Các mốc phát triển của LONG
Wednesday, November 29, 2006 2:42:05 AM
Khoảng 2 tuần sau khi con chào đời, con có hiện tượng thiếu canxi. Mẹ thương con quá, đêm con ngủ không ngon giấc, con rướn nhiều quá, trằn trọc, uốn éo suôt thôi. Rồi sau thời gian mẹ bổ sung canxi cho con, con lại có những cơn rặn ị đến khổ. Phải nói là hệ tiêu hoá của con không được tốt lắm. Rồi mẹ phát hiện ra, con phải có gió mát hoặc nước ấm con mới ị được. Mẹ mừng quá trời luôn. Con khoẻ và ngoan hơn hẳn. Công nhận Huy Long của mẹ hiền và ngoan. Người ta nói, người mẹ phải hiểu con cần gì và đáp ứng đầy đủ cho con thì con sẽ khoẻ và khôn lớn.Quả đúng thật.
Đầy tháng, con trai mẹ nặng 5.2 kg và đã biết hóng hớt người lớn rồi. Mọi người nói, con giống mẹ hay hóng hớt đấy.he he buồn cười nhỉ! Dừa trông giống hệt nhà nội.Người thì nói con giống ông nội, người bảo con giống bố, rồi cái mắt của bà nội, mũ ông nội, khuôn mặt mẹ, khuôn mặt ông ngoại ....vân và vân... Híc híc rốt cuộc chưa có kết luận là giống ai nhiều nhất nữa. Chắc phải lớn tí nữa mới biết được.
Ngày 18.12.05, mẹ và con về quê với ông bà nội. Về với ông bà nội, khí h ậu trong lành mát mẻ Dừa khoẻ và trăng trẻo hẳn ra. Về mọi thứ đều sướng chỉ tội mỗi là buồn vi chỉ có 2 mẹ con và ông bà nội. Mẹ nhớ bố con lắm, mong từng ngày đến cuối tuần để bố về với mẹ con mình. Giá mà có bố Hưng thì chắc ở quê cả năm cũng thích. Thời gian này con chuyện trò bi bô, cười toe toét suốt. Yêu con ghê!
Ngày 04 tháng 1 năm 2006, con tròn 2 tháng nặng 6.4 kg và hoạt động chân tay, mắt, miệng liên hồi. Hi hi nhiều lúc trông ngộ ghê.
Ngày 06 tháng 02 năm 2006, mẹ con mình ra Hà nội. Khí hậu ngoài này, làm con hơi khó chịu. Tiêm phòng mũi tổng hợp con sốt lâu hơn. Lúc này con tròn 3 tháng và nặng 7 kg. Tháng này tăng cân ít quá. Mẹ buồn ghê.
Mùng 4 tháng 3 năm 2006, con tròn 4 tháng, nặng 8 kg. He he, mẹ nhẹ cả người khi con lên cân được như vậy. Thời gian này, con hay đòi bế đứng lên và thích ngồi dựa dẫm vào người lớn lắm. Mẹ sợ con gù lưng nên cũng không dám cho con ngồi nhiều. Nhưng mẹ vẫn khuyến khích con ngồi. Mẹ nghĩ cơ thể con phát triển đòi hỏi thế nào thì mẹ sẽ giúp con làm điều đấy. OK chứ con trai!
Ngày 4 tháng 4 năm 2006, tròn 5 tháng con chẳng lên được lạng nào., vẫn 8 cân. Có lễ vì tiêm phòng con sốt và khó chịu quá. Thôi không sao. Phải có tháng nọ tháng kia chứ. Về cơ bản vẫn đảm bảo tiêu chuẩn. He he ... con mẹ đã biết thể hiện theo nhạc rồi nhé. Mẹ cứ hát " Con lợn éc biết ăn không biết hát... " là con lắc lư người theo lời hát miệng cười toe toét. Phải nói con có nụ cười yêu thật đấy. Miệng rộng ngoác. Bố bảo giống mẹ, mẹ bảo giống bố. Yêu bố và con ghê.
