Wednesday, 25. February 2009, 15:33:40
Bước chân em mỗi lúc 1 rụt rè
Nỗi nhớ cũa em cho anh cứ hiện hữu mãi
Mỗi ngày em dặn mình đều vào blog Anh để hông quên khuôn mặt Anh
Em dặn mình đều đặn nghĩ về Anh ,em sợ rồi em sẽ quên Anh
Em bảo rằng phải tập trung học để có 1 tương lai tốt.
Khi có 1 tương lai tốt em có 1 người tốt với em hơn Anh và em ko bị xem thường
Cứ mỗi ngày em lại ghét Anh thêm 1 tí,1 tí thôi [biết bao giờ đầy??!]
Rồi em vu vơ,chắc giờ này anh đang chở ai đó,cừi vs ai đó,hp vs ai đó.
KHÔNG NHỚ EM ....
Chỉ thế thôi cũng đủ cho 1 ngày 14.2 thật lạnh rồi.
Nhưng từ đây em ko cần Anh nữa.
Ko cần Anh 1 phút nào cho c.s của em đâu.
Bước chân em sẽ nhanh hơn,thoăn thoất hơn
Nỗi nhớ Anh sẽ còn nhưng ròi sẽ vơi hết
Em sẽ không vào blog Anh nữa..nó vô dụng ma
Em sẽ thôi không nghĩ về Anh..Anh không phải là tất cả cho em nghĩ về!
Em sẽ có tương lai tốt chắc chắn thế !!!
Còn Anh !? Giờ này ?! Như thế nào à !? Ừ...đó không còn là nhiệm vụ cho em nữa.
Em không có nghĩa vụ để nghĩ tới nữa rồi

Bibi....
THẾ MÀH
Hôm nay, tôi chờ
Hôm nay, tôi gặp
Hôm nay, tôi cười
Hôm nay, tôi nói
Hôm nay, tim tôi loạn nhịp
Hôm nay tôi nhớ ngày hôm qua, và cả chuỗi ngày hôm qua nữa...
...
Đôi khi tôi cảm giác như mình đang trôi miên man giữa những dòng kí ức
Tôi sợ một ngày nào đó những kí ức không còn quan trọng với tôi nữa
Tôi đang hạnh phúc trong nỗi đau buồn tột độ của ngày hôm qua
Dầy ấp và trống rỗng
Thương!
Tôi bắt gặp ánh mắt, cử chỉ... lòng như muốn vỡ oà...
Xin quay về!