STICKY POST
Thursday, 23. November 2006, 08:02:23
Lời yêu dấu cho con
Dừa ơi, mẹ nhớ cái ngày từng giọt nắng lung linh nhảy nhót trong cái lạnh đầu mùa se sắt. Khi màn đêm buông xuống, con như chú gà no nê, căng tràn sự sống cất tiếng gáy vang. Người ta nói “ Gà đẻ về đêm sẽ no ấm hạnh phúc” Mẹ cầu mong điều đó là sự thật. Tiếng khóc của con như tiếng gáy của con gà sung mãn xé tan màn đêm tối tăm lạnh lẽo để ánh sáng hơi ấm tràn trề khắp thế gian. Chân tay con vung mạnh khua khoắng, người con ưỡn cao như thể muốn nuốt chửng cả bầu không khí vào lồng ngực.. Ôi thiêng liêng làm sao tiếng khóc con chào đời, tiếng khóc vang vang vút lên cao, mãi mãi ngân nga trong lòng mẹ. Vũ trụ thêm một sự sống. Cuộc sống reo vui cùng giai điệu mới. Mỗi mùa yêu thương ngây ngất mỗi mùi hương. Thương quá là thương nụ cười tiếng khóc. long lanh ánh mắt con cười, nụng nịu đôi môi xinh. Để hạnh phúc tràn dâng trong lòng những người thân yêu quý.
Hạnh phúc làm sao khi được làm cha làm mẹ. Hạnh phúc làm sao khi có một thiên thần nhỏ để yêu thương chăm sóc. Con à, với mẹ hạnh phúc từ những điều rất giản dị. Hạnh phúc là dòng sữa ngọt ngào trao cho con, là điệu dân ca ru con vào giấc ngủ, là hơi ấm của da thịt, là hơi thở thơm thơm, là sự đồng ca nhịp đập trái tim, là sự vỗ về khi nước mắt con rơi, là tiếng cười trong veo, là … là … là hạnh phúc được về ngôi nhà nhỏ của chúng ta từ mọi ngả đường, là tổ ấm đầy ắp tiếng cười, tiếng khóc của con, mùi sữa và cả những tiếng reo vui hạnh phúc của cả gia đình, là những gì tốt đẹp cao quý chúng ta dành cho nhau…. Ơi thiên thần nhỏ, hạnh phúc là con, lẽ sống là con. Con là tình yêu, là hy vọng, là tự hào, là ngôi sao may mắn, là hơi ấm ánh mặt trời, là cả vũ trụ của chúng ta.Mẹ cha sẽ vì con mà chăm sóc cả cuộc đời con, vui theo niềm vui của con, buồn theo nỗi buồn của con.
Yêu quí của mẹ ơi, con ước gì thì con cứ ước đi. Ví dụ ước cho tất cả ước mơ của con và cả những ước mơ của bố mẹ thành sự thật. Mẹ sẽ ước tiếp cho con, ước cho mơ ước không còn là ước mơ.
Con yêu, cùng với sự sống mẹ cha tặng cho con, con hãy sống, hãy bước vào đời với hành trang là đạo đức cao quý của ông bà, sức mạnh vĩ đại của cha, và tình yêu nồng ấm của me. Con hãy trân trọng tất cả những điều đó để thành người chân chính.
Yêu con thật nhiều,
Saturday, 19. September 2009, 05:10:18
Huy Long
Một sáng thu, nắng lung linh lọt qua từng kẽ lá.
Dưới giàn hoa nhỏ, đôi xích đu rạo rực tưng bừng bởi trai tuấn tú, gái thuyền quyên đang chuyển từ những e ấp sang ríu rít rạng rỡ tiếng cười.
Đáng yêu như những thiên thân, nàng cổ điển lãng mạn trong váy trắng tinh khôi, vương miện nhỏ lóng lánh cài trên tóc. Chàng trẻ trung trong áo thun vàng, quần sóoc xanh đậm. Chàng tự nhiên khuấy động không gian yên tĩnh, êm dịu của nàng đang một mình nhẹ đong đưa trên chiếc xích đu. Nàng lúc đầu còn e ấp, rồi không thể chối từ đôi mắt đen lấp lánh, nụ cười duyên dáng với đôi răng khểnh, cổ vũ nàng hoà nhịp đồng ca.
