Vườn Bách Thú
Tuesday, September 15, 2009 5:58:34 AM
Tớ cũng vài lần đến vườn Bách Thú chơi. Tớ yêu thế giới động vật từ khi tớ chưa biêt nói. Nhờ tình yêu các con vật mà tớ biết nói vào ca vào cữ. 14 tháng tớ có thể hát hơn 10 bài hát một lúc. Mới đầu là tiếng kêu của một số con rồi đến tên gọi của các con đó. Sự khám phá thế giới của tớ gắn với hình ảnh và tiếng kêu các con vật.
Tớ thích nhất là con hổ và sư tử. Chắc tại tớ là con trai nên tớ hay cầm đồ chơi hình 2 con vật đó để tự kể chuyện và cho chúng đánh nhau. Vào vườn Bách thú, khu chuồng hổ níu kéo tớ nhiều nhất.
Em trai Típ của tớ cũng thế. Thích các con vật và chỉ trỏ xem tranh truyện ngày ngày. Nhưng em tớ chưa biết kêu tiếng con vật nào trừ con hổ và sư tử " gầm, gầm"
Đúng là anh em tớ có khác, sở thích cũng giống nhau.
Lúc tớ bé, bác Thanh và dì Mít hàng ngày ở nhà tớ, còn bây giờ, bác Thanh chiều về, dì Mít cả tuần cũng ko thấy mặt. Độ đông vui kém đi, em tớ không có môi trường để nói nhiều
Tớ khoái cái cảm giác cầm cành cây cho các chú dê, nai, ăn. Chúng ăn nhem nhẻm, tớ phải mua 2 lần liền. Nếu bác Thanh và dì Mít không rủ tớ sang bên chuồng khỉ, chắc mấy chú dê và nai đó no căng bụng.
Em Típ tớ, đúng là trẻ con đít xanh, thây con nào cũng lao vào để túm. Có biết sợ là gì đâu, phải cẩn thận chứ
Dọc con đường nhỏ, cây cối xanh mát đâu chỉ có các các con vật hấp dẫn chúng tớ. Các trò chơi cũng lôi cuốn ghê gớm. Trò nào cũng muốn chơi. Mà đâu riêng gì trẻ con chúng tớ, bố tớ cũng mải chơi lắm. Kết quả là lúc sờ đến điện thoại chẳng thấy đâu.
He he, cũng chẳng sao bố tớ giải đen bằng cách mời cả hội chúng tớ đi ăn gà KFC.

Tớ thích nhất là con hổ và sư tử. Chắc tại tớ là con trai nên tớ hay cầm đồ chơi hình 2 con vật đó để tự kể chuyện và cho chúng đánh nhau. Vào vườn Bách thú, khu chuồng hổ níu kéo tớ nhiều nhất. Em trai Típ của tớ cũng thế. Thích các con vật và chỉ trỏ xem tranh truyện ngày ngày. Nhưng em tớ chưa biết kêu tiếng con vật nào trừ con hổ và sư tử " gầm, gầm"
Đúng là anh em tớ có khác, sở thích cũng giống nhau.
Lúc tớ bé, bác Thanh và dì Mít hàng ngày ở nhà tớ, còn bây giờ, bác Thanh chiều về, dì Mít cả tuần cũng ko thấy mặt. Độ đông vui kém đi, em tớ không có môi trường để nói nhiều
Tớ khoái cái cảm giác cầm cành cây cho các chú dê, nai, ăn. Chúng ăn nhem nhẻm, tớ phải mua 2 lần liền. Nếu bác Thanh và dì Mít không rủ tớ sang bên chuồng khỉ, chắc mấy chú dê và nai đó no căng bụng.
Em Típ tớ, đúng là trẻ con đít xanh, thây con nào cũng lao vào để túm. Có biết sợ là gì đâu, phải cẩn thận chứ
Dọc con đường nhỏ, cây cối xanh mát đâu chỉ có các các con vật hấp dẫn chúng tớ. Các trò chơi cũng lôi cuốn ghê gớm. Trò nào cũng muốn chơi. Mà đâu riêng gì trẻ con chúng tớ, bố tớ cũng mải chơi lắm. Kết quả là lúc sờ đến điện thoại chẳng thấy đâu.
He he, cũng chẳng sao bố tớ giải đen bằng cách mời cả hội chúng tớ đi ăn gà KFC.







