My Opera is closing 3rd of March

Huy Long & Huy Anh - Hai Thiên thần yêu quý!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..

Subscribe to RSS feed

Vinh quang !


Vinh quang của bà:
Mỗi sáng thức dậy, bà gọi " yêu quí của bà ơi..."
Thỏ thẻ yêu quí của bà thưa " Dạ ..."
"Con dậy lâu chưa? "
Gọn lỏn: " Lâu rồi"
" Con đánh răng rửa mặt chưa? Con uống nước lọc chưa? "
Cười rất điệu và nịnh nọt " Rồi ạ, bà ngoại ơi đi chơi chợ mua thịt cá đê..bigsmile "
" Bà không có tiền..."
Vén áo lên, móc tay vào gần cạp quần, mũi tẹt chun lại, nhe răng cười yêu quí nói " Xiền đây, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 lol " bàn tay xinh xinh đập đập vào lòng bàn tay bà để đếm đủ 10 tiền..
" Bà ơi, lấy mũ đi chợ đê ..." " Bố anh, đi nào ..." yes
Vinh quang của bà được bế yêu quý đi chợ mua thịt gà, thịt lợn, thịt cá, tôm, ... được tiêu tiền mua sắm mọi thứ tốt nhất cho Dừa. Từ cái bát cái thìa bà cũng chọn lựa rất kỹ càng. Bát phải là thuỷ tinh Pháp, thìa phải sờ vòng quanh không một chỗ gợn chỗ sần. Bà chăm từng bữa ăn cho Dừa đầy đủ chất, từng cái hắt hơi bà cũng lo lắng nhắc bác Thanh và mẹ không được để bé lạnh. Thương yêu Dừa nhiều bà ngoại càng hay dạy dỗ Dừa ngoan, mắng và thậm chí đánh nếu Dừa bướng bỉnh. Bà ngoại luôn là tấm gương để cả nhà phải học và vâng lời.


Vinh quang của ông ngoại:


Pim pim pim.... tiếng còi xe về đến cửa, Dừa lao ra leo tót lên xe để được đi dạo vòng quanh ngõ vài vòng. Mặt nghênh nghênh, tay chỉ trỏ bi bô thích thú lắm. Vào nhà Dừa nhắc ông " Ông ơi, ăn kẹo côcôla đê ... " " Ông ơi kẹo cê đê ..." Vào bữa cơm, một mình Dừa 1 bát cơm, cầm thìa xúc thức ăn cho vào miệng gọn lọn, nhai ngon lành và không quên nhắc ông " Ông ơi, ăn cà đi, ăn cà đi". Dù mẹ và bà ngoại phản đối nhưng ông vẫn cắn mấy miếng cà bé xíu trộn cơm để Dừa tự xúc ăn. Thậm chí, ông còn cho Dừa uống bia thun thút. Ông ngoại chiều Dừa quá. Ông hay bị bà ngoại mắng lắm " Chiều quá, rồi làm hư cháu " Dừa bênh ông hay đúng hơn nịnh ông ngay lập tức: " Bà hư... mẹ đánh đít đấy" no
Với ông còn gì vui hơn khi có đồng minh để cùng cười khà khà, để cùng hát kakaôkê ( mỗi người một micro hát và hét ầm cả xóm ), được làm những gì mình thích, Dừa thích. Được nghe tiếng thỏ thẻ của cháu yêu " Ông ơi, ông ơi...", được bé trèo lên bụng phi nhong nhong, giật kính của ông xuống để đeo lên mắt minh, để giật bộ râu của ông, để đưa chân vào mồm cho ông cắn, để bắt con xiến tóc, con chuồn chuồn cho vào chai nhựa để cả Dừa và dì Mít lao vào chỉ trỏ bình luận, .....Chỉ với những điều đó ông đã có tất cả vinh quang!

Vinh quang của bà THuỷ:
" Bà Thuỷ về, bà Thuỷ về "
" Chào bà chưa?"
" Chào bà Thuỷ"
" Dừa tè chưa? Nhảy nhảy ép " hàng " vãi tè ra quần bây giờ, ra đây bà xi tè"
" Ái, đau đau, đau quá, mẹ ơi, bác Thanh vẩu ơi .."
" Ai làm Dừa đau"
" Bà Thuỷ cấu đít cháu"scared
Có bà Thuỷ chơi cùng Dừa thì chẳng mất cái quần nào cả. Cứ 10 phút bà lại tụt quần Dừa xi tè, rồi bà khuyến mãi Dừa một cái cấu đít, hay một cái cắn và bình luận " Cái thằng lõi gạo". Bà Thuỷ giống bà ngoại, rất chăm chút thực đơn của cả gia đình, quần áo đẹp của Dừa phần lớn bà Thuỷ tặng đấy. Bà hay mua cua bể và tôm to đùng về cải thiện cho dì Mít và Dừa lắm. Bà thật tuỵê vời.