Bỏ qua cái tự do của riêng mình, họ cùng nhau lấy đà lại, 1,2,3 ....
Lên cao, xuống thấp, rồi lại lên cao, xuống thấp. Tiếng cười vui vẻ, nắng, gió, nhịp điệu, xô nhau lung linh hạnh phúc, ...
Và khi niềm hân hoan, sự sẻ chia, hoà chung nhịp, họ thả mình, ngước lên giàn hoa để những đốm nắng, làn gió tranh nhau đùa nghịch trên gương mặt đáng yêu của họ để được họ hò reo cổ vũ, ..
Ôi lãng mạn, xích đu, ....
Tuesday, 15. September 2009, 06:22:48
Huy Anh
18 tháng là một tuổi rưỡi. 18 tháng là những thành quả. 18 tháng là thật nhiều ghi nhớ.
Huy Anh Típ biết và chưa biết,
- Cao 84 cm, nặng 11 kg. Đang áp dụng chế độ ăn uống khá đầy đủ nhưng khả năng hấp thụ rất hạn chế. Dinh dưỡng đi sơ tán, để lại từ vựng quen thuộc vẳng bên tai " Típ còi quá!"
Thế này nhé:
6h30: 150 ml sữa
7h 50: 1 bát cháo sườn hoặc nửa bát phở hoặc mỳ,... Rồi uống thuốc bổ
8h 30: 1 cốc nước cam
9h 50: 150 ml sữa
11h 40: Cháo xay
12h 30 đến 3h hơn: Ngủ
Tỉnh giấc 150ml sữa, sau nửa tiếng 1hộp váng sữa
17 h: Bát cháo
18h 30: ăn chơi ít cơm cùng cả nhà
20h : Bát cháo
22h: Ngủ
( hoa quả và váng sữa ko giờ cố định. Nhưng món hoa quả cũng ăn ít lắm, dù sao cũng sam sưa hơn anh Dừa )
- Vận động: cường độ nhẹ, nhưng liên tục. Leo cầu thang lên xuống tự do
, lên ghế thì thích cải thiện chiều cao bằng cách đứng trên thành tay vịn, và khoái cảm giác mạnh vắt mông ôm cái thành tựa lưng của ghế. Ô tô điện thì leo lên từ đằng sau, ( tìm kiếm sư khác biệt với đường chính )
- Tính cách:
Tự lập: Trong bữa cơm cùng gia đình, sự nghiêm chỉnh của Típ đáng để anh Dừa khâm phục. Tự cầm bát ra nồi cơm xúc ít cơm, lấy thức ăn khoanh chân vòng tròn và lặng lẽ đưa gọn gàng thìa cơm nhai bỏm bẻm.
Biết giúp đỡ: Anh em Típ hay tắm tập thể và Típ luôn tắm xong trước. Típ rất sốt sắng cầm quần áo của anh Dừa đứng sẵn cửa nhà tắm để ê a phục vụ. Bất kỳ ai cần lấy gì hay tìm gì, dù không gọi đích danh nhưng Típ vẫn nhanh chóng thực hiện phục vụ đúng yêu cầu.
Ý thức tốt: Sau mỗi bữa cơm, việc dâng tăm được Típ thực hiện nhiệt tình tận miệng. Nếu được lệnh phải dọn giường thì chàng nhanh chóng quăng hết chướng ngại vật xuống đất, cầm cái chổi phất trần quét quét, rồi sắp gối mẹ ở giữa, gối Dừa bên trái, gối Típ bên phải. Sau đó, tự lấy bỉm ra đưa mẹ.
Thích thay đổi: Thực ra nói cho đẹp của nghĩa " phá hoại". Bất kể món đồ gì, dù là điện thoại di dộng của bố nếu không thích chàng cũng thả từ tầng 2, thả qua cửa sổ, hờ hững buông tay khi cần. Chén cốc và bát của bà ngoại liên tục dang dở, và liên tục đổi mốt.
Bác học triển vọng: Giống hệt anh Dừa ở sở thích đọc sách tiếng Việt lớp 1 và những sách truyện có hình các con vật và rau quả. Ngoài ra, tự mày mò khám phá và nỗ lực thực hiện thì khỏi phải nói. Từ khi Típ mới có 2 cái răng cửa, cậu ta đã tự mở hộp sữa để bốc cả vốc ăn và make up khuôn mặt. Điều khiển Tivi, điều hòa Típ đều tháo nắp đậy pin sành sỏi ( bất chấp loại trượt, loại cậy, gạt vào gạt ra...