Ngày 8 tháng 4, con được 5 tháng 04 ngày, cả nhà minh về quê thăm ông bà nội bằng xe máy. Lâu không vê, mẹ háo hức muốn về lắm. Kể cũng lạ, làm dâu ở nông thôn, mẹ cũng thấy thích thích, hay muốn về chơi với ông bà nội con. Người ta ko thích gần bố mẹ chồng, lại càng ko thích về quê xa xôi. Vậy mà mẹ thì ngược lại. Có lẽ mẹ đã thấm nhuần sự giáo dục, cách sống, đối nhân xử thế và trái tim nhân hậu của bà ngoại con. Sống có tình có nghĩa ấm áp và thanh thản lắm con ạ. Yêu bố con mẹ yêu tất cả những người, những gì bố con yêu. Sau này con lớn lên mẹ mong con trai của mẹ sẽ cảm nhận và sống như ông bà nội, ngoại và như bố mẹ con nhé. Biết yêu thương, chia sẻ, hy sinh, tôn trọng, độ lượng, cởi mở, gần gũi, nhanh nhẹn, sâu sắc, và không ngừng vươn lên vì minh vì người khác. Có như thế con mới thấy hết được ý nghĩa cuộc sống tươi đẹp. Khi làm bố làm mẹ của con, bố mẹ mới bắt đầu làm người lớn. Mẹ và bố phải học hỏi, trải nghiệm nhiều. Mong sao bố mẹ vượt qua những khó khăn thử thách trên cuộc đời. Con luôn là động lực và tình yêu giúp bố mẹ sống ngay thẳng, sung túc đấy con trai a. Hãy to cao, khoẻ mạnh chóng lớn, thông minh trí tuệ, ngoan ngoãn và hạnh phúc nghe con. Bố mẹ yêu con rất nhiều!
Ngày 10 tháng 4, 2 ngày ở quê nội, Huy Long cứng cáp hơn hẳn. Không khí, mọi ngưòi ở quê dân dã con trai mẹ dạn hơn, nhanh hơn, cứng hơn. Ở HN, con được nâng niu quá, nên hơi " bấy". Sau này con sẽ dạn nắng,dạn gió hơn rồi. Ah, con thích theo bố Hưng rồi cơ đấy ( con mới gần 5 tháng rưỡi chứ mấy ). Thấy bố Hưng là con hớn hở, nhao theo, ko được là mếu máo trông thương ghê. Bố Hưng hạnh phúc và oai lắm đấy.
12 tháng 4, con giờ thích ngồi chơi đồ chơi lắm. Ngồi 1 lúc là lại ngóc lên đòi đứng lên. Mẹ bắt đầu cho con ăn bột mặn sau hơn 1 tuần ăn bột ngọt. Con cười nhiều hơn và biết thích đồ chơi, biết đòi đồ chơi để chơi, để chuyền từ tay này sang tay kia ngắm nghía, rồi lại cho vào mồm khám phá. Nếu ko được sờ vào cái con thích là con mếu máo rồi khóc um lên. Yêu con thật đấy. Con còn biết cười nịnh bợ để đạt thứ mình muốn rồi đấy.Con trai mẹ giờ được 5 tháng rưỡi rồi.
Ngày 28 tháng 04 năm 2006 (1/4 âm lịch ), mẹ và bà ngoại bán khoán con trên đền Bà Kiệu. Cầu mong con được phật trời, đức cha, thánh mẫu che chở phù hộ cho con được khoẻ mạnh, không bệnh tật, thông minh, ngoan ngoãn.
Ngày 29 tháng 4 năm 2006, gia đình mình về chơi với ông bà nội mấy ngày. Ông bà lần này có vẻ hài lòng vì con đỡ " bấy ", yếu ớt như các lần trước.
Ngày 03 tháng 5 năm 2006, 5 tháng 29 ngày, con trai mẹ tự ngồi chơi đồ chơi được rồi. Ha ha ha .aa..
