Những ngày qua, ... 20 tháng tuổi
Tuesday, July 3, 2007 6:30:02 AM
Gần một tháng không ghé thăm nhà blog, nhớ quá...........
Chạy rất nhanh vào blog của cô Cua, của chị em Đan Quỳnh, chị em Tuyết Yến, của Ánh Dương rồi vội vã chạy về đây.
Viết cho Dừa, kể chuyện Dừa...........
Bắt đầu thế nào nhỉ, nhiều quá....bắt đầu từ đâu .........
Giờ Dừa đã lớn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Yêu thương của Dừa cũng mênh mông theo ngày tháng. Em không hay hát nhiều bài một lúc khi được yêu cầu như xưa mà ngồi một mình chơi đồ chơi cũng véo von một mình. Tiếng hát trong veo, em hồn nhiên đâu cần khán giả. Em kể chuyện bi bô nhặt nhạnh những gì em thích khi nghe mẹ kể để cầm con hổ, con cừu, con voi .... diễn tả câu chuyện em tự đạo diễn.
Hơn tất cả, em thích nghe kể chuyện. Chăm chú từng ngón tay xinh lật từng trang truyện lắng nghe và tự mình kể lể. Đi dạo một vòng hồ Thuyền Quang, Dừa tung tăng hớn hở, chạm vào sợi cỏ mềm, đá chiếc lá vàng rơi, ngửa cổ cười ngất khi mẹ trêu con vẻ con ve nó đang tè ... Ôi con hạnh phúc, con hồn nhiên, thật bình yên, ấm áp!
Rẽ vào hiệu sách Kim Đồng trên đường Nguyễn Du, lăng xăng cầm cuốn truyện tranh có hình con mèo, mở ra bi bô đọc " Mèo con đi học ........." Mọi người quay lại nhìn, " chà bé mấy tuổi? .....19 tháng thôi à" hi hi .... Ngạc nhiên và hãnh diện! Mẹ tặng Dừa 6 cuốn truyện con tự chọn. Cả nhà đều có truyện: Bố chọn " Alibaba và 40 tên cướp"; Mẹ chọn " Cái Tết của mèo con "; Còn của Dừa chọn là Mèo con hay hỏi, Faure trượt ký, Con vật lớn lên, Voi con thông minh,Dê con tinh nghịch và bộ số đếm tập thể dục.
Cậu Hải nói " Dừa chuyên gia nịnh bợ " cũng không sai. Chủ nhật nào cũng đi bơi. Tất cả là 4 lần rồi. Hắn tự tin lắm, tung tăng đi lại trong bể bơi chừng 70cm. Sang đến bể chừng 1.5 mét hắn ngang nhiên úp người khua chân múa tay như biết rồi. Cũng cậy có ông bên cạnh nên mới hung hăng thế. Chả là từ đầu tuần, mỗi ngày hắn đều húng hắng rủ rê " Mẹ đi bơi không? Bà đi bơi không? Mít đi bơi không? Bác đi bơi không? Bố đi bơi không....? " Hắn nịnh bà " Dừa không sợ! Có bà đây rồi" Đúng lúc ông đi ra hắn quay 180 độ " Không sợ! Có ông đây rồi"
Hắn thèm ăn kẹo, xin không được hắn nói cậu Trố " Kẹo ông nội cho Dừa đấy " không có tác dụng hắn phê bình " Cậu Trố ăn tham" Cậu quát lên " Ai ăn tham?! " Hắn xuống nước xum xoe " Dừa ăn tham. Cậu Trố ơi, cậu ăn gì đấy ?...."
Nếu ai hỏi " Dừa yêu ai nhất? " Không ngần ngại bé chỉ thỏ thẻ " Yêu mẹ nhất " Mẹ không dạy bé nói thế bao giờ, nghe bé nói mẹ lịm người sung sướng.
Mẹ hay đánh bé lắm, bé bướng bỉnh và cục tính giống mẹ. Mỗi lần đánh bé đau tay mẹ, đỏ giừ đít bé, mẹ lại thương bé vô cùng. Mẹ dạy bé nhẹ nhàng bé " vâng ạ" bé " dạ " ngọt như mía lùi. Rồi đâu lại vào đấy, làm gì cũng như Lỗ Trí Thâm. Dù mẹ đánh, ai dỗ dành bé cũng không chịu,... bé vẫn luôn đợi chờ sự tha thứ của mẹ, đời chờ mẹ kéo vào lòng âu yếm " con ngoan, mẹ yêu con " Và trước kết quả có hậu như vậy, bao giờ bé cũng vừa khóc vừa diễn lại bài xưa như trái đất " Con xin lỗi mẹ. Lần sau con thế mẹ đánh đít con " ...Hàng trăm cái " lần sau " của con mọi người không nhớ nổi........