). Chìa khóa luôn được cắm vừa vặn vào ổ,
Dễ yêu: Típ luôn biết bày tỏ xúc cảm với người đối diện bằng mọi tiếp xúc. Biết yêu bầu má, cánh tay nõn nà, để bám, bấm, cấu ...
Dễ tổn thương: Gì đó không hài lòng, mấy cái răng hàm dưới sẵn sàng đưa ra, chuệch choạc, mắt nhắm tịt, rưng rưng, ... Chỉ cần vài lời đường mật " Típ yêu, thương nào,... " là chàng ráo hoảnh như không có giây phút buồn nào.
Người của công chúng: Típ yêu cảnh náo nhiệt, các khu vui chơi, hàng quà vặt và đặc biệt cảm giác ngồi trên xe máy lướt giữa phố phường. Bịt mặt, đội mũ, ngồi chật chội, mưa, nắng, sốt, .... CHUYỆN NHỎ!
Siêu " DIỄN": Bạn thiếu một giải " nam diễn viên xuất sắc" ư?! Khỏi lo, đã có! Thành tích nhé:
Bàn tay đang đánh con người ta, nếu gặp tia quét mắt của người lớn, lập tức chuyển thành vuốt ve âu yếm. Cái miệng đang há ra để cắn, lập tức thành hôn hít u ơ. Túi xách của mẹ, hay bất kể loại túi nào, đều là những vật Típ xách tay, khoác vai tung tẩy đi làm, đi chợ, ( bắt chước dì Mít và anh Dừa chơi đồ hàng mẹ con
) Nhìn trong quyển sách có cảnh nào ưa thích, Típ diễn điệu nghê như tranh ( Ngã huỵch, duyệt binh 1 -2 ; 1-2, múa hát kiểu con công, tập thể dục, phi ngựa, ...)
Thôi, tóm tắt vậy thôi các bạn nhỉ. Còn nhiều chuyện chưa kể, sau nhé. Dù sao cũng đong đầy chiến tích và danh hiệu để yêu Típ nhiều hơn. Chúc Típ qua ngày tròn tuổi rưỡi, nói được nhiều hơn nhé. Không là mẹ cho CÁ QUẢ đấm vào mồm đấy!
-
Tuesday, 15. September 2009, 06:22:11
Huy Long
Sáng nay, tớ dậy sớm lắm, hơn hẳn mọi ngày. Vì mẹ nhắc liên tục, mai là ngày khai giảng năm học mới. Tớ cũng chẳng hiểu khai giảng có gì mà mẹ háo hức thế.
Chắc là vui nên tớ cũng cộng hưởng niềm vui của mẹ. Mẹ nhấn mạnh anh Tùng, a Lâm, a Thái, dì Mít, chị Bống, anh Ổi, anh Bách, đều đi khai giảng. Càng gây tò mò và háo hức cho tớ quá đi mất.
Tớ chạy đi đánh răng rửa mặt một cách nhanh chóng và tự nguyện. Cả bố mẹ và em Típ cùng đi với tớ đến trường Việt Triều. Oa... trường rực rỡ cờ hoa, đông vui chưa từng có. Hôm nay, 5/ 9 là thứ 7 nên phụ huynh đều ở lại sân trường dự lễ mừng ngày hội đến trường. Tớ gặp bạn cùng lớp, tíu tít gọi chào ngoại giao nhưng vẫn không để bố mẹ tớ một mình. Em Típ tớ mới đến thì còn rụt rè lắm, vẫn bắt bế để quan sát thôi.
Rồi cũng đến giờ khai mạc, tớ tập tạm biệt bố mẹ và em Típ tập trung ngồi với lớp số 8 mẫu giáo nhỡ của tớ. Thật may mắn, cái ghế trước mặt cô Lương để trống, tớ chạy vào ngồi luôn nên được cô giáo quạt mát cho suốt. Nóng lắm các bạn ạ, cái quạt công nghiệp để quanh đó bị phụ huynh che hết rồi mà.
Ôi chao, nhiều tiết mục văn nghệ hay lắm. Các bạn múa hát tưng bừng khỏi phải nói, đặc biệt có tiết mục chú Tễu và chị Bồng ngộ nghĩnh, cả trường cười như nắc nẻ. Bố tớ cười thế này này, còn em Típ tớ tập trung và ngỡ ngàng đến mức chỉ biết nhìn chăm chăm.