Ngày 04 tháng 05 năm 2006, Long tròn 6 tháng, nặng 8,5 cân. Con lẫy vẫn không ngẩng cao đầu, ưỡn ngực lên được. Hơi một tý là đầu lại gục xuống. Xương cổ có vẻ yéu. Nhưng Con đã ngồi được từ hôm qua. Hai cái răng đã nhú lên hơn nửa. Con thích được dìu nách dắt đi. Trộm vía, con đi từng bước nhanh và vững chắc lắm. Không biết đòi đi sớm như vậy sau này có ảnh hưởng xấu gì không. Mẹ cũng lo lắng, một phần không muốn cho con tập đi quá sớm như vây. Chị Cam đẻ tháng 7; bạn Gà đẻ tháng 10; bạn Mon đẻ tháng 8; anh cu nhà bác Yên đẻ trước con 1 ngày đều chưa đòi tập đi và bước các bước nhanh và khá vững như con. Về phát triển giao tiếp, hiểu biết, phải nói mẹ cũng khá yên tâm. Con hay cười, hay chuyện, tuỳ người mới lạ lẫm. Con biết gọi mẹ và người trong gia đình " ơ ớ..." rồi khua chân múa tay đến khi nào có sự trả lời thi thôi. Không được hài lòng cái gì con hét toáng lên hoặc mếu máo khóc lóc. Trưa nay, mẹ chào con để đi làm, con mếu máo nhìn theo mẹ. Yêu con quá, mẹ quay lại cho con bú và ru con ngủ. Con không những biết theo mẹ khi mẹ vỗ tay gọi " Ra mẹ bế", con còn biết theo mẹ đi làm rồi đấy. Vui thật! Con cũng " ngoại giao" ra phết! Bất kỳ ai hỏi chuyện con đều cười rất tươi như một lời chào. Ông Thành nói " Dừa là đứa có hiếu, ngoan nhất nhà. Thương mẹ đẻ đau, chui ra ngay. Gặp ai cũng tươi cười yêu mến. Dừa mới hơn 5 tháng mà đã biết nhiều ra phết ".Ai cũng bảo con " già " so với tuổi. Mẹ không biết khen chê thế nào nhưng nói chung Mẹ không thích mọi người khen con nhiều vì mẹ sợ " Quở quang " xui xẻo lại tới với con. Như thế là quá bình thường con nhỉ. Dạo này, con trai của bố mẹ không bụ sữa lắm. Con giờ chỉ nặng 8.5kg và cao 69 cm. Con cố vượt qua những con sổ đó nhé. Phải khoẻ mạnh to cao thông minh chứ. Về kỹ năng tay con biết cầm đồ vật khá vững, biết chuyền từ tay này sang tay kia để chơi. Con được cái yêu âm nhạc lắm. Cứ nghe tiếng nhạc là con ngồi nhún nhảy, lắc lư cả người theo nhac. Dẽ thương lắm, con trai yeu quý à.
Con hay nôn trớ quá. Không hiểu thế nào. Mẹ tìm hiểu mọi cách để tránh nhưng vẫn ko hết đưcợ. Ai cũng bảo không sao vì trẻ con dạ dày chưa phát triển hoàn thiện nhưng mẹ vẫn lo lắm. Trớ nhiều, mũi họng con hay khò khè tội nghiệp ghê. Tiêu hoá của con cũng không ổn lắm. Con vẫn đi hoa cà hoa cải, nhầy nhầy nhiều mũi và đi 2,3 lần một ngày. Trong khi các trẻ khác lúc này đều đi ngày 1 lần. Uống men tiêu hoá Neotit, ... đều không ăn thua.Chán thật!