Vinh quang của bác Thanh:

Là người quấn quít, thân thiết nhất của Dừa. Cùng bà ngoại, bác Thanh chăm từng bữa ăn giấc ngủ, vui chơi, dạy dỗ Dừa. Bác không quản vất vả, làm tất cả những gì Dừa thích để Dừa uống sữa, ăn cháo, để Dừa cười khanh khách, để Dừa không khóc lóc giận hờn. Bác Thanh cho Dừa ăn uống bao nhiêu cũng hết, bác dỗ dành nhẹ nhàng ngọt ngào lắm, bác hát ru cũng hay lắm. Dừa " kết " bác Thanh đến mức có rất nhiều động tác giống hệt bác Thanh. Cười hà hà, thi thoảng vừa đi một tay ôm mông hoặc kéo kéo quần lên, mắt chớp chớp ....nervous Ngày xưa, dì Mít cũng quấn quít bác Thanh hơn cả mẹ Thuỷ. Ngủ dậy cũng phải có cô Thanh, cả năm chỉ có 3 ngày Tết dì Mít mới chấp nhận việc vắng cô Thanh ( dù buồn rầu không muốn chơi đùa trong mấy ngày Tết ). Mọi người trong gia đình nói, bác Thanh mà ngủ cùng Dừa buổi tối nữa thì chắc Dừa cũng giống dì Mít. Đó là kết quả " có hậu " vì những yêu thương bác dành cho Mít và Dừa.

Vinh quang của bố:
10 người thì cả 10 người : " Dừa giống bố thế, Dừa giống Hưng quá ... " Bố Dừa thích lắm nhưng chỉ cười trừ và cố tình nói " Giống gì, giống đâu mà giống, mọi người cứ nói thế ... " Mẹ Dừa bảo " bố Dừa muốn được mọi người khẳng định lại nhiều lần í mà "sherlock
Bố Dừa đi làm cả ngày, chỉ có buổi tối chơi trốn tìm với Dừa, hay bế Dừa ra ngõ lang thang. Ngày Chủ nhật bố làm lái xe đưa mẹ con Dừa về ông bà nội chơi hoặc đi chơi quanh quanh Hà nội. Bố là người duy nhất không đánh Dừa bao giờ. Bố bênh Dừa lắm. Mẹ đánh đít Dừa là xót xa lắm. Bố hát ru cũng hay gần bằng bác Thanh đấy. Tháng đầu tiên Dừa mới đẻ, mẹ thuộc ít bài hát ru lắm, toàn phải học trộm bài của bố hát. Bố kể ngày xưa cụ nội hát nhiều bài và hát hay lắm, nên bố thuộc hết, giờ lâu rồi bố cũng quên nhiều. Hàng xóm, cứ khen bố dỗ Dừa khéo ghê, bố vênh vênh cười tủm với mẹ đấy. Tối nào cũng vậy, khi mẹ rửa bát, bố và Dừa đứng sau chuyện trò rôm rả, rồi trêu mẹ cười giòn tang. Cảm ơn bố Dừa nhiều, đã tặng cho mẹ món quà vô giá nhất trên đời là cuộc sống của cả gia đình nhỏ của chúng ta.

Vinh quang của mẹ:
Kể từ cái ngày tham gia vào opera, sáng nay trang blog của Dừa mời được diện bộ quần áo - được gọi " có nhan sắc một chút ". Bấy lâu mẹ nghèo nhiều thứ quá ( kiến thức này, thời gian này, sự chăm chỉ này, ... ) nên để Dừa thiệt thòi lâu zậy.o Nay chỉ là bộ mới thôi, cũng chẳng được gọi là đẹp nhưng cũng đủ để cả mẹ cả con và bố có cái cảm giác " súng sính, hân hoan ". yes
Buổi tối, Dừa lọt thỏm trong lòng mẹ ngồi vắt vẻo trên ghế, tay cầm con chuột máy tính, ngón trỏ bé xíu vê vê viên bi chuột điệu nghệ kéo lên kéo xuống. ÁNh mắt chăm chú theo dõi màn hình máy tính, miệng bi bô reo hò, gọi tên tất cả những gì Dừa thấy. " Dừa đấy, Dừa đấy : Ông nội bế chị bé, tặc tặc ( ra vẻ gọi chị bé ); anh Tùng, anh Lâm, anh Thái ....". Con thích thú khi tự xem blog của mình lắm.
Còn gì khiến mẹ hạnh phúc hơn khi được yêu Dừa và bố Dừa. Những gì mẹ làm được cho hai bố con chẳng đáng là bao nhưng tình yêu với hai bố con là vô tận. Mỗi gì dù rất bé thôi, nhưng khiến hai bố con vui là động lực rất lớn với mẹ rùi. love

Cũng nên nói lời cảm ơn tới chú Thoan đồng nghiệp của mẹ. Cả buổi trưa hì hụi lần mò tìm chỗ trong Css để mẹ chỉ việc đưa đường dẫn những thứ mẹ thiết kế lắp vào. :clown:

Thế đấy gọi là vinh quang cho hoành tráng vậy thôi, thực ra đơn giản là yêu thương, hạnh phúc, sẻ chia. Dừa ơi, khôn lớn từng ngày con đón nhận và sống thật tốt đẹp con nhé.love
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28