Tuesday, 15. September 2009, 06:21:26
Anh em
Ngày 30 tháng 08 năm 2009
Thời tiết đủ ấm để chúng tớ ngâm mình trong làn nước trong xanh, từng đốm nắng đủ dịu, từng làn gió hồ Tây đủ mát để em Típ nằm dài trên ghế phơi nắng cạnh bể bơi. Dừa được bơi hơn tiếng đồng hồ vì chiều đến khá lạnh. Thế cũng thoả cơn thèm được vùng vẫy khua khoắng, lặn ngụp. Dừa thích cái trò bay trên không rồI rơi tòm xuống bể. Ôi cái cảm giác vượt qua sự sợ hãi của chính mình! Sự trải nghiệm của đôi chân trên cát, tự mình tăng tốc chạy về phía biển để nhảy đua theo từng con sóng. Để hôm nay, đứng trên thành bể hít một hơi sâu, vẳng bên tai tiếng cổ vũ của mẹ " Dừa, nhảy đi con", " tùm " cả cơ thể ngập tràn trong làn nước mát. Dừa có thể lặn được 15 giây, thế cũng là nỗ lực của việc tập nín hơi úp mặt ở cái chậu tắm ở nhà.
Dì Mít và anh Ổi luôn là những bạn bơi không thể thiếu. Lần này có thêm chú Bi không khí náo nhiệt hơn hẳn. Típ được ngâm nước chưa đầy năm phút vì cậu ta e dè nước lắm. Mặt mũi nghệt ra khi xuống nước, chẳng bù cho lúc trên bờ lăng xăng háo hức nhìn mọI ngườI bơi. Thôi thì chàng ta cứ thả mình ngắm hoàng hôn của Tây hồ vậy.
Anh Dừa bằng tháng vớI Típ trước kia dạn dĩ thích nước lắm. Típ cũng dạn nước nhưng chỉ dạn nước tại nhà.
Tuesday, 15. September 2009, 06:19:34
Anh em
28 tháng 08 năm 2009,[/
Đó là ngày đầu thu, là tháng thu lịch sử của đất nước, là nỗi buồn chia tay người thân qua đi, là những dịu dàng sức sống của thế hệ mầm non, chúng tôi những đứa trẻ hồn nhiên tung tăng chạy trên những ngả đường đẹp nhất quanh hồ Tây.
Đầm sen cuối mùa bạt ngàn lá xanh, chỉ còn lác đác những bông hoa sen hồng phơn phớt lúc e ấp chúm nụ, lúc nở bung rạng rỡ nhụy vàng. Những chú nòng nọc, bọ gậy, cá săn sắt, những con chuồn chuồn kim, chuồn chuồn ớt lượn lờ trêu trọc bọn trẻ phải reo hò, phải nhảy nhót, hối hả tung những viên đất đá nhỏ lóp bóp xuống đầm sen. Cả tổ hợp lay động: của đám lá sen xanh nhấp nhô, của nàng hoa thẳng đuỗn, của tan tác bầy đàn đang lặng lẽ dưới làn nước, của đám chuồn chuồn chưa kịp lim dim bến đỗ, náo nhiệt cả buổi chiều thu nắng trong cao, gió xôn xao.
Cung đường uốn lượn, bên là đầm sen và hồ Tây lộng gió, sóng nước lóng lánh nắng trời, bên là những khu nhà lãng mạn, yên ả. Nghe người ta gọi là đường Hàn Quốc, Nhật Bản gì đó. Thật vớ vẩn cái tên đó! Con đường duyên dáng, thi vị rất Hà nội, chỉ Hà nội mới có chẳng lý do gì để cái tên đồn thổi kia xuất hiện. Với tất cả tình yêu thiên nhiên đất nước, lũ trẻ thích gọi là Đường Sen.
Thi thoảng trong gió vẫn mang hơi mát của Tây hồ phảng phất hương đặc trưng của sen của các sinh vật đang sống quanh hồ. Chàng Bi thích thú hái một bông hoa ven đường quỳ xuống tặng nàng Mít. Dừa và Ổi dắt tay nhau kể chuyện về con cá bị câu lên bờ. Nàng Bống nặng mông, cũng nỗ lực trèo tường rào của ngôi biệt thự cùng đồng bọn nhìn trộm vào ngôi nhà tuyệt đẹp trên gò cỏ xanh mướt như nhung. Típ bé nhỏ cần mẫn tìm bất cứ thứ gì có thể để ném tùm xuống hồ nước.