Sartuday, May, 13, 2006
Tối thứ 7 tuần trước, Dừa phải nhập viện vi sốt, nôn, và thóp phồng. Bsỹ sợ Dừa bị viêm màng não nên cho nhập viện ngay. Sáng hôm sau, con hết sốt, và vẫn chơi đùa binh thường. Mẹ nhẹ cả người. Rồi con chuyển sang đi ỉa nhẹ. Sức khoẻ con không sao, cả nhà ai cũng muốn con về nhà, nhưng bác sỹ trưởng khoa nghỉ, lại phải chờ đến thứ 2. May quá, chiều thứ 2 xin về nhà, bsỹ đồng ý. Đến hôm nay, là 1 tuần rồi con mới đỡ đi ỉa và sổ mũi. Các thuốc phải dùng lần này:
- Chữa đi ỉa: Antibio. Smecta, Lactomin, otressol, nước kẽm
- Chữa sốt, sổ mũi: zinnat, hasanat, pamin, nagaphenan, otrivine
Đến hôm nay, Dừa đã ngồi vững vàng rồi.
Gần 6 tháng rưỡi, con thích đi chơi lắm. Con đòi bằng được những gì con muốn. Không được là hét toáng lên khóc lóc. Chiều nào cũng nịnh bợ ông bà ngoại, bà Thuỷ, bác Thanh và mẹ để đi ra đường chơi. Con ôm cổ và dụi dụi mũi vào vai người lớn ra vẻ tình cảm lắm rồi ưỡn tay ra phía cửa. Hic hic .. cũng có " bài " cơ đấy! Ngoại trừ những người trong gia đình, ra khỏi nhà là ai hỏi hay bế con đều mếu máo khóc. Trông thương ghê. Cũng biết lạ lẵm rồi cơ đấy.Mẹ sẽ tăng cường cho con ra ngoài đường chơi vậy.
Ngày 27.5.06, con bỗng dưng lại sốt 38, 39 độ. Mẹ cho con uống nửa gói Baby mon không đỡ lắm nên cho con uống 1.5 gói Pamin trẻ em. Con hết sốt.Có lẽ mọc răng trên hoặc là hơi viêm họng. Nhưng sáng hôm sau con khỏi sốt ngay. Công nhận ngoài 6 tháng, trẻ giảm sức đề kháng thật.
Ngày 04 tháng 6 năm 2006, con tròn 7 tháng, nặng 9 cân, cao 70 cm. Cũng tạm yên tâm về phát triển cân nặng. Nhưng lại vô cùng lo lắng về phát triển chiều cao. Không biết có nên cho con uống bổ sung canxi nữa hay không. Con trai mẹ giờ biết vỗ hai tay rồi. Con biết " nhớ " một ít rồi. Hỏi con chó Tom đâu, là con quay ngay ra chuồng con Tôm. Hỏi dì Mít đâu là con quay lung tung đẻ tìm và cười toe toét khi thấy di Mít. Con thích đùa với dì Mít lắm và cũng rất thích bắt nạt chị Cam. Công nhận con cục và ghê ra phết.Con cố gắng phát triển như anh Key đến lúc 17 tháng nặng 11.5 cân và cao 82 cm nhé. Và biết nói 3 chữ liền nhau nghe con.
Trông con bây giờ không bụ sữa nữa. Hôm qua, anh Tùng anh Lâm của con ra nhà minh chơi. Mẹ rủ cả nhà ông bà bên ngoại lên nhà anh ổI chơi. ông Hậu và bác Hương đều nói Dừa trông gầy tọp. Hic hic. Con có tăng cân mà. Hay là tại vào giai đoạn này con nhẳng người ra. Mẹ nhớ con quá. Chỉ mong nhanh hết giờ làm để về với con trai iu quý của mẹ.
Ngày 07 tháng 6 năm 2006,
Ba ngày nay, Dừa của mẹ phức tạp ra phết. Hay theo mẹ, bố, bác Thanh. Không theo bà Thuỷ, ông bà ngoại nhiều như mọi khi. Không được điều gì là khóc um lên. Đêm ngủ con thức giấc ít 5 lần, nhiều trên 10 lần. Khổ thân con, ngủ không đẫy giấc chắc khó chịu lắm. Mẹ nghỉ có lẽ con thiếu canxi, nên sáng qua cho con đi viện dinh dưỡng kiểm tra. Nói chung là tốt, bổ sung thêm canxi thôii.
