31 tròn yêu,
Thursday, August 19, 2010 4:10:46 AM
Cũng đã tròn 31 mùa hạ đi qua, em có ngày sinh nhật lúc nắng lúc mưa. Nhưng năm nào cũng thế, vẫn đong đầy những lời chúc thêm tuổi, rộn ràng đón nhận những món quà, hân hoan, hân hoan ... tuổi mới! Em nhìn lại những gì đã qua, thấy được thật nhiều so với những điều tuột mất. Những ước mơ, em đã thực hiện, còn dang dở, lãng quên và đang ấp ủ. Từng phút giây, em góp nhặt thêu dệt thành hiện thực sung sướng và hạnh phúc.
Vòng xe không hẹn cứ lượn qua các cung đường nhỏ rợp bóng mát, yên bình. Thấy gắn bó khung trời Hà nội, nơi sinh ra và lớn lên đầy ắp kỉ niệm. Cảm ơn những yêu thương, dạy dỗ cha mẹ dành cho em để em khôn lớn, để em hạnh phúc. Tuổi ấu thơ trong xanh với mây trời, lóng lánh nước hồ Thuyền Quang, hàng rào dâm bụt đỏ, dịu dàng hoàng lan, nồng nàn hoa sữa, sấu rụng vỉa hè, những vườn hoa, bãi cỏ, hàng cây rợp mát của Nguyễn Du, Liên Trì, Nguyễn Gia Thiều, Trần Quốc Toản…. Ngôi nhà nhỏ ven hồ ríu rít tiếng chim mỗi sớm mai thức giấc, hoàng hôn rực đỏ cuối trời lấp loáng hoa bèo tím ngắt, những chú cuốc đen len lỏi thoăn thoắt, … Cứ sống thiên nhiên thế, tự lập thế, bố mẹ dành cho em cả thế giới để tung cánh. Giờ sang tuổi 32, em vẫn muốn là em giản dị, bé nhỏ. Em mong mình mạnh mẽ chắt lọc vui buồn, thành bại trong cuộc sống, nhân lên những tia nắng hạnh phúc, sưởi ấm những nỗi buồn. Em mong mình dịu dàng để yêu thương, chăm sóc những người thân yêu. Em mong mình sáng suốt để hiểu bản thân mình biết nắm giữ hay buông tay với những điều cuộc sống mang đến, biết những gì cảm xúc cần đọng lại và những gì nên bỏ qua. Kiên nhẫn là điều em thiếu nhất, em mong có nó đủ đầy để biết xây dựng, gìn giữ ý chí và niềm tin để cùng gia đình vượt qua những trở ngại, mệt mỏi đời thường. Em mong mình tốt phúc để luôn được hạnh phúc, bình yên trọn vẹn cùng anh và các con.
Bỗng chợt, em thấy thèm xách làn theo mẹ đi chợ về làm bữa cơm cải thiện với mù mịt khói, thơm lừng chả nướng ngày cuối tuần. Em thèm đưa mẹ đi lễ Phủ tây hồ, vào chợ Hôm chọn mảnh vải hoa, dụng cụ bếp mới. Em thèm hẹn hò cùng chồng dạo phố, rồi đưa các con đi Cung thiếu nhi chơi đùa. Em thèm cùng mấy đứa bạn thân dạo Tràng Tiền ăn kem và chọn sách truyện… Ôi những món ăn tinh thần với gia đình và bạn bè! Để thấm thía thưởng thức cuộc sống đôi khi chỉ là lắng dịu tâm hồn để nghe một bản tình ca có giai điệu yêu thương mẹ cha, chồng con ngọt ngào trong đó , hay thưởng thức tách cafe cùng bạn bè cuối buổi chiều. Rất đỗi bình thường nhưng sao lòng em bình yên đến lạ.
Thế nên, em bấm số và gọi điện ngay “ hẹn hò”.
Tối nay, cả nhà lên Sen Tây hồ,
Chủ nhật, cafe Phố nhé bạn,
Cuộc sống là không chờ đợi!
………………..
………………..