Chiều nay, gió xôn xao, cả bọn thích căng mình chạy đua ngược gió để được mơn man, để được reo hò.

Con đường Sen với tất cả hương vị, hình ảnh của cư dân động thực vật quanh hồ luôn là bầu không khí xanh, trong lành, là thiên nhiên gẫn gũi là phần không nhỏ xây dựng nên tính cách, bồi đắp tình yêu thương, biết chia sẻ để sống hạnh phúc.
Tuesday, 15. September 2009, 06:17:34
Anh em
Hành trình 60 km Hà Nội – Hà Nam đong đầy kí ức tuổI thơ của mẹ. Khoảng cách không phảI xa lắm nhưng cũng là chiều dài ao ước mẹ được về quê. Ông nội mẹ quê ở Làng Tám, Thanh Trì, Hà nội cũng không còn quê nữa. Hà Nam, Phủ lý là quê của bà nộI và cũng trở thành quê của tất cả mọI ngườI trong gia đình.
TuổI thơ của mẹ là dọc phố Liên Trì, là các ngã rẽ Trần Quốc Toản, Nguyễn Gia Thiều, là vòng hồ Thuyền Quang. Là đám cỏ, hàng cây sấu, hoàng lan, khóm dâm bụt, giàn tigon, chùm hoa sữa. Là những ngày trèo tường, bẻ cành hái hoa trộm, kết cỏ đuôi gà, vớt cá, bắt chuồn chuồn, nhốt ve, … Mẹ vẫn nhớ khi học mẫu giáo Quang Trung, có những lúc học ngoại khoá được rồng rắn nối đuôi nhau đi bộ ra vườn hoa ở hồ Thuyền Quang, hay đi bộ sang công viên Lê nin, sung sướng lắm, háo hức lắm.
Cái cảm giác được gần gũi thiên nhiên đến giờ vẫn là niềm hân hoan, thư thái an bình. Chẳng thế, mỗi dịp được về quê như một món quà được thưởng, mẹ đếm ngược thời gian, háo hức đến ngủ chập chờn để theo bà nội khi bà còn sống, để tự phi xe máy về khi thờI trung học về vớI quê. Về để đi qua cây cầu bước vào con đường quanh co vớI những bụi cây ven đường, với từng khóm tre cao vút rì rào, những ao chuôm yên bình nước trong veo, để ra vườn hái rau, trồng cây, trèo cây hái quả, sắn quần vớt cá, đuổI gà vịt chạy tứ tung, …

Và hôm nay đây, là thờI gian trở về quê sau một thờI gian xa lâu nhất, 4 năm mớI được về. Nhưng lần về này, quê hân hoan đón thêm những đứa con. Là Bé Dừa, bé TÍP mang tình quê trong ánh mắt nụ cườI, bước chân lon ton chạy quanh làng quê. Đon đả chào, say sưa hỏI, đam mê khám phá, nỗ lực chinh phục, và yêu quê bằng cả trái tim.

Hai chàng trai bé nhỏ được hít thở bầu không khí quê từ khi các con đầy tháng. Đó là quê của bố con, giờ là quê của các con. Trong từng hơi thở nhịp đập của Dừa và Típ đã có sức quê tình quê. Giống như bố của Dừa và Típ, các con luôn là những chàng trai có trái tim nhân hậu, có ý chí vươn lên. Các con tha hồ đuổI gà vịt, bắt châu chấu, chạy thoả sức ngoài cánh đồng. Được hoà trong không khí ngày mùa, Típ ngồI giỏ xe đạp, Dừa ngồI sau cầm túi nước ngọt mang ra đồng cổ vũ bà nộI, các bác gặt lúa thơm. Để rồI 2 đứa được đong đưa trên quang gánh của bà nộI hai con. Lễ Vu Lan năm nay, Dừa TÍp được ưu tiên về quê của mẹ, vì 4 năm rồI mẹ mớI có dịp về.
Tuesday, 15. September 2009, 06:16:37
Anh em
Tháng 08 năm 2009,
Người ta vẫn nói đến biển.