Ngày 18 tháng 6 năm 2006
Về ông bà nội 2 ngày con thoả thích với không khí trong lành và thích thú với con Bill, con Tún, chim chóc. So với anh cu Toàn ( đẻ sau con 1 ngày ) con nặng cân hơn nhưng không hiền lành như anh cu. Mỗi lần con đi đâu xa về là con đều thay đổi một chút. Dạn dĩ hơn và biết nhiều hơn! Vẫn niềm đam mê âm nhạc, giờ không chỉ nhún nhảy khi nghe nhạc, con còn biết múa khéo các kiểu. Cả nhà ai cũng vui!
Ngày 26 tháng 6 năm 06
Giờ thì Long Dừa đã tự từ nằm nhấc mông lên ngồi được rồi. Con càng ngày càng đanh đá và cục quá. Có lẽ khi mang thai con me hay cáu gắt nên giờ con mới hay cục lên như thế. Hic hic...Mẹ đã cố gắng kiềm chế lắm rồi mà. Con hay cười hơn và da đỡ đen hơn một ít. Mẹ yêu con nhiều lắm. Hic hic mặc dù con lại hợp bố hơn, và thích đùa với bác Thanh hơn. Ko sao dù thế nào con luôn là tình yêu rất lớn của mẹ.
Ngày 04 tháng 07 năm 06, Tròn 8 tháng, con nặng 9.4 kg. Con rất thích được người lớn giữ nách để con đi bộ vòng quanh. Khi cho con vào xe tập đi, con chạy ầm ầm lao khắp phòng. Con biết trỏ 1 ngón tay vào lòng bàn tay kia khi ai đó bảo chi chi chành chành. Con vỗ tay giỏi lắm, kêu đen đét. Từ hồi 6 tháng đến giờ, con luôn nhún nhảy lắc lư khi có nhạc hoặc nghe đĩa Xuân Mai.
Ngày 04 tháng 08 năm 06, Con tròn 9 tháng, chỉ lên được có 1 lạng. Hic hic .... Chiều cao của con là 72 cm. Con mọc được 8 chiếc răng rồi, trông con ngộ lắm. Con trai của mẹ trộm vía, phát triển vận động, kỹ năng, ngôn ngữ và nhận biết khá tốt. So với những trẻ đẻ trước con 3 tháng, con đều vượt trội. Mẹ tự hào về con lắm. Nhưng không biết sau này thế nào, trộm vía...! Con đã biết đứng tênh tênh, biết nói " bà bà " " mẹ " và biết nói "ạ " kèm hành động cúi đầu rất thấp.
Ngoài 9 tháng rưõi, con tự mỉnh leo lên cầu thang lên đến tầng 2 không nghỉ nhịp nào. Con nghịch lắm. Giờ ai hỏi " áo đẹp đâu ? " con cúi xuống kéo áo ra để khoe. Con rất thích sờ chim. Ai hỏi " Chim Dừa đâu?" con vội vàng thò tay sờ chim, cười rất khoái trái. Đặc biệt, Huy Long của mẹ rất hay cười. Gặp người quen con cười. Người lạ chỉ cần nịnh con một lát là con cung cười. Có lẽ, con giống hệt mẹ thích ngoại giao. Cũng là ưu điểm đấy con nhỉ... Ông Thành dạy con " Ai là Huy Long ?", con của mẹ giơ tay lên đầu nhe răng ra cười trông đáng yêu vô cùng.
Gần 10 tháng rưỡi, Dừa của mẹ có thể tự đi hơn chục bước. Nhìn con đi trông ngộ nghĩnh lắm. me trêu con " như tây say ". Cả nhà ai cũng mừng vì con biết đi sớm. Mỗi khi đái dầm con đều " ê ê ê " đẻ gọi và lấy tay xoa xoa chỉ chỉ vào chỗ đái dầm. Con hay cắn lắm. Mà lại còn cắn rất đau. Bao người thâm tím hết tay và người nếu bị con cắn. Càng dạy dỗ, cấm đoán, con càng tưởng đùa và cổ vũ, con càng hay cắn. Híc híc .... thế nên ai chẳng sợ con cắn ... Ngay cả đôi bàn tay vỗ tay ròn tang của con, đôi khi đánh cũng mạnh ra phết... Con trai mạnh mẽ cũng tốt, nhưng vừa thôi con nhé.
