Chạm vào biển
Tuesday, September 15, 2009 6:16:37 AM
Người ta vẫn nói đến biển.
Người ta vẫn nhìn thấy biển.
Nhưng! người ta chưa được chạm vào biển và ngửi hương biển.
Người ta gần 4 tuổi, cậu em gần tuổi rưỡi lần đầu ra biển. Ôi háo hức!
Chuẩn bị hành trang, người ta hồi hộp theo dõi mẹ vội vã gọi xe sáng mai lên đường đến biển. Người ta chạy vào chạy ra, " Đi biển à mẹ, có cá voi hả mẹ? Kính bơi của con đâu? Em Típ có đi không mẹ? Đi ôtô hả mẹ. Con không bị say xe mẹ nhỉ. Dì Mít có đi không mẹ? Ngủ dậy con đi bắt cua, bắt ốc cùng dì Mít nhé..."
Ôi Biển... mùi biển, mát quá, rộng quá.....
Bãi cát trải dài, bàn chân nhún nhảy vì cảm nhận hơi nóng ấp ủ trong cát. Chạy thật nhanh về phía biển, những con sóng trắng vỗ bờ dịu mát đôi bàn chân nhỏ. Tung tăng tung tăng, vị mằn mặn, cảm giác hơi biển ngấm vào da thịt, người ta reo lên
[/COLOR]
Ngày đầu tiên ra biển, người ta sướng có sướng nhưng e dè con sóng bạc đầu, e dè lòng biển rộng, đáy biển sâu. Người ta ôm chặt lấy ông ngoại và bố. Mẹ dỗ dành mãi, người ta mới can đảm chạm chân xuống biển nước ngập ngang bụng, bồng bềnh theo từng đợt sóng. Ngày hôm sau, người ta dũng cảm lắm rồi, một mình tung tăng khắp biển. Tinh thần hừng hực lắm. Sáng, trưa, chiều đến giờ là người ta tự thay quần bơi, ra sân đứng chờ ông ngoại để cùng hành trình hướng về biển. Ôi cái bồng bềnh của sóng, cái cảm giác ve vuốt của gió của nước, cái vị mặn mặn đưa đẩy,... người ta 4 tuổi cảm nhận và lâng lâng.
Em Típ của người ta, cũng cảm nhận ấy nhưng lại lao đao say sóng, say nước, say gió, mắt lim dim, im thin thít, không reo ca, không phản đối. Em cứ cảm nhận, cảm nhận,....Và người ta vừa cảm nhận vừa reo ca! Yeah...