Người ta vẫn nhìn thấy biển.
Nhưng! người ta chưa được chạm vào biển và ngửi hương biển.
Người ta gần 4 tuổi, cậu em gần tuổi rưỡi lần đầu ra biển. Ôi háo hức!
Chuẩn bị hành trang, người ta hồi hộp theo dõi mẹ vội vã gọi xe sáng mai lên đường đến biển. Người ta chạy vào chạy ra, " Đi biển à mẹ, có cá voi hả mẹ? Kính bơi của con đâu? Em Típ có đi không mẹ? Đi ôtô hả mẹ. Con không bị say xe mẹ nhỉ. Dì Mít có đi không mẹ? Ngủ dậy con đi bắt cua, bắt ốc cùng dì Mít nhé..."
Ôi Biển... mùi biển, mát quá, rộng quá.....
Bãi cát trải dài, bàn chân nhún nhảy vì cảm nhận hơi nóng ấp ủ trong cát. Chạy thật nhanh về phía biển, những con sóng trắng vỗ bờ dịu mát đôi bàn chân nhỏ. Tung tăng tung tăng, vị mằn mặn, cảm giác hơi biển ngấm vào da thịt, người ta reo lên 
Ngày đầu tiên ra biển, người ta sướng có sướng nhưng e dè con sóng bạc đầu, e dè lòng biển rộng, đáy biển sâu. Người ta ôm chặt lấy ông ngoại và bố. Mẹ dỗ dành mãi, người ta mới can đảm chạm chân xuống biển nước ngập ngang bụng, bồng bềnh theo từng đợt sóng. Ngày hôm sau, người ta dũng cảm lắm rồi, một mình tung tăng khắp biển. Tinh thần hừng hực lắm. Sáng, trưa, chiều đến giờ là người ta tự thay quần bơi, ra sân đứng chờ ông ngoại để cùng hành trình hướng về biển. Ôi cái bồng bềnh của sóng, cái cảm giác ve vuốt của gió của nước, cái vị mặn mặn đưa đẩy,... người ta 4 tuổi cảm nhận và lâng lâng.
Em Típ của người ta, cũng cảm nhận ấy nhưng lại lao đao say sóng, say nước, say gió, mắt lim dim, im thin thít, không reo ca, không phản đối. Em cứ cảm nhận, cảm nhận,....Và người ta vừa cảm nhận vừa reo ca! Yeah...
Tuesday, 15. September 2009, 06:13:48
Anh em
Từ nhà anh em Dừa Típ ra đảo của công viên Lê Nin mất 5 phút xe máy. Chiều đến được tung tăng chạy vòng quanh đảo thật sướng đời. Bấy giờ mới là đầu hè, cả nhà tớ rủ nhau đi dạo khởi động. Lúc đó, Típ chưa biết đi, cậu ta bò bằng tay và chân thoăn thoắt như con cún con dễ thương khám phá khắp nơi. Dừa thì chạy vài vòng quanh đảo cùng bà Thủy. Như đàn chim xổ lồng, anh em tớ làm náo động cái đảo xanh mát mọi người bình yên thả hồn theo gió theo nước, theo lá bay bay,..
Bố tớ tranh thủ luyện tập cho em Típ. Nhìn cái vẻ mặt phởn phơ của cả bố cả con thật hạnh phúc.
Tuesday, 15. September 2009, 06:02:39
Anh em
Cuộc sống cứ nhàn nhàn, bố con Dừa thấy nhạt nhẽo,
Thấy trò " Bóng nước" : Sướng!
Bố con tớ hăm hở chui tọt vào quả bóng trong veo được thổi căng lên, chủ bóng cong mông đẩy veo xuống hồ. Chòng chènh, lăn lông lốc, mọi thứ tối tăm...
Đúng là trái bóng tròn. Một sự nhào lộn không phân biệt ai trên ai dưới, ai lớn ai bé, ai sướng ai đau, ...
Sự sợ hãi xâm nhập, nhìn lên bờ, bác Thanh, dì Mít, mẹ và Típ cười ha hả, hò hét, reo hò. Sự cầu cứu hiện trong ánh mắt long lanh.

Hic,.. dù sao cũng được biết mùi " bóng nước ". Biết thế này, ...

Showing posts 1 -
10 of 115.