29 tháng 9, con về ông bà nội. Con phấn khởi lắm, vận động rất nhiều, ê a chỉ trỏ mọi thứ. Vì ông bà nội có mấy con cho, con mèo, con chim ...cộng với không khí trong lành, sân rộng thênh thang. Con nghênh nghênh đi khăp nơi. ÔNg bà nội và mọi người ở quê ai cũng ngạc nhiên về sự thay đổi chững chạc hẳn lên của con. Con biết " ạ " dõng dạc và cúi đầu lễ độ hơn nhiều. Tháy ban thờ, thấy cụ già dù bằng xương bằng thịt hay bằng gốm sứ, ko ai bảo con cũng tự cúi " ạ " rất ngoan. Con rất thích ra đường chơi, đặc biệt là đi xe máy. Ai bảo " đi đi " con sờ tay lên đầu đội mũ, được đội mũ là con hôn vào tay " chụt " một cái để " bye bye ", sau đó, con chỉ ngón tay trỏ ra phía cửa để đòi đi chơi. Cả nhà ai cũng chiều chuộng con, phục vụ tận tình bế con ra đường ngáo ngơ, nô đùa, chạy tung tăng.
Tròn 11 tháng ( 04/10/ 06 ), con nặng 10.4 kgs, cao 76 cm. Phát triển thể chất cũng tạm được. Nhưng phải nói, nhận biết, ngôn ngữ, sự khéo léo, vận động của con cũng khá ( trộm vía ). Con đã biết chạy đuổi theo những anh chị lớn hơn, biết bê cả 3 cái chậu quần áo chồng lên nhau vừa đi vừa chạy. Biết bắt chước bác Thanh lau nhà, giũ quần áo. quét nhà, lấy sào chọc quần áo. Biết làm theo hiệu lệnh " 1,2,3 xuất phát ": con đập đập tay 1,2,3 xuống đất, " xuất phát " là con giơ tay lên cao. Mỗi lần cao hứng có nhạc hát vui vẻ, con mẹ vừa đi vừa múa. Chổng mông ra sau, nhún nhún cái chân, tay khua khua, đầu nghênh nghênh, trông ngỗ nghĩnh vô cùng. Ngoài biết gọi bà ơi, Thanh ơi, mẹ ơi, ông ông ra, con đã có thể gọi theo chủ định. Thấy ông về, con chạy ra cửa gọi " ông ông". Bảo hôn ông đi, là con chu cái mỏ lên hôn chút chít vào má giòn tang.
Thấy con cầm từng cái tăm cố gắng nhét vào cái lỗ bé xíu trên hộp tăm nhựa, mẹ tặng ngay con bộ đồ chơi lồng ghép thông minh để con khám phá. Trộm vía, vừa nhìn mẹ nhét từng vòng tròn vào cái que, con bắt chước làm được ngay. Đặc biệt, con rất thích nghe và đọc truyện tranh. Ngồi lọt thỏm trên lòng người lớn, con chăm chú nghe và cũng chỉ trỏ các hình trên tranh ê a hỏi và hóng hớt. Chậm tay giở sang trang mới là con của mẹ hét um lên. Giờ con tiến bộ một chút ít cắn và đánh người khác hơn. Nhưng thực sự không đáng kể. Ra đường con hay vung tay đánh người khác lắm. Mọi người ai cũng dạy dỗ, mắng mỏ, đánh đòn con, mà con cũng không biết sợ. May ra, giờ con hơi sợ người lạ mắng or cậu Trố mắng. Mai sau, đi học, con cứ thế này là không được rồi.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]






