Hoa trái vườn nhà nội,
Friday, May 28, 2010 7:45:46 AM
Mộc mạc hương quê, sao yêu quê và nhớ quê đến thế. Bố sinh ra và lớn lên ở quê, "phải lòng quê" thì đúng rồi. Mẹ và hai con Dừa Típ sinh ra nơi thành phố thì "phải lòng quê" đương nhiên nhiều hơn, vì thêm phần yêu của bố. Bất kỳ ngày nghỉ có thể, háo hức về quê...
Dọc con đường, hai bên bát ngát cánh đồng lúa, hương lúa thoảng theo từng cơn gió mát rượi. Quê mình, quê thiên hạ, ít nhiều giống nhau lắm, để cứ thấy quê, là Nhớ!
Dịu dàng trong gió hương hoa mộc trước cửa sổ nhỏ căn phòng nhỏ xíu gần vườn. Ngày xưa, đó là kho để thóc của ông bà. Bố mẹ lấy nhau, kho nhỏ đó trở thành tổ chim cúc cu hạnh phúc của bố mẹ. Tuy chỉ kê được cái giường và chiếc tủ nhỏ, nhưng nhìn ra vườn giàn nho xanh li ti, chậu hoa sứ hồng đằm thắm, mấy chậu hoa giấy đan xen trắng, hồng, đỏ. Hàng lan Ý giản đơn, hoa loa kèn đỏ, chùm hoa xương rồng phơn phớt, chùm mẫu đơn như đóa cẩm tú cầu, lãng mạn lan tím mảnh mai. Mẹ thích nhất cây hồng bạch trên vườn. Loài hoa thời thơ ấu mẹ thích ngắm nhìn hít hà mỗi khi bà ngoại cho lên công ty công viên sát hồ Tây để chơi. Giờ loài hoa này hiếm có ở Hà nội. Hồng bạch đóa to, nhiều cánh, cành mảnh mai, gai nhọn nhưng hương thơm dịu dịu, tinh khiết.
Tiếng chim hót trong đám lá hòa cùng tiếng hót của họa mi, chào mào, sáo đen trong những chiếc lồng xinh ông nội treo đầu hè. Còn gì tuyệt vời hơn nữa. Các con đầy tháng, bố mẹ đều cho hai con về nhà. Không khí trong lành, mộc mạc hương quê, có nhiều chó, mèo, gà, bò, lợn, các con thích lắm. Giờ ở căn phòng rộng thoáng trên cao, nhớ cảm giác thiên nhiên rất gần như chỉ cần dang tay ôm được của căn phòng cũ.
Trái cây, rau tươi vườn nhà tuy không nhiều, nhưng cũng đủ đưa đẩy bữa cơm ngon, nồi cháo ngọt cho cả gia đình. Sướng nhất những lúc bọn trẻ đứa cầm cù nèo kều, đứa cầm rổ rá nghển cổ chờ hứng khi là quả khế, quả doi, khi là chùm hồng bì, chùm nho. Tiếng í ới, reo hò xôn xao góc vườn, ...
Làng quê yên bình, không khí trong lành vỗ về, refresh chúng ta khỏi môi trường thành phố ồn ào, bụi bặm. Căng nồng ngực hít hà hơi quê, nạp sức sống mới như thiên nhiên sau cơn mưa rào gội đi bụi bặm, cằn cỗi.... để căng mình khoe sắc trong nắng mới.
Quê nhà, yêu đại gia đình mình lắm!
Dọc con đường, hai bên bát ngát cánh đồng lúa, hương lúa thoảng theo từng cơn gió mát rượi. Quê mình, quê thiên hạ, ít nhiều giống nhau lắm, để cứ thấy quê, là Nhớ!
Dịu dàng trong gió hương hoa mộc trước cửa sổ nhỏ căn phòng nhỏ xíu gần vườn. Ngày xưa, đó là kho để thóc của ông bà. Bố mẹ lấy nhau, kho nhỏ đó trở thành tổ chim cúc cu hạnh phúc của bố mẹ. Tuy chỉ kê được cái giường và chiếc tủ nhỏ, nhưng nhìn ra vườn giàn nho xanh li ti, chậu hoa sứ hồng đằm thắm, mấy chậu hoa giấy đan xen trắng, hồng, đỏ. Hàng lan Ý giản đơn, hoa loa kèn đỏ, chùm hoa xương rồng phơn phớt, chùm mẫu đơn như đóa cẩm tú cầu, lãng mạn lan tím mảnh mai. Mẹ thích nhất cây hồng bạch trên vườn. Loài hoa thời thơ ấu mẹ thích ngắm nhìn hít hà mỗi khi bà ngoại cho lên công ty công viên sát hồ Tây để chơi. Giờ loài hoa này hiếm có ở Hà nội. Hồng bạch đóa to, nhiều cánh, cành mảnh mai, gai nhọn nhưng hương thơm dịu dịu, tinh khiết.
Tiếng chim hót trong đám lá hòa cùng tiếng hót của họa mi, chào mào, sáo đen trong những chiếc lồng xinh ông nội treo đầu hè. Còn gì tuyệt vời hơn nữa. Các con đầy tháng, bố mẹ đều cho hai con về nhà. Không khí trong lành, mộc mạc hương quê, có nhiều chó, mèo, gà, bò, lợn, các con thích lắm. Giờ ở căn phòng rộng thoáng trên cao, nhớ cảm giác thiên nhiên rất gần như chỉ cần dang tay ôm được của căn phòng cũ.
Trái cây, rau tươi vườn nhà tuy không nhiều, nhưng cũng đủ đưa đẩy bữa cơm ngon, nồi cháo ngọt cho cả gia đình. Sướng nhất những lúc bọn trẻ đứa cầm cù nèo kều, đứa cầm rổ rá nghển cổ chờ hứng khi là quả khế, quả doi, khi là chùm hồng bì, chùm nho. Tiếng í ới, reo hò xôn xao góc vườn, ...
Làng quê yên bình, không khí trong lành vỗ về, refresh chúng ta khỏi môi trường thành phố ồn ào, bụi bặm. Căng nồng ngực hít hà hơi quê, nạp sức sống mới như thiên nhiên sau cơn mưa rào gội đi bụi bặm, cằn cỗi.... để căng mình khoe sắc trong nắng mới.
Quê nhà, yêu đại gia đình mình lắm!