Cái miệng rộng tít mắt cười, tất cả tội lỗi tan biến để hôn chút chít chút chít không muốn ngừng ./.
Chạy rất nhanh vào blog của cô Cua, của chị em Đan Quỳnh, chị em Tuyết Yến, của Ánh Dương rồi vội vã chạy về đây.
Viết cho Dừa, kể chuyện Dừa...........
Bắt đầu thế nào nhỉ, nhiều quá....bắt đầu từ đâu .........
Giờ Dừa đã lớn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Yêu thương của Dừa cũng mênh mông theo ngày tháng. Em không hay hát nhiều bài một lúc khi được yêu cầu như xưa mà ngồi một mình chơi đồ chơi cũng véo von một mình. Tiếng hát trong veo, em hồn nhiên đâu cần khán giả. Em kể chuyện bi bô nhặt nhạnh những gì em thích khi nghe mẹ kể để cầm con hổ, con cừu, con voi .... diễn tả câu chuyện em tự đạo diễn.
Hơn tất cả, em thích nghe kể chuyện. Chăm chú từng ngón tay xinh lật từng trang truyện lắng nghe và tự mình kể lể. Đi dạo một vòng hồ Thuyền Quang, Dừa tung tăng hớn hở, chạm vào sợi cỏ mềm, đá chiếc lá vàng rơi, ngửa cổ cười ngất khi mẹ trêu con vẻ con ve nó đang tè ... Ôi con hạnh phúc, con hồn nhiên, thật bình yên, ấm áp!
Rẽ vào hiệu sách Kim Đồng trên đường Nguyễn Du, lăng xăng cầm cuốn truyện tranh có hình con mèo, mở ra bi bô đọc " Mèo con đi học ........." Mọi người quay lại nhìn, " chà bé mấy tuổi? .....19 tháng thôi à" hi hi .... Ngạc nhiên và hãnh diện! Mẹ tặng Dừa 6 cuốn truyện con tự chọn. Cả nhà đều có truyện: Bố chọn " Alibaba và 40 tên cướp"; Mẹ chọn " Cái Tết của mèo con "; Còn của Dừa chọn là Mèo con hay hỏi, Faure trượt ký, Con vật lớn lên, Voi con thông minh,Dê con tinh nghịch và bộ số đếm tập thể dục.
Cậu Hải nói " Dừa chuyên gia nịnh bợ " cũng không sai. Chủ nhật nào cũng đi bơi. Tất cả là 4 lần rồi. Hắn tự tin lắm, tung tăng đi lại trong bể bơi chừng 70cm. Sang đến bể chừng 1.5 mét hắn ngang nhiên úp người khua chân múa tay như biết rồi. Cũng cậy có ông bên cạnh nên mới hung hăng thế. Chả là từ đầu tuần, mỗi ngày hắn đều húng hắng rủ rê " Mẹ đi bơi không? Bà đi bơi không? Mít đi bơi không? Bác đi bơi không? Bố đi bơi không....? " Hắn nịnh bà " Dừa không sợ! Có bà đây rồi" Đúng lúc ông đi ra hắn quay 180 độ " Không sợ! Có ông đây rồi"
Hắn thèm ăn kẹo, xin không được hắn nói cậu Trố " Kẹo ông nội cho Dừa đấy " không có tác dụng hắn phê bình " Cậu Trố ăn tham" Cậu quát lên " Ai ăn tham?! " Hắn xuống nước xum xoe " Dừa ăn tham. Cậu Trố ơi, cậu ăn gì đấy ?...."
Nếu ai hỏi " Dừa yêu ai nhất? " Không ngần ngại bé chỉ thỏ thẻ " Yêu mẹ nhất " Mẹ không dạy bé nói thế bao giờ, nghe bé nói mẹ lịm người sung sướng.
Mẹ hay đánh bé lắm, bé bướng bỉnh và cục tính giống mẹ. Mỗi lần đánh bé đau tay mẹ, đỏ giừ đít bé, mẹ lại thương bé vô cùng. Mẹ dạy bé nhẹ nhàng bé " vâng ạ" bé " dạ " ngọt như mía lùi. Rồi đâu lại vào đấy, làm gì cũng như Lỗ Trí Thâm. Dù mẹ đánh, ai dỗ dành bé cũng không chịu,... bé vẫn luôn đợi chờ sự tha thứ của mẹ, đời chờ mẹ kéo vào lòng âu yếm " con ngoan, mẹ yêu con " Và trước kết quả có hậu như vậy, bao giờ bé cũng vừa khóc vừa diễn lại bài xưa như trái đất " Con xin lỗi mẹ. Lần sau con thế mẹ đánh đít con " ...Hàng trăm cái " lần sau " của con mọi người không nhớ nổi........
Cái miệng rộng tít mắt cười, tất cả tội lỗi tan biến để hôn chút chít chút chít không muốn ngừng ./.





