nghĩ như hôm nay ? Liệu chúng ta có thể tồn tại trong thế giới đầy bon chen và phức tạp này? Liệu chúng ta có thể thực hiện được mơ ước của mình? Liệu kỷ niệm có thể trở thành 1 chiếc bóng, luôn theo ta cho dù đi đến bất cứ nơi đâu, càng in rõ khi ta đứng trước ánh dương vinh quang. Hay rồi nó sẽ phai mờ ngay khi ta bước chân ra khỏi nơi đây.

Cuộc sống, là có những sai lầm, là có những thất bại. Sao có thể tránh khỏi những hiểu lầm, những để bụng trẻ con. Tuổi chúng ta, lứa tuổi chẳng còn con nít, những cũng vẫn còn quá nhỏ để mà được gọi là người lớn. Chúng ta đang trưởng thành, trưởng thành từ chính những lỗi lầm của chúng ta ngày hôm nay. Vậy thì nếu sai lầm là không tránh khỏi, tại sao ta không tha thứ cho nhau, tại sao ta hãy không thử tập làm 1 người già, có tính đãng trí. Bộ não của con người như 1 chiếc ngăn kéo, hãy vứt bớt đi những ích kỷ đố kỵ, hãy quên bớt đi những lỗi lầm tuổi trẻ, chúng ta sẽ dễ dàng lấy ra những kỷ niệm chương đẹp đẽ trong đó. Thực sự tình bạn, lòng tốt của con người không bao h mất đi, nó chỉ bị bụi bẩn quá khứ che mờ mà thôi, hoặc có thể bị lấp đâu đó bởi những bộn bề của cuộc sống. Có ai đó từng nói “Tha thứ đã là tốt. Quên đi lại là tốt hơn.”

Và bạn ơi tôi muốn nói những điều cuối cùng rằng. Thời gian đã trôi rồi. Những tháng ngày bên nhau cũng đã qua đi rồi. Những sai lầm cũng đã chỉ còn là quá khứ, những điều tốt đẹp cũng đã thành kỷ niệm.. Như tiêu đề ngày hôm nay. Chúng ta đã là bạn, đang là bạn. Nhưng hiện tại sắp trở thành lịch sử. Đằng sau chữ Will be là dấu 3 chấm. Bởi không ai biết trước tương lai. Tương lai phụ thuộc vào chúng ta, trang vở kế bên đang chờ chúng ta viết tiếp. Nhất định, vào 1 ngày nào đó, của một năm nào đó. Ta sẽ viết tiếp vào dấu 3 chấm đó. Và

Những ai là thành viên của lớp VAKT1_K11 chúc các bạn sẽ thành công và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé!

“Tôi vẫn luôn nghĩ đó không phải là lời chia tay
Hãy nghĩ đó là lúc chúng ta bay vào cuộc sống”.
Đừng nói “good bye”, hãy nói See you again.


KHOẢNG TRỐNG





khoảng trống trong đời gợi cho người ta lớn lên sau những vui buồn mất mát.

khoảng trống ở đôi mắt của ba mẹ nhắc con mình đã làm sai một điều gì đó trong đời sống hàng ngày.
khoảng trống trong cái nhìn của thầy cô khiến cho học trò thiếu đi niềm tin trong những giờ học trên lớp
khoảng trống ở một góc sân trường gọi khoảng trống ở một góc trái tim người đang đi chắp vá tình cảm cho mình.
khoảng trống của những bóng râm dưới sân trường làm ta thấy ngay cái nắng oi ả giữa trưa hè tháng sáu.
khoảng trống ở chiếc ghế đá nơi cuối con đường gợi cho ta nỗi nhớ người đã cùng nhau hứa hẹn.
khoảng trống trong lời nói gợi cho người nghe có cảm giác hụt hẫng trong giả trá - thật đùa
khoảng trống của góc bàn trong giờ học hôm nay làm tôi nhớ bạn vô cùng vì nó sống lên những kỉ niệm giữa tôi và bạn mà bây giờ chỉ một mình tôi biết.
khoảng trống tự lự ...gợi lên một khát khao được lấp đầy lỗ hổng.
khoảng trống xung quanh tôi ai sẽ là người chắp lên từng mảnh vỡ?
và bây giờ khoảng trống trong trái tim tôi ai sẽ đong đầy...?

November